Duy Ngã Độc Tôn - Chương 475 - 476
CHƯƠNG 475: MINH NGUYỆT THƯỢNG NHÂN.
Tần Lập lắc đầu nói:
- Tuy rằng ta không rõ trưởng lão đang nói gì, nhưng ta có thể cam đoan ta
sẽ không nguy hại đến Nguyệt Diêu Tiên Cung. Đây thật sư là một địa phương tốt,
mỹ nữ như mây...
- Khách khách! Thật không? Vậy ngươi thấy ta thế nào?
Hồ trưởng lão cười yêu kiều, đôi mắt quyến rũ nhìn Tần Lập chớp chớp.
Có người nói thiếu phụ hơn ba mươi tuổi là mê nhân, phong tình nhất. Hồ
trưởng lão này nhìn qua giống như là một quả dưa chin, tỏa ra mùi thơm mê
người, làm cho người ta không kìm nổi muốn đi lên cắn một ngụm.
- Ngươi... rất đẹp!
Tần Lập có chút xấu hổ, khuôn mặt đen đỏ bừng lên.
- Thật không?
Hồ trưởng lão cười ha ha, sau đó đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Lập hỏi:
- Ta đây gả cho ngươi, được không hả? Ngươi có khi nào chê tỷ tỷ già quá
không?
- Ặc...
Tần Lập thật không còn lời để nói.
- Hí hí!
Hồ trưởng lão cười vươn tay ngón tay tinh xảo, chỉ lên đầu Tần Lập nói:
- Nói chơi với ngươi đó. Ngươi muốn lấy ta, ta còn không muốn gả cho ngươi
đâu!
-...
Tần Lập một đầu đầy hắc tuyến.
Lúc này Hồ trưởng lão gần như đã kết luận
trong đầu, người trẻ tuổi trước mắt vẻ chất phác da màu đen này chính là Tần
Lập. Nàng không đúng thật là nàng có bản lĩnh nhìn qua ánh mắt người khác là
không quên. Bản lĩnh này rất nhiều người ở Nguyệt Diêu Tiên Cung đều biết.
Tuy nhiên, Hồ trưởng lão cũng không tính
toán nói chuyện về Tần Lập ra ngoài. Cho tới nay, nàng chưa từng có ác cảm gì
với Tần Lập. Về phần đệ rử Nguyệt Diêu Tiên Cung chết trong tay Tần Lập theo
lời Hàn Mai, Hồ trưởng lão có chút không cho là đúng. Trước không nói Hàn Mai
làm thế nào xảy ra xung đột với Tần Lập, chiến đấu chết người là chuyện quá
bình thường. Hơn nữa, từ kinh lịch của Tần Lập mà xem, đây tuyệt đối là người
trẻ tuổi đáng giá khen ngợi.
Mà Hàn Mai thì sao, giống như một đứa nhỏ
bị nuông chiều thành hư. Nàng có lẽ có một ngày sẽ thành thục, nhưng không phải
hiện tại. Nếu hiện tại giao Nguyệt Diêu Tiên Cung vào tay Hàn Mai, như vậy
Nguyệt Diêu Tiên Cung có khả năng thật sự đi xuống dốc!
Nguyệt Diêu Tiên Cung đã cường đại quá
nhiều năm, nhưng bất luận là Hồ trưởng lão hay lão bà áo vàng Mạc trưởng lão
thậm chí là cung chủ Minh Nguyệt thượng nhân đều cho rằng Nguyệt Diêu Tiên Cung
đã đi vào một ngõ cụt.
Nếu không thể làm ra một ít thay đổi, như
vậy chờ khi những lão tổ tông, Thái thượng trưởng lão, Khổ Trúc thượng nhân mất
đi, Nguyệt Diêu Tiên Cung sẽ có một ngày suy sụp.
Nguyên nhân rất đơn giản, Nguyệt Diêu Tiên
Cung có điểm quá âm thịnh dương suy!
Nếu muốn thay đổi loại cục diện này, nhất
định phải tuyển nhận thêm nhiều nam đệ tử. Nhưng nam đệ tử ưu tú thà rằng lựa
chọn thành Thông Thiên hoặc là một ít môn phái thực lực hơi yếu hơn cũng không
chọn Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Nguyên nhân chính là bởi vì có một Thánh nữ
cường thế như Hàn Mai khiến cho hầu hết nữ đệ tử trong Nguyệt Diêu Tiên Cung
đối với nam nhan đều là khinh thường không thèm để ý.
Chẳng sợ là người nam nhân họ thích, cũng
sẽ lấy một loại tư thế cường ngạnh để đối mặt.
Người đều có tôn nghiêm, bất kể là nam hay
nữ. Hơn nữa, ở trên thế giới nam quyền này, tự tôn của nam nhân càng mạnh, càng
đừng nói đến võ giả. Ai muốn cúi đầu trước nữ nhân?
Đám người Hồ trưởng lão từng nghĩ cố gắng
thay đổi loại cục diện này nhưng quá khó khăn. Bởi vì nữ tôn nam ti đã là
truyền thống ở Nguyệt Diêu Tiên Cung, muốn phá bỏ truyền thống này cần phải có
một nam nhân cực kỳ cường thế, gia nhập làm chủ Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Chỉ có người như thế dẫn dắt, Nguyệt Diêu
Tiên Cung mới có thể chân chính quật khởi, mới có thể thịnh vượng lâu dài không
suy!
Điểm này, ngay cả Minh Nguyệt thượng nhân
đều có cùng quan điểm!
Tuy rằng Minh Nguyệt thượng nhân đã tuyển
Hàn Mai làm người thừa kế trong tương lai của mình, nhưng nếu thật sự có một
nam đệ tử kinh thế hãi tục ngang trời xuất thế như vậy Minh Nguyệt thượng nhân
sẽ vì tương lai của Nguyệt Diêu Tiên Cung mà thay đổi chủ ý của mình.
Chuyện này, ngay cả chính Hàn Mai cũng
không biết.
Tuy nhiên, Hàn Mai nhiều năm như vậy đã tận
lực làm một chuyện. Đó chính là cực lực chèn ép nam đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung
khiến cho trong nam đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung rất ít có người có tiếng.
Đây có lẽ là một loại bản năng, cũng là một
loại ích kỷ. Bất kể là Hồ trưởng lão hay là Mạc trưởng lão đều phi thường phản
cảm Hàn Mai làm vậy. Bởi vậy sau khi Hồ trưởng lão phát hiện Tần Lập, phản ứng
đầu tiên chính là có thể đưa nam nhân đã từng trêu chọc Hàn Mai đủ điều này,
lôi kéo vào môn phái. Hắn tuyệt đối có năng lực dẫn dắt Nguyệt Diêu Tiên Cung
đi càng xa, càng cao hơn!
Cho nên, Hồ trưởng mới ở trước mặt mọi
người nói tìm người mạnh nhất Nguyệt Diêu Tiên Cung làm sư phụ cho Tần Lập. Hồ
trưởng lão tin tưởng chỉ cần vị lão tổ tông kia chịu ra mặt, Tần Lập này nhất
định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay!
Bởi vì Tần Lập cho dù cường đại tới đâu
cũng chỉ là một võ giả Đan Nguyên Anh Hóa, cảnh giới giống Hải Kim Tôn mà thôi.
Mà vị lão tổ tông kia đã là đại năng cảnh giới Lôi Kiếp!
Hơn nữa, hơn ba nghìn năm trước, vị lão tổ
tông kia đã tiến vào cảnh giới Lôi Kiếp!
Từ Lôi Kiếp đến Địa Tiên, có một đoạn đường
rất dài phải đi, giống như một rãnh trời. Ở thời Thái cổ, có thể đạt tới cảnh
giới Địa Tiên, trong mười vạn có một người đã là không tồi. Mà hôm nay, trong
trăm vạn phỏng chừng không có một!
Cho nên, cảnh giới Lôi Kiếp gần như đã đại
biểu mạnh nhất trên Thiên Nguyên Đại Lục!
Khi Hồ trưởng lão nói ý nghĩ của mình cho
Minh Nguyệt thượng nhân, Minh Nguyệt thượng nhân vừa nghe Hàn Mai cáo trạng
cũng ngẩn người ra.
Bà ta nhìn Hồ trưởng lão cười khổ:
- Hồ trưởng lão. Vừa rồi Mai nhi đã tới nơi
này, nàng một mực chắc chắn Tần Phương này chính là Tần Lập. Mà ngươi hiện tại
muốn đề cử hắn cho Vĩnh Xuân thượng nhân. Vạn nhất hắn thật là Tần Lập... Chúng
ta chẳng phải là ở thế bị động
- Tiểu thư. Ngài cũng biết tính tình Hàn
Mai thế nào. Ta không phải có thành kiến với nàng, ít nhất trong vòng trăm năm
nàng không thích hợp trở thành chưởng giáo chí tôn Nguyệt Diêu Tiên Cung! Hơn
nữa, mấy năm nay chúng ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm nam đệ tử ưu tú. Tần Phương
này, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài so với Hải Kim Tôn còn ưu tú hơn! Cho dù
hắn là Tần Lập, vậy thì sao? Bất kể ai lãnh đạo, Nguyệt Diêu Tiên Cung vẫn là
Nguyệt Diêu Tiên Cung, cũng không thể biến thành Tần Diêu Tiên Cung phải không?
Nguyệt Diêu Tiên Cung chúng ta năm xưa vào thời Thái cổ cũng chỉ là môn phái nhỏ,
lão tổ đời thứ hai cũng không phải con gái của khai sơn lão tổ. Ngay cả Hàn
Mai, cũng chẳng phải là một đệ tử của Nguyệt Diêu Tiên Cung sao? Cho dù Tần
Phương thật sự là Tần Lập trong truyền thuyết kia, nhưng chỉ cần hắn trở thành
đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung, chỉ cần hắn có năng lực đó, để hắn làm chưởng môn
Nguyệt Diêu Tiên Cung thì đã làm sao?
- Nhưng nếu hắn thật sự là Tần Lập, không
nói hắn có cừu với Hải gia, lại giằng co không ngớt với tộc tử đồng...
Minh Nguyệt thượng nhân trầm ngâm, đôi mày
thanh tú nhíu lại.
- Ha ha! Tiểu thư. Cho dù không có Tần Lập,
không có tộc tử đồng, chúng ta cùng Hải gia từ trước tới giờ đã hòa bình ở
chung sao?
Hồ trưởng lão cười nhàn nhạt:
- Có thời điểm, thích hợp phát sinh một
chút xung đột chiến tranh, ngược lại có thể kích thích tăng cường thực lực và
lực ngưng tụ của môn phái đó.
- Ngươi...
Minh Nguyệt thượng nhân có chút bất đắc dĩ
liếc qua Hồ trưởng lão. Hai người nói chuyện riêng tư với nhau vẫn rất tùy
tiện. Hồ trưởng lão gọi Minh Nguyệt thượng nhân là tiểu thư bởi vì nàng ta từng
là thị nữ bên người của Minh Nguyệt thượng nhân. Thực lực bản thân cũng hơn nửa
là do Minh Nguyệt thượng nhân truyền cho.
- Nơi Mai nhi... Ôi!
Minh Nguyệt thượng nhân lại thở dài một
tiếng. Hiển nhiên, bà ta đối với đệ tử này cũng rất đau đầu. Mặc dù là mặt
ngoài bà rất bảo hộ đệ tử của mình, nhưng trên thực tế khuyết điểm của Hàn Mai,
Minh Nguyệt thượng nhân rõ ràng hơn bất kỳ ai. Bà ta cảm thấy được, thời gian
có thể làm cho Hàn Mai trở nên càng thành thục, người trẻ tuổi, phải cho cơ hội
bọn họ phạm sai lầm.
- Nói câu này tiểu thư không nên tức giận.
Hồ trưởng lão nhẹ giọng nói:
- Tiểu thư năm xưa, không phải cũng không
có thân phận Thánh nữ sao? Thánh nữ năm đó... A a!
- Quên đi, không nên nói tới!
Minh Nguyệt thượng nhân lập tức ngắt lời Hồ
trưởng lão, sau đó nói:
- Người nếu đã nói vậy, như thế ta đi gặp
lão tổ tông Vĩnh Xuân thượng nhân. Nếu lão tổ tông chịu đáp ứng, vậy thử xem
Tần Lập này... ồ, Tần Phương này có thể gánh vác được phần trọng trách này hay
không! (Nguyên bản: Trương Phong này... nhưng mình nghĩ là bên dịch sai nên
mình sửa lại thành Tần Phương)
Hồ trưởng lão cười xinh đẹp, đứng dậy cáo
từ.
Chờ Hồ trưởng lão đi rồi, Minh Nguyệt
thượng nhân khẽ day trán, than nhẹ một tiếng đứng dậy đi ra bên ngoài. Phất tay
ngăn cản mấy tùy tùng đi theo, Minh Nguyệt thượng nhân nhìn thoáng qua một ngọn
núi ngoài vài trăm dặm, lại nhìn lướt qua rừng cây um tùm bên cạnh, thân hình
chợt lóe, biến mất trong hư không.
Thật lâu sau, từ trong rừng cây rậm rạp có
một người đi ra. Người này quốc sắc thiên hương, mặc một bộ váy dài trắng như
tuyết, biểu tình lạnh như băng dường như có một cỗ khí lạnh từ trên người phát
ra.
Người này chính là Hàn Mai.
Hàn Mai suy đoán trong lòng:
- Hồ trưởng lão rốt cục cùng sư phụ nói gì, lúc đi ra đầy mặt tưoi cười? Mà
sau khi Hồ trưởng lão đi rồi, sư phụ lập tức ra khỏi cửa. Bà muốn đi làm gì?
Trong đầu Hàn Mai bỗng nhiên chợt sáng, nghĩ đến một chuyện sắc mặt tái
nhợt. Tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên, thân hình cũng chợt lóe biến mất.
Minh Nguyệt thượng nhân một đường bay nhanh, đi vào một ngọn núi nhìn không
mấy nổi bật. Ngọn núi này chỉ cao khoảng năm, sáu trăm thước, độ dốc thấp, mọc
đầy các loại cổ thụ che trời làm cho người ta có một loại cảm giác vắng vẻ
thanh tịnh.
- Lão tổ tông! Minh Nguyệt xin bái kiến!
Giọng nói Minh Nguyệt thượng nhân không lớn, như là nói chuyện bình thường.
Một lát sau, từ trong ngọn núi này đột nhiên truyền ra một chuỗi tiếng giòn
tan như chuông bạc, nghe như một cô gái mười bảy, mười tám tuổi.
- Sao ngươi lại tới đây? Vào đi!
Trong khi nói chuyện, trước mặt Minh Nguyệt thượng nhân bỗng biến đổi.
Những cây cối che trời vốn hết sức dày đặc đột nhiên tách ra hai bên, ở trước
mặt bà ta xuất hiện một con động vài thước.
- Pháp lực lão tổ tông lại thăng tiến, thật đáng mừng!
Minh Nguyệt thượng nhân kinh ngạc ca ngợi, sau đó cất bước đi vào trong.
- Chẳng qua là một chút tài mọn mà thôi, không có gì đáng ăn mừng!
Giọng nói kia vẫn giòn tan dễ nghe như trước, làm cho người ta hết sức
thoải mái. Thậm chí Minh Nguyệt thượng nhân có một loại ảo giác, giọng nói lão
tổ tông dường như hòa làm một với ngọn núi này.
Đây mới là cảnh giới chí cao vô thượng chân chính!
Đây mới là mục đích cuối cùng để theo đuổi!
Minh Nguyệt thượng nhân nghĩ thầm trong lòng, ngẩng đầu nhìn thấy trong một
động phủ phía trước, một cô gái mặc váy hoa vẻ mặt điềm tĩnh đứng đó, đang tưới
cây cho một gốc hoa trước cửa.
CHƯƠNG 476: CẢNH GIỚI SINH RA KHÍ CHẤT!
- Bái kiến lão tổ tông!
Tuy rằng đứng trước mặt nàng nhìn qua chỉ
là một cô gái hoa quý, nhưng Minh Nguyệt thượng nhân lại không dám có chút ý
bất kính nào. Bởi vì cô gái này, chính là một trong những lão tổ tông Lôi Kiếp
còn lại ở Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Hơn nữa sức chiến đấu, lý luận, thực chiến
cùng với vận dụng các loại pháp thuật, có thể nói là người mạnh nhất, đứng đầu
Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Ở một ngàn năm trước, cái tên Vĩnh Xuân
thượng nhân đã hết sức nổi danh nơi cực Tây. Vĩnh Xuân thượng nhân cả đời không
gả, độc thân một mình, đảm nhiệm cung chủ Nguyệt Diêu Tiên Cung hơn bảy trăm
năm.
Một thân thực lực đạt tới hóa cảnh, có thể
xưng là một đời nhân vật truyền kỳ.
Chẳng qua sau này hoàn toàn ẩn cư, cũng cực
ít xuất thế, lạc thú lớn nhất mỗi ngày là trồng hoa, nuôi chim. Trồng hoa cũng
không phải kỳ hoa gì, chỉ là hoa dại có thể tùy ỳ thấy được trong rừng núi.
Dùng lời nàng ta nói, nàng vốn là một thiếu nữ bình thường, bởi vì sau khi bị
phát hiện là Tiên Thiên Linh Thể, liền một bước tới đỉnh cao. Cho nên, trồng
hoa dại bình thường mới thích hợp với nàng nhất.
Vĩnh Xuân thượng nhân nói khiêm tốn, nhưng
không một ai dám coi nàng là một cô gái bình thường.
Lúc Minh Nguyệt thượng nhân đối mặt với
Vĩnh Xuân thượng nhân, thậm chí có một loại ảo giác: nàng ta đứng ngay trước
mặt mình, nhưng giống như hòa hợp một thể với hoa cỏ cây cối, từng tảng đá từng
mảnh đất, chính mình không phải đối mặt với một người, mà là một ngọn núi.
Mặc dù ngọn núi này cũng không tạo cho nàng
áp lưc gì, nhưng vẫn làm cho nàng có một cảm giác cao không thể với.
Trong lòng Minh Nguyệt thượng nhân không
khỏi than thở: Đây là cảnh giới, chỉ chênh lệch mỗi một cảnh giới, nhưng lại
khác nhau lớn đến như vậy. Làm cho người ta cảm thán: tiềm lực của con người là
vô hạn. Những Địa Tiên cường đại ở thời đại Thái Cổ năm đó, lại sẽ có bộ dạng
gì nữa>
Thiếu nữ mặc váy hoa tính tế, tưới nước cho
những bong hoa trước cửa hang động, trên mặt hiện một tia cười vui vẻ, nhìn
Minh Nguyệt thượng nhân nhàn nhạt hỏi:
- Minh Nguyệt! Cô đã mấy chục năm chưa tới
chỗ ta rồi? Hôm nay sao lại có thời gian như vậy?
Minh Nguyệt thượng nhân có chút xấu hổ cười
nói:
- Đó không phải sợ quấy rầy lão tổ tông
thanh tu sao, ngày thường ta cũng phân phó các đệ tử không được đi vào khu vực
này...
- Được rồi được rồi! Minh Nguyệt, cô biết
ta không thích dong dài, nói thẳng đinh, cô tới làm gì.
Đôi mắt tinh thuần đến mức làm con tim người
ta loạn nhịp của thiếu nữ, nhìn thẳng vào Minh Nguyệt thượng nhân.
Minh Nguyệt thượng nhân không dám có chút
giấu diếm, nói hết những điều mình biết cho thiếu nữ trước mắt này.
- Ồ? Còn có người thanh niên như vậy? Thú
vị!
Thiếu nữ váy hoa ánh mắt sáng lên, khóe
miệng nổi lên một tia tươi cười, nói:
- Cô nói là dịch dung này, ngay cả nha đầu
Hồ Tiểu Nguyệt cũng nhìn không ra?
- Đúng vậy! Tiểu Nguyệt nói nàng ta còn sờ
thử, cũng không cảm giác được người này dịch dung. Nhưng bằng vào kinh nghiệm
phán đoán, người này... hẳn chính là Tần Lập, cũng là tân vương giả tử đồng
trong lời đồn.
Minh Nguyệt thượng nhân nói đến Hồ trưởng
lão sờ mặt Tần Lập, mặt cũng có chút nóng lên, thầm mắng nha đầu Hồ Tiểu Nguyệt
này trước giờ đều giữ mình trong sạch, không thèm liếc nhìn tới nam nhân, hiện
giờ lại đi sờ mặt một người nam nhân... không lẽ lại coi trọng tiểu tử kia chứ?
Minh Nguyệt thượng nhân bị ý nghĩ của nàng
làm chính mình hoảng sợ, nhanh chóng khôi phục tinh thần, nhìn thiếu nữ váy
Thiếu nữ váy hoa tùy ý ngồi trên một tảng
đá phẳng trước cửa động, thân người nghiêng về trước, hai tay nâng má hồng nói:
- Trực giác đứa nhỏ Tiểu Nguyệt kia còn rất
chuẩn xác, như vậy được rồi. Cô dẫn tiểu tử kia tới đây, để ta xem xem hắn rốt
cuộc là yêu nghiệt phương nào, tới Nguyệt Diêu Tiên Cung ta muốn làm gì. Nếu
như... hắn có lòng xấu xa, hừ hừ!
Thiếu nữ hừ hai tiếng trong mũi.
Minh Nguyệt thượng nhân cười khổ, thầm nghĩ
lão tổ tông tu luyện tới cảnh giới Lôi Kiếp, phản lão hoàn đồng rồi, liền ngay
cả tính cách cũng không khác gì một đứa nhỏ vậy. Nghĩ thế, Minh Nguyệt thượng
nhân không nhịn được nghĩ đến một ngày mình đột phá đến cảnh giới Lôi Kiếp, có
phải cũng nên thay đổi hình tượng một chút không?
Đến lúc đó, nếu như không đảm nhiệm chức
Cung chủ, cũng không cần phải đau khổi duy trì hình dạng truy niên hiện tại
nữa.
Trong lòng nghĩ vậy, Minh Nguyệt thượng
nhân lại thuận miệng thưa vâng, lui ra ngoài.
Lưu lại thiếu nữ váy hoa, lão tổ tông
Nguyệt Diêu Tiên Cung này vẫn ngồi trên tảng đá như trước, hai tay bấm đôt,
lông mi nhăn lại, khi thì giãn ra. Một lúc lâu sau, mới thì thào lẩm bẩm:
- Thật sự là kỳ quái, ta lại không suy tính
ra số phận người này. Lẽ nào, hắn là loại người mang đại số mệnh sao? Cũng chỉ
có loại người này, mới làm Thiên Cơ Thần Toán của ta mất đi hiệu lực. Thật là
thú vị, dù sao nhàn rỗi cũng rất buồn chán, không bằng tìm chút chuyện làm, thu
một người đại số mệnh làm đồ đệ... Hình như cũng thật không tệ mà.
- Tần Phương, lão tổ tông đáp ứng gặp ngươi
rồi!
Hồ trưởng lão vẻ mặt vui mừng đi tới trước
cửa phòng Tần Lập lớn tiếng nói. Mấy thị nữ phía sau Hồ trưởng lão hai mặt nhìn
nhau, cho tới giờ các nàng chưa từng thấy Hồ trưởng lão lại có thái độ này đối
với một nam nhân nào.
Bản thân Hồ trưởng lão lại hồn nhiên không
phát giác, gõ cửa phòng Tần Lập:
- Quỷ tiểu tử lười, nhanh lăn ra đây!
Tần Lập ngáp dài một cái, đẩy cửa phòng đi
ra, mắt nhập nhèm nhìn Hồ trưởng lão, gục đầu híp mắt nói:
- Làm cái gì, không biết quấy nhiễu giấc
mộng người khác là rất không lễ phép hay sao?
Hồ trưởng lão tức đến nghiến răng nghiến
lợi, mấy thị nữ phía saue miệng cười trộm.
- Được rồi, đừng có giả vờ nữa. Quần áo của
ngươi chỉnh tề như vậy, mặc quần áo cũng không nhanh như vậy, rõ ràng ngươi một
mực tu luyện mà!
Hồ trưởng lão trắng mắt liếc Tần Lập, sau
đó nói:
- Nhanh chuẩn bị một chút đi, đi theo ta,
lát nữa Cung chủ sẽ đích thân dẫn ngươi đi gặp lão tổ tông. Ngươi phải nghe kỹ,
lão tổ tông không giống như chúng ta, người lớn tuổi rồi, liền vui buồn thất
thường, cho nên mặc kệ ngươi nhìn thấy cái gì, cũng không cần nói lung tung, có
biết không? Chọc giận lão tổ tông, ngươi sẽ không chịu nổi đâu!
Bản thân Hồ trưởng lão cũng không rõ vì sao
mình lại cố lý làm Tần Lập hiểu lầm lão tổ tông là một lão thái bà. Kỳ thật lời
của nàng đã rất bất kính, may là nơi này chỉ có mấy thị nữ thân tín của nàng,
không có người ngoài.
Tần Lập gật đầu, nói:
- Ta biết rồi!
Minh Nguyệt thượng nhân gặp được Tần Lập,
cũng cẩn thận đánh giá mấy lần, không thể nào tìm được một chút kẽ hở trên
người Tần Lập. Kỳ thật, đây lại chính là kẽ hở lớn nhất.
Dù sao thực lực Tần Lập bày rõ ra đó, có
thể một cước đá bay một võ giả cảnh giới Địa Tôn, không có thực lực thì sao có
thể làm được? Mà người như vậy, làm thế nào lại là một đứa nhỏ miền núi bình
thường?
- Đi thôi! Lát nữa đừng nói lung tung!
Minh Nguyệt thượng nhân cũng nhắc nhở Tần
Lập một câu, nhưng không dong dài trực tiếp như Hồ trưởng lão. Kỳ thật trong
lòng cũng sợ Tần Lập thấy lão tổ tông là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi mà
hô to gọi nhỏ.
Trong lòng Tần Lập còn nghĩ: làm gì sợ ta
nói lung tung? Thấy lão nhân gia, nên biểu thị tôn kính mới đúng chứ.
Kết quả, nháy mắt nhìn thấy Vĩnh Xuân
thượng nhân, dù là Tần Lập cũng không nhịn được thất thần chốc lát. Hắn nhìn
Minh Nguyệt thượng nhân cùng Hồ trưởng lão rất cung kính đi tới chào, miệng gọi
lão tổ tông, trong lòng thậm chí sinh ra một cảm giác khôi hài.
Lão tổ tông? Cái này sao có thể chứ?
Ánh mắt cô gái này tinh thuần như trẻ con,
làn da trắng nõn mà sáng bóng, vóc người thon thả, hàng mi quấn chặt, từ đó xem
ra, rõ ràng là một thiếu nữ chưa xuất giá mà.
Thấy Tần Lập nhìn chằm chằm lão tổ tông,
trong lòng Minh Nguyệt thượng nhân cùng H trưởng lão đều toát mồ hôi cho hắn,
nhưng lại ở ngay trước mặt Vĩnh Xuân thượng nhân, không dám lên tiếng nhắc nhở.
- Tiểu tử kia, ngươi xem có đủ chưa? Có cần
dành thời gian cho ngươi nhìn đủ?
Vĩnh Xuân thượng nhân mặc váy hoa cười dài
nói, trên khuôn mặt trắng nõn, lại có chút đỏ ửng.
- Khụ khụ...
Tần Lập ho khan, che giấu mình lúng túng,
sau đó nói:
- Cô thật sự quá trẻ tuổi, ta còn tưởng
rằng...
- Còn tưởng rằng ta là một lão thái bà
giống như Mạc trưởng lão phải không? Hì hì!
Thiếu nữ váy hoa không đợi Tần Lập nói
xong, liền cắt lời hắn, cười hì hì nói:
- Nha đầu Mạc trưởng lão kia cứ thích giả
thâm trầm, hóa trang già để gạt người. Ta đây cứ thích bộ dáng này, ngươi thích
không?
- Thích!
Tần Lập thẳng thắn hồi đáp, ngược lại có
chút ngoài dự liệu của Vĩnh Xuân thượng nhân cùng Minh Nguyệt thượng nhân và Hồ
trưởng lão.
Trong lòng Hồ trưởng lão thầm hận: đồ không
lương tâm, lẽ nào ngươi chỉ thích thiếu nữ? Không thích nữ nhân thành thục? Nếu
không thì vì sao lúc đối mặt với ta lại giả vờ thuần khiết như vậy, nói năng
lắp bắp, đối mặt với lão tổ tông lại thẳng thắn như thế.
- Hì hì, thật sao? Ta thật vui lắm!
Thiếu nữ vẻ mặt tươi cười sáng lạn.
Nói lại, Vĩnh Xuân thượng nhân thật sự
không tính là loại nữ nhân quốc sắc thiên hương xinh đẹp khuynh quốc khuynh
thành. Ngũ quan của nàng không tính là tinh xảo, chỉ có thể nói là coi được. Ít
nhất thì trong mười mấy vạn đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung, có ít nhất hơn phân
nửa là xinh đẹp hơn nàng.
Nhưng luận khí chết, lại không ai có thể so
được với Vĩnh Xuân thượng nhân.
Loại nhiệt tình rộng rãi này, bình thản như
nước sâu bên trong, làm trong lòng không kìm được sinh ra một cảm giác thoải
mái. Ở cùng với người như vậy, không nói được là vì sao, nhưng luôn cảm thấy cả
người đều thoải mái.
Sở dĩ Tần Lập trả lời như thế, đó là bởi
cảnh giới Tần Lập đã là Đan Nguyên Anh Hóa, chỉ có đạt đến loại cảnh giới này,
mới có thể cảm nhận được loại cảm giác
Cho nên lời Tần Lập nói, Minh Nguyệt thượng
nhân có thể hiểu được, Vĩnh Xuân thượng nhân cũng hiểu được, mà Hồ trưởng lão
thực lực kém hơn mộ tầng, lại không cách nào hiểu rõ.
Cái này giống như một đám lão nhân đang bàn
luận một chuyện lịch sử thú vị, một người không có văn hóa ngồi bên cạnh, tự
nhiên sẽ cảm thấy không có hứng thú.
Chỉ có người thực lực tiếp cận mức này,
trên khí chất tự nhiên cũng có chỗ tương tự.
Cho nên, Vĩnh Xuân thượng nhân cũng nói rất
trực tiếp:
- Tốt lắm, ngươi cứ ở tại nơi này đi.
- Được!
Tần Lập cũng vẻ mặt tự nhiên hồi đáp.
Trên đường trở về, rốt cuộc Hồ trưởng lão
không nhịn được hỏi Minh Nguyệt thượng nhân:
- Tiểu thư! Cô nói... cô nói Tần Phương cứ
ở lại chỗ Vĩnh Xuân thượng nhân, này... này có được không? Nếu lan truyền ra
ngoài...
Minh Nguyệt thượng nhân nhàn nhạt nhìn
thoáng qua Hồ trưởng lão nói:
- Ngươi không tới cảnh giới kia, ngươi sẽ
không hiểu...
Tiếp đó lại than nhẹ một tiếng:
- Ngươi lại làm cho Tiên Cung một chuyện
tốt thật lớn, chỉ là đáng tiếc, Mai Nhi nàng...

