Duy Ngã Độc Tôn - Chương 479 - 480
CHƯƠNG 479:
MÂU THUẪN LEO THANG!
Lúc này, một lão già bên cạnh Hải Kim Tôn
ho nhẹ một tiếng, ngăn lại không để hắn phát tác, hướng về phía Vĩnh Xuân
thượng nhân
- Vĩnh Xuân! Chúng ta quen biết nhiều năm,
trước đây Nguyệt Diêu Tiên Cung hợp tác cùng Hải gia, vẫn luôn qua lại thân
thiết, thật sự không đáng vì một người không có quan hệ với các ngươi mà phá
hủy giao tình giữa chúng ta?
- Có quỷ mới có giao tình với các ngươi!
Vĩnh Xuân thượng nhân hừ một tiếng trong lỗ
mũi, cười lạnh nói:
- Bớt khách sáo đi! Ta thật không rõ lắm
các ngươi đang nói cái gì!
Vẻ tươi cười trên mặt lão già không thay
đổi, thản nhiên nói:
- Vĩnh Xuân! Có thể ngươi còn không biết
thì phải, nói cho chúng ta biết tin tức này cũng là người trong quý phái đo!
Vĩnh Xuân thượng nhân thản nhiên
"ừ" một tiếng, trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, đột nhiên nghĩ đến
chuyện thứ hai người nữ đệ tử kia nói với mình, nói Thánh nữ mất tích rất nhiều
ngày rồi. Vĩnh Xuân thượng nhân vừa nghĩ trong lòng, vừa nhìn thoáng qua vẻ mặt
xấu hổ của Minh Nguyệt thượng nhân, sau đó hướng về phía lão già nói:
- Ai nói? Ngươi kêu người đó ra lặp lại lần
nữa với ta xem!
- Lão tổ! Chuyện là ta nói.
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi có chút run rẩy, từ cửa đại
điện vang lên. Thánh nữ Hàn Mai mất tích nhiều ngày đang cùng mấy người chậm
rãi đi vào đại điện.
Đồng tử của Vĩnh Xuân thượng nhân hơi co rụt lại, không ai nhìn thấy trong
mắt của nàng trong nháy mắt hiện lên một tia phẫn nộ, bởi vì mấy người ở cùng
bên Hàn Mai kia, không phải ai khác, mà chính là mấy vị lão tổ trong Nguyệt
Diêu Tiên Cung, địa vị tương đương với Vĩnh Xuân.
Mấy người kia, giờ phút này sắc mặt đều có chút phức tạp nhìn Vĩnh Xuân
thượng nhân, có hai người trong mắt còn mang theo vài phần xấu hổ, nhưng mấy
người còn lại đều làm mặt lạnh cười cười nhìn Vĩnh Xuân thượng nhân! Dường như
đang nói:
- Vĩnh Xuân, ngươi cũng có ngày hôm nay!
Lại nói tiếp, trong chuyện này còn có một
đoạn ẩn tình sâu xa, năm đó thời điểm Vĩnh Xuân thượng nhân nổi bật tột đỉnh,
kỳ thật còn có thêm mấy người đồng môn thực lực cũng không kém nàng bao nhiêu,
nên mấy trăm năm lúc đó, là mấy trăm năm Nguyệt Diêu Tiên Cung huy hoàng nhất
từ trước tới nay.
Thật đúng là thiên tài xuất hiện lớp lớp,
cao thủ tụ tập như mây trên trời
Nhưng cái gọi là "văn vô đệ nhất, võ
vô đệ nhị", bất kể là môn phái nào, đều luôn có một người thực lực mạnh
nhất, được cho là nhân vật đại biểu. Những người cùng thời đại với Vĩnh Xuân
này, sớm tạo nên huy hoàng cho Nguyệt Diêu Tiên Cung, nhưng cũng trở thành nỗi
bi ai của chính họ. Nếu họ không sinh cùng một thời đại với Vĩnh Xuân, mà là
trước hoặc sau, như vậy, tùy tiện người nào trong số họ cũng đều có thể nói là
hạng người thiên tài kinh thế hãi tục.
Nhưng bởi vì Vĩnh Xuân, thành ra thay vì
hào quang thuộc về họ, đều bị Vĩnh Xuân che mất. Thời điểm đó Vĩnh Xuân ở địa
phương cực Tây, so với thiên tài Hải Kim Tôn có thể nói là tuyệt thế hiện nay,
thật không biết nổi bật hơn không biết bao nhiêu lần.
Cho nên, những người đồng môn cùng thời với
Vĩnh Xuân lúc đó, kỳ thật cảm tình đối với Vĩnh Xuân đều có phần mâu thuẫn.
Cùng lúc, sự tồn tại của Vĩnh Xuân, đích xác đã mang đến cho Nguyệt Diêu Tiên
Cung vô số vinh dự cùng danh vọng, nhưng về phương diện khác họ cũng rất ghen
tị với Vĩnh Xuân, họ cho rằng nàng chẳng qua chỉ là thực lực hơi mạnh hơn mình
một chút, mà lại chiếm hết tiên cơ. Nếu lúc ấy đổi lại để họ làm người đại biểu
của Nguyệt Diêu Tiên Cung, đồng dạng cũng có thể giành được vinh dự cùng thành
tựu thật lớn cho Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Loại chuyện này, kỳ thật không có đúng sai,
nhưng cũng vì nguyên nhân này, sau đó khi Vĩnh Xuân đảm nhiệm chức cung chủ vô
số năm trước sau vẫn luôn hết sức khiêm tốn hạ thấp mình, gần như sắp mờ nhạt
trong tầm mắt của các hậu bởi ở Nguyệt Diêu Tiên Cung, cũng chỉ có một số cao
tầng, mới biết được Vĩnh Xuân thượng nhân lợi hại. Rất nhiều đệ tử tuy rằng
nghe nói qua tiếng tăm của Vĩnh Xuân thượng nhân, nhưng căn bản không có nhìn
thấy, càng không biết thực lực của Vĩnh Xuân đến tột cùng cao thâm đến mức nào.
Lẽ ra, nhóm người họ hiện tại đều đã thành
nhân vật cấp bậc lão tổ tông Nguyệt Diêu Tiên Cung, vậy thì mối oán hận năm đó
hẳn phải sớm vứt đi rồi mới đúng. Trên thực tế cũng đúng như vậy, mọi người
thường ngay gần như không có lui tới, cuộc sống giữa nhau như nước song không
phạm nước giếng, đều lẳng lặng tu luyện cùng một mục đích làm hậu thuẫn vững
chắc cho Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Mà nguyên nhân chính vì Tần Lập xuất hiện,
làm cho cục diện vốn yên bính này bị phá vỡ.
Hàn Mai không nghĩ tới chẳng những Tần Lập
dám đến đây, mà không ngờ lại còn chiếm được sự ủng hộ một cách khó hiểu của
chưởng giáo chí tôn cùng rất nhiều vị trưởng lão! Điều này làm cho Hàn Mai bỗng
nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ thật lớn! Có thể trở thành Thánh nữ của
Nguyệt Diêu Tiên Cung, các loại thiên phú tự nhiên không cần phải nói, chỉ số
thông minh Hàn Mai cũng khá cao, nàng ta chỉ có khuyết điểm duy nhất, đó chính
là lòng dạ hẹp hòi! Điều này xưa nay gần như không hiển lộ ra, lại trở thành
khuyết điểm lớn nhất của nàng.
Người khác không biết Tần Lập được đưa đến
chỗ Vĩnh Xuân thượng nhân, và còn ở lại nơi đó, nhưng Hàn Mai sao có thể không
biết, lúc ấy Hàn Mai chỉ có một ý niệm trong đầu:
- Mình sắp bị thay thế rồi!
Dù rằng nàng cũng cho là ý niệm này rất vớ
vẩn, nhưng cũng không phải không có khả năng!
Thông lệ của Nguyệt Diêu Tiên Cung gần đây
luôn là... đưa lên người có tài năng, kẻ bất tài hạ xuống!
Chưởng giáo chí tôn Minh nguyệt thượng nhân
hiện tại, năm đó cũng không phải là Thánh nữ trong cung, Thánh nữ năm đó vô
đức, phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bị đuổi thẳng ra khỏi Nguyệt Diêu Tiên
Cung, vì thế Minh Nguyệt thượng nhân mới lên làm chưởng giáo chí tôn, trở thành
cung chủ Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Hàn Mai tuyệt đối không cho phép mình giống
như Thánh nữ đời trước, nói chính xác là đánh mất vị trí cung chủ. Bởi vì thời
gian gần đây, giới cao tầng Nguyệt Diêu Tiên Cung khi nói chuyện phiếm với nhau
đã bắt đầu có dấu hiện thường ví nàng với Thánh nữ đời trước.
Đây không phải là một dấu hiện tốt.
Trong lòng Hàn Mai nhận định Tần Phương
chính là Tần Lập, trên đời này không thể có nhiều thiên tài tuyệt thế như vậy?
Thiên tài cũng không phải đậu nành, gieo một cái là có thể thu hoạch nắm. Cho
nên, Hàn Mai một mặt sai kẻ tâm phúc dưới tay, bí mật truyền báo tin tức cho
Hải gia Tần Lập đang ở Nguyệt Diêu Tiên Cung. Mặt khác, nàng ta lặng lẽ xuất
cung, đến những ngọn núi các tổ tông Nguyệt Diêu Tiên Cung ở nơi đó cáo trạng!
Không thể không nói, một chiêu này của Hàn
Mai quả thực rất cao minh! Mấy lão tổ tông cùng thời với Vĩnh Xuân năm đó vẫn
luôn chờ đợi Vĩnh Xuân phạm phải sai lầm, đợi đến mấy trăm năm cũng không thấy
một lần nào. Thế mà hôm nay, không ngờ Vĩnh Xuân lại bao che cho một tên có cừu
oán với Hải gia, hơn nữa còn có thể là tân vương giả của bộc tộc tử đồng, cho ở
lại Nguyệt Diêu Tiên Cung, và còn cho ngủ lại ở động phủ của mình.
Tuy nói rằng vì bối phận tuổi tác Vĩnh Xuân
rất cao, sẽ không có người lấy quan hệ nam nữ mà kiếm chuyện. Thế nhưng Vĩnh
Xuân truyền thụ võ công cho Tần Lập, chuyện này thì không thể chạy thoát đâu
được, ai cũng không thể chống chế.
Những người này sau khi biết chuyện, lập
tức kích động phẫn nộ, chuẩn bị đi tìm Vĩnh Xuân hỏi cho ra lẽ, nhưng đều bị
Hàn Mai tới khuyên ngăn. Hàn Mai kêu chờ đợi chính là ngày hôm nay, ngày Hải
gia tới cửa gây khó dễ!
Nàng muốn cho Tần Lập lúc này đây, liền rơi
xuống đáy vực sâu muôn đời muôn kiếp không ngóc đầu lên được!
Nàng ta đã thay đổi chủ ý, nàng không nghĩ
sẽ lưu lại Tần Lập loại người nguy hiểm này làm tên hạ nhân đê tiện ở bên mình
nữa! Bởi vì Tần Lập này trời sinh ra là một hạ nhân đê tiện! Bằng không hắn như
thế nào có thể giả dạng một gã sai vặt giao củi?
Nàng quyết định lần này sẽ làm cho Tần Lập
bỏ mạng tại chỗ! Bị tiêu diệt triệt để! Chỉ có như vậy, nàng mới có thể yên
tâm, cũng chỉ có như vậy, mới sẽ không có bất cứ người nào dám giành địa vị
cung chủ Nguyệt Diêu Tiên Cung này với nàng nữa!
Mấy lão tổ tông Nguyệt Diêu Tiên Cung này
bị Hàn Mai nói động tâm, liền quyết định làm chỗ dựa cho Hàn Mai. Nói Hàn Mai
không cần sợ hãi, Vĩnh Xuân dù có mạnh đến mấy đi nữa cũng chỉ sàn sàn với bọn
họ. Hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, Vĩnh Xuân chỉ có một mình! Huống chi,
Vĩnh Xuân còn có thể vì một người ngoài mà thật sự động thủ với họ hay sao?
Mà Minh Nguyệt thượng nhân cùng các trưởng
lão, ở dưới miêu tả của Hàn Mai, cũng đều trở thành người không biết thức thời,
nếu cứ như vậy, họ cũng sẽ không thích hợp ở lại vị trí cũ trước đây nữa.
Các lão tổ tông này đồng ý với Hàn Mai, sau
khi giải quyết chuyện này sẽ cho Hàn Mai trở thành cung chủ Nguyệt Diêu Tiên
Cung!
Có lời cam đoan của các lão tổ tông, Hàn
Mai quả thực hưng phấn đến sắp ngất đi. Vốn trước đi nàng ta chỉ nghĩ không từ
thủ đoạn để giết cho bằng được Tần Lập mà thôi, nhưng không ngờ thu hoạch lại
lớn đến như thế.
Càng trọng yếu hơn là các lão tổ tông này
đều cho rằng Hàn Mai là kẻ tài năng thiên phú nếu được đào tạo hẳn sẽ không kém
hơn so với Vĩnh Xuân năm đó, nên họ đều quyết về sau cùng nhau chỉ đạo, bồi
dưỡng cho nàng ta thành một cường giả siêu cấp hơn hẳn Vĩnh Xuân thượng nhân!
Một lần nữa tạo ra một nhân vật mới đại biểu cho Nguyệt Diêu Tiên Cung!
Thanh âm Hàn Mai có chút run rẩy, nhưng
không phải vì sợ hãi, mà là kích động!
Nàng phớt lờ ánh mắt thất vọng của sư phụ
Minh Nguyệt thượng nhân, thầm nghĩ:
- Sư phụ, ngài thật là lão hồ đồ, không ngờ
lại coi trọng hạng người thân phận đê tiện Tần Lập này, ngài vốn là người ta
tôn kính nhất, nhưng hiện tại, ôi! Về sau đồ nhi hiếu thuận với ngài cho tốt là
được!
Về phần Hồ trưởng lão, Mạc trưởng lão và cả
đám trưởng lão Nguyệt Diêu Tiên Cung, Hàn Mai căn bản không thèm liếc mắt nhìn
một cái:
- Vua nào triều thần nấy, sau khi mình lên
chức cung chủ, liền để họ làm chức Thái thượng trưởng lão cho tốt là được rồi!
Sau đó trong tương lai mấy ngàn năm, dần dần chết đi trong trầm mặc, cũng không
ai rỗi hơi đi chú ý tới bọn họ!
Hàn Mai cùng mấy lão tổ Nguyệt Diêu Tiên
Cung đứng phía sau, còn có hai thị nữ thân cận của nàng đứng hai bên, đúng là
thị nữ Cố Vũ và Phương Hương. Cố Vũ nhìn về phía Tần Lập trong ánh mắt còn chứa
đầy cừu hận cùng oán độc, trong lòng cười lạnh:
- Đồ chó! Để xem hôm nay ngươi sẽ chết như
thế nào!
Chính Cố Vũ là người cầm tín vật của Hàn
Mai đi thông báo với Hải gia. Hơn nữa, Cố Vũ cũng đã biết tin tiểu thư sắp lên
ngôi vị cung chủ. Tiểu thư có nói, khi nàng lên làm cung chủ, chính mình cùng
Phương Hương sẽ là hộ pháp, đợi khi nào đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, sẽ
lập tức thăng lên làm trưởng lão!
Có thể nói, tương lai hai người đều là tiền
đồ vô hạn, trước mắt là một đường thẳng tắp đi lên!
Ngày đó Tần Lập mang tới cho nàng cảm giác
khuất nhục, hôm nay rốt cục có thể hoàn toàn bộc phát ra rồi!
Vĩnh Xuân thản nhiên nhìn thoáng qua Hàn
Mai, trên mặt không có chút biểu tình gì, thản nhiên nói:
- Ngươi là phản đồ của Nguyệt Diêu Tiên
Cung, không ngờ còn dám trở về? Lá gan của ngươi thật là không nhỏ!
Hàn Mai bị bất ngờ ngẩn người ra, khó tin
nhìn Vĩnh Xuân thượng nhân.
Mọi người tại trường, bao gồm cả đám người
Hải gia đang mang vẻ mặt chờ xem nhiệt, tất cả đều sửng sốt ngẩn ngơ.
Bên cạnh Hàn Mai một nữ nhân trẻ tuổi diện
mạo xinh đẹp, bĩu môi cười nói:
- Hì hì! Vĩnh Xuân! Ngươi vẫn là hấp tấp
như vậy nhỉ! Đứa nhỏ Hàn Mai này thân phận là Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung,
khi nào thì thành đồ vứt đi? Chúng ta như thế nào không biết?
Vĩnh Xuân thượng nhân thản nhiên nhìn
thoáng qua Minh Nguyệt thượng nhân, sau đó nói:
- Các ngươi sống uổng phí mấy ngàn năm rồi?
Môn quy của Nguyệt Diêu Tiên Cung là gì?
Hàn Mai nghe xong lời nói của Vĩnh Xuân
thượng nhân, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt trong giây lát trở nên tái
nhợt, môi cũng hơi trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này hiện đầy vẻ hoảng sợ.
CHƯƠNG 480:
TA THÍCH THẾ!
Nguyệt Diêu Tiên Cung có quy củ, Thánh nữ
rời chỗ ở của mình hơn ba ngày, thì phải báo cho cung chủ biết, bất kể đi đâu.
Cho dù là đi tới chỗ ở của lão tổ tông Nguyệt Diêu Tiên Cung, cũng cần phải báo
cho cung chủ biết.
Bởi vì thân phận địa vị của Thánh nữ rất
đặc thù, nên không thể tùy ý đi loạn.
Hơn nữa, Nguyệt Diêu Tiên Cung còn có một
quy củ còn nghiêm ngặt hơn là: bất kẻ vì lý do gì cấu kết với ngoại phái, đều
phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất: Trục xuất khỏi môn phái!
Hàn Mai phạm vào cả hai điều này!
Bởi vì nàng chính miệng thừa nhận, là nàng
nói cho Hải gia: Tần Lập ở Nguyệt Diêu Tiên Cung, và nàng cũng không báo cáo tự
ý vắng mặt, xem quy củ Tiên Cung như không có, chạy tới chỗ lão tổ tông Nguyệt
Diêu Tiên Cung cáo trạng.
Vốn trước đó, Hàn Mai nghĩ tới hết thảy mọi
chuyện này, tưởng rằng việc mình làm đều không chê vào đâu được. Công khai bức
cung chủ thoái vị, cũng khiến cho mọi người đều nói không ra lời.
Đây không phải là âm mưu, đây là
"dương mưu" quang minh chính đại! Làm cho tất cả mọi người đều biết
rõ là mưu đồ công khai, nhưng chỉ có thể á khẩu không trả lời được!
Thế nhưng khiến cho lưng nàng phát lạnh,
tới chết cũng không nghĩ tới:
- Chuyện này chính mình lập kế hoạch rất
lâu, không ngờ bản thân nó đã tồn tại lỗ hổng quá lớn như vậy!
Hàn Mai không phải không nghĩ tới nên báo
một tiếng cho sư phụ Minh Nguyệt thượng nhân, nhưng thái độ của sư phụ đối với
Tần Lập, làm cho nàng đánh mất ý niệm này trong đầu. Nếu chuyện này để cho Minh
Nguyệt thượng nhân, hơn nữa, biết mình muốn truyền báo tin tức của Tần Lập cho
Hải gia, khẳng định sư phụ sẽ không đồng ý. Mà nếu nàng thành công lên làm cung
chủ, chuyện này rất nhanh sẽ bị áp chế đi. Chỉ khi nào nàng thất bại, thì điều
đó không thể nghi ngờ sẽ trở thành lý do để người khác công kích nàng!
Hàn Mai kỳ thật không nghĩ tới Hải gia lại
dễ dàng bán đứng nàng như vậy. Nếu nàng không thừa nhận, Hải gia sẽ nói ra
trước mặt mọi người, lúc đó bị đả kích sẽ không là Vĩnh Xuân thượng nhân, mà là
toàn bộ Nguyệt Diêu Tiên Cung! Cho nên, Hàn Mai đứng ra thừa nhận. Nhưng nàng
không nghĩ tới, chỉ một câu nói của Vĩnh Xuân thượng nhân đã ném thẳng nàng từ
thiên đường xuống địa ngục. Hàn Mai ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó, sắc mặt
xám như tro tàn.
Minh Nguyệt thượng nhân thở dài một tiếng
thật sâu, khóe miệng hơi hơi co giật vài cái, dường như muốn nói điều gì, nhưng
vẫn là nhịn xuống không nói, chỉ nhìn về phía Hàn Mai, trong ánh mắt đầy vẻ
thất vọng.
Mà Cố Vũ cùng Phương Hương đang mơ màng
trong mộng đẹp, mơ tương lai sẽ trở thành trưởng lão, cũng đều tỉnh mộng rồi
lại chết lặng ở nơi đó. Như thế nào họ cũng không tưởng được, chỉ trong nháy
mắt, tình thế đã chuyển biến một cách vô tình như vậy.
Họ từ những người có công trạng lớn, nhoáng
một cái liền biến thành tội nhân của Nguyệt Diêu Tiên Cung! Nghĩ đến thủ đoạn
xử lý phản đồ của Nguyệt Diêu Tiên Cung, hai người cùng rùng mình một cái.
Toàn bộ thời gian này Hàn Mai ngẩng đầu,
hai mắt chứa đầy vẻ oán độc, nhìn Vĩnh Xuân thượng nhân, chậm rãi hỏi:
- Vì cái gì?
- Bởi vì ngươi vi phạm môn quy!
Vĩnh Xuân thượng nhân hạ ánh mắt xuống,
thản nhiên nói. Nàng biết điều Hàn Mai muốn hỏi là vì sao lại nhằm vào nàng,
nhưng Vĩnh Xuân thượng nhân không nghĩ sẽ trả lời vấn đề ngu xuẩn này.
- Vì cái gì? Hỏi chính ngươi đí! Chính
ngươi không biết vì cái gì sao?
Vĩnh Xuân thượng nhân lười hỏi như vậy, đối
mặt với hạng người ích kỷ hẹp hỏi này, nàng ngay cả hứng thú nói chuyện cũng
không có. Hạng người như thế, hoàn toàn không xứng làm Thánh nữ của Nguyệt Diêu
Tiên Cung! Càng không nên trở thành chưởng môn của Nguyệt Diêu Tiên Cung!
- Tốt, tốt!
Hàn Mai ngẩng đầu lên rất nhanh, vẻ sợ hãi
cùng oán độc trong mắt đã biến mất không thấy, có chăng chỉ là cừu hận thật
sâu, nàng nhìn về phía Tần Lập:
- Tần Lập! Ngươi quả có thủ đoạn! Ta thật
bội phục! Ta thật sự rất bội phục, thua ở dưới tay ngươi mấy lần, Hàn Mai ta
tâm phục khẩu phục! Tuy nhiên, Tần Lập! Ngươi nhớ kỹ cho ta, giữa chúng ta
không chết không ngừng!
Hàn Mai nói xong, hướng tới Minh Nguyệt
thượng nhân dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng lên, nói:
- Nếu ta bị trục xuất khỏi Nguyệt Diêu Tiên
Cung, như vậy, đồ vật của ta, có phải đều trả lại cho ta hay không?
Minh Nguyệt thượng nhân trầm mặc một lúc
lâu, mới nói:
- Đi Hàn Mai giao lại trước kia, trả lại
cho nàng!
Hồ trưởng lão chần chừ một lúc, nói:
- Cái này...
Minh Nguyệt thượng nhân thở dài một tiếng:
- Chúng ta giữ thứ đó có ích lợi gì? Chúng
ta không muốn tranh bá Thiên hạ, lại không muốn giành lấy trọng bảo tuyệt thế
gì cả, cứ coi như là một chút tình cảm riêng của ta là được rồi! Trả lại cho
nàng ta đi!
Hồ trưởng lão trầm giọng nói:
- Biết rồi.
Nói xong xoay người rời đi. Không lâu sau,
cầm ra một cái hộp gỗ giao cho Hàn Mai. Hàn Mai tiện tay thu hộp gỗ vào nhẫn
không gian, cũng không để ý tới vẻ tham lam toát ra từ trong mắt đám người Hải
gia kia. Nàng lạnh lùng cười, xoay người bước đi.
Cố Vũ cùng Phương Hương liếc mắt nhìn nhau
một cái, cũng kêu lên:
- Tiểu thư! Chúng ta cũng đi theo người!
Hàn Mai dừng chân lại, thản nhiên nói:
- Các ngươi quyết định rồi?
- Quyết định rồi! Chúng ta có chết cũng cũng
sẽ đi theo Mai tỷ!
Cố Vũ lớn tiếng nói.
Sắc mặt Hàn Mai hơi dịu lại một chút, nàng
cũng hiểu rằng, hai thị nữ này ở lại Nguyệt Diêu Tiên Cung, khẳng định sẽ không
có kết cục tốt. Hiện giờ mình rời đi dù sao cũng cần có người ở bên cạnh hầu hạ
chính mình. Hai người theo mình rất nhiều năm, quen thuộc và hiểu rõ ý mình:
- Tốt! Vậy chúng ta đi thôi.
Hàn Mai căn bản không có nhìn lại bất cứ
người nào, bởi vì nàng biết, cho dù là lão tổ Nguyệt Diêu Tiên Cung, cũng không
có cách nào thay đổi tình thế này được, cùng với ở lại chỗ này chịu nhục, chẳng
thà sớm rời đi.
Thời điểm đi đến cửa điện, Hàn Mai nghiêng
người, nhìn thoáng qua Tần Lập, lạnh lùng nói:
- Tần Lập! Chúng ta chờ xem!
Mấy lão tổ Nguyệt Diêu Tiên Cung, giờ này khắc này, đều cảm thấy trên mặt
mình không ánh sáng, vốn đều muốn quên đi, cứ như vậy rời đi, nhưng vừa nhìn
lại Tần Lập, mấy lão tổ liếc nhìn nhau một cái, một người trong đó mỉm cười
nói:
- Vĩnh Xuân! Ngươi thay thế cung chủ át thần uy, thanh lý phản đồ của
Nguyệt Diêu Tiên Cung, như vậy kế tiếp, có phải nên nói rõ về người trẻ tuổi
bên cạnh ngươi với chúng ta hay không?
- Hắn là đồ đệ ta.
Vĩnh Xuân thượng nhân vẫn như cũ bình ổn đứng ở nơi đó thản nhiên nói:
- Các ngươi cứ lặp đi lặp lại Tần Lập này
Tần Lập kia, nói nửa ngày, ta căn bản không biết Tần Lập là ai, ta hiện tại nói
cho các ngươi, người trẻ tuổi này là ta thu làm đồ đệ, tên là Tần Phương.
Hải Ngự Phong thật lâu vẫn không nói gì,
đúng lúc này thản nhiên nói:
- Vĩnh Xuân! Ngươi cần gì phải thế chứ! Vì
một người ngoài mà phải chịu hạ mình, hà tất tự làm khổ mình như vậy chứ? Nói
lời thật mất lòng, hôm nay, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải dẫn người
này đi!
- Ha ha! Hải Ngự Phong! Rốt cục ngươi chịu nói ra mục đích của mình rồi
sao? Ngươi tưởng Nguyệt Diêu Tiên Cung là địa phương nào? Muốn mang hắn đi,
phải bước qua thi thể của ta rồi hẳn nói!
Vĩnh Xuân thượng nhân ngẩng đầu, đôi mắt tinh thuần, bình tĩnh nhin chăm
chú vào Hải Ngự Phong. Bầu không khí trong đại điện chợt căng thẳng lên.
Cảnh giới Lôi Kiếp đấu với nhau, loại cơ hội ngàn năm một thuở này khó gặp,
nhưng đồng dạng sự nguy hiểm cũng là rất kinh người!
Lúc này, một lão tổ Nguyệt Diêu Tiên Cung thản nhiên nói:
- Vĩnh Xuân! Ngươi lần này có hơi quá lố rồi? Với thân phận địa vị của
ngươi, nếu muốn thu đồ đệ, không công bố cho toàn bộ Nguyệt Diêu Tiên Cung,
điều này thích hợp sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho chưởng giáo chí tôn, sau này
bỗng dưng thêm ra một lão tổ tông hai mươi mấy tuổi sao?
- Ta muốn thế!
Vĩnh Xuân cũng không thèm liếc mắt nhìn vị lão tổ này một cái, thản nhiên
nói:
- Ta làm chuyện gì còn phải để các ngươi chỉ dạy sao? Đừng tưởng rằng mình
ăn nhiều cơm hơi lớn tuổi một chút, là có thể che dấu đi sự thật năm đó tò tò
đi theo phía sau ta, nước mũi chảy ròng kêu tỷ tỷ ta dạy võ công!
- Ngươi...
Vị lão tổ vừa nói chuyện, lập tức phẫn nộ nói không ra lời.
Tần Lập cười thầm trong lòng, tính tình Vĩnh Xuân hắn thực rất thích, muốn
nói cái gì liền nói cái đó, không hề che dấu chút nào. Nhìn như không có chút
tâm cơ, nhưng ngay cả Hàn Mai là một nữ nhân có chỉ số thông minh rất cao, đều
dễ dàng bị nàng tìm ra sơ hở, đồng thời tung một kích trí mạng.
- Tốt lắm tốt lắm, cũng không cần lầm ĩ, trước hãy giải quyết chuyện trước
mắt này rồi nói sau.
Một lão tổ Nguyệt Diêu Tiên Cung, ở một bên lên tiếng giải hòa.
Vĩnh Xuân nhướng mày, nhìn Hải Ngự Phong, nói:
- Chúng ta nơi này không có người ngươi muốn tìm, người bên cạnh ta không
hề có liên quan tới ngươi. Nếu ngươi muốn cưỡng ép dẫn hắn đi, hãy qua cửa ải
của ta trước đã!
Hải Ngự Phong mỉm cười, gật gật đầu, nói:
- Ta đang có ý này!
- Nếu ngươi bị thua thì sao?
Trong đôi mắt tinh thuần của Vĩnh Xuân lộ ra vài phần khiêu khích.
- Không có khả năng!
Hải Ngự Phong cực kỳ có tự tin nói:
- Ta không có khả năng thua!
- Phải không? Nếu ngươi thua phải lập tức cút khỏi Tiên Cung cho ta! Về sau
ít đến chỗ ta nơi này làm ra vẻ!
Vĩnh Xuân không chút khách khí lạnh lùng nói.
- Ôi, Vĩnh Xuân! Ngươi ta nhiều năm không
gặp, ngươi cần gì phải tuyệt tình như thế chứ? Được rồi, nếu ta bại dưới tay
ngươi, ta vĩnh viễn không bước vào Nguyệt Diêu Tiên Cung! Tuy nhiên, người này...
Hải Ngự Phong nói xong, chỉ ngón tay vào
Tần Lập:
- Hắn cũng vĩnh viễn ở trong Nguyệt Diêu
Tiên Cung đừng hòng ra ngoài!
- Ngươi có ý tứ gì?
Vĩnh Xuân lạnh lùng nhìn Hải Ngự Phong.
Hải Ngự Phong nói:
- Ta sẽ tăng thêm người ở bên ngoài! Hắn
chỉ cần ra khỏi Nguyệt Diêu Tiên Cung, hẳn phải chết!
- Ha ha! Nếu ta ra ngoài Nguyệt Diêu Tiên
Cung mà không chết thì ngươi chính là con rùa khốn kiếp hay sao?
Ai cũng không nghĩ tới, Tần Lập từ đầu vẫn
không nói gì, đột nhiên cười mộc mạc nói ra một câu long trời lở đất như vậy.
- Muốn chết!
Thân hình Hải Ngự Phong hơi nhoáng lên một
cái, một cỗ uy áp khổng lồ, cuồn cuộn mãnh liệt ập tới Tần Lập. Mà làm cho
người ta cảm thẩy vô cùng kinh hãi là cỗ uy áp này, không ngờ không có va chạm vào
bất cứ đồ vật gì trong đại điện.
Lực khống chế, đã đạt tới cảnh giới đăng
phong tạo cực!
- Ầm!" Trong không khí bỗng nhiên nổ
vang một tiếng giòn tan, thân hình Vĩnh Xuân cũng hơi vừa động, trong nháy mắt
ngăn chặn công kích của Hải Ngự Phong. Các đồ vật trong đại điện này nọ, đều
không có bất cứ biến hóa gì, nhưng các cường giả chân chính ở đây đều là toát
một thân mồ hôi lạnh, mọi người đều biết rằng: trong nháy mắt vừa rồi, hai
cường giả tuyệt thế này đã chạm nhau một chiêu! Xem ra là đánh ngang tay, nhưng
người chân chính sáng suốt, vẫn nhìn ra Vĩnh Xuân thượng nhân nhỉnh hơn một
chút!
Bởi vì Hải Ngự Phong là người chủ động công
kích, mà Vĩnh Xuân là bất ngờ phòng ngự! Tuy nhiên không ai biết trong khoảnh
khắc vừa rồi, đến tột cùng Hải Ngự Phong dùng mấy thành công lực, cong không ai
biết Vĩnh Xuân dùng mấy thành công lực, cho nên, hai người ai mạnh ai yếu quả
thực khó nói.
Hải Ngự Phong mỉm cười:
- Vĩnh Xuân! Tên đồ đệ này của ngươi, cũng
thực không có quy củ gì cả!
- Ta thích th!
Vĩnh Xuân đứng đó giống như tòa núi lớn,
nhướng mày nói với vẻ mặt không có gì quan trọng.

