Duy Ngã Độc Tôn - Chương 535 - 536
CHƯƠNG 535:
HUYỀN KHÔNG ĐẢO LĨNH VỰC THÁNH HOÀNG!
Lĩnh vực Thánh Hoàng, ngàn vạn năm qua, là
địa phương thần bí nhất Băng Tuyết Cực Hàn, nơi này trừ người của Thánh Hoàng
nhất mạch, những người khác đều chỉ có thể vào không thể ra.
Cho nên, từ thời Thái Cổ đến nay, gần như
không có bất cứ tin tức gì về lĩnh vực Thánh Hoàng có thể truyền ra ngoài. Bởi
vậy, lời đồn đãi về lĩnh vực Thánh Hoàng có rất nhiều, nhưng không có người nào
có thể cam đoan, lời đồn này là sự thật.
Cơ Ngữ Yên đương nhiên cũng biết điều đó,
nàng biết rằng đi vào lĩnh vực Thánh Hoàng, có muốn ra ngoài, chỉ sợ là muôn
vàn khó khăn
Nửa tháng sau, những ngày cuối năm này,
đoàn người bọn họ rốt cục đi vào phạm vi bên ngoài lĩnh vực Thánh Hoàng.
Nơi này, đã có người của Thánh Hoàng nhất
mạch, cho nên, đoàn người được ngồi trên xe trượt tuyết có huy hiệu Thánh
Hoàng, dĩ nhiên tốc độ nhanh hơn.
Các đệ tử Băng Tuyết Môn, mấy ngày gần đây
tất cả đều rơi vào trầm mặc, ngay cả Tây Qua đều rất ít nói chuyện, chỉ là có
đôi khi ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gi.
Cơ Ngữ Yên lại tự mình ngồi bên Tần Lập,
nàng đã cảm giác được cỗ năng lượng mãnh liệt mênh mông trong cơ thể Tần Lập,
dường như... đã hoàn toàn ổn định lại rồi.
Nhưng Tần Lập vẫn không có dấu hiệu sắp
tỉnh lại. Cơ Ngữ Yên trông chờ Tần Lập có thể sớm một chút tỉnh lại. Hiện tại
gần như nàng đã ký thác toàn bộ mọi hy vọng trên người Tần Lập.
Sau khi đi vào lĩnh vực Thánh Hoàng, Đoạn
Mi cùng Hoàng Sơn Dương, cùng trở nên nghiêm túc đứng đắn hẳn lên. Nhìn ra được
hai người ở lĩnh vực Thánh Hoàng này địa vị không thấp, gần như mọi người nhìn
thấy bọn họ đều đứng lại thi lễ, mà hai người phần lớn đều chỉ thản nhiên gật
gật đầu, sau đó rời đi, mà trên mặt những người đó cũng không có biểu hiện bất
mãn chút nào.
Mấy ngày nay Cơ Ngữ Yên luôn luôn yên lặng
chú tâm quan sát tất cả tình huống, mặc kệ có thể còn sống bao lâu, nàng cũng
muốn mình không ngốc như trước nữa.
Mấy ngày này, tự bản thân nàng đã hoàn toàn
nghĩ thông suốt, mình sai ở điểm nào, nếu sau này gặp phải chuyện như vậy, nàng
dám cam đoan, tuyệt sẽ không phải là kết cục như hiện giờ.
Chỉ có điều còn có tiếp theo hay không,
chính Cơ Ngữ Yên cũng không biết.
Tần Lập thì sao? Kỳ thật hiện tại Tần Lập
đã hấp thu được toàn bộ năng lượng trong cơ thể, Đan Nguyên Anh Hóa của hắn,
hiện giờ sớm đã cường đại đến không thể tưởng tượng.
Còn thiếu chút xíu nữa thì đạt tới Lôi
Kiếp.
Một chút xíu này cũng không phải là về tích
lũy năng lượng, năng lượng tích lũy trong cơ thể Tần Lập sớm đã đạt tới trình
độ đột phá. Tần Lập còn thiếu chính là ngộ đạo.
Nếu muốn từ cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa
tăng lên tới cảnh giới Lôi Kiếp, thì lĩnh ngộ đối với thiên đạo, đổi với ngũ
hành thiên nhiên, ắt không thể thiếu. Có lẽ các võ giả cảnh giới Lôi Kiếp khác,
lĩnh ngộ đều chỉ là một loại trong đó, tỷ như nói hỏa, t như nói thủy, tỷ như
nói thổ.
Tùy tiện lĩnh ngộ một loại pháp tắc của ngũ
hành, đều có thể đủ để đột phá đến cảnh giới Lôi Kiếp, mà thực sự có loại thiên
tài siêu cấp như thế sẽ trực tiếp lĩnh ngộ thiên đạo. Người như vậy là rất có
hi vọng tiến vào cảnh giới Lôi Kiếp, còn có thể đột phá đến một tầng rất cao,
cũng chính là cảnh giới Địa Tiên.
Kỳ thật tới cảnh giới này rồi, trên cơ bản
so với mọi người, cũng chính là thiên phú.
Mà Tần Lập, Tử Khí Quyết của hắn hấp thu
chính là tinh hoa của ngũ hành. Cho nên, đối với ngũ hành thiên nhiên. Tần Lập
là muốn lĩnh ngộ, về phần chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, hiện giờ
Tần Lập đã đạt tới cảnh giới đổi máu huyết, thân thể gần như là kim cương bất
hoại, nhưng cảnh giới tầng thứ sáu: tinh thần hóa thật, thì cần có điều lĩnh
ngộ về thiên đạo.
Hiện tại Tần Lặp lĩnh ngộ về ngũ hành thiên
nhiên, đã đạt tới một mức độ rất cao thâm. Ít nhất, đột phá đến cảnh giới Lôi
Kiếp không có vấn đề gì.
Nhưng lĩnh ngộ về thiên đạo, cũng là còn
kém một chút như vậy.
Nơi này, đã là lĩnh vực Thánh Hoàng. Tần
Lập thực có tin tưởng dưới tập kích bất ngờ, có thể nháy mắt đánh chết một
trong hai người Đoạn Mi cùng Hoàng Sơn Dương, nhưng không có nắm chắc đồng thòi
đánh chết cả hai.
Đối với hai người này Tần Lập sớm nổi sát
tâm, biết cả hai tên cũng không phải là hạng người tốt lành gì, ngay cả những
người sinh ra bên trong lĩnh vực Thánh Hoàng, cũng đồng dạng không ai là người
tốt.
Nhưng nếu đã đến nơi đây, Tần Lập quyết
định tốt hơn là tạm thời quan sát một chút rồi tính sau. Nếu hắn muốn tỉnh lại,
tùy thời đều có thể, nhưng nếu muốn từ trong này mang theo tất cả mọi người
cùng đi, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Ít nhất, mấy ngày qua Tần Lập đã khôi phục
lại, thần thức của hắn so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Hắn cảm nhận được
trên đường đi âm thầm ẩn nấp rất nhiều cao thủ sâu không lường được.
Cho nên, Tần Lập thậm chí không dám nói cho
Cơ Ngữ Yên biết, hắn sợ cô nàng này thiếu kiên nhẫn, lại làm lộ ra, lúc đó có
thể thật sự nguy hiểm. Cho dù hai người bọn họ có thể chạy thoát, nhưng đám
người Tây Qua tất nhiên sẽ bị giữ lại chỗ này.
Kết quả này, không phải Tần Lập muốn nhìn
thấy.
Cho nên, Tần Lập cùng lúc hấp thu kế thừa
ký ức của Hô Diên Bác, cùng lúc căn cứ vào đó pháp tắc thiên đạo, thời gian cứ
như vậy từng ngày từng ngày trôi qua.
Rốt cục, bọn họ xuyên qua một cái kết giới
thập phần cường đại, sau đó đi vào một địa phương... khiến mọi người đều trợn
mắt há hốc mồm nhìn.
Một dãy ngọn núi san sát thật lớn, treo
trên không trung, nhưng lại đang không ngừng chậm rãi di động, khí thể trên bầu
trời bay tới, vờn quanh trong đó, nhìn qua giống như là chốn thần tiên.
Ngọn núi kia đủ loại kiểu dáng, có dãy núi
hình thoi, có hình tam giác bình thường, cũng có hình tam giác ngược, còn có
núi đá, phía trên toàn bộ đều là rừng đá... đủ loại kỳ hình dị trạng, làm cho
người ta có cảm giác như đi vào một thế giới thần thoại.
Những dãy núi treo ở không trung này, có
cao có thấp, cao nhất cách mặt đất chừng mấy ngàn thước; thấp nhất cách mặt đất
cũng tới mấy trăm thước.
- Hoan nghênh đến Huyền Không Đảo!
Hoàng Sơn Dương nhìn đám đệ tử Băng Tuyết
Môn kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, trong mắt hắn hiện lên một chút ý cười:
- Chính mình năm đó vừa mới đi vào nơi này,
nhìn thấy cảnh tượng này, lúc đó chẳng phải cũng là vẻ mặt này sao?
Các người Thánh Hoàng nhất mạch khác nhìn
thấy vẻ mặt dại ra của đám người xa lạ này, đều thầm bĩu môi:
- Một đám quê mùa không có kiến thức!
- Huyền Không Đảo? Nơi này... nơi này chính
là lĩnh vực Thánh Hoàng?
Cơ Ngữ Yên không kìm nổi hỏi, bởi vì trong
lòng của nàng, đột nhiên hiện lên tư liệu Thiên Huyền Thảo Tần Lặp nói qua:
- Thiên Huyền Thảo, cao một thước, phiến lá
giống như kiếm lan, nở hoa như hoa cúc, hoa nở ba ngày tức héo tàn, sinh trưởng
ở địa phương phi thiên phi địa phi hà phi hải.
Phi thiên, phi địa, phi hà, phi hải...
Trước mắt, hòn đảo nhỏ treo trên không
trung vượt qua sức tưởng tượng này, có phải là nơi sinh trưởng của Thiên Huyền
Thảo hay không?
Trong nháy mắt này trong lòng Tần Lặp cũng
đang nghĩ tới khả năng này, không khỏi cảm thấy vài phần ngạc nhiên và vui
mừng. Tục ngữ nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
Lĩnh vực Thánh Hoàng, đối với đám người Tần
Lập, Cơ Ngữ Yên, chân chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng mà, địa phương này thật
rất có thể là chỗ của Thiên Huyền Thảo.
Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan không chỉ
riêng có thể chữa khỏi bệnh của Tây Qua, mà đây là một loại đan dược có thể nói
là Thần cấp: cho dù là người thiên phú bình thường, sau khi dùng loại đan dược
này, cũng có thể trọng tố kinh mạch biến thành thiên tài siêu cấp.
Điều này có ý nghĩa thế nào, không cần phải
nói ai nấy cũng đều biết.
Cơ Ngữ Yên dù kinh ngạc, nhưng không biểu
hiện ra ngoài một chút dấu vết gì, ở trong mắt Hoàng Sơn Dương cùng Đoạn Mi
thấy giống như là ngạc nhiên và thán phục chỗ thần kỳ của địa phương này mà
thôi.
Hoàng Sơn Dương và Đoạn Mi mang theo nhóm
người Băng Tuyết Môn, đi vào phía dưới một dãy núi phạm vi hơn cả ngàn thước.
Không bao lâu, từ trên núi hạ xuống một cái thùng gỗ cột bằng bốn sợi dây thừng
thô to cỡ cánh tay, có thể chứa hai ba chục người trong đó.
Hoàng Sơn Dương cùng Đoạn Mi cản phía sau,
để đám người Băng Tuyết Môn phía trước từng nhóm từng nhóm leo vào trong thùng
gỗ.
Ngọn núi ở trên cao như vậy, nếu không có
thứ này, người bình thường tuyệt đối không thể bay lên được. Hơn nữa nơi này
dường như là cấm phi hành, bởi vì mọi người thấy những ngọn núi treo trên không
trung ở xa xa, không ngừng có loại thừng này buông xuống kéo lên.
Cuối cùng, Hoàng Sơn Dương, Đoạn Mi mới
cùng đám người Tần Lập, Cơ Ngữ Yên leo lên thùng gỗ. Thùng gỗ chậm rãi bay lên,
mặc dù thân bị giam cầm, nhưng tất cả đám người Băng Tuyết Môn đều cảm nhận
được một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có.
Ngay cả Cơ Ngữ Yên cũng có chút tò mò nhìn
bốn phương tám hướng, những dãy núi lơ lửng trên không trung nổi tiếp kéo dài.
Hoàng Sơn Dương ở một bên cười nói:
- Địa phương này ai mới đến đều như thế!
Đều rất ngạc nhiên, trên đời này làm sao có thể có địa phương nào giống như nơi
đây. Cho nên, ta tin rằng không cần tới bao lâu, các ngươi liền sẽ ưa thích nơi
này. Đến lúc đó, có cho các ngươi rời đi, các ngươi cũng không còn muốn chạy đi
nữa!
Cơ Ngữ Yên thản nhiên cười, nói:
- Một chỗ rất đẹp! Đáng tiếc...
- Đáng tiếc cái gì?
Hoàng Sơn Dương hỏi.
- Đáng tiếc lại sinh sống ở đây
Cơ Ngữ Yên nói xong, nở nụ cười tươi xinh
như hoa nở rộ.
Những lời này khiến Hoàng Sơn Dương nổi
giận thiếu chút nữa tắt thở, nhưng thấy nụ cười của Cơ Ngữ Yên, hắn không kìm
nổi lại thất thần ngẩn ra ở nơi đó.
Chờ đến lúc hắn và Đoạn Mi phục hồi tinh
thần lại, thì Cơ Ngữ Yên đã quay mặt qua một bên, căn bản không thèm liếc mắt
nhìn bọn hắn một cái.
Chọc tức cho Đoạn Mi, Hoàng Sơn Dương giận
đến sôi lên, không nghĩ tới gần đến lúc cuối cùng, còn bị nữ nhân này hung hăng
mắng cho một câu, Hoàng Sơn Dương cười lạnh nói:
- Cứ mắng chửi đi, mắng tùy tiện đi! Tới
nơi này rồi, ngươi cũng chỉ có thể thoải mái thống khoái cái miệng của ngươi,
không tới bao lâu, ngươi sẽ hoài niệm đoạn lộ trình này!
Đoạn Mi ho nhẹ một tiếng, đưa mắt ra hiệu
cho Hoàng Sơn Dương, ra ý bảo đã tới đây rồi, cần gì phải gây chuyện?
Hoàng Sơn Dương hừ lạnh một tiếng, cũng
không thèm nói gì.
Sau khi lên tới phía trên, có người của
lĩnh vực Thánh Hoàng canh giữ, nhìn thấy Hoàng Sơn Dương, Đoạn Mi đều khom mình
thi lễ.
Hoàng Sơn Dương thản nhiên nói:
- Tốt lắm! Dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi, đi
đường dài mệt nhọc, phải hầu hạ cho chu đáo! Xảy ra sai lầm là hỏi tội các
ngươi đó!
- Tuân lệnh!
Mấy người này đều thập phần cung kính hồi
đáp.
Đoạn Mi nói:
- Nhớ kỹ, không được để bất cứ người nào
rời nơi này!
- Tuân lệnh!
Hoàng Sơn Dương, Đoạn Mi cuối cùng nhìn
thoáng qua mọi người. Đoạn Mi ngoài cười nhưng trong không cười nói:
- Chư vị ở chỗ này chờ hưởng phúc đi! Nơi
này, so với chỗ Băng Tuyết Môn các ngươi đúng là trên trời dưới đất!
- Ha ha! Đúng rồi, các ngươi sẽ hoài niệm
hai chúng ta suốt dọc đường nhân từ!
Vừa mới bị Cơ Ngữ Yên mắng một câu, Hoàng
Sơn Dương tâm tình rất không tốt, nhưng dù sao đã tới địa phương này, cũng hoàn
toàn không sợ bọn họ có thể chạy trốn.
Lúc này, Tần Lập vẫn nằm trên cáng, đột
nhiên khẽ nhúc nhích một cái.
Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung
trên người Tần Lập.
CHƯƠNG 536:
CHUẨN BỊ!
Hoàng Sơn Dương tặc lưỡi thành tiếng, châm
chọc nói:
- Tiểu tử này thật là biết hưởng phúc. Một
đường đi gần một tháng đều giống như một người chết, đến nơi thì lại tỉnh lại.
Ở trong mắt Hoàng Sơn Dương, Tần Lập chỉ là
một đệ tử của Băng Tuyết Môn mà thôi thực lực mạnh cũng chả đến đâu cả. Băng
Tuyết Môn mới thành lập bao nhiêu năm? Một môn phái khoảng trăm năm có thể ra
một võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không đã xem như thành tựu rất cao rồi.
Hơn nữa, dọc theo đường đi Hoàng Sơn Dương
thực cảnh giác dùng thần thức nhiều lần tra xét Tần Lập, từ năng lượng dao động
bên người hắn phản xạ lại nhiều nhất cũng chỉ là giữa Phá Toái Hư Không và Đan
Nguyên Anh Hóa, điều này kỳ thật đã khiến cho Hoàng Sơn Dương thực kinh ngạc,
đồng thời cũng tự cho là hiểu được vì sao Cơ Ngữ Yên che chở người trẻ tuổi bị
thương này như vậy.
Nếu người trẻ tuổi này không phải là loại
lão quái vật tu luyện hơn ngàn năm có thuật trú nhan, vậy cũng xứng đáng là một
thiên tài.
Hoàng Sơn Dương nói xong, cười lạnh vài
tiếng lại nói tiếp:
- Đáng tiếc a đáng tiếc. Nửa chết nửa sống,
ha ha, chúng ta đi thôi!
Đoạn Mi cũng đối với Tần Lập lúc này tỉnh
lại có chút ngạc nhiên, tuy nhiên hắn đồng dạng không coi người thanh niên này
ra gì, ý của hắn cũng tương tự với Hoàng Sơn Dương.
Hai người mặc kệ mọi người của Băng Tuyết
Môn trợn mắt nhìn, lại ngồi vào giỏ gỗ, xuống núi bỏ đi.
Bên này có người của Thánh Hoàng lĩnh vực,
đưa đoàn người Băng Tuyết Môn vào một trang viên rất lớn, mọi người thấy trên
mặt đất phía xa xa còn có không ít người đang làm việc. Chắc rằng trên ngọn núi
này đều là một sổ người không có địa vị gì.
Sau đó thái độ của đám người nơi đây đối xử
với đoàn người Cơ Ngữ Yên cũng nói rõ điểm này, bởi vì người nơi này đổi với
bọn họ đều hết sức khách khí, hơn nữa bộ dạng nhìn qua rất cẩn thận, coi đoàn
người bọn họ đều như là khách quý.
Tuy nhiên lúc này Cơ Ngữ Yên lại
căn bản không để ý nhiều như vậy, cho người trực tiếp đưa Tần Lập vào
trong phòng, đón kín cửa, để cho đệ tử trông không cho bất kỳ người nào tiến
vào. Nhìn Tần Lập hai mắt vẫn nhắm nghiền như trước, giọng nàng mềm nhẹ, còn
mang theo một tia run rẩy.
- Tần Lập. Ngươi... ngươi tỉnh rồi?
Tần Lập không mở mắt nhưng khóe miệng lại
hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt.
- A!
Cơ Ngữ Yên phát ra một tiếng kinh hô ngắn
ngủi, sau đó đưa tay bụm miệng, si ngốc nhìn Tần Lập lộ ra nụ cười. Nước mắt
như một chuỗi hạt châu, không kìm nổi rơi xuống.
Tiếp theo, Cơ Ngữ Yên ngồi ở trên giường
trực tiếp nhào vào trong lòng Tần Lập, ghé vào ngực Tần Lập, nghẹn ngào nói:
- Ngươi cuối cùng tỉnh lại... cuối cùng
cũng tỉnh lại rồi!
Tần Lập vươn tay, khẽ vỗ về sau lưng Cơ Ngữ
Yên, trầm giọng nói:
- Ngữ Yên, mấy ngày này, nàng chịu khổ rồi.
- Không... không khổ, một chút cũng không
khổ. Đều là ta không tốt mới làm đưa môn phái vào trong nguy nan. Tần Lập, xin
lỗi, ta liên lụy ngươi.
Cơ Ngữ Yên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông
lung nhìn Tần Lập.
- Ha ha. Cũng không thể trách nàng, muốn
trách, cũng phải trách ta mới đúng. Nếu không bởi vì mang theo ta, các người
vốn có thể chạy thoát.
Tần Lập thản nhiên nói.
- A? Chàng đều biết?
Cơ Ngữ Yên hết sức kinh ngạc nhìn Tần Lập,
sau đó khuôn mặt dần bao phủ bởi một màu đỏ ửng, như là ráng chiều, có chút
không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lập:
- Ngươi... ngươi chừng nào thì khôi phục
thần trí?
Tần Lập nhe răng cười, hỏi ngược lại:
- Nàng đoán xem?
- Ta... ta không biết!
Cơ Ngữ Yên mặt như ráng chiều, ấp úng nói sau đó nhanh chuyển đề tài, vẻ
mặt sầu lo nói:
- Chúng ta bị mang đến nơi đây, phải như thế nào mới có thể chạy ra?
Tần Lập mỉm cười nói:
- Sợ cái gì, yên tâm đi. Hết thảy có ta đây.
N hắn vỗ nhẹ vào vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của Cơ Ngữ Yên.
Cơ Ngữ Yên lúc này mới ý thức được mình đang còn ghé vào trên người Tần
Lập, mặt ửng đỏ đứng lên, vẻ ngượng ngùng khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt
nhìn thẳng Tần Lập lại nhanh dời đi, tim đập không ngừng.
Trong phòng tức thì yên lặng xuống, dần dần hiện ra một bầu không khí mờ
ám. Cơ Ngữ Yên có chút bối rối:
- Tần Lập. Ngươi vừa mới tỉnh lại, phải nghỉ ngơi cho tốt. Ta... ta cho
người đi làm đồ ăn cho ngươi.
Nói xong, nàng đứng lên, rời khỏi phòng như
chạy, ra đến ngoài bị gió lạnh thổi tâm tình Cơ Ngữ Yên mới dần dần bình phục,
khôi phục thần sắc bình tĩnh đi ra khỏi tiểu viện.
Tây Qua cùng đám người Cơ Như Nguyệt, Cơ
Như Băng lúc này đều canh giữ bên ngoài tiểu viện, thấy Cơ Ngữ Yên đi ra đều
xúm lại hỏi thăm tình hình hiện tại của Tần Lập.
Cơ Ngữ Yên mỉm cười nói:
- Yên tâm đi, "hắn" không có việc
gì rồi.
Hắn?
Mọi người mờ mịt liếc mắt nhìn nhau. Nếu
nơi này vẫn ở môn phái, đám đệ tử Băng Tuyết Môn nhất định sẽ lộ ra nụ cười
hiểu ý. Sư phụ vô tình đã không gọi tiếng Tần công tử, mà trực tiếp đổi là
"hắn"...Này chẳng phải là, giữa sư phụ cùng Tần công tử...
Tuy nhiên lúc này đệ tử Băng Tuyết Môn cũng
không có tâm tình trêu đùa, nhưng nghe nói Tần Lập không có việc gì, vẫn cảm
giác được thật cao hứng. Bọn họ tuy rằng không có tin tưởng với Tần Lập mạnh
như Cơ Ngữ Yên cùng Tây Qua, nhưng thực lực của Tần Lập bọn họ tận mắt nhìn
thấy. Có thể đem một siêu cấp cường giả cảnh giới Lôi Kiếp bức đến mức ngay cả
cơ hội tự bạo Đan Nguyên cũng không có, tuyệt đối không phải hạng tẩm thường.
Ít nhất, không phải những người bọn họ có
thể so sánh.
Tây Qua tới bên cạnh Cơ Ngữ Yên, nhẹ giọng
nói:
- Sư phụ. Vừa rồi ta dò xét nơi này một
chút, nơi này vẫn chỉ là bên ngoài của Thánh Hoàng lĩnh vực. Nơi ở lại của
Thánh Hoàng, cách nơi này còn rất xa. Những ngọn núi huyền không (lơ lửng trên
không) chung quanh nơi này, hơn phân nửa là những người có địa vị bình thường
trong phe cánh dòng tộc Thánh Hoàng. Cho nên...
Tây Qua nói đến đây, không nói tiếp nữa,
nhưng Cơ Ngữ Yên cũng đã hiểu ý hắn, nhẹ gật đầu ánh mắt lóe lên nói:
- Chuyện này, tất cả mọi người không nên
bàn luận, phải cẩn thận tai vách mạch rừng. Trước tiên an tâm ở lại là được, cụ
thể, ta lại bàn luận với Tần công tử. Tây Qua, chuyện của Băng Tuyết Môn liền
giao cho ngươi.
Tây Qua hơi trầm mặc một chút, rốt cục gật
gật đầu. Hắn biết lúc này đã không phải lúc nhún nhường:
- Sư phụ, người yên tâm. Chỉ cần ta còn một
hơi, nhất định bảo toàn huynh đệ tỷ muội bên trong môn phái.
Cơ Ngữ Yên gật gật đầu, cho đám người Băng
Tuyết Môn đều tản đi nghỉ ngơi. Mấy ngày lặn lội đường xa, cũng đích thật là
vất vả. Đám đệ tử Băng Tuyết Môn vẫn đều dựa vào một cỗ tín niệm để chổng đỡ,
hiện tại đại đa số người đều ở tình trạng kiệt sức. Cho nên, ngày đầu tiên tới
nơi Thánh Hoàng lĩnh vực này, trên ngọn núi huyền không này phi thường im lặng.
Bên này người phụ trách phục vụ bọn họ cũng
đều phi thường cẩn thận, phục vụ rất chu đáo. Cơ Ngữ Yên cho người ta làm một
ít cháo, đích thân đưa tới cho Tần Lập.
Tần Lập hiện tại kỳ thật cũng không có việc
gì, đột phá đến cảnh giới Lôi Kiếp cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Tần Lập tận
lực làm cho mình phát triển cân đối cho nên luôn tại tìm hiểu thiên đạo pháp
tắc, mẩy ngày nay đã có chút hiệu quả.
Ít nhất ở trong cảm giác của Cơ Ngữ Yên là
như vậy. Bởi vì mỗi một lần nàng lại phát hiện trên người Tần Lập có một chút
biến hóa, cụ thể là cái gì, nàng cũng không nói nên lời. Nhưng nàng có thể cảm
giác được thực lực Tần Lập đang rất nhanh trở nên mạnh mẽ...
Như thế, ba ngày thời gian lặng yên qua đi.
Trong lúc này, Tây Qua làm cho người ngầm
hỏi thăm, đều không ai biết hay gặp qua thảo dược dạng như Thiên Huyền Thảo.
Tuy nhiên, lại có một hạ nhân từng đi tới nơi ở của Thánh Hoàng nói rằng, ngọn
núi huyền không nơi Thánh Hoàng ở lại phi thường khổng lồ, gần như là gấp ngàn
lần ngọn núi bọn họ đang ở.
Đó là một ngọn núi khổng lồ, cũng là giống
như nơi này, lơ lửng trên không trung. Nghe nói phía sau ngọn núi đó, gieo
trồng rất nhiều thiên tài địa bảo, các loại linh dược đều từ nơi đó mà ra.
Ngày thứ tư, Thánh Hoàng rốt cục phái người
đến, muốn đón Cơ Ngữ Yên đi qua chuẩn bị một chút, đêm mai thành hôn.
Tuy rằng Cơ Ngữ Yên vẫn luôn chuẩn bị tâm
lý, biết ngày này sớm hay muộn sẽ đến, nhưng nghe được tin tức này cũng không
kìm nổi tâm thần có chút hoảng hốt, đi vào trong phòng trên khuôn mặt tinh xảo
mang theo vài phần sợ hãi.
- Tần Lập. Thánh Hoàng rốt cục phái người
truyền chỉ, ta nên làm cái gì bây giờ?
- Gọi bọn Tây Qua tới đây.
Tần Lập nghĩ nghĩ, nói thẳng.
Cơ Ngữ Yên lúc này đã có chút hoang mang lo
sợ. Bất kỳ thực lực ngươi cường đại tới đâu, bất kỳ gia thế ngươi lớn đến mức
nào, ở nơi Thánh Hoàng lĩnh vực, đều nhỏ bé giống như một con kiến.
Tuy rằng mấy ngày này vẫn không có người
đặc biệt cường đại tới đây, nhưng bất kể là Tần Lập hay là Cơ Ngữ Yên đều cảm
thấy được, chung quanh ngọn núi này tuyệt đối không chỉ có đám hạ nhân thực lực
bình thường ở lại.
Khẳng định là có cao thủ nấp ở nơi nào đó,
yên lặng nhìn chằm chằm nơi này. Vì tránh bại lộ, Tần Lập thậm chí chưa từng
dùng thần thức để tra xét.
Thần thức Tiên Thiên Tử Khí tuy rằng cường
đại vô cùng, nhưng ở trước mặt cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, thần thức này cũng
rất dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại, Tần Lập là một con bài lớn nhất chưa lật
của toàn Băng Tuyết Môn, nếu hắn bị lộ, vậy những người của Băng Tuyết Môn thật
sự không còn chút hy vọng nào.
Không bao lâu, Tây Qua cùng Cơ Như Nguyệt,
Cơ Như Băng còn có mấy đệ tử Băng Tuyết Môn nối đuôi nhau đi vào.
Thấy Tần Lập, trên mặt Tây Qua mang theo
vài phần kích động:
- Công tử. Ngài không việc gì chứ?
Tần Lập gật gật đầu, nói:
- Ta không sao. Tây Qua, gọi ngươi đến là
có chuyện muốn giao cho ngươi.
Tây Qua vừa nghe, sắc mặt liền trở nên
nghiêm túc, nói:
- Công tử, ngài nói đi!
Thần thức Tần Lập đảo một vòng, không phát
hiện vấn đề gì, trực tiếp từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình sứ lớn, giao
cho Tây Qua, nói:
- Trong này có hơn một trăm viên Linh Bạo
Đan, uy lực mỗi một viên đại khái tương đương uy lực một võ giả cảnh giới Thiên
Tôn tự bạo. Phương pháp sử dụng, dùng sức ném vào mục tiêu là được.
- Woaaa!
Vài đệ tử Băng Tuyết Môn không kìm nổi kinh
hô một tiếng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tần Lập, thầm nghĩ Tần công tử này rốt cục
là ờ có loại đan dược làm cho người ta sợ hãi như vậy?
Tần Lập không chút ngừng lại, lại lấy ra
mấy bình đan dược, giao cho Tây Qua... Thuyết minh sử dụng, có Liệu Thương Đan,
có đan dược trong nháy mắt đề cao thực lực, cho Tây Qua phân phát cho mọi người
cùng cả Linh Bạo Đan.
Tần Lập lại từ trong nhẫn lấy ra một đống
lớn các loại vũ khí tích tụ mấy năm nay, tuy rằng không coi là đặc biệt tốt,
nhưng so với Linh Khí bình thường cũng không kém quá nhiều.
Đám người Tây Qua ngạc nhiên vui mừng, bọn
họ hiểu được Tần Lập đây là chuẩn bị rời khỏi nơi này.

