Duy Ngã Độc Tôn - Chương 539 - 540
CHƯƠNG 539:
TRỘM THIÊN HUYỀN THẢO!
Trong màn đêm, đông đảo thủ vệ canh giữ
xung quanh dược phổ, không ai nghe thấy chút âm thanh càng không có người thấy
trong màn đêm này có người từ trên vách núi thần không biết quỷ không hay trực
tiếp đi vào trong dược phổ được trọng binh bọn họ bảo vệ.
Theo gió đêm lành lạnh, cả dược phổ tản ra
mùi dược hương nồng đậm, ccảm nhận được từng đợt từng đợt dao động. Hiển nhiên,
bên trong dược phổ này có rất nhiều linh dược, đều là cấp bậc thiên tài địa
bảo.
Tần Lập chậm rãi phóng thần thức ra, cảm
nhận được những linh dược bên trong dược phổ, nơi thần thức đi qua, trạng thái
tất cả linh dược đều xuất hiện trong đầu Tần Lập.
Tuy rằng tạm thời còn không phát hiện Thiên
Huyền Thảo, nhưng Tần Lập vẫn cảm thấy mấy phần kinh hãi cũng rõ ràng Thánh
Hoàng nhất mạch hùng mạnh, quả thật không phải không có lý do.
Bởi vì bên trong dược phổ này, hiện tại Tần
Lập nhận biết đến hai mươi mấy loại linh dược, trong đó có năm sáu loại Tần Lập
từng thấy bản đan phương Thái Cổ nhắc tới.
Hiển nhiên, Thánh Hoàng nhất mạch nhất định
cũng nắm giữ bí phương luyện đan lưu truyền từ Thái Cổ tới nay.
Các loại lưu phái thời đại Thái cổ, có thể
nói đã phát triển đến trình độ đỉnh phong. Nền văn minh huy hoàng này, không
phải hậu nhân có thể tưởng tượng được, đám hậu nhân chỉ có thể từ tiền bối
truyền miệng cùng một ít văn hiến Thái Cổ, cảm nhận được huy hoàng thịnh thế
khi đó. Nhưng có một ít chuyện có thể xác định: thời đại Thái Cổ, loại võ giả
cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, Lôi Kiếp, chỗ nào cũng có.
Thậm chí đó là một thời đại toàn dân tu
luyện!
Dù là người bình thường nhất trong thế tục,
ít nhất cũng có được thực lực Địa cấp Thiên cấp, thọ mệnh một trăm năm mươi
tuổi trở lên.
Gia tộc tu luyện chân chính, võ giả Đan
Nguyên Anh Hóa nắm một bó to.
Bằng không làm sao có khả năng xuất hiện
hơn vạn Đại ma pháp sư cảnh giới Lôi Kiếp, cộng đồng ngưng tụ một tòa đại trận
kinh thế? Nên biết rằng, khi đó đã là thời kỳ cuối của thời đại Thái Cổ, rất
nhiều cường giả cảnh giới Địa Tiên đều chôn vùi trong chiến đấu.
Còn hiện giờ, bên trong một môn phái nếu có
mười mấy cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, vậy môn phái đó tuyệt đổi là siêu cấp
đại phái.
Mà bên trong Thánh Hoàng nhất mạch này, Tần
Lập gần như có thể kết luận: tuyệt đổi không chỉ có mười mấy cường giả
cảnh giới Lôi Kiếp, có khả năng là hai ba mươi, thậm chí càng nhiều hơn.
Mà võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, hẳn
là vượt quá mọi người tưởng tượng.
Nghĩ lại nơi cực Tây bên kia, còn có rất
nhiều môn phái Tần Lập chưa đi tới, sớm có người nói qua: Nơi cực Tây ngoại trừ
thành Thông Thiên, Nguyệt Diêu Tiên Cung cùng Hải gia ra, còn có một ít gia tộc
môn phái ẩn sĩ, thực lực của bọn họ cũng không thể xem thường. Nhưng so sánh
với Thánh Hoàng nhất mạch này, hiển nhiên đều phải kém vài phần.
Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, người cũng
không hành động thiếu suy nghĩ. Những võ giả bảo vệ ở nơi này, trên người đều
mang theo cương khí hộ thể, tản ra từng đợt dao động năng lượng, ít nhất đều là
cảnh giới Phá Toái Hư Không, hẳn cũng có rất nhiều cảnh giới Đan Nguyên Anh
Hóa. Một khi làm ra động tĩnh gì. Tần Lập đương nhiên không sợ bọn họ, nhưng
nếu muốn lặng yên không tiếng động lấy đi Thiên Huyền Thảo Âm chỉ sợ là chuyện
không có khả năng.
Dược phổ phi thường lớn, kéo dài chừng năm
ba chục dặm. Bóng đêm tĩnh lặng, trong bóng đen Tần Lập chậm rãi di động về
phía xa xa. Tiên Thiên Tử Khí thần kỳ khiến đám võ giả Thánh Hoàng nhất mạch
căn bản không nghĩ tới được: dược phổ đề phòng sâm nghiêm như vậy, lại có người
lẻn vào được.
Cho nên, tuy rằng bọn họ không có bất kỳ sơ
sót gì, nhưng cũng có rất ít người đi vào trong dược phổ tuần tra. Theo bọn họ
nghĩ, đây là chuyện hoàn toàn không cần thiết.
Bởi vì một con ruồi bay vào bên trong dược
phổ, bọn họ đều có thể phát hiện được.
Đây không phải là tự tin mù quáng, mà là có
thực lực làm cơ sở tự tin.
Tần Lập tìm suốt khắp cả dược phổ, cũng
không phát hiện bóng dáng Thiên Huyền Thảo, không khỏi hoàn toàn thất vọng,
thầm nghĩ: Lẽ nào Thiên Huyền Thảo không phải sinh trưởng ở địa phương này?
Phi thiên phi địa phi hà phi hải... Cuối
cùng là nó sẽ sinh trường ở nơi đâu chứ?
Lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến đối
thoại giữa hai người, khiến cho Tần Lập chú ý.
- Sổ bổn, thế nào? Tất cả đều tốt chứ?
Một giọng trung niên tràn ngập uy nghiêm
nhàn nhạt vang lên.
- Hồi bẩm tổng quản đại nhân, tất cả đều
tốt!
Người trả lời cũng là một người trung niên,
giọng có chút khàn khàn.
- Vậy là tốt rồi, các huynh đệ đều cực khổ,
ta đi tuần tra dược phổ số hai. Người trung niên tràn ngập uy nghiêm nói xong,
liền trực tiếp rời đi.
Trong lòng Tần Lập khẽ động, thầm nghĩ: Lại
còn có một khu dược phổ khác?
Đây cũng không thể trách Tần Lập sơ linh
dược bên trong khu dược phổ này cũng đã đủ làm người ta trợn mắt há mồm, làm
sao nghĩ tới còn có một dược phổ khác?
Lẽ nào, Thiên Huyền Thảo lại ở trong một
khu dược phổ khác?
Tần Lập suy nghĩ một chút, cổ nén xung động
đào đi những linh dược xuất hiện bên trong đan phương Thái Cổ ở khu dược phổ
này, thân hình chợt lóe, biến mất trong bóng đêm mênh mang, đi theo phía sau
tổng quản kia.
Tổng quản kia có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ
ra, lại có người đi theo phía sau lưng hắn, còn hắn lại hoàn toàn không hay
biết gì.
Tổng quản này rất quen thuộc hoàn cảnh nơi
đây, nhịp bước như mây bay nước chảy, đi về một hướng khác. Tần Lập theo phía
sau hắn, đi qua một con sông chảv xiết, ba sơn động không dài lắm, lại lướt qua
hai ngọn núi nhỏ, mới đến một sơn cốc.
Bên kia lập tức vang lên một tiếng nói:
- Khẩu lệnh!
- Thánh Hoàng bệ hạ thọ cùng trời đất!
Giọng nói tràn ngập uy nghiêm, nhàn nhạt
vang lên.
Bên kia lập tức cung kính:
- Tổng quản đã tới!
- Ừ.
Người trung niên nhàn nhạt lên tiếng, sau
đó nói:
- Những thứ ta muốn các ngươi chuẩn bị, các
người đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Lần này là Thánh Hoàng bệ hạ chỉ đích danh,
không qua loa được.
- Tổng quản đại nhân, đều chuẩn bị tốt rồi
Người nói chuyện bên này, nghe giọng có vẻ
rất trẻ tuổi, sau đó tới sát cạnh, nhỏ giọng nói:
- Tổng quản, ngài nói Thánh Hoàng bệ hạ lấy
phi tử mới này, thật muốn dùng làm đỉnh lô? Mấy loại linh dược này, đều cực kỳ
hung bạo, sau khi ăn vào, gần như chỉ cần hai ba ngày là có thể hút khô một nữ
nhân cảnh giới Lôi Kiếp thành phế nhân đó.
- Câm miệng!
Người trung niên quát khẽ:
- Ngươi không muốn sống nữa sao? Cái không
nên nói đừng nói lung tung!
- Được rồi, ta chỉ là hiếu kỳ...
Giọng người trẻ tuổi dường như ít nhiều có chút không phục
- Đan nhi, phụ thân đã nói với con rất nhiều lần, chúng ta là gia nô của
Thánh Hoàng, không phải là các cao tầng Thánh Hoàng lĩnh vực. Những gì con nói
dù là nhân vật cao tầng hạch tâm chân chính cũng không dám nói lung tung, Thánh
Hoàng là người con có thể suy đoán hay sao? Con còn tiếp tục như vậy, sớm muộn
gì cũng có ngày con sẽ bị hủy bởi mồm mình.
Người trung niên nặng giọng thấm thía nói.
- Được rồi, tổng quản dược phổ phụ thân đại nhân của ta, ngài luôn luôn cẩn
thận như vậy, hài nhi đã biết rồi!
Người thanh niên có chút không nhịn được., lẩm bẩm nói.
- Ôi, đều là mẫu thân ngươi nuông chiều ngươi mãi.
Người trung niên thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Còn Tần Lập đã trong quá trình hai người đối thoại, lẻn vào trong dược phổ,
ngay ở chỗ bên cạnh hai người không xa. Bởi vì hai người này bất luận thế nào
cũng sẽ không nghĩ tới, lại có người lớn gan như vậy.
Tần Lập nghe rõ đối thoại giữa hai người vào trong tai, trên mặt không khỏi
hiện lên vẻ cười lạnh lẽo.
Từ khi hắn tiêu diệt Cực Nhạc Thiên Cung năm xưa, đến sau là Cực Nhạc Thần
Cung, tiếp đó lại một ít người đều tu luyện loại công pháp thải bổ này.
Không nghĩ tới đường đường Thánh Hoàng nhất mạch, cũng tu luyện loại công
pháp này.
Nghĩ tới nữ nhãn xinh đẹp Hồng Ngọc hôm nay, Tần Lập không khỏi cảm thấy
vài phần hoảng sợ. Nữ nhân kia vừa nhìn liền biết là loại người mị cốt trời
sinh, nếu vậy tu luyện cũng là công pháp thải bổ. Một khi thật sự không nhịn
được phát sinh cùng nàng một chút gì đó, vậy thật là chết thế nào cũng không
biết.
Từ trong ký ức truyền thừa Hô Diên Bác lưu lại, Tần Lập biết thời đại Thái
Cổ dù là có loại công pháp thải bổ này, hơn nữa cực kỳ bá đạo, sẽ bị người ta
coi là tà pháp. Một khi phát hiện có người tu luyện loại công pháp này, tất
nhiên sẽ bị truy sát đến cùng.
Dược phổ nơi này so với vừa rồi phải nhỏ hơn rất nhiều, phương viên cũng
chỉ bảy tám dặm, thủ vệ canh giữ cũng không nhiều như vậy. Hiển nhiên, dược
liệu ở đây phải kém hơn vừa rồi một ít.
Hơn nữa, nghe theo ý người thanh niên lộ ra, linh dược bên trong dược phổ
này đều là dược liệu chuyên môn cho Thánh Hoàng thải bổ. Như vậy, rất có thể
dược phổ đầu tiên mới là thiên tài địa bảo chân chính, đều là những thứ có ích
cho việc tu luyện. Còn dược liệu ở đây, lại chuyên môn chuẩn bị cho người Thánh
Hoàng nhất mạch tu luyện tà công.
Thần thức Tần Lập phóng ra lần nữa, trong lòng đồng thời suy nghĩ: Lẽ nói
Thiên Huyền Thảo, còn có loại công hiệu này? Hay là nói nơi đây cũng không có
Thiên Huyền Thảo?
Tuy nhiên lần này đã không làm Tần Lập thất
vọng, ở giữa khu dược phổ này, trồng đến mấy vạn gốc Thiên Huyền Thảo!
Cao một thước, phiến lá như kiếm lan, chỉ
là hiện tại xem ra đã qua mùa nở hoa. Tần Lập không thấy hoa vàng. Nhưng từ
trên hình dáng này, đã có thể thấy được thứ này hẳn là Thiên Huyền Thảo.
Tần Lập chậm rãi di chuyển tới, giữa dược
phổ không có bất cứ thủ vệ này, Tần Lập có thể yên tâm lớn mật đào móc. Tần Lập
không dùng bất cứ vũ khí gì, tuy rằng vào ban đêm, nhưng vũ khí vẫn có thể phản
quang yếu ớt, dễ khiến thủ vệ ở xa chú ý.
Tần Lập vừa lúc hấp thu xong năng lượng của
Mạc đầu lĩnh bang chủ Hạt Tử Bang. Mạc đầu lĩnh, lĩnh ngộ pháp tắc tự nhiên là
thổ hệ.
Cho nên, Tần Lập gần như không tiêu hao bất
cứ lực lượng gì, liền trực tiếp rút lên một khối lớn khoảng hơn trảm gốc Thiên
Huyền Thảo, trực tiếp thu vào trong nhẫn trữ vật.
Sau đó, vận dụng pháp thuật thổ hệ, trực
tiếp san bằng dấu vết đào móc, nhìn qua giống như cho đến giờ nơi này chưa từng
sinh trưởng bất cứ thực vật gì.
Dù là bị thủ vệ nơi đây phát hiện, xem
chừng bọn họ tám chín phần mười cũng không dám báo lên.
Nguyên nhân rất đơn giản, nếu bị mất là bọn
họ thất trách nghiêm trọng, nhưng nếu không phải... Thì đó là chuyện của đám
thợ trồng.
Tần Lập lại tìm một vòng, không phát hiện
thứ nào có giá trị, trong lòng khẽ động, khóe miệng hiện một tia cười lạnh:
Muốn thông qua dược liệu chỗ này thải bổ?
Năm sau đi!
Nghĩ vậy, Tần Lập hơi ngưng thần, pháp
thuật thổ hệ nhập vào mặt đất, khẽ dùng chút lực, liền chấn nát bấy bộ rễ của
tất cả các dược liệu bên trong dược phổ.
Chiêu này của Tần Lập, quả thật quá tuyệt.
Hơn nữa, hắn đã quên một vấn đề, rất nhiều loại linh dược bên trong dược phổ
này, không phải chỉ một năm hai năm có thể mọc ra được.
Thậm chí có một ít... đã sinh trưởng dài
mấy ngàn năm!
CHƯƠNG 540:
BIẾN LÔI KIẾP THÀNH NGU NGỐC!
Cho nên mới nói Tần Lập hủy diệt tất cả
linh dược bên trong khu dược phổ này, tạo thành tổn thất không phải mấy sau là
có thể bù đắp lại được. Mấy chục mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm sau cũng
không thể bù đắp.
Hơn nữa, Tần Lập không biết là dược liệu
bên trong khu dược phổ này, đích thật là dược liệu sử dụng thải bổ.
Thánh Hoàng nhất mạch, có rất nhiều loại
phương hướng lưu phái tu luyện.
Nhưng một chi Thánh Hoàng, đều là tu luyện
công pháp thải bổ.
Nói cách khác, cao tầng hạch tâm Thánh
Hoàng bên trong lĩnh vực, trong thời gian mẩy ngàn năm tới, đều phải qua những
ngày không có đan dược phụ trợ.
Chiêu này của Tần Lập, quả thật là đoạn
tuyệt căn cơ Thánh Hoàng nhất mạch.
Bởi vì công pháp thải bổ của Thánh Hoàng
nhất mạch, là lưu truyền từ thời đại Thái Cổ tới nay, cực kỳ bá đạo. Nếu như
không có đan dược phụ trợ, rất dễ sau khi thải bổ đối phương xong, bản thân
mình cũng bị lực lượng phản kích đánh ngược lại mất đi tánh mạng.
Cho nên mới nói nếu như không có đan dược
luyện chế từ những linh dược này, bọn họ căn bản không dám tu luyện tiếp loại
công pháp này. Lại còn có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là giống như ngược
dòng nước, không tiến tất phải lùi.
Nếu như không tu luyện công lực sẽ chậm rãi
xói mòn. Cho đến khi công lực chảy sạch, sau đó biến thành một phế nhân.
Đây cũng là vì sao Thánh Hoàng đặt dược phổ
ngay trên ngọn núi mình cư ngụ, sau đó còn tìm một chỗ bí ẩn như vậy. Kỳ thật
rất nhiều người dù ở Thánh Hoàng lĩnh vực, cũng căn bản không hề biết nơi này
tồn tại.
Nếu không phải đang vừa lúc tổng quản tới
tuần tra. Tần Lập cũng gần như không thể tìm được nơi này. Bởi vì trên ngọn núi
Thánh Hoàng Phong, căn bản không dám phi hành. Đổi mặt với ngọn núi cao lớn
hùng vĩ này, một người giống như hạt cát trong sa mạc, không biết đường căn bản
không thể tìm kiếm.
Càng đừng nói chỗ dược phổ này, dù là cho
ngươi bay lên trời, ngươi cũng không tìm được. Bởi vì, Thánh Hoàng Phong thật
sự quá lớn.
Lúc này, Tần Lập còn không biết mình bởi vì
một hành động phẫn nộ, đã tạo ra bao nhiêu đả kích với Thánh Hoàng nhất mạch.
Hắn trở về theo đường cũ, linh dược ở bên trong khu dược phổ vừa rồi làm cho
hẳn thèm nhỏ dãi có một ít th đều đã đến mấy vạn năm.
Vào hang bảo vật, nếu như quay về tay
không, vậy nói thế nào Tần Lập cũng sẽ không cam lòng.
Không bao lâu sau, Tần Lập liền ngựa quen
đường cũ chạy về khu dược phổ kia, có thể nghĩ rằng tổng quản tuần tra
xong rồi, thủ vệ nơi này lại xuất hiện một tia lơi lỏng. Dù sao thì Tần Lập có
thể cảm giác rõ ràng, tinh thần bọn họ đã không còn đầy đủ như trước.
Cho nên, Tần Lập căn bản không nhảy xuống
từ vách núi nữa, mà nghênh ngang đi vào trong dược phổ ở một nơi cách bọn họ
mười mấy thước.
Pháp thuật thổ hệ, ở trong tay Tần Lập phát
huy ra uy lực mạnh mẽ hơn Mạc đầu lĩnh không biết bao nhiêu lần. Mạc đầu lĩnh
lãnh ngộ ngũ hành thổ nguyên tố, đa phần là một loại tích lũy, còn đổi với vận
dụng, hắn ta căn bản không có công pháp đặc biệt xuất sắc.
Còn Tần Lập lại bất đồng, trong đầu hắn có
rất nhiều công pháp truyền thừa từ thời đại Thượng Cổ. Những công pháp này ở
thời đại Thượng Cổ chưa chắc là cao minh nhất, bởi vì chức nghiệp chủ yếu của
Hô Diên Bác là Luyện kim sư. Nhưng làm siêu cấp cường giả cảnh giới Địa Tiên,
công pháp hắn lấy được, dù là kém thì còn có thể kém thế nào? Đặt ở hiện tại,
tùy tiện một loại cũng sẽ bị người ta điên cuồng tranh đoạt.
Cho nên Tần Lập dùng không tới một canh
giờ, gần như đào rỗng tất cả thiên tài địa bảo cực phẩm bên trong khu dược phổ
này. Còn đám thủ vệ bên ngoài lại hồn nhiên không phát giác được.
Tần Lập đào xong, đều sẽ khôi phục mặt đất
về nguyên dạng, nhìn qua giống như là nơi này chưa từng trồng bất cứ thứ gì.
Dù là sáng mai bị bọn họ phát hiện, thì
cũng sẽ hoài nghi là mình gặp quỷ.
Trong lòng Tần Lập nghĩ: lúc này, hẳn bọn
người Tây Qua đã bắt đầu phát động rồi.
Tần Lập không lo lắng bọn người Tây Qua sẽ
gặp phải nguy hiểm gì, chỗ quan trọng nhất là làm sao đi ra ngoài kết giới kia,
cùng với việc sau khi đi ra ngoài làm sao mới bỏ chạy được.
Mà tin tức bên kia, hẳn là sáng mai sẽ báo
lên cho Thánh Hoàng. Nhưng Thánh Hoàng đại hôn, người bên dưới chưa chắc sẽ nói
loại chuyện này cho Thánh Hoàng, nhất định sẽ trực tiếp phái người ra truy sát.
Cho nên, hiện tại Tần Lập phải quay về tìm
được Cơ Ngữ Yên, hai người trực tiếp thoát đi. Như vậy, chuyện bọn người Tây
Qua chạy trốn sẽ biến thành chuyện nhỏ nhặt không chút trọng lượng.
Đến lúc đó, sau khi chuyện hai chỗ dược phổ
bộc phát ra, cả Thánh Hoàng lĩnh vực nhất định sẽ triển khai thanh tra điên
cuồng. Khi đó, Thánh Hoàng lĩnh vực hẳn sẽ hỗn loạn một trận.
Tần Lập chính là muốn hiệu quả này. Tuy
nhiên, vậy còn chưa đủ, hẳn phải nghĩ biện pháp làm Thánh Hoàng lĩnh vực này
càng loạn một chút.
Tần Lập nghĩ vậy, lắc mình rời khỏi dược
phổ, liên tục xé mở không gian, chuẩn xác định vị đến tiểu viện mình ở. Lúc trở
lại gian phòng, cô gái Hồng Ngọc xinh đẹp kia vẫn đang ngủ say. Tần Lập không
chút do dự, tinh thần lực trực tiếp tiến vào tinh thần thức hải Hồng ngọc, xóa đi
tất cả ký ức sau khi nàng trưởng thành.
- Sau này đừng hại người nữa, làm một cô
gái ngây thơ là tốt rồi!
Tần Lập lẩm bẩm nói sau đó người chợt lóe,
ra bên ngoài thẳng đến chỗ Cơ Ngữ Yên.
Dược phổ bị hắn phá hoại thành như vậy, dù
là đối phương sẽ không hoài nghi tới đầu bọn họ. Tần Lập cũng không nghĩ tới
tiếp tục ở lại đây là một chuyện sáng suốt.
Mà ở chỗ Cơ Ngữ Yên, đề phòng sâm nghiêm
hơn nhiều. Tần Lập thoáng cảm giác một chút, có ít nhất hai võ giả cảnh giới
Lôi Kiếp.
Thật đúng là cẩn thận mà.
Tần Lập lấy ra một tấm mặt nạ, đeo lên mặt.
Thoáng cái, trở thành một nam trung niên ba bảy ba tám tuổi.
Trong lòng Tần Lập cười lạnh, trực tiếp đi
tới chỗ hai võ giả cảnh giới Lôi Kiếp ẩn thân. Tần Lập không cổ ý tạo ra động
tĩnh, nhưng cả người trực tiếp đi qua như vậy, nếu đổi phương còn không phát
hiện được, vậy quả thật đúng là ngu ngốc mà.
Chẳng qua hai võ giả cảnh giới Lôi Kiếp này
căn bản không có bất kỳ động tác gì, đều ẩn mình trong tối, lạnh lùng nhìn nam
nhân không biết nhảy ra từ chỗ nào này. Trong lòng họ đều thầm mắng: Người này
là ai? Làm sao không có quy củ như thế?
Nhiệm vụ của hai người này là theo dõi Cơ
Ngữ Yên ở bên trong, không được để nàng ta bỏ chạy, những chuyện khác không có
liên quan gì đến hai người này.
Vốn hai người đều phản cảm loại nhiệm vụ
này, tuy nói bên trong Thánh Hoàng lĩnh vực, võ giả cảnh giới Lôi Kiếp không
ít, nhưng địa vị đều rất cao, thường ngày đều ở trên Huyền Không Sơn tĩnh tâm
tu luyện, bình thường đều rất ít bị sai phái. Đặc biệt là nhiệm vụ theo dõi một
nữ nhân, càng làm trong lòng bọn họ khó chịu.
Nhưng ý chỉ của Thánh Hoàng, không ai dám
cãi lại.
Hai người này đều không thể cảm nhận được
dao động mạnh trên Tần Lập, đều vô thức cho rằng đây là một hạ nhân.
Không nghĩ tới, Tần Lập đi tới chỗ một
người ẩn thân, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Thánh Hoàng bệ hạ sai ta nói cho các
người...
Hai gã võ giả cảnh giới Lôi Kiếp này nao
nao, bọn họ vô cùng tự tin chỗ ẩn thân của mình thì người khác không cách nào
phát hiện được. Ngoại trừ trước đó Thánh Hoàng đã biết chỗ ẩn thân của hai
người, thật sự là sẽ không có người thứ hai biết tới.
Nhưng hai người này cũng là người cẩn thận.
Tuy rằng trong lòng đều rất kinh ngạc, nhưng vẫn rất thông minh, không ai phát
ra một chút âm thanh.
- Ủa? Chỗ bệ hạ nói đúng là nơi này mà? Sao
lại không có ai? Quên đi, ta cứ trở về nói cho bệ hạ là nơi này không có người...
Tần Lập nói rồi xoay người muốn chạy.
- Khụ khụ...
Một võ giả cảnh giới Lôi Kiếp trong đó vẻ
mặt hết chỗ nói, thầm nghĩ Thánh Hoàng sao lại phái một tên xúc động như vậy
tới đây? Nói một câu không ai trả lời, liền muốn đi? Vạn nhất ngươi trở về nói
nơi này không có ai. Thánh Hoàng bệ hạ chẳng phải cho rằng chúng ta căn bản
không tới? Mẹ nó, vậy là bị ngươi hại chết rồi.
Cho nên, người này vội ho khẽ hai tiếng,
trầm giọng nói:
- Có chuyện gì?
- A, thật sự ở nơi này. Thánh Hoàng bệ hạ
khẩu dụ, bảo các ngươi đều trở về đi, nơi này không cần phải theo dõi nữa!
Tần Lập mở miệng nói bậy, nhưng tinh thần
lực bắt đầu ngưng tụ mức độ cao, chuẩn bị tùy thời cho đổi phương một kích chí
mạng.
- Thật sao? Vì sao Thánh Hoàng bệ hạ lại hạ
khẩu dụ này? Tiểu tử, ngươi có biết giả truyền ý chỉ Thánh Hoàng bệ hạ, sẽ bị
tội gì hay không?
Một võ giả Lôi Kiếp vẫn không nói chuyện âm
trầm nói:
- Hơn nữa, sao ta cứ cảm giác ngươi không
phải người Thánh Hoàng bệ hạ phái tới?
- Còn có ai như giống các ngươi vậy chứ?
Quên đi, các người thích tin thì tin, không muốn rời đi thì cứ ở lại nơi này
đi!
Trong lòng Tần Lập thầm nghĩ: không lẽ mình
bị phát hiện
Lúc này, người nói trước đó lên tiếng:
- Tiểu huynh đệ xin dừng bước, không phải
chúng ta không tin, thật sự là... Phái chúng ta tới là Thánh Hoàng bệ hạ, bảo
chúng ta đi cũng là Thánh Hoàng bệ hạ, chúng ta chỉ là có chút nghi hoặc...
- Vậy các người tìm bệ hạ đòi giải thích
đi, ta chỉ tới truyền lời.
Tần Lập nói, đứng lên muốn đi.
Hai người kia hai mặt nhìn nhau, do dự một
chút, đồng thời đứng lên, trong đó một người truyền âm nói:
- Ông xem, cái này có phải giả hay không?
- Giả? Ai có gan lớn như vậy, dám giả
truyền ý chỉ? Không muốn sổng nữa sao? Lần này Băng Tuyết Phi chỉ dẫn theo một
người, nghe nói đã bị đưa tới chỗ kia... Ha ha!
Người này nói rồi, còn cười hai tiếng có vẻ
hả hê.
- Vậy cũng phải. Quên đi, chúng ta trở về
thôi!
Người kia cũng truyền âm nói sau đó hai
người đứng lên, vừa lúc muốn đi, lại đột nhiên cảm nhận một cỗ nguy hiểm cực
lớn.
- Không...
Một võ giả cảnh giới Lôi Kiếp trong đó
miệng còn chưa nói chữ "tốt", liền cảm giác một cỗ năng lượng ngập
trời ngập đất hung hăng đánh về phía ngực hắn.
Võ giả cảnh giới Lôi Kiếp bên kia, lại cảm
thấy bên trong tinh thần thức hải của mình, nháy mắt bị một thanh kiếm sắc bén
cắm vào, trực tiếp đâm xuyên qua cả tinh thần thức hải.
Phốc!
Một tiếng vang nặng nề, võ giả cảnh giới
Lôi Kiếp kia bị lực lượng khổng lồ đánh trúng, ngực bị phá một lỗ thủng thật
lớn, trực tiếp đánh nát trái tim.
Đường đường võ giả cảnh giới Lôi Kiếp,
cương khí hộ thể trước mặt Ấn Chương Bảo Khí, yếu đuối như một mảnh giấy mỏng.
Tuy rằng là đánh lén, nhưng không thể không
nói uy lực của Bảo Khí cũng làm cho người ta líu lưỡi.
Còn võ giả cảnh giới Lôi Kiếp còn lại, ngay
cả tiếng hét thảm cũng không phát ra, mắt trừng thật lớn, nhìn Tần Lập không
thể tin được. Sau đó trong nháy mắt, ánh mắt liền mất đi quang mang, khóe miệng
chảy nước bọt ròng ròng, hắc hắc cười ngây ngốc.
- Ngươi là ai?
Võ giả Lôi Kiếp này bị Tần Lập dùng tinh
thần lực đánh lén, trong nháy mắt liền biến thành một kẻ ngu ngốc.
Tần Lập nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bĩu môi
đi thẳng.

