Duy Ngã Độc Tôn - Chương 587 - 588
CHƯƠNG 587:
Ô QUẬN VƯƠNG THẦN BÍ!
- Oa... !
Tần Phong lại búng ra một ngụm máu tươi,
tinh thần cả người lập tức uể oải, ánh mắt nhìn Tần Lập lộ ra một nụ cười thảm,
lẩm bẩm:
- "Ta không xứng... Tần Lập ta hận
ngươi! Ta thậm chí không hận kẻ giết cả nhà ta, ta chỉ hận ngươi! Nếu không có
tên tiểu tạp chủng nhà ngươi thì ta sao có thể lưu lạc tới tình cảnh hôm nay?
Tiền đồ của ta, thân sinh của ta, tất cả đều bị hủy trên tay ngươi!
- Ngươi thúi lắm!
A Hổ đứng một bên phẫn nộ quát:
- Tới bây giờ mà ngươi cũng chưa từng nghĩ
lại xem mình đã sai như thế nào sao? Năm đó, nếu không phải do huynh đệ hai
người các ngươi hãm hại thì Tần huynh đệ có phải gặp lắm khổ cực như thế không?
Đừng tưởng không ai biết năm đó các ngươi đã làm những gì?
- Thế thì đã sao nào? Hừ, năm đó hắn chỉ là
một tên tiểu tạp chủng, lão tử hại hắn thì đã sao nào? Hắn dám nói ta không
xứng! Ha ha ha, mười mấy năm trước, chính là ta mới có tư cách nói câu này. Là
ta là ta mới đúng!
Tần Phong nói xong lại liên tiếp phun ra
mấy ngụm máu tươi, sau đó rốt cuộc không chống đỡ được nữa, té ngã ra giữa nên
đất, trên mặt vẫn tràn ngập hận ý, thở hổn hển nói:
- Tần Lập ngươi không cần đắc ý. Ngươi kiêu
ngạo không được lâu nữa đâu! Sư môn của ta nhất định sẽ báo thù cho ta... Nhất
định...
Nói xong, hai mắt Tần Phong khép lại, khí
tuyệt thân vong!
- Mai táng c bọn hắn đi, chôn ở nhà cũ của
Tần gia là được!
Tần Lập thở dài một tiếng, hơi lắc đầu. Tần
Phong và Tần Hổ chết, hắn cũng không thấy có chút thích thú gì, cũng không thấy
áy náy. Hắn không nợ bọn họ điều gì cả. Ngược lại, Tần gia của thành Hoàng Sa
đúng là có thâm cừu huyết hải với hắn. Tần Hoành Viễn tới chết cũng không chịu
nói ra nhà mẹ đẻ của Tần Hàn Nguyệt ở đâu, là nhà nào cho nên Tần Lập vẫn không
có ấn tượng tốt đẹp gì với người nhà Tần Hoành Viễn cả!
Mấy năm nay, Tần Phong và Tần Hổ có thể gặp
chút cơ may, có lẽ tiến vào một Thần bí chi địa nào đó. Tuy nhiên, như thế thì
tính sao? Tần Lập căn bản không sợ có thêm một cừu gia nữa. Bọn họ dù mạnh hơn
nữa cũng có thể mạnh hơn Hải gia sao? Có thể mạnh hơn cả Thánh Hoàng nhất mạch
sao?
Lúc này, A Hổ từ trên người Tần Phong tìm
ra một chiếc huy chương, trên mặt có điêu khắc một con rết! Hắn cười lạnh nói:
- Ta tưởng là người của môn phái cường đại
nào, không ngờ là Ngô Công Môn. Khó trách trên người hắn có được vật kịch độc
như thế!
- Ngô Công Môn?
Tần Lập nhìn thoáng qua A Hổ.
A Hổ hơi phẫn nộ nói:
- Vốn chính là một môn phái của Thần bí chi
địa trong lãnh thổ Thanh Khâu Quốc. Khi ta tấn công Thanh Khâu Quốc thì bọn
chúng từng ra mặt, yêu cầu ta rút quân. Nói rằng nếu không rút quân thì hãy chờ
xem, còn độc chết không ít huynh đệ của ta! Sau chúng biết ta là huynh đệ của
ngươi thì bọn họ lập tức mai danh ẩn tích. Hừ, ta là không có bản lĩnh chứ nếu
không ta đã sớm tiêu diệt môn phái này rồi! Môn phái này am hiểu dụng độc. Bọn
chúng vì muốn thử nghiệm độc tính mà thường xuyên bắt giữ một số nam nữ già trẻ
để làm các loại thử nghiệm cực kỳ tàn ác như mổ xẻ thân người, chế tạo ôn dịch.
Thi thoảng lại có một thôn trang bị độc chết cả thôn. Đây là một môn phái mà
không chuyện ác nào không làm. Ta vốn đã muốn mời Cung phụng của Hoàng thất ra
tay tiêu diệt chọn hắn!
A Hổ vừa lên tiếng đã khiến gần như tất cả
mọi người đều thấy phẫn nộ. Đạo nào có đường nấy nhưng môn phái mà không chuyện
ác nào không làm như Ngô Công Môn kia thì dù là sát thủ như Tào Hồng nghe xong
cũng cảm thấy môn phái này rất vô nhân đạo! Lấy thường nhân ra làm thí nghiệm
thì đây đúng là môn phái táng tận lương tâm!
- Thật sự là một đám súc sinh!
Xà Xà lạnh lùng nói:
- Công tử, chúng ta đi tiêu diệt
Bạch Trung Tuyết cũng là người nóng nảy.
Sau khi nghe thấy đủ loại chuyện ác của đối phương thì không ai nhẫn nhịn được.
Tần Lập khẽ gật đầu:
- Được, vừa lúc chúng ta cũng cần tìm kiếm
những thế lực trong các thần bí chi địa, thuận tay diệt luôn môn phái này!
Nơi thành tân Hoàng Sa này, lần đầu tiên
trở nên rất yên ắng. Tất cả mọi người trên trong thành đều biết, Tần Hầu gia
năm đó đã trở lại, đánh đuổi tất cả những võ giả cường đại mà thần bí kia.
Quả thực, hơn phân nửa những võ giả dám
quang minh chính đại ở lại thành Hoàng Sa đều là những người chưa từng có ý đồ
gì với Tần Lập. Chưa từng làm gì khuất tất thì tất nhiên cũng không sợ có người
tìm tới gây phiền toái.
Thái cổ Thần miếu vẫn cực kỳ náo nhiệt, hơn
nữa còn có đủ loại truyền thuyết từ nơi này truyền lưu ra.
Lãnh Dao bắt đầu luyện chế Càn Khôn Tái
Sinh Tạo Hóa đan. Luyện chế đan dược này cần tới chín chín tám mươi mốt ngày.
Đây cũng gần như là lần luyện chế đan dược lâu nhất của Lãnh Dao.
Tuy nhiên, theo Lãnh Dao nói thì còn có
nhiều đan dược có thời gian luyện chế còn lâu hơn thứ này. Trên Thái cổ đan
phương thậm chí còn có đan dược cần luyện chế tới ba mươi sáu năm mới thành
công. Tuy nhiên những tài liệu cần cho đan phương này, nàng cũng căn bản chưa
từng nghe nói qua. Có một số thứ thậm chí không giống như vật sổng.
Cho nên, đối với chủ nhân trước của đan
phương này là Ô Quận Vương thì Lãnh Dao cực kỳ bội phục! Nàng không biết Ô Quận
Vương này làm sao có thể luyện chế ra tất cả những đan dược trong đan phương
này!
Bởi vì có nhiều loại đan dược, nếu không
từng tự mình luyện chế thì căn bản không thể viết ra chú thích cho nó được. Mà
trên chính bản của Thái cổ đan phương, tất cả các đan phương đều có được chú
giải rất tỷ mỉ của Ô Quận Vương. Nói cách khác, cho dù thiên phú luyện đan của
Lãnh Dao đúng là không ai sánh kịp nhưng nếu không có thời gian mấy trăm năm
thì đừng mơ tưởng nghiên cứu thấu triệt những thứ này!
Càng đừng nói giống như hiện tại, tùy tay
đã có thể luyện chế.
Đạo luyện đan, nói thì đơn giản nhưng trên
thực tế, tỷ lệ các loại thiên tài địa bảo, tuổi của dược liệu, loại lửa, hỏa
hậu, thực lực người luyện đan, thậm chí thời tiết và tính tình người luyện đan
đều ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ thành công luyện chế ra đan dược
Nếu không có chú giải của Ô Quận Vương thì
cần phải sờ soạng từng chút một, hoàn thiện từng chút một.
Thế mới nói, dưới con mắt của Lãnh Dao, giá
trị của bản Thái cổ đan phương này tuy không thể đo lường nhưng giá trị của
những chú giải của Ô Quận Vương cũng không thua bản đan phương này chút nào!
Cho nên, trong lòng Lãnh Dao vẫn vô cùng
hoài nghi thân phận chân chính của Ô Quận Vương này. Hắn tuyệt đối không thể
chỉ là một người cảnh giới Chí Tôn bình thường được.
Bởi vì chính bản thân Lãnh Dao đã sử dụng
những đan dược này đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không đỉnh. Nàng tiến vào Đan
Nguyên Anh Hoá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!
Lãnh Dao không tin một người kinh tài tuyệt
diễm như Ô Quận Vương mà không sử dụng đan dược khiến thực lực mình tăng mạnh.
Cho dù Ô Quận Vương vì vợ mất mà nản lòng
thoái chí nhưng Lãnh Dao vẫn khăng khăng cho rằng không có võ giả nào có thể
chống lại được sự hấp dẫn của việc thực lực gia tăng!
Lão viên Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hoả và
Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng và Tào Hồng đều lưu lại quý phủ của A Hổ để hộ pháp
cho Lãnh Dao luyện đan. Bởi vi một khi bọn người Tần Lập không thể kịp trở về,
chỉ sợ có người cũng biết sự đản sinh của đan dược Thần cấp. Bởi vì Ô Quận
Vương cũng có chú thích về loại đan dược này.
Trong đó nói rằng khi đan thành sẽ sinh ra
dị tượng rất lớn trong thiên địa. Chỉ cần có ngươi hơi hiểu biết về luyện đan
đều sẽ biết rõ chuyện gi xảy ra, sinh ra lòng tham. Nếu thực lực đạt tới một
mức độ nhất định thì khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt!
Cho nên, những người này lưu lại cũng vì lo
lắng cho sự an toàn của Lãnh Dao. Tần Lập cũng quyết tâm sẽ cố gắng trở về
trước ngày đan thành!
Tần Lập vốn cũng không quá mức để ý tới
những chú thích trên bản Thái cổ đan phương này, chỉ cho rằng đó là điều tâm
đắc của một Đan sư nào đó mà thôi!
Nhưng sau khi trải qua những khó khăn trong
việc thu thập Thụ Liên Hoa, Thiên Huyền Thảo và Huyết San Hô, hơn nữa nghe được
Lãnh Dao phân tích về Ô Quận Vương thì Tần Lập đối với lão sư chưa bao giờ gặp
mặt này lại sinh ra vài phần tò mò.
Nhưng đáng tiếc lại không có duyên gặp lại.
Bởi vì Ô Quận Vương đã sớm hoá thành cát bụi rồi!
Tần Lập cũng cho người truyền tin tới Hoàng
cung Thanh Long Quốc, cho con cháu Tần gia được Hoàng thất này ng phụng phái
người đi tới Huyền Đảo, thông báo cho Thiên Cơ Môn và Lâm gia biết rằng Trầm
Nhạc và Lâm Hằng đều mạnh khỏe, vẫn đang dưỡng thương. Tần Lập cũng không cho
biết thương thế của Lâm Hằng và Trầm Nhạc hiện tại như thế nào.
Mặc dù hiện tại có vô số người biết rằng
đan dược của Tần gia vô cùng lợi hại. Nhưng có rất ít ai hiểu được sự lợi hại
này đã đạt tới trình độ nào rồi. Một khi tin tức về đan dược cấp bậc như Càn
Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan được tiết lộ ra ngoài thì tất nhiên sẽ khiến toàn thế
giới điên cuồng.
Tần Lập tuy rằng không sợ ai nhưng cùng
không dám tự tin mình đã vô địch thiên hạ! Quả thực, hiện tại năm ba võ giả
cảnh giới Lôi Kiếp ở trước mặt Tần Lập thì căn bản không phải đối thủ của hắn.
Nhưng vấn đề là nếu có tới mười, hai mươi,
ba mươi võ giả cảnh giới Lôi Kiếp thì sao? Dù là xa luân chiến cũng đủ giết Tần
Lập rồi!
Càng không nói phía sau Tần Lập còn có Tần
gia. Bởi vậy, những việc phiền toái, nếu ít được thứ nào thì tốt thứ ấy! Không
ai thích mình bị phiền toái quấn lấy thân!
Trầm Nhạc và Lâm Hằng cũng hiểu được chuyện
này vô cùng quan trọng. Bọn họ thậm chí còn bảo Tần Lập nói với người nhà rằng
trong khoảng thời gian ngắn, không cần đi lại hỏi thăm bọn họ.
Lúc này, Tần Lập đã nhắn nhủ con cháu Tần
gia đưa tin tức này về gia tộc bọn họ là được, còn tung tích của Trầm Nhạc và
Lâm Hằng thì tạm thời không nói ra ngoài. Dù sao, mang theo cả tín vật của hai
người thì bọn họ cũng không có gì không tin cả!
Tần Lập mất tới ba ngày mới an bài xong,
sau đó mang theo tứ đại giai nhân Thượng Quan Thi Vũ, Xà Xà, Bạch Trung Tuyết,
Cơ Ngữ Yên lên đường tới Thanh Khâu Quốc.
Bởi vì đa số những lời vu cáo Tần Lập đều
xuất phát từ những thần bí chi địa ở phía Nam Thanh Khâu Quốc. Ngoài ra Tần Lập
cũng chưa từng tới những nơi này cho nên bây giờ có cơ hội liền đi du lịch một
phen.
Lãnh Dao đồng thời đưa cho Tần Lập một danh
sách các loại linh dược trên Thiên Nguyên Đại Lục, đều là những thứ cần có trên
bản Thái cổ đan phương. Hơn nữa, hiện tại số đan dược mà Tần gia sản xuất ra đã
vô cùng kinh người. Tuy rằng có thể khống chế rất nhiều quốc gia nhưng có một
số linh dược cực kỳ hy hữu, cũng không dễ dàng thu thập được.
Cho nên, Tần Lập cũng coi như mang theo
nhiệm vụ này mà xuất phát. Tu luyện tới tu vi càng cao, càng cảm thấy được
những đan dược trên Thái cổ đan phương cường đại. Điểm này, Tần Lập xem như đã
hoàn toàn hiểu rõ cho nên trong mắt hắn, tìm kiếm nhưng còn quan trọng hơn
nhiều so với trả thù những thế lực gây hấn với hắn.
Tốc độ của đội ngũ năm người cũng không
nhanh, mất tới hơn mười ngày mới tiến nhập vào Thanh Khâu Quốc. Hiện tại phải
nói là Thanh Khâu Quận, vì nó đã trở thành một phần lãnh thổ của Thanh Long
Quốc.
Đám người Tần Lập rổt cục tìm được toà
thành nhỏ mà A Hổ từng nói tới. Toà thành này thường xuyên có người của Ngô
Công Môn xuất hiện. Như thế thì cũng sẽ rất dễ dàng tìm được hang ổ của bọn
chúng.
CHƯƠNG 588:
NGÔ CÔNG MÔN!
Tần Lập cũng không dịch dung, vẫn giữ
nguyên tướng mạo vốn có. Năm người bọn họ xuất hiện trong một toà thành nhỏ.
Hiện tại Tần Lập đã gần ba mươi tuổi, dáng người cao to, khuôn mặt anh tuấn,
góc cạnh và sắc sảo, càng thêm thành thục và trầm ổn. So với trước đây, mị lực
của hắn càng tăng thêm.
Trong bốn nữ nhân, Bạch Trung Tuyết nhìn
qua giống như một cô gái mộc mạc đáng yêu, ngày sau lớn lên nhất định sẽ là một
mỹ nữ tuyệt sắc. Trên người Xà Xà chứa đầy khí tức mị hoặc, một thân hắc y bó
sát người khiến dáng người cực kỳ quyến rũ. Thượng Quan Thi Vũ thanh thuần lãnh
diễm, khí chất cao quý kinh người, đẹp đến độ khiến người ta không dám nhìn
thẳng, vẻ đẹp của Cơ Ngữ Yên lại tạo ra cảm giác như thu thuỷ, u tĩnh, dịu dàng
nhưng như một vực sâu không đáy, khiến người ta cũng không dám tới gần.
Mang theo bốn mỹ nữ tuyệt sắc như thế đi
cùng, nếu là người bình thường thì áp lực đúng là rất lớn. Tuy nhiên, Tần Lập
cũng đã quen thuộc. Những nữ nhân bên người hắn, không ai không đẹp tuyệt trần,
thời gian lâu rồi cũng cảm thấy bình thường.
Nhưng tổ hợp năm người bọn hắn khiến người
ta cũng có áp lực thật lớn.
Nhất là một số thanh niên quý tộc tự xưng
là phong lưu phóng khoáng, khi thấy bốn tuyệt sắc giai nhân này thì thậm chí
nước miếng cũng phải trào ra.
Cũng may những tên quý tộc trẻ tuổi này tuy
rằng quần áo lụa là nhưng cũng không ngu ngốc, tự nhiên có thể nhin ra những
người này cũng không dễ chọc vào.
Một nam nhân khiến những nam nhân khác cũng
phải tự ti, mang theo bốn nữ nhân tuyệt sắc mà dám khoa trương như thế, phía
sau lại không cần có bất kỳ một hộ vệ nào thì làm sao có thể là người bình
thường được?
Cho nên, mặc dù có rất nhiều người ghen tị
với Tần Lập đến phát cuồng nhưng hành vi cũng không phát cuồng, đều bình tĩnh
lặng yên đi theo phía sau.
sau khi bọn hắn tiến vào toà thành nhỏ này
thì phía sau đã có một đám người đi theo. Tuy rằng bọn họ không dám đi lên quấy
rầy nhưng đi theo phía sau cũng không có gì sai trái.
Tuy nhiên, trên đời này vẫn không thiếu
những kẻ không biết sống chết. Con đường Tần Lập đang đi tới lúc này đang có
một đám người chắn lại.
Đám người này đang xum quanh một nam tử
trẻ, chừng hơn hai mươi tuổi. Diện mạo của người này cũng vô cùng anh tuấn
nhưng hai hốc mắt đen tối, âm trầm. Khuôn mặt cũng hơi tái nhợt, cước bộ đi tới
cũng không vững vàng, vừa nhìn đã biết là một tên ăn chơi trác táng, tửu sắc
quá độ.
- Mấy vị nhìn rất lạ mắt, không biết từ đâu
tới đây?
Tên trẻ tuổi này nhìn chằm chằm vào mấy mỹ
nữ tuyệt sắc này, tròng mắt như sắp rớt cả ra, trong lòng lại vô cùng ngạc
nhiên:
- "Sao lại có mỹ nhân tuyệt sắc như
thế nhỉ? Cho tới hôm nay ta cũng chưa từng thấy được ai xinh đẹp như thế!
- Đi bồi ta uống vài chén rượu, thế nào?
Thanh âm của tên trẻ tuổi này mang theo một
cỗ dâm đãng, nhìn Tần Lập bĩu môi nói:
- Tiểu tử, cho ngươi một trăm lượng bạc,
mấy cô gái này đều thuộc về ta đi!
Bạch Trung Tuyết tức giận run người, định
đi lên trực tiếp kết liễu tên vô sỉ này. Lâu nay, toàn bộ những Linh thú đã hoá
hình người trên Huyền Vũ Phong khi nhìn thấy nàng đều phải cung kính thi lễ,
làm sao có người nào dám đùa bỡn nàng?
Nàng bị Thượng Quan Thi Vũ nhẹ nhàng giữ
lại, hướng về nàng khẽ lắc đầu. Hiển nhiên Thượng Quan Thi Vũ đã nhìn ra đám
người này cũng không bình thường. Bởi vi khi người trẻ tuổi này xuất hiện,
những người vốn vẫn đi theo sau như cái đuôi đều lập tức tản đi, trên mặt ai
cũng mang theo vẻ sợ hãi.
Mà biểu tình của người trẻ tuổi này cũng
không có toát ra chút bất ngờ nào cả. Hiển nhiên những người kia đều đã nhận ra
hắn, hơn nữa còn rất sợ hãi. Ngoài ra, Thượng Quan Thi Vũ còn cảm giác được một
cỗ dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt trên người tên hộ vệ bên cạnh hắn.
Những võ giả thế tục bình thường quyết không thể cường đại như thế được.
Tần Lập nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này,
trên mặt lộ ra ý cười rất cổ quái nói:
- Một trăm lượng bạc? Ngươi muốn dùng một
trăm lượng bạc để mua bốn mỹ nữ bên người ta?
Người trẻ tuổi này bĩu m cười lạnh nói:
- Ta biết trong lòng ngươi không phục. Dù
cho một tên đầu bảng ở thanh lâu bình thường cũng vượt xa cái giá này. Tuy
nhiên, có tiền quả rất tốt nhưng quan trọng hơn là có mạng mà hưởng không? Tâm
tình của gia gia ngươi hôm nay rất tốt, nể mặt bốn mỹ nhân này nên mới giảng
đạo lý với ngươi. Cho người tiền rồi cút ngay đi! Ngươi cũng không nên rượu mời
không uống lại uống rượu phạt! Ngươi nếu chết thì đừng nói một trăm lượng bạc,
dù là một lượng, ngươi cũng không cầm được!
Người trẻ tuổi này nói xong, tự cho mình
nói rất hay, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Tần Lập. Một đám hộ vệ bên cạnh hắn cũng
nhìn Tần Lập như hổ rình mồi. Có tư thế dường như chỉ cần thiếu gia nhà chúng
ra lệnh một tiếng thì chúng sẽ lập tức lao lên cắn xé ngươi vậy!
Tần Lập ra vẻ có chút khó xử nhìn thoáng
qua bốn nữ nhân bên cạnh. Những người này đều trở mặt xem thường hắn, cảm thấy
hờn dỗi không thôi, nhưng đều cười nghẹn:
- "Nhìn xem ngươi đang có ý nghĩ xấu
xa gì trong đầu?
Nếu Tần Lập biết khẳng định sẽ phải kêu to
là oan uổng! Thượng Quan Thi Vũ có thể nhìn ra thì Tần Lập tất nhiên cũng không
thể không thấy, hơn nữa còn càng cao thâm hơn nữa.
Nếu địa phương này thuộc vào phạm vi thế
lực của Ngô Công Môn thì đám người này rất có thể xuất thân từ Ngô Công Môn.
Nếu không, đám người tà ác như Ngô Công Môn sao lại có thể như không nhìn thấy
thế này?
Bên giường mình sao lại có thể cho người
khác ngủ? Đây mãi mãi là đạo lý lưu truyền cho tới ngày nay!
Nếu không, Tần Lập đã sớm một tát đánh bay
đám người này, vẻ mặt Tần Lập làm ra kiểu khó xử nhìn thanh niên này nói:
- Quả thật vừa nhìn là biết ngài là người
có tiền. Cái giá ngài đưa ra cũng có chút hơi ít!
Nghe Tần Lập nói xong, mấy nữ nhân này đều
lộ ra vẻ khinh thường. Người này quả là vô đạo đức. Hiện tại chẳng những không
tức giận mà còn có chút đồng tình với đám người kia. Trong lòng các nàng thầm
nhủ:
- "Các ngươi ai không trêu chọc lại
chọc đúng người này? Thế chẳng phải là đang tìm chết sao?
- Ồ? Tiểu tử, không thể không nói ngươi rất
hợp với khẩu vị của ta!
Tên tửu sắc quá độ này phát hiện tên thanh
niên còn anh tuấn này hoá ra lại vô sỉ hơn cả mình nữa khiến hắn lập tức cảm
thấy khá hứng thú.
Hn bước lên hai bước, cười hắc hắc nói:
- Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn giá như thế
nào?
- Ai!
Tần Lập thở dài một tiếng:
- Ta nghĩ rằng ngươi không đáp ứng nổi!
- Nói bậy! Bổn Thiếu gia đường đường là
Thiếu Môn chủ Ngô Công Môn, có cái gì mà không đáp ứng được ngươi? Hừ, ta không
tin!
Tên trẻ tuổi này giận dữ, tự giới thiệu ra
thân phận của mình khiến đám người Thượng Quan Thi Vũ cũng phải kinh ngạc.
- "Điều này cũng quá dễ dàng đi? Đường
đường là một môn phái của thần bí chi địa mà không ngờ lại khoa trương tới mức
độ này. Cho dù không bị Tần Lập tiêu diệt thì sớm muộn gì cũng bị người khác
diệt môn!
Tần Lập cũng làm ra vẻ không nói gì. Tuy
hắn phỏng đoán tên này đúng là có quan hệ với Ngô Công Môn nhưng cũng không
nghĩ tới hắn hiển nhiên lại là Thiếu Môn chủ của Ngô Công Môn. Võ giả của thần
bí chi địa chẳng lễ đều xuống dốc như thế sao?
Nhìn bộ dáng của mấy nữ nhân tuyệt sắc này
đứng đó, tên trẻ tuổi này càng đắc ý hơn:
- Thế nào? Nghe nói qua danh tiếng của Ngô
Công Môn chúng ta chưa? Hừ, tiểu tử, ngươi nói đi, ngươi muốn gì? Hôm nay bổn
Thiếu gia nhìn ngươi rất thuận mắt, ngươi nói xem!
- Cái này... này... Kỳ thật.
- Mẹ nó, ngươi sao lại không thoải mái như
thếl? Còn lề mề thì bổn thiếu gia giận đấy!
- Kỳ thật, ta muốn mạng của ngươi!
Tần Lập nói xong liền bật cười ha hả. Mấy
nữ nhân bên người hắn cùng buồn cười, bất đắc dĩ nhìn Tần Lập.
- Tiểu tử, vốn tưởng ngươi là kẻ thức thời.
Không nghĩ tới, mẹ mày, đây là muốn chết chứ gì?
Người trẻ tuổi này sửng sốt một chút, rốt
cục mới ý thức được đối phương đang đùa giỡn hắn. Hắn lập tức giận dữ hét lớn
sau đó hướng về mấy người bên cạnh ra lệnh:
- Bắt tên tiểu tử này lại cho ta! Phải bắt
sống! Ta muốn ném hắn vào trong trùng động, để hắn nếm qua tư vị của vạn trùng
phệ thể!
Vạn trùng phệ thể, nghe ra liền khiến người
ta có cảm giác khủng bố, âm trầm, hiển nhiên cũng không có hảo ý
Mấy tên thị vệ bên người tên thanh niên này
lập tức vây lấy đám người Tần Lập lại. Một tên thị vệ đột nhiên lấy từ trong
người ra một cái bọc, rồi mạnh mẽ ném về phía Tần Lập.
Đám người Bạch Trung Tuyết, Cơ Ngữ Yên và
Xà Xà cũng thấy sửng sốt. Chỉ có Thượng Quan Thi Vũ là không chút hoang mang,
liền vung tay lên, kết xuất một đạo kết giới. Từ điểm này có thể nhìn ra, khi
phát sinh xung đột thì thực lực cổ nhiên trọng yếu nhưng kinh nghiệm giang hô
cũng vô cùng quan trọng!
Thượng Quan Thi Vũ ở bên cạnh Tần Lập lâu
nhất, Tần Lập cũng đã sớm giảng giải những âm mưu quỷ kế trên giang hồ cùng với
các loại thủ đoạn. Những thủ đoạn hạ lưu mặc dù bị rất nhiều khinh thường nhưng
thực tế lại có nhiều võ giả thực lực rất mạnh nhưng vẫn chết bởi những thủ đoạn
hạ lưu như thế! Quả thực là oan ức mà chết!
Từ khi Thượng Quan Thi Vũ còn chưa bày ra
kết giới thì Tần Lập đã sớm cười lạnh, vung tay áo lên. Không khí lập tức trở
nên vặn vẹo, cỗ bột phấn màu trắng vừa bị người kia vẩy ra đã lập tức bị một
cái vung tay của Tần Lập đẩy trở về, nhào vào trong đám người kia.
Những người này theo bản năng phát ra một
trận mắng chửi. Sau đó liên tiếp có bảy tám người ngã lăn xuống. Bởi vì cũng
không ai nghĩ rằng sự tình lại như thế cho nên ngay cả giải dược cũng chưa từng
sử dụng, trực tiếp bị đầu độc lại.
Đây cũng không phải là loại kịch độc mà là
một loại mê dược lợi hại mà thôi! Người nào nếu hít vào một chút thì lập tức bị
lảo đảo, mê man không biết gì nữa. Đây cũng chính là loại độc dược mà Ngô Công
Môn hay sử dụng nhất!
Không biết người trẻ tuổi này đã dùng loại
độc dược này gây tai hoạ cho bao nhiêu là nữ nhân lương thiện, rốt cuộc lại bị
chính độc dược này hại mình. Hắn cũng không thể thoát khói, trực tiếp bị độc
dược này khiến cho hôn mê.
Lúc này, con đường cái vốn huyên náo lại
đột nhiên trở nên cực kỳ im lặng, một chút thanh âm cũng không vang lên. Những
người vốn đã rời xa lúc này cũng đều sửng sốt nhìn lại, vẻ mặt đầy kinh hãi.
Lúc này, đột nhiên có người hướng về phía
đám người Tần Lập hô lớn:
- Người trẻ tuổi, mau dẫn người của ngươi
cao chạy xa bav đi! Những tên này đúng là giết người không chớp mắt!
Có người mở đầu lập tức có người khác hô
theo:
- Đúng thế, người trẻ tuổi, ngươi ngàn vạn
lần không thể giết bọn chúng. Nếu ngươi giết chúng thì toàn bộ thành trấn này
cũng gặp phải tai ương. Bọn chúng sẽ giết sạch chúng ta!
- Đúng thế, đại nhân vật của Ngô Công Môn
pháp lực vô biên, giết người không chớp mắt. Trêu chọc bọn họ thì chỉ có một
con đường chết mà thôi! Mau đi đi!
- Mau đi đi!
- Mau đi đi! Chậm chút nữa sẽ gặp tai ương
đó!
Nhất thời có vô số người năn nỉ mấy người
Tần Lập rời đi, thậm chí có một số lão nhân trực tiếp quỳ xuống cầu xin mấy
người Tần Lập đi đi!
Thượng Quan Thi Vũ há hốc mồm mắt nói:
- Ngô Công Môn này đúng là táng tận lương
tâm, đã khiến những người này bị doạ cho thành thế này sao?

