Duy Ngã Độc Tôn - Chương 707 - 708
CHƯƠNG 707: TÂY VỰC.
Thái cổ bí thuật liên quan đến cởi bỏ cấm chế này, ở trong gia tộc nhỏ đã
suy tàn kia cũng không được coi trọng nhiêu, bởi vì quá mức cao thâm, không
người có thể hiểu, cái gia tộc nhỏ đó cũng coi nó là gì cả.
Một cơ hội ngẫu nhiên, bị Thanh Đình nhìn thấy, nảy lên tâm tư chiếm làm
của riêng. Sau khi gia tộc nhỏ đó đã đem bản Thái cổ bí thuật này đưa ra, cho
người tôn kính Thanh gia công tử, Thanh Đình vẫn như cũ, vào một ban đêm cẩm
kiếm đồ sát cả nhà gia tộc nhỏ này.
Nguyên nhân chính là sợ trong hậu nhân của gia tộc nhỏ này có thể xuất hiện
người có thể tu luyện loại bí thuật này, sau đó truyền ra tin tức hắn chiếm
được bản bí thuật này.
Nhân tính ti tiện đến tận cùng, làm cho người ta cười chê.
Thái cổ bí thuật loại cấm chế này gần như có thể cởi bỏ bất kỳ loại cấm chế
nào.
Điều này cũng nói lên, chuyện thế gian, như được trời định trước, bất kỳ bí
thuật gì được xưng là khó giải đều không phải chân chính khó giải.
Phát hiện này khiến Tần Lập cao hứng hơn so với thành công suy diễn ngược
cấm chế bí thuật Ô Long Sơn.
Bởi vì có loại bí thuật này, từ nay về sau, ai còn có thể cấm chế được đệ
tử môn phái Viêm Hoàng?
Loại bí thuật này, có thể trở thành một trong số bí tịch cao nhất của môn
phái Viêm Hoàng, không phải đệ tử hạch tâm, không thể tu luyện.
Bao gồm loại thái cổ bí thuật như Thanh Đằng Bạn Sinh, cũng là giống nhau,
đám người Thanh gia tới đây hôm nay, trừ Thanh Đình đều chưa có ai tu luyện tới
cảnh giới quá cao. Mà Thanh Đình chỉ sợ nằm mơ đều không thể tường được, chiến
kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn chuyên môn phá tất cả bí thuật thế gian.
Điểm này, cho dù là Tần Lập hiện tại cùng không đặc biệt rõ ràng, bởi vì
đại năng chân chính nắm giữ Thái cổ bí thuật, Tần Lập gặp phải cũng không
nhiều.
Thanh Đình này đích xác xem như một thanh niên tuấn kiệt, nhưng đáng tiếc chính
là hắn gặp Tần Lập.
Tần Lập cướp lấy trí nhớ Thanh Đình, càng ngược về trước càng có rất nhiều
thứ không chịu nổi đập vào mắt, cho dù lấy tâm tính của Tần Lập cùng không khỏi
thầm mắng trong lòng một câu:
- Thứ bên ngoài tổ vàng nạm ngọc, bên trong thổi rữa!" Ngay cả tỷ tỷ
Thanh Điệp cùng cha khác mẹ của mình tắm rửa đều muốn nhìn lên khiến cho Thanh
Điệp đồng dạng nắm giữ Thái cổ bí thuật Thanh gia, cùng dẫn xuất ra Thái cổ dị
tượng trực tiếp đánh thành đầu heo.
Tần Lập âm thầm gật gật đầu, xem ra Thanh Đình này làm đầu heo cũng không
phải lần đầu tiên.
Trong mắt Thanh Đình lóe ra hào quang tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được
sự cường đại của đối phương, trấn áp hắn thật gắt gao, cái gì tự bạo, tự sát
đều là một hy vọng xa vời.
Đầu của hắn đau như muốn nứt ra, hắn không biết đối phương đang làm gì, chỉ
cảm thấy bên trong tinh thần thức hải của mình một vùng hồn loạn, rất nhiều
chuyện hồi nhỏ, chuyện xấu từng làm, ngay cả hắn đều quên hiện tại lại giống
như từng bức tranh rất nhanh xẹt qua trước mắt hắn.
Đây là chuyện gì xảy ra? Trong đầu Thanh Đình đột nhiên hiện lên một y
niệm: Cướp trí nhớ.
Trời ạ! Tần Lập... Hắn không ngờ đang... cướp trí nhớ của ta. Ta không thể
cho hắn thực hiện
Thanh Đình điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng không có bất kỳ tác dụng
gì. Hắn căn bản không thể phản kháng lực lượng tinh thần của Tần Lập. So sánh
với tinh thần thức hải của Tần Lập, tinh thần thức hải của Thanh Đình chỉ là
một hồ nước nhỏ, thậm chí là một vũng nước nhỏ, mà Tần Lập lại giống như đại
đương mênh mông, sâu không lường được.
Thông qua trí nhớ của Thanh Đình, Tần Lập đối với Tây Vực cũng có một hiểu
biết thật kỹ càng tỉ mỉ.
Tây Vực, tính cả Nam Cương Bắc Vực Đông Hoang cũng xưng là bốn nơi man di.
Truyền thuyết vào thời đại Thái cổ, thế giới này là từ một đại lục cấu thành,
trung gian là đại lục, bốn phía là đại dương mênh mông, dòng nước xiết vô tận.
Có xảy ra chiến đấu giữa Thái cổ đại thần cao nhất, gây nên một trận đại
chiến thời đại Thái cả, đánh tới mức đại lục Thái cổ bị chia năm xẻ bảy, có đại
lục theo đại dương trôi về phương xa, vì thế liền hình thành thế giới như ngày
hôm nay.
Mà đại lục nơi Tây Vực kia, vào thời đại Thái cổ, theo truyền thuyết là bị
các loại thực vật tu luyện thành Thái cổ đại thần chiếm cứ. Cho nên, ở Tây Vực
cho tới hôm nay còn truyền lại đủ loại truyền thuyết thời đại Thái cổ. Bí thuật
của rất nhiều gia tộc cũng đều có liên quan tới thực vật.
Nam Cương, truyền thuyết vào thời đại Thái cổ là nơi bị các loại Thái cổ
thần thú chiếm cứ, cho nên bí thuật của gia tộc môn phái đa phần lấy hình tượng
các loại động vật làm chủ.
Tỷ như Bảo Y mà Tần Lập đoạt được từ Liều Bình Dương kia. Năm đó Liều Bình
Dương chính là cướp từ trên người Thánh nữ của Nam Cực Thánh địa của Nam Cương,
mà Phượng Hoàng Bảo Y sỡ dĩ có thể bị Tần Lập tế luyện đến loại trình độ này,
cũng không phải thuật luyện kim của Tần Lập cường đại cỡ nào. Trên thực tế,
thuật luyện kim của Tần Lập xa không bằng thành tựu ở võ đạo.
Nguyên nhân chính là vì Nam Cương tại thời đại Thái cổ bị những Thái cổ
thần thú kia chiếm cứ, cho nên một số bảo vật truyền thừa về sau hơn phân nửa
có liên quan tới bọn họ.
Bắc Vực vào thời đại Thái cổ chính là một nơi cực kỳ hoang vắng, cho dù là
truyền thuyết có liên quan tới bọn họ cùng rất ít. Nhưng có một điểm có thể xác
định, Bắc Vực thời đại Thái cổ đồng dạng có Thái cổ đại thần có được đại thần
thông.
Cho tới hôm nay, nơi đó có còn gia tộc môn phái truyền thừa hay không, thì
không người biết được.
Dù sao, thời đại Thái cổ cách ngày nay đã m triệu năm, rất nhiều chuyện
trên thực tế cùng đều là truyền thuyết. Đến tột cùng có phải là thật sự có
chuyện đó hay không, ai cũng không đám cam đoan.
Đại lục Tây Vực thập phần rộng lớn, thậm chí diện tích so với Trung Châu
còn lớn hơn ba bổn lần. Khoảng cách nơi Cực Tây khoảng hơn hai trăm vạn dặm,
trung gian cách núi lớn biển rộng, nếu không thể hư không qua sông, căn bản
không thể vượt qua.
Bởi vì không bị trận chiến tranh thời Thái cổ kia lan tới, Tây Vực vẫn bình
yên phát triển cho tới hôm nay, hình thành một cục diện mười ba đại tộc, bảy
đại phái.
Mười ba đại tộc này phân biệt là mười ba gia tộc lịch sử đã lâu dài. Bảy
đại môn phái cũng đồng dạng truyền thừa từ thời đại Thái cổ, thậm chí càng sớm
hơn.
Bọn họ đều có bí thuật độc môn, đệ tử ưu tú môn phái xuất hiện lớp lớp.
Giữa mười ba đại tộc cùng bảy đại phái này có cạnh tranh, có hợp tác, có cừu
địch sinh tử. Nhưng bọn họ đều có thể vẫn phát triển cho tới hôm nay, rất hiển
nhiên những thế lực này đều có sở trường của mình.
Trừ mười ba đại tộc cùng bảy đại phái, Tây Vực cũng có các quốc gia tu
luyện lớn nhỏ, sau lưng những quốc gia đó chính là hai mươi thế lực lớn này.
Đương nhiên, những quốc gia cùng với những môn phái lớn nhỏ kia đều phân bố
trải rộng toàn bộ Tây Vực, bởi vì không trải qua trận chiến tranh Thái cổ ảnh
hưởng đến, có thể nói Tây Vực hiện nay thật sự không hơn Trung Châu.
Đây cùng là nguyên nhân căn bản vì sao Thanh Đình dám mang theo bốn hộ vệ,
sử dụng trận pháp từ Tây Vực vượt hư không đến Trung Châu. Thời đại Thái cổ,
bọn họ là nhân vật bị khinh thường, mà tới hôm nay, thì đổi thành võ giả Tây
Vực khinh thường Trung Châu.
Tần Lập ở trong trí nhớ của Thanh Đình còn chiếm được một tin tức khiến hắn
rất hưng phấn: Tây Vực có một ngọn núi lớn, trên ngọn núi kia có một gốc Thần
thụ.
Tần Lập ở trong trí nhớ Thanh Đình thấy bộ dạng gốc Thần thụ kia, không
khỏi ngạc nhiên thán phục sự thân kỳ của tạo hóa.
Gốc Thần thụ kia, to hơn ba trăm thước, cao hơn vạn thước.
Cả gốc Thần thụ sinh trương trên một đỉnh núi tên Thiên Kiếm Sơn, đâm chọc
trời, có truyền thuyết gốc Thần thụ này là một cây duy nhất còn lại từ thời đại
Thái cổ. Thần thụ gần như thông linh, mỗi ngày đều từ trên thân cây chảy xuống
Thần Tuyền, uống nước Thần Tuyền có thể giải kỳ độc thế gian, có thể tăng
trưởng công lực. Mà trọng yếu nhất, nước Thần Tuyền có thể kéo dài tuổi thọ.
Mỗi một cân nước Thần Tuyền có thể kéo dài mười năm sống lâu của một đại năng
Địa Tiên sắp hao hết tuổi thọ.
Thần thụ mỗi ngày chỉ chảy xuống một trăm cân Thần Tuyền, nhìn như thật
nhiều nhưng trên thực tế, toàn bộ Tây Vực gia tộc môn phái võ số, số lượng đại
năng Địa Tiên cùng không ít. Trên cơ bản, tới cảnh giới Địa Tiên, chính là nhân
vật ở đỉnh, nếu không thể đột phá lên cao hơn, chỉ có thể chờ thọ nguyên hao
hết, cát bụi về với cát bụi.
Cho nên, tranh đoạt sở hữu Thần thụ cho tới bây giờ chưa từng ngừng nghỉ, thẳng
đến khi mười ba đại tộc bảy đại phái xuất hiện mới chấm dứt vô số nắm tranh
đấu.
Mười ba đại tộc cùng bảy đại phái, sau khi thương nghị quyết định cộng đồng
chia xẻ Thần Tuyền chảy xuống từ Thần thụ. Tổng cộng hai mươi thế lực, mỗi thế
lực mỗi ngày đều có thể có được năm cân Thần Tuyền.
Năm cân nước Thần Tuyền này, có thể kéo dài được thêm năm mươi năm của một
đại năng Địa Tiên sắp hết tuổi thọ. Giá trị của nó không thể đo lường, đối với
những thế lực lớn này mà nói, chính bọn họ cũng đều không đủ dùng.
Nhưng toàn bộ Tây Vực, lại có vô số môn phái gia tộc lớn nhỏ khác, cho dù
hai ba môn phái chỉ có một đại năng Địa Tiên, nhưng tổng cộng lại cũng là một
con số tương đương kinh người.
Cho nên, tuy rằng mười ba đại tộc cùng bẩy đại phái lũng đoạn quyển sỡ hữu
Thần thụ, nhưng nếu muốn độc chiếm tất cả Thần Tuyền vậy khẳng định sẽ khiến
rất nhiều người tức giận.
Vì thế, mười ba đại tộc cùng bảy đại phái, đem Thần Tuyền có được mỗi ngày
đều lấy ra nửa cân đem bán đấu giá. Loại hội đấu giá này, hàng năm sẽ cử hành
hai lần, mỗi nhà đại khái đều có khoảng hơn một trăm tám mươi can Thần Tuyền,
tổng cộng hai mươi nhà cùng có hơn ba nghìn sáu trăm cân, nhìn như không ít,
nhưng vẫn như trước không đủ phân phổi cho những đại năng Địa Tiên toàn Tây
Vực.
Cho nên, giá cả của Thần Tuyền quả thực là giá trên trời. Đại năng Địa Tiên
tầm thường, đừng nói một cân, cho dù một lạng đều mua không nổi, bởi vì thế
gian này, không có gì so với sinh mạng càng thêm trân quy.
Còn sống, liền ý nghĩa có các loại cơ hội. Đã chết, cái gì cùng không có.
Con cháu ưu tú của gia tộc như Thanh Đình, cũng chỉ là nhìn thấy Thần thụ,
thấy hình dạng nước Thần Tuyền, nhưng chưa từng có cơ hội uống qua cho dù là
một giọt Thần Tuyền.
Loại đồ vật này, đối với mười ba đại tộc cùng bảy đại phái mà nói, đều tồn
trữ lại, làm một loại tài nguyên chiến lược, tiến hành dự trữ. Cũng chính bởi
vì nguyên nhân này, hai mươi thế lực này ở toàn bộ Tây Vực đến nay không người
có thể siêu việt.
Tần Lập cảm thấy hứng thú nhất kỳ thật cũng không phải Thần Tuyền mà là bản
thân gốc Thần thụ kia.
Ở trong thân thể hắn, phổi đã bị tinh kim lực tế luyện, cường hãn một cách
không gì tả nổi. Hơn nữa, vào thời khắc mấu chốt, còn có thể đem tinh kim lực
này, dùng phương thức lôi điện đánh ra tập kích đối thủ.
Như vậy bốn loại ngũ hành lực khác: Mộc lực, thủy lực, hỏa lực cùng thổ
lực, sẽ có công hiệu như thế nào? Nếu có thể hấp thu toàn bộ ngũ hành lực vào
trong thân thể, sẽ có biến hóa như thế nào?
Đối với điều này, Tần Lập phi thường chờ mong.
Trước đó Tần Lập cũng không nghĩ tới, từ nơi tên Thanh Đình này không ngờ
đạt được một tin tức đáng giá như vậy, thật sự có một loại cảm giác mừng vui
ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ:
- Nhất định phải tìm cơ hội, đi tận mắt nhìn Thân thụ kia, xem trong gốc
Thần thụ kia có Mộc lực trong ngũ hành lực hay không?
Nghĩ rồi. ánh mắt Tần Lập rơi vào trên mặt Thanh Đình.
CHƯƠNG 708: CỞI BỎ CẤM CHẾ!
Đồng thời, bàn tay Tần Lập ấn trên trán Thanh Đình cũng thu lại, nhưng khí
thế vẫn gắt gao trấn áp Thanh Đình. Trừ há miệng nói chuyện, lực lượng tự thân
Thanh Đình, một tia đều không thể động đậy.
Vừa rồi tất cả trí nhớ của hắn bị Tần Lập cướp đoạt, bao gồm rất nhiều hành
vi ác độc mà ngay bản thân hắn đã quên đi. Hắn bị tra tấn đến chết đi sống lại,
đồng thời sợ hãi đối với Tần Lập cũng đạt tới đỉnh.
Nguyên bản trong nhận thức của Thanh Đình, Trung Châu đã suy tàn như vậy,
là tuấn kiệt thế hệ trẻ tuổi của Trung Châu, thực lực Tần Lập nhiều nhất cùng
xấp xi với bổn hộ vệ của mình, vừa mới tiến vào cảnh giới Địa Tiên, nhưng không
có nắm giữ bất kỳ bí thuật gì. Người như thế, một đầu ngón tay của Thanh Đình
hắn là có thể khiến cho tan thành mây khói.
Nhưng hiện tại, Thanh Đình rốt cục hiểu được cái gì kêu là "nhân ngoại
hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên", thực lực Tần Lập đừng nói là hắn, cho dù
huynh đệ Thanh Phong cùng cha khác mẹ của hắn, đại năng cường đại nhất trong
thế hệ trẻ của Thanh gia cũng vị tất là đối thủ của Tần Lập.
- Đừng giết ta. Nếu ngươi đã đọc trí nhớ của ta, biết được mỗi một con cháu
hạch tâm của Thanh gia ta đều có bài vị bản mạng. Nếu ta chết, bài vị bản mạng
sẽ vỡ tan. Mà trước khi ta đến, rất nhiều người đều biết ta vượt hư không đến
phương Tây của Trung Châu, muốn khiêu chiến quần hùng phương Tây. Hiện nay toàn
bộ phương Tây Trung Châu, danh vọng ngươi lớn nhất. Ngươi đã chiếm được những
gì ngươi muốn, giết ta, đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ ưu đãi gì.
Thanh Đình cũng không hổ là con cháu trong mười ba đại tộc Tây Vực. Sau khi
trải qua loại hỏng mất ban đầu, đến hiện tại ngược lại bình tĩnh lại. Bởi vì
sau khi Tần Lập đọc xong trí nhớ của hắn không giết ngay, vậy chứng minh, hắn
còn có giá trị lợi dụng. Một khi đã vậy, còn có cơ hội đàm phán.
Bởi vì bất kể như thế nào, hắn coi như là con cháu mười ba đại tộc Tây Vực,
Thanh Đình còn sống, khẳng định đáng giá hơn đã chết rất nhiều lần.
Thấy Tần Lập không cho y kiến, trên mặt cũng không nhìn ra bất kỳ biểu tình
gì, Thanh Đình tiếp tục nói:
- Thần Tuyến ngươi biết chứ? Ta biết ngươi nhất định là chiếm được tất cả
trí nhớ của ta, ta cũng không gạt ngươi. Ngươi tha cho ta, ít nhất có thể có
được hai mươi cân Thần Tuyền. Hai mươi cân, ngươi có biết đó là khái niệm gì
sao? Một cân thần tuyền có thể kéo dài mười năm sống lâu của một đại năng Địa
Tiên tuổi thọ sắp hết. Hai mươi cân... đó là hai trăm năm tuổi thọ. Hai trăm
năm, nếu vận khí tốt, thậm chí có thể đột phá cảnh giới Địa Tiên, tiến vào tầng
càng cao.
Biểu tình, giọng nói của Thanh Đình đều hết sức thành khẩn, giống như hoàn
toàn đang suy nghĩ cho Tần Lập.
Tần Lập vẫn như trước thản nhiên nhìn công tử Thanh gia một trong mười ba đại
tộc Tây Vực. Rất khó tưởng tượng một thanh niên nhìn qua dáng vẻ đường hoàng
như vậy, nội tâm không ngờ âm u đến trình độ như thế.
Tần Lập cũng không phủ nhận, nội tâm mình đồng dạng có một mặt âm u, chuyện
diệt môn phái người cùng không phải chưa làm. Nhưng Tần Lập cùng có nguyên tắc
cùng giới hạn của mình. Mà vị công tử Thanh gia trước mắt này, làm việc căn bản
không kiêng kị gì, không có bất kỳ nguyên tắc cùng giới hạn gì đáng nói.
Chỉ cần việc có lợi cho hắn, hắn sẽ đi làm, chỉ cần nữ nhân hắn coi trọng,
hắn sẽ nghĩ đủ biện pháp cũng phải đoạt vào tay. Nhiều năm như vậy. một lần
thất bại duy nhất chỉ sợ là tỷ tỷ Thanh Điệp cùng cha khác mẹ với hắn là hắn
không thể đạt mục đích. Ngoài ra trong nội bộ Thanh gia, đều có rất nhiều nữ tử
cùng thế hệ với Thanh Đình, thậm chí có bối phận cao hoặc là thấp, đều bị Thanh
Đình lừa vào trong tay
Về phần bên ngoài, lại càng nhiều không đếm xuể. Bắt buộc, dùng tiền, dùng
các loại thủ đoạn hạ lưu... Tần Lập ở trong trí nhớ của Thanh Đình phát hiện ít
nhất có mấy trăm nữ tử như vậy.
Lời nói có khe sẽ gạt người, nhưng trí nhớ của một người lại tuyệt đối
không gạt người.
Điểm cao minh chân chính của vị công tử Thanh gia này, là hắn làm nhiều
chuyện ác như vậy, nhưng vẫn chưa từng bị lột trân bộ mặt thật.
Những nữ tử bên trong gia tộc kia, hơn phân nửa đều vì địa vị và tiền đồ
của Thanh Đình trong gia tộc mà không thể không nhẫn nhục chịu đựng, nén giận
chịu đựng Thanh Đình khi nhục.
Còn có một số nữ nhân của Thanh gia vì coi trọng tiền đồ của Thanh Đình,
cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Dù sao đại tộc vốn vẫn loạn, giữa các phòng,
trải qua vô số đời truyền thừa kéo dài, trừ bỏ chỉ của mình, quan hệ huyết
thống với chỉ khác đã sớm đạm bạc. Cho nên, loại chuyện này nhìn nhiều thành
quen.
Về phần những nữ nhân bên ngoài, lại càng đơn giản. Luận thực lực, vị công
tử Thanh gia này là đại năng Địa Tiên tuổi trẻ, thân mang hai loại bí thuật.
Luận gia thế. mười ba đại tộc ở toàn bộ Tây Vực không người không biết không
người không hiểu. Luận địa vị, Thanh Đình ở toàn bộ Thanh gia, đều lấy hắn làm
trung tâm. Trong ba đời, tổng cộng bảy thế hệ, tuyệt đối có thể xếp vào mười
thứ hạng đầu.
Một người như vậy, nếu muốn làm ácm còn có ai có thể ngăn cản được hắn?
- Ngươi muốn giữ mạng?
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tần Lập lộ ra một tia châm chọc nhàn nhạt.
- Là người đều muốn sống. Ta không thấy là muốn sống sót, có gì dọa người.
Thanh Đình nói hết sức thành khân.
- Nhìn lại những việc ác ngươi đã làm đi. Khi nam phách nữ, lại mang theo
một bộ mặt giả nhân giả nghĩa, khiến người đời đều cho rằng công tử Thanh gia
ngươi là một người rất lương thiện. Ha ha, chính ngươi còn không biết xấu hổ
muốn sống nữa sao?
Tần Lập bĩu môi, thản nhiên nói.
- Không biết xấu hổ. vì sao phải xấu hổ? Ta chưa từng cảm thấy được ta đã
làm chuyện ác gì. Khi nam phách nữ? Tần tông chủ, nói đến chuyện khi nam phách
nữ, sợ là Tần tông chủ không kém Thanh Đình ta bao nhiêu hả? Tần tông chủ chưa
từng giết nữ nhân? Không diệt môn phái quốc gia người ta? Hay là nó từ nhỏ tới
lớn trên tay chưa từng đính máu tươi vô tội?
Thanh Đình cũng bất kể gì khác, hôm nay nếu không thể nói động người trước
mắt, hắn tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi.
Tần Lập bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười đó thấy thế nào đều
tràn ngập châm chọc. Tần Lập thản nhiên nói:
- Hai tay ta. đời trước đã đính đầy máu tươi., Tần Lập ta, cũng không cho
rằng mình là người tốt gì. Nhưng có một điểm, Thanh Đình, trước khi chết, ta
nói với ngươi một câu cuối cùng. Tần Lập ta, trên không thẹn với trời dưới
không thẹn với đất, mỗi một việc đã làm đều không thẹn lương tâm mình. Mà
ngươi, có những chuyện ngươi dám nói không thẹn với lương tâm sao? Cho nên,
người như ngươi ta sẽ quyết không tha, về phần Thanh gia các ngươi trả thù, ha
ha, ta tiếp hết...
Tần Lập nói xong, một chưởng hung hăng đánh lên đầu Thanh Đình. Thân thể
Địa Tiên cường đại của Thanh Đình tan rã, máu tươi bắn ra không trung, một
Nguyên Anh màu xanh lớn băng nắm tay "vù" một tiếng, từ trong đan
điền Thanh Đình bay ra. Bộ dạng Nguyên Anh giống Thanh Đình như đúc, vẻ oán độc
nhìn Tần Lập, miệng phát ra tiếng rống không cam lòng:
- Tần Lập. Thanh gia Tây Vực sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Tần Lập bay lên một cước, đá nát Nguyên Anh hắn, cười lạnh nói:
- Vậy chết trước cũng là ngươi.
Vài ngày sau, Tần Lập rốt cục thành công suy diễn ngược bí thuật Ô Long
Sơn, nắm giữ mấu chốt trong đó, bắt đầu cởi bỏ cấm chế cho Cơ Ngữ Yên.
Cấm chế trên người Cơ Ngữ Yên đã trúng thời gian dài, có một số nơi đã có
đấu hiệu bị phong bế. Loại thời điểm này, phải chậm rãi mà làm, không thể quá
mức gấp gáp. Nếu không, nhất định sẽ tạo thành tôn hại đối với kinh mạch Cơ Ngữ
Yên.
Hơn nữa, điểm lợi hại của cấm chế này ở chồ, nếu lại thêm một thời gian
không thể cời bỏ, về sau cho dù cởi bỏ cũng bị tổn hao nhiều nguyên khí, từ
cảnh giới Địa Tiên hạ xuống cảnh giới Lôi Kiếp đều là chuyện thật bình thường.
Cho nên, nếu muốn cởi bỏ cấm chế toàn thân kinh mạch Cơ Ngữ Yên, vừa không
thể quá mức gấp gáp, cũng không thể quá chậm trễ. Tóm lại, một đoạn thời
gian tiếp theo, nhiệm vụ trọng yếu nhất của Tần Lập chính là cởi bỏ cấm chế cho
Cơ Ngữ Yên.
Một hồi gợn sóng xảy ra trong buổi hoàng hôn cứ vậy lặng yên trôi qua,
nhưng ở trong toàn bộ môn phái Viêm Hoàng, những đệ tử mới nhập môn lại càng cố
gắng hơ vài phần.
Lúc trước đều là nghe đồn, mà trận chiến đấu trong hoàng hôn ngày đó lại
làm cho bọn họ tận mắt chứng kiến thực lực của các vị trưởng lão trong môn
phái, càng thêm kiến thức sự cường hãn của tông chủ.
Tuy rằng bọn họ không biết Thanh Đình thi triển bản lĩnh gì, nhưng bọn họ
lại rõ ràng một điểm, cái loại khí tức lúc ấy phát ra trên người Thanh Đình,
cho dù có cấm chế trên Viêm Hoàng sơn chống đỡ, cũng làm cho bọn họ có một cảm
giác tận thế tới.
Mà sau khi tông chủ xuất hiện, cái loại cảm giác này lập tức biến mất không
còn, sau đó liền triệt để trấn áp người kia, hơn nữa chém giết hắn. Bái vào môn
phái như vậy, trừ bỏ cố gắng tiến lên, bọn họ không có ý niệm khác trong đâu.
Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên đang trong mật thất, trên người Cơ Ngữ Yên chỉ có
đồ lót, sắc mặt vẫn đỏ bừng. Bởi vì cởi bỏ cấm chế, cần phải đả thông tất cả kinh
mạch. Mà vị trí một số kinh mạch, đối với nữ nhân mà nói lại là một số địa
phương xấu hổ khó nói. Nếu không phải người cởi bỏ cấm chế cho nàng là Tần Lập,
là nam nhân của nàng, trừ khi đối phương là nữ tử nếu không Cơ Ngữ Yên tình
nguyện vĩnh viễn không giải cấm chế, cũng không đáp ứng dùng loại phương pháp
này.
Khi cấm chế kinh mạch đầu tiên được đả thông, Cơ Ngữ Yên khôi phục một chút
thực lực. Loại cảm giác này khiến Cơ Ngữ Yên nước mắt như mưa, chỉ có chân
chính mất đi, mới hiểu được quý trọng hết thảy đã có.
Theo sau chính là kinh mạch thứ hai, thứ ba... thứ sáu, thứ bảy...
Không thể không nói, thành tựu của Tần Lập về võ đạo tuyệt đối được xưng là
thiên tài. Suy diễn ngược bí thuật Thái cổ, điểm này ngay cả rất nhiều đại năng
Thái cổ cũng đều không thể làm được.
Bảy ngày sau, tất cả cấm chế kinh mạch thân thể Cơ Ngữ Yên đều được Tần Lập
đả thông.
Khi một cấm chế cuối cùng được Tần Lập dùng Tiên Thiên Tử Khí vận hành
ngược bí thuật cấm chế Ô Long Sơn đả thông, Cơ Ngữ Yên trực tiếp vận hành công
pháp, lập tức cảm giác được tất cả kinh mạch thân thể mình cùng đan điền trong
nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng tương đương kinh người. Trong nhất thời
Cơ Ngữ Yên thiếu chút nữa không thể khống chế được cổ lực lượng này.
May mắn Tần Lập thấy tình thế không ổn, trực tiếp trấn áp Cơ Ngữ Yên, đồng
thời cũng hiểu được Cơ Ngữ Yên đã có một thời gian rất dài không thể sử dụng
nguyên lực, đột nhiên lại có được lực lượng khổng lồ như vậy khẳng định có chút
không kh
Cũng giống như một người bình thường đột nhiên có lực lượng thật lớn, như
vậy sẽ rất dễ dàng tạo thành một số phá hư. Tỷ như bình thường dùng một phần
lực lượng đi cầm cái chén, sau khi có lực lượng thật lớn, lại dùng một phần lực
lượng này đi cầm chén, khẳng định cái chén sẽ vỡ nát.
Cơ Ngữ Yên sau khi hơi chút thích ứng, rốt cục một lần nữa thích ứng cảm
giác có được lực lượng khổng lồ, lệ rơi đầy mặt nhào vào trong lòng Tần Lập,
kích động không thôi.
Đây là lần thứ mấy, Tần Lập vì nàng đại khai sát giới, vì nàng mà liều lĩnh
đi làm bất kỳ chuyện gì? Cơ Ngữ Yên không cố ý ghi nhớ, nhưng mỗi lần đều không
thể quên.
Đối với nàng mà nói, đời này có thể gặp Tần Lập mới là may mắn lớn nhất.

