Duy Ngã Độc Tôn - Chương 749 - 750
CHƯƠNG 749:
CẬN CHIẾN VÔ ĐỊCH!
Lúc tới gần cỗ khí tức khủng bố này, thân
thể Tần Lập lại nghiêng qua hết sức thần kỳ, lướt sát qua bên cạnh cỗ khí tức
này.
Tiếp đó, Tần Lập đã tiếp cận nữ tử áo
trắng, chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn lập tức được thi triển ra.
Chiến đấu cận thân, Tần Lập thiên hạ vô địch.
Người bình thường tu luyện đến vượt quá
cảnh giới Chí Tôn liền rất ít khi giống một người giang hồ, dùng chiến Kỳ đánh
nhau cận thân. Thông thường đều dùng các loại bị pháp, tuyệt chiêu cường đại,
quyết định thắng bại trong thời gian ngắn.
Ác chiến thời gian dài, nguyên lực trong cơ
thể bình thường căn bản không cung cấp đủ đến khi hao hết nguyên lực, cũng
chính là lúc bại Vong.
Người vượt qua Lôi Kiếp, trở thành Địa Tiên
đại năng, càng rất ít có người sẽ lựa chọn chiến đấu cận thân. Chỉ cần phất
tay, một đạo kiếm khí cắt phá hư không, hoặc một cổ kình lực nổ nát trời cao,
trực tiếp đánh đối thủ thành cặn bã.
Ngửa tay là mây lật tay là mưa, đây mới là
tuyệt thế cường giả mới là chân chính, mới là phong phạm cao thủ chân chính...
Chiến đấu cận thân đó là người giang hồ
bình thường mới làm, tuyệt thế cường giả chân chính sao có thể làm chuyện này?
Cho nên, dù là chiến đấu sinh, tử như bây
giờ, nữ tử áo trắng cũng căn bản không nghĩ tới Tần Lập lại mặc kệ phong độ
xông tới chiến đấu cận thân với nàng.
Những chiến Kỳ này, nàng đã có bao nhiêu
năm không sử dụng tới, hôm nay đánh ra, đã sớm trúc trắc khó khăn, nhưng hiện
giờ muốn không dùng cũng không được.
Nữ tử áo trắng tức giận nói:
- Tần Lập, ngươi để tiện!
Tần Lập một quyền hung hăng đánh lên nữ tử
áo trắng, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm tay phải đâm lên vai phải của nàng, cười lạnh
nói:
- Bớt nói nhảm, đánh lên chúng ta phải có
giác ngộ sẽ chết.
Ầm ầm ầm!
Nữ tử áo trắng bị bắt buộc liên tiếp chịu
ba chưởng của Tần Lập.
Cổ tay nàng lập tức sưng đỏ lên, xương cốt
nơi cổ tay đã xuất hiện vết rạn đau tới nổi nàng nước mắt lưng tròng, nhưng hết
lần này tới lân khác không dám sơ ý.
Mắt thấy Tần Lập càng đánh càng hăng, trên
người nữ tử áo trắng đã bị thương nhiều chỗ. Tuy rằng không nghiêm trọng, cũng
không chí mạng, nhưng không chịu nổi không ngừng bị thương.
Lão đầu bếp ở bên kia đã ngừng giữa không
trung, đã nhìn hoàn toàn trợn tròn mắt. Cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, Kỳ
xảo chiến đấu của chủ nhân trẻ tuổi của hắn quả thật là đệ nhất thiên hạ.
Nữ tử áo trắng tuyệt đối có thực lực, nhưng
sau khi bị Tần Lập tới gần người, thua chỉ là chuyện sớm muộn.
Nàng tuyệt đối không có bất cứ cơ hội thắng
nào.
Lão đầu bếp không khỏi cảm khái trong lòng:
cái gì mới là nhân vật khai sáng thời đại? Chính là Tần Lập!
Bình thường tới cảnh giới Địa Tiên đại
năng, còn có ai sẽ đi sử dụng loại chiến đấu cận thân này? Nhưng Tần Lập lại
dùng, hơn nữa dùng tới liền đạt đến uy lực cực lớn, trình độ làm người ta trợn
mắt há mồm.
Đây không phải cường đại bình thường, quả
thật là quá cường đại.
Phốc!
Nữ tử áo trắng lại bị Tần Lập đánh trúng
một chưởng lên bụng, oa một tiếng phun ra một ngụm máu, máu nhiễm đỏ trời cao,
khuôn mặt lạnh lùng lúc này tràn ngập kinh hoảng cùng phẫn nộ.
Nhưng lại không thể đánh ra được chút tức
giận nào.
Bí thuật thần thông Hoang cổ? Dị tượng
Hoang cổ? Bí thuật Thái cổ?
Hết thảy vô ích.
Tần Lập căn bản không để cho nàng có cơ hội
thi triển, những thứ này, một chút cơ hội cũng không cho.
Ầm ầm ầm!
Tần Lập một lần nữa ba quyền liên tiếp, đều
đánh lên cùng một chỗ trên người nữ tử áo trắng này - đan điền!
Nữ tử áo trắng liên tục hộc máu, tinh thần
ủ rũ, vẻ mặt nổi lên một tia đỏ hồng bệnh trạng, thét to:
- Tần Lập, ta muốn đồng quy vu tận với
ngươi!
Nói rồi, đảo ngược kinh mạch, trong nháy
mắt đem năng lượng như con sông rộng trong cơ thể. đánh lên đan điền của nàng.
- Đàn bà ngốc này!
Lão đầu bếp lẩm bẩm một câu, nhanh chóng bỏ
chạy ra xa.
Người ta đã phải tự bạo rồi, không chạy là
kẻ ngốc.
Tần Lập khẽ thở ra một tiếng, thân thể biến
mất giữa hư không.
Ầm ầm ầm!
Trên trời cao, truyền tới một tiếng nổ kinh
thiên động địa. Những người xem trận chiến ở cực xa trên đại thảo nguyên,
khoảng khắc cảm nhận được có một cỗ dao động diệt thế truyền tới, đều kinh hãi
mặt trắng bệch.
Nhìn lại trên trời cao, xuất hiện một không
gian hư vô thật lớn, đường kính chừng trăm dặm.
Trong vòng trăm dặm xung quanh thân thể nữ
tử áo trắng, toàn bộ hư không đều chôn vùi.
Người các nhà các phái trên đại thảo
nguyên, gần như đồng loạt rùng mình một cái, đều cảm giác có một cổ khí lạnh từ
sau lưng xông thẳng lên đầu.
Lúc này mới bao lâu kia chứ? Lại có đại
năng khủng bố tự bạo mà chết.
Còn nữ tử áo trắng, càng chết không nhắm
mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra được, vì sao hơn nửa năm trước, lúc nàng
truy sát Tần Lập, đối phương mở ra trận bàn chật vật chạy trốn, xem ra căn bản
không phải là đối thủ của nàng.
Mà mới chỉ qua nửa năm, đối phương lại chỉ
phất tay, chẳng những chém giết sư muội của nàng, càng sử dụng loại phương thức
cận chiến các đại năng khinh thường dùng tới, mạnh mẽ bức nàng đến tự bạo...
Nếu như để Tần Lập nghe được, nhất định sẽ
nói cho nàng: Trên đời này có thiên tài chân chính, chính là ta đây.
Ở ngoài trăm dặm, lão đầu bếp đầu đầy bụi
đất xuất hiện, mở miệng phun ra một ngụm máu, lòng còn sợ hãi lẩm bẩm:
- Thật là một nữ nhân điên, uy lực tự bạo
khủng bố như vậy.
Tần Lập sau một trận chiến này, liên tục
trảm hai đại năng khủng bố cảnh giới rất cao, một thần lực lượng cũng hao bảy
tám phần, tuy nhiên không bị thương gì.
Ánh mắt nhìn lướt qua nơi cực xa hướng đại
thảo nguyên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ:
- Lúc này còn có bao nhiêu người dám coi
môn phái Viêm Hoàng là thịt cá, muốn khi dễ thì tới khi dễ một lần?
Sau trận chiến này, môn phái Viêm Hoàng
đích thật đánh ra khí phách của mình, dù là thực lực không bằng người, cũng
không có ai lùi bước, không ai bị dọa sợ.
Môn phái Viêm Hoàng tử thương không lớn,
chỉ chết bảy tám võ giả bộ tộc tử đồng. Dù là vậy, vẫn làm cho Tần Lập cảm thấy
đau lòng. Nên biết rằng, những tử đồng này đều là lực lượng trung kiên môn phái
Viêm Hoàng.
Những người Băng Tuyết Môn, ngoại trừ Tây
Qua, Cơ Như Nguyệt, Cơ Như Băng cùng một số ít người thực lực tăng nhanh ra, đa
số khác đều còn cần rất nhiều năm mới có thể thành tài.
Dù sao không phải mọi người đều giống như
Tần Lập, tụ tập khí vận toàn Trung Châu, thực lực tăng lên cực nhanh...
Trấn an xong những người trong môn phái,
Tần Lập không dừng lại lâu, để cho môn phái Viêm Hoàng mở ra đại trận hộ sơn
tiếp đó cùng lão đầu bếp hư không hoành độ mà đi.
Còn những người trên đại thảo nguyên, Tần
Lập căn bản không để bọn họ vào mắt. Nếu môn phái yên ổn lâu dài, không có địch
nhân bên ngoài kích thích chiến đấu, vậy dần dần sẽ giống như các thế gia ẩn
dấu chó má này, nội tình rất hùng hậu, nhưng sức chiến đấu lại kém đến rối tinh
rối mù.
Cho nên, Tần Lập không ngại để đệ tử môn
phái Viêm Hoàng thường trải qua một ít chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới làm một
võ giả nhanh chóng trưởng thành.
Tần Lập cùng lão đầu bếp trước tiên dùng
phương thức hư không hoành độ, đi tới vùng duyên hải phương Đông. Chỗ tọa độ
Tần Lập chọn, chính là tòa thành nhỏ nơi Đệ tử ký danh Âu Dương Hải.
Cách lần ra biển trước, đã trôi qua mấy
năm, Tần Lập cũng muốn xem một chút, đệ tử Ký danh của mình hôm nay thế nào.
Tần Lập cùng lão đầu bếp hai người đi trên
đường phố thành nhỏ gần biển, nhìn các loại cửa hàng hai bên đường, Tần Lập
bỗng nhiên có một cảm giác như trong mộng.
Đã thoát lý thế tục này lâu lắm, mặc kệ là
Tần Lập, hay là lão đầu bếp, trên người đều có một loại khí chất không hợp thị
phồn hoa này.
Đi ở trong đám người, rất dễ dàng tách rời
khỏi những người khác.
- Chủ nhân ngài ở tòa thành nhỏ này, có
người quen sao?
Trước đó Tần Lập không có nói chuyện mình
ra biển lần trước, cho nên lão đầu bếp mới thử dò hỏi.
Tần Lập nhàn nhạt cười cười, nói:
- Có một người, tính là đệ tử Ký danh của
ta đi.
Lão đầu bếp khẽ giật mình, hắn rất rõ ràng
một thân bản lĩnh của Tần Lập cường đại cỡ nào, nhưng nhiều năm như vậy, có thể
trở thành đệ tử Ký danh của Tần Lập, lại ít ỏi không có mấy, gần như là không
có.
Tây Qua ở môn phái Viêm Hoàng miễn cưỡng
tính là một người, nhưng càng nhiều lúc Tần Lập đối đãi Tây Qua như là một tiểu
huynh đệ với mình, mà không phải là đồ đệ.
Những người khác, dù ngay cả các hồng nhan
tri kỷ bên người Tần Lập, tất cả đều là tự mình tu luyện Tần Lập đối với các
nàng cũng không chỉ điểm nhiều lắm.
Mà ở một thành nhỏ bên bờ biển này, lại có
một đệ tử Ký danh của Tần Lập... Thiên phú của ngươi này, sẽ tốt tới trình độ
nào? Lão đầu bếp đã khôi phục bề ngoài anh tuấn nho nhã, ánh mắt đổi tới đổi
lui, cau mày nghĩ:
- Nếu như có thể nói động được chủ nhân thu
nhận mấy con cháu hoàng tộc Đại Chu trở thành Đệ tử ký danh, thật là tốt biết
bao nhiêu.
Trong lòng nghĩ vậy, lão đầu bếp nói:
- Đệ tử Ký danh chủ nhân nhận lấy, nhất
định là một thiên tài kinh tài tuyệt diễm!
Tần Lập lắc đầu, cười nói:
- Ở một mặt nào đó, quả thật được xưng là
kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà không phải chiến đấu, mà là kinh nghiệm hàng hải.
Hắn cũng không phải là một người trẻ tuổi, mà là một lão già, khi đó mặt dày
mày dạn muốn bái ta làm thầy, ta không đáp ứng. Tuy nhiên sau khi ra biển, đối
mặt với cường giả mà một ngón tay cũng có thể giết hắn, hắn vẫn không lùi bước,
ngay từ đầu đã đặt cửa lên người ta. Người như vậy, cũng coi như là hảo hán
trong thế tục, ta rất thưởng thức hắn, cho nên mới thu hắn là đệ tử Ký danh.
Lão đầu bếp bừng tỉnh đại ngộ, tuy nhiên ý
niệm trong đầu càng thêm rục rịch. Đừng nhìn hiện giờ Tần Lập còn chưa có danh
tiếng quá lớn trên thế giới này, nhưng ở Trung Châu, hắn tuyệt đối có thể xưng
là V
Đông Hoang Tây Vực Nam Cương cùng Bắc Vực,
từ Thái cổ tới nay đã ngăn cách phong bế lẫn nhau. Một khi Tần Lập đặt chân lên
những nơi này, chắc chắc trong thời gian ngắn sẽ có danh tiếng lớn lao.
Cho đến lúc đó, đệ tử của Tần Lập đi tới
nơi nào cũng không có ai dám trêu chọc.
Lão đầu bếp nghĩ rất xa, nhưng rất hiện
thực. Nếu như có sư phụ tốt như thế, vậy không phải vấn đề bớt phấn đấu bao
nhiêu năm, mà là có thể trực tiếp dẫn người tiến vào điện phủ võ giả càng cao
hơn.
Nếu như không, vậy vĩnh viễn cũng không có
cơ hội bước vào cánh cửa kia.
Trên đời này, yêu nghiệt khí vận tận trời
như Tần Lập, hiện nay chỉ có một mình hắn.
Tần Lập dẫn theo lão đầu bếp, dựa vào ký ức
đi tới trước cửa trạch viện nhà Âu Dương Hải. Cánh cửa chưa đổi, nhưng hộ vệ
trước cửa đã uy nghiêm hơn trước kia rất nhiều.
Một thân tinh khí thần, đều có khác nhau về
bản chất so với trước kia.
Thấy hai người Tần Lập cùng lão đầu bếp
dừng chân trước cửa chính, một hộ vệ trong đó tiến lên, trầm giọng nói:
- Nơi này là Âu Dương gia, người nhàn rỗi
mời đi cho.
- Nha!
Hộ vệ này vừa dứt lời, lại nghe thấy ở cửa
vào truyền tới một tiếng thiếu nữ kinh hô...
CHƯƠNG 750:
CHỢT NGHE TIN DỮ!
Hai người hộ vệ trước cửa nghe giọng nói
này, lập tức như thay đổi một người khác, mặt treo nụ cười, trong đó một người
cung kính nói:
- Tiểu thư, sao cô lại đi ra? Lại muốn đi
dạo phố sao?
Ở trước cửa, một thiếu nữ xinh đẹp mắt ngọc
mày ngài, khoáng mười tám mười chín tuổi bước ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào
Tần Lập, nhìn nửa ngày, mới đột nhiên hô một tiếng:
- Tổ sư gia tới rồi!
Liên xoay người lại chạy nhanh vào trong,
vừa lớn tiếng hô:
- Gia gia, tổ sư gia tới rồi, tổ sư gia tới
rồi!
Tần Lập cùng lão đầu bếp liếc nhìn lẫn
nhau, Tần Lập khẽ lắc đầu cười khổ. Không ngờ tới mấy năm qua đi, trong Âu
Dương phủ còn có người nhận thức mình.
Hai hộ vệ trước cửa có ngốc cũng biết hai
người này thân phận địa vị không tầm thường, trong lòng không khỏi trở nên thấp
thỏm. Trong đó một hộ vệ đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết về Âu Dương gia:
nói rằng lão gia tử Âu Dương Hải vốn thọ nguyên không còn nhiều, lại không cách
nào đột phá hàng rào Thiên cấp, mỗi ngày ở trong phủ chăm hoa trồng cỏ. an
hưởng tuổi già, nói trắng ra chính là trải qua mấy năm bình thản chờ chết.
Nhưng một ngày mấy năm trước, một người trẻ
tuổi tìm tới phủ Âu Dương gia, muốn lão gia tử ra biển một chuyến. Lão gia tử
tự nhiên là không đáp ứng, nhưng sau lại không biết vì cái gì lại đáp ứng. Tiếp
sau đó, chờ khi lão gia tử trở về, có truyền thuyết nói là lão gia tử đã đột
phá hàng rào võ giả Thiên cấp, một lần nữa tăng thêm trăm năm thọ nguyên.
Ở trong mắt người thế tục, đây quả là một
chuyện không thể tưởng tượng, quả thật là thủ đoạn của thần tiên.
Đương nhiên, chuyện này chỉ là truyền
thuyết. Mấy năm nay lão gia tử Âu Dương Hải vẫn luôn ở mãi trong nhà, ngày
thường rất khó gặp mặt. Cho nên chuyện này cũng chỉ là truyền thuyết, cuối cùng
có phải là sự thật hay không, người ngoài cũng khó biết được.
Tuy nhiên gia thế Âu Dương gia, ngày càng
mạnh hơn trước kia, đây là sự thật không cần tranh cãi.
Hộ vệ nhớ tới truyền thuyết kia, liền cảm
giác cả người rét run, giọng run run nói với Tần Lập:
- Tiên sinh, tiểu nhân có mắt không tròng,
tội đáng chết vạn lần, xin tiên sinh thứ tội!
Tần Lập nao nao, trong lòng thở dài: Đây là
bi ai của ngươi tầng dưới chót trong thế tục, được thế thì ngông nghênh kiêu
ngạo, không chút do dự ức hiếp người khác, khi thất thế thì lập tức thay đổi bộ
mặt, ăn nói khép nép ra vẻ đáng thương.
Tần Lập không để ý đến hộ vệ này, để cho
hắn thấp thỏm không yên cũng tốt, miễn cho cứ luôn mắt chó thấy người thấp như
vậy.
Một lát sau, toàn bộ Âu Dương phủ liền trở
nên sôi trào, bên trong có không biết bao nhiêu người lập tức chạy ra ngoài,
còn có thể nghe được tiếng Âu Dương lão gia tử nói:
- Tiểu Mẫn, con không lừa gia gia chứ? Sư
phụ ta thật sự đã tới?
Giọng thiếu nữ thanh thúy vô cùng khẳng
định:
- Đương nhiên không lừa gia gia, con liếc
mắt liền nhận ra được.
Lần này, dù là hộ vệ không nghe qua truyền
thuyết kia cũng đã rõ ràng xảy ra chuyện gì, không khỏi mặt vàng như đất, vô
cùng khiếp sợ.
Kẹt kẹt kẹt!
Cánh cửa chính Âu Dương gia chưa được mở ra
đã không biết bao lâu rồi, chậm rãi mở ra. Bởi vì không mở ra lâu lắm, cho nên
lúc mở ra vang lên tiếng rít chói tai.
Phía sau Âu Dương Hải đi theo một đoàn
người Âu Dương gia tộc, lập tức thấy được Tần Lập đứng ở cửa, Âu Dương Hải mắt
đỏ lên, bước chân lảo đảo đi ra trước mấy bước, đi tới gần Tần Lập, phịch một
tiếng quỳ xuống đất:
- Không biết sư phụ đại giá quang lâm, liệt
đồ không đón tiếp từ xa xin sư phụ thứ tội.
Xoạt xoạt!
Một đám người phía sau Âu Dương Hải, tất cả
đều quỳ xuống. Những đám người ở xung quanh đều nhìn trợn mắt há mồm, đứng sững
đó như choáng váng.
Người nào có thể để cho Âu Dương gia có
quyền hành nhất tòa thành này, thậm chí là quốc gia này, thành như thế? Quỳ
xuống đầu tiên, chính là gia chủ Âu Dương gia, lão thần tiên Âu Dương Hải lão
gia tử? Hắn... hắn gọi người thanh niên kia là cái gì? Sư phụ? Trời ạ, cái
truyền thuyết kia là sự thật!
Trong đoàn người vây xem, có người nghe nói
qua truyền thuyết kia, lúc này vẻ mặt chấn động nhìn một màn này, trong lòng vô
cùng hâm mộ. Bọn họ hy vọng cỡ nào thần tiên trẻ tuổi kia có thể thu bọn họ làm
đồ đệ!
Tăng thọ trăm năm, ở trong thế tục này quả
thật là thủ đoạn nghịch thiên cải mệnh.
Lão đầu bếp nhìn có chút giật mình, không
ngờ tới lực ảnh hưởng của Tần Lập từ nơi cực Tây mãi cho đến gia tộc tu luyện
thượng tầng cao nhất tận phía Đông, cho đến thế gia thế tục tầng dưới chót nhất...
Quả nhiên không hổ được xưng là Vương giả
trung Châu mà!
Tần Lập nâng Âu Dương Hải đậy, nhìn đoàn
người đông nghịt vẫn quỳ trong viện, nói:
- Đều đứng lên đi.
Tần Lập Nói rồi, nhìn lướt qua Âu Dương
Hải, có chút kinh ngạc nói:
- Thời gian mấy năm ngắn ngủi, ngươi lại
vọt tới Hợp Thiên cảnh, thực là không tệ.
Âu Dương Hải nao nao, không khỏi vì thủ
đoạn thần tiên của sư phụ mà cảm thấy thán phục, liếc mắt là có thể nhìn thấu
tu vi của mình. Mà cảnh giới của sư phụ, mình làm thế nào cũng không nhìn thấu
được.
Cung kính gật đầu, sau đó nói:
- Sư phụ, chúng ta vào bên trong nói chuyện
đi!
Nói rồi quay sang lão đầu bếp bên cạnh Tần
Lập hành lễ:
- Vị tiên sinh này, cũng mời vào.
Lão đầu bếp cười trả lễ, hắn là lão bộc của
Tần Lập, tuy nhiên chỉ là lão bộc của một mình Tần Lập mà thôi.
Tần Lập gật đầu, đi theo cùng Âu Dương Hải
tiến vào sân viên Âu Dương. Sau khi tới chính sảnh tiếp khách, Âu Dương Hải lập
tức gọi người chuẩn bị yến tiệc, Âu Dương Mẫn Mẫn tiểu tôn nữ Âu Dương Hải vẻ
mặt cung kính và hiếu kỳ đứng ở bên cạnh Âu Dương Hải, không khỏi len lén nhìn
Tần Lập.
- Lần này sư phụ đến đây, chẳng lẽ còn muốn
ra biển?
Âu Dương Hải còn không cho rằng mình có mặt
mũi lớn đến mức có thể cho sư phụ chuyên tới tìm. Nhưng mặc kệ nói thế nào, sư
phụ đối với mình có thể nói là ơn nặng như núi, ơn như tái sinh, cho nên Âu
Dương Hải hết sức nghiêm túc nói:
- Sư phụ nếu có gì cần, đệ tử chết muôn lần
cũng không chối từ.
Tần Lập khoát khoát tay cười nói:
- Lần này không phải muốn ra biển, nhưng mà
cũng không cần ngươi làm gì. Chỉ là nhớ tới ngươi, đi ngang qua xem thôi.
- A?
Âu Dương Hải nhất thời sững sờ, trong lòng
mọc lên một dòng nước ấm. Lão không nghĩ tới, sư phụ lại thật sự vì chuyện này
mà tới xem mình, bởi vì tới cảnh giới như sư phụ, căn bản không cần nói dối lừa
gạt hắn.
Âu Dương Hải đứng dậy khỏi ghế ngồi, quỳ
xuống, lão lệ tung hoành, giọng run run nói:
- Liệt đồ vô năng, làm sư phụ lo lắng!
Tần Lập tiến lên nâng Âu Dương Hải đậy, có
chút bất đắc dĩ nói:
- Đừng hở một tí là quỳ xuống, ngươi đã rất
tốt rồi.
Tần Lập Nói rồi, lấy trong nhẫn ra mấy bình
đan dược, nói:
- Đây là một ít Bạo Nguyên Đan, có thể làm
cho ngươi thực lực tăng vọt, cũng có thể làm cho Âu Dương gia ngươi tăng
thêm một ít cường giả. Ngươi tuyển chọn vài con cháu phẩm chất tốt, tăng lên
thực lực cho bọn họ. Tuy nhiên, đừng dung t làm việc thương thiên hại lý, nếu
như bị ta biết được, vậy cũng không tha cho ngươi.
- Đệ tử không dám, đệ tử không dám, đệ tử
tạ ơn sư phụ ban cho đan dược.
Âu Dương Hải lại muốn quỳ xuống, liền bị
Tần Lập ngăn cản, Tần Lập lại tiện tay lấy ra mấy bản chiến Kỳ cao cấp lấy từ
Thôi gia trên Huyền Đảo khi trước cho Âu Dương Hải, Âu Dương Hải lại một phen
ngàn ơn vạn tạ.
Mấy thứ này đối với Tần Lập mà nói không có
gì lớn lắm, nhưng đối với gia tộc như Âu Dương gia mà nói, lại như tiên đan
pháp bảo.
Nói không quá đáng, trong vòng trăm năm, Âu
Dương gia sẽ trở thành gia tộc không kém gì đại phái Huyền Đảo, đó cũng không
phải là một chuyện quá khó.
Mà truyền kỳ này, hoàn toàn là do Tần Lập
tiện tay sáng lập ra.
Tình cảnh này, thật làm người ta cảm thán.
Trong bữa tiệc, Tần Lập cảm giác được Âu
Dương Hải dường như có lời khó nó,. bộ dạng muốn nói lại thôi, liền hỏi:
- Có chuyện gì khó hay sao?
Âu Dương Hải thở phào một cái, có chút làm
khó nói:
- Một chút việc nhỏ, vốn không nên làm
phiền sư phụ. Nếu như ta đứng ra, bằng vào mặt già này, có lẽ cũng có thể giải
quyết hòa bình. Nhưng mà những người đó thật sự quá mức bá đạo cứng rắn. Một
thời gian trước, có một Đại Thương nhân nổi danh xung quanh thủ đô, hơn nữa
thực lực còn rất cường đại, dù sao cường đại hơn ta nhiều lắm, nhưng cũng bị
buộc phải gả cho một người trong bọn họ, ôi!
Âu Dương Hải thở dài một tiếng, Tần Lập lại
chợt nhíu mày lại. Đại Thương nhân rất nổi danh, thực lực rất cường đại? Còn là
một nữ tử? Tần Lập thoáng cái nghĩ đến Bộ Vân Yên, thầm nghĩ sẽ không xảo hợp
như vậy chứ? Lúc đó Bộ Vân Yên rời khỏi nơi cực Tây, đích thật là không nói
mình muốn đi nơi nào. Mà khi đó các nàng Bộ Vân Yên Triệu Thiên Thiên cùng Lệnh
Hồ Phi Nguyệt, đúng là bị Nguyệt Diêu Tiên Cung đưa đi từ vùng duyên hải phía
đông.
Tần Lập nghĩ vậy, bình thản như không hỏi:
- Những người đó là ai? Ngươi có xung đột gì với họ?
Âu Dương Hải cho ngươi khác lui ra, ngay cả tiểu tôn nữ cũng đẩy ra ngoài,
lúc này mới nói với Tần Lập:
- Âu Dương gia ta đời đời kinh doanh buôn bán hàng hải, có kinh nghiệm rời
bến khơi xa rất phong phú, nói không qu, hàng hải đồ trong tay Âu Dương Hải ta
là tiên tiến nhất chi tiết nhất mấy quốc gia xung quanh nơi này. Mấy năm trước
đoàn người kia tới nơi này, để nhớ xem, hắn chính là sau khi chúng ta ra biển,
đám người kia đột nhiên xuất hiện ở nước láng giềng, đồng thời nhanh chóng có
được một sản nghiệp rất lớn ở nước láng giềng. Từng có một số người tới gây
chuyện với bọn họ, nhưng sau đó đều mai danh ân tích. Một thời gian trước,
không biết thế nào nghe được ta còn tới đây tìm ta. Kết quả sư phụ biết thế nào
không? Hai người tới tìm ta, lại là... lại chính là mấy người chạy thoát khỏi
tay sư phụ khi chúng ta ở trên biển.
Tần Lập nhướng mày lên, thầm nghĩ quả nhiên là thế, lại là mấy con cá lọt
lưới thương đoàn Lăng Phong kia. Chỉ là không ngờ tới, bọn họ lại có thể đi tới
Trung Châu.
Âu Dương Hải:
- Bọn họ cũng nhận ra ta, vì vậy liền uy hiếp ta, muốn ta dẫn bọn họ về
Đông Hoang. Ta tự nhiên là không đáp ứng, bọn họ muốn dùng sức mạnh, tuy nhiên
bọn họ càng sợ bị ngài biết được, cho nên chuyện này liền giằng co xuống. Ta
còn nghĩ thật sự không được, thì dứt khoát dẫn bọn họ ra biển, nếu không thì
xem chừng toàn bộ gia tộc ta... ôi, chuyện này vốn không nên phiền tới sư phụ.
Tần Lập trực tiếp khoát tay, nói:
- Ngươi nói chuyện về thương nhân kia, thương nhân kia gọi là gì ngươi có
biết không?
- Gọi là gì thì ta không quá rõ ràng, chỉ biết là có rất nhiều người đều
gọi Đại Thương nhân kia là Bộ lão bản.
Âu Dương Hải không quá rõ ràng nói:
- Bộ lão bản này khẳng định xuất thân không tầm thường, có người nói một
thân thực lực rất cường đại, đám người kia cũng không dám dùng sức mạnh, nhưng
mà chèn ép buôn bán của Bộ lão bản ở khắp nơi. Theo ta xem, Bộ lão bản cũng
không chịu được bao lâ,. tuy rằng những người này không đánh lại sư phụ, nhưng
ở trong thế tục đều là tồn tại vô địch.
- o0o -

