Duy Ngã Độc Tôn - Chương 763 - 764
CHƯƠNG 763:
LÃO TỔ HOÀNG TỘC XIN LỖI!
- Kiêu Dưởng sư đệ!
Hoàng đế bệ hạ Đại Thương, mở miệng nói ra
một câu này, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ kinh ngạc lọt tròng mắt vô số
người. Đường đường đế vương hoàng triều Đại Thương xa xưa, có được bí thuật
Thái cổ, có được thần thông Hoang cổ, lại sẽ bái sư phụ khác họ, tin tức này
quả thật quá kinh người.
Hoàng đế bệ hạ Đại Thương Quốc, họ Thưởng,
tên là Vũ Liệp, là hoàng tử dòng chính hoàng thất Đại Thương Quốc, kế thừa ngôi
vị hoàng đế đến nay đã hơn bốn trăm năm mươi năm. Trong những năm tại vị, Đại
Thương Quốc mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.
Hoàng đế thưởng Vũ Liệp có được uy vọng cực
cao ở trong lòng bách tính Đại Thương, vung tay hô một tiếng, kẻ ủng hộ nhiêu
như mây.
Một vị đế vương địa vị tôn sùng như thế,
lại gọi vương giả trẻ tuổi Đại Thương, Hô Diên Kiêu Dưởng là sư đệ. Hơn nữa từ
thần thái xem ra, cũng cực kỳ quen thuộc thân thiết với tiểu sư đệ này.
Còn Hô Diên Kiêu Dưởng, vẻ mặt đồng dạng
cũng mang theo biểu tình cung kính, hơn nữa nhìn có vẻ còn có chút ngượng ngùng
của người trẻ tuổi. Đây đâu phải một tuyệt thế cường giả trẻ tuổi cứ ba bốn
ngày lại khiêu chiến một tuyệt đỉnh đại năng, rõ ràng là chàng trai xấu hổ bên
nhà mà.
- Sư huynh có chuyện gì cứ nói.
Thái độ Hô Diên Kiêu Dưởng cực kỳ ôn hòa,
cực ít có người biết được, Hô Diên Kiêu Dưởng vốn là một cô nhi lưu lạc, do
Thưởng Vũ Liệp trong một lần xuất hành gặp phải, phát hiện đứa nhỏ này có được
thiên phú cực cao, vạn năm khó gặp, vì vậy thu dưỡng người.
Không chỉ như thế, bởi vì Hô Diên Kiêu
Dưởng không phải người trong hoàng thất, không thể truyền thụ bí thuật hoàng
thất Đại Thương cho hắn, Thưởng Vũ Liệp đặc biệt cải trung xuất hành, tìm được
môn phái lánh đời hắn bái nhập khi còn là hoàng tử năm đó, giới thiệu đứa nhỏ
này co sư phụ hắn, chưởng môn nhân môn phái lánh đời kia.
Chưởng môn nhân này cảnh giới vượt quá xa
Thưởng Vũ Liệp, lúc đó vừa thấy Hô Diên Kiêu Dưởng, lập tức giật mình không
thôi, thu vào môn hạ, trở thành đệ tử quan môn của hắn.
Vì vậy, Hô Diên Kiêu Dưởng nhỏ hơn Thưởng
Vũ Liệp mấy ngàn tuổi, cứ như vậy trở thành tiểu sư đệ Hoàng đế Đại Thương.
Năm đó Thưởng Vũ Liệp rất khó tưởng tượng,
tiểu sư đệ của mình lại ưu tú đến như thế. Thời gian mấy chục năm ngắn ngủi,
mang tới cho mình một tin mừng to lớn.
Đối với Hô Diên Kiêu Dưởng mà nói, Hoàng đế
sư huynh này tựa như phụ thân hắn. Năm đó nếu không phải sư huynh, sợ rằng bây
giờ hắn còn là tên ăn mày lưu lạc đầu đường, hoặc là trà trộn vào người trong
giang hồ, trở thành một tên côn đồ tầng dưới chót nhất. Thành tựu ngày hôm nay...
dù là đánh chết cũng không dám mơ tưởng, cũng không mơ tới được.
Ôm một lòng mang ơn, sau khi tài nghệ đại
thành, Hô Diên Kiêu Dưởng liền truyền lời với Hoàng đế sư huynh: Nếu có chuyện
cần, dù chết không từ.
Tám chữ, trực tiếp biểu lộ cỏi lòng của
hắn.
- Ha ha, Kiêu Dưởng sư đệ, lần này gọi đệ
tới, chủ yếu là chỗ sư huynh có một việc rất khó giải quyết.
Thưởng Vũ Liệp than khẽ một tiếng, sau đó
bắt đầu kể lại.
- Bàn Long Thiên Tử Kiếm? Tần Lập Trung
Châu? Cũng là cường giả tu vi thế trẻ tuổi ở Đại Chu Quốc hiện giờ?
Hô Diên Kiêu Dưởng khẽ cau mày, sau đó nói:
- Nói như vậy, người kia cùng Đại Thương
ta, có thù oán?
Lúc nói chuyện, Hô Diên Kiêu Dưởng chân mày
dựng thẳng, trong mắt hiện một tia sát khí, bộ dạng thuần phác vừa rồi biến mất
không thấy tăm hơi.
Có thể trong vòng ba năm, khiêu chiến hơn
ba trăm tuyệt đỉnh đại năng, hơn nữa không một trận thua, làm sao là nhân vật
đơn giản dễ đối phó được.
- Ha ha, Bàn Long Thiên Từ Kiếm là Thưởng
Định làm mất, nơi này không có người ngoài, sư huynh cũng không Gi Bàn Long
Thiên Tử Kiếm, huynh cũng không quá coi trọng, chẳng qua là một thanh bảo kiếm
Bảo Khí. Tuy rằng do các đời Hoàng đế sử dụng, trên đó có một chút khí hoàng
giả, nhưng uy lực cũng không cường đại như trong lời đồn.
Thưởng Vũ Liệp nhàn nhạt cười, nói tiếp:
- Huynh chân chính coi trọng, là chìa khoá
Thái cổ Thần Miếu trên người Tần Lập. Trước kia huynh còn có chút hoài nghi,
nhưng mà hiện giờ huynh tin tưởng chắc chắc, chìa khoá Thái cổ Thần Miếu nhất
định ở ngay trong tay người này. Còn có một quyền đan phương cường đại đến cực
điểm, Tần Lập có thể tăng lên thần tốc như vậy, người bên cạnh có thể tiến bộ
nhanh như thế, không thoát khỏi quan hệ với bản đan phương đó.
- Ngoài ra, hắn còn có thể tu luyện chiến
Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn loại chiến Kỳ này huynh cũng đã từng xem
qua bản sao, cũng để cho vài người thử tu luyện nhưng căn bản không sống được
mấy năm. Mà Tần Lập lại bằng vào loại chiến Kỳ rác rưởi ở ngoài đường thế tục
Trung Châu, có được thực lực ngày hôm nay. Nếu như nói chỗ này không có một
chút đặc thù gì, ta không tin được. Còn có Hoàng Kim Cung có thể trấn áp đại
năng... đó chính là đệ nhất Thánh Khí thời đại Thái cổ...
Hô Diên Kiêu Dưởng nghe xong, một lúc lâu
sau chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh thuần nhìn Thưởng Vũ Liệp,
khẽ cười nói:
- Đệ rõ ràng ý của sư huynh rồi, trọng bảo
xưa nay vốn thuộc về người có đức, ta sẽ vì sư huynh mang về mấy thứ này. Vừa
lúc, đệ cũng muốn đi xem thử, vương giả trung Châu trong truyền thuyết.
Thủ đô Đại Chu Quốc, Đan Thành, ngoài hoàng
thành, trong một tiểu viện vô cùng thanh nhã yên tĩnh.
Tiểu viện này đã có mấy trăm năm không có
chủ nhân, chỉ có một quản gia, đời đời truyền thừa, trông coi sân viện xa xỉ
này.
Nơi này, năm đó lúc Chu Vô Phong còn là
Hoàng tử, đặt mua một bộ sản nghiệp. Sau khi thua chạy khỏi Đan Thành, sân viện
này cũng tiếp tục truyền lưu xuống, người biết tới cũng không có hứng thú động
đến một trạch viện như vậy. Người không biết, cũng không ai dám tới nơi này gây
sự.
Bởi vì ở gần nơi này. phi phú tức quý.
Truyền tới một đời này, đã là truyền nhân
đời thứ chín của quản gia Chu Vô Phong năm đó.
Cũng không có hiện tượng không giữ lời, bởi
vì năm đó quản gia trước khi chết, đời đời tương truyền, người trông coi trạch
viện này đều biết: trạch viện này, là sản nghiệp của Vô Phong đại đ
Cho dù Vô Phong đại đế thua trong tay Vô
Tình đại đế, không biết sống chết, nhưng chỉ cần người một hệ của ngài ấy không
đứt, vậy nhất định phái tuân thủ tổ huấn này.
Cho nên, lúc Chu Vô Phong mang theo tín vật
tới trạch viện này, hậu nhân quản gia trạch viện năm đó, hiện tại nhiều hơn ba
mươi người, toàn bộ đều đi ra quỳ giữa sân nghênh đón.
Đối với bọn họ mà nói, Vô Phong đại đế,
đúng là thần tiên sống.
Ngẫm lại, thời gian trôi qua mấy trăm năm
rồi, tổ tiên bọn họ đã sớm hóa thành một nắm đất vàng, còn Vô Phong đại đế vẫn
duy trì hình dạng trung niên, không có một chút biến hóa gì với bức họa cung
phụng ở từ đường trong trạch viện.
Vậy không phải thần tiên sống, cái gì mới
phải đây?
Người một nhà cung kính tiếp đón Chu Vô
Phong cùng Tần Lập, cùng với Văn Tú và Chu Đồng chắt trai Chu Vô Phong vào
trong, cẩn thận hầu hạ.
Chu Vô Phong nhớ tới năm đó, nhìn người một
nhà vẫn trung tâm như trước kia, không khỏi cảm khái vạn ngàn, trực tiếp mở
miệng tặng bộ trạch viện giá trị rất cao này cho bọn họ, lại từ chỗ Tần Lập lấy
vạn lượng hoàng kim đưa cho ngươi nhà này.
Người nhà này càng vạn phần cảm động, lại
mừng rỡ không thôi. Nhiều năm như vậy, giữa những truyền nhân cũng không phải
không xuất hiện hậu nhân có ý muốn chiếm lấy trạch viện này.
Chẳng qua sau đó biết được tình huống chân
thật, liền không còn ai có lá gan kia nữa.
Vô Phong đại đế coi như đã thua chạy khỏi
Đan Thành, nhưng dù sao cũng là huyết mạch hoàng tộc Đại Chu, muốn cướp lấy tài
sản từ trong tay con cháu hoàng triều xa xưa, vậy đúng là thắt cổ thọ tinh,
ngại sống quá lâu mà.
Nhưng mà hôm nay sau mấy trăm năm, hậu nhân
nhất mạch quản gia năm đó, rốt cuộc tan mây mù thấy được trăng sáng, nhận được
hồi báo đáng có.
Tuy nhiên hôm nay, ngoài trạch viện này tới
một đoàn người không tầm thường. Mỗi người phú quý bức người, mặc y phục kia,
dùng xe kéo, quả thật có thể hù chết người.
Những người này, chính là các lão tổ tông
thân phận địa vị vô cùng tôn sùng ở trong nội tình hoàng tộc Đại Chu.
Đi tới nơi này, tự nhiên là vì chuyện tân
đế hoàng tộc Đại Chu.
Ngày đó Tần Lập luyện hóa xong Thổ Tinh
Hoa, thu hồi Hoàng Kim Cung cùng Chu Vô Phong rời khỏi Đan Thành, môn phái Viêm
Hoàng cũng không phải nuôi không nổi bọn họ.
Chu Đồng thiên phú cũng không tệ, ở môn
phái Viêm Hoàng cũng sẽ phát triển rất lớn.
Dù là Chu Đồng thật có khí đế vương, không
thích một đường võ đạo, vậy cũng đơn giản, Trung Châu đất rộng mênh mông, tìm
một chỗ có thể cho hắn đi chiếm lĩnh.
Có môn phái Viêm Hoàng, có Tần Lập duy trì
sau lưng, làm sao có thể kém được?
Tuy nhiên thân thể Chu Đồng cùng Văn Tú
thật không quá tốt, bọn họ trúng độc đã sâu... Vì vậy Tần Lập cùng lão đầu bếp
thương nghị, quyết định trước tiên tìm một chỗ an tĩnh, để cho hai mẹ con thanh
trừ độc tố trong thân thể, sau đó tĩnh dưỡng tốt, mới rời khỏi Đông Hoang, trở
lại Trung Châu.
Hiện giờ Tần Lập cũng không sợ lỡ thời
gian, chuyến hành trình này thuận lợi có chút ngoài dự liệu của Tần Lập, quá
trình lấy được Hậu Thổ Tinh Hoa còn dễ hơn nhiều so với tưởng tượng.
Vì vậy, mấy người cứ ở lại trong này.
Chẳng qua bọn họ có thể yên tâm thoải mái ở
lại, nhưng đối với những người hoàng tộc Đại Chu, thật quá khó có thể tiếp thu
cảm giác này. Một người năm đó từng là đế vương, trong thân thể chảy huyết mạch
hoàng tộc Đại Chu, lại phất tay chém giết đế vương hiện tại, nói trên cảm tình,
bọn họ hận không thể trực tiếp phái người chém giết Chu Vô Phong.
Nhưng lý trí cân nhắc suy xét, bọn họ không
thể làm như vậy. Nếu như Đông Hoang không xuất hiện một đôi vương giả trẻ tuổi,
dù là bọn họ không giết Chu Vô Phong, cũng sẽ dứt khoát lập ra tân đế, người
chọn tân đế tự nhiên chính là con cháu Chu Vô Tình.
Nhưng hiện giờ, suy xét bất kỳ phương diện
nào, bọn họ cũng không dám quyết định qua loa đơn giản như vậy.
Vì thế, rốt cuộc đến ngày thứ tám, những
lão tổ đức cao vọng trọng hoàng tộc Đại Chu không nhịn được, đồng loạt tìm tới
nơi này, muốn tìm Chu Vô Phong nói chuyện cho xong.
Đồng Đồng còn nhỏ tuổi, sau khi trải qua
trận biến cố này, với nó mà nói cả đời cũng không thể quên được, thoáng cái
cũng thành thục rất nhiều. Tuy nhiên trẻ con cuối cùng là trẻ con, được Chu Vô
Phong cố ý dẫn dắt, mấy ngày sau liền trở nên vui vẻ hoạt bát.
Văn Tú cũng không còn loại lo âu như trước,
sau khi Tần Lập sử dụng Tiên Thiên Tử Khí mạnh mẽ thanh trừ độc tố trong người
nàng cùng đứa nhỏ, người cũng khôi phục dáng vẻ đoan trang rộng rãi, hành động
lễ độ mà một Vương phi. Chỉ là trong ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Tần Lập,
mang theo vài phần tình cảm khó nói rõ.
- Vô Phong, ta Đại Biểu hoàng thất Đại Chu,
vì trận chính biến cung đình mấy trăm năm trước, nhận lỗi với con.
Lão tổ tông thân phận địa vị tối cao trong
hoàng tộc Đại Chu, đứng ở trước mặt Chu Vô Phong, vẻ mặt áy náy, ánh mắt phần
nhiều lại nhìn Tần Lập trầm mặc phẩm trà ở một bên
Trầm giọng nói:
- Năm đó, là trách nhiệm của chúng ta, mới
khiến cho con đi xa tha hương. Nhưng tiền bối lão tổ chúng ta không trốn tránh
trách nhiệm. Chỉ có chuyện này, hôm nay tới tìm con nhận lỗi, không nói
chuyệnkhác.
CHƯƠNG 764:
CẦU NGƯƠI LÀM HOÀNG ĐẾ!
Lẽ ra, lão tổ tông trong hoàng thất đích
thân tới trước mặt mình xin lỗi, chuyện này coi như đã đủ phân thành ý rồi. Nếu
đổi thành bất kỳ ai khác, hẳn đều bị cảm động, sau đó quỳ xuống, khóc ròng nói:
lão tổ tông ngài không có sai, ta là hậu thế của ngài, lẽ ra phải làm như thế...
Những người ở đây là các lão tổ hoàng tộc
Đại Chu thân phận tôn quý đức cao vọng trọng, cũng nghĩ như vậy. Đối với bọn họ
mà nói, có thể làm đến như thế, đã là một chuyện rất khó khăn rồi.
Nên biết rằng, những lão tổ này ngày thường
đều ở nơi mình bế quan, quanh năm không xuất quan, chỉ có lúc tân hoàng đãng cơ
mới đi ra dự lễ.
Có mấy lão tổ bế tử quan, thậm chí ngay cả
tân hoàng đãng cơ, bọn họ cũng không đi ra một lần.
Mà lần này, đã đến thời khắc hoàng tộc Đại
Chu sinh từ tồn vong, gần như tất cả lão tổ đều đi ra khỏi nơi bế quan, hơn nữa
một lần đến hơn hơn hai mươi lão tổ đức cao vọng trọng, xin lỗi với một tôn tử
bé nhỏ.
Phần thành ý này, từ trước đến nay hoàng
tộc Đại Chu chưa bao giờ có, thậm chí có thể coi là một phần quang vinh.
Nhưng Chu Vô Phong, trên khuôn mặt anh tuấn
nho nhã, ngược lại vì những lời lão tổ tông này nói mà trở nên vặn vẹo dữ tợn.
Hít thở sâu một hồi, cuối cùng mới bình ổn tâm trạng của mình khôi phục bình
thường, hắn cười cười, khàn giọng nói:
- Xin lỗi thì không cần thiết, các vị tiền
bối có chuyện thì cứ nói, không có chuyện gì thì có thể đi. Các ngươi yên tâm,
chúng ta chỉ tạm ở nơi này, không có ý đồ gì khác. Chỉ còn chờ cháu dâu cùng
chắt trai ta hoàn toàn trừ đi độc tố trong người, chúng ta sẽ rời khỏi Đông
Hoang, trọn đời không quay lại. Cho nên, cá ngươi cứ yên tâm đi, cần chọn tân
hoàng thì chọn tân hoàng. Nếu như nói hậu nhân Chu Vô Tình muốn tìm ta báo thù,
cũng tùy thời chờ đợi, về phần các vị lão tiền bối xin lỗi, Vô Phong... gánh
không nổi.
- Chu Vô Phong, Người đừng không biết điều!
Những lão tổ hoàng tộc Đại Chu chưa từng bị
đối đãi như thế, lập tức có người bất mãn lớn tiếng chỉ trích:
- Luận bối phận ngươi là con cháu đời sau
của chúng ta, là vãn bối trong vãn bối. Luận huyết mạch, trong thân thể chúng
ta đều chảy huyết mạch như nhau, có chuyện gì không thể mở ra được, Người có
cần phải canh cánh trong lòng như vậy hay không?
Một lão tổ khác lạnh lùng nói:
- Ngươi cảm thấy người nhà đứa nhỏ của
ngươi chết oan uổng, nhưng ngươi là ai? Ngươi là người trong hoàng tộc, ngươi
là người tu luyện, có thọ mệnh hơn vạn năm, muốn thành lập một gia tộc thịnh
vượng đông đúc cũng chỉ là thời gian trăm năm mà thôi. Đối với ngươi mà nói,
chuyện đó rất khó sao? Chỉ bởi vì một trận chính biến cung đình, liền canh cánh
trong lòng, nói thẳng ra: Chu Vô Phong, ngươi chớ trách chúng ta không giúp
ngươi, kỳ thật là ngươi không có bản lãnh mà thôi.
- Đúng vậy, cũng như lần này, ngươi tru
giết Chu Vô Tình, chúng ta cũng không áp đụng bất kỳ hành động gì với ngươi hay
sao? Hiện giờ chúng ta đứng ở nơi này, không dùng thân phận tổ tiên áp bức
ngươi, chỉ là muốn nói chuyện với ngươi mà thôi. Lẽ nào nói ngai vàng hoàng tộc
Đại Chu, so ra còn kém một tiểu bối gia tộc ngươi hay sao?
- Được rồi, các người không cần nói nữa.
Chu Vô Phong khoát tay, thần sắc bình tĩnh
nói:
- Đa số các người, đều đã từng là người đảm
nhiệm đế vương, chuyện trong thế tục này càng thêm rõ ràng hơn ta. Cho nên, ta
không muốn giải thích với các người, chính là bởi các người cũng rõ ràng, nhưng
hiện giờ các người lại giả bộ hồ đồ. Các người rõ ràng có chuyện cầu ta, nhưng
lại cứ khăng khăng quanh co lòng vòng, làm cho vãn bối ta cũng coi thường. Nhất
là Huy Đẳng lão tổ, ha ha, ngài là Hoàng đế Đại Chu vạn năm trước, đúng vậy
chứ?
Lão tổ Chu Huy Đằng thân phận địa vị cực
cao kia gật đầu.
- Nếu như vậy, ngài cũng biết miệng vàng
lời ngọc, có ý nghĩa thế nào.
Chu Vô Phong nhàn nhạt hỏi.
Chu Huy Đằng lão tổ nao nao, bỗng nhiên nhớ
tới mấy ngày trước đây, là mình miệng nói trục xuất Chu Vô Phong khỏi hoàng tộc
Đại Chu, từ nay về sau không có một chút quan hệ gì với hoàng tộc Đại Chu nữa.
Nhưng tình huống lúc đó, là vì có thể trực tiếp tru sát Chu Vô Phong, mới nói
như vậy.
Trước khác nay khác, hiện giờ lão tuyệt đối
không có cách nghĩ kia nữa.
Đừng nói ở đây còn có một người ngoài,
vương giả trung Châu Tần Lập.
Thời gian mấy ngày, cũng đã đủ cho những
lão tổ hoàng tộc Đại Chu điều tra rõ rất nhiều chuyện... Bất cứ lúc nào, cũng
không thể xem thường lực lượng bộ máy quốc gia. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi,
bọn họ đã tra xét khá rõ thân phận cùng cuộc đời vị khách tới từ Trung Châu
này.
Thậm chí càng thêm hiểu rõ Tần Lập hơn cả
Chu Vô Phong.
Nếu như nói trước khi hiểu rõ cuộc đời Tần
Lập, bọn họ còn chỉ cho rằng Tần Lập là một người thanh niên thực lực mạnh mẽ.
Như vậy hiện giờ, những lão tổ hoàng tộc Đại Chu không chút nghi ngờ Tần Lập có
được thực lực lật đổ hoàng quyền hoàng thất Đại Chu.
Người có tên cây có bóng, uy danh từ Trung
Châu đến Đông Hoang, vẫn vang dội làm người ta khiếp sợ vô cùng.
Người như vậy, ai ngu ngốc mới lại đi đắc
tội?
Mà Chu Vô Phong sau mấy trăm năm, quay về
Đông Hoang, cũng có một thân bản lãnh cường hãn khó lường, lại khiến cho Chu Vô
Tình ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị chém giết.
Chu Vô Tình cũng là một Địa Tiên đại năng
đó, không phải kẻ yếu tay trói gà không chặt.
Chu Huy Đằng nghĩ vậy, nhàn nhạt nói:
- Ta đã sớm không làm Hoàng đế nhiều năm,
hơn nữa đã già hồ đồ rồi, ta đã nói gì? Ta không nhớ rõ. Hiện giờ, ta chỉ là
Đại Biểu hoàng tộc Đại Chu, muốn được ngươi tha thứ.
Chu Vô Phong muốn nói gì, suy nghĩ một
chút, cười nhạt, gật đầu nói:
- Được, ngài đã nói như thế, nếu không cho
tiền bối ngài mặt mũi, vậy là vãn bối ta không hiểu chuyện. Chuyện trước kia,
ta có thể không tính toán nữa, cái gì tha thứ hay không, vậy không cần thiết...
Hơn nữa, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, mời các vị trở về đi.
Chu Huy Đằng người già thành tinh, nào còn
không hiểu đạo lý được một tấc tiến một thước. Mỉm cười, tự nhiên như không
nói:
- Nếu Vô Phong ngươi không ngại trước kia,
vậy ta Đại Chu, cho ngươi làm Hoàng đế lần nữa, ngươi nghĩ thế nào?
- Không làm!
Chu Vô Phong lắc đầu, cự tuyệt cực kỳ dứt
khoát.
Các lão tổ hoàng tộc Đại Chu ở nơi này sững
sờ, mấy ngày trước Chu Vô Phong còn hùng hồn nói cho chắt trai mình một lần nữa
đãng cơ đế vị.
Lúc này chỉ mới mấy ngày, chủ động mời hắn
đãng cơ xưng đế, hắn lại từ chối.
Toàn bộ lão tổ hoàng tộc Đại Chu, sắc mặt
đều trở nên có chút khó coi, hết sức xấu hổ.
Chu Huy Đằng ho khẽ hai tiếng, hỏi:
- Nếu như giữa chúng ta đã tiêu tan trở
ngại trước đó, Vô Phong ngươi vì sao... lại còn cự tuyệt chứ?
Chu Vô Phong cười nhàn nhạt, nói:
- Năm đó, nếu không phải có các ngươi dung
túng, Chu Vô Tình hắn cũng không thể nào leo lên để vị này.
Nói rồi, xua tay nói tiếp:
- Các ngươi đừng vội giải thích, nghe ta
nói hết lời.
Chu Vô Phong vuốt đầu Chu Đồng chạy tới bên
cạnh mình, khẽ than một tiếng, nói:
- Các lão tổ hoàng thất Đại Chu, quá nửa từng
làm qua Hoàng đế Đại Chu Quốc. Mỗi
một Hoàng đế, đều có thế lực cùng tâm phúc
của mình, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ. Dù là cho tới hôm nay, ta cũng
vẫn có thể tìm được một ít thủ hạ không bị Chu Vô Tình thanh lý sạch sẽ. Nhưng
ta không thích như vậy, tu luyện cùng đế vương nhân gian, vốn phải là hai con
đường bất đồng, nhưng ở Đông Hoang lại bị ba hoàng triều xa xưa chúng ta mạnh
mẽ kéo lại với nhau, nói là như vậy càng dễ phục vụ cho tu luyện.
Chu Vô Phong nhàn nhạt cười cười, vẻ mặt
trào phúng:
- Ta thừa nhận, ngay từ đầu hẳn là như thế.
Loại biện pháp dùng lực lượng một quốc gia phục vụ cho một gia tộc, đúng là có
chỗ tốt rất lớn. Nhưng dần dần, nó liền biến hóa. Các vị lão tổ, các ngươi dám
nói bản thân các ngươi đều không có một chút tư tâm hay sao? Hôm nay các ngươi
tới đây mời ta trở lại làm Hoàng đế Đại Chu, thật sự chỉ là vì quốc gia Đại Chu
Quốc này? Nói thật chứ, ta không tin nếu như Đông Hoang không xuất hiện hai
vương giả trẻ tuổi, sợ rằng hiện giờ các ngươi đã sớm biến đổi thái độ, đã sớm
bao vây quanh nơi này, chuẩn bị giết gà chó không tha rồi?
Chu Vô Phong nói một phen, nói đến nổi
nhiều người á khẩu không trả lời được, lời thật luôn đả thương người.
Chu Huy Đằng rất thẳng thắn gật đầu, nói:
- Không sai không sai. Ngươi nói không có
một điểm nào sai cả. Chính là bởi vì hai vương giả trẻ tuổi kia, chúng ta mới
muốn lưu ngươi lại, vượt qua cửa khó này. Nhưng làm như vậy chẳng lẽ là vì bản
thân chúng ta hay sao? Lẽ nào ở trong mắt ngươi, các tổ tiên tiền bối của ngươi
đều là hạng người tâm nhìn hạn hẹp, vì tư lợi của mình? Năm đó dung túng Chu Vô
Tình, đó là bởi vì trong tay hắn nắm giữ bí mật Tế Đàn Hoàng Kim. Mà Tế Đàn
Hoàng Kim sau khi tiến hành huyết tế Hoang cổ, có thể làm cho Đại Chu ta tăng
thêm một vương giả trẻ tuổi. Ngươi thì giỏi lắm, một tay bóp chết hắn, bóp chết
xong lại còn muốn bước đi, thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy?
Chu Vô Phong cười lạnh:
- À? Ta không thể đi được? Các ngươi còn muốn bức lưu lại hay sao?
Chu Huy Đằng giận quá hóa cười, cười mắng:
- Tiểu tử ngươi, nếu ngươi còn nhớ rõ trong thân thể ngươi chảy huyết mạch
hoàng tộc Đại Chu, ngươi nên suy nghĩ cân nhắc cho tốt đi. Thành ý hoàng thất,
ta đã bày ra cho ngươi, bây giờ ta còn có thể hứa hẹn với ngươi: Nếu như ngươi
đãng cơ lần nữa, tất cả nội tình hoàng thất Đại Chu sẽ về ngươi nắm giữ, không
bao giờ lại can thiệp vào nội chính đế vương. Ngôi vị hoàng đế của ngươi truyền
cho ai, đó là vấn đề của ngươi. Đến khi ngươi rời khỏi ngôi vị Hoàng đế, ngươi
lập tức tiến vào nơi lão tổ hoàng thất bế quan, trở thành một trong nội tình
hoàng tộc Đại Chu. Trong lúc ngươi tại vị, sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm
nào.
Chu Vô Phong nao nao, híp mắt nhìn lão tổ tông này, nhớ tới lời đồn về vị
lão tổ tông này khi đó. Dường như là vạn năm trước, lúc lão ta lên làm Hoàng đế,
cũng từng biến cung đình máu chảy thành sông, là một kẻ độc ác không hơn không
kém, nhìn bộ dạng mặt mũi hiền lành của hắn hôm nay, ai có thể nghĩ tới vạn năm
trước, đây từng là một đế vương thiết huyết?
- Lời này có ý gì?
Chu Vô Phong cau mày hỏi.
Lão tổ Chu Huy Đằng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói:
- Một chi Vô Tình, đã bị chúng ta trục xuất đến vùng đất hoang vắng, trọn
đời không được bước ra khỏi vùng đất kia nửa bước. Ngươi còn có gì bất mãn đây?
Lẽ nào thật muốn chúng ta nâng đồ đao, giết cả nhà bọn họ ngươi mới thỏa mãn?
Chu Vô Phong rất rõ ràng, những lão tổ hoàng tộc Đại Chu này là bộ mặt gì,
nếu không có công tử, sợ rằng mình đã sớm thành vong hồn dưới đao của bọn họ.
Chỉ là không ngờ tới bọn họ vì có được Tần Lập giúp đỡ, lại làm ra hy sinh
lớn như thế. Nên biết, bọn họ làm như vậy, khẳng định phải gánh chịu áp lực rất
lớn, hơn nữa làm như vậy, coi như gây ra bê bối hoàng tộc rồi.
Nghĩ vậy, Chu Vô Phong nhìn thoáng qua Tần Lập ngồi phẩm trà bên cạnh, Tần
Lập khẽ gật đầu, Chu Vô Phong nhẹ giọng nói:
- Hai vương giả trẻ tuổi Đại Thương cùng Đại Hạ, lúc nào thì tới?

