Duy Ngã Độc Tôn - Chương 773 - 774
CHƯƠNG 773: TIỂU CÔ NƯƠNG THẦN BÍ!
Ô Quận Vương nói tới đó, trong mắt bắn ra tia sáng thù hận:
- Thế thân... Hừ! Chỉ có con cháu hạch tâm gia tộc kia, mới có thể nắm giữ
Nhất Thi Cửu Mệnh. Hắc, bị con chém đi một mạng, còn lại tám mạng. Ha ha, gặp
lại nữa, tiếp tục chém! Chém đến cái thứ chín, sẽ là chân thân rồi!
- Lại có tới chín cái mạng?
Tần Lập không nhịn được mắng:
- Mẹ nó, mèo chín mạng hay sao?
Ô Quận Vương lại vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Tần Lập, con nhất định phải cẩn thận hết mức, bị những người đó nhìn
trúng, cũng không phải là chuyện tốt.
Nói rồi, Ô Quận Vương nhíu mày, lẩm bẩm nói:
- Vì sao bọn họ lại nhìn trúng con chứ? Truy tìm bí mật chiến Kỳ Cửu Thiên
Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn? Muốn tìm lại bản đan phương? Hay là tìm về Ẩm Huyết
Kiếm? Mấy thứ này, đáng giá để họ phái ra con cháu hạch tâm sao? Người ứng vận...
Người ứng vận ta hiểu được rồi!
Ô Quận Vương nói ra, sắc mặt trở nên khó coi, cắn răng nói:
- Người kia đã tiến vào Đế vương thất trọng, nên muốn xông ra khỏi Giới
này!
Tần Lập không quá rõ ràng nhìn Ô Quận Vương, Không biết lời ông ta nói có ý
gì.
Ô Quận Vương bình ổn lại tâm trạng một chút, sau đó chậm rãi nói:
- Giới Thượng có Cửu Trọng Thiên bên trong Cửu Trọng Thiên lại có Thập Địa...
Tần Lập bổng nhớ tới, lúc ở Tây Vực, Thụ Thần Hoang cổ cũng từng nói những
lời giống như vậy.
- Thập Địa, ở ngay trên cùng. Bên trên Thập Địa là Chí Cao Thiên, Chí Cao
Thiên siêu việt Cửu Trọng Thiên, đột phá Chí Cao Thiên có thể ra khỏi Giới này.
Nhưng ở trên Thập Địa lại có một tòa cổ trận, tòa cổ trận này không biết do ai
xây lên, cũng không ai biết nó ở chỗ đó có tác dụng gì, có thể là vì ngăn cản
người ở Giới này đi ra ngoài, ngăn cản người bên ngoài Giới tiến vào, nói
chung, tòa đại trận kia có đại thần thông, không phải ai cũng có thể trấn áp
được mắt trận giữa đại trận có thể làm cho đại trận ngừng vận hành chốc lát!
- Vị Bất Tử Chân Thần gia tộc ta, lúc ở Đế vương lục trọng từng thăm dò cổ
trận Thập Địa. Cũng chính lúc đó, lão tổ cho ra kết luận: nói rằng thời đại
Hoang cổ vẫn lạc có thể quan hệ tới cường giả bên ngoài, bởi vì ngài ấy phát
hiện cổ trận có dấu vết bị xông vào. Về sau, lão tổ tiến vào cổ trận dùng mười
mấy kiện Đại Đế Thánh Binh, trấn áp mắt trận cổ trận trong thời gian ba hơi
thở, thành công xông ra đại trận, trở thành Bất Tử Chân Thần, đột phá Chí Cao
Thiên mà đi!
Ô Quận Vương chậm rãi nói, trong giọng nói không có ngữ khí hùng hồn khí
phách, nhưng Tần Lập lại nghe ra được năm đó vị Bất Tử Chân Thần tổ tiên Ô gia
cường hãn cỡ nào.
Đại Đế Thánh Binh, cái tên nghe đã làm người ta trong lòng run sợ, hắn lại
dùng tới mười mấy kiện, không lẽ đều là cướp từ các Đại Đế khác?
Điều này Ô Quận Vương không nói, Tần Lập cũng không dò hỏi.
Ô Quận Vương nói rồi, ánh mắt có chút quái dị nhìn thoáng qua Tần Lập, sau
đó nói:
- Nơi Thần Vực truyền lưu một lời tiên đoán xa xưa, nói rằng Vực Ngoại Vực
Nội, Giới Thượng, Giới Hạ, bốn vùng đất này đều có chung một người ứng vận, giá
trị còn cao hơn cả Thánh Binh Đại Đế! Có thể bù đáp lại mắt trận cô trận!
- Con mẹ nó!
Tần Lập thật sự không nhịn được mắng:
- Là kẻ nào thiếu đạo đức như thế, lưu lại cái loại tiên đoán này? Hơn nữa,
bọn họ dựa vào cái gì xác định ta là người ứng vận cùng chung bốn vùng đất?
- Ha ha ha ha.
Ô Quận Vương cười thật bất lương:
- Có phải hay không, cũng phải thừ mới biết được.
Tần Lập vẻ mặt hết chỗ nói.
- Để cho ta nghĩ, hình như đại trận kia không bao nhiêu năm nữa, sẽ hoàn
toàn sụp đổ tồi.
- Sụp đổ không phải rất tốt sao? Có thể trực tiếp đột phá Chí Cao Thiên?
- Đại trận sụp đổ rồi, Thập Địa sẽ không còn, Chí Cao Thiên... cũng không
còn! Giới này, liền triệt để bị phong tỏa!
Khóe miệng Ô Quận Vương nổi lên một tia cười lạnh:
- Người kia nếu trở thành Đại Đế thất trọng, làm sao cam tâm bị nhốt ở Giới
này!
- Đó cũng là lời tiên đoán xa xưa?
Tần Lập trợn trắng mắt nói.
- Không, chuyện này ngàn đúng vạn thật. Nếu con nhìn thấy đại trận kia,
liền sẽ rõ ràng. Ngay bên ngoài đại trận, có khắc thần văn Hoang cổ, tới được
cảnh giới nhất định, liền có thể tự động xem hiểu ý nghĩa trên đó.
Ô Quận Vương chậm rãi nói:
- Chẳng qua lúc đó thực lực con còn không được, muốn bù đắp mắt trận, kém
cỏi nhất cũng phải đạt đến cảnh giới Thánh Chủ mới dùng được. Cho nên, người
kia sốt ruột phái ra một người truy sát con, cũng sẽ không chân chính cố ý muốn
giết, sẽ thúc đẩy con, làm cho con điên cuồng tu luyện. Cho con động lực tu
luyện đến khi con đạt tới cảnh giới Thánh Chủ nếu như không phong ấn bản thân,
Giới Hạ sẽ sụp đổ. Cho nên, nếu không phong ấn bản thân, phải tiến vào nơi Thần
Vực. Đến lúc đó, bên kia nhất định sẽ có biện pháp dẫn con vào nơi Thần Vực,
sau đó bắt lấy bù vào trong mắt trận cổ trận kia.
Ô Quận Vương nói xong, hai mắt chợt ngưng, nói:
- Không tốt. Tần Lập, môn phái của con có thể sẽ gặp họa!
Tần Lập cũng cả kinh, nghĩ tới lời Ô Quận Vương vừa nói, sắc mặt Tần Lập
nháy mắt liền tái mét. Nếu như đối phương thật sự muốn làm cho thực lực mình
tăng lên thật nhanh, như vậy biện pháp tốt nhất chính cho mình tràn ngập động
lực tăng lên thực lực.
Mà thù hận vừa lúc chính là nguồn suối động lực lớn nhất!
- Con phải lập tức hư không hoành độ trỡ về!
Tần Lập không chút do dự, trực tiếp nói.
- Ta cho bọn họ cùng theo con trở về! Ta đi
Nam Cương Tây Vực cùng Bắc Vực một chuyến, tìm những người kia cho con. Nếu
những người kia biết con tồn tại, vậy vi sư tiếp tục trốn ở đây cũng không có ý
nghĩa. Giải quyết xong phiền phức này, chúng ta tiến vào nơi Thần Vực! Dù sao
nơi Thần Vực cũng không phải hắn một nhà độc đại, giữa Thập Địa cũng sẽ luôn có
chỗ cho chúng ta dung thân.
Tiếp đó lập tức gọi tới một đoàn đồ đệ của
mình, kể cả đồ tử đồ tôn căn dặn bọn họ nghe theo mệnh lệnh Tần Lập, sau đó hư
không hoành độ đi trước.
Những môn hạ Ô Quận Vương tuy rằng không rõ
vì sao sư phụ đột nhiên hạ một mệnh lệnh như vậy, nhưng cũng không lên tiếng
phản bác, yên lặng đứng bên cạnh Tần Lập, chờ mệnh lệnh của hắn.
Nếu như bình thường, Tần Lập có thể còn sẽ
khách s với những người này một phen, dù là mình có bối phận cực cao, nhưng
những người này chưa chắc sẽ chấp nhận mình.
Nhưng hiện giờ đã không còn kịp nữa, Tần
Lập liếc mắt đảo qua những người này, trầm giọng nói:
- Ta là Tần Lập, là đệ tử của lão sư. Hiện giờ ta có chuyện gấp, phải trở
về Trung Châu, không có thời gian khách sáo với mọi người, cho nên trước tiên
bỏ những lời nhàm chán sang một bên.
Tần Lập nói rồi, nhìn thoáng qua đoàn người có già có trẻ này, liền thấy đa
số đều đang chăm chú lắng nghe. Hắn không biết, lúc hắn hấp thu khối Nguyên lúc
trước, đạo vận phát ra làm cho mọi người được lợi. Hơn nữa hắn là truyền nhân y
bát của Ô Quận Vương, dù là trong lòng số ít người có chút bất mãn, cũng tuyệt
sẽ không biểu hiện ra vào lúc này.
Trừ khi chính Tần Lập quá khó khăn, không thể phục chúng, bằng không những
người này thật sẽ không chủ động gây chuyện...
- Đi theo ta, có thể sẽ trải qua nguy hiểm, thậm chí có thể có nguy hiểm
sinh mạng. Hơn nữa, ta không thể đảm bảo các ngươi đi theo ta sẽ như thế nào.
Bởi vì, hiện tại ngay cả bản thân ta cũng không đảm bảo được. Nhưng có một điểm
ta sẽ cố hết sức, bất cứ chuyện gì, chi cần có thể trợ giúp với các ngươi, ta
sẽ không giấu diếm.
Tần Lập chậm rãi nói:
- Nếu có người không muốn đi theo ta, hiện giờ có thể rời đi. Ta sẽ giải
thích cùng lão sư, miễn cho tương lai phát sinh xung đột, sẽ không có lợi cho
ngươi nào. Nếu như mọi người không có ý kiến, vậy hiện giờ lập tức hư không
hoành độ tới Đan Thành đô quốc Đại Chu, tiếp đón vài người, lập tức chạy về
Trung Châu!
Sau khi Tần Lập nói xong, những người này đều trầm mặc, không ai rời đi,
Tần Lập nhìn ra được, ánh mắt những người này nhìn mình, đa số đều mang theo
vài phần tôn kính cùng sùng bái. Tuy rằng rất không rõ nguyên nhân cụ thể,
nhưng Tần Lập vẫn cảm thấy rất vui mừng.
Những người này tuy rằng là thành viên tổ chức do lão sư bồi dưỡng để báo
thù, nhưng hiện giờ giao vào tay mình, vẫn còn có thể bảo trì được nội tâm bình
tĩnh, đã nói lên trên phương diện tuyển chọn đệ tử, lão sư rất là tinh mắt.
Ngẫm lại cũng phải, trải qua gia tộc bị diệt, nếu như còn không có chút tâm
cơ, vậy thì nên tìm cành cây cao tự treo cổ mình cho xong.
Không nhiều lời dư thừa, Tần Lập dẫn theo Nam Cung Tử Lăng cùng đoàn người
Hô Diên Kiêu Dưởng hơn ba trăm người, trực tiếp hư không hoành độ tới Đan Thành
đế đô
Đột nhiên có đông đảo cường giả phủ xuống như thế, liền kinh động các lão
tổ trong Đan Thành. Khi phát hiện là Tần Lập, các lão tổ trong lòng run sợ vỡ
mật, còn tưởng rằng Tần Lập thay đổi ch ý, muốn tiêu diệt quốc gia này.
Bởi vì những người Tần Lập dẫn tới, mỗi một người đều sâu không thể lường!
Tần Lập không nhiều lời, uyển chuyển cự tuyệt Chu Vô Phong lưu hắn lại dự
nghi thức tân hoàng đãng cơ, trực tiếp dẫn Bộ Vân Yên cùng Hạ Văn Vũ vương giả
trẻ tuổi Đông Hoang, thập tứ hoàng tử Đại Hạ, lấy ra một khối trận bàn vô cùng
lớn, hơn ba trăm người trực tiếp biến mất khỏi Đan Thành, hư không hoành độ mà
đi.
Các lão tổ hoàng tộc Đại Chu triệt để thở ra một hơi, đồng thời trong lòng
đều làm ra một quyết định: sau này, quyết không thể để cho bất kỳ kẻ nào có cơ
hội lật đổ một chi Chu Vô Phong này nữa.
Nếu không, một mình Tần Lập cũng đã đủ tiêu diệt toàn Đông Hoang rồi!
Bộ Vân Yên không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, làm hồng
nhan tri kỷ bên cạnh Tần Lập, Bộ Vân Yên hết sức rõ ràng, nếu như không có
chuyện gì đặc biệt quan trọng, Tần Lập sẽ tuyệt đối không gấp như vậy.
Khoảng cách giữa Đông Hoang với Trung Chầu hết sức xa xôi, ngay cả hư không
hoành độ cũng phải dùng đến thời gian hai ngày. Đầu tiên là hư không hoành độ
qua biển, sau đó lại một lần hư không hoành độ nữa mới đến nơi cực Tây. Một
đoàn người, trực tiếp xuất hiện trên đại thảo nguyên.
Khoảng cách tới Viêm Hoàng Sơn còn hơn ba trăm dặm.
Những người này vừa xuất hiện, vừa lúc thấy được trên bầu trời Viêm Hoàng
Sơn không gian vặn vẹo, kiếm khí tung hoành, đang xảy ra đại chiến!
Tần Lập trong mấy hô hấp liền tới bầu trời Viêm Hoàng Sơn, nổi giận gầm lên
một tiếng:
- Dừng tay cho ta!
Sau đó, từng bước từng bước đi tới.
Cơ Ngữ Yên, Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Dao, Triệu Thiên Thiên, Lệnh Hồ Phẫn
nguyệt, Xà Xà, ba người bạch viên, Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng, Tào Hồng, khí
tức mọi người đều còn đó. Tần Lập thở ra một hơi, khóe mắt lơ đảng nhìn lướt
qua một chỗ trên trời cao, tiếp đó trầm giọng nói:
- Người phương nào tới đánh Viêm Hoàng Sơn ta?
Bởi vì Tần Lập phát hiện những người tới đánh Viêm Hoàng Sơn, trang phục
đều vô cùng quái dị, căn bản không phải là người môn phái mà mình nhận biết.
Người đối phương cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người, mà chiến đấu cùng
bọn họ, lại chỉ có một!
Một tiểu cô nương má phấn mặt ngọc, mà Tần Lập thoạt nhìn rất quen mắt!
CHƯƠNG 774: LẠI CHÉM THẾ THÂN!
Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tần Lập không thể hiểu được.
Lúc này, đoàn người đang xem trận chiến ở không trung, đều tụ lại chỗ Tần
Lập, nhìn thấy mấy trăm người ở phía sau Tần Lập, cũng rất giật mình.
Thượng Quan Thi Vũ dùng mấy lời ngắn ngủi, giải thích tình huống trước mắt.
- Phu quân, nếu không phải có Linh Nhi ở đây, Viêm Hoàng Sơn chúng ta đã bị
người ta hủy rồi! Những người này không biết tới từ nơi này, trực tiếp nổ nát
cấm chế trên Viêm Hoàng Sơn chúng ta đều không thể chống lại, Linh Nhi ra tay
kịp thời, mới miễn khỏi đại họa!
- Linh Nhi?
Tần Lập nhíu mày, nhìn tiểu cô nương xinh đẹp má phấn mặt ngọc kia đang
nhìn mình cười hì hì, dường như mình đã gặp qua nàng ở chỗ nào, nhưng hoàn toàn
không có ấn tượng.
Lúc này, trên trời cao truyền tới một tiếng hừ lạnh:
- Tần Lập, vận may của ngươi thật là tốt, vốn ta còn muốn đợi lát nữa mới
tiêu diệt môn phái của ngươi, không ngờ tới ngươi lại gấp gáp trở về ngay lúc
này, trở về thật là đúng lúc!
- Cuối cùng ngươi là ai?
Tần Lập thấy đối phương nói chuyện cũng không giả bộ không phát hiện đối
phương, trầm giọng hỏi.
- Ta là ai ngươi không cần xen vào, ngươi tốt nhất bảo hộ người của ngươi
đi, đừng có chạy loạn khắp nơi nữa. Lần sau, sẽ không có vận may tốt như vậy đâu,
lần này ta tới chậm một chút, vừa lúc bị ngươi vượt qua. Hừ, ngươi tốt nhất
tăng lên thực lực, nếu không, người bên cạnh ngươi đều sẽ chết vì ngươi!
Tiếng nói kia, ngày càng nhỏ, dường như muốn đi.
Tần Lập quát lạnh:
- Nếu tới rồi, vậy đừng đi nữa!
Nói rồi, quay sang Nam Cung Tử Lăng nói:
- Sư tỷ, diệt hết những người này cho lưu
lại một người sống, đệ phải biết bọn họ từ đâu tới!
Lúc Tần Lập nói lời này, thân hình liền
biến mất giữa hư không, đuổi thắng tới người kia!
Ở bên này bọn người Hô Diên Kiêu Dưởng cùng
Hạ Văn Vũ thấy Tần Lập đuổi theo người ở trên trời, lập tức đặt ánh mắt lên
những người đánh tới Viêm Hoàng Sơn. Trong ánh mắt, cũng không có thù hận gì,
chẳng qua tất cả đều là ánh mắt không có ý tốt.
Có thể được Ô Quận Vương nhìn trúng, nào có
ai là kẻ yếu?
Dù là những lão già môn hạ bề ngoài rất lớn
tuổi, mỗi người đều hai mắt sáng ngời. Đánh nhau... cho tới giờ bọn họ đều chưa
từng e ngại!
Hạ Văn Vũ một thân khí độ hoàng gia, cầm
chiếc quạt trong tay, bề ngoài như một công tử thân phận tôn quý, nhìn về phía
các nàng Cơ Ngữ Yên mỉm cười, chỉ vào những người kia:
- Bọn họ là kẻ địch?
Mấy người Cơ Ngữ Yên đều gật đầu.
Hạ Văn Vũ quay đầu lại nhìn thoáng quA Hô
Diên Kiêu Dưởng cùng những người Tần Lập dẫn tới, cười nói:
- Các vị, cơ hội biểu hiện của chúng ta tới
rồi, diệt bọn chúng!
Nói rồi, trực tiếp thi triển ra dị tượng
Hoang cổ Đại Hạ - Vạn Kiếm Giảo Sát!
Trên bầu trời xuất hiện ngàn vạn đạo kiếm
quang sắc bén, quang mang vạn trượng, kiếm quang trực tiếp chém phá hư không,
áp bách về phía đám người kia!
Đoàn người Hô Diên Kiêu Dưởng bên kia cũng
không cam tỏ ra yếu kém, đều gào thét tự triển khai tuyệt học, lao tới trước.
Nam Cung Tử Lăng đứng giữa hư không, hô
lớn:
- Phải lưu lại người sống!
- Biết rồi!
Hạ Văn Vũ cũng không quay đầu lại, hô một tiếng,
chỉ huy kiếm quang ngập trời bên trên chém giết về phía đám người kia, nào
giống như phải lưu lại người sống, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu mà...
Chẳng qua đám người kia cũng không phải yếu
ớt như thế, đối mặt với đông đảo cường địch, đều tự thi triển ra tuyệt học ẩn
giấu của mình.
Mấy người Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ
Yên trợn mắt há mồm nhìn một màn này, đầu óc hiện giờ cường giả chỗ nào cũng có
hay sao?
Làm sao đi ra một lần, liền dẫn về một đoàn
như thế?
Ngay cả tiểu cô nương Linh Nhi má phấn mặt
ngọc trước đó, lúc này cũng lùi lại, cười hì hì, chỉ là sâu trong ánh mắt lại
chợt lóe qua một tia kinh hãi, không ai phát hiện được.
Trong lòng của nàng, quả thật không cách
nào bình tĩnh lại, Tần Lập này quả thật quá khủng bố, đi ra ngoài một vòng lại
mang về đông đảo cường giả như thế. Nhất là hai người thanh niên trong đó, nàng
liếc mắt liền nhìn ra được bọn họ thật sự trẻ tuổi!
Người như vậy, dù là đặt ở chỗ mình cũng sẽ
được bồi dường như bảo bối. Ánh mắt Linh Nhi nhìn về phía Tần Lập biến mất,
trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động, thầm nghĩ:
- A ba nói rất đúng, người này sớm muộn gì
cũng là kình địch của Thông Thiên Đại Đế, buồn cười Thông Thiên Đại Đế còn phái
Lâm Hoan tới, vừa rồi hắn nhất định nhận ra ta. Hừ, nhận ra thì nhận ra, dù sao
hiện giờ mọi người đều là Địa Tiên đại viên mãn, cùng lắm thì đánh một trận là
được!
Thân hình Tần Lập bước đi giữa hư thực, tốc
độ nhanh không gì sánh bằng, người ở trên cao cũng bước đi giữ hư thực, nhưng
tốc độ không nhanh bằng Tần Lập!
Mắt thấy không cách nào cắt đuôi được,
người kia xoay người lại, thân hình đứng giữa trời cao, trở tay đánh một đạo
kiếm khí!
Đạo kiếm khí đạo kiếm khí dài chừng mấy
ngàn thước, trực tiếp chém hư không ra một khe rách không thể xóa bỏ, nháy mắt
chém tới trước mặt Tần Lập!
Tần Lập hừ lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra
hai đạo Thiên Mục Thần Quang, trực tiếp đụng tới đạo kiếm khí sắc bén kia!
Ầm!
Trên trời cao, một đoàn ánh sáng bùng nổ
kịch liệt!
Thân hình Tần Lập không chút dao động, tuy
rằng áp chế thực lực ở cảnh giới Địa Tiên đại viên mãn, nhưng Tần Lập nắm giữ
các loại pháp tắc thế giới này cuối cùng vẫn mạnh hơn đối phương!
Cho nên, lực lượng một kích của Tần Lập vừa
lúc là giới hạn mà Giới Hạ có thể thừa nhận được, trực tiếp đánh nát đạo kiếm
khí của đối phương!
Hai đạo Thiên Mục Thần Quang, lực lượng vẫn
không suy yếu bắn về phía người đối điện!
- Hả?ười kia phát ra một tiếng kêu kinh
hãi, thân hình bạo lui về sau.
Đồng thời, giữa hư không xuất hiện một bàn
tay lớn!
Ầm!
Thoáng cái đánh lên hai đạo Thiên Mục Thần
Quang, bàn tay kia chia năm xẻ bảy, đồng thời Thiên Mục Thần Quang cũng tiêu
tán giữa trời, trên không trung thành một mảnh hổn loạn!
Chỗ mi tâm Tần Lập khoảng khắc lao ra một
chiến thuyền vàng kim khổng lồ, tản ra khí tức Hoang cổ vô tận, cỗ khí tức kia
chọc phá trời cao, xuyên thủng hư không, hung hăng đánh lên người đối diện.
Trong lòng Tần Lập thầm nghĩ: lại chém một
thế thân của ngươi!
Ầm ầm ầm!
Không gian gần như hoàn toàn là chân không,
vốn không có khả năng truyền ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng làn sóng âm do chiến
thuyền vàng kim tuôn ra, vẫn có thể dễ dàng chấn vỡ màng tai người!
Người đối diện vẻ mặt hoảng sợ, hai tay
điên cuồng kết ấn, giữa bầu trời cao kết thành một chiếc khiên ánh sáng khổng
lồ, muốn ngăn cản chiến thuyền vàng kim!
Oong!
Một tiếng động làm người ta cảm thấy kinh
hoảng, rốt cuộc đánh nát bấy chân không, truyền ra ngoài, chiếc khiên ánh sáng
kia bị chiến thuyền vàng kim đụng nát bấy!
Đùng!
Giống như đánh lên mặt sắt đá, chiến thuyền
vàng kim nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nhưng người bị đánh trúng cũng hộc máu dữ
dội, máu tươi như một đóa hoA Hổng mỹ lệ, vung lên trời cao nhuộm đỏ không
trung.
Tần Lập ngón tay quấn quanh hỗn độn khí,
trực tiếp chỉ về phía người kia đã trọng thương.
- A!
Người kia mắt muốn nứt ra, phát ra một
tiếng thét kinh hoàng cực điểm, thân thể bị đạo hỗn độn bắn trúng, trực tiếp
chôn vùi trong hư không!
Trong hư không, cuối cùng dường như truyền
tới một tiếng thở dài, bao hàm tâm trạng vô tận!
Khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia cười
lạnh, hắn từ chỗ Ô Quận Vương đã có thể đoán được thân phận cùng ý đồ của đối
phương, âm thầm nghĩ:
- Muốn có được bảo vật trên người ta, muốn
bức bách ta đột phá, bảo vật của ta hắn không thể nhận được, nhưng sau trận
chiến này có lẽ hắn cũng phát hiện bí mật của . Xem ra, chỉ có tiến vào nơi Thần
Vực, mới có thể chân chính bảo vệ được người nhà Giới Hạ.
Tần Lập cau mày, trong lòng âm thầm quyết
định.
Ở ngoài mấy chục vạn dặm, trong một dãy núi
như cự long Hoang cổ nằm dài, một người thanh niên nhìn lạnh lùng nghiêm
nghị thân hình cao lớn, khóe miệng tràn ra một tia máu. Trong ánh mắt lạnh lùng
lúc này vô cùng phức tạp, hắn một tay đặt trên đan điền, rốt cuộc không nhịn
được phun ra một ngụm máu.
Hắn biểu tình dữ tợn, khẽ giọng nói:
- Tốt lắm, Tần Lập. Ngươi không làm cho ta
thất vọng, ta với ngươi thề không đội trời chung!
Nói rồi, ở sâu trong ánh mắt hiện lên vài
phần mê man, lẩm bẩm:
- Phụ vương, không phải ngài nói Giới Hạ
không thể nào xuất hiện Thánh Chủ hay sao? Vì sao ta cảm giác Tần Lập hắn đã
đột phá Địa Tiên, trở thành Thánh Chủ rồi kia chứ? Bảo ta giết người bên cạnh
hắn, ta không làm được... Lạm sát người vô tội, đó không phải tính cách của ta,
Tần Lập... ta ở nơi Thần Vực chờ ngươi!
Người thanh niên này nói rồi, dùng một cỗ ý
niệm cực kỳ cường đại trực tiếp truyền ra!
Trong đầu Tần Lập, đột nhiên hiện ra một
người trẻ tuổi mặt lạnh lùng, giống y như người vừa bị hắn giết.
- Tần Lập... Ta ở nơi Thần Vực chờ ngươi!
Khuôn mặt kia không chút thay đổi nói xong
câu đó, liền dần dần mờ đi.
Tần Lập nao nao, tiếp đó cũng truyền ra một
đạo thần niệm:
- Ta sẽ chém tất cả thế thân của ngươi!
Nhưng mà, cảm tạ ngươi không động tới người nhà của ta.
Tần Lập nói đến đây, trong lòng cũng rõ
ràng. Đối phương chỉ là muốn lấy người nhà uy hiếp hắn, nếu như thật sự muốn
động thủ chỉ sợ đã sớm hạ thủ rồi. Hoặc là nói, người này chỉ là không cùng
trận doanh với mình, cũng không phải loại ác nhân tội ác tày trời, nếu không
như vậy thì Tần Lập mới mặc kệ hắn.
Người thanh niên khuôn mặt lạnh lùng bên
kia. truyền lại một đạo thần niệm:
- Một lời đã định, đừng làm cho ta thất
vọng. Tới nơi Thần Vực, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt!
Nói xong, khuôn mặt hiện một tia cười hung
ác, dần dần biến mất.
Tần Lập khẽ than một tiếng, người này cũng
coi như có kiên trì cùng giới hạn của mình, thống hận mình như thế nhưng lại
không động thủ với người nhà của mình. Từ một góc độ nào đó mà nói, coi như là
một nam nhân.
Tần Lập nghĩ vậy, hạ xuống từ trên cao.
Lúc này, chiến đấu bên dưới đã kết thúc từ
lâu. Hơn ba trăm Địa Tiên đại năng đỉnh cấp, môn hạ Ô Quận Vương, muốn tiêu
diệt mười mấy cường giả. Loại chiến đấu này, căn bản không có gì đáng nói!
Nếu không phải ngay từ đầu Tần Lập bảo bọn
họ lưu lại người sống, sợ rằng chiến đấu càng thêm đơn giản.
Chẳng qua bọn người Hạ Văn Vũ cũng thật ác,
chỉ để lại một người sống, còn lại diệt sạch toàn bộ!
Thấy Tần Lập trở về, mọi người đều tụ tới,
Tần Lập cho các nàng Thượng Quan Thi Vũ một tươi cười an tâm, dàn xếp đoàn
người xong, sau đó tới phòng khách nghị sự môn phái Viêm Hoàng.
Bọn người Hạ Văn Vũ cùng Hô Diên Kiêu Dưởng
đều tới, Tần Lập ngồi ở chủ vị, không nói gì, ánh mắt rơi xuống người tiểu cô
nương má phấn mặt ngọc kia, ánh mắt thâm thúy, cau mày trầm tư.
Các nàng Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên
đều rõ ràng cảm giác được, Tần Lập đối với tiểu cô nương này dường như tràn ngập
lòng đề phòng. Kỳ thật trong lòng các nàng, sao không phải vậy chứ.
Tiểu cô nương này, quả thật quá thần bí!

