Duy Ngã Độc Tôn - Chương 795 - 796

CHƯƠNG 795:
TỬ LONG CỔ KHOÁNG!

Thần thức Tần Lập đảo qua, liền biết kỳ
thật ngay trong nháy mắt hắn tỉnh lại, chúng nữa cũng liền tỉnh theo. Nhưng
tình cảnh này, ai lại không biết xấu hổ mở mắt trước?

Trong lòng Tần Lập thầm thở dài một tiếng,
thật là làm cho người ta huyết mạch sôi sục mà!

Trong lòng nghĩ vậy, Tần Lập mở rộng hai
tay, uốn lưng một cái. Đã có nhiều năm rồi không ngủ ngon lành như vậy, hơn nữa
chinh phạt một đêm, chẳng những không có cảm giác uể oải gì, ngược lại còn tinh
thần sáng láng.

Tần Lập ngáp một cái, lại thả người nằm trở
xuống. Nằm ở hai bên cạnh hắn, một người là Thượng Quan Thi Vũ, một người là Cơ
Ngữ Yên, dường như đêm hôm qua, đến cuối cùng là cho Thượng Quan Thi Vũ, hy
vọng có thể có một đứa nhỏ.

Nhiều năm như vậy, tuy rằng cùng Thượng
Quan Thi Vũ, Lãnh Dao và Cơ Ngữ Yên xa nhau nhiều gần nhau thiếu, nhưng nói cho
cùng thì cũng vẫn thường ở chung, nhưng ba nàng vẫn cứ không có động tĩnh.

Điều này làm cho Tần Lập cũng có mấy phần
hoài nghi, có phải là bởi linh hồn mình xuyên qua thế giới này, có di chứng nào
đó?

Lão nương Tần Hàn Nguyệt mỗi lần thấy hắn,
đều chưa chưa nhắc nhỡ mấy câu, nói nếu như có một đứa cháu nội, bọn họ sẽ
không thấy tịch mịch nữa, Tần Lập làm sao không muốn có con cháu đầy đàn, đây
hẳn là tâm nguyện của mỗi người.

Tần Lập mở rộng hai tay, kéo Thượng Quan
Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên vào lòng, cười nói:

- Các nàng còn chưa tinh ngủ sao? Đừng chờ
lát nữa A Hổ xông vào...

Tần Lập còn chưa dứt lời, trong phòng liền
vang lên một trận oanh oanh yến yến, chúng nữ đều hoảng loạn đứng lên tự tìm
quần áo của mình, thậm chí còn không tự hỏi, A Hổ làm sao lại xông vào phòng
này được.

Chẳng qua ngay lập tức, các nàng đều quay
đầu lại, cùng nhau trợn trắng mắt với Tần Lập.

Nữ nhân rất kỳ quái, trước khi còn chưa
chân chính dung hợp lại, dù là lòng đã đồng ý, nhưng cũng sẽ có chút giữ lại.
Mà trải qua một đêm điên cuồng hôm qua, giữa những cô gái này dường như đều bỏ
đi tầng ngụy trang cuối cùng. Tuy rằng mặt ngoài còn hết sức ngượng ngùng,
nhưng hành động cũng đã hào phóng hơn trước kia nhiều lắm.

Ít nhất, thì ăn mặc chỉnh sửa trang phục
trước mặt Tần Lập, cũng đã không có e dè gì nữa.

Xà Xà mặc xong quần áo trước tiên, quay
người lại, nhìn những đóa hoa mai trên giường lớn, đột nhiên ngẩn người, nàng
lẩm bẩm:

y... Này nhiều như vậy, là của ai của ai
chứ?

Chúng nữ cũng phản ứng lại, không khỏi ngây
ngốc nhìn tấm trải giường trên chiếc giường lớn.

Lúc này Tần Lập cũng mặc xong quần áo, vung
tay lên, cả một cái giường liền biến mất, Tần Lập cười hắc hắc:

- Cái này ta lưu lại, coi như kỷ niệm đi.

Xì!

Chúng nữ đồng loạt trợn trắng mắt, mặt đỏ
tới mang tai xì hắn.

Tần Lập cũng lơ đễnh, thâm tình nhìn chúng
hồng nhan tri kỷ trong phòng, trầm giọng nói:

- Có thể gặp được các nàng, nhận biết các
nàng, là hành phúc lớn nhất đời ta, Tần Lập ta có đức có tài gì, có được các
hồng nhan tri kỷ xuất chúng các nàng. Mọi người chính là tài phú lớn nhất cả
đời ta!

Rất ít khi thấy Tần Lập có một mặt thâm
tình biểu lộ ra như vậy, trong lòng chúng nữ đều dâng lên một cỗ cảm động. Một
tầng ngăn cách rất mỏng giữa bọn họ, vào lúc này cũng biến mất vô hình.

Ba ngày liên tục, Tần Lập đều ở lại đây
theo chúng nữ. Vào ngày hôm sau, Nam Cung Tử Lăng kéo theo tiểu cô nương Linh
Nhi bỏ chạy xem Thần Miếu.

Đương nhiên theo bọn người Tần Lập xem ra,
Nam Cung Tử Lăng là lúng túng bỏ chạy, ngay cả dũng khí gặp mặt mấy người Tần
Lập cũng không có.

Ngày thứ tư, Nam Cung Tử Lăng cùng Linh Nhi
đồng thời trở về, Tần Lập từ biệt A Hổ, lấy ra trận bàn, mang theo chúng nữ hư
không hoành độ trở lại môn phái Viêm Hoàng.

Lại qua một tháng, Ô Quận Vương dẫn theo
mấy trăm người trở lại môn phái Viêm Hoàng, mọi người chào hỏi xong, đi tới đại
sảnh hội nghị.

Ánh mắt Ô Quận Vương nhìn Tần Lập có chút
phức tạp, nhìn nửa ngày, sau đó mới thở dài một tiếng:

- Vốn ta cứ tưởng con không thích hợp lập
tức tiến vào nơi Thần Vực, nhưng hiện tại xem ra, người như con nếu không nhanh
đi vào nơi Thần Vực, sợ rằng sẽ hủy diệt thế giới này mất.

Tần Lập biết lão sư là chỉ chuyện ở Tây
Vực.

Quả nhiên, Ô Quận Vương khẽ than một tiếng,
nói:

- Thanh Long gia tộc kia. Kỳ thật ta đã sớm
biết, Thanh Long Lão tổ kia là hậu duệ Thanh Giao Vương thần thú Hoang cổ, tuy
rằng chưa đánh qua với hắn, nhưng thực lực hắn không kém ta bao nhiêu, tới lại
bị con diệt. Thực lực của con, dù là tiến vào nơi Thần Vực, cũng đủ tự bảo vệ
mình...

Hô Diên Kiêu Dưởng có chút kinh ngạc hỏi:

- Sư tổ, thực lực như công tử tiến vào nơi
Thần Vực, mới miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình thôi sao?

Ô Quận Vương thở ra một hơi dài, nói:

- Đúng thế, nếu như Tần Lập chỉ là một
người thường, tiến vào nơi Thần Vực thì tất nhiên sẽ được các đại thế lực mời
chào, bởi vì dù là nơi Thần Vực, cũng gần như không có thiên tài tiến bộ thần
tốc như vậy. Nhưng vấn đề là bí mật trên người Tần Lập, ngay cả ta cũng không
nhịn được muốn tìm hiểu, càng không cần nói đám người nơi Thần Vực kia. Bên
trong nơi Thần Vực, trong Vương tộc có bao nhiêu Thần Vương, thậm chí là Thần
Vương đại thành, cái này... Tiểu cô nương, cô hẳn là biết rõ ràng chứ?

Ô Quận Vương nói đến đó, chuyển ánh mắt về
phía Linh Nhi, về thân phận Linh Nhi, cùng dự định sau khi đi vào nơi Thần Vực,
Tần Lập vừa gặp được Ô Quận Vương, liền nói cho ông ấy biết.

Ô Quận Vương cũng có chút kinh ngạc, không
ngờ tới bộ tộc Thú Vương từng huy hoàng cực thịnh nơi Thần Vực năm xưa, cũng sẽ
rơi xuống đến mức như ngày hôm nay, không khỏi tràn ngập cảm khái.

Nhớ tới gia tộc Thần Vương mình năm đó, sao
cũng không phải như vậy chứ? Không có gia tộc vĩnh viễn cường đại, những lời
này, chính là chân lý mãi mãi không thay đổi.

Linh Nhi đứng lên, hành lễ thật sâu với Ô
Quận Vương. Đối với Linh Nhi xuất thân nơi Thần Vực mà nói, nàng càng thêm sùng
bái gia tộc Thần Vương hơn những người khác, tuy rằng gia tộc này đã ngã xuống,
nhưng không ai có thể xóa đi quá khứ bọn họ đã từng huy hoàng.

- Thần Vương đại nhân, là thế này, Vương
tộc nơi Thần Vực đều có Thần Vương cường đại, tuy nhiên các Thần Vương này sẽ
không dễ dàng ra tay. Nhưng số lượng Thánh Chủ bên trong nơi Thần Vực cũng rất
nhiều, nửa bước Thánh Chủ cũng có rất đông đúc. Những người này, ta nghĩ Tần
Lập ca ca sẽ đối phó rất dễ dàng.

Linh Nhi vẻ mặt ngây thơ yêu kiêu nói.

- Hừ! Tiểu nha đầu. Ngươi đừng đùa giởn tâm
nhãn với ta, cũng đừng tưởng rằng Tần Lập ca ca ngươi là người dễ lừa bịp. Trở
về nói cho phụ thân ngươi, nếu như không sợ Thần Phạt, cứ việc ra tính kế đồ
nhi của ta đi.

Ô Quận Vương nhàn nhạt nói.

Linh Nhi nghe đến hai chữ Thần Phạt, ánh
mắt híp lại, sâu trong mắt tinh thuần hiện lên một tia sợ hải, tiếp đó liền quỳ
xuống trước người Ô Quận Vương:

- Thần Vương đại nhân cứ yên lòng, ta chỉ
hy vọng Tần Lập ca ca có thể bảo hộ bộ tộc Thú Vương ta, không có ý nghĩ gì
khác.

- Có ý nghĩ gì khác, thì cũng phải thu hồi
lại. Đừng nhìn ta rời khỏi nơi Thần Vực nhiều năm như thế, nhưng ngoại trừ Lâm
Thông Thiên, những người khác còn không lọt vào mắt ta. Cho nên, tiểu cô nương
ngươi đừng tưởng rằng chút kế nhỏ trong lòng có thể che giấu khỏi mắt ta. Mỏ
khoáng Nguyên kia, chính là Tử Long cổ Khoáng phải không?

Ô Quận Vương vẻ mặt bình tĩnh nói.

Linh Nhi quỳ ở đó, thân thể khẽ run lên,
càng thêm nhu thuận thành thành thật thật quỳ ở đó, nói:

- Đúng vậy, Thần Vương đại nhân, đều là ta
không tốt, sau khi trở về, ta nhất định sẽ gọi phụ vương tìm một mạch khoáng
tốt nhất cho Tần Lập ca ca.

Cuối cùng vẫn là Tần Lập khẽ ho một tiếng,
nói:

- Lão sư, coi như thôi đi, nàng cũng chỉ là
một lòng hiếu thảo, cũng không làm ra chuyện xin lỗi con.

Ô Quận Vương nhàn nhạt nói:

- Có đồ nhi ta cầu tình cho ngươi, lần này
bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà ngươi Nhớ kỷ, Tử Long Cổ Khoáng, là tuyệt đối không
được.

Linh Nhi vội vàng gật đầu không ngừng, sau
đó thành thành thật thật đứng lên, im lặng đứng sang một bên.

Nhìn Tần Lập như có vẻ đãm chiêu, Ô Quận
Vương nhẹ giọng nói:

- Tử Long Cổ Khoáng nơi Thập Địa, lịch sử
cực kỳ xa xưa. Truyền thuyết ban đầu khi hình thành Giới Thượng, nơi đó đã có
một mỏ khoáng tự nhiên. Bên trong động thậm chí có tồn tại rất nhiều Thần
Nguyên, nhưng nơi đó cũng vô cùng hung hiểm. Năm đó vị Bất Tử Chân Thần tổ tiên
gia tộc Thần Vương, lúc ở Đại Đế thất trọng đại viên mãn từng tiến vào Tử Long
Cổ Khoáng nơi Thập Địa thăm dò, lấy được rất nhiều Thần Nguyên, một hơi đột phá
cảnh giới càng cao hơn mới đi qua cổ trận lao ra ngoài Giới. Nhưng cho dù là tổ
tiên, cũng không thể đi vào tầng sâu nhất trong Tử Long cổ Khoáng, sau khi ngài
ấy trở về, lưu lại tổ huấn: Tất cả con cháu đời sau, không được bước vào Tử
Long cổ Khoáng.

- Cảnh giới Đại Đế đại viên mãn, cũng không
thể thâm nhập vào chỗ sâu nhất trong mỏ Nguyên khoáng kia?

Nếu như nói trước đó Tần Lập còn có vài
phần không phục, vậy hiện giờ Tần Lập quả thật bịinh rồi, nhìn thoáng qua tiểu
cô nương Linh Nhi, thấy ánh mắt nàng có chút lóe lên, né tránh mình, trong lòng
Tần Lập tức không chỗ đánh, không ngờ tới mình thiếu chút bị tiểu nha đầu này
lừa gạt.

Lợi dụng tính cách cố chấp của mình, trước
tiên nói mỏ khoáng Nguyên rất hung hiểm, nhưng lại lưu một đường sinh cơ, để
cho mình muốn ngừng mà không được. Nếu như không phải lão sư nhắc nhỡ, sợ rằng
mình tiến vào nơi Thần Vực, sẽ thật sự trực tiếp đi vào Tử Long Cổ Khoáng đi
tìm Nguyên.

Nghĩ vậy, Tần Lập không khỏi cảm thấy sống
lưng phát lạnh, ánh mắt nhìn về phía Linh Nhi cũng có phần trở nên khác biệt.
Bộ tộc Thú Vương, thật sự suy nhược không chịu được một kích như Linh Nhi nói
hay sao? Nàng hợp tác với mình, thật sự là chỉ vì đầu tư tiềm lực hay sao?

Tần Lập đột nhiên nghĩ đến giá trị bản thân
mình, bỗng nhiên tinh ngộ, hóa ra mình vẫn luôn quên đi giá trị của bản thân.

Có thể nói, một mình Tần Lập hiện giờ, sợ
rằng có thể chiếm lấy được một đống lớn Thần Nguyên quý hiếm nhất nơi Thần Vực,
chiếm được bí mật trên người Tần Lập, còn lo gì không thể quật khởi ở nơi Thần
Vực?

Ô Quận Vương nhẹ giọng nói:

- Trên đời này, cuối cùng có thần tiên vĩnh
sinh bất tử hay không, kỳ thật cho đến nay vẫn là một mê hoặc, dụ dỗ vô số thế
hệ dùng thời gian cả đời đi tìm kiếm. Nhưng coi như thời đại Hoang cổ vô cùng
hùng mạnh, các đại thần Hoang cổ, thần thú Hoang cổ có thể sống mấy trăm vạn
năm, nhưng đến hôm nay còn không phải cát bụi về với cát bụi, biến thành bụi bặm
trong lịch sử hay sao? Tuy nhiên, sau khi tổ tiên đi vào Tử Long cổ Khoáng trở
về, nói qua một số lời kỳ lạ. Ngài ấy nói, trên đời này có lẽ có tồn tại tiên
tung, cũng chính là vì điều này, ngài ấy mới nhanh chóng đột phá cảnh giới Bất
Tử Chân Thần, lao ra khỏi Giới này...

Lúc Ô Quận Vương nói những lời này, ngay cả
tiểu cô nương Linh Nhi cũng mở to mắt nhìn, chăm chú lắng nghe. Bởi vì dù là
Thú Vương, cũng không biết ở thời đại viễn cổ đã từng có chuyện xưa như vậy.

Bất Tử Chân Thần, nhân vật truyền Kỳ nơi
Thần Vực, tổ tiên gia tộc Thần Vương, đã từng tiến vào Tử Long cổ Khoáng...

CHƯƠNG 796:
VƯƠNG GIẢ GIỚI HẠ TỤ TẬP!

Chuyện này nếu truyền ra ở nơi Thần Vực,
vậy nhất định sẽ gây ra một trận oanh động. Đến lúc đó, nhất định các Thánh Chủ
nơi Thần Vực sẽ bỏ qua những lời không phải cảnh giới Đại Đế không thể vào, bọn
họ sẽ điên cuồng tụ tập đi vào Tử Long cổ Khoáng.

Tiên tung đó!

Vết tích do tiên nhân trong truyền thuyết
lưu lại, có thể sẽ là cổ kinh hoặc là tiên vận do vị tiên nhân kia lưu lại, ai
không muốn tận mắt thấy một lần? Càng đừng nói bên trong Tử Long Cổ Khoáng còn
có một lượng lớn Thần Nguyên, điều này không phải nghe nói, mà là sự thật.

Tuy rằng Tử Long cổ Khoáng ở trên lãnh địa
bộ tộc Thú Vương, nhưng nếu chuyện này thật sự truyền ra, tất nhiên bộ tộc Thú
Vương sẽ không thể ngăn cản những người đó tiến vào.

Linh Nhi tròng mắt chuyển lên chuyển xuống,
chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Ô Quận Vương nói xong, khẽ than một tiếng,
nửa đùa nửa thật nói với Tần Lập:

- Có điều nói tới Tử Long Cổ Khoáng kia, nếu
như có một ngày con đạt tới cảnh giới Đại Đế, vậy cũng có thể dò xét một phen.
Con cũng có thể giống như tổ tiên, phát hiện được chút đầu mối, thậm chí thấy
được tiên tung, lĩnh ngộ tiên đạo. Nhưng ở trước Đại Đế, không cần nghĩ tới,
tạm thời cứ quên sự tồn tại Tử Long cổ Khoáng kia đi đã.

Ánh mắt Tần Lập hơi lóe lên một chút, cười
khẽ, không gật đầu. Nếu biết, vậy làm sao quên được? Tin rằng chính bản thân
lão sư, không chừng cũng có dự định tiến vào Tử Long Cổ Khoáng thăm dò?

Mọi Ngươi còn nói chuyện một hồi, Ô Quận
Vương cho gọi vương giả trẻ tuổi trẻ tuổi Bắc Vực, Tây Vực cùng Nam Cương do
ông ta bồi dưỡng vào, để bọn họ nhận biết Tần Lập.

Vương giả trẻ tuổi Nam Cương là một nữ tử
dung mạo cực đẹp, nhưng lạnh lùng như băng sương, xuất thân từ một đại tộc tu
luyện Nam Cương. Nhưng thú vị là ở chỗ, chính đại gia tộc này cũng không biết
một vương giả trẻ tuổi ẩn giấu ở trong gia tộc mình.

Tần Lập phát hiện lúc Ô Quận Vương giới
thiệu vương giả trẻ tuổi nữ tính tên Ngọc Châu này, trong lời nói dường như có
chút thổn thức, không khỏi âm thầm ác ý nghĩ: Nữ nhân này, không phải chính là
hậu nhân lão sư ở Nam Cương chứ?

Nghĩ vậy, ánh mắt Tần Lập quét vài vòng
trên mặt hai người Ô Quận Vương cùng Ngọc Châu, cũng không biết là ảo giác hay
không, Tần Lập phát hiện hàng mi giữa hai người, dường như thật sự có chút
tương tự.

Ô Quận Vương thấy ánh mắt cổ quái của Tần
Lập, lại có chút khó hiểu. Bởi vì Tần Lập cũng không nói với Ô Quận Vương
chuyện về Liêu Bình Dương, cho nên Ô Quận Vương vô thức cho rằng Tần Lập có ý với
Ngọc Châu. Cũng không trách Ô Quận Vương lại nghĩ như vậy, bên người Tần Lập
đông đảo oanh oanh yến yến.

Thiếu niên tung hoành, lại trẻ tuổi anh
tuấn thích mỹ sắc cũng không phải chuyện gì sai, chẳng qua Ô Quận Vương vẫn khẽ
ho một tiếng:

- Được rồi! Tần Lập, hiện giờ ta giới thiệu
cho con người này. Đây là vương giả trẻ tuổi Tây Vực, hắn gọi Kiền Kính, cũng
không có danh tiếng gì ở Tây Vực, nhưng lại là nửa bước Thánh Chủ hàng thật giá
thật.

- Kiền Kính?

Tần Lập miệng lẩm bẩm, trong lòng nghĩ: Cái
tên thật kỳ quái.

Người trẻ tuổi tên Kiền Kính này sắc mặt
trầm ổn, không có bất kỳ vẻ kiêu căng gì, bề ngoài cũng chỉ hai bốn hai lăm
tuổi vẻ mặt còn mang theo vài phần non nớt chưa rút đi, dáng người cao to, diện
mạo rất anh tuấn.

Hắn quay sang Tần Lập khom người:

- Ra mắt công tử!

Trước khi đến đây, Ô Quận Vương đã căn đặn
bọn họ: Sau này, Tần Lập là chủ nhân các ngươi. Các ngươi trở thành người truy
tùy hắn, là may mắn của các ngươi.

Mấy người này, đều là do Ô Quận Vương âm
thầm bồi dưỡng ra, mặt trung thành, khẳng định không có vấn đề.

Đương nhiên nếu như không phải Tần Lập trấn
áp Thanh Long Lão tổ gia tộc Thanh Long thần bí, vị cảnh giới Thánh Chủ đại
viên mãn này bị trấn chết tươi, lại tiêu diệt gia tộc thần bí.

Sợ rằng mấy người này, cũng sẽ không dễ dàng
phục Tần Lập. Mà khi Tần Lập thể hiện ra thực lực siêu cường, những người này
mới không có suy nghĩ khác.

Ô Quận Vương giới thiệu cuối cùng, là một
người cao to giống như dã nhân. Thân cao quá hai thước, vai u thịt bắp, mặt râu
quai nón đầu đầy tóc dài, kết thành bím tóc lung tung.

Vừa mới nhìn, thật sự sẽ cho rằng là dã
nhân. Nhưng thực tế, người tên Mạc Bắc này lại rất là trẻ tuổi, còn chưa tới ba
mươi, là vương giả trẻ tuổi Bắc Vực.

Khác với mọi người, phía sau lưng Mạc Bắc
đeo một cây lang nha bổng thật lớn dài đến hai thước, rất làm người ta chú ý.
Lang nha bổng toàn thân đen nhánh, không biết chế tạo bằng chất liệu gì.

- Ra mắt công tử!

Bộ dạng Mạc Bắc nhìn như một đã nhân, nhưng
nói chuyện lại không nghe ra được, thậm chí có một loại cảm giác mình đang đối
diện với văn sĩ. Phối hợp với hình tượng của hắn, thật làm cho người ta có cảm
giác quái dị.

Giới thiệu xong mấy người, mới trầm giọng
nói:

- Các ngươi đều là những người trẻ tuổi có
được thiên phú tuyệt hảo do ta dùng thời gian vô số năm mới tìm đến. Năm người
các ngươi, chỉ cần đi tiếp, tương lai thành tựu Thần Vương cũng không phải nói
chơi. Nhưng có một điểm, ta hy vọng các ngươi Nhớ kỷ: Từ giờ trở đi, chủ nhân
các ngươi chỉ có một, đó chính là Tần Lập. Hắn muốn các ngươi làm cái gì, các
ngươi làm cái đó, nếu như không...

Ô Quận Vương quét nhìn mấy người:

- Ta có thể sáng tạo các ngươi, cũng có thể
hủy đi các ngươi. Đây là ta nói trước lời xấu nhất, các ngươi đừng không muốn
nghe. Bảo các ngươi đi theo Tần Lập, sau này các ngươi sẽ rõ ràng, đây chính là
tạo hóa lớn nhất suốt đời các ngươi.

Tần Lập cười khổ, không thể lên tiếng, thầm
than: Sư phụ của ta ơi, đây là ngài tâng bốc ta hay là hạ thấp ta? Tiến vào nơi
Thần Vực, ngay cả năng lực tự bảo vệ ta cũng không đảm bảo được, ta lấy cái gì
đảm bảo bọn họ sẽ có được thành tựu lớn hơn nữa?

Tuy nhiên lời này Tần Lập không cách nào
nói ra miệng được, chỉ có thể nhìn các vương giả trẻ tuổi năm đại lục này gật
đầu, nhàn nhạt nói:

- Các vị không phụ ta, ta tuyệt sẽ không
phụ các vị!

- Nguyện nghe công tử sai phái!

Có thể tu luyện đến cảnh giới này, ngoại
trừ thiên tư tuyệt hảo, khẳng định trí tuệ cũng cực cao. Các vương giả trẻ tuổi
này đều rất rõ ràng lựa chọn của mình có ý nghĩa gì. Nhưng bọn họ là do Ô Quận
Vương bồi dưỡng ra, không có Ô Quận Vương, sẽ không có bọn họ ngày hôm nay. Cho
nên coi như là báo ân, bọn họ cũng sẽ đáp ứng.

Càng đừng nói, hôm nay uy danh Tần Lập đã
truyền khắp thế giới.

Hô Diên Kiêu Dưởng hắc hắc cười nói với mấy
người Ngọc Châu vừa nhận biết Tần Lập:

- Có phải là trong lòng ít nhiều có chút
không tình nguyện hay không? Hắc, không bao lâu nữa, các ngươi sẽ biết quyết
định của mình sáng suốt cỡ nào.

Ngọc Châu mặt không thay đổi, lạnh lùng
liếc Hô Diên Kiêu Dưởng, không nói một lời.

Kiền Kính khóe miệng khẽ co giật, cũng
không lên tiếng. Đối mặt Tần Lập, hắn sẽ cung kính, sẽ khách khí, nhưng đối mặt
với vương giả trẻ tuổi như hắn, trong lòng hắn lại tràn ngập chiến ý.Mạc Bắc
hắc hắc ngây ngốc cười, lấy tay gãi gãi đầu tóc rối bù, cũng không nói gì.

Hô Diên Kiêu Dưởng có chút không nhịn được,
hắn vốn muốn tâng bốc giúp Tần Lập, lại không ngờ tới mấy vương giả trẻ tuổi
này đều có kiêu ngạo của mình, lại không bán mặt mũi cho hắn.

Trong lòng vừa nghĩ, Hô Diên Kiêu Dưởng
trực tiếp tế ra cổ Chuông Hoang cổ, trong phòng lập tức tràn ngập khí tức Hoang
cổ.

Ngọc Châu, Kiền Kính cùng Mạc Bắc, ánh mắt
lập tức sáng ngời, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, tiếp đó lại lộ ra ánh
mắt hâm mộ. Đều là vương giả trẻ tuổi, nửa bước Thánh Chủ làm sao không cảm
nhận được đây là một món trọng bảo?

Ngay cả Ô Quận Vương đều phái giật mình,
bởi vì thứ đồ này, chính ông ta cũng chưa thấy qua.

Hô Diên Kiêu Dưởng đắc ý yênh vang khoe
khoang:

- Thế nào? Thứ tốt chứ? Hâm mộ không?

Nhìn bộ dạng Hô Diên Kiêu Dưởng nhảy tới
nhảy lui, Hạ Văn Vũ quay đầu sang một

bên, ra vẻ ta không nhận biết hắn. Các nàng
Thượng Quan Thi Vũ không nhịn được che miệng cười trộm.

Mạc Bắc giống như dã nhân lại nói rất thật:

- Hâm mộ thì ngươi có thể cho ta không?

- Đương nhiên không được.

Hô Diên Kiêu Dưởng mắt trợn ngược, thầm
mắng cái tên này không ngốc chút nào, lại còn coi người ta là kẻ ngu nữa.

- Vậy không hâm mộ đâu.

Anh chàng dã nhân này vẻ mặt tiếc nuổi, nói
một câu làm cho Hô Diên Kiêu Dưởng rất phiền muộn.

Ô Quận Vương nhìn sang Tần Lập hỏi:

- Đây là con lấy được?

Tần Lập gật đầu cười nói:

- Bảo vật gia tộc Thanh Long, xem ra bọn họ từng tìm được di tích Hoang cổ.
Chỗ Văn Vũ cũng có một thanh bảo kiếm đại thần Hoang cổ từng dùng...

Tần Lập vừa nói, Hạ Văn Vũ há miệng, một thanh kiếm nhỏ xanh lục dài một
tấc xuất hiện trước mặt mọi người. Thân kiếm nho nhỏ tán ra sát ý lạnh thấu
xương, làm cho nhiệt độ trong phòng hạ thấp xuống.

Ba người Ngọc Châu cùng Mạc Bắc một lần nữa ngây ngốc, không ngờ tới hai
vương giả trẻ tuổi đến từ Đông Hoang thực lực xấp xỉ bọn họ, lại đều có một món
trọng bảo.

Nếu như không có nó, nếu giữa năm người luận bàn, hắn là sẽ đánh ngang
nhau. Nhưng nếu tính thêm hai kiện bảo vật này... ba người bọn họ, cũng không
phải đối thủ của hai người.

Có thể nhìn ra, hai người này cực kỳ thán phục Tần Lập. Lẽ nào... hai kiện
chí bảo này, đều là do Tần Lập cho bọn họ?

Ô Quận Vương gật đầụ nói:

- Thời đại Hoang cổ, Giới Hạ cùng là nơi cực mạnh ở Giới này. Đáng
tiếc, sau này thiên đạo thay đổi, ngay cả cảnh giới Thánh chủ cũng không thể
đánh ra toàn lực ở Giới Hạ nữa.

Tần Lập nhớ tới bảo tháp màu đen của Thanh Long Lão Tổ, trong lòng run sợ,
gật đầu nói:

- Đúng vậy, lúc đó đánh một trận với Thanh Long Lão Tổ, thiếu chút nữa tạo
thành tổn thương khó có thể phục hồi với thế giới này. Đáng tiếc kiện bảo bối trong tay Thanh Long Lão Tổ.

Ba người Ngọc Châu cùng Kiền Kính Mạc Bắc
đem ánh mắt có chút dại ra rời khỏi cổ Chung Hoang cổ cùng thanh kiếm màu xanh
lục, nhìn về phía Tần Lập giống như xem một con quái vật.

Ở sâu trong nội tâm, bọn họ đều là vương
giả trẻ tuổi ngạo mạn cứng đầu, cho đến giờ mới tính là chân chính phục rồi.

Tru giết Thánh Chủ!

Điều này ở trong lòng bọn họ, đó là một
chuyện không dám tưởng tượng. Nhưng chẳng những người ta làm được, còn lấy được
hai món bảo bối từ trận doanh đối phương, mà ngay cả bọn họ cũng phải đỏ mắt
hâm mộ.

Khuôn mặt lạnh như sương của Ngọc Châu nhìn
thoáng qua các nàng Thượng Quan Thi Vũ, trong lòng thở dài một tiếng. Thẳng đến
lúc này, ở trong lòng nàng mới chính thức thừa nhận địa vị chủ nhân Tần Lập.

Bởi vì bất kỳ người nào cũng nghĩ, có thứ
tốt khẳng định phái cho ngươi thân cận nhất bên mình, đây là lẽ thường lòng
người.

Nhưng Tần Lập lại không, hắn đua bảo vật
tốt nhất, cho ngươi thích hợp nhất.

Chỉ riêng lòng dạ này, cũng đủ nói rõ đây
là một người có thể làm chuyện lớn, có thể dẫn đắt bọn họ đi lên trình tự càng
cao hơn.

Lúc Ô Quận Vương dẫn bọn họ tới, cũng đã
tùng nói:

- Ta chỉ có thể cho các ngươi tiến vào cảnh
giới Thánh Chủ. Còn hắn lại có thể dẫn các ngươi đi xa hơn... 

Báo cáo nội dung xấu