Duy Ngã Độc Tôn - Chương 807 - 808
CHƯƠNG 807:
MẠC BẮC MAN LONG HÌNH NGƯỜI!
Mọi người đều vẻ mặt hết chỗ nói, thầm mắng
cái tên mặt mũi như dã nhân này thật không phải kẻ hàm hậu mà!
Nam Cung Tử Lăng cùng Ngọc Châu đều âm thầm
xì một tiếng, sắc mặt đỏ ửng.
Lang nha bổng thật lớn trực tiếp phá vỡ không
gian nơi Thần Vực thành một dải thật sâu, uy thế dọa người, giống như một ngọn
núi thật lớn đè xuống đầu người!
Lão già kia bị tức tới mặt mũi tái mét,
nhìn lang nha bổng đang nện xuống đầu mình, khóe miệng nổi lên một tia cười
lạnh. Hai tay nháy mắt biến thành một đoàn sáng óng ánh, hình thành dòng xoáy
vàng kim.
- Chết đi!
Mạc Bắc quát lớn một tiếng, Lang Nha Bổng
dùng thế sâm sét ngàn quân hung hăng nện lên dòng xoáy vàng kim kia, phát ra
một tiếng nổ kinh thiên.
Ầm ầm ầm!
Nơi này có không ít người lui ra sau, khí
thế một kích toàn lực nửa bước Thánh Chủ, thật sự không phải người bình thường
có thể thừa nhận được. Ngay cả đại năng cảnh giới Thánh Chủ sắc mặt cũng ngưng
trọng nhìn Mạc Bắc. Mặc kệ có thích người này hay không, trong lòng cũng phải
thầm khen: Giỏi cho một viên hổ tướng!
Dòng xoáy vàng kim kia bị trực tiếp đánh
nát bấy, ánh sáng văng tung tóe, lang nha bổng hung hăng nện vào đâu lão già
này. Thân thể nửa bước Thánh Chủ vẫn không thể chống lại được lang nha bổng to
lớn không biết chế tạo bằng chất liệu gì, đầu lão già này trực tiếp bị đánh nát
như trái dưa hấu, máu tươi trộn lẫn óc trắng văng ra khắp nơi!
Thần hồn câu diệt!
Chỉ một chiêu!
Đã đem một đại năng cùng là cảnh giới nữa
bước Thánh Chủ trực tiếp đánh chết!
Không hổ là vương giả trẻ tuổi nhất Giới
Hạ!
Oai vương giả, cùng cấp bậc ít có ai chống
lại được. Đáng tiếc lão già này không biết điểm này, cho rằng hai người cảnh
giới tương đương, coi như là đánh không thắng, cũng không tới mức thua.
Nếu không, cho lão mấy lá gan, cũng không
dám đi lên giao chiến cùng Mạc Bắc!
Lang Nha Bổng này chẳng những đánh nát bét
đầu lão già này, còn đánh lão già chôn sâu vào trong đất. Ngoại trừ một mảnh
máu thịt trên mặt đất ra, đã hoàn toàn không thấy hình dạng lão già kia nữa.
Mạc Bắc rống giận một tiếng như phát tiết
ra:
- Cho ngươi miệng mồm hạ tiện, đây là kết
cục!
- Làm càn!
Thành viên Vương tộc Tam Địa phẫn nộ quát
một tiếng, cho dù bọn họ không thèm để ý chết sống của một nửa bước Thánh Chủ
nhưng lão già này vừa mới đầu nhập vào bọn họ, lại bị người ta một gậy đập vỡ
nát đầu óc, chết oan chết uông như thế, mặt mũi Vương tộc Tam Địa cũng mất hết
ánh sáng.
- Làm càn cái rắm! Có gan ngươi ra đây đánh
với ta. sợ ngươi là con chó nhỏ!
Mạc Bắc cười lạnh nhìn thoáng qua thành
viên Vương tộc Tam Địa kia, nói ra lời làm người ta cười ngất.
- Ngươi... tên dã nhân thô bỉ này, hôm nay
ta phải diệt ngươi, để cho ngươi biết nơi Thần Vực không phải kẻ dã nhân thô bỉ
như ngươi có thể làm
Thành viên Vương tộc Tam Địa này rõ ràng bị
chọc giận, lạnh lùng nói, sau đó chậm rãi rút ra bảo kiếm trong tay mình.
Bảo kiếm này rút ra mỗi tấc, sẽ phát ra vạn
đạo quang mang, nương theo đó là sát khí ngập trời, giống như một vòng mặt trời
chói chang. Sau khi rút hoàn toàn khỏi vỏ kiếm, đâm chói mắt người gần như
không mở ra được!
- Liệt Dương Kiếm! Đây là một thanh bảo
kiếm rất có danh tiếng Vương tộc Tam Địa, không ngờ lại ở trong tay người này!
- Truyền thuyết kiếm khí Liệt Dương Kiếm vô
cùng nóng bỏng, thoáng qua cũng có thể tổn thương người, uy lực cực lớn!
- Võ giả Giới Hạ này nguy hiểm rồi, lang
nha bổng của hắn nhất định khó mà chống lại Liệt Dương Kiếm!
- Không đúng, thanh kiếm này của hắn là
hàng phòng chế. Liệt Dương Kiếm chân chính là Thần Vương Binh Khí, không thể
nào xuất hiện trong tay hắn.
- Tuy rằng là hàng phòng chế, nhưng uy lực
vô cùng lớn, võ giả Giới Hạ kia rất khó
chống đỡ được.
- Đúng vậy, là hàng phòng chế, Liệt Dương
Kiếm chân chính ta đã từng thấy qua một lần quang mang bộc phát ra đã có thể
tổn thương người rồi!
Một đám người nơi Thần Vực đều xôn xao bàn
tán, khẩn trương quan tâm thế cục trong sân.
Mạc Bắc cảm nhận được khí tức Liệt Dương
Kiếm tản mát ra, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần, nghe đối phương nói, không
khỏi cười lạnh một tiếng:
- Tép riu, ngươi có thể Đại Bỉểu toàn bộ
nơi Thần Vực hay sao? Xem ra Tam Địa các ngươi, còn muốn lợi hại hơn cả Thông
Thiên Đại Đế!
- Đừng hòng nói bậy nói bạ, xem ra chém đầu
ngươi!
Thành viên Vương tộc Tam Địa này trực tiếp
nhắm thẳng Mạc Bắc, muốn ngăn chặn cái miệng thối của Mạc Bắc, bằng không cái
miệng của hắn sẽ còn toát ra những lời khó nghe hơn nữa,
- Chu choa, vội vàng giết người diệt khẩu
như vậy, xem ra các ngươi đã sớm có ý muốn làm phản rồi?
Thân hình Mạc Bắc vội vàng thối lui ra sau,
miệng vẫn còn không buông tha khiêu khích đối phương.
- Chết đi!
Thành viên Vương tộc Tam Địa tay cầm Liệt
Dương Kiếm, đã không đựng được cái tên dã nhân tướng mạo xấu xí này nhiều lời
khó nghe, quyết định một kiếm chém giết hắn, giống như cái tên đáng chết này
vừa mới một gậy đánh chết lão già đầu nhập vào Vương tộc Tam Địa.
Hắn muốn trả lại y như thế!
Đỉnh!
Một tiếng kim loại va chạm thanh thúy chợt
vang lên, thành viên Vương tộc Tam Địa này dùng hết toàn lực, một kiếm hung
hăng chém lên lang nha bổng của Mạc Bắc!
Thân hình Mạc Bắc bạo lui ra sau, oa một
tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẻ mặt đắc ý, cười ha ha nói:
- Cháu nhỏ, nhìn xem thanh kiếm nát của
cháu, còn có thể tỏa sáng không?
Mạc Bắc bị thiệt, là bị thua thiệt cảnh
giới không bằng đối phương. Đối phương là Thánh Chủ giai đoạn thứ nhất, nhưng
như vậy cũng không phải nói là thành viên Vương tộc Tam Địa này chỉ mạnh hơn
Mạc Bắc nửa bậc. Chênh lệch giữa hai người, là cả một cảnh giới lớn!
Từ Địa Tiên đến Thánh Chủ loại chênh lệch
này lớn như lạch trời. Cũng chỉ có loại thể chất vạn năm mới ra một người như
Mạc Bắc, đồng thời đã qua đến cảnh giới nửa bước Thánh Chủ nếu như đổi thành
người khác, sợ rằng đã sớm bị một kiếm này chém chết.
Thành viên Vương tộc Tam Địa kia nhìn
thoáng qua Liệt Dương Kiếm trong tay, thiếu chút nữa tức giận đến mức phun máu.
Vốn lưỡi kiếm cực kỳ trơn bóng sắc bén, lại
xuất hiện vô số lỗ hổng. Cái này cũng không tính, bên trên thân kiếm, còn xuất
hiện những vết nứt tinh mịn, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra.
Một kiếm tràn đầy lòng tin của hắn, chẳng
những không cắt đứt vũ khí đối phương, còn hủy đi thanh bảo kiếm trong tay
mình, tuy rằng chỉ là hàng phỏng chế Liệt Dương Kiếm, nhưng thanh kiếm này cũng
là Thần Vương luyện chế ra, không kém gì Thánh Chủ Binh Khí cả!
Nhìn lại lang nha bổng to lớn đen kịt trong
tay Mạc Bắc, bên trên ngay cả một chút vết tích cũng không có! Lòng tự trọng
của thành viên Vương tộc Tam Địa này bị nhục nhã nghiêm trọng, không nhịn được
nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẫy Liệt Dương Kiếm phỏng chế đã gần như phế
đi, điên cuồng đánh về phía Mạc Bắc.
Xem tình hình, đúng là muốn dựa vào mình
cao hơn một cảnh giới lớn so với đối phương, mạnh mẽ trấn áp đè bẹp đối phương!
- Thành viên Vương tộc Tam Địa này, có chút
không phong độ mà!
- Đúng vậy đó! Kỳ thật chiến đấu vừa rồi,
hắn đã thua. Nếu như võ giả Giới Hạ kia cũng là Thánh Chủ hiện giờ hắn đã chết
rồi!
- Khi dễ người ta đến từ Giới Hạ, đã muốn
giết chết người ta, thật đúng là... Chậc chậc!
- Ai bảo người ta Tam Địa người ta là bàng
chi gia tộc Đại Đế kia chứ, giết mấy người, đối với người ta mà nói đơn giản
như là ăn cơm đi ngủ mà thôi.
Giữa đoàn người nơi Thần Vực, có không ít
người nhìn không vừa mắt, không nhịn được nói lời trào phúng nóng lạnh.
Mấy người Nam Cung Tử Lăng cùng Ngọc Châu
khẩn trương theo dõi, nghe những người đó đối thoại, trong lòng cũng có một tia
hiểu ra: Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ.
Xem ra nơi Thần Vực này cản bản không phải
bền chắc như thép, đấu tranh lẫn nhau cũng không kém hơn Giới Hạ!
Thành viên Vương tộc Tam Địa này hoàn toàn
mắt điếc tai ngơ với tất cả mọi chuyện bên ngoài, điên cuồng công kích Mạc Bắc.
Đỉnh!
Đỉnh!
Đỉnh!
Một lần, hai lần, ba lần!
Ba tiếng nổ qua đi, Mạc Bắc liên tục phun
ba ngụm máu, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, nhưng ánh mắt lại càng thêm
sáng ngời. Rốt cuộc, vào lần thứ ba, Mạc Bắc phát ra một tiếng rít gào, đón đỡ
Liệt Dương Kiếm của đối phương, vung lang nha bổng thật lớn hung hăng đập qua.
Một tiếng nổ thanh thúy qua đi, thanh Liệt
Dương Kiếm phỏng chế kia đã không chịu nổi loại lực lượng không thuộc nhân loại
này, trực tiếp vỡ vụn. Còn thành viên Vương tộc Tam Địa kia, đường đường Thánh
Chủ bị chấn sắc mặt đỏ lên, cả cánh tay hoàn toàn chết lặng!
Trong mắt bắn ra quang mang hoảng sợ, không
ngờ tới dã nhân này lại có lực lượng lớn như thế, quả thật là man long hình
người mà! Nếu như tùy ý để cho hắn tiếp tục phát triển, vậy tất nhiên sẽ trở
thành một đời cường giả tuyệt đỉnh, dù là nơi Thần Vực, sợ rằng cũng không có
bao nhiêu người chế phục được hắn.
Vũ khí bị hủy, đối với thành viên Vương tộc
Tam Địa kiêu ngạo mà nói, quả thật là nhục nhã trên trôi. Thành viên Vương tộc
Tam Địa này vung tay trái còn không bị ảnh hưởng, nhắm đánh về phía Mạc Bắc rõ
ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Cánh tay giữa không trung hình thành một ấn tay to,
lớn bằng cối xay, phát ra tiếng rít khủng bố.
- Thuynh đệ ta, cút ngay cho ta!
Theo một tiếng quát trầm thấp, một tòa cổ Chuông Hoang cổ đánh về phía
Vương tộc Tam Địa này!
Ầm!
Bàn tay to kia hung hắn đánh lên trên mặt cổ Chuông!
Oong!
Cổ Chuông kịch liệt rung động, văn tự cùng hoa văn Hoang cổ thần bí trên đó
cùng nhau tản mát ra âm hưởng kỳ dị, như có trăm ngàn người đang đồng thời tụng
niệm cổ kinh!
Bàn tay lớn kia trực tiếp nổ tan thành nhiều mảnh, tiêu tán trong không
trung, cổ Chuông phát ra uy thế đáng sợ, trấn áp xuống thành viên Vương tộc Tam
Địa.
Bên phía Vương tộc Tam Địa, cũng truyền đến một tiếng hừ lạnh:
- Tổn thương người tộc tạ lui ra cho ta!
Một cỗ lực lượng hùng hồn đánh về phía cổ Chuông Hoang cổ, khiến cho cổ
Chuông lệch khỏi quy đạo, xẹt ngang qua vai người Vương tộc Tam Địa kia, nhưng
vẫn đánh phần vai người Vương tộc Tam Địa kia thành một mảnh máu thịt mơ hồ,
chảy ra một mảng máu lớn!
Hô Diên Kiêu Dưởng trực tiếp kéo Mạc Bắc trở lại, Nam Cung Tử Lăng lấy ra
đan dược chữa thương do Tần Lập giao cho nàng, chữa thương cho Mạc Bắc.
Hạ Văn Vũ híp mắt, thầm nghĩ người này tiến bộ nhanh như thế, trong thời
gian ngắn ngủi đã lĩnh ngộ cổ chuông này thêm một bước nữa!
Còn những người nơi Thần Vực vây xem, thần sắc phức tạp nhìn các vương giả
trẻ tuổi đến từ Giới Hạ.
Giới Hạ, vốn là một chỗ mà bọn họ không để vào mắt.
Sau Thái cổ, mười mấy vạn năm qua, không ai có thể phi thăng từ Giới Hạ,
khiến cho ngươi ở nơi Thần Vực dân dần hình thành bệnh tự cao tự đại.
Mà nay Giới Hạ phi thăng lên nhiều võ giả như vậy, nhưng bọn họ vẫn không
để những người này trong mắt. Chỉ có những này trẻ tuổi này, bất luận là thực
lực, hay là tiềm lực của bọn họ, đều làm cho các cường giả nơi Thần Vực cả
kinh.
Loại thực lực này, đừng nói Giới Hạ, dù là đặt ở nơi Thần Vực, cũng chỉ là
người thừa kế đại tộc mới có được!
Khó trách Ngũ Địa đưa ra điều kiện này, xem ra ánh mắt người Vương tộc Ngũ
Địa kia đúng là độc!
C808: OAI NỬA BƯỚC THẦN VƯƠNG!
Trong lòng rất nhiều người, đều thèm nhỏ dãi những vương giả Giới Hạ trẻ
tuổi này. Trong lòng đang cân nhắc, nếu có thể chào mời những vương giả trẻ
tuổi này đến địa bàn mình, chắc chắn thực lực đại tăng!
Còn có một số người, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào vũ khí của Mạc Bắc cùng
Hô Diên Kiêu Dưởng, rõ ràng đó không phải vật phàm. Ngay cả Thánh Chủ Binh Khí
cũng có thể hủy diệt được, lại không phải là Thần Vương Binh Khí, vậy chỉ có
một loại giải thích: tài liệu đúc thành những vũ khí này, có lẽ là tài liệu
luyện khí cực phẩm ngay cả Đại Đế cũng phải đỏ mắt.
Vương tộc Tam Địa bị thất bại, rõ ràng có chút thẹn quá thành giận. Tôn
nghiêm Vương tộc bị giẫm lên, đây là chuyện mà bất kỳ thành viên Vương tộc nào
cũng không thể dễ dàng chịu đụng được.
Lập tức, một lão già áo xám ánh mắt thâm thúy, đi ra từ trong đám người
thành viên Vương tộc Tam Địa. Lão già này vẻ ngoài tiểu tụy, nếp nhăn ngang dọc
thật sâu trên mặt, ống tay áo rất dài, hai tay đều giấu bên trong tay áo, vóc
người cũng không cao, chậm rãi đi về phía Hô Diên Kiêu Dưởng.
Nhìn như rất chậm, nhưng lão già này mỗi một bước dường như dung nhập pháp
tắc thiên địa, toàn thân tản ra đạo vận huyền ảo. Rõ ràng chậm rãi bước đi,
nhưng làm người ta không cảm nhận được một chút nguy cơ.
- A! Lão ta sao cũng đến đây?
Trong đám người các Địa khác, có người kinh hô.
- Người kia là ai?
- Lão ta là Vương thúc Vương tộc Tam Địa, chín ngàn năm trước từng hoành
hành cả Tam Địa, uy danh truyền xa các Địa khác. Khi đó, lão ta đã là Thánh Chủ
giai đoạn thứ ba rồi, hiện giờ, rất có thể đã trở thành nửa bước Thần Vương.
- Tê...
Rất nhiều người hít vào một hơi lạnh, đều có phần lo lắng nhìn mấy người Hô
Diên Kiêu Dưởng. Một vị nửa bước Thần Vương đó, tuyệt đối không phải mấy người
Hô Diên Kiêu Dưởng hiện giờ có thể địch lại. Nửa bước Thần Vương, phất tay có
thể diệt Thánh Chủ.
Những người thanh niên này ngay cả Thánh Chủ còn chưa tới, làm sao có thể
địch nổi nửa bước Thần Vương?
- Mấy đứa trẻ ranh Giới Hạ, chọc giận nửa bước Thần Vương, chuyện hôm nay
không hay ho rồi.
- Nửa bước Thần Vương ra tay, khẳng định bọn họ không thể may mắn sống
- Đáng tiếc, mấy hạt mẩm tốt, cứ thế ngã xuống.
Nửa bước Thần Vương ra tay, không ai cho rằng mấy người Hô Diên Kiêu Dưởng
còn có thể sống rời đi, cảnh giới khác biệt quá lớn. Hô Diên Kiêu Dưởng có thể
chiến đấu vượt một đại cảnh giới, nhưng tuyệt đối không thể nào vượt qua thêm
một đại cảnh giới rưỡi.
Có thể làm đến chiến đấu vượt qua một đại cảnh giới rưỡi, từ xưa đến nay
chỉ có Đại Đế khi còn thiếu niên làm được. Nhưng Đại Đế... Nơi Thần Vực hiện
giờ, cũng chỉ có Thông Thiên Đại Đế mà thôi.
Tuyệt đối không có người thứ hai.
Mấy người thanh niên trước mắt này, nếu không có gì bất ngờ, đều có tư chất
Thần Vương. Nhưng muốn trở thành Đại Đế, đó là một chuyện gần như không thể
nào.
Trước đừng nói đương thời đã có một Đại Đế. nắm giữ thiên đạo pháp tắc nơi
Thần Vực. Chỉ nói tài nguyên nơi Thần Vực hiện giờ, căn bản không đủ để bồi
dưỡng thêm một Đại Đế nữa.
Muốn phát triển thành Đại Đế, không có Thần Nguyên chồng chất như núi, căn
bản không thể nào.
Còn nơi Thần Vực hiện giờ, đừng nói Thần Nguyên chồng chất như núi, coi như
là Thần Nguyên to bằng hạt đậu, cũng đã cực kỳ hiếm thấy rồi.
- Mấy đứa trẻ các ngươi, đừng nói lão hủ khi dễ một đám bé con, ngoan ngoãn
đi theo ta, ta sẽ không tổn thương các ngươi!
Lão già áo xám giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi người ở đầu đều nghe được
hết sức rõ ràng, giống như âm thanh này không phải truyền qua không khí lọt vào
tai, mà là trực tiếp vang lên từ dưới đáy lòng.
Rất nhiều người không nhịn được toàn thân rung lên, ánh mắt nhìn về phía
lão già
Quả nhiên là nửa bước Thần Vương!
Hai người Thần Vương Lục Địa cùng Thất Địa đồng thời mở mắt, nhìn thoáng
qua lão già áo xám, lại liếc nhìn lẫn nhau, không ai lên tiếng, liền khẽ nhắm
mắt lại.
Lúc này, muốn nói trong lòng xấu hổ khó chịu nhất, không ngoài Thú Vương
Nhất Địa. Những người này, rõ ràng vốn là do nữ nhi tìm tới trợ giúp hắn, nếu
như hắn còn không đáp ứng Tam Địa, vậy hiện giờ những người này đã là thuộc về
Nhất Địa rồi.
Dù là các Địa khác trong lòng có bất mãn nhưng cũng sẽ không xé rách mặt
mũi ngay tại chỗ. Hiện giờ ngược lại, nữ nh vừa mới đến, đã bị hắn tức giận bỏ
đi, những người trẻ tuổi này xuất chúng như vậy, đã không thể nào thuộc về hắn
nữa.
Cho nên, Thú Vương chỉ có thể đứng đó, biểu tình ngượng ngùng, không nói
được một câu.
Nam Cung Tử Lăng nhìn lão già áo xám này, nhẹ giọng nói:
- Tiền bối cần gì phải bức đến cùng như thế nên biết làm người lưu lại một
đường, ngày sau gặp lại sẽ dễ dàng hơn. Lẽ nào tiền bối chắc chắn rằng, hôm nay
chúng ta đều sẽ ngã xuống ở nơi này? Nếu như chúng ta may mắn chạy đi mấy
người, cuối cùng sẽ có ngày, chúng ta đều sẽ trở thành Thần Vương. Đến lúc đó...
Nam Cung Tử Lăng không nói hết lời, liền ngậm miệng lại, có những lời,
không cần phải nói quá rõ ràng, nàng đã nói đủ để hiểu được rồi.
Lão già áo xám cười cười:
- Tiểu cô nương, ý cô nói, ta cũng hiểu được. Cá nhân ta rất sẵn lòng thả
các ngươi, dù sao thể chất Thần Vương ở nơi Thần Vực hiện giờ đã không nhiều
lắm. Thể chất Đại Đế, càng là mười mấy vạn năm khó xuất hiện một người. Ta rất
sẵn lòng thành toàn cho các ngươi, nhưng vấn đề ở chổ, bằng hữu của các ngươi
làm việc không lưu lại chút đường nào. Hắn tổn hại tôn nghiêm Vương tộc Tam
Địa, Vương tộc Tam Địa sẽ phải đòi lại.
- Nhưng nguyên nhân thì sao? Nếu không phải người các ngươi bức hiếp quá
đáng, chúng ta sao lại làm như thế?
Nam Cung Tử Lăng cố sức tranh lý lẽ, nàng hy vọng có thể bảo vệ được các
vương giả trẻ tuổi này, nói thế nào cũng không thể để bọn họ ngã xuống đây vào
hôm nay.
Lão già áo xám nói:
- Tiểu cô nương, cô không cần nói nguyên nhân quả trình với ta, lão hủ cùng
ở đương trường. Những điều này không trọng yếu, quan trọng là tôn nghiêm Vương
tộc Tam Địa bị nhục, thực lực chân chính của chúng ta mạnh hơn các ngươi nhiều
lắm. Cho nên, các ngươi phải đi theo chúng ta. Cô yên tâm, lão hủ còn có chút
mặt mũi ở Vương tộc Tam Địa, sẽ không có ngươi làm khó dễ các ngươi.
- Nếu như... Chúng ta không đáp ứng thì sao?
Hạ Văn Vũ khẽ phe phẩy chiếc quạt, vẻ mặt ung dung hỏi.
Bọn họ đều nhìn ra được, lão già này tuy rằng không có tư thế hùng hổ bức
người, nhưng kiêu ngạo trong lòng, đều giống như nhau. Cái gì tôn nghiêm Vương
tộc Tam Địa không thể bị hao tổn? Mẹ nó, chỉ cho các ngươi khi dễ người khác,
khi dễ không được, thì là tôn nghiêm bị hao tổn? Tôn nghiêm của các ngươi sao
không đáng tiền như vậy?
Nhưng sự thật thực tế, lão già áo xám này nói không sai. Ai thực lực mạnh
mẽ, người đó nắm giữ quyển nói chuyện.
Cho nên, Hạ Văn Vũ cũng không chuẩn bị tiếp tục nói lời thừa với bọn họ.
Chuyện hôm nay, đã không còn tốt lành nữa, cho dù chết, cũng không thể đánh rơi
danh hào vương giả trẻ tuổi Giới Hạ.
Cũng không phải là Hạ Văn Vũ kích động, làm chuyện không đủ cân nhắc, mà là
chuyện này liên quan đến bản tâm một võ giả. Bản tâm của bọn họ, hoàn toàn
không chịu đi theo lão già này.
Một khi hôm nay bọn họ đi theo lão già này tới Tam Địa, thành tựu cả đời
bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại ở Thánh Chủ, muốn trở thành Thần Vương, gần như
là một chuyện không thể nào.
Bởi vì trong lòng bọn họ, sẽ vẫn luôn có một khuất mắc không thể mở ra,
giống như một cái ma chưởng, trở thành bóng ma khổng lồ che trên bầu trời tu
luyện của bọn họ.
Cho nên, bọn họ thà chết, cũng sẽ không chịu cúi đầu.
Bọn họ là vương giả trẻ tuổi Giới Hạ, bọn họ cũng có tôn nghiêm cùng kiêu
ngạo của mình.
- Nếu không đồng ý, lão hủ chỉ có thể bỏ đi thân phận, ỷ mạnh hiếp yếu, ra
tay chém giết các ngươi!
Lão già áo xám nói rồi, trong khoảng khắc trên người bộc phát một cổ khí thế,
giống như một chùm ánh sáng bùng lên, xông thẳng tầng trời.
Lại giống như thác nước rơi xuống từ vách núi vạn trượng, ép xuống mấy
người Hạ Văn Vũ. Lúc này lão già áo xám đã hiện rõ bộ mặt thật, hiển nhiên đã
động sát tâm.
Mấy người thanh niên này không biết tốt xấu, kỳ thật nói cái gì ỷ mạnh hiếp
yếu, vị Vương thúc Tam Địa này căn bản không quan tâm. Không có thực lực, vậy
thì không nên cứng đầu.
Cái gì khí tiết, cái gì tôn nghiêm, cái gì khí khái. Lúc không có thực lực,
thì nên thành thành thật thật ngủ đông đi.
Người có thực lực, mới phải cố kỵ tôn nghiêm cùng mặt mũi. Như là Vương tộc
Tam Địa, bọn họ không phải kiêu ngạo, mà là quả thật có cái vốn này.
Cho nên, Vương thúc Tam Địa không ra tay thì thôi, vừa ra tay là kinh hồn
bạt vía, trực tiếp dùng uy áp nửa bước Thần Vương ép tới sáu người, muốn trực
tiếp trấn áp sáu người ngay tại chổ.
Hai người Thần Vương Lục Địa cùng Thất Địa đồng thời mở mắt, đều có chút
kinh ngạc nhìn cổ khí thế trên người lão già áo xám. Bởi vì cổ khí thế này, mơ
hồ đã có xu thế tới gần Thần Vương.
Cốp cốp!
Một trận xương cốt bị đè ép nặng nề phát ra, nghe thật là da người. Đó là
Nam Cung Tử Lăng thực lực yếu nhất giữa sáu người, trước tiên đã khó thừa nhận
được áp lực nặng nề này, khóe miệng đã tràn ra tia máu.
Mạc Bắc cũng hộc máu một lần nữa, bởi vì hắn đã bị thương, lúc này tự nhiên
khó có thể thừa nhận cổ áp lực khủng bố này.
Hô Diên Kiêu Dưởng đem cổ Chuông Hoang cổ lên trên đầu, Hạ Văn Vũ cũng tế
ra thanh kiếm xanh lục, liều mạng chống lại cổ uy thế khủng bố này. Nếu không,
chỉ sợ thân thể mấy người đã sớm bị cổ uy áp khủng bố kia ép nát rồi.
Lão già áo xám trợn to hai mắt, bắn ra hai đạo quang mang sắc bén, trong
mắt hiện rõ sát khí, đi lên trước đạp một bước...
Oong!
Cổ Chuông Hoang cổ phát ra một tiếng chấn động khủng bố, Hô Diên Kiêu Dưởng
phun ra một ngụm máu, cổ Chuông Hoang cổ lung lay muốn rơi xuống, khó có thể
tiếp tục chống cự.
Hạ Văn Vũ hai mắt đỏ đậm, liều mạng thúc đẩy thanh kiếm nhỏ xanh lục, cùng
với Kiền Kính và Ngọc Châu, chống cự lại cổ hơi thở này, Ngọc Châu cắn răng, do
dự mãi, không lấy ra kiện Thần vật trên người nàng.
Thứ đó, là do Ô Quận Vương cho nàng, đã từng nói: nơi Thần Vực, có rất
nhiều người nhận ra vật này, một khi lấy ra, có khả năng sẽ trở thành cái đích
cho mọi người chỉ trích.
Dù sao, nơi Thần Vực hiện tại là thiên hạ của Thông Thiên Đại Đế. Nếu như
lấy ra, sợ rằng toàn Cửu Thiên Thập Địa nơi Thần Vực, sẽ không còn nơi dung
thân.
Lão già áo xám mặt không chút thay đổi, hai ống tay áo nhẹ nhàng phất phơ,
lại đi ra trước một bước.
Phốc!
Hạ Văn Vũ không nhịn được nữa, miệng phun máu, thanh kiếm xanh lục cũng khó
thừa nhận áp lực này, lùi vào trong mi tâm Hạ Văn Vũ.
- Chết đi!
Lão già áo xám khẽ quát một tiếng, nhấc chân lên, sẽ đạp ra bước thứ ba.
Chỉ cần đi ra một bước này, sáu người Nam Cung Tử Lăng, Ngọc Châu, Kiền
Kính, Hạ Văn Vũ, Hô Diên Kiêu Dưởng cùng Mạc Bắc, tất nhiên khó mà tránh khỏi.
Mọi người nơi này, sắc mặt nghiêm nghị, rất nhiều người mang theo một tia
không đành lòng.
Ở trong sáu người, có năm là thể chất Thần Vương đó.
Ngược lại các võ giả đến từ Giới Hạ, có không ít người trên mặt đều không
khỏi hiện ra một tia biểu tình hả hê. Rất dễ hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn
họ. một nắm to tuổi tác như vậy, lại bị mấy đứa oắt con đè ép gắt gao, loại cảm
giác này tuyệt đối không dễ chịu gì...

