Duy Ngã Độc Tôn - Chương 813 - 814

CHƯƠNG 813:
ĐẤU LỰC HAY LÀ ĐẤU KỸ!

Bộ tộc Thú Vương, ngoại trừ Thú Vương ra
còn có Thập Đại Trưởng lão. Thập Đại Trưởng Lão này đều là hạng người thực lực
mạnh mẽ kinh nghiệm già dặn, trong đó Lục truớng lão là hậu duệ Thôn Thiên Ma
Thú.

Truyền thuyết ở thời đại Hoang cổ, Thôn
Thiên Ma Thú là một loại thần thú Hoang cổ, lấy trời làm thức ăn cắn nuốt thiên
đạo pháp tắc, không được các loại thần thú Hoang cổ khác dung thứ, rơi vào giết
chóc hủy diệt.

Đến sau này, Thôn Thiên Ma Thú biến mất
khỏi thế giới, nhưng hậu duệ của chúng vẫn tồn tại được. Hậu duệ Thôn Thiên Ma
Thú mất đi năng lực cắn nuốt bầu trời, nhưng các phương diện khác lại cực kỳ
mạnh mẽ.

Lục trưởng lão bộ tộc Thú Vương, tuy rằng
chỉ có thực lực Thánh Chủ giai đoạn thứ ba, nhưng chống lại Thần Vương vượt qua
một đại cảnh giới, vẫn có sức chiến một trận!

Bởi vậy, người này cực kỳ kiêu ngạo khó
thuần phục!

Hôm nay võ giả Giới Hạ phi thăng, bởi vì
Thú Vương sợ Lục trưởng lão gây ra chuyện cố ý không cho hắn đi theo. Xem những
gì xảy ra hôm nay, nếu Lục trưởng lão thật sự đi theo, xem chừng nhất định xảy
ra sự cố.

Cho nên, khi Thú Vương phái người đi mời Lục trưởng lão, đảm nhiệm người
trung gian làm thông gia với Tần Lập. Lục trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên
mặt mang theo vẻ cười lạnh dữ tợn khinh thường, cái gì cũng không nói, trực
tiếp bước đi.

Lúc tâm phúc của Thú Vương hồi báo lại với ông ta, Linh Nhi có chút lo lắng
nhìn sang phụ thân. Thú Vương lại khoát khoát tay cười:

- Cứ yên tâm đi, tuy rằng tính tình Lục trưởng lão táo bạo, nhưng không
ngốc, ngài ấy biết nên làm như thế nào!

Linh Nhi khẽ than một tiếng, cũng chỉ có thể chờ đợi tin tức bên kia.

Lúc này Tần Lập đang ở trong phòng, vừa rồi áp lực do cường giả Vương tộc
Tam Địa tạo ra, mấy người Nam Cung Tử Lăng cũng bị thương có nặng có nhẹ.

Tần Lập lấy ra đan dược, chia cho bọn họ, sau đó mọi người ở trong phòng
bàn tính dự định tiếp theo.

Lúc này, ở bên ngoài có người cầu kiến, nói là Lục trưởng lão bộ tộc Thú
Vương muốn gặp Tần Lập.

Tần Lập nao nao, hắn không nhận biết Lục bộ tộc Thú Vương, cũng không rõ
đối phương muốn gặp hắn vì chuyện gì. Tuy nhiên dù sao hiện giờ cũng ở trên địa
bàn của ngươi ta, không gặp thì không tốt. Tần Lập nghĩ vậy, đứng lên nói với
mấy người Nam Cung Tử Lăng:

- Các ngươi tạm thời an tâm dưỡng thương, ta đi xem thử.

Lúc Tần Lập đi tới phòng khách, nhìn thấy một người trung niên thân hình
cao lớn, diện mạo dữ tợn đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt không kiên nhẫn.

- Người chính là Tần Lập?

Nhìn thấy Tần Lập, người trung niên này trực tiếp đứng lên, vẻ mặt không
tốt nhìn Tần Lập, nói:

- Ta là Lục trưởng lão bộ tộc Thú Vương!

Tần Lập gật đầu, khó hiểu nhìn người này, không biết người trước mắt lại có
địch ý với mình từ chỗ nào.

- Nghe nói ngươi muốn lấy tiểu công chúa bộ tộc Thú Vương chúng ta?

Lục trưởng lão nghiêng đầu, liếc nhìn Tần Lập, vẻ mặt khinh thường nói:

- Cũng không tự xem ngươi có thân phận địa vị gì, cóc ghẻ muốn ăn thịt
thiên nga. Hiện giờ ta nói rõ ràng cho ngươi, điều đó không thể nào!

Tần Lập nhìn Lục trưởng lão như xem kẻ ngốc, thầm mắng chẳng lẽ đầu óc
người này có vấn đề hay sao? Vừa lên tới liền nói thế này thế nọ, cái gì lấy
tiểu công chúa nhà các ngươi, lúc nào ta muốn lấy nàng?

- À, vậy thì không lấy đi.

Tần Lập vẻ mặt bình tĩnh, không có chút phẫn nộ, cũng không phải là Tần Lập
cảm thấy phái dựa vào người ta, mà là cảm thấy vị Lục trưởng lão này đầu óc có
bệnh.

- Ngươi...

Lục trưởng lão bị tức giận muốn bốc khói, hắn đã chuẩn bị một bụng lời trả
đũa, bị Tần Lập nói một câu "vậy thì không lấy đi" làm cho cái gì
cũng không nói nên lời, vốn hắn còn muốn chọc giận Tần Lập, ra sức đánh đau cái
tên đáng chết này một trận. Nhưng đối phương như thế rõ ràng là hoàn toàn không
coi mình ra chuyện gì, đừng nói phẫn nộ, trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn kia,
ngay cả một chút biểu tình cũng thiếu thốn...

Chẳng qua, dù sao Lục trưởng lão cũng là Lục trưởng lão, ánh mắt xoay
chuyển, tiếp đó cả giận nói:

- Lớn mật! Ngươi nói không lấy là không lấy? Hừ, công chúa bộ tộc Thú Vương
ta, thân phận địa vị vô cùng tôn quý này truyền ra ngoài, chúng ta còn có mặt
mũi gì...

Đến lúc này Tần Lập đã hoàn toàn rõ ràng, vị này không phải tới đây nói
chuyện căn bản là tới gây chuyện mà. Vì vậy cười nói:

- Các người vốn cũng không có mặt mũi gì mà? Trước đó Linh Nhi cũng bị gả
tới Vương tộc Tam Địa, sao không thấy ngươi có phản ứng dữ dội gì cả. Ha ha,
hay là bây giờ cảm thấy mình có bản lĩnh rồi.

- Tiểu tử, Ngươi dám cười nhạo ta? Ngươi tính là thứ gì, ngươi có thể so
sánh với Vương tộc Tam Địa hay sao?

Lục trưởng lão chỉ vào Tần Lập nổi giận đùng đùng nói.

- Ta nào có cười nhạo ngươi chứ, Vương tộc Tam Địa... Ha ha, quả thật là
lợi hại, có thể làm các ngươi muốn tận tay đưa Linh Nhi ra cầu thân các ngươi
thật có mặt mũi mà!

Tần Lập cười khẩy nói.

- Tiểu tử miệng lưỡi sắc nhọn, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một chút, cho
ngươi biết cái gì gọi là lợi hại!

Lục trưởng lão rống lớn:

- Ngươi có dám đi ra ngoài đấu với ta một trận hay không?

Tần Lập thở dài một tiếng, nhìn Lục trưởng lão hỏi:

- Trước đây ta từng đắc tội Ngươi?

Lục trưởng lão mặt già đỏ lên, lắc đầu như trống, nói:

- Không có, lão tử ta nhìn ngươi không vừa mắt!

- À, là thế sao.

Tần Lập cười cười ý vị sâu xa, ánh mắt lại như lơ đãng đảo qua bàn tay Lục
trưởng lão. Tới bây giờ, dù là không có căn cứ, Tần Lập cũng đại loại đoán được
vị Lục trưởng lão trước mắt đây là người nào rồi.

Bởi vì Lục trưởng lão cứ luôn vô thức ẩn giấu cánh tay phải ra sau lưng,
Tần Lập muốn không đoán được cũng khó.

- Tay ngươi tốt rồi chứ?

Tần Lập đột nhiên hỏi.

- Sớm tốt...

Lục trưởng lão nói được một nửa liền phát giác không đúng, vừa ngẩng đầu,
lại thấy Tần Lập đang cười nhìn mình, liền thẹn quá thành giận nói:

- Tiểu tử nhân loại dây dưa lề mề, có d cùng ta một trận hay không. Nếu
không dám, thì quỳ xuống dập đầu chịu thua, lão tử vui vẻ thì tha cho ngươi một
đường.

- Ôi! Được rồi, ngươi đã muốn chịu nhục lần nữa, vậy thành toàn cho ngươi
là được.

Tần Lập vẻ mặt bất đắc dĩ đứng dậy:

- Ngươi dẫn đường!

Vương giả trẻ tuổi nhân loại mới phi thăng, muốn luận võ với Lục trưởng
lão. Tin tức này không biết làm sao, lại giống như mọc cánh, nhanh chóng truyền
khắp toàn Thú Vương Cốc.

Các đại nhân vật có thân phận ở Thú Vương Cốc, tất cả đều nhanh chóng chạy
tới diễn võ trường, trên mặt mỗi người đều rất hưng phấn. Hôm nay cũng không có
bao nhiêu người bộ tộc Thú Vương có mặt ở hiện trường, cho nên các đại nhân vật
bộ tộc Thú Vương đều chỉ nghe nói về toàn bộ quá trình. Cũng hết sức hiếu kỳ
đối với cường giả nhân loại Tần Lập trẻ tuổi này, muốn nhìn thử xem rốt cuộc là
dạng người nào, có thể làm cường giả tám Thánh địa khác đều thối lui.

Linh Nhi cùng Thú Vương đã sớm tới đây, ngồi trong bao sương. Các đại nhân
vật khác cũng tiến vào sương phòng, bên trong đây đủ các loại điểm tâm hoa quả,
ngược lại giống như đang xem một trận đại hội.

- Nhị ca, huynh nói lão Lục cùng Tần Lập kia, ai sẽ thắng?

Tam trưởng lão Thú Vương Cốc hỏi Nhị trưởng lão bên cạnh.

- Điều này... thật là khó nói. Lẽ ra Tần Lập vừa mới phi thăng từ Giới Hạ,
dù thực lực có mạnh đi nữa, cũng không thể mạnh hơn lão Lục được. Nhưng các
ngươi cũng đã nghe nói chuyện ngày hôm nay, nửa bước Thần Vương cũng bị hắn một
kiếm chém đi một cánh tay đó! Đấy là nửa bước Thần Vương, không phải là nửa
bước Thánh Chủ! kiếm Kỳ người này, thiên hạ vô song!

Nhị trưởng lão vẻ mặt tán thưởng nói.

Tứ trưởng lão ở cạnh cũng khen ngợi:

- Đúng thế, ta nghe nói đại vương muốn đem công chúa Linh Nhi gả cho Tần
Lập. Ta cảm thấy đây là một chuyện tốt, Vương tộc Tam Địa lòng lang dạ thú,
Linh Nhi gả cho bọn hắn, ta nghĩ cuối cùng Tương lai đại vương sẽ hối hận.

Ngũ trưởng lão lắc đầu, nói:

- Ta không nghĩ thế, tuy rằng ta cũng không tán thành Linh Nhi gả cho Vương
tộc Tam Địa, nhưng Tần Lập này chính là người Thông Thiên Đại Đế đang quan tâm.
Hơn nữa, xem ra Thông Thiên Đại Đế cũng không đánh chủ ý tốt gì lên người hắn,
bị nhìn chằm chằm, ở nơi Thần Vực sẽ rất khó đứng vững! Linh Nhi theo hắn,
không chừng sẽ liên lụy toàn bộ tộc Thú Vương chúng ta!

- Đại ca, huynh nói sao?

Ngũ trưởng lão nói rồi, chuyển ánh mắt về
phía một lão già vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Đại trưởng lão bộ tộc Thú Vương, địa
vị quyền lực gần với Thú Vương, cũng là một cường giả cảnh giới Thần Vương.

Đại trưởng lão mở mắt, nhàn nhạt nói:

- Liên lụy chúng ta? Dù là không ai liên
lụy, hiện giờ chúng ta sống qua ngày tốt lành hay sao? Ta thích tiểu tử Tần Lập
này, ừ, cứ thế đi!

Đại trưởng lão ít lời nhiều ý, liền nhắm
mắt lại, không nói một lời.

Mấy người khác nhìn nhau, Tam trưởng lão
lẩm bẩm:

- Nói cũng phải, hơn nữa nơi Thần Vực lớn
như vậy, coi như là Thông Thiên Đại Đế muốn hoàn toàn nắm giữ hành tung một
người, cũng không phải chuyện gì dễ dàng!

- Hắc, lão Lục cùng Tần Lập tới rồi!

Tứ trưởng lão hưng phấn hô, ngay Lập tức,
mọi người liền yên tĩnh.

Những nhân vật cao tầng bộ tộc Thú Vương ở
Thú Vương Cốc, hầu như tất cả đều đi tới diễn võ trường, rất nhiều ánh mắt đồng
thời rơi trên người Tần Lập.

Tần Lập cũng cảm ứng được có rất nhiều dao
động mạnh mẽ đang quét tới quét lui trên người hắn. Tần Lập cũng không thèm để
ý. Đừng nói mấy người bọn họ, dù là Thú Vương cường giả cảnh giới Thần Vương tứ
trọng, muốn nhìn thấu hắn cũng gần như không thể nào!

Lục trưởng lão tiến vào giữa sân phát giác
bên trong sương phòng bốn phương tám hướng đều là khí tức quen thuộc, lập tức
cảm giác mình bị đại vương đùa giởn. Bởi vì rõ ràng bọn họ đã tới nửa ngày,
hiển nhiên là dự liệu được nhất định mình sẽ tỷ thí với Tần Lập.

Có điều Lục trưởng lão cũng không để ý, xem
thì xem, lát nữa xem ta đánh ngã Tần Lập, các ngươi sẽ phải ngậm miệng lại!

- Tiểu tử, nói đi, muốn đánh thế nào?

Lục trưởng lão cười lạnh nhìn Tần Lập:

- Đấu lực hay là đấu kỹ?

Hả? Thú tộc cũng chia ra kiểu này? Tần Lập
có chút buồn cười nhìn Lục trưởng lão:

- Ngươi xem rồi làm đi!

- Đấu lực chính là ngươi đánh ta một cái,
ta đánh Người một cái. Lực lượng ai lớn thì thắng, ai không chịu nổi trước là
thua!

Lục trưởng lão nói:

- Đấu Kỹ, thì là ngươi và ta không dùng bất
cứ năng lượng cùng pháp tắc gì, thuần túy dùng cường độ thân thể cùng kỹ xảo
chiêu thức chiến đấu, bởi vì diễn võ trường này không chịu nổi chúng ta dày vò,
Tần Lập, ngươi là khách, ngươi chọn trước đi!

- Ta tùy tiện.

Tần Lập vẫn không làm lựa chọn. Trên thực
tế, Tần Lập thật sự không để ý điều này.

Lục trưởng lão bĩu môi trong lòng thầm
nghĩ:

- Không dám lựa chọn, vừa nhìn là biết biểu
hiện chột dạ rồi!

Vì vậy còn giả vờ hào phóng nói:

- Hừ! ngươi là nhân loại, trên lực lượng tự
nhiên không bằng hậu duệ thần thú chúng ta. Đấu lực với ngươi, là ta khi dễ
ngươi. Chúng ta đấu kỹ đi!

Lục trưởng lão vừa nói ra lời này, trên
khán đài xung quanh diễn võ trường vang lên một trận kêu to, Linh Nhi ở trong
sương phòng xì một tiếng, khẽ giọng mắng:

- Lục thúc thật là không biết xấu hổ, vậy
mà thúc ấy còn nói ra được. Kỹ xảo chiến đấu của thúc ấy, là mạnh mẽ nhất cả bộ
tộc Thú Vương mà!

CHƯƠNG 814:
CHIẾN LỤC TRƯỞNG LÃO!

- Lục trưởng lão thật quá đáng. Không cho
người ta sử dụng pháp thuật thần thông, không cho vận dụng bất kỳ năng lượng
gì, chỉ dựa vào thân thể cùng kỹ xảo, ai đánh lại hắn chứ!

- Đúng thế đúng thế. Lục trưởng lão là hậu
duệ Thôn Thiên Ma Thú mà, cường độ thân thể hắn có thể sánh ngang Thần Vương!

- Thật là quá hiểm mà, trước giờ không phát
hiện thì ra Lục trưởng lão có mưu lược như vậy...

Những người Thú Vương Cốc trên khán đài đều
to nhỏ xôn xao.

Còn bên trong sương phòng, các trưởng lão
này đã sớm bò lăn ra cười.

Ngay cả Đại trưởng lão cũng vẻ mặt bất đắc
dĩ nhìn Lục trưởng lão trên diễn võ trường, lẩm bẩm:

- Lão Lục thật là quá ranh mãnh mà!

Mấy người Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão
đang cười ở bên kia, theo bọn họ thấy, Tần Lập thua là chắc chắn!

Bởi vì hôm nay Tần Lập chỉ là bày ra lực
lượng pháp tắc, lĩnh ngộ võ đạo đã đạt đến một cảnh giới làm người ta sợ hãi.

Nhưng nếu không có hắn sử dụng những thứ
này, như vậy một người trẻ tuổi cảnh giới Thánh Chủ làm sao là đối thủ của Lục
trưởng lão cơ chứ?

Lục trưởng lão hoàn toàn mắt điếc tai ngơ
với những tiếng xẩm xì trên khán đài, còn cười lạnh nhìn Tần Lập, nói:

- Thế nào, ngươi có đám tỷ thí với ta
không?

- Tới đây.

Tần Lập nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục
trưởng lão, thầm mắng người không thể xem tướng mạo. Người này thoạt nhìn là kẻ
tính tình táo bạo có chút thiếu hụt đầu óc, nhưng trên thực tế lại cực kỳ thông
minh.

Lục trưởng lão chậm rãi lui ra sau vài chục
bước, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường đao lóe ra tia sáng sắc bén,
chuôi trường đao này sống đao rất dày, thân đao nhỏ dài chừng năm xích! (1 xích
= 0. 33 mét)

Lưỡi dao vô cùng sắc bén, tản ra một làn
hơi lạnh thấu xương, vừa nhìn là biết rèn bằng tài liệu tốt nhất.

Tần Lập không coi thường, vung tay lên, lấy
ra Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, phát ra một tiếng rồng ngâm, lưỡi kiếm đỏ như máu,
dưới ánh mặt trời tản ra sát khí kinh người.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên thanh
kiếm của Tần Lập.

Trong sương phòng, Linh Nhi khẽ giọng nói:

- Thanh kiếm này, rất có thể là tuyệt thế
bảo kiếm Ẩm Huyết Kiếm của gia tộc Thần Vương trong truyền thuyết!

Thú Vương khẽ gật đầu, lại lắc đầu nói:

- Có thể là bị tế luyện qua, có chút khác
biệt so với Ẩm Huyết Kiếm nguyên bản như miêu tả.

- Thần binh mà!

Đại trưởng lão bỗng nhiên mở mắt, khẽ nói
một câu.

- Đây là thanh thần kiếm gia tộc Thần Vương
trong truyền thuyết hay sao?

Tam trưởng lão nhìn không chuyểnẨm Huyết
Bàn Long Kiếm trong tay Tần Lập.

- Có lẽ thế, có người nói thanh kiếm này ở
trong tay Thần Vương, có thể trấn áp Thần Vương Binh Khí, ở trong tay Đế vương
có thể trấn áp Đại Đế Thánh Binh! Nói chung, đây là một thanh thân kiếm chân
chính!

Trong mắt Ngũ trưởng lão mang theo vài phần
tham lam, tán thưởng nói.

Lục trưởng lão sau khi nhìn thấy thanh kiếm
của Tần Lập, ánh mắt cũng chợt híp lại. Từ trên thanh kiếm này, ông ta cảm nhận
được một cổ sát ý chân chính lạnh tới tận xương. Đây không phải là sát ý do Tần
Lập nhằm vào ông ta, mà là thanh kiếm này đã thông linh, vừa rời vỏ liền tự
nhiên phát ra!

Lục trưởng lão không lùi bước, ông ta tự
tin vào bản lĩnh cận chiến thiên hạ vô song của mình. Hét lớn một tiếng, kéo
theo trường đao, nhắm vào Tần Lập vọt tới!

Không sử dụng bất kỳ năng lượng gì, cũng
không đưa vào pháp tắc nào, toàn bộ bằng vào lực lượng cơ thể. Nhưng trong nháy
mắt đột phá tốc độ âm thanh, kéo ra một mảnh bóng mờ!

Nhanh đến mức tận cùng!

Một loạt ánh đao như thiên ngoại lưu tinh,
đánh thắng xuống Tần Lập!

Khí thế này, quả thật ngạo nghễ thiên hạ!

Tần Lập không hề có ý muốn lùi bước, cường
giả chân chính so chiêu, lấy yếu thắng mạnh, quá nửa là ra tay bất ngờ, đánh
lên không phòng thủ, nói đến cùng, những điều này hoàn toàn là tiểu đạo, quỷ
đạo mà thôi.

Cường giả chân chính, sẽ phải đường đường
chính chính đánh bại đối phương!

Võ giả giang hồ, không phải chỉ xem kết quả
thắng là vua thua là giặc, nếu chỉ biết sử dụng quỷ đạo cùng tiểu đạo đối địch,
vĩnh viễn cũng không thể nào trở thành tông sư chân chính!

Thân hình Tần Lập cũng phóng về phía Lục
trưởng lão, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong tay đâm thẳng tới trước. Một kiếm lực
lượng mạnh mẽ, không hề sử dụng năng lượng cùng pháp tắc gì, khó khăn chém rách
hư không, phát ra một tiếng vang thê lương!

Đang!

Như đại pháo nổ vang, phát ra một tiếng nổ
kinh thiên động địa, chấn động đến nỗi người xung quanh khán đài không khỏi vận
công chống lại!

Đồng thời, những người này cũng không khỏi
cảm thấy kinh ngạc với thực lực của Tần Lập. Vốn không một ai nghĩ tới, vương
giả trẻ tuổi mới phi thăng từ Giới Hạ lên, lực lượng thân thể lại mạnh mẽ đến
thế xem ra không chút yếu hơn Lục trưởng lão!

Tần Lập phát sau mà đến trước, vừa đến liền
chấn động Lục trưởng lão đến nổi lui ra sau bảy tám bước, còn bản thân Tần Lập
chỉ hơi rung động mà thôi!

Đại trưởng lão híp mắt, khẽ giọng nói một
câu:

- Lão Lục, phải thua rồi!

Vẻ mặt Thú Vương cũng kinh ngạc nhìn Tần
Lập, nói:

- Người thanh niên này gây cho ta ngạc
nhiên mừng rỡ thật quá lớn! Không ngờ tới hắn có thể so ngang với thân thể Lục
trưởng lão, lực lượng mạnh như vậy!

Linh Nhi mỉm cười nói:

- Chiêu thức của huynh ấy càng lợi hại hơn
cận chiến thiên hạ vô địch. Lần này Lục thúc hoàn toàn tự chịu khổ. Hì hì!

Lúc này, muốn nói trong lòng kinh ngạc nhất
chấn động nhất, tự nhiên không ai khác ngoài Lục trưởng lão, ông ta quả thật
chấn động tới mức tột đỉnh, sao lại thế được chứ? Lẽ nào trên người nhân loại
trẻ tuổi này cũng có được huyết mạch thần thú Hoang cổ nào đó? Nếu không thì
làm sao hẳn có được lực lượng mạnh mẽ đến thế?

Chỉ một lượt, đã chấn cả cánh tay Lục
trưởng lão đến chết lặng!

Tuy nhiên, chỉ mới một chiêu. Lục trưởng
lão làm sao cũng không thể nào chịu thua. Ông ta hét lớn một tiếng, lại nhào về
phía Tần Lập.

Cũng khó trách Lục trưởng lão tự tin vào
cận chiến của mình đến thế, bản thân ông ta đã có sức lớn vô cùng, thân thể cực
kỳ cường hãn hơn nữa sử dụng chiêu thức quả thật vô cùng tinh diệu. Coi như là
Tần Lập, trong lòng cũng không khỏi khen ngợi.

Chẳng qua chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy
Ngã Độc Tôn, khắc chế tất cả chiêu thức thiên hạ, Duy Ngã Cửu Kiếm khắc chế tất
cả dị tượng thế gian!

Loại chiến Kỳ này ở trong tay nam tử áo
xanh xuất thần nhập hóa, tuy rằng Tần Lập không thể hoàn toàn lĩnh ngộ tinh
túy, nhưng đối phó Lục trưởng lão cũng dư dả rồi.

Dần dần năm mươi chiêu đã qua, những người
trên khán đài đều nhìn ra được, Tần Lập đang lấy Lục trưởng lão luyện tập mà!
Còn bản thân Lục trưởng lão cũng sớm nhìn ra điểm này, nhưng khổ là chiêu thức
Tần Lập giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài mãi không dứt, làm cho ông ta
không có dư thời gian thở dốc, càng đừng nói tới lên tiếng.

Hơn nữa, bằng tính cách tính tìnhông ta,
cũng sẽ không làm ra hành động chịu thua xin tha.

Leng keng keng!

Mấy tiếng kim loại va chạm vang lên liên
tiếp, thân hình Tần Lập đã nhanh tới mức khó tin. Không sử dụng bất Kỳ năng
lượng gì, không vận dụng bất kỳ pháp tắc nào, chỉ dựa vào thân thể, tốc độ này
cũng đã làm rất nhiều người trên khán đài không thể nhìn rõ được nữa.

Lục trưởng lão đã lọt thế nỏ mạnh hết đà,
hiện giờ chỉ có thể cố gắng chổng đỡ. Lúc đánh tới chín mươi tám chiêu, Ẩm
Huyết Bàn Long Kiếm trong tay Tần Lập đã hòa thành một thể, hóa thành một con
rồng lớn nhắm thẳng vào Lục trưởng lão.

- Buông đao!

Tần Lập đột nhiên quát lớn một tiếng,
trường đao trong tay Lục trưởng lão trực tiếp bay lên trời. Con rồng lớn giương
nanh múa vuốt, một đoàn ánh sáng bùng nổ. Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong tay Tần
Lập giống như là móng vuốt rồng, bắn ra một đạo kiếm khí chém về phía đầu Lục
trưởng lão!

- A!

Gần như tất cả người trên khán đài, không
khỏi đứng phắt dậy, mấy người Đại trưởng lão lớn tiếng hô:

- Hạ kiếm lưu nhân!

Thú Vương cũng gần như thất thanh hô lên,
nhưng tiếp đó lại thấy kiếm trong tay Tần Lập gác trên cổ Lục trưởng lão, con
rồng kia đã biến mất không thấy nữa.

Thấy Tần Lập mặt không đổi sắc, hơi thở
không dài, toàn thân không có một chút rối loạn, ánh mắt sáng ngời như sao
trời, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn vào Lục trưởng lão.

Nhìn sang Lục trưởng lão, ngực phập phồng
dữ dội, tóc tai tán loạn, trên trán gân xanh phồng lên, căm tức nhìn Tần Lập.
Một lúc lâu, mới chán nản thở dài một tiếng:

- Ta đã thua!

Tần Lập cười ha ha, thu hồi thành kiếm lại,
mỉm cười với Lục trưởng lão, chắp tay nói:

- Lục trưởng lão tài nghệ cao siêu, Tần Lập
lĩnh giáo.

- Ngươi...

Lục trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại
không nói nên lời nào.

Thua chính là thua, da mặt ông ta có dày,
cũng sẽ không làm loại chuyện không giữ lời. Hơn nữa ông ta cũng biết, bất luận
là cường độ thân thể, hay là lực lượng, hoặc kỹ xảo chiến đấu, Tần Lập đều cao
hơn ông ta một bậc, thậm chí không chỉ một bậc, ông ta t cũng coi như tâm phục
khẩu phục.

Chỉ là nhìn Tần Lập khuôn mặt trẻ tuổi này
tươi cười liền rất không thoải mái, có một loại xúc động muốn đi tới tát hắn,
cuối cùng vẫn nén xuống được, Lục trưởng lão chắp tay với Tần Lập:

- Ta đã thua! Chuyện của ngươi cùng Linh
Nhi, ta mặc kệ!

Nói xong trực tiếp nhảy khỏi diễn võ
trường, biến mất không thấy.

Khóe miệng Tần Lập co rút, thầm mắng là cái
tên hồ đồ này, lúc nào ta nói muốn lấy Linh Nhi chứ? Chuyện này tuyên dương ra
ngoài như vậy, già cũng thành thật rồi!

Nghĩ vậy, Tần Lập đột nhiên cảm thấy hình
như mình bị tính kế!

Bởi vì theo câu nói của Lục trưởng lão, bốn
phương tám hướng vang lên từng trận kinh hô. Cũng không phải mọi người đều có
tư cách biết hôn sự của Linh Nhi, hiện giờ nghe Lục trưởng lão nói lời như thế
Tần Lập này muốn dẫn đi minh châu bộ tộc Thú Vương?

Ngay lập tức liền có không ít người trẻ
tuổi bộ tộc Thú Vương không nhịn được trở nên xáo động, Linh Nhi là tình nhân
trong mộng của bọn họ, là viên minh châu rực rỡ sáng nhất trong cả bộ tộc Thú
Vương!

Trước đó bởi vì Vương tộc Tam Địa muốn lấy
Linh Nhi, đám thanh niên nhiệt huyết bộ tộc Thú Vương đã từng xao động một lần.
Bọn họ cho rằng minh châu bộ tộc Thú Vương phải nên gả cho dũng sĩ trẻ tuổi
xuất sắc nhất bộ tộc Thú Vương. Cho nên hôm nay bộ tộc Thú Vương triệt để cắt
đứt quan hệ với Tam Địa, bọn họ đều rất cao hứng.

Bọn họ cho rằng rốt cuộc Linh Nhi có thể do
dũng sĩ bộ tộc Thú Vương lấy về, lại không ngờ rằng vừa mới đưa đi một con sói,
lại rước tới một con cọp...

Ngay lập tức liền có không ít dũng sĩ trẻ
tuổi bộ tộc Thú Vương bắt đầu kêu gào, xôn xao la thét muốn quyết đấu với Tần
Lập.

Chẳng qua đoàn người này miệng thì kêu rất
sôi nổi, nhưng lại không ai xuống dưới đứng đối mặt với Tần Lập. Bởi vì bọn họ
đều tự hiểu lấy mình, biết bản thân không phải đối thủ của Lục trưởng lão, còn
Tần Lập lại vừa mới đánh bại Lục trưởng lão. Cho nên, mặc dù đám đông kích
động, nhưng lại không ai đứng ra ngăn cản chuyện này.

Linh Nhi nhìn khóe miệng tươi cười đắc ý
của phụ vương, đến bây giờ mới coi như chân chính rõ ràng dụng ý của phụ thân,
khuôn mặt đỏ hồng như áng mây chiều.

Lúc này, Thú Vương đứng ra từ bên trong
sương phòng, lớn tiếng tuyên bố

- Ta quyết định, đưa nữ nhi gả cho vị dũng
sĩ nhân loại trẻ tuổi Tần Lập này! Các ngươi ai cảm thấy bất mãn có thể xuống
khiêu chiến. Nếu như không ai khiêu chiến, vậy hôn sự này liền...

Không đợi Thú Vương nói xong, Tần Lập vội
vàng lớn tiếng nói:

- Chờ đã... 

Báo cáo nội dung xấu