Duy Ngã Độc Tôn - Chương 819 - 820
CHƯƠNG 819: ĐẠI ĐẾ MƯU TÍNH!
Tần Lập lắc đầu cười, không giải thích. Những lĩnh ngộ về chuyện xảy ra ở
thời đại siêu cấp xa xôi từ bên trên cánh cửa Thần Miếu, quả thật không thể nào
tin nổi. Dù là chính bản thân Tần Lập cũng không có cách nào giải thích, cho
nên dứt khoát không giải thích vậy.
Anh linh giao long siêu cổ kia vẫn cứ đang giương nanh múa vuốt rít gào, tiếng
gầm rú thê lương lại vừa căm phẫn, phẫn nộ đến cùng cực, nhưng vẫn không có cam
đảm vượt ra khỏi khu vực kia.
Lúc này mọi người mới coi như hoàn toàn yên tâm, đều thở ra một hơi. Nên
biết rằng, con anh linh giao long siêu cổ này gây ra áp lực cực kỳ lớn lên mọi
người.
Tần Lập đã chỉếm được một lượng lớn Thần Nguyên, trong thời gian ngắn bọn
họ sẽ không đau đầu vấn đề tài nguyên. Cho nên lúc này chỉ cần tìm một chỗ yên
tĩnh, cùng nhau bế quan tu luyện.
Tuy nhiên, ở Nhất Địa muốn tìm một chỗ không bị người khác quấy nhiễu cũng
không dễ dàng. Đầu tiên nơi đây không phải địa bàn của bọn họ, từ chối Thú
Vương đề hôn thái độ bộ tộc Thú Vương đối với Tần Lập liền làm người ta khó
nhìn rõ được. Thứ hai, lúc Tần Lập vừa đi tới nơi Thần Vực, liền ác hóa với Vương
tộc Tam Địa, lại dọa chạy rất nhiều người các Thánh địa khác.
Nếu như nói lúc đầu những Thánh địa này còn không để Tần Lập vào mắt, như
vậy hiện giờ nhất định sẽ có rất nhiều đại nhân vật sinh ra hứng thú nồng hậu
với Tần Lập.
Những đại nhân vật nơi Thần Vực này, cũng không phải mọi người đều hứng thú
với trọng bảo trên người Tần Lập, có thể được xưng là đại nhân vật nơi Thần Vực
này, đều có được thực lực không tầm thường, tu luyện công pháp chiến Kỳ đều có
một mặt độc đáo riêng mình, không cần phải tùy tiện sửa đổi công pháp chiến Kỳ
khác.
Nhưng có thể khẳng định, tất cả những đại nhân vật nghe qua sự tích Tần
Lập, đều sẽ trở nên cảnh giác. Nhất là những người được xưng là cường giả nơi
Thần Vực này, người có thân phận địa vị cao, đều sợ bị người thanh niên này
tước đi vầng sáng trên người mình.
Từ việc nửa bước Thần Vương Vương tộc Tam Địa gặp phải, là có thể thấy được
khả năng này cực lớn. Bởi vậy sẽ có không ít người âm thầm ra tay, không để ý
tới ý chỉ của Thông Thiên Đại Đế, ra tay bóp chết Tần Lập, đây là một chuyện
rất có thể xảy ra.
Hiện giờ Tần Lập còn chưa có loại thực lực chống lại được những thế lực
này, cho nên bọn họ phái tìm được một chỗ an toàn. Còn ở trong lòng Tần Lập, đã
mơ hồ có một ý tưởng.
Đó chính là... Tử Long cổ Khoáng!
Cho tới nay địa phương này vẫn là vùng cấm ở nơi Thần Vực. Mọi người đều
biết rằng bên trong Tử Long cổ Khoáng có thứ tốt, thậm chí tồn tại thần vật,
nhưng người có can đảm tiến vào khu vực Tử Long Cổ Khoáng kia, lại càng ngày
càng ít.
Thời đại Thái cổ mười mấy vạn năm trước, vẫn còn có người lá gan lớn một
chút, dám xâm nhập vào khu vực này. Cho đến hôm nay, hầu như đã không còn một
ai đi vào Tử Long Cổ Khoáng tìm cơ may nữa.
Bởi vì khả năng lớn nhất, là còn chưa gặp được cơ may, nhưng người lại đã
chết bỏ mạng ở đó.
Từ nơi này đến Tử Long cổ Khoáng quá xa Xôi Tần Lập khắc ra trận bàn, mang
mọi người hư không hoành độ đi tới đó.
Ở Cửu Địa, trên một ngọn núi chính xung quanh có những ngọn núi khác như
cửu long bao bọc. Bên trong đại diện như mãi mãi trường tồn, Thông Thiên Đại Đế
yên lặng ngồi trên mặt ghế khắc bằng Thần Mộc trăm vạn năm, nghe thủ hạ hồi
báo. Nhắn, Lâm Hoan con trai Đại Đế, vẫn bộ dáng ngọc thụ lâm phong, một đoàn
tóc dài che khuất nửa bên mặt, vẻ mặt không biểu tình đứng đó, giống như một
pho tượng.
- Đại Đế, Tần Lập kia hoành hành không chút kiêng nể, vừa thắng lại cứng
như một cây gậy khuấy bùn, quấy nơi Thần Vực rối loạn cả lên. Mặt mũi Vương tộc
Tam Địa chúng ta đều mất hết trên tay hắn. Đại Đế phải làm chủ cho chúng ta!
Một nam tử trung niên đầu đội buộc tóc kim quan, mặc mãng bào vàng kim, quỳ
trước mặt Thông Thiên Đại Đế khóc lóc kể lể.
Thông Thiên Đại Đế vẻ mặt không biểu tình nhìn người trung niên quỳ ở trước
mắt, không dám ngẩng đầu đang kể lể, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói:
- Tha cho ngươi không chết, lui xuống đi!
Người trung niên đầu buộc tóc kim quan, thân thể vẫn cứng ngắc, nghe được
câu đó, mới đột nhiên thả lỏng, khóc lóc nói:
- Đội ơn Đại Đế tha không giết, đội ơn Đại Đế tha không giết!
Nói rồi, sợ chết khiếp lui ra ngoài, cái gì mặt mũi Vương tộc Tam Địa, cái
gì muốn giết Tần Lập báo thù... những thứ đó đều là giả tạo. Mục đích người
trung niên này tới đây hôm nay, chính là muốn Thông Thiên Đại Đế tha hắn một
mạng!
Nguyên nhân rất đơn giản, làm bàng chi Lâm thị, biểu hiện Vương tộc Tam Địa
ngày đó thật không tốt cỡ nào, thậm chí có thể nói là cực kỳ mất mặt!
Đường đường một vương tộc Thánh địa, nhưng lại bị người ta nhục nhã mất hết
mặt mũi, làm người đứng đầu Vương tộc, người trung niên này rất rõ ràng, nếu
như hắn không phải bàng chi bộ tộc Thông Thiên Đại Đế, sợ rằng toàn bộ các đại
thế lực siêu cấp Tam Địa đã sớm cùng nhau tấn công rồi.
Đợi người trung niên này đi rồi, Thông Thiên Đại Đế khẽ cau mày, nhẹ giọng
hỏi:
- Các ngươi thấy chuyện này thế nào?
Một người văn sĩ trung niên ở bên dưới, đầu đội khăn, tay nắm quạt lông,
vuốt chồm râu mỹ quan dưới cằm, nói:
- Đại Đế, lời tiên đoán xa xưa kia cuối cùng có phải là thật không? Thời
gian chỉ còn không đến một năm nữa, sẽ là lúc đại trận kia triệt để đóng lại
như truyền thuyết. Bằng vào tiểu nhi Tần Lập kia không đến cảnh giới Thần
Vương, hắn còn có thể bù đắp mắt trận sao? Chúng ta có phải nên sớm có chuẩn bị
khác?
Không biết văn sĩ trung niên này có thân phận gì, n ở trước mặt Thông Thiên
Đại Đế lại không hề có chút do dự khiếp đảm.
Thông Thiên Đại Đế nghe thế, nói:
- Lời tiên đoán xa xưa tự nhiên là thật, trên người Tần Lập này có số mệnh
lớn lao bao phủ. Nếu như hắn còn không thể bù đắp lại mắt trận Thập Địa, như
vậy chỉ sợ sẽ không còn ai trên đời này có thể mở ra đại trận kia lần nữa.
Văn sĩ trung niên kia suy nghĩ một chút, nói:
- Đại Đế, nếu không thì giao chuyện này cho ta làm có được không? Ta sẽ bắt
Tần Lập kia đưa tới trước mặt Đại Đế.
Văn sĩ trung niên này Nói rồi, còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Hoan đứng
ở bên cạnh Thông Thiên Đại Đế, sâu trong đôi mắt bình tĩnh, lơ đảng hiện lên
một tia đắc ý.
Với tư cách là con trai Đại Đế, những gì Lâm Hoan làm ở Giới Hạ thật không
tốt lắm, Lâm Hoan tu luyện Nhất Thi Cửu Mệnh, xuống Giới Hạ lại bị Tần Lập liên
tục chém hai thế thân.
Điều này đối với cả bộ tộc Đại Đế mà nói, đó là một sỉ nhục rất lớn, vượt
xa đả kích do bàng chi Lâm thị bị Tần Lập nhục nhã. Nếu không, Đại Đế làm sao
dễ dàng buông tha Vương tộc Tam Địa này?
Làm người thừa kế trực tiếp của bộ tộc Đại Đế, nếu như Lâm Hoan không thể
làm ra biểu hiện càng tốt hơn chỉ sợ hắn muốn kế thừa nơi Thần Vực này, sẽ có
chút khó khăn.
Đặc biệt là công tử được văn sĩ trung niên này ủng hộ, không phải là Lâm
Hoan!
Thông Thiên Đại Đế đông đảo phi tử con cháu, nhưng con dòng chính cho đến
nay chỉ có một mình Lâm Hoan. Lâm Hoan cũng chưa bao giờ làm Đại Đế thất vọng,
ngoại trừ thất bại ở Giới Hạ lần này. Nhưng mấy ngày trước đó, một vị thê tử
khác của Thông Thiên Đại Đế sinh hạ được một thần thai!
Chuyện này đến giờ còn chưa truyền lưu ra ngoài, chỉ có nội bộ cao tầng bộ
tộc Đại Đế mới biết được, bởi vì chuyện này liên quan đến truyền thừa cùng kéo
dài của cả bộ tộc Đại Đế.
Xem hôm nay, Đại Đế rời khỏi nơi Thần Vực, phi thẳng ra khỏi Giới này, đã
là một chuyện tất nhiên. Như vậy, toàn bộ tộc Đại Đế muốn duy trì huy hoàng, có
thể tiếp tục kéo dài về sau hay không, đã trở thành một vấn đề cực lớn.
Gia tộc Thần Vương khi xưa đã từng vô cùng lừng lẫy huy hoàng, không ai lại
nghĩ tới một gia tộc hùng mạnh như vậy cũng sẽ suy thoái cho đến một ngày biến
thành tro bụiĐặc biệt là bây giờ khi truyền nhân số một gia tộc Thần Vương vẫn
còn sống, làm tâm phúc tuyệt đối của Đại Đế, văn sĩ trung niên Kỳ thật còn biết
được: Tần Lập ở một trình độ, có thể nói đã tính là truyền nhân gia tộc Thần
Vương!
Chính vì vậy, văn sĩ trung niên rất rõ ràng: sau khi Đại Đế phi thẳng, ngài
ấy sẽ tuyệt không dung tha cho hai người kia vẫn còn sống yên lành trên đời
này.
Lâm Hoan yên lặng đứng đó, giống như hoàn toàn không nhìn thấy văn sĩ trung
niên kia, một lời không nói.
Thông Thiên Đại Đế trầm ngâm một lát, hắn tự tin toán thuật của mình đã đến
một cảnh giới rất cao, cũng tin tưởng lời tiên đoán xa xưa sẽ không sai được.
Nhưng cảnh giới Tần Lập mấy ngày trước, chẳng qua mới là Thánh Chủ mà thôi.
Nếu như muốn dùng hắn bù đắp mắt trận, như vậy ít nhất cũng phải có cảnh giới
Thần Vương đại thành.
- Lý Bình, chuyện này cứ giao cho ngươi làm. Ngươi mang theo ba ngàn cân
Thần Nguyên đi Nhất Địa tìm tới Tần Lập, truyền ý chỉ của ta: Phong hắn làm
vương giả Nhất Địa! Nhớ kỷ, chỉ cần giao ngự chỉ cho một mình Tần Lập là được
rồi, không cần để ý tới chỗ Thú Vương!
Văn sĩ trung niên nao nao, tiếp đó lộ ra vẻ mỉm cười:
- Đại Đế cao minh! Chỉ một đạo ý chỉ, liền tan rả bất kỳ khả năng hợp tác
nào của Thú Vương cùng Tần Lập, lại có thể làm thực lực Tần Lập tăng lên nhanh
chóng, có thể làm hắn không được sống yên ổn, có một Thú Vương ở đó, lại cộng
thêm các Thánh địa khác mơ ước bảo vật trên người Tần Lập, đã không thể nào ẩn
giấu vận số trên người hắn được nữa!
Lúc này, Thông Thiên Đại Đế lên tiếng lần nữa:
- Hoan nhi, con cũng đi cùng.
Văn sĩ trung niên Lý Bình khẽ sững sốt một chút, trong lòng rùng mình, biết
chuyện mình kết minh với Nhị phu nhân, chỉ sợ không thể gạt được ánh mắt Đại Đế
đã đạt tới đỉnh cao trên tất cả các phương diện, sau lưng lập tức toát đầy mồ
hôi lạnh. Bằng cảnh giới như hắn lại bị dọa thành như thế, sợ là trên đời này
cũng chỉ có một mình Thông Thiên Đại Đế mà thôi.
Không cần bất kỳ uy áp nào, đã có thể làm cho trong lòng người ta sợ hãi.
Đây không phải chỉ là vấn đề khí tràng, Thông Thiên Đại Đế hôm nay, sợ rằng đã
sắp tới cảnh giới chí cao lấy thân hợp đạo rồi.
- Thuộc hạ đã rõ.
Văn sĩ trung niên kia khom người, sau đó xuống dưới
Lúc này Thông Thiên Đại Đế quay đầu lại, nhìn nhi tử mình yêu thương nhất,
nhẹ giọng nói:
- Chuyện này là lỗi của vi phụ. Vi phụ cũng đã xem thường Tần Lập, không
nên cho con hạ giới. Con yên tâm, nơi Thần Vực này tương lai nhất định là của
con! Hơn nữa, vi phụ sẽ tuyệt không cho phép Lâm thị nhất mạch chúng ta đi lại
trên con đường gia tộc Thần Vương trước kia!
Lúc này Lâm Hoan mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
- Là con làm không tốt, cảm tạ phụ thân không trách cứ, còn tín nhiệm như
vậy. Xin phụ thân yên tâm, con sẽ chiếu cố tốt đệ đệ, nó là đệ đệ con, lúc nào
cũng vậy!
Thông Thiên Đại Đế gật đầu, trên khuôn mặt dường như mãi mãi không thay
đổi, lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt.
Lâm Hoan bước ra khỏi cung điện xa xưa kia, quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Cung điện này được lưu lại từ gia tộc Thần Vương khi xưa, Thông Thiên Đại Đế
vẫn không xây dựng lại, mà giữ gìn kiến trúc xa xưa này.
Cung điện thẩm thấu một cỗ đạo vận nồng đậm, tu luyện ở nơi này nhanh gấp
nhiều lần những nơi khác.
Lâm Hoan nắm chặt hai tay, trong lòng thầm hô: Một ngày nào đó, nơi này,
còn có toàn bộnơi Thần Vực... đều là của ta!
CHƯƠNG 820: CẬU MUỐN GIẾT TA SAO?
Còn lúc này, Lý Bình tâm phúc Thông Thiên Đại Đế lại đang báo những chuyện
vừa xảy ra ở trong phòng Nhị phu nhân, trong phòng còn có mấy lão giả.
Nhị phu nhân là một nữ tử phương hoa tuyệt đại, đáng người thon thả, núi
đôi nảy nở kiều đồn vểnh cao, làn da thật trắng nõn, đôi mắt vô cùng quyến rũ,
liếc mắt động lòng. Nàng đang ôm một đứa bé rất xinh xắn ở trong lòng, đôi mắt
đứa trẻ đen như mực, hết sức hiếu kỳ đánh giá mọi người trong phòng, ánh mắt
kia giống như có thể xuyên thấu tâm linh con người, thậm chí khiến cho người ta
không dám đối diện.
Trong đó một lão già áo xanh nhàn nhạt cười nói:
- Lý Bình, ngươi không cần phải gấp như thế, ai có thể phỏng đoán được tâm
tư Đại Đế? Kỳ thật mấy người chúng ta đây, làm bất kỳ một chuyện gì cũng nằm
trong sự khống chế của Đại Đế. Hôm nay Đại Đế đã sắp phi thăng, nhất định sẽ có
an bài. Kỳ thật Hoan công tử tiếp nhận chức vị tộc trưởng bộ tộc Lâm thị, quản
lý nơi Thần Vực đã là chuyện không thể tránh khỏi.
Lý Bình nao nao, nhìn lão già vừa. Lão già này là một vị tiền bối danh túc
trong tộc Lâm thị, một thân thực lực đạt đến cảnh giới Thần Vương từ lâu, có
được danh vọng cực lớn trong cả gia tộc Lâm thị.
- Ý của ngài là chuyện chúng ta mưu tính vì Nhị công tử, không có hy vọng?
Lý Bình thoáng không cam lòng, Lý Bình không phải là người trong gia tộc
Lâm thị, nhưng từ đời tổ tiên ông ta, vẫn làm người hầu cho gia tộc Lâm thị,
tới một đời Lý Bình, rốt cuộc quật khởi.
Lý Bình từ bé lớn lên cùng Thông Thiên Đại Đế, một thân thực lực sâu không
thể lường. Rất nhiều người đều nói, người thứ hai đột phá đến cảnh giới Đế
vương trong bộ tộc Đại Đế, chưa chắc là người gia tộc Lâm thị, rất có thể là Lý
Bình!
Lý Bình vẫn luôn không thích Lâm Hoan, cảm thấy Lâm Hoan khó làm chuyện
lớn. Cho đến nay, Lý Bình vẫn chỉ trung thành với một mình Thông Thiên Đại Đế.
Thẳng cho đến khi Nhị công tử ra đời.
Là thần thai trong truyền thuyết. Nhị công tử được rất nhiều người quan tâm
không đúng thời điểm. Lý Bình quả thật lo lắng suy nghĩ cho gia tộc Lâm thị,
mới ủng hộ Nhị công tử.
Võ giả nơi Thần Vực thọ mệnh rất dài, Đại Đế lại sắp phi thăng, nếu như bộ
tộc Lâm thị còn không xuất hiện một cường giả chân chính, tương lai cực kỳ có
khả năng đi lại trên con đường gia tộc Thần Vương xưa kia.
Đây là chuyện mà Lý Bình, cùng với rất nhiều người bộ tộc Lâm thị đều không
muốn nhìn thấy.
Rất nhiều người không có đầy đủ lòng tin vào Lâm Hoan, cho nên những gì bọn
họ làm, không thể nói là cướp quyền đoạt vị, cho nên cũng không sợ Đại Đế biết
được.
- Lý tiên sinh, Nhược Lan biết ngài một lòng vì Lâm thị, chỉ là con ta còn
nhỏ tuổi, bản thân Nhược Lan cũng không có ý nghĩ gì khác, Nhược Lan chỉ cầu
con ta có thể sống đời bình an. Cho nên, Lý tiên sinh tốt nhất không nên quá
mức kịch liệt. Hoan công tử vẫn còn rất ưu tú. Ta tin tưởng, bộ tộc Lâm thị do
Hoan công tử dẫn dắt, sẽ tiếp tục huy hoàng về sau.
Nhị phu nhân hàng mi thả lỏng, nhỏ nhẹ nói, không mang theo một cổ khí tức
khói lửa.
Lý Bình gật đầu, trầm giọng nói:
- Là Lý Bình quá vội vàng, mong Nhị phu nhân đừng phiền lòng! Lý Bình còn
có việc, xin cáo lui trước.
Nói rồi, cúi người hành lễ với Nhị phu nhân cùng mấy lão già trong phòng,
xoay người ra ngoài.
Sau khi Lý Bình đi ra, một lão già khẽ giọng nói:
- Lý Bình một lòng vì Lâm gia, nhưng Lâm gia lại không thể tùy ý cho một người
khác họ bài bố. Cho nên... ôi, chỉ có thể uống phí một phen khổ tâm của hắn.
Nhị phu nhân gật đầu:
- Phải! Lý Bình là một người trung thành, hắn không có dị tâm, nhưng không
ai có thể đảm bảo con cháu đời sau của hắn đều không có dị tâm.
Lý Bình nhanh bước rời đi, ngước nhìn bầu trời, khẽ thở dài một tiếng,
trong lòng thầm nghĩ:
- Bọn họ cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta. Nhưng một khi Đại Đế rời đi, bộ
tộc Lâm thị chắc chắn sẽ diệt vong! Môi hở răng lạnh, ta không thể trơ mắt nhìn
bộ tộc Lâm thị tiếp tục suy bại như gia tộc Thần Vương, ta phải ngăn cản chuyện
này xảy ra. Cho nên, Đại Đế, chuyện này chỉ có thể xin lỗi ngài trước vậy!
Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt Lý Bình hiện một tia kiên quyết, bước chân
cũng vững chắc hơn nhiều.
Vài ngày sau, Lý Bình cùng Lâm Hoan dẫn theo mười mấy người, xuất phát từ
cung Đế vương Cửu Địa, theo truyền tống trận đi Nhị Địa. Bởi vì truyền tống
trận Nhất Địa đã bị phong ấn, bọn họ cần phải đến Nhị Địa trước, sau đó lại hư
không hoành độ, tiến vào Nhất Địa.
Ba ngàn cân Thần Nguyên, đây là một Thánh địa tốn thời gian một trăm năm
tích cóp từng chút một mới có được nhiều như vậy!
Không biết thì thôi, nếu nghe được tin tức này, khẳng định sẽ cho rằng Tần
Lập được Đại Đế yêu thích thật nhiều, mới có thể ban cho số lượng Thần Nguyên
kinh người như thế, sợ rằng sau này sẽ không có người dám là địch với Tần Lập
nữa.
Cho nên, tin tức này bị Lý Bình che đậy vững chắc, không cho bất kỳ một ai
nói ra chuyện này. Đồng thời, ở sâu trong nội tâm Lý Bình, còn cất giấu một ý
niệm đại nghịch bất đạo đối với hắn, đó là hy vọng Tần Lập chết đi!
Chỉ cần Tần Lập đã chết, trong thời gian ngắn, Đại Đế muốn lao ra khỏi Giới
này đã trở thành một chuyện không thể nào. Chỉ cần Đại Đế còn ở nơi Thần Vực
một ngày, như vậy toàn nơi Thần Vực sẽ không nổi loạn, bộ tộc Lâm thị sẽ không
suy tàn!
Nhị công tử là thần thai trời sinh, chỉ cần thời gian mấy chục năm là có
thể phát triển thành một cường giả có được thực lực kinh người. Đến lúc đó, Đại
Đế có đi hay ở, cũng đã không quan trọng nữa. Bởi vì Nhị công tử nhất định sẽ
thay thế được Đại công tử, tiếp nhận chức tộc trưởng bộ tộc Lâm thị, kéo dài
huy hoàng Đại Đế!
Vì thế Lý Bình định ra hai kế hoạch. Thứ nhất, chuẩn bị cho ngươi len lén
truyền ra bên ngoài tin tức trên người Tần Lập có ba ngàn cân Thần Nguyên.
Chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho vô số người rục rịch, đến lúc đó dù là Tần
Lập trốn sâu dưới đất mấy ngàn thước, cũng sẽ bị người ta đào ra.
Thứ hai, Lý Bình chuẩn bị truyền tin tức Tần Lập được phong làm vương giả
Nhất Địa cho Thú Vương, làm một kẻ già thành tinh, Lý Bình cực kỳ rõ ràng sức
dụ hoặc của quyền lực, hắn tin tưởng Thú Vương tuyệt đối không thể chịu được
xảy ra loại chuyện này, nhất định sẽ phái người ám sát Tần Lập. Chỉ cần như
thế, vậy thì mục đích của ông ta đã đạt thành một nửa. Bởi vì hiện giờ, Tần Lập
căn bản không thể nào có thực lực đối kháng một Thánh địa.
Dù cho Thánh địa này đã suy sụp, nhưng vẫn còn có được thực lực mạnh mẽ
không thể địch nổi, ít nhất, thì trấn áp một mình Tần Lập sẽ không thành vấn
đề!
Cuối cùng, nếu Tần Lập thật sự có được số mệnh nghịch thiên có được đại số
mệnh hộ thân, hai kế hoạch này cũng không thể truy giết được Tần Lập, vậy thì
Lý Bình quyết định sẽ tự tay chém giết Tần Lập!
Cho dù phải thừa nhận lửa giận ngập trời từ Đại Đế, vì để bộ tộc Lâm thị
tiếp tục huy hoàng, Lý Bình cảm thấy mình hy sinh cũng đáng giá.
Dọc theo đường đi, Lâm Hoan cũng không hề nói một lời, im lặng giống như
một khối đá. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân căn bản khiến đại đa số người bộ tộc
Lâm thị không xem trọng hắn.
Hắn quá trầm lắng, không am hiểu câu thông cùng giao lưu với mọi người, làm
trưởng công tử dòng chính bộ tộc Đại Đế, không giỏi lung lạc lòng người, làm
sao có thể dẫn dắt bộ tộc Đại Đế tiếp tục đi về hướng huy hoàng?
Cho hắn kế vị, thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện tràng diện kẻ thù còn chưa
tấn công, bản thân bộ tộc Lâm thị đã tự chia năm xẻ bảy sụp đổ mất rồi.
Đoàn người Lý Bình cùng Lâm Hoan tới Nhị Địa, ở lại Vương tộc Nhị Địa mấy
ngày, tiếp đó nghe được Vương tộc Tam Địa bên kia truyền lời đồn ra trước.
- Cái gì? Tần Lập kia có được năm ngàn cân Thần Nguyên? Đó là thật sao?
- Không thể nào? Một Thánh địa dốc hết túi ra cũng chỉ có hai ba mươi cân
Thần Nguyên Tần Lập hắn lấy từ đâu ra được mấy ngàn cân Thần Nguyên chứ?
- Hắc! Các ngươi có lẽ đã quên, ở Nhất Địa còn có một Tử Long cổ Khoáng ở
nơi đó có vô số Thần Nguyên!
- Tử Long Cổ Khoáng? Đừng có nói bậy nữa, chỗ đó dù là Đế vương đi vào cũng
chưa chắc xâm nhập sâu bên trong được, Tần Lập hẳn có thế nào đi nữa, cũng
không thể mạnh hơn một Thần Vương được chứ?
- Có trời mới biết, dù sao không lửa thì sao có khói. Ta cảm thấy chuyện
này vẫn có tám chín phần mười khả năng!
Ngay Lập tức, toàn nơi Thần Vực nhanh chóng truyền ra tin tức này. Thông
Thiên Đại Đế nghe được, chỉ cười nhạt, lẩm bẩm:
- Nếu như Tần Lập có thể bị chém giết như thế, vậy coi như ta đã nhìn nhầm.
Lý Bình à, tâm tư của người ta rất rõ ràng, thế nhưng... Ngươi thật sự không
hiểu Hoan nhi.
- Chúng ta cùng nhau lớn lên, ta cho ngươi cơ hội lần này, chính là muốn
cho ngươi câu thông cùng Hoan nhi, tương lai phụ tá Hoan nhi kế thừa nghiệp
lớn, ôi, ngươi đã làm cho ta quá thất vọng. Hy vọng lần này ngươi có thể sống
sót trở về, như vậy ta sẽ nói rõ cho ngươi biết, Hoan nhi chân chính ưu tú cỡ
nào. Chỉ là hai cái thế thân? Ha ha ha.
Lý Bình cũng biết, thà tin tức này ra ngoài thì sẽ có rất nhiều người hoài
nghi tới mình. Chẳng qua hắn không quan tâm, trên đời này ngoại trừ một mình
Đại Đế ra, hắn không nghĩ tới còn có người thứ hai làm gì được hắn.
Hơn nữa làm cho Lý Bình thất vọng, chính là Lâm Hoan vẫn không chút phản
ứng động tĩnh nào như trước, giống như hoàn toàn không biết tin tức này truyền
ra ngoài sẽ tạo ra một chuồi hậu quả thế nào, sẽ tạo cho hắn một đả kích ra
sao.
- Thật đúng là một tên không nên thân mà!
Lý Bình năm trên giường trong phòng, nhìn chằm chằm những điêu khắc trên
trần nhà, lẩm bẩm.
Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Lý Bình bất chợt cả kinh, lại có người mở cửa phòng hắn ra thì hắn mới cảm
giác được, chẳng lẽ vừa rồi mình quá nhập thần hay sao? Thấy là Lâm Hoan bước
vào, trong lòng Lý Bình cười lạnh mấy tiếng, thầm nghĩ:
- Cuối cùng cũng phản ứng lại rồi, tới tìm ta hỏi tội? Tốc độ phản ứng này,
thật đúng là trí độn mà!
- Tại sao lại không gõ cửa?
Lý Bình nhíu nhíu mày, có chút không vui nói. Hắn có tư cách này, làm trọng
thần tâm phúc Đại Đế, dù Lâm Hoan là con của Đại Đế, hắn mất hứng thì vẫn có
thể giáo huấn.
Thấy Lâm Hoan nhìn mình, trong lòng Lý Bình càng không vui. Hắn không thích
nhất chính là bộ dạng này của Lâm Hoan, có chuyện gì thì ngươi cứ nói, nhưng
cái gì cũng không nói, thật là làm người ta chán ghét mà.
- Đã trễ thế này, có chuyện gì không? Nếu là vì chuyện Tần Lập, ngày mai
rồi nói. Ngày mai chúng ta hư không hoành độ, đi tìm Tần Lập.
Lý Bình Nói rồi, chuẩn bị nhìn Lâm Hoan yên lặng đi ra, bởi vì trước kia
đều là như vậy.
- Không cần. Ngày mai, ta tự mình đi tìm Tần Lập là được, ngươi không cần
đi.
Lâm Hoan ngữ khí lạnh nhạt, không có một tia khói lửa.
Lý Bình nhíu mày, ngữ khí nặng thêm nói:
- Nói gì thế này, cậu không phải là Đại Đế!
- Bởi vì ngày mai, ngươi sẽ không tồn tại trên đời này nữa. Cho nên, ta sẽ
tự đi.
Lâm Hoan vẫn một biểu tình lạnh nhạt như trước, giống như đang nói một
chuyện bé nhỏ không đáng gì.
- Hả? Ha ha!
Lý Bình trước tiên là sững sờ, tiếp đó liền cười to lên, vẻ mặt đùa cợt
nhìn Lâm Hoan,
nói:
- Hoan công tử, cậu muốn giết ta sao?

