Duy Ngã Độc Tôn - Chương 823 - 824
CHƯƠNG 823: TÊN LÙN MÀU XANH!
Tần Lập khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn về một hướng, híp mắt lại, đột nhiên
quát:
- Đi ra cho ta!
Chỉ ra một ngón tay, một đạo hỗn độn khí trực tiếp xuyên thủng hư không,
bắn về phía phương hướng bên kia!
Phốc!
Một tiếng vang cực nhỏ rất khó nghe thấy qua đi, ở bên trong một đoàn Tiên
Thiên Tử Khí cực xa xa, bỗng nhiên bộc phát một tiếng tru lên thê lương, một
cái bóng bỏ chạy nhanh như tia chớp về hướng ngược lại.
Lần này Tần Lập không cho cái bóng kia cơ hội nữa, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm
vừa xuất hiện, một đạo kiếm khí chém về phía bóng ảnh kia. Kiếm khí trực tiếp
phá mở không gian, hình thành một cái khe rách cực lớn vừa hẹp lại dài.
Ầm!
Kiếm khí hung hăng chém lên bóng ảnh kia, lại phát ra một tiếng nổ ầm ầm,
giống như chém lên đá tảng. Bóng ảnh kia lảo đảo mấy bước, sau đó... lại giống
như không sao cả, tiếp tục trốn đi xa.
Trong nháy mắt Tần Lập như bóng với hình, đuổi theo ra mấy chục dặm, nhưng
vẫn mất đi tung tích thứ kia.
Tần Lập dừng bước, không nhịn được nhíu mày. Bên trong Tử Long cổ Khoáng có
cổ thi, cũng có sinh vật thần kỳ, càng có tồn tại mạnh mẽ đang ngủ đông, nhiều
năm không động đậy.
Xem ra, Tử Long cổ Khoáng này quả nhiên thật khủng bố, coi như là Đế vương
cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm vào đây.
Tần Lập đang nghĩ, bỗng nhiên nhướng mày,
khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong lòng thầm mắng: Thứ này thật là cực
gian xảo, biết được đạo lý nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, lại
trốn ở một chỗ cách mình không tới năm mươi thước. Nếu không phải hắn thận
trọng, dùng thần thức tra xét kỹ càng một phen, sợ rằng thật sự bị thứ này chui
qua kẽ hở rồi.
- Không ra phải không?
Tần Lập lầm bầm nói, tiếp đó chiến thuyền
vàng kim khổng lồ trực tiếp lao ra khỏi mi tâm hắn, khí thế ngập trời, trực
tiếp nhắm về phía một khu vực đầy đá bên trái Tần Lập.
Ầm ầm ầm!
Khu vực đầy đá tảng kia bị chiến thuyền
vàng kim đánh bay tán loạn, bụi mù bốc lên cuồn cuộn, một tiếng kêu thảm thiết
thê lương lẫn trong hỗn loạn, không nghe thật kỹ, thậm chí không nghe được
tiếng kêu này.
Tiếp đó, Tần Lập vươn tay, nắm bắt giữa hư
không. Giữa không trung liền hiện ra một bàn tay thật lớn, nhắm thẳng tới bóng
ảnh kia, chộp lấy bóng ảnh kia vào trong tay.
Bóng ảnh kia liều mạng giãy dụa cỡ nào,
cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay Tần Lập.
- Hắc! Vật nhỏ kia, ngươi hai lần ba lượt
nhìn trộm chúng ta, vừa rồi lại sinh ra ác ý, muốn mưu hại chúng ta, ngươi thật
cho rằng ta không bắt được ngươi sao?
Tần Lập bắt thứ kia tới, cười lạnh nói.
Bị Tần Lập nắm lấy là một tên lùn diện mạo
rất là quái dị, thân cao không tới ba xích, vẻ mặt như trẻ sơ sinh. Thế nhưng
dưới cằm lại cứ mọc ra rất nhiều sợi râu màu trắng, tóc dài trên đầu cũng là
màu trắng bạc, rất là mềm mại. Làn da toàn thân đều là màu xanh giống như được
mài từ ngọc bích!
Tay chân tên lùn này đều rất nhỏ, nhưng
bụng lại khá lớn, tròn bo, nhìn có vẻ rất buồn cười.
Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ của tên lùn màu
xanh này tràn ngập kinh hoàng cùng phẫn nộ, căm tức nhìn Tần Lập, nhìn kỹ, trên
thân tên lùn này còn có vết máu màu xanh lục, hiển nhiên là vừa bị Tần Lập đả
thương, một kiếm vừa rồi cũng không phải hoàn toàn không thương hại tới hắn.
Trong miệng tên lùn này phát ra mấy tiếng
kêu chi chi tra tra, Tần Lập một câu cũng không nghe hiểu được, nhưng từ trên
dao động tâm tình cùng tinh thần lực, có thể cảm giác được tên lùn này hiện giờ
đang cực độ phẫn nộ.
Trong tiếng kêu mang theo không cam lòng
cùng ủy khuất, giống như một bình dân bị người lạ đột nhập vào nhà, cướp đi
lương thực, thậm chí làm cho Tần Lập có một cảm giác tội ác.
- Ngươi còn dám chi chi tra tra mắng ta
nữa, ta liền lập tức vặn gãy cổ ngươi!
Tần Lập hung ác nói, làm ra một động tác
vặn cổ, trên mặt tràn ngập vẻ tươi cười dữ tợn.
Tên lùn màu xanh này lập tức bị dọa câm
miệng, ánh mắt trở nên ngập nước, tràn đầy ủy khuất nhìn Tần Lập, làm ra một
biểu tình xin khoan dung.
Tần Lập vừa nhìn thấy, trong lòng không
nhịn được cười thầm, trên mặt vẫn duy trì biểu tình dữ tợn. Hắn biết, thứ này
khẳng định không phải nhân loại, hắn là một loài tinh quái nào đó ở Tử Long Cổ
Khoáng này, có thể hóa thành hình người. Bản thể loại tinh quái này trăm ngàn
loài kỳ lạ, lấy tên lùn màu xanh trước mắt mà nói, rất có thể nó là một khối
ngọc bích, cũng có thể là một gốc dược liệu cổ, thậm chí có thể là một khối đá
màu xanh hay là một gốc cây khô.
Những điều này đều có thể, cho nên Tần Lập
cũng không thể nào lập tức phán đoán ra được tên lùn này cuối cùng do thứ gì
hóa thành, trừ khi trực tiếp giải phẫu nó.
- Có nói được tiếng nhân loại hay không,
nếu như ngươi không biết nói, ta trực tiếp làm thịt ngươi!
Tần Lập cười nanh ác, nhe răng trợn mắt đe
doạ.
- Biết nói, biết nói, đừng giết ta! Cường
giả nhân loại tôn kính, ngàn vạn lần đừng giết ta!
Tên lùn màu xanh kia há mồm xin tha.
- Hả?
Lần này tới lượt Tần Lập giật mình, hắn
thật không ngờ tới tên lùn màu xanh này lại biếttiếng người.
Vốn Tần Lập cũng chỉ là hù đọa tên lùn màu
xanh này mà thôi, bởi vì Tần Lập rõ ràng cảm giác được cái tên màu xanh này tuyệt
đối không phải thứ gì tốt lành.
Mấy lần trước len lén rình mò đoàn người
Tần Lập, là bị tuyệt thế Thần Nguyên hấp dẫn, muốn lấy được một chút Thần
Nguyên. Sau đó phát hiện đoàn người Tần Lập tỉnh lại, tiếp đó thì bị Tần Lập
dọa bỏ chạy. Đến khi Tần Lập không tìm được tung tích của nó, nó liền nổi lên
sát tâm, muốn đánh lên Tần Lập. Cho nên, Tần Lập căn bản không thể nào lơ là
tùy tiện tin vào một tên không rõ này.
Tần Lập biết rõ, kỳ thật rất nhiều tinh
quái hóa thành hình người đều có được trí tuệ khá cao. Nếu như nhân loại cứ cho
rằng mình là chúa tể cao nhất vũ trụ này, vậy thì nhất định sẽ chết rất thảm.
Bởi vì sinh vật có trí tuệ cao hơn nhân
loại nhiều không kể hết, nhưng tiểu tử màu xanh này lại biết nói ngôn ngữ nhân
loại, hơn nữa nói rất có thứ tự, điều này làm cho Tần Lập thật sự cảm thấy giật
mình,
- Ngươi làm sao nói được ngôn ngữ nhân
loại?
Tần Lập nhíu mày, nhìn tên lùn màu xanh này
hỏi, biểu tình phát lạnh, rất có ý như là tên lùn màu xanh này vừa nói đối, lập
tức vặn gãy cổ hắn.
- Là... Là phụ thân dạy cho ta!
Người lùn màu xanh này run run nói.
Con tinh quái màu xanh này thực lực không
phải mạnh lắm, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thân thể mạnh mẽ đến kinh
khủng. Bằng uy lực cảnh giới Thần Vương của Tần Lập, một đạo kiếm khí cũng chỉ
làm nó bị một chút vết thương bên ngoài, cũng chỉ chảy chút máu liền ngừng,
nhìn tinh thần tên lùn màu xanh này bây giờ đã tốt hơn vừa nảy rất nhiều.
- Nói bậy, ta thấy ngươi thật là chán sống
rồi. Ngươi là một tinh quái không sinh sản được, lại còn có phụ thân? Đây là do
chính ngươi muốn chết, đừng trách ta giết ngươi!
Tần Lập mắng một tiếng, xách mái tóc màu
bạc của tên lùn màu xanh này, tay phải nắm Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, cắt tới cổ
tên lùn màu xanh kia.
- Đừng giết ta ta không nói dối mà, ta thật
sự không có nói dối. Đừng giết ta mà!
Tên lùn màu xanh này điên cuồng giãy dụa,
kêu gào, vội vàng nói:
- Ngài thả ta ra, ta tặng cho ngài một chỗ
tốt thật lớn!
LẨm Huyết Bàn Long Kiếm dừng ngay trên cổ
tên lùn màu xanh này, kiếm khí sắc bén đâm lên cô tên lùn màu xanh này phát
đau, làm cho hắn toàn thân phát run.
- Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ chặt hai
tay ngươi, chặt đi hai chân, sau đó moi tim ngươi ra, xem cuối cùng ngươi là do
thứ gì biến thành!
Tần Lập hắc hắc cười nói.
Nhưng nhìn ở trong mắt tên lùn màu xanh
này, tươi cười kia lại không khác gì ác ma, quả thật khủng bố tận cùng mà!
- Nói, phụ thân ngươi từ đâu mà tới? Còn
nữa, ngươi muốn đưa cho ta chỗ tốt gì?
- Ta... Ta vốn là... vốn là một gốc linh
dược xa xưa ở trong một hang động. Vô số năm trước, có một nhân loại tiến vào
trong hang động, phát hiện ra ta. Điểm hóa cho ta, để ta sinh ra linh trí, đồng
thời dạy cho ta biết nói tiếng người. Khi đó, ta còn chưa thể hóa thành hình
người, sau khi người kia đi mấy vạn năm, ta mới biến được thành hình người, tôn
xưng người kia là phụ thân.
Tên lùn màu xanh này không dám giấu diếm,
mạng nhỏ bị nắm ở trong tay Tần Lập, chỉ có thể kể ra hết tất cả.
- Cái gì? Người kia tên là gì?
Tần Lập cảm giác tên lùn màu xanh này không
giống như nói dối, dao động tinh thần cũng rất bình thường. Lúc nhắc tới nhân
loại kia, hai loại tâm tình tôn kính cùng hoài niệm chiếm đa số dao động tinh
thần.
- Điều này... Ta... ta không biết. Ngài ấy cũng không nói, ngài ấy nói nếu
như hái đi luyện hóa loại linh dược như ta thì có chút đáng tiếc, không bằng
tặng cho ta mười vạn năm thọ nguyên, tích lũy một chút công đức.
Tên lùn màu xanh này thành thành thật thật nói.
Tần Lập cả kinh, trong đầu lập tức xuất hiện cái tên một người, đó chính là
Bất Tử Chân Thần lão tổ gia tộc Thần Vương! Cũng là Bất Tử Chân Thần lão tổ duy
nhất được công nhận ở nơi Thần Vực!
Chỉ sợ cũng chỉ có người như thế, mới có thể không đặt một gốc linh dược xa
xưa vào mắt, còn có thể điểm hóa nó, làm cho nó có được mười vạn năm thọ
nguyên?
Quả thật không hổ là tồn tại hùng mạnh nhất trên đời này, lòng dạ kia làm
cho Tần Lập cảm thấy không bằng...
Tiếp đó, ánh mắt Tần Lập rơi trên người tên lùn màu xanh này, ánh mắt không
có ý tốt lành kia, làm cho tên lùn màu xanh câm như hến, ngay cả nói cũng không
dám.
- Nói nghe xem, ngươi là linh gì?
- Phụ thân ta nói, ta là Thứ Long Ngạn...
- Cái gì? Người chính là ThứLong Ngạn?
Tần Lập nhìn tên lùn màu xanh trong tay, không nhịn được cười to ha hà.
Trên bản đan phương bí tịch cổ xưa, có một loại đan dược là Bệ Ngạn Kim
Đan.
Ở thời đại siêu cổ siêu cấp xa xưa, có một loại thần thú tên là Bệ Ngạn,
tay rồng, thân kỳ Lân, có thể cưỡi mây đạp gió, hô mưa gọi gió. Máu huyết loại
thần thú này có thể luyện chế thành một loại đan dược, sau khi dùng có thể
khống chế được mưa gió sấm sét trong thời gian ngắn.
Kỳ thật đối với cường giả chân chính mà nói, lực lượng cường đại do thiên
nhiên hình thành như mưa gió sấm sét, tuy rằng không thể địch lại, nhưng có thể
tránh đi. Cho nên, thoạt nhìn tác dụng loại đan dược này cũng không lớn lắm.
Nhưng ở trong trường hợp nào đó, như là nói vào lúc độ kiếp!
Nhất là khi Thần Vương thắng cấp đến đại cảnh giới Đế vương, sẽ phải có một
lần đại thiên kiếp. Loại thiên kiếp này, quả thật chính tới vì hủy diệt, người
bình thường căn bản không thể sống sót trong lần đại thiên kiếp này.
Bởi vậy, vô số năm qua ở Giới Thượng này chỉ có mấy người Đế vương,
nhưng số lượng Thần Vương lại rất nhiều.
Bệ Ngạn biến mất trong con sông năm tháng dài đằng đẵng, đã sớm không tồn
tại nữa. Nhưng có một loại linh dược có công hiệu gần như tương đồng với máu
huyết Bệ Ngạn, loại linh dược này có tên Thứ Long Ngạn!
Bên trên bản đan phương bí tịch kia, cố ý ghi chú rõ ràng: Thứ Long Ngạn có
thể luyện chế Bệ Ngạn Kim Đan, lúc vượt qua đại thiên kiếp sẽ có trợ giúp rất
lớn!
Tần Lập nghĩ vậy, trong ánh mắt nhìn về phía tên lùn màu xanh này, tràn
ngập ý cười cổ quái. Tên lùn màu xanh này nhìn thấy mà sởn hết gai ốc. Không
biết là loại vận mệnh gì đang chờ đợi nó.
CHƯƠNG 824: KHẾ ƯỚC LINH HỒN!
- Có muốn giữ mạng sống hay không?
Tần Lập híp mắt, ngữ khí lành lạnh hỏi.
Tên lùn xanh này liều mạng gật đầu như gà mổ thóc, trong ánh mắt tràn ngập
cầu xin cùng khát vọng nhìn Tần Lập.
Trong lòng Tần Lập cười lạnh, hắn không có một chút đồng tình với tên lùn
này. Lúc được thế, còn muốn lấy mạng mình, muốn cắn nuốt mình nữa. Một thân
thực lực của thứ này đã đạt đến cảnh giới Thánh Chủ đỉnh, nếu như không có mình
ở đây, sợ rằng mấy người Nam Cung Tử Lăng gặp phải nó, sẽ thật sự gục ngã trong
tay thứ này.
Hiện giờ ra vẻ đáng thương, chẳng qua đây chỉ là bản năng cầu sống mà thôi.
Nếu mình thật sự muốn giết nó, e rằng sẽ lập tức biến thành một khuôn mặt khác.
- Nếu muốn giữ mạng, vậy thì rất đơn giản, chúng ta bàn bạc điều kiện.
Sắc mặt Tần Lập vừa đổi, biến thành bộ dạng cười hì hì. Nhưng như vậy lại
càng khiến cho trong lòng tên lùn xanh này run sợ, không biết cuối cùng trong
lòng người trẻ tuổi giống như ác ma này đang nghĩ cái gì.
Nhìn tên lùn xanh đôi mắt to tinh thuần vô tội, trong lòng Tần Lập cười
thầm, nói:
- Muốn giữ mạng, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta năm mươi năm!
Tên lùn xanh do dự một chút, gật đầu. Trong lòng biết không đáp ứng hắn, sợ
rằng sẽ lập tức bị hủy diệt. Sát khí trên người cường giả nhân loại trẻ tuổi
này quá mức dọa người, nhất là sát ý lạnh băng truyền tới từ trên thanh kiếm
kia, giống như có được linh tính, khiến cho linh hồn tên lùn xanh cũng phải run
rẩy.
- Ừ, mỗi khi ta muốn luyện đan, Người phái cung cấp máu huyết cho ta!
Cuối cùng Tần Lập nói ra yêu cầu của mình. Máu huyết Thứ Long Ngạn không
riêng gì chỉ luyện chế Bệ Ngạn Kim Đan, nắm giữ thủy hỏa phong trong tay, vượt
qua đại thiên kiếp. Thứ Long Ngạn là một loại thần dược xa xưa, đã hóa thành
hình người, máu huyết của nó vô cùng thần kỳ, có thể cho thêm máu huyết của nó
vào trong rất nhiều loại đan dược, nâng cao phẩm chất đan dược.
Thậm chí trực tiếp uống nó, cũng có thể nối xương đắp thịt!
Một thứ bảo bối như vậy, không giữ lại bên người, trực tiếp hủy diệt thì
quả thật là đáng tiếc!
Tên lùn xanh này mặc kệ, bản thân nó chính là tinh quái hóa thành từ thần
dược xa xưa. Sau khi hóa thành hình người, mỗi một giọt máu trong cơ thể nó đều
vô cùng quý báu, dùng vô giá để hình dung cũng không quá đáng.
Lập tức nó liền hiện ra thần sắc quyết liệt, nhìn về phía Tần Lập lắc đầu
kiên quyết nói:
- Nhân loại trẻ tuổi, ngươi quá tham lam rồi. Ta có thể đáp ứng một lần cho
ngươi một chút máu huyết vô cùng quý báu của ta, nhưng ngươi muốn rút lấy tùy
lúc, là chuyện tuyệt đối không thể nào, ta không thể đồng ý!
- Chết cũng không đồng ý?
Tần Lập híp mắt, vẻ mặt lành lạnh hỏi.
- Chết cũng không đồng ý... A a a a a, đừng động thủ, đừng động thủ, ta... ta
đồng ý, ta đồng ý được không!
Tên lùn xanh vừa nói một câu chết cũng không đồng ý, liền cảm giác thanh
bảo kiếm yêu dị kia đã cắt vào cổ mình, dòng máu quý giá vô cùng bắt đầu bị rát
đi. Điều này làm cho nó sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng đáp ứng không ngừng,
cảm giác được lưỡi kiếm kia đặt ở trên cổ hắn lạnh đến tận xương, khẳng định
chảy máu rồi!
Máu của ta rất là quý giá đó!
Trong lòng Thứ Long Ngạn đang đổ máu, chỉ hận bản thân mình vì sao lại nổi
lòng tham lam, trộm gà không được, ngược lại còn đây bản thân vào trong. Nó vừa
hối hận trong lòng vừa nghĩ: Tạm thời đáp ứng hắn trước là được! Cũng không có
gì lớn lắm, sẽ luôn có cơ hội bỏ chạy! ở trong khu vực Tử Long cổ Khoáng này
nguy cơ khắp chốn, hắn là một nhân loại, làm sao có thể quen thuộc hơn ta sinh
trưởng ở nơi này?
Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm hút sạch máu huyết Thứ Long Ngạn vừa chảy ra, nếu
không có Tần Lập áp chế, sợ rằng nó đã bắt đầu hút lấy máu huyết bên trong cơ
thể Thứ Long Ngạn rồi.
Loại máu huyết cực phẩm này, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm cũng thật là ưa thích!
Chính là vì như thế. Thứ Long Ngạn mới không dám sinh ra lòng phản kháng,
nó sợ hãi thanh kiếm này thậm chí còn vượt qua nỗi sợ hãi với Tần Lập.
- Điều kiện thứ ba, vì phòng ngừa ngươi bỏ trốn chúng ta tiểu nhân trước
quân tử sau, ngươi cần phải rút một tia linh hồn bổn nguyên giao cho ta bảo
quản. Năm mươi năm sau, ta tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi!
Tần Lập nhàn nhạt nói, giống như đang nói một chuyện nhẹ nhàng bình thường.
Mặc dù không biết cái gì là tiểu nhân cái gì là quân tử, nhưng lời này Thứ
Long Ngạn lại nghe rất rõ ràng, lập tức liền hét ầm lên:
- A a a a a! Tuyệt đối không được. Nhân
loại ti bi, nhân loại tham lam, ngươi phải trả giá đắt vì sự đê tiện cùng tham
lam của mình! Không có ta dẫn đường, ngươi sẽ không ra khỏi khu vực này đâu! Ta
chết cũng sẽ không giao bổn nguyên linh hồn cho ngươi!
Lần này, tên lùn xanh Thứ Long Ngạn đã thật
sự nổi giận rồi. Không như những chuyện khác, máu huyết không còn thì có thể
tái sinh, nhưng nếu linh hồn bổn nguyên bị người ta rút lấy một tia, vậy chàng
khác nào hoàn toàn giao sinh mệnh ở trong tay đối phương. Điều này đối với tinh
quái như nó mà nói, còn khó chịu hơn là chết, căn bản không thể nào nhịn được
nữa.
Tần Lập cũng biết yêu cầu này của hắn quả
thật quá đáng. Nhưng Thứ Long Ngạn nhưng này căn bản không phải là một kẻ an
phận, không làm như thế, tất nhiên lúc nào nó cũng sẽ nghĩ tới việc bỏ chạy,
thậm chí ở thời khắc mấu chốt, còn có thể mưu hại mình.
Tần Lập cũng không muốn ở bên người mình
lúc nào cũng có một trái bom hẹn giờ, có ngày ngày phòng trộm, nào có ngày ngày
phòng cướp?
Suy nghĩ một chút, ngữ khí Tần Lập trở nên
ôn hòa hơn nói:
- Ta hiểu rất rõ tâm tư của ngươi. Ngươi sợ
rằng sau khi ta nắm giữ bổn nguyên linh hồn của ngươi, liên vẫn khống chế
ngươi, nắm giữ sinh tử của ngươi, Phải không?
Tên lùn xanh khuôn mặt nhỏ tràn ngập bi
phẫn, dùng sức gật đầu, lên tiếng nói:
- Chẳng lẽ không phải sao?
- Đương nhiên không phải!
Tần Lập chắc như như đinh đóng cột, vẻ mặt
kiên quyết nói:
- Ta không phải loại người như vậy. Ngươi
xem, ta có thể dùng bổn nguyên linh hồn của ta thề rằng: Năm mươi năm sau, ta
khẳng định sẽ thả ngươi đi! Hơn nữa, ta còn có thể đáp ứng ngươi một điều kiện,
đó là ngươi sẽ không cần rời khỏi khu vực Tử Long Cổ Khoáng này. Thời gian ta ở
đây tối đa cũng chỉ mấy năm, ta sẽ rời đi. Hoặc là sẽ quay về tìm ngươi, hoặc
là... sẽ không bao giờ trở về nữa.
- Ngươi đáp ứng ta, kỳ thật không có tổn
thất gì quá lớn với ngươi. Ta không muốn giết ngươi, chỉ muốn dùng máu huyết
của ngươi luyện chế một chút đan dược mà thôi. Năm mươi năm sau, ta nhất định
sẽ trả tự do cho ngươi. Nếu như ta một đi không trở lại, chết ở bên ngoài, khế
ước giữa chúng ta tự nhiên cũng giải trừ. Nếu như thế, ngươi vẫn không đáp ứng
ta, vậy ta... cũng chỉ có thể giết ngươi, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng ta
cũng không còn cách nào khác.
Tần Lập nói xong, tên lùn xanh này lâm vào
trâm tư. Một lúc lâu, nó ngẩng đầu lên, vẻ mặt oán độc nhìn Tần Lập, nói:
- Vậy ngươi thề đi! Ngươi thề rằng ngươi sẽ
không giết ta, năm mươi năm sau, ngươi phải trả lại bổn nguyên linh hồn cho ta!
Tần Lập mỉm cười, gật đầu nói:
- Được, ta sẽ ề! Tần Lập ta, dùng bổn
nguyên linh hồn xin thề: Năm mươi năm sau, nhất định sẽ trả lại bổn nguyên linh
hồn cho Thứ Long Ngạn. Nếu có vi phạm, linh hồn ta sẽ chịu hết dày vò, hồn phi
phách tán!
Một cỗ lực lượng pháp tắc thiên đạo chợt
hình thành trên bầu trời, bắn vào mi tâm Tần Lập, ghi dấu ấn ở giữa tử phủ Tần
Lập.
Tên lùn xanh thấy Tần Lập thật sự thề độc,
cũng chỉ có thể rút ra một tia lực linh hồn bổn nguyên, giao cho Tần Lập. Giao
dịch giữa hai người, coi như hoàn thành.
Tần Lập buông tên lùn xanh này ra, bây giờ
hắn đã không sợ nó bỏ chạy nữa. Bởi vì nắm giữ lực linh hồn bổn nguyên Thứ Long
Ngạn, chỉ cần Tần Lập vừa động ý niệm. Thứ Long Ngạn sẽ hồn phi phách tán, một
lần nữa hóa thành một gốc thần dược xa xưa, tất cả thần trí sẽ biến mất trong
thiên địa.
- Công tử!
- Công tử, ngài ở đâu?
- Sư đệ?
Rất xa, truyền đến tiếng kêu gọi của mấy
người Hô Diên Kiêu Dưởng.
Tần Lập gọi mấy người Hô Diên Kiêu Dưởng
tới, mọi người nhìn thấy tên lùn xanh này vẻ mặt suy sụp, đều chậc chậc làm kỳ
quái. Đến khi nghe nói đây là một tinh quái từ một gốc thần dược xa xưa hóa
thành hình người, càng thêm vô cùng kỳ lạ hiếm thấy.
Thế giới này, mặc dù có rất nhiều chuyện ly
kỳ cổ quái, như là linh thú hóa hình, biến thành nhân loại, không khác gì nhân
loại, làm võ giả cao cấp, bọn họ cũng đã thấy qua vô số, đặc biệt trong thân
thể Mạc Bắc còn đang chảy dòng máu thần thú Hoang cổ. Nhưng đây là thực vật hóa
thành tinh quái, bọn họ thật sự rất ít gặp, dù là nghe nói, cũng chỉ là ở trong
truyền thuyết.
Tên lùn xanh cảm giác rất không thoải mái,
hừ một tiếng, thân hình chợt lóe biến mất khỏi ánh mắt mọi người.
- A! Nó chạy rồi!
Hô Diên Kiêu Dưởng kinh hô.
- Ai nha! Đáng tiếc quá, lại để nó chạy
mất! Thật là đáng yêu mà!
Nam Cung Tử Lăng nói.
- Đúng thế đó, tiểu chút chít kia thật là
đáng yêu mà!
Ngọc Châu luôn lạnh như băng sương cũng lên
tiếng.
Mấy người Tần Lập một trận hết chỗ nói,
thầm than nữ nhân quả nhiên khác với nam nhân, các nàng lại cho rằng Thứ Long
Ngạn này rất là đáng yêu...
Tần Lập mỉm cười, nói:
- Yên tâm, nó không chạy thoát được đâu.
Thần niệm khẽ động, bên trong tử khí bên
kia truyền ra một tiếng hô đau đớn chỉ thấy một tia sáng xanh lục thoáng hiện,
tên lùn xanh kia mang theo vẻ oán độc xuất hiện trước mặt Tần Lập.
Lúc này, nếu mọi Ngươi còn không biết tên
lùn xanh này đã bị Tần Lập khống chế triệt để, vậy đúng là ngu ngốc mà.
Nam Cung Tử Lăng đi tới, xoa nắn khuôn mặt
nhỏ nhắn của tên lùn xanh này, biểu tình kinh ngạc:
- Nha, da dẻ đúng là mịn màng quá! Thật là,
còn tốt hơn cả làn da mình nữa!
- Vậy sao? Muội cũng muốn sờ!
Ngọc Châu cũng đi tới.
Tên lùn xanh vẻ mặt bi phẫn, bị hai nữ nhân
cực xinh đẹp hiếu kỳ một hồi xoa đầu, một hồi kéo kéo râu, trong lòng
phiền muộn muốn hộc máu.
Trong lòng thẩm hận:
- Nếu như không có khế ước linh hồn, bằng
hai nữ tử nhân loại các ngươi, còn chưa đủ cho ta nhét răng nữa!
- Được rồi, đừng chơi nữa. Nó là một con
tinh quái thành hình, thọ nguyên còn nhiều hơn chúng ta cộng lại, nó cũng có tự
tôn của mình.
Tần Lập nhàn nhạt nói.
Lúc này hai nàng mới buông tha tên lùn xanh
không tình nguyện quay trở lại.
Thứ Long Ngạn lần đầu tiên cảm thấy Tần Lập
làm người vẫn còn không tệ. Mặc dù hắn cũng chỉ lợi dụng mình, nhưng ít ra hắn
cũng chừa cho mình vài phần tôn nghiêm.
Chẳng qua Tần Lập nói câu tiếp theo, làm
cho trong lòng tên lùn xanh này hận không thể một cước đá bay Tần Lập vào trong
hang động nguy hiểm nhất ở Tử Long cổ Khoáng.
- Máu của nó là thần dược cực phẩm, mỗi
người đều phái uống một chút, rất có lợi cho mọi người, ừ, cứ thế đi, đừng
khách khí. Tiểu Lục à, ngươi tự mình làm, hay là chờ ta ra tay?
Tần Lập cười hì hì nhìn vào tên lùn xanh,
bộ dạng tươi cười kia ở trong mắt tên lùn xanh này, cũng là bộ dạng tươi cười
tà ác nhất trên đời.
Má nó... Tiểu Lục?
Con mẹ ngươi mới là Tiểu Lục! tử là Thứ
Long Ngạn!
Thứ Long Ngạn!
Trong lòng tên lùn xanh này đang đổ máu!

