Duy Ngã Độc Tôn - Chương 827 - 828

CHƯƠNG 827: THẦN THÚ THÀNH!

Rốt cuộc, Tần Lập vẫn thuyết phục được mọi người, một mình đi trên con
đường quen thuộc. Rời khỏi Tử Long Cổ Khoáng, lăng không bay về phía một tòa
thành thị lớn của bộ tộc Thú Vương.

Tòa thành thị này cũng là một tòa thành cổ, niên đại xa xưa đã không thể
tra cứu nữa. Coi như là Lão già Thú tộc trưởng thọ nhất, cũng không thể nói
chính xác niên đại tòa thành này.

Bởi vì tòa thành này từng xuất hiện hai vị Đại Đế bộ tộc Thú Vương, được
xưng là Thú Thần Thành. Dần dần, mọi người đều thích xưng nơi này là Thần
Thành.

Thần Thành chiếm điện tích cực rộng lớn, liếc mắt không thấy tận cùng, từ
đông sang tây phái hơn một trăm năm mươi dặm, từ nam tới bắc cũng hơn hai trăm
dặm. Trong Thần Thành, không chỉ có bộ tộc Thú Vương, còn có rất nhiều nhân
loại sinh hoạt ở đây.

Trước khi Thú Vương chưa hạ lệnh đóng truyền tống trận Nhất Địa, nơi này
còn có rất nhiều võ giả nhân loại đến từ các Thánh địa khác, bởi vì Nhất Địa có
rất nhiều tài nguyên.

Như là một ít kim loại quý hiếm, có thể luyện chế vũ khí cao cấp, còn có
một số linh dược chỉ có thể sản xuất ở Nhất Địa. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người
may mắn có được một khối Thần Nguyên, bán đấu giá ở nơi này.

Tần Lập tiến hành thay đổi dung mạo của mình, trừ khi có được Thần Nhãn như
Tần Lập, bằng không thì chỉ dựa vào khí tức, rất khó cảm nhận được có chỗ nào
đặc thù trên người hắn.

Mặc dù Thú Vương đóng cửa truyền tống trận, nhưng Thú Thần Thành vẫn phồn hoa
như trước, dòng người trên đường đông như mắc cửi. Các loại yêu thú hóa hình,
còn có rất nhiều linh thú đi con đường thú tu không hóa hình, cùng với rất
nhiều nhân loại.

Ở Thú Thần Thành này, gặp phải một con Mãnh Hổ Ban Lan dài mấy chục trượng,
hoặc là Hoa Văn Măng Xà thân to bằng thùng nước tìm người hỏi đường, không cần
kinh ngạc. Bởi vì chúng nó đều là linh thú chuyên môn theo đường thú tu, không
hóa hình.

Linh thú sau khi hóa thành hình nhân loại, sẽ đánh mất một bộ phận huyết
mạch truyền thừa, nhưng có thể khiến cho mình không khác gì nhân loại, cũng có
thể tu luyện công pháp nhân loại. Linh thú không hóa hình, có thể bảo trì ưu
thế huyết mạch ở mức lớn nhất, giống như tràng diện siêu cổ mà Tần Lập cảm ngộ
được, các thần thú mạnh mẽ kia sẽ rất ít hóa thành hình dáng nhân loại. Đối với
thần thú siêu cổ mà nói, bảo trì bộ dáng vốn có của mình, mới là tốt nhất!

Một con Kim Ban Báo dài tới một trượng đi bên cạnh Tần Lập, bước chân ưu
nhã chậm rãi đi qua, không hề liếc ngang dọc, những đốm sáng vàng trên người
dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng, một thân da báo trơn mượt, mịn màng như
gấm vóc.

Vẻ mặt Tần Lập không có biểu tình gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có
phần hiếu kỳ, cảm giác như mình đang đi trong một thành thị thân thoại. Bởi vì
ở chỗ Thú Vương Cốc, trên cơ bản đều là tiếp xúc với linh thú hóa hình, giao
lưu cùng bọn họ cũng không khác gì với nhân loại.

Nhưng ở chỗ này, có thể cảm nhận được đây mới thật sự là thành thị thuộc về
Thú tộc!

Tần Lập dạo chơi không có mục đích ở Thú Thần Thành, hắn nghe được một tin
đồn, còn là nhắm vào hắn.

Lâm Hoan con trai Thông Thiên Đại Đế, hơn một năm trước đã tới Nhất Địa,
tìm kiếm tung tích Tần Lập khắp nơi, thậm chí còn chạy tới sát biên giới Tử
Long Cổ Khoáng tìm kiếm rất lâu, nhưng không có kết quả.

Sau đó đi Thú Vương Cốc, kế tiếp là Thú Vương lại mở ra truyền tống trận
Nhất Địa, Lâm Hoan chẳng biết đi đâu. Nhưng có lời đồn nói trên người Tần Lập
có được rất nhiều Thần Nguyên, còn có lời đồn càng quá đáng hơn nói Lâm Hoan đi
tới Nhất Địa là mang theo ngự chỉ Đại Đế, phong cho Tần Lập làm Vương giả Nhất
Địa!

Lời đồn này làm cho vô số Thú tộc cảm thấy phẫn nộ, bọn họ tự nhiên không
dám tìm Đại Đế nổi giận, nhưng lại vô cùng câm hận Tần Lập.

Đồng thời, rất nhiều người các Thánh địa khác đều đi qua truyền tống trận,
một lần nữa đi tới Nhất Địa tìm kiếm tung tích Tần Lập.

Hiện giờ, tùy tiện bên trong một quán rượu nào ở Thú Thần Thành, cũng có
thể nghe được truyền thuyết về Tần Lập.

Quán rượu Thú Thần Thành, có những chỗ ngồi chuyên môn bố trí cho linh thú
theo con đường thú tu, trải nệm xốp trên mặt đất. Chúng nó có thể nằm hoặc
ngồi, hoặc là nằm dài ra, thưởng thức rượu ngon món ngon, sau đó dùng ngôn ngữ
nhân loại nói chuyện phiếm.

Tần Lập yên tĩnh ngồi trên một bàn nghe hai con mãnh hồ thú tu to mấy chục
trượng bên cạnh nói chuyện phiếm.

- Hắc! Hiện giờ Nhất Địa chúng ta thật đúng là náo nhiệt mà, tiểu tử nhân
loại Tần Lập trẻ tuổi kia không gặp thì thôi, nếu bị ta gặp được, khẳng định
trực tiếp nuốt hắn ngay!

Nói chuyện là một con hổ to nằm sấp ở bên đó, vươn lưỡi uống rượu đổ đầy
một cái bồn lớn, ợ một tiếng nói.

Một con hổ lớn khác, là một con hổ cái, giọng nói cũng như nữ tử nhân lại,
rất là thanh thúy. Nàng ta trợn trắng mắt, nói với con hổ đối diện:

- Tần Lập kia ngay cả nửa bước Thần Vương Vương tộc Tam Địa cũng có thể đả
thương, truyền thuyết thanh kiếm của hắn là thần kiếm truyền thừa đời đời gia
tộc Thần Vương, còn muốn lợi hại hơn cả Đại Đế Thánh Binh! Trên người hắn còn
có đan dược bí Phương gia tộc Thần Vương khi xưa, càng có vô số Thần Nguyên, ta
càng thích thú mấy thứ này hơn!

- Những thứ đó chỉ là ngoại vật, loại bảo vật này, hai chúng ta có được
cũng chưa chắc bảo vệ được. Ta chỉ hận Tần Lập kia lại sinh ra mưu đồ với Nhất
Địa ta. Rõ ràng là Đại Đế thiên vị Tần Lập, ai bảo bọn họ đều là nhân loại chứ.
Thú tộc ta đã bị dồn tới góc, chỉ còn lại Nhất Địa này, ở lại đây kéo dài hơi
tàn thôi, không ngờ tới Đại Đế kia ngay cả địa phương nhỏ này cũng không muốn
để lại cho chúng ta!

Con hổ kia phẩn nộ nói.

Hổ cái khẽ lắc đầu, nói:

- Ta lại không nghĩ như ngươi, kỳ thật rất nhiều người đều nói Đại Đế đang
tìm kiếm Tần Lập khắp nơi, bởi vì trên người hắn mang theo Thánh vật gia tộc
Thần Vương xưa kia, sợ rằng quan hệ không thấp với gia tộc Thần Vương, có người
nói Đại Đế đã sắp phi thăng, muốn đột phá Giới này, trở thành tồn tại Bất Tử
Chân Thần. Ngài ấy muốn đi, nhất định phải diệt trừ Tần Lập, phong Tần Lập làm
vương giả Nhất Địa, chỉ sợ là hy vọng Thú tộc ta căm thù hắn, đối với nhân
loại, như thế gọi là mượn đao giết người!

- Ấy...

Tần Lập ở bên cạnh nghe thế, cũng không khỏi cảm thấy hết biết nói gì. Nếu
như không nhìn tới, nhất định sẽ cho rằng đây rõ ràng là hai nhân loại đang nói
chuyện lại không ngờ tới lại là hai con thú lớn hung mãnh.

Tửu quán này cực lớn, có lẽ là chuẩn bị cho những thú tu không hóa hình,
chỉnh trang bên trong cũng vô cùng tốt, to lớn mang theo vài phần áp chế, tục
tằng mà không thô thiển.

Tần Lập ngồi ở đó, so sánh với đôi hổ lớn đang nói chuyện bên cạnh, hình
thể thật là bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, trên người hắn cũng không có dao
động khí tức gì, hai con hổ lớn này nói chuyện thoải mái, căn bản không có chút
ý cấm kỵ nào, nói rất nhiều chuyện mà Tần Lập muốn biết.

Tần Lập còn nghe được một tin tức làm cho hắn bất ngờ: Thú Vương Nhất Địa
vẫn còn quyết định thông hôn với Vương tộc Tam Địa, ngày cưới đã sắp tới gần.

Bởi vì ngữ khí con hổ cái kia rất phẫn nộ, nàng thậm chí không để ý con hổ
đực đối diện đã say khướt, giận dữ nói:

- Thú Vương đúng là hồ đồ rồi, làm sao có thể gả tiêu công chúa cho Vương
tử tam Địa kia? Không nói làm như thế có thể thật sự kết minh cùng Vương tộc
Tam Địa hay không, cho Thú tộc một chút thời gian thở dốc. Chỉ nói vương tử
Vương tộc Tam Địa kia cũng không phải thứ gì tốt, ác danh cũng có thể truyền
tới Nhất Địa, gả cho cái loại người này, có thể qu tốt lành hay sao?

- Được rồi! Nhã Thi, nàng bớt nói chuyện này đi. Lần này chúng ta tới là vì
tham dự hôn lễ công chúa, đến lúc đó mà nàng có biểu hiện dị dạng gì, Thú Vương
sẽ không thích thú đâu.

Nhã Thi?

Tần Lập mặt nghẹn họng liếc nhìn hình thể khổng lồ của con hổ cái kia, cái
đuôi dài như roi thép, tận đáy lòng lắc lắc đầu. Xem ra, Thú tộc ở trong vô số
năm qua bị nhân loại ảnh hưởng, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đè ép nơi
sinh sống!

- Hừ! Thú Vương không vui thì thế nào chứ? Tổ huấn của lão tổ tông, sợ rằng
ông ta đã quên hết rồi? Hóa hình hóa hình, hóa hình thành nhân loại có gì tốt?
Còn đánh mất một bộ phận huyết mạch truyền thừa, thật không biết bọn họ nghĩ
như thế nào nữa! Lần này mời chúng ta rời núi, kỳ thật còn không phải vì giữ
thể diện cho ông ta? Hiện tại lực lượng mạnh mẽ chân chính ở bộ tộc Thú Vương,
cũng chỉ có một chỉ linh thú không hóa hình chúng ta mà thôi!

Trên khuôn mặt dữ tợn con hổ cái này mang theo mấy phần khinh thường.

Lúc hai con hổ này nói chuyện có thể đối với chúng thì tiếng nói không lớn,
nhưng đối với Tần Lập lại có thể nghe rất rõ ràng, Tần Lập bỗng nhiên nhìn
thấy, trên một chiếc bàn cách đó không tới trăm thước trong quán rượu này, có
mấy người trẻ tuổi quần áo hoa lệ, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi.

Nhưng bọn họ lại đang nhẫn nhịn, không phát tác. Tuy nhiên Tần Lập đã từ
thần sắc mấy người thanh niên kia, cảm giác được bọn họ có sát ý với hai con hổ
này, trong lòng không khỏi khẽ động.

Mấy người này quần áo hoa lệ, hắn không phải nhân loại bình thường, vì sao
bọn họ lại sinh ra sát ý với hai con hổ to này? Lẽ nào chỉ là bởi hai con hổ
kia bình luận mấy câu thế cục hiện tại?

Tần Lập lắc đầu, thầm nghĩ hẳn là không phải. Vậy cũng chỉ có một khả năng:
mấy người trẻ tuổi quần áo hoa lệ này, hẳn là thành viên Vương tộc Tam Địa!

Nghe có người nói xấu Vương tử tam Địa, trong lòng tự nhiên sẽ bất mãn. Mà
ở một thế giới không có trật tự, lấy thực lực làm chuẩn này, bởi một câu nói mà
sinh ra sát ý, cũng không phải là chuyện không thể nào.

Sau đó, Tần Lập lại nghe hai con hổ này nói một số chuyện về các Thánh địa
khác, trong đó có một chuyện khiến Tần Lập chú ý.

Một thời gian gần đây, ở nơi Thần Vực đột nhiên có một cường giả trẻ tuổi
khó lường quật khởi. Người này bề ngoài cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, không
tới từ nơi nào, nhưng có thể khẳng định là người thanh niên không thuộc gia tộc
Thông Thiên Đại Đế, cũng không thuộc về bất cứ một Vương tộc nào ở Cửu Thiên
Thập Địa!

Hắn giống như trống rổng xuất hiện, còn muốn thần bí hơn cả Tần Lập, ít
nhất thì mọi người đều biết Tần Lập là vương giả trẻ tuổi phi thẳng từ Giới Hạ,
còn người thanh niên này, lại không ai biết hắn từ đâu tới.

Sự tích của hắn truyền ra, là bởi hắn ở bốn Thánh địa Ngũ Lục Thất Bát,
liên tục khiêu chiến mười sáu vị Thần Vương, không có một trận thua!

Mà mười sáu vị Thần Vương này, kém cỏi nhất cũng là cảnh giới Thần Vương
nhị trọng, cực mạnh nhất đã là cảnh giới Thần Vương tứ trọng rồi. Người thanh
niên này đánh bại những Thần Vương kia xong, thả ra lời nói là muốn đánh một
trận với Tần Lập cường giả trẻ tuổi phi thẳng từ Giới Hạ, xem ai mới chân chính
là người ứng vận!

Tần Lập nghe tin tức như thế, không giận mà mừng. Hắn vừa cảnh giác thực
lực cường đại của ngươi thanh niên này, đồng thời cũng hết sức vui mừng. Nguyên
nhân rất đơn giản, áp lực lớn nhất của Tần Lập, chính là hắn biết Thông Thiên
Đại Đế muốn bắt lấy hắn là người ứng vận bù đắp vào mắt trận Thập Địa. Hiện giờ
lại có người đứng ra tranh đoạt danh hiệu người ứng vận với hắn.

Đây đúng là chuyện tốt mà!

CHƯƠNG 828: TẦN LẬP RA TAY!

Nếu như mà có thể được, Tần Lập thà rằng trực tiếp tặng cái danh hiệu người
ứng vận này cho đối phương. Oan uổng ngươi có thể cõng thay ta, nhưng chịu chết...
là do ngươi đi vậy!

Tuy nhiên người thanh niên này cũng thật là lợi hại, trong thời gian không
tới hai năm có thể liên tục đánh bại mười sáu vị Thần Vương, Tần Lập tự hỏi,
chính mình có thể đánh bại Thần Vơng, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như
vậy, liên tục đánh bại nhiều Thần Vương như thế, điều này thật đúng là khó nói.

Hơn nữa, cảnh giới Thần Vương tứ trọng, đã là cường giả cấp bậc ngang với
Thú Vương hiện giờ, đã lĩnh ngộ thiên đạo, quá nửa đều có đạo của mình, hoặc có
bí thuật tổ tiên truyền xuống, sẽ không dễ dàng thua trận như vậy?

Nhưng cho dù nói thế nào, người thanh niên này xuất hiện cũng coi như chia
sẻ không ít áp lực cho Tần Lập, có người nói Thông Thiên Đại Đế cũng đã phái
người tìm kiếm người trẻ tuổi xuất quỷ nhập thần này, có ý chào mời.

Chào mời hả?

TTần Lập cười lạnh, sợ rằng chưa chắc. Chuyện Thông Thiên Đại Đế muốn làm
nhất, sợ rằng là lấy người thanh niên này bù đắp mắt trận thì có.

Hai con hổ lớn này ăn xong, nhàn nhã bước ra khỏi quán rượu. Vừa ra khỏi
quán rượu, mấy người trẻ tuổi quần áo hoa lệ kia cũng đi ra sát phía sau.

Tần Lập ném lại một khối Nguyên nhỏ, đứng lên đi theo hướng hai con hổ rời
đi.

Hai con hổ dường như cũng nhận ra điều gì, trên đường vẫn đi trên nơi hẻo
lánh. Trong Thú Thần Thành cũng không phải toàn là kiến trúc, còn có rất nhiều
rừng núi. Điều này chủ yếu có liên quan tới các linh thú sống trong tòa thành
này, không phải là tất cả linh thú đều thích ở bên trong kiến trúc nhân loại.

Phía trước là một mảnh rừng cậy phạm vi mười mấy dặm, rừng rậm xanh um tươi
tốt, cây cối có vẻ rất xa xưa, dây leo quấn chặt. Tới gần rừng rậm, có thể cảm
giác được một cổ khí tức mát lạnh.

Hai con hổ dừng bước, con hổ đực lúc này không có một chút men say, xoay
người lại nhìn phía sau nhàn nhạt nói:

- Thứ dấu đầu lời đuôi, ra đây đi!

Mấy người trẻ tuổi quần áo hoa lệ bắt đầu hiện hình từ trong không khí, vẻ
mặt cũng không có kinh hoảng vì bị phát hiện, mà đều mang theo vẻ cười lạnh
nhàn nhạt.

Trong đó có một người thanh niên bề ngoài khoáng ba mươi tuổi, một thân áo
dài màu tím hoa lệ, đầu đội buộc tóc kim quan, diện mạo rất là anh tuấn, khóe
miệng ẩn hiện ý cười lạnh băng, lành lạnh nói:

- Hai con súc sinh các ngươi, lá gan thật là không nhỏ. Phát hiện chúng ta
theo sau, ngược lại còn dẫn chúng ta đi tới nơi hoang vắng này. Ha ha, vậy thì
lại bớt cho chúng ta rất nhiều phiền phức.

Con hổ cái kia giọng sắc bén nói:

- Các ngươi muốn làm gì? Đây là Thú Thần Thành!

- Biết đây là Thú Thần Thành, chúng ta cũng không làm gì, chỉ là gần đây
thân thể có chút không thoải mái, muốn tìm chút rượu hổ cốt, tẩm bổ một chút!

Thanh niên anh tuấn áo tím kia nói xong, liền cười to lạnh lẽo.

Mấy người nam nữ thanh niên đi theo sau hắn cũng cười ha hà theo. Hai nữ tử
cực đẹp, sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng cúi đầu cười hì hì.

- Rượu hổ cốt?

Con hổ đực cười lạnh

- Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Chẳng qua ta rất hiếu
kỳ, các ngươi là ai? Vì sao lại sinh ra sát ý mãnh liệt đối với chúng ta như
thế?

- Cái này phải hỏi chính ngươi rồi, ai bảo miệng mồm các ngươi thối như
vậy, nói lời không nên nói!

Thanh niên áo tím nói rồi, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi dẫn đầu hơn hai
mươi tuổi phía sau, sau đó cười lạnh nói:

- Người Vương tộc Tam Địa chúng ta, nào phải loại súc sinh các ngươi có thể
nói bậy được chứ?

- Thì ra các ngươi là đám rác rưởi Vương tộc Tam Địa. Ha ha ha ha.

Con hổ đực cười lạnh, nó đã bị mấy người thanh niên kia một câu súc sinh
này một câu súc sinh nọ chọc giận, nói chuyện cũng không nể tình nữa. Đôi mắt
hổ trợn to của nó nhìn người trẻ tuổi mới hai mươi dẫn đầu vẫn luôn im lặng,
nói:

- Ngươi chính là tên vương tử muốn lấy công chúa bộ tộc Thú Vương chúng ta?

Người trẻ tuổi mới hai mươi kia khẽ lắc đầu, cười khẽ nói:

- Không phải tạ muốn lấy ả là ca ca của ta. Còn ta lại chướng mắt một con
súc sinh hóa hình.

- Ngươi, muốn chết!

Con hổ đực dù là có oán hận mấy câu với Thú Vương, vậy thì đó cũng là
chuyện Thú tộc nhà mình, không cho phép người ngoài nhục mạ như vậy.

Con hổ cái to lớn kia lạnh lùng nói:

- Các hạ hạ nhục công chúa bộ tộc Thú Vương chúng ta, chẳng phải là mắng
luôn cả ca ca ngươi hay sao?

Người trẻ tuổi mới hai mươi kia không chút phật lòng, nhàn nhạt cười nói:

- Mắng thì đã sao? Giết các ngươi, sẽ không có người biết ta đã mắng hắn
nữa.

- Lâm Long, lên, giết hai con súc sinh này đi. Hành động bí mật một chút,
động tác nhanh lên một chút, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Dù sao, nơi này là
Thú Thần Thành,

Thanh niên áo tím kia đáp lại, đi về phía hai con hổ lớn, cười lạnh nói:

- Hai con súc sinh, đừng trách ta lòng dạ độc ác, muốn trách, thì trách các
ngươi miệng mồm hạ tiện mà thôi!

Nói rồi, trên người thanh niên áo tím này bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí
tứcổ khí tức hùng hồn này đủ san bằng rừng núi, lại bị thanh niên anh tuấn áo
tím này khống chế trong phạm vi ba thước quanh thân thể mình, chỉ tay về phía
hai con hổ, cười lạnh nói:

- Hai tên các ngươi, cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian!

- Ngao!

Con hổ đực phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, chân trước gập lại, chân sau
đạp mạnh, một cái mãnh hổ xuống núi nhào về phía thanh niên áo tím. Nơi nó lướt
qua mang theo một cơn gió rít, cắt nát không gian xung quanh, thật là dọa
người!

Thú tu đơn thuần, trên người chúng nó mang theo cỗ sát khí đã tính. Tới một
trình độ nhất định, cũng coi như là một loại bí thuật một loại đạo thuộc về
linh thú. Chúng nó ở giữa tự nhiên, dung hợp thiên đạo tự nhiên, loại bí thuật
hình thành từ sát khí này, dù cho võ giả nhân loại cảnh giới cao hơn chúng nó
cũng không dám đối đầu chính diện.

Thanh niên áo tím này lại mặt không đổi sắc, hai tay đẩy ra, trên bầu trời
bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn hình thành từ dao động năng lượng, trực
tiếp đánh lên sát khí do con hổ tuôn ra!

Ầm!

Một tiếng nổ lớn, sóng khí san bằng phạm vi mấy trăm thước, cổ thụ ngàn
năm, trong nháy mắt này hóa thành hư ảo, mặt đất cháy đen từng mảng!

Con hổ đực rút lui ra sau, thanh niên áo tím lại không chút lay chuyển chỉ
một chiêu liền phân rõ cao thấp!

- Các ngươi nên cùng tiến lên đi, ngươi, không phải đối thủ của ta!

Thanh niên áo tím chỉ vào con hổ đực, vẻ mặt nhàn nhạt trào phúng.

- Rống!

Con hổ cái củng rống lên một tiếng giận dữ. Hồ gầm sơn lâm. tiếng rống này
phát ra sóng âm cực kỳ mãnh liệt, làm cho không gian trước mắt cũng trở nên vặn
vẹo.

Con hổ đực tốc độ nhanh như tia chớp, một lần nữa đánh về phía thanh niên
áo tím!

Rồng đạp mây, hồ cưỡi gió. Hai con hổ lớn thú tu không lựa chọn hóa hình
này, bí mật mang theo một cơn gió cực kỷ mãnh liệt. Cơn gió này như lưỡi dao
sắc bén, cắt nát không gian thành mảnh nhỏ. Thân thể to lớn dài mấy chục trượng
của chúng nó, càng mang theo lực vạn cân, tạo cho người ta cảm giác như hai
ngọn núi cao khổng lồ, ập về phía người thanh niên áo tím!

Phía sau lưng người thanh niên áo tím bỗng nhiên vùng lên một hư ảnh Ma
Thần to lớn. Ma Thần này mặt mũi dữ tợn, có ba đầu sáu tay mỗi một tay đều nắm
vũ khí khác nhau.

Ma Thần cao chừng trăm thước, trực tiếp đánh về phía hai con mãnh hổ!

Tần Lập vẫn trốn ở trong chỗ tối âm thầm theo dõi, trong lòng không khỏi rùng
mình, thâm khen bí thuật người thanh niên này thật là mạnh mẽ! Đây rõ ràng khác
biệt với những bí thuật Hoang cổ mà Tần Lập từng thấy được trước kia, hắn là
thuộc về bí thuật truyền thừa của riêng nơi Thần Vực.

Lại có thể diễn hóa ra Ma Vương ba đầu sáu tay, thực lực thanh niên này làm
cho Tần Lập sinh ra lòng cảnh giác.

Trên thân thể hai con mãnh hổ, lúc này cũng bốc lên hư ảnh mãnh hổ khổng
lồ. Hai hư ảnh mãnh hổ vô cùng khổng lồ, đánh về phía hư ảnh Ma Thần ba đầu sáu
tay của ngươi thanh niên áo tím kia.

Hai bên bắt đầu chém giết kịch liệt!

Tốc độ qua lại nhanh đến mức làm người ta hoa cả mắt. Sau mấy chục hiệp,
thanh niên áo tím bổng hét lớn tiếng, miệng phun ra một ngụm máu huyết. Liền
thấy hư ảnh Ma Thần ba đâu sáu tay, toàn thân bồng chốc bộc phát ra hào quang
vạn trượng, sáu kiện vũ khí trên sáu cánh tay đều tản mát ra sát khí dọa người.

Dường như sức chiến đấu tăng vọt mấy lần trong nháy mắt, trực tiếp chém hư
ảnh hai con mãnh hổ thành mảnh nhỏ!

Hai con hổ bên dưới miệng phun máu, bị thương không nhẹ.

- Giết!

Thanh niên áo tím quát lớn một tiếng, hư ảnh Ma Thần phía sau giương nanh
múa vuốt, nhào về phía hai con hổ đã bị thương.

Ầm ầm ầm!

Hai con hổ đều phun ra một đoàn lốc xoáy, đẩy lùi hư ảnh Ma Thần.

Sau đó liếc nhìn lẫn nhau, trong mắt lộ vẻ không bỏ, đồng loạt chóp động vẻ
quyết liệt. Chiến đấu cấp bậc này, tài không bằng người, có khả năng sẽ phải
trả giá bằng sinh mệnh.

Nhưng muốn chém giết chúng nó, không trả một cái giá đắt, vậy thì đừng mơ!

- Hai con súc sinh này muốn tự bạo, Lâm Long cẩn thận!

Người trẻ tuổi khoảng hai mươi kia bồng lên tiếng nhắc nhỡ.

- Điện hạ cứ yên tâm đi, giết hai con súc sinh này, còn không phải dễ như
trở bàn tay?

Thanh niên áo tím trên khóe miệng còn giữ vẻ tươi cười tự tin, hai tay d.
Hư ảnh Ma thần to lớn, dang rộng sáu cánh tay, sáu kiện vũ khí hình thù kỳ
quái, nhưng sát khí hùng hồn đồng thời giở lên.

- Chém!

Theo người thanh niên áo tím quát to một tiếng, hư ảnh Ma Thần dùng thế sấm
sét đánh về phía hai con hổ bị thương.

Lúc này, hai con hổ cũng đã bất chấp giá nào chuẩn bị tự bạo, không thể để
cho đối phương tốt lành.

Ngay trong lúc chỉ mành treo chuông, một bóng người lao vút tới, giơ chân
lên hung hăng đá một cước lên ngực thanh niên áo tím kia. Thanh niên áo tím
cùng những người ở phía sau hắn căn bản không ngờ tới ở nơi này lại còn che
giấu kẻ thứ ba, càng không ngờ tới thực lực đối phương kinh người như vậy!

Xương ngực thanh niên áo tím lập tức vỡ vụn toàn bộ, một ngụm máu tươi phun
lên giữa không trung, hoa lệ mà thê lương, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể
tin được.

Hư ảnh Ma Thần vô cùng to lớn kia vũ một tiếng, tiêu tán trong không khí
hai con hổ đã chuẩn bị xong tự bạom lúc này cũng ngây người.

Tần Lập sau khi lao tới, không có bất kỳ do dự nào, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm
trong tay trực tiếp chém về phía đầu người thanh niên áo tím kia.

- Hạ thủ lưu tình!

Cùng lúc người trẻ tuổi mới hai mươi kia hô lên lời này, đã thấy một cái
đầu lâu của ngươi thanh niên áo tím kia bay lên cao, vọt lên mấy chục trượng.
Một dòng máu nóng theo cổ phun trào ra, đụng tới cái đầu ở bên trên, giống như
một dòng sông máu trút xuống từ trên trời.

Báo cáo nội dung xấu