Duy Ngã Độc Tôn - Chương 833 - 834

CHƯƠNG 833: MUỐN CHIẾN THÌ CHIẾN!

Lão giả thần Toán Sư tiên phong đạo cốt kia, phần đầu liền nổ ầm một tiếng,
nát bét như trái dưa hấu, máu tươi trộn lẫn óc văng khắp nơi, văng đầy người
đầy mặt những thành viên Vương tộc Tam Địa bên cạnh.

Một tia cười lạnh khinh thường trên khóe miệng Thần Toán Sư, vẫn còn đọng
lại trong lòng những người ở trong quán rượu. Loại trùng kích thị giác này,
khiến cho không ít các võ giả thực lực mạnh mẽ trong quán rượu, trong lòng cũng
hung hăng run lên. Càng có một số khách nữ, trực tiếp xoay lưng khom người nôn
ọe.

Quá khủng bố!

Thi thể Thần Toán Sư lăn ngoài cửa quán rượu, mỗi một thành viên Vương tộc
Tam Địa bên cạnh đều ngây ngốc ra đó, giống như một pho tượng gỗ. Bọn họ không
cách nào giải thích được, Tần Lập tiện tay chỉ ra một cái, không phát ra một
chút sức lực gì, làm sao đâu Thần Toán Sư lại nổ tung được?

Loại thần thông này, bọn họ quả thật chưa hề nghe tới, nếu Tần Lập thật sự
lợi hại như vậy, bọn họ còn đánh cái quái gì nữa? Nhanh nhanh về nhà trốn cho
xong!

Tần Lập quay sang ông chủ quán rượu nhún vai, làm ra biểu tình rất xin lỗi,
nói:

- Thật ngại quá, nhưng mà lão ta chết ở bên ngoài cửa.

Ống chủ quán rượu là người trung niên hơn năm mươi tuổi kia, sắc mặt vẫn
luôn duy trì vẻ nghiêm túc. Nghe Tần Lập nói thế, bồng mỉm cười nhàn nhạt, quay
sang phân phó người bên cạnh:

- Đi, dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó. Tìm một bộ quan tài tốt nhất, đặt người chết
vào, người chết là lớn nhất.

Ông chủ quán rượu phân phó xong, quay về phía Tần Lập nói:

- Chỉ cần không xảy ra ở trong phòng quán rượu, sẽ không có quan hệ gì tới
ta, Tần công tử không cần phải lo. Hoắc gia Bát Địa sẽ luôn hữu nghị cùng Tần
công tử.

Tần Lập liền chắp tay, nói:

- Tân mỗ có cơ hội, nhất định sẽ đi bái phòng Hoắc gia!

Rốt cuộc ông chủ quán rượu hiện lên vẻ tươi cười thoải mái:

- Hoan nghênh, Hoắc gia tùy lúc chờ đợi Tần công tử đại giá quang lâm!

- Hoắc gia, ta biết rồi, bọn họ chính là Ẩn Vương gia tộc Bát Địa!

Trong quán rượu, có người đột nhiên kinh hô.

- Khó trách dám chống cứng lại Vương tộc Tam Địa, hóa ra là Hoắc gia kia.
Ha ha, không ngờ tới Hoắc gia buôn bán đã làm tới Thú tộc Nhất Địa này, thật là
lợi hại

- Ha ha! Nếu không phải Vương tộc Bát Địa hết sức khiêm nhường, đời đời
giao hảo cùng Hoắc gia, sợ rằng Hoắc gia đã sớm thay thế Vương tộc Bát Địa rồi.
Nghe nói Hoắc gia có một tuyệt thế thiên tài trẻ tuổi đã đạt tới cảnh giới Thần
Vương...

Người trong quán rượu đều xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập đều trở nên
phức tạp.

Trước đó nghe nói tới cái tên Tần Lập, quá nửa là bởi mấy đạo ngự chỉ của
Thông Thiên Đại Đế, không có một khái niệm rõ ràng về Tần Lập. Hơn nữa, rất
nhiều người mơ ước bảo vật trên người Tần Lập, vì vậy không ít người liên vô
thức cho rằng Tần Lập ở nơi Thần Vực này, hắn là thuộc trạng thái người người
hô đánh đời giết.

Cho đến nay mới đột nhiên phát hiện, trong vô hình Tần Lập đã có được danh
vọng như thế! Quả thật làm người ta run sợ mà!

Ba người vừa đối đầu với Vương tộc Tam Địa, rõ ràng là thuộc con cháu hạch
tâm Vương tộc các Thánh địa, hiện giờ lại xuất hiện một Hoắc gia là Ẩn Vương
gia tộc Bát Địa, có thể thấy được người ủng hộ Tần Lập đã không phải số ít!

Lập tức, rất nhiều người tâm tư linh hoạt lập tức nghĩ tới những năm gần
đây, lời đồn về việc Thông Thiên Đại Đế muốn phá Giới phi thăng vẫn luôn không
gián đoạn.

Một khi Thông Thiên Đại Đế phi thăng, Lâm thị bộ tộc sẽ có thể còn tiếp tục
huy hoàng như trước hay không, quản lý toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, không ai nói
rõ được!

Không thấy gia tộc Thần Vương huy hoàng trên đỉnh năm đó, bị diệt chỉ trong
một đêm?

Tuyệt thế cường giả trẻ tuổi như Tần Lập, ở trong mắt rất nhiều người nhìn
ra thật xa.

căn bản không phải là những bảo vật trên người hắn có thể so sánh được! Quả
thật, trọng bảo trên người Tần Lập đều là chí bảo của gia tộc Thần Vương khi xưa,
là những bảo vật giá trị nhất toàn cỏi Thần Vực.

Nhưng hiện giờ gia tộc Thần Vương thế nào? Còn không phải bị tiêu diệt hay
sao? Điều này vừa lúc nói rõ, bảo vật dù có tốt, cũng là chết, mà người lại là
sống! Nhất là người trẻ tuổi như Tần Lập, mới là thứ giá trị nhất!

Không ít người trong lòng hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập lần này đã
có khác biệt. Trước đó chỉ coi Tần Lập là kho báu hình người, nhưng hiện giờ
bọn họ bồng phát hiện, Tần Lập càng là một ngôi sao mới mọc lên, sáng ngời rực
rỡ!

Lúc này, Tần Lập truyền âm sang Linh Nhi:

- Nha đầu, ở yên chỗ này, huynh đi giải quyết mấy tên xấu xa Vương tộc Tam
Địa này.

- Người ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, có được hay không!

Giọng nói nhõng nhẽo của Linh Nhi vang lên trong đầu Tần Lập, Tần Lập cười khổ
một tiếng, không trả lời, trực tiếp đi thẳng về phía các thành viên Vương tộc
Tam Địa ngoài cửa. Bởi vì hắn biết người Thú Vương phái tới bảo hộ Linh Nhi, sẽ
không cho phép công chúa của bọn họ chịu một chút tổn thương nào, cho nên cũng
không bận tâm Linh Nhi nữa.

Nhìn về phía những thành viên Vương tộc Tam Địa chặn trước cửa, trầm giọng
nói:

- Các ngươi trăm phương ngàn kế tìm kiếm Tần mỗ, hiện giờ Tần mỗ ở ngay
đây, các ngươi muốn chiến, thì chiến đi!

Người trung niên Vương tộc Tam Địa nhìn Tần Lập, nghiến răng nghiến lợi
nói:

- Tốt! Tiểu nghiệt súc, tính ngươi có gan, chúng ta ra ngoài thành chiến
đấu!

Nói rồi vung tay lên, các thành viên Vương tộc Tam Địa lăng không bay lên,
bay ra ngoài thành.

Lúc này bọn họ thật không sợ Tần Lập bỏ trốn. Võ giả cảnh giới cao, một lời
ngàn vàng, phải phụ trách lời mình đã nói. Nếu không, sẽ sinh ra nhân quả,
khiến cho ý niệm không thông suốt, ảnh hưởng tới việc tăng lên cảnh giới.

Tần Lập không nhanh không chậm theo ở phía sau, sắc mặt rất là bình tĩnh,
ánh mắt như giếng cổ phẳng lặng. Phần ung dung trấn tĩnh này, làm cho những
người theo sát phía sau đều âm thầm bội phục, ngẫm lại nếu đổi thành bọn họ, sợ
rằng sẽ không thể trấn định như vậy.

Dù sao, Tần Lập chỉ một mình, đối mặt lại là một đám cường giả tinh anh
Vương tộc Tam Địa!

Những cường giả này đều không phải chỉ có hư danh, vừa rồi bọn họ chấn
động, dại ra, phần nhiều là bởi lo lắng chết đi một Thần Toán Sư, bọn họ phải
ăn nói thế nào, mà không phải là sợ hãi Tần Lập!

Tùy tiện một Vương tộc Thánh địa nào, cũng có nội tình rất sâu đậm. Phần
nội tình này bình thường sẽ không lộ ra ngoài, chỉ có tới lúc nguy nan mới có
thể nhìn ra được.

Năm đó khi Thông Thiên Đại Đế hủy diệt gia tộc Thần Vương, tuy rằng là ra
tay bất ngờ, đánh cho gia tộc Thần Vương trở tay không kịp. Nhưng trên thực tế,
sau đó Thông Thiên Đại Đế phải dùng thời gian mấy trăm năm, tổn thất vô số tinh
nhuệ tâm phúc, mới tính là thanh trừgia tộc Thần Vương. Coi như tới hôm nay đã
trôi qua mười vạn năm, gia tộc Thần Vương còn có người lưu lại ở nơi Thần Vực
này hay không, không ai dám nói chắc chắn!

Đây cũng là vì sao Thông Thiên Đại Đế vừa nghĩ cách phá Giới phi thăng, vừa
phái dốc sức truy tìm Ô Quận Vương, có trời mới biết sau khi ông ta phi thăng
rồi, Ô Quận Vương trở lại nơi Thần Vực, vung tay hô một tiếng, người ủng hộ như
mây trời?

- Tỷ nói Tần Lập kia có thể đánh lại được những thành viên Vương tộc Tam
Địa này hay không? Có cần chúng ta âm thầm giúp hắn một tay?

Thiếu niên anh tuấn quần áo hoa lệ khí chất cao quý kia tiến tới trước mặt
một nữ tử vẻ mặt lạnh băng, dung mạo thanh tú mỹ lệ, cười lớn hỏi.

Nữ tử kia nhìn thoáng qua thiếu niên anh tuấn ngữ khí lạnh lùng nói:

- Ngươi muốn giúp thì đi giúp, nói với ta làm gì?

- Tử Kỳ tỷ, cần gì phải lạnh nhạt như thế chứ? Thật là, lúc còn bé cũng
không thấy tỷ như thế, sau khi tu luyện Hàn Ngọc Quyết rồi, tỷ ngày càng trở
nên không thú vị!

Thiếu niên cười hì hì nói.

- À.

Nữ tử dung nhanh lành lạnh kia nhàn nhạt à một tiếng, cũng không nói tiếp,
làm cho thiếu niên anh tuấn này rất không hứng thú, lại tiến tới trước một
thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi, nói:

- Trung Võ đại ca, đã lâu không gặp rồi?

Thanh niên kia nhìn thiếu niên này, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra ý cười nhàn
nhạt, nói:

- Liễu Tiếu Vân, đệ vẫn còn tinh nghịch như thế.

Thiếu niên anh tuấn mắt trợn ngược, bĩu môi nói:

- Mấy người các ngươi đó, thật là không thú vị, suốt ngày chỉ biết âm mưu
này, quỷ kế nọ, sống không phải là vì thoải mái hay sao? Làm sao mỗi một cái
đều giống như đại ca đệ vậy, suốt ngày banh mặt, phá Giới phi thăng thì thế
nào? Không phải là tới một nơi xa lạ, bắt đầu lại một lần nữa, không chừng còn
có thể gặp một đám tồn tại càng hùng mạnh hơn một ngón tay có thể diệt ngươi.
Không bằng ở lại nơi Thần Vực này làm lảng tử tiêu dao, thật là tốt!

Diệp Tử Kỳ cùng Hoắc Trung Võ nghe lời này, đều chợt sững sờ, tiếp đó cau
mày trầm tư, Hoắc Trung Võ khoát khoát tay cười nói:

- Cái tên như đệ, suốt ngày lười biếng. Người sống phái biết theo đuổi,
theo đuổi chính là cực hạn võ đạo. Nếu có một ngày, có thể lấy thân hợp đạo, đó
mới là tiêu dao chân chính!

Mỹ nữ Diệp Tử Kỳ lạnh lùng bên cạnh gật đầu đồng ý.

Thiếu niên anh tuấn Liễu Tiếu Vân khóe miệng co rút, lắc đầu, lăng không
đuổi theo mấy người Tần Lập, nói:

- Các ngươi thật là không biết hứng thú, có câu nói thế nào? Đạo khác nhau,
không trao đổi lẫn nhau được, lười nói với các ngươi. Một lát nữa nếu mà Tần
Lập bị thua, đệ liền giúp hắn giết đám rác rưởi Tam Địa!

Diệp Tử Kỳ cùng Hoắc Trung Võ phía sau nhìn nhau, vẻ mặt hết chỗ nói.

Ba người này, cũng không phải người bình thường. Trong đó thiếu niên anh
tuấn này là Liễu Tiếu Vân. Thất vương tử dòng chính Vương tộc Thất Địa, ở nơi
Thần Vực coi như là một kẻ lạc loài.

Người này không thích tu luyện suốt cả ngày cứ lêu lổng khắp nơi, nhưng lại
cứ có được thiên phú cao đến dọa người, không tới ba mươi tuổi đã tu luyện đến
cảnh giới Thánh Chủ đỉnh cấp. Hơn nữa, còn tu luyện bí thuật Vương tộc Thất Địa
đến cảnh giới cực cao. Từng có lời đồn, nói Liễu Tiếu Vân đánh với cường giả
cảnh giới Thần Vương nhị trọng, trong ngàn hiệp cũng không có vẻ thua trận!

Mạnh tới mức làm người ta giận sôi!

Còn Liễu Tiếu Ngữ là ca ca Liễu Tiếu Vân, càng là một đời kiêu hùng
trẻ tuổi nơi Thần Vực, rất ít có người biết thực lực chân chính của hắn. Nhưng
có rất nhiều người đang đồn Liễu Tiếu Ngữ có thiên phú Đế vương!

Liễu gia Vương tộc Thất Địa, ở toàn cỏi nơi Thần Vực cũng không có người
dám khinh thường, coi như là Thông Thiên Đại Đế từ trước đến giờ cũng rất là
khách khí với Vương tộc Thất Địa.

Cho nên, thân phận Liễu Tiếu Vân cực kỳ tôn quý, mỗi một hành động của hắn
ở trong mắt mọi người, nghiễm nhiên Đại Bỉểu Vương tộc Thất Địa!

Diệp Tử Kỳ nhỏ giọng nói:

- Trung Võ, huynh nói thế nào?

Hoắc Trung Võ khẽ nhắn mày lại, khẽ giọng nói:

- Muội cũng biết quán rượu vừa rồi là sản nghiệp Hoắc gia ta, lý do thoái
thác của chủ quầy chính là do ta dạy, nói tiếp, ta cũng xem trúng Tần Lập!

Trong ánh mắt Diệp Tử Kỳ xẹt qua một tia sáng, nhỏ giọng nói:

- Huynh xem trúng Tần Lập điều gì?

Hoắc Trung Võ mỉm cười, lại không tiếp tục nói. Nhưng trên thực tế, Diệp Tử
Kỳ nhất định rõ ràng, Hoắc Trung Võ xem trọng Tần Lập, không phải là vì hôm nay
Tần Lập có thể chiến thắng.

Mà là, Tần Lập có thể xé rách mặt mũi Lâm thị gia tộc!

CHƯƠNG 834: HUYẾT CHIẾN SA MẠC!

Năm xưa khi gia tộc Thần Vương nắm giữ nơi Thần Vực, cũng không giống như
bây giờ, hàng năm yêu cầu các Thánh địa nộp lên trên một lượng lớn Nguyên. Mà
dùng biện pháp tương đối ôn hòa hơn luyện chế một số đan dược, đổi lại với
những đại gia tộc Thánh địa này.

Đương nhiên, vào lúc đó sẽ không có người cảm kích gia tộc Thần Vương, đều
sẽ cho rằng đây là chuyện bình thường.

Nhưng về sau Thông Thiên Đại Đế dùng thế sấm vang chớp giật, tiêu diệt gia
tộc Thần Vương. Lâm thị gia tộc, trở thành đệ nhất gia tộc nơi Thần Vực, liền
lộ ra nanh vuốt của mình.

Sau thời đại Bất Tử Chân Thần, là thiên hạ của Thông Thiên Đại Đế, không ai
có thể ngỗ ngược lại ý chỉ Thông Thiên Đại Đế. Đã từng có Vương tộc Tam Địa,
chính là bởi vì cự tuyệt yêu cầu Thông Thiên Đại Đế, trực tiếp bị Thông Thiên
Đại Đế diệt tộc. Nếu không, một bàng chi Lâm gia làm sao có thể trở thành Vương
tộc Tam Địa chứ?

Cho nên ở mặt ngoài, chỉ cần Thông Thiên Đại Đế còn ở nơi Thần Vực một
ngày, như vậy các Thánh địa đều sẽ thành thành thật thật, xưng thần nạp cống.
Nhưng tận dưới đáy lòng, sự bất mãn với Thông Thiên Đại Đế đã sớm tích lũy tới
một mức độ.

Cửu Thiên Thập Địa, tất cả đều là thế giới đoạt tạo hóa thiên địa xuất
hiện, bất cứ một Vương tộc Thánh địa nào cũng sẽ không thích có một Thái Thượng
Hoàng cao cao tại thượng, tồn tại ở trên đầu mình.

Chính là bởi thế, mỗi Thánh địa đều liều mạng muốn có được cường giả Đế
vương của riêng mình. Còn Thông Thiên Đại Đế, lại liều mạng chèn ép tình thế
này, một khi phát hiện có tình huống đó, sẽ nghĩ mọi biện pháp bóp chết nó.

Cho nên, dù là Liễu gia cũng vẫn luôn không thừa nhận Liễu Tiếu Ngữ có thiên
phú Đế vương gì, chính là sợ có một ngày nào đó, Thông Thiên Đại Đế sẽ tìm một
cái cớ điều động Liễu Tiếu Ngữ đi ra, dò xét một cái di tích xa xưa nào đó. Như
vậy, Kết quả tám chính phân mười sẽ là ngã xuống ở nơi đó.

Loại chuyện này, trong mười mấy vạn năm qua cũng không phải xảy ra lần đầu,
cũng không xảy ra một lần cuối cùng!

Còn nay, Tần Lập xuất thế ngang trời!

Cùng lúc có vô số người dòm ngó bảo vật trên người Tần Lập, cũng có rất
nhiều người đặt ánh mắt lên chính bản thân Tần Lập!

Người ứng vận - đứa con vận mệnh!

Đây là một nhân vật mà mấy chục vạn năm, cũng không chắc chắc có thể xuất
hiện một người!

Đừng thấy Thông Thiên Đại Đế pháp lực vô biên, một thân thuật pháp thông
thiên triệt địa. Nhưng ông ta, cũng chỉ có thể tính là một nhân vật thiên phú
siêu tuyệt, mà không phải là người ứng vận nào cả.

Đổi một cách nói khác, ném Thông Thiên Đại Đế xuống Giới Hạ, không ai để ý
tới, mặc kệ cho trưởng thành, ông ta tuyệt đối sẽ không có tiến bộ nhanh bằng
Tần Lập!

Cho dù là nơi Thần Vực hiện giờ, lại xuất hiện một tuyệt thế cường giả trẻ
tuổi, khiêu chiến rất nhiều Thần Vương, không có một lần thua trận. Nhưng vẫn
có nhiều người, Kỳ gửi hy vọng trên người Tần Lập.

Bọn họ tuyệt đối không hy vọng Tần Lập chết, càng không hi vọng Tần Lập có
quan hệ quá nhiều tới Thông Thiên Đại Đế.

Bọn họ không có khả năng công khai, dùng thân phận Vương tộc đi trợ giúp
Tần Lập làm gì. Nhưng con cháu bọn họ, những người trẻ tuổi, lại có thể không
chút kiêng nể, làm những chuyện bọn họ muốn làm.

Bởi vì ngay cả bản thân thông Thiên Đại Đế cũng đã nói, lúc trẻ tuổi không
ngông nghênh, sẽ không tính là một võ giả ưu tú!

Lớn phải ngông cuồng nhỏ phải trầm ồn, lời này kỳ thật nói cho có mà thôi,
ai có thể làm được?

Có đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm nào, ở thời đại thiếu niên không có vài
phần tự phụ, không có một chút tâm tính khiêu chiến thiên hạ? Thật sự trầm ổn
đến cái loại cảnh giới này, sẽ không phải là người phàm nữa, mà là Thánh Nhân
rồi!

Thế giới này, vẫn là người phàm chiếm đa số, rất ít Thánh Nhân.

Cách Thú Thần Thành hơn một trăm bảy mươi dặm, là một mảnh sa mạc lớn rộng
tới mấy vạn cây số vuông. Cuồng phong bốc lên, cát vàng bay tung lên đầy trời,
phóng mắt nhìn ra xa, đều là cồn cát phập phồng cao thấp, một mảnh hoang vu
vắng vẻ.

Mười mấy người Vương tộc Tam Địa bay đến vùng sa mạc này, hạ xuống từ không
trung, sau đó yên tĩnh chờ

Tần Lập cũng hạ xuống mặt đất, mặt cát dưới chân nóng bỏng, đạp lên rất
thoải mái.

Một người trung niên Vương tộc Tam Địa nhìn Tần Lập, cười nhạo nói:

- Tần Lập, mguowi xem, nơi này làm chỗ chôn hài cốt của mình, thế nào?

Tần Lập mỉm cười:

- Ta sẽ chôn tất cả các ngươi ở chỗ này. Các ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng
chôn sâu một chút, tuyệt đối không làm cho các ngươi bị gió thổi tới!

- Cuồng vọng!

- Đừng tưởng rằng ngươi có một chút thủ đoạt là có thể kiêu ngạo như thế!

- Đợi xem ngươi còn cười được nữa không!

- Có di ngôn gì, nhanh nói ra đi!

Những thành viên Vương tộc Tam Địa này thật sự tức giận. Tần Lập quá kiêu
ngạo, mỗi người nhao nhao lên tiếng trào phúng.

- Bớt nói lời thừa, các ngươi cùng lên đi!

Tần Lập khoát tay, không chút để ý nói.

- Giết ngươi không cần nhiều người...

Một thành viên Vương tộc Tam Địa còn chưa dứt lời, đã bị cắt đứt, người
trung niên dẫn đầu bên cạnh hắn cười lạnh nói:

- Giết người này, không cần nói đạo nghĩa gì, kết trận!

Mười mấy thành viên Vương tộc Tam Địa hơi do dự một chút, vẫn nhanh chóng
đứng vào vị trí, vây quanh Tần Lập ở giữa. Vũ khí những người này sử dụng, tất
cả đều là một loại kiếm ngắn lóe ra ánh sáng bạc, kiếm dài không quá hai xích,
rộng bằng hai ngón tay rưỡi.

Kiếm ngắn này khác với Linh Khí Bảo Khí Kiếp Khí Thánh Khí ở Giới hạ, nhưng
trên thân kiếm đều tản mát ra một cỗ dao động năng lượng mãnh liệt, hiển nhiên
không phải vật phàm.

Thần thức Tần Lập tràn ra như một mảnh thủy ngân quét xung quanh, lan tràn
về phía những người này, đồng thời trong lòng lấm bẩm: nhiều mười hai người,
bốn người cảnh giới Thần Vương, bảy người thảnh Chủ đỉnh cấp, còn có một khoảng
chừng Thánh Chủ giai đoạn thứ hai.

Khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia cười lạnh, Vương tộc Tam Địa vì tiêu
diệt mình, đúng là bỏ vốn gốc, lại phái ra tới bốn Thần Vương!

Tần Lập thu hồi thần thức, những người đó không ai cảm giác được bất cứ
điều gì khác thường. Thần thức mạnh mẽ như Tần Lập, cho dù là Thông Thiên Đại
Đế biết được, cũng sẽ phái kinh dị.

Cùng lúc Tần Lập tra xét bọn họ, những thành viên Vương tộc Tam Địa cũng
không buông tha tra xét Tần Lập. Từng đạo thần thức phóng tới trên người Tần
Lập, Tần Lập không làm ra hành động gì, cũng không phân thân đối phó thần thức
những người đó, cứ để cho bọn họ tra xét đi, có thể điều tra ra, tính là bọn họ
lợi hại!

Quả nhiên, những người Vương tộc Tam Địa kia, sắc mặt mỗi người đều không
dễ coi. Nhất là bốn người Thần Vương, không tin liền liên tiếp tra xét mấy
lượt, đều cảm giác thần thức của mình như trâu đất xuống biển, không chút động
tĩnh.

Rõ ràng Tần Lập đứng ở nơi đó, nhưng giống như là hư ảnh. Thần thức đi
xuyên qua thân thể Tần Lập, bắn tới cồn cát đối diện, ngay cả chỗ sâu mấy chục
thước bên dưới cồn cát cất giấu bao nhiêu con trùng đất, cũng có thể điều tra
ra được, thế nhưng lại không cảm nhận ra thực lực Tần Lập sâu đậm cỡ nào.

Một Thần Vương dẫn đầu hừ lạnh một tiếng:

- Kiếm trận, lên!

Mọi người nâng kiếm trong tay chỉ lên trời, tốc độ dưới chân liền tăng lên,
tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh những người
này.

- Chém!

Theo Thần Vương dẫn đầu ra lệnh, mười hai đạo kiếm khí xông thẳng lên cao,
hội tụ lại một chỗ, hình thành kiếm khí to bằng cánh tay, tản ra sát ý vô cùng
sắc bén, giáng xuống từ trời cao, chém về phía Tần Lập!

Tần Lập trực tiếp vận hành Hành Tự Quyết lĩnh ngộ ra từ Hoang cổ thần tàng,
trong nháy mắt này tốc độ nhanh đến cực hạn, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trực tiếp
đâm về phía thành viên Vương tộc Tam Địa thực lực yếu nhất là Thánh Chủ giai
đoạn thứ hai, giống như một con rắn đột nhiên bùng nổ công kích con mồi, một
kiếm này vừa nhanh vừa độc!

Hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, Tần Lập lại không sử dụng bất kỳ
pháp thuật ngưng tụ thành nguyên tố thiên địa nào, chỉ có kiếm thuật cao minh
đến mức làm người ta than thở!

Thành viên Vương tộc Tam Địa này thậm chí còn không nhìn rõ động tác của
Tần Lập, nhưng chỗ mạnh mẽ của kiếm trận này là cân đối công thủ, Tần Lập đâm
tới một kiếm, mấy người ở bên cạnh theo bản năng tiến lên chống đỡ, những người
khác đều chém ra kiếm khí đánh về phía Tần Lập.

Tuy nhiên, tốc độ Tần Lập quá nhanh, cái gọi là võ công thiên hạ, không gì
không phá được, chỉ có nhanh là không phá nổi!

Lúc tốc độ nhanh đến mức tận cùng, quả thật làm cho người ta khó lòng phòng
bị. Nếu như Tần Lập là một võ giả bậc thấp, một kiếm này có nhanh đi nữa, cũng
không phá được phòng ngự của một Thánh Chủ. Đáng tiếc, Tần Lập là Thần Vương!

Phốc!

Một tiếng vang nhỏ gần như không nghe được, chỗ mi tâm thành viên Vương tộc
Tam Địa Thánh Chủ giai đoạn thứ hai kia, nhiều thêm một cái đốm màu đỏ, giống
như là chấm đỏ do mẫu thân chấm lên trán cho đứa nhỏ vào lúc năm mới, tăng thêm
không khí vui vẻ. Chỉ là... lúc này lại thành chết chóc khủng bố!

Tất cả những điều đó chỉ xảy ra trong nháy mắt, không tới nháy mắt. Tần Lập
đã lui trở về chỗ vừa đứng, vừa lúc có một đạo kiếm khí to bằng cánh tay đánh
lên trên mặt cát, đánh mặt đất thành một cái hố sâu mấy chục thước!

Tần Lập lại đứng ở sát bên cạnh chiếc hố kia, ở trong mắt vô số người, Tần
Lập căn bản là không hề cử động, một đạo kiếm khí thật to kia bắn ở trước mặt
Tần Lập.

Trong những người vây xem ở xa xa chỉ có một số ít người, trong ánh mắt
liên tục chớp sáng, thán phục không thôi.

Liễu Tiếu Vân kinh hô:

- Tốc độ thật nhanh! Kiếm Kỳ thật sắc bén!

Dung mạo xinh đẹp của Diệp Tử Kỳ tràn ngập kinh ngạc, lẩm bẩm:

- Đây... chính là chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn hay sao? Thật
là rất mạnh!

- Không phải rất mạnh, là quá mạnh mẽ! Vương tộc Tam Địa, chậc chậc...

Trên vẻ mặt lành lạnh của Hoắc Trung Võ,hiện lên một tia cười lạnh khinh
thường.

Võ giả Thánh Chủ giai đoạn thứ hai yếu nhất trong đoàn người Vương tộc Tam
Địa, lúc này thi thể mới ngã xuống trên mặt cát. Đốm đỏ ở chỗ mi tâm vẫn không
khuếch tán, nhìn cứ như đang ngủ!

Tần Lập nói:

- Ném hắn vào trong cái hố này là được, xem xem, các ngươi sáng suốt cỡ
nào, tự đào cho mình một cái hố to như vậy. Các ngươi cứ yên tâm, ta nhất định
sẽ thành toàn cho tâm nguyện của các ngươi, cùng chôn các ngươi vào trong cái
hố cát n

- A!

Một cường giả Thần Vương Vương tộc Tam Địa đã không thể tiếp tục chịu đựng
loại nhục nhã này nữa, phía sau người vùng dậy một Ma thần thật to lớn cao đến
một trăm năm mươi thước!

Những người còn lại cũng thi triển ra Ma Thần của mình, nhất thời thiên địa
biến sắc, trên bầu trời quân ma loạn vũ!

Mạnh mẽ nhất là Ma Thần Biến của các Thần Vương, tất cả đều là bốn đầu tám
cánh tay. Hơn nữa, bề ngoài càng thêm ngưng thật hơn cả vương tử Tam Địa Tần
Lập chém giết ngay trước đó!

Những người vây xem ở xa xa, không khỏi biến sắc. Ma Thần Biến này, kỳ thật
là bí thuật bộ tộc Lâm thị, truyền thuyết Thông Thiên Đại Đế đã sớm diễn hóa Ma
thần Biến tới cực hạn, cuối cũng sẽ có bộ dạng gì, lại chưa có ai thấy qua.

Báo cáo nội dung xấu