Duy Ngã Độc Tôn - Chương 875 - 876

CHƯƠNG 875:
HỒNG TRẦN NHƯ NƯỚC CHẢY, NĂM MƯƠI NĂM SAU!

- Mau nhìn! Trên bầu trời có người đang
bay!

Có người chỉ bầu trời phía tay, lớn tiếng
kinh hô.

Thành Hoàng Sa năm mươi năm sau, kỳ thật đã
có rất nhiều người có thể lăng không phi hành, chuyện này cũng không có gì mới
mẻ. Nhưng vấn đề ở chổ, trong phạm vi trăm dặm quanh thành Hoàng Sa, nghiêm cấm
võ giả lăng không phi hành!

Đã từng có kẻ không tin tưởng, trực tiếp bị
một hạ nhân trong phủ Thần Vương xông lên một cước đá từ bầu trời rớt xuống,
trực tiếp té chết. Từ đó về sau, liền không có người dám vi phạm quy củ này
nữa.

Mà hôm nay, lại có người kiêu ngạo bay trên
bầu trời như vạy?

Hắn chán sống rồi sao?

- Lá gan người kia thật là lớn! Dám bay từ
không trung tới đây!

- Là người tới từ bên ngoài sao, người bên
ngoài đều không biết quy củ này.

- Nói bậy, hiện giờ toàn bộ Thiên Nguyên
đại lục, ai dám nói không biết thành Hoàng Sa?

- Ha ha, vậy cũng phải, cố hương của Tần
Vương mà!

- Được rồi, ngươi nói hôm nay có phải là
Tần Vương... đích thân tới hay không?

- Lời này cũng dám nói lung tung...

Mọi người hai bên đường đều bàn tán, có
không ít lão nhân thành Hoàng Sa bắt đầu nhớ lại cảnh tượng bọn họ thấy Tần
Vương khi xưa, dẫn tới không ít người trẻ tuổi không nhịn được kinh hô.

Bọn họ rất khó tưởng tượng, Tần Vương - vị
vương giả được toàn Giới Hạ công nhận hôm nay, giống như một vị thần, lại cũng
có một ngày gần như bị trục xuất gia môn. Tần gia thành Hoàng Sa năm đó, lại
cho rằng Tần Vương là một đứa con hoang mất mặt... Đây quả thật, quả thật là
não tàn mà!

Bọn họ bị diệt rất tốt, đáng đời!

Gần như tất cả mọi người nghe sự tích Tần
Vương khi còn bé, đều sẽ chỉ vào di chỉ Tần gia nay đã trở thành một mảnh công
viên rừng rậm, mắng mấy câu như thế.

Quả thật đúng là có mắt không tròng mà!

Nếu như gia chủ Tần gia năm đó, có thể thấy
được hôm nay sau nhiều năm, hắn có thể sẽ hối hận nhảy ra khỏi mộ hay không?

Người phi hành trên bầu trời, dường như
thật không kiêng nể gì cả, một hơi bay đến bầu trời phủ Thần Vương, làm cho
người kỳ quái, chính là không có bất kỳ ai bay lên chặn lại.

Người này hạ xuống phủ Thần Vương, trực
tiếp quỳ gối trước mặt A Hổ. Đây là một người trẻ tuổi bề ngoài chỉ hơn ba mươi
tuổi, ánh mắt kiên nghị, khí độ trầm ổn vừa nhìn là thấy có phong độ đại tướng.

- Phụ thân đoàn người sư phụ lập tức tới
đây, nhi tử tới trước thông báo một tiếng!

Người thanh niên này vừa mở miệng, mọi
người liền bình thường trở lại. Hóa ra là nhi tử Thần Vương đại nhân! Đồng thời
ở trong lòng, liên nổi lên sóng gió ngập trời.

Nhi tử Thần Vương đại nhân quanh năm không
có ở bên cạnh, chỉ có một người!

Đó chính là Tiểu Hổ, một mực tu luyện ở
Viêm Hoàng Sơn!

Người kia là Tiểu Hổ, sư phụ trong lời hắn
nói, chẳng phải chính là... Tần Vương bệ hạ!

- Trời ạ, Tần Vương về nhà rồi!

- Tần Vương về thăm gia hương!

- Thật tốt quá, rốt cuộc Tần Vương đã trở
về!

Tin tức này giống như mọc cánh, dùng tốc độ
không thể tin được, truyền khắp thành Hoàng Sa!

Đồng thờịi có không biết bao nhiêu bồ câu
đưa tin lập tức cất cánh, bay đi bốn phương tám hướng. Tần Vương về thăm cố
hương, đây là một tin tức cực lớn!

Ngày thường, muốn đi vào Viêm Hoàng Thành,
cách xa muôn sông nghìn núi. Dù là xây dựng rất nhiều truyền tống trận nhưng
cái giá một lần truyền tống... không nói cũng được, đắt tiền muốn chết.

Dù là tiến vào Viêm Hoàng Thành, thế nhưng
muốn gặp được Tần Vương, căn bản là một chuyện không thể nào.

Có lời đồn, nói Tần Vương từ sau trận đại
chiến năm mươi năm trước, liền một mực bế quan. Thời gian suốt năm mươi năm,
không nghe nói ngài ấy xuất hiện một nơi nào.

Hôm nay, vị nam nhân như Thần trong cảm
nhận của tất cả người Giới Hạ, không ngờ... thật sự đã trở về!

A Hổ sắc mặt nghiêm nghị, lúc này cũng hiện
lên một vẻ mừng như điên, nâng nhi tử lên, lớn tiếng cười nói:

- Tốt, tốt! Tiểu Hổ, con cũng mệt mỏi rồi?
Mau vào trong, đám đệ đệ các muội muội đều rất nhớ con, nghỉ ngơi một chút, đi
theo cùng các mẫu

Bởi vì hưng phấn, vị Thần Vương quyền cao
chức trọng này thậm chí nói năng có chút lộn xộn.

Lão gia tử Thượng Quan Thiết, một thân tu
vi cũng đã đạt đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa sơ kỳ, khẽ vuốt chồm râu dài
trên cằm, trong lòng cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới, Thượng Quan gia
cũng có thể bộc phát ra sinh cơ một lần nữa. Nếu không có lần Thi Vũ cùng Tần
Lập gặp mặt trước khi tiến vào nơi Thần Vực, Thượng Quan gia chỉ sợ cũng như
thế xong rồi.

Nhưng sau lần gặp mặt đó, hai người để lại
một số đan dược, thực lực của mình không ngừng đột phá, buôn bán Thượng Quan
gia cũng trở nên tốt hơn.

Năm mươi năm qua đi, Thượng Quan gia đã một
lần nữa trở thành một đại gia tộc ở Thanh Long Đế quốc!

Đương nhiên đám người trẻ tuổi ở Thượng
Quan gia hiện giờ, đối với Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đều sùng bái đến tận
xương tủy.

Người là như thế, thời gian có thể phai mờ
rất nhiều thứ, thực lực chênh lệch cách xa, có thể làm cho người ta nhận thức
rõ ràng về mình

Thượng Quan gia là như thế, lực lượng trung
kiên trưởng thành đến hôm nay, đã không có một người nào dám có một chút bất
kính đối với Thượng Quan Thi Vũ.

Phương Hạo Nam đã có chút già đi, trong
lòng tràn ngập cảm khái. Phương gia có được thành tựu ngày hôm nay, trở thành
cự phú số một số hai toàn Thanh Long Đế quốc, có nguyên nhân trọng yếu liên
quan đến Tần Lập.

Bằng không, chỉ bằng tài phú tích lũy của
Phương gia hiện giờ, hoàng thất Thanh Long sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ. Phú
khả địch quốc! Cái gì gọi là phú khả địch quốc? Theo Thanh Long Đế quốc mở rộng
bản đồ, nhân tài quân chính Thanh Long Đế quốc, thậm chí xuất hiện trạng thái không
đủ.

Dưới loại tình huống này, làm sao bây giờ?
Chỉ có thể xin các đại tộc trong nước giúp đỡ. Còn Phương gia, lại là một trong
các gia tộc chiếm tiện nghi cao nhất!

Hiện giờ, toàn bộ Trung Châu đều bị Thanh
Long Đế quốc nhét vào bản đồ. Đương nhiên ngoại trừ một khối nơi cực Tây... Một
khối đó, đối với bất kỳ kẻ nào. đều là cấm địa!

Triệu Tinh Hải thậm chí ngay cả ý nghĩ hạ
chỉ phong vùng đất kia thành đất phong Tần Lập cũng chưa hề sinh ra. Đã có
người trong triều từng đề cập tới, nói rằng vì để biểu hiện quốc lực Thanh Long
Đế quốc, biểu hiện hoàng ân uy nghiêm, muốn Hoàng đế hạ chiếu, phong mảnh đất
nơi cực Tây cho Tần Lập.

Người đề ra ý kiến kia, sau đó... đã không
còn thấy nữa.

Thực lực Phương gia, hiện giờ nói bọn họ có
thể khống chế mười mấy quốc gia lớn bằng Thanh Long Đế quốc xưa kia, cũng sẽ có
người tin tưởng. Nếu không phải bởi quan hệ giữa Phương Hạo Nam cùng Tần Lập
khi xưa, Triệu Tinh Hải sau khi nhân thủ đầy đủ đã sớm động thủ với bọn họ rồi.

Phương Hạo Nam cũng ý thức được điểm này,
mười năm gần đây đã dần dần cho gia tộc rời xa chính trị, chỉ làm hoạt động
thương nghiệp. Dù sao, hắn luôn luôn có một ngày già đi. Hắn còn sống, bệ hạ có
thể còn nhìn mặt mũi Tần Lập mà không động tới Phương gia, nhưng nếu hắn đã
chết thì sao?

Như thế thì một ngày hắn vừa hết, chính là
thời khắc Phương gia bị xét nhà!

Phương Hạo Nam cho đến giờ cũng chỉ có thực
lực Nhân Tôn, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Như vậy đã nói, hắn còn có thể sống rất
nhiều năm, lại tăng lên một bước, sống một hai ngàn năm cũng không thành vấn
đề.

Hôm nay mời hắn tới đây, là A Hổ. Tám chín
mươi năm trước, là một đội trưởng tiểu đội mạo hiểm không chớp mắt ở trong
thành Hoàng Sa này, ai có thể ngờ tới, hắn sẽ có ngày hôm nay?

Phương Hạo Nam không nhịn được có chút cảm
khái, thế sự vô thường mà. Không biết có phải lớn tuổi hay không, trong đầu hắn
còn thường hay nhớ lại một màn ở võ quán Phương Chính của Phương gia khi đó.
Tần Lập vẫn còn là thiếu niên, đại phát thần uy thu thập Tần Phong cùng Tần Hổ.

- Tần Phong... Tần Hổ...

Phương Hạo Nam khẽ thì thào mấy tiếng thật
nhỏ:

- Các ngươi thật là ngu xuẩn có mắt không
tròng mà!

Rất xa, trên bầu trời có một đội xe kéo,
một đàn lớn Kim Giác Thiên Mã kéo rất nhiều xe ngựa xa hoa, vút đi trên bầu
trời.

- Trời ạ, ma thú biết bay!

Người toàn thành Hoàng Sa đều rung động,
nhìn một đại đội xe ngựa trên bầu trời, bay trên bầu trời con đường, chậm rãi
hạ xuống. Tất cả đều há to miệng, trợn lớn mắt, không nói ra lời.

Mười sáu năm trước, Diệp Tử Kỳ công chúa
Lục Địa, mang theo đồ cưới khổng lồ gả tới Giới Hạ, trở thành thê tử Tần Vương.
Những Kim Giác Thiên Mã này, chỉ là một bộ phận nhỏ không đáng kể trong của hồi
môn mà thôi.

Một chiếc xe thật lớn do hai mươi bốn con
Kim Giác Thiên Mã kéo, chậm rãi hạ xuống trước cửa Thần Vương A Hổ. Một nam từ
trẻ tuổi mặc một thân áo tím, khóe miệng mỉm cười, chậm rãi bước xuống. Đầu đội
buộc tóc kim quan, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt vô cùng thâm thúy, như ngôi sao
sáng chói trên không trung vô tận.

Không phải Tần Lập, thì là người nào?

Phía sau Tần Lập, bước ra một đoàn nữ tử
phương hoa tuyệt đại, chậm rãi bước từ trên xe xuống, ánh mắt mọi người đều
thẳng, bọn họ chưa từng thấy qua nữ nhân mỹ lệ như thế.

Trên xe phía sau, phụ mẫu Tần Văn Hiên, Tần
Hàn Nguyệt cũng đi xuống. Trong lòng Tần Hàn Nguyệt còn ôm một đứa bé hai ba tuổi,
miệng còn không ngừng nói:

- Cục cưng phải ngoan nha, bà nội dẫn cháu
đi xem nơi sinh ra ba ba cùng bà nội cháu!

Đứa bé trai dung mạo thật xinh xắn, đôi mắt
tinh thuần như hồ thu, ngọng nghịu nói:

- Ba ba sinh ra ở chỗ này đây sao?

- Đúng thế, phụ thân của con sinh ra ở nơi
này!

Hô Diên Kiêu Dưởng, Hạ Văn Vũ, Kiền Kính,
Mạc Bắc, Ngọc Châu cùng Nam Cung Tử Lăng xuống từ trên xe. Nam Cung Tử Lăng đón
nhận đứa bé trai từ trong lòng Tân Hàn Nguyệt, thần sắc cưng chiều nói:

- Tới đây, bảo bối, để di nương ôm một cái!

Ánh mắt đứa bé trai đảo một vòng, vẻ mặt
giảo hoạt nói:

- Di nương thích bảo bối như thế, vì sao
không tự sinh cho mình một cái?

Các nữ tử phía trước đều quay đầu lại, nhìn
Nam Cung Tử Lăng cười to. Nam Cung Tử Lăng mặt như anh đào, xì nói:

- Thắng nhóc con, mới ba tuổi đám đùa giởn
di nương! Xem di nương đánh vào mông ngươi!

- Mẹ, cứu mạng với, di nương muốn đánh vào
mông con nè!

Đứa bé trai kéo cổ họng hô lớn.

Thượng Quan Thi Vũ quay đầu lại, mỉm cười
nói:

- Tử Ngọc phải ngoan nha, phải nghe lời...

- Hừ, các ngươi đều hợp lại khi dễ con!

Đứa bé giãy khỏi vòng tay Nam Cung Tử Lăng,
không ngờ lăng không bay lên nhào vào lòng Tần Lập, lộ ra cái đầu nhỏ nhìn mọi
người:

- Vẫn là cha ta

Tần Lập mỉm cười giao Tần Tử Ngọc vào lòng
Thượng Quan Thi Vũ, đi tới cùng A Hổ ôm chặt một cái. Hai người không nói gì,
huynh đệ chân chính, dù cho một trăm năm không gặp, vẫn là huynh đệ!

Tiếp đó, lại ôm Phương Hạo Nam một cái, Tần
Lập cười nói:

- Hạo Nam, huynh có chút già đi rồi, trở về
nói bọn họ cho huynh một viên Trú nhan Đan...

- Ha ha! Tần huynh, ta bây giờ rất tốt,
khuôn mặt này không có tính lừa dối. Không biết hiện giờ, ta đã có bao nhiêu đệ
muội rồi?

Phương Hạo Nam thoải mái cười nói.

Chúng nữ đồng loạt xì một tiếng, nhìn về
phía Tần Lập trợn trắng mắt.

Vẻ mặt Tần Lập có chút bất đắc dĩ, đi tới
trước mặt Thượng Quan Thiết, nói:

- Gia gia, chúng ta trở về thăm ngài đây!

CHƯƠNG 876:
NỘI TÌNH LÀM NGƯỜI TA RUN SỢ

Thượng Quan Thiết nhìn đứa bé trai như tinh
linh, ánh mắt đỏ ửng, liên tục nói:

- Tốt, tốt, về là tốt rồi! về là tốt rồi!

- Tử Ngọc, đây là gia gia của mẹ, cụ cố
ngoại của con!

Thượng Quan Thi Vũ ôm Tần Tử Ngọc, đi tới
trước người thường Quan Thiết.

Đứa bé trai vẻ mặt nhu thuận kêu một tiếng:

- Con chào cụ cố ngoại!

- Tốt, tốt. Đây là cháu ngoại của ta? Thật là tốt quá, thật quá tốt!

Thượng Quan Thiết, rốt cuộc không nhịn được tràn hàng lệ già.

Triệu Thiên Thiên, Lệnh Hồ Phi Nguyệt, Bộ Vân Yên, Cơ Ngữ Yên, Tần Tuyết,
Linh Nhi, Nam Cung Tử Lăng, Xà Xà, Lãnh Dao, Diệp Tử Kỳ, chúng nữ đều không
nhịn được có chút hâm mộ nhìn đứa bé trai này.

Bạch Trung Tuyết đang bế quan, Vĩnh Xuân Thượng Nhân cũng đang bế quan.
Bạch Trung Tuyết đang trùng kích cảnh giới Thần Vương, Vĩnh Xuân Thượng Nhân
đang trùng kích cảnh giới Thần Vương tứ trọng.

Lần này, chỉ hai nàng không tới.

Nhớ tới mười sáu năm trước, tràng hôn lễ long trọng kia, chúng nữ đến nay
vẫn hồi tưởng như mới hôm quaĐáng tiếc, chính là nhiều năm qua đi, cũng chỉ có
Thượng Quan Thi Vũ mang thai thành công, sinh ra đứa nhỏ Tân Tử Ngọc này.

Kỳ thật chúng nữ đều biết, tới cảnh giới như bọn họ, muốn có đứa nhỏ thật
là rất khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay cả đại tộc nơi Thần Vực, đều
ngay sau khi con cháu vừa trưởng thành, liền cho bọn họ thành thân, có thể sinh
bao nhiêu đứa nhỏ, liền cố sinh bấy nhiêu.

Sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, muốn sinh đứa nhỏ, vậy thật là ngàn
vạn khó khăn. Bởi vì thân thể bọn họ gần như toàn lưu động năng lượng ngưng
thực, thậm chí cả ngày nghỉ của nữ tính cũng bị luyện hóa không còn!

Ngay cả Thượng Quan Thi Vũ, cũng là Lãnh Dao tìm trên bản đan phương, tìm
ra một cái phối phương. Tần Lập dùng thời gian tròn ba năm, mới tìm đủ dược
liệu trên đan phương, phối ra một viên đan dược.

Mặc dù chúng nữ đều muốn dùng viên đan dược kia trước, nhưng đều thống nhất
quyết định, để cho Thượng Quan Thi Vũ sinh ra đứa nhỏ đầu tiên!

Mặc kệ Tần Lập có bao nhiêu nữ nhân, Thượng Quan Thi Vũ thân phận bà lớn
cũng không thể nào thay đổi!

Hậu cung Tần Lập mười ba trâm cài, ngoại trừ một mình Bạch Trung Tuyết,
những người khác đều đã là cảnh giới Thần Vương!

Thời gian năm mươi năm, là một cái giảm xóc. Dưới lượng lớn Thần Nguyên của
Tần Lập duy trì thực lực tất cả những nữ nhân này đều tăng lên làm người ta
kinh khủng!

Thượng Quan Thi Vũ, Thần Vương cảnh giới tứ trọng! Cơ Ngữ Yên, Thần Vương
cảnh giới đại viên mãn! Bộ Vân Yên, Thần Vương cảnh giới nhất trọng! Lãnh Dao,
Thần Vương cảnh giới tứ trọng! Triệu Thiên Thiên, Thần Vương cảnh giới nhất
trọng!

Lệnh Hồ Phi Nguyệt, sau khi mở ra lực lượng huyết mạch, càng đến sau càng
mạnh, đã là Thần Vương cảnh giới ngũ trọng!

Xà Xà, càng sớm thức tỉnh lực lượng huyết mạch, hôm nay cũng giống như Cơ
Ngữ Yên, Thần Vương cảnh giới đại viên mãn!

Tần Tuyết, Thần Vương cảnh giới nhất trọng!

Linh Nhi, đã Thần Vương cảnh giới ngũ trọng đỉnh!

Nam Cung Tử Lăng, Thần Vương cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong!

Diệp Tử Kỳ công chúa Lục Địa, tuyệt thế cường giả đã đặt nửa bước vào cảnh
giới Đế vương!

Cộng thêm Bạch Trung Tuyết trùng kíchThần Vương, Vĩnh Xuân Thượng Nhân
trùng kích Thần Vương cảnh giới tứ trọng, thực lực toàn môn phái Viêm Hoàng đã
mạnh mẽ tới mức làm Thông Thiên Đại Đế cũng cảm thấy sợ hãi!

Hô Diên Kiêu Dưởng, Hạ Văn Vũ, Kiền Kính, Mạc Bắc cùng Ngọc Châu, năm người
này đều là Thần Vương cảnh giới đại viên mãn đỉnh.

Muốn đột phá đến cảnh giới Đế vương, độ khó thật quá lớn. Giống như Tần Lập
cảm ngộ trước kia, muốn thành công tiến vào cảnh giới Đế vương, cần không chỉ
riêng Thần Nguyên như biển, càng nhiều hơn là số mệnh! Là lĩnh ngộ pháp tắc
thiên đạo!

Chẳng qua bọn họ có được thành tựu hôm nay, đã thỏa mãn đến không thể thỏa
mãn hơn rồi!

Thần Nguyên trong tay Tần Lập tuy rằng rất nhiều, nhưng mà chỉ đủ cho những
người này sử dụng. Như là Mạc Thanh Sơn, Phong Tử Ngạc, Trường Mi Lão Nhân,
Diệt Tuyệt Thượng Nhân cùng Ngao Thưởng Hải, những cường giả này cũng chỉ củng cố
ở cảnh giới Thần Vương nhất trọng mà thôi.

Cũng không phải là Tần Lập keo kiệt, mà là Thần Nguyên trong tay hắn thật
sự là không đủ chia ra một bộ phận nữa.

Những người còn lại, ngay cả lão vượn Bạch Trung Sơn Bạch Trung Hỏa, Tào
Hồng, cùng với chúng tử đồng lão tổ Mặc Lý đi theo Tần Lập sớm nhất, hôm nay
cũng đều là cảnh giới Tần Lập, có cao có thấp. Đây đã là cực hạn mà Tần Lập có
thể làm được bây giờ.

Mấy năm trước, Tần Lập đi Vực Ngoại một chuyến. Nơi Vực Ngoại đều truyền
lưu lời đồn mình là vương giả bộ tộc tử đồng, có rất nhiều người muốn thông qua
Tinh Không cổ Lộ tiến vào Giới Hạ, tìm hắn cướp đoạt công pháp thần thánh Tử
Khí Quyết của bộ tộc tử đồng. Chẳng qua, có một tiếng nói từ một lực lượng thần
bí hùng mạnh đến từ Vực Nội áp chế xuống.

Lúc này mới để cho Tần Lập yên ổn nhiều năm như thế, Tần Lập ở Vực Ngoại
lại tìm được mấy mạch khoáng Thần Nguyên thời đại siêu cổ, nếu không thì những
người này làm sao có thể tăng lên lớn như vậy?

Còn có một số mạch khoáng, Tần Lập suy đoán là ở Vực Nội, chẳng qua Tần Lập
đã tăng lên cảnh giới Đế vương tam trọng, cảm nhận được một cỗ lực lượng Thần
bí mạnh mẽ trong Vực Nội, lý trí không tiến vào.

Hôm nay, làm vương giả chân chính toàn bộ Giới Hạ, Tần Lập sinh hoạt rất
yên ổn, hắn không cần phải như lúc thực lực không đủ mạnh, phải chạm tới một số
cấm kỵ.

Thông Thiên Đại Đế, sau trận chiến đấu năm mươi năm trước, ngoài dự liệu
lựa chọn im lặng, không chuẩn bị chiêu sau, hoặc là tiếp tục trả thù. Ngay từ
đầu Tần Lập cũng lo lắng mấy năm, đến sau đó từ chỗ Diệp Tử Kỳ nhận được tin,
nói Thông Thiên Đại Đế tìm được vài loại chí bảo, bỏ vào trong truyền tống trận
Thập Địa, làm cho truyền tống trận kia có thể tiếp tục vận hành một trăm năm.

Truyền tống trận Thập Địa không tắt, Thông Thiên Đại Đế cũng không tới trả
thù, lúc đó Tần Lập liên biết, hẳn có được thời gian thở dốc một trăm năm!

Về phần nói Thánh địa nơi Thần Vực tổn thất thảm trọng. Tần Lập không đi
tìm bọn họ gây chuyện đã là chuyện tốt, bọn họ làm sao có lá gan trong thời
gian ngắn lại tổ chức tiến công lần nữa?

Một lần bình tĩnh, là thời gian năm mươi năm. Mười sáu năm trước, Diệp Tử
Kỳ gả cho Tần Lập, phu phụ Tần Văn Hiên cùng Tần Hàn Nguyệt dứt khoát quyết
định, một lần thu hết các con dâu bọn họ vừa lòng vào Tần gia cho xong.

Như là Bạch Trung Tuyết, rõ ràng thích Tần Lập nhiều năm, nhưng nếu như
không phải Tần Hàn Nguyệt tự mình đi nói, nàng khẳng định sẽ không biểu lộ ra
trước mặt Tần Lập. Còn có Vĩnh Xuân Thượng Nhân, dù là Tần Hàn Nguyệt tìm tới
nàng, nàng cũng do dự thật lâu.

Tuyệt sắc giai nhân yêu thích nam tử anh hùng, đây là chuyện rất bình
thường, nếu như Tần Lập thật sự muốn thành lập một hoàng triều kéo dài không
dứt, thành tựu một đời Đế vương, thê tử bên người quá ít, đó là tuyệt đối không
xong!

Thiếu thê thiếp, cũng có nghĩa người trong gia tộc mỏng manh, ở thời đại
này, thiếu người, sẽ làm cho người ta cảm giác gia tộc không được thịnh vượng!

Theo Tần Tử Ngọc sinh rạ hiện giờ toàn môn phái Viêm Hoàng hết sức vững
chắc. Các thế lực trải qua năm mươi năm mà hợp, đã sớm không biệt lẫn nhau,
chân chính dung hợp một chỗ.

Tần Tử Ngọc đứa nhỏ này có được gien của ba ba mụ mụ mạnh nhất thế giới
này, vừa sinh ra đã có cảnh giới Thiên cấp, đến ba tuổi đã đạt đến thực lực Chí
Tôn!

Có thể nói, sau này Tần Tử Ngọc lớn lên, dù là không thể siêu việt Tần Lập.
cũng tuyệt đối sẽ là một đời tuyệt thế cường giả!

Loại tăng lên thực lực chính thê này, cùng việc Tần Lập có được Thần Nguyên
dồi dào, không tách ra được. Nên biết rằng, dù là chúa tể nơi Thần Vực, Thông
Thiên Đại Đế cũng không có phần số mệnh này. Nếu như Thông Thiên Đại Đế có
nhiều Thần Nguyên như Tần Lập, như vậy trận chiến năm mươi năm trước, người
thua tất nhiên là Tần Lập!

Vương tộc Lục Thất Bát ba Thánh địa, trở về nơi Thần Vực cũng không bThông
Thiên Đại Đế trách phạt. Các Thánh địa khác cũng giận mà không dám nói, nói cái
gì? Chấp vấn ba Thánh địa này vì sao không ra tay?

Không thấy ra tay đều đã chết hết hay sao?

Nói tiếp, vẫn là thực lực quyết định tất cả!

Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao mười sáu năm trước, Vương tộc Lục
Địa dám công khai gả nữ nhi cho Tần Lập, mà chỗ Thông Thiên Đại Đế lại không có
bất cứ âm thanh gì!

Một thời gian gần đây, Thượng Quan Thi Vũ có chút nhớ nhà, Tần Lập liền
quyết định mang theo đứa nhỏ trở về cho lão gia tử Thượng Quan Thiết xem. Mặc
kệ nói thế nào, thành Hoàng Sa cũng là cổ hương chung của hai người.

Không ngờ tới, quay qua quay lại, liền có nhiều người đi theo như vậy. Cuối
cùng, hai người Tân Văn hiển cùng Tần Hàn Nguyệt cũng quyết định đi theo.

Muốn lúc trở về, tới chỗ Tần Gia Bảo nhìn xem. Không biết nguyên nhân gì,
nhiều năm qua bên phía Tần Gia Bảo vẫn không hề liên hệ với Tần Lập.

Có thể Tần Tỏa có chút hổ thẹn chuyện năm đó tranh quyền cùng Tần Lập, trên
thực tế, Tần Lập hôm nay làm sao để ý tới cái chuyện nhỏ nhặt đó.

Nhiều năm đã trôi qua, rất nhiều chuyện giống như mây khói, chậm rãi tản
đi.

Có thể làm Tần Lập ghi nhớ ở trong lòng, chỉ có vài chuyện mà thôi.

Trong đó một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là Tần Lập cùng Thông Thiên
Đại Đế, sớm muộn gì cũng sẽ đánh một trận! Loại chuyện này không phân biệt đúng
sai, đây là một trận chiến đã định trước trong số mệnh, không ai có thể tránh
được.

Trừ khi Thông Thiên Đại Đế có thể phá Giới phi thăng đi trước một bước,
nhưng tính khả năng của chuyện này thật sự quá xa vời! Chỉ có người thắng, mới
có được tư cách phá Giới phi thăng!

Thứ hai, đó là phải báo thù của Linh Nhi, thù đánh Giới Hạ năm mươi năm
trước, cũng phải báo!

Hai chuyện này, không có chút chỗ thương lượng lùi bước!

Nếu như năm mươi năm trước, không phải Hô Diên Bác dùng Hoàng Kim Cung tự
bạo, tranh thủ cơ hội thở dốc cho Tần Lập, vậy thì năm mươi năm sau, chỉ sợ nơi
Viêm Hoàng Sơn đã trở thành một mảnh phế tích, nào tới lượt huy hoàng như ngày
hôm nay?

Cho nên, bất luận như thế nào. Tần Lập cũng muốn đem mối thù này, báo trở
lại!

Lần này xuất hành, Tần Lập cũng là muốn trước khi tiến vào nơi Thần Vực lần
thứ hai, mang theo đứa nhỏ đi xem phụ thân nó, khi xưa lớn lên ở một nơi nào.

Toàn thành Hoàng Sa, theo đoàn người Tần Lập đến mà trở nên sôi trào, có
không biết bao nhiêu siêu cấp đại thế lực trong thế tục, liều mạng chạy tới
thành Hoàng Sa, mục đích chính là muốn gặp mặt Vương giả Giới Hạ một lần!

Triệu Tinh Hải cho ngươi truyền tin đến muội muội Triệu Thiên Thiên, nói
mình đang trên đường chạy tới thành Hoàng Sa, bất luận thế nào, cũng phải mời
Tần Lập ở lại mấy ngày. Hắn rất muốn gặp lại vị em rể tràn ngập sắc thái truyền
kỳ này.

Triệu Thiên Thiên tựa ở trên vai Tần Lập, cười khẽ nói:

- Vị ca ca của muội, muội rất hiểu. Sợ rằng ca ca vẫn luôn lo lắng, một
ngày nào đó phu quân vung tay hô lên, liền trực tiếp thay thế hoàng thất Thanh
Long. Ca ca lại không biết, phu quân hôm nay làm sao để ý tới chuyện này?

Tần Lập nhìn di chỉ Tần gia, cười cười, trong đầu như nhớ tới tràng cảnh
phồn hoa năm đó... 

Báo cáo nội dung xấu