Âm mưu ngày tận thế - Chương 38 - 39 - 40

Chương 38

Cô lang thang dọc theo các đường phố lớn, dường như không biết
là mình đang đi đâu. Từ cái vụ tai nạn khủng khiếp đó đã bao nhiêu ngày rồi
nhỉ?

Cô không đếm được nữa. Cô mệt mỏi đến mức khó khăn lắm mới
nghỉ ngơi được. Cô khát nước một cách khủng khiếp, nhưng không phải là thứ nước
bị ô nhiễm mà những người trái đất vẫn uống, mà phải là nước mưa trong sạch. Cô
cần có thứ chất lỏng tinh khiết để phục hồi sự sống trong cô, để có lại sức
khoẻ mà tìm lại cái bộ phận tinh tế trong cái máy phát. Cô đang đuối sức.

Cô bước loạng choạng và đâm sầm vào một người đàn ông.

- Ô. Nhìn xem. - Người chào hàng Mỹ nhìn cô kĩ hơn và mỉm
cười. - Xin chào. Không ngờ lại đụng vào cô như thế này.

Một con búp bê tuyệt vời làm sao vâng, có gì mà không ngờ.

- Cô từ đâu tới cô bé?

- Hệ mặt trời thứ bảy của các thiên hà.

- Tôi thích những cô gái hài hước. Cô đang đi đâu thế? - Ông
ta cười phá lên.

- Tôi không biết. - Cô lắc đầu. - Ở đây, tôi là một người lạ.

- Cô đã ăn tối chưa? - Lạy chúa, mình nghĩ mình đang gặp may
đây.

- Chưa. Tôi không thể ăn được đồ ăn của các vị.

Mình đã vớ phải một người kỳ quặc thật sự đây. Nhưng là một người đẹp.

- Cô đang ở đâu?

- Tôi chẳng ở đâu
cả.

- Cô không ở cả
khách sạn à?

Một khách sạn ư? -
Cô đã nhớ. Những cái hộp cho lữ khách.

- Không. Tôi phải
tìm một nơi nào đó để ngủ. Tôi rất mệt.

Ông ta ngoác mồm
cười.

- Ồ tôi có thể lo
chuyện đó. Sao cô không lên phòng khách sạn của tôi nhỉ? Ở đó có một cái giường
to đẹp và tiện nghi. Em có thích thế không?

- Ồ, có rất thích.

- Tuyệt. - Ông ta
không dám tin vào vận may của mình. Mình cam đoan là cô ta sẽ tuyệt vời trong
chuyện ái ân cho mà xem.

- Giường của ông
chuyên dành cho việc ái ân à? - Cô nhìn ông ta ngạc nhiên.

- Cái gì? Không,
không. Cô thật thích đùa, có phải thế không hả? - Ông ta trố mắt nhìn cô.

- Chúng ta có thể
đi ngủ bây giờ được không? - Cô gần như không thể mở nổi mắt ra nữa.

- Chắc chắn là thế.
Khách sạn của tôi ở ngay góc phố thôi. - Ông ta xoa hai tay vào nhau.

Khi đã vào trong
phòng, người đàn ông hỏi:

- Cô có muốn uống
gì không? Chúng ta hãy làm cho cô mềm ra một chút.

Cô muốn uống khủng
khiếp, nhưng không phải cái thứ nước uống mà người trái đất này có thể mời.

- Không. - Cô nói.
- Giường ở đâu?

Lạy Chúa, cô ta
đang nóng rực rồi.

- Ở trong này, em
yêu. - Ông ta dẫn cô vào phòng ngủ. - Em không muốn uống thật à?

- Thật mà.

- Vậy thì sao em
không… ờ, cởi ra đi?

Cô gật đầu. Đó là
một tập quán của người trái đất.

Cô cởi cái váy đang
mặc ra. Dưới váy đó, cô không còn gì hết. Thân thể cô là cả một vẻ đẹp thanh
tú.

Người đàn ông nhìn
cô đăm đắm, sung sướng nói;

- Đây là đêm may
mắn của anh, em yêu ạ. Và cả là của em nữa. Anh sẽ làm tình với em để em thấy
rằng em chưa bao giờ được làm tình cả. Ông ta xé bỏ quần áo một cách cuống
cuồng và nhảy lên giường, nằm vào cạnh cô. - Nào, - Ông ta nói. - Anh sẽ cho em
thấy một cuộc tình ra trò. - Ông ta ngước nhìn lên. Mẹ kiếp, anh lại vẫn để đèn
kìa. - Ông ta định nhỏm dậy.

- Thôi khỏi. - Cô
ngà nghệt nói. - Tôi sẽ tắt nó đi.

Và trong khi ông ta
nhìn, cánh tay cô với ra, dài ra mãi, ngang căn phòng rộng, và những ngón tay
của cô biến thành những dây leo màu xanh khi chúng bám vào cái công tắc điện.

Trong bóng tối, ông
ta thét lên.

Chương 39

Họ đang chạy với
tốc độ cao trên xa lộ Sole dẫn đi Naples. Trong suốt nữa giờ, họ chạy trong im
lặng, mỗi người mê mải với những ý nghĩ của mình.

Pier phá vỡ sự im
lặng:

- Ông sẽ ở nhà mẹ
em trong bao lâu? - Cô hỏi.

- Ba hoặc bốn ngày,
nếu được.

- Thế thì được.

Robert không định
ngủ lại đó quá một đêm, hai là cùng. Nhưng anh giữ im kế hoạch của mình. Ngay
khi nào tìm được một con tàu an toàn, anh sẽ lên đường rời khỏi Italia.

- Em sốt ruột mong
được gặp lại gia đình, - Pier nói.

- Cô chỉ có một
người anh em nữa thôi à?

- Vâng, Carlo. Nó
là em em.

- Pier, kể cho tôi
nghe về gia đình đi.

Cô ta nhún vai.

- Chẳng có gì nhiều
mà kể. Cha em cả đời làm việc dưới bến tàu. Khi em mười lăm tuổi, một chiếc cẩu
đổ xuống giết chết ông. Mẹ em thì đau ốm và em phải nuôi bà, nuôi cả Carlo. Em
có một người bạn ở xưởng phim Cinecitta và anh ta kiếm cho em những vai phụ. Họ
trả rất ít và em đã phải ngủ với thằng cha trợ lý đạo diễn. Em cho rằng ở ngoài
đường em có thể còn kiếm được nhiều tiền hơn. Bây giờ thì em làm cả hai nghề…

Không hề có vẻ tự
thương cảm trong giọng nói của cô ta.

- Pier, cô có chắc
là mẹ cô không phản đối việc cô mang một người lạ về nhà không?

- Em tin chắc. Mẹ
con em rất gần gũi. Mẹ sẽ vui khi thấy em về. Ông yêu lắm hả?

- Bà mẹ cô ấy ư? -
Robert nhìn sang cô ta, ngạc nhiên.

- Người phụ nữ mà
ông nói chuyện điện thoại trong quán ăn ấy, Susan.

- Điều gì làm cho
cô nghĩ là tôi yêu cô ấy?

- Giọng nói của
ông. Cô ấy là ai thế?

- Một người bạn.

- Cô ta thật may
mắn. Em mong giá mà cũng có ai quan tâm đến em như thế. Robert Bellamy có phải
tên thật của ông không?

- Đúng.

- Và ông là một sĩ
quan à?

Khó trả lời hơn.

- Tôi không rõ,
Pier, - anh đáp, - trước đây thì là như thế.

- Ông có thể nói
với em vì sao mà Cảnh sát quốc tế săn lùng ông không?

Anh nói một cách
thận trọng:

- Tốt hơn là tôi
không nói gì với cô thêm nữa. Chỉ ở bên tôi cũng đủ chuốc cho cô nhiều rắc rối.
Cô biết càng ít càng tốt.

- Được thôi ông
Robert.

Anh nghĩ tới hoàn
cảnh lạ lùng đã đưa họ đến với nhau.

- Tôi hỏi cô điều
này nhé. Nếu như cô biết những sinh vật lạ đến trái đất bằng những con tàu vũ
trụ thì cô có sợ không hả?

- Ông hỏi nghiêm
túc đấy chứ? - Pier nhìn anh một thoáng.

- Rất nghiêm túc.

Cô lắc đầu:

- Không. Em nghĩ là
điều đó sẽ thật là thú vị.

- Ông có tin vào
những chuyện đó không?

- Tôi không biết. -
Robert cười vang.

- Chuyện này có
liên quan gì tới việc cảnh sát săn lùng ông không đấy?

- Không, - Robert đáp nhanh. - Không có gì.

- Nếu như em nói với ông điều này, ông có hứa là sẽ không cáu
với em không đã?

- Tôi hứa.

Khi cô ta nói, giọng cô ta thật nhỏ đến mức anh khó khăn lắm
mới nghe thấy.

- Em nghĩ là em yêu
ông.

- Pier…

- Em biết là em
thật ngốc nghếch. Nhưng chưa bao giờ em nói với ai như thế cả. Em muốn ông hiểu
như thế.

- Pier, tôi lấy làm
hãnh diện.

- Ông chế giễu em
đấy ư?

- Không, không hề,
- anh nhìn cái đông hồ đo xăng. - Tốt hơn là chúng ta nên tìm ngay một cây
xăng.

Mười lăm phút sau,
họ tới nơi.

- Chúng ta sẽ đổ xăng
ở đây. - Robert nói.

- Phải - Pier mỉm
cười. - Em mong có thể gọi và báo cho mẹ em biết là em đang mang một người đàn
ông đẹp trai về nhà.

Robert ghé xe vào
sát cây xăng và nói với người phục vụ:

- Xin đổ đầy cho.

- Vâng, thưa ông.

Pier nhoài người và
hôn lên má Robert.

- Em sẽ trở lại
ngay.

Robert nhìn theo cô
đi vào phía trong trạm để đổi tiền lẻ để gọi điện thoại. Cô ta đẹp thật, Robert
nghĩ. Và thông minh. Mình phải thận trọng để khỏi xúc phạm cô ta.

Bên trong trạm,
Pier đang quay điện thoại. Cô ta quay lại mỉm cười và vẫy vẫy Robert. Khi người
nhân viên tổng đài thưa máy, Pier nói:

- Cho tôi Cảnh sát
quốc tế. Nhanh lên.

Chương 40

Ngay từ khi nhìn
thấy trên màn ảnh tivi thông báo về Robert Bellamy, Pier đã biết rằng mình sắp
trở thành giàu có. Nếu như Interpol, lực lượng cảnh sát chống tội phạm quốc tế,
đang tìm kiếm Robert thì hẳn phải có một khoản tiền thưởng lớn cho việc bắt giữ
được người này. Và cô lại là người duy nhất biết ông ta hiện ở đâu. Khoản tiền
thưởng này sẽ là của cô ta tốt. Việc thuyết phục được ông ta đến Naples, nơi cô
có thể theo dõi chặt ông ta, quả là một việc làm thiên tài.

Trên điện thoại,
tiếng một người đàn ông nói:

"Interpol đây,
cho phép tôi giúp bà?"

Tim Pier đập thình
thịch. Cô ta liếc nhìn qua cửa kính để có thể tin chắc rằng Robert vẫn đang ở
chỗ bơm xăng.

- Vâng. Các ông
đang tìm kiếm một người tên là sĩ quan Robert Bellamy phải không?

Một thoáng im lặng.

- Xin cho hỏi ai
đang gọi vậy?

- Không cần biết
chuyện đó. Các ông có tìm kiếm ông ta hay không?

- Tôi sẽ phải để bà
nói chuyện với một người khác.

- Xin bà vui lòng
chờ máy? - Ông ta quay sang người trợ lý. - Tìm xem máy nào đang gọi đó, nhanh
lên.

Ba mươi giây sau,
Pier đang nói chuyện với một quan chức cấp cao.

- Vâng, thưa bà.
Tôi có thể giúp bà chăng?

- Không. Đồ ngốc.
Tôi đang tìm cách giúp các người thì có. Tôi biết sĩ quan Robert Bellamy. Các
ông có muốn giữ ông ta hay không?

- Nhưng, có, thưa
bà, chúng tôi rất muốn bắt ông ta. Và bà nói là đang giữ ông ta à?

- Đúng thế. Ông ta
đang đi với tôi đây. Ông ta đáng giá bao nhiêu với các ông thế?

- Bà đang nói về
chuyện tiền thưởng ư?

- Tất nhiên là tôi
đang nói về tiền thưởng. - Cô ta lại nhìn qua kính cửa sổ. Những thằng cha này
mới ngu ngốc làm sao.

Viên quan chức ra
hiệu cho người trợ lý của ông ta hành động nhanh chóng hơn.

- Chúng tôi chưa
treo giải thưởng đối với cái đầu của ông ta, thưa bà, bởi vậy…

- Ồ vậy thì ấn định
ngay đi. Tôi đang vội.

- Bà đang chờ một
khoản tiền thưởng bao nhiêu ạ?

- Tôi không biết. -
Pier nghĩ một chút. - Năm mươi nghìn đôla có được không?

- Năm mươi nghìn
đôla là cả một khoản tiền lớn. Nếu như bà nói cho tôi biết hiện bà đang ở đâu
chúng tôi có thể đến chỗ bà và thương lượng về chuyện đó…

Hẳn hắn ta nghĩ
mình là một con ngu ngốc.

- Không. Hoặc là
các ông đồng ý trả như tôi muốn hoặc…

Pier nhìn lên và
thấy Robert đang lại gần.

- Nhanh lên. Có hay
không?

- Rất tốt, thưa bà.
Chúng tôi đồng ý trả bà…

Robert đang đi lại
gần Pier.

Pier nói vào trong máy:

- Mẹ, chúng con sẽ về vào lúc ăn tối. Mẹ sẽ thích anh ấy. Anh
ấy rất hay. Tốt. Chúng con sẽ về gặp mẹ sau. Chào mẹ.

Pier gác máy và quay lại Robert.

- Mẹ đang sốt ruột được gặp anh.

***

Tại trụ sở cảnh sát quốc tế, viên quan chức cấp cao kia nói:

- Anh đã tìm ra cú điện thoại đó chưa?

- Rồi. Nó được gọi từ một cây xăng trên xa lộ Sole.

Có vẻ như họ đang trên đường đi Naples.

***

Đại tá Francesco Cesar và đại tá Frank Johnson đang nghiên cứu
tấm bản đồ treo trong phòng làm việc của Cesar.

- Naples là một thành phố lớn, - Đại tá Cesar nói. - Có tất cả
nghìn chỗ cho anh ta ẩn náu ở đó.

- Về người phụ nữ kia thì sao?

- Chúng ta không hề
biết cô ta là ai.

- Vì sao chúng ta
không tìm hiểu? - Johnson hỏi.

- Bằng cách nào? -
Cesar nhìn ông ta, ngạc nhiên.

- Nếu như Bellamy
vội vã cần có một phụ nữ đồng hành để nguy trang, anh ta sẽ làm gì hả?

- Có khả năng là
anh ta sẽ nhặt một con điếm.

- Đúng. Chúng ta
cần bắt đầu từ đâu hả?

- Từ Tor di Ounto.

Họ chạy dọc theo
con đường Archeologica và quan sát những cô gái điếm đang uốn éo. Ngồi cùng xe
với đại tá Cesar và đại tá Johnson là đại úy Bellini thanh tra cảnh sát khu vực
này.

- Chuyện này sẽ
không dễ đâu. - Bellini nói. - Chúng nó đều ganh ghét nhau, nhưng khi động tới
cảnh sát thì chúng lại như chị em ruột thịt vậy. Chúng sẽ không hé răng.

- Chúng ta sẽ xem.
- Đại tá Johnson nói.

Bellini ra lệnh
dừng lại và ba người bước ra khỏi xe. Những cô gái điếm nhìn họ đầy vẻ cảnh
giác. Bellini bước đến bên một trong số những cô gái.

- Chào Maria. Công
việc thế nào?

- Sẽ tốt hơn nếu
ông đi khỏi đây.

- Chúng tôi không
có ý định ở lại. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi. Chúng tôi đang tìm một người
Mỹ, người đã nhặt một trong những cô gái ở đây đêm hôm qua. Chúng tôi muốn biết
cô bé đó là ai. Cô có thể giúp chúng tôi không?

Mấy cô gái điếm
khác đã xúm quanh để nghe chuyện.

- Tôi không thể
giúp ông. - Maria nói. - Nhưng tôi biết người có thể giúp được.

Bellini gật đầu hài
lòng.

- Tốt. Ai?

Maria chỉ sang một
cửa hiệu ở bên kia đường. Tấm biển trong cửa kính đề: Xem bói - Xem chỉ tay.

- Bà Lucia có thể
giúp ông.

Các cô gái cười
vang tán thưởng.

Đại uý Bellini nhìn
họ và nói:

- Vậy là các cô đều
thích đùa có phải không? Ồ, chúng ta sẽ chơi một trò mà tôi nghĩ là các cô sẽ
rất thích. Hai ông đây rất muốn biết tên cô gái đã đi cùng với người Mỹ kia.
Nếu các cô không biết cô ta là ai, tôi đề nghị các cô nói với bạn bè của mình,
tìm ra ai đó biết, và khi các cô có câu trả lời thì gọi điện cho tôi.

- Sao chúng tôi lại
phải làm thế? - Một trong số họ hỏi đầy vẻ thách thức.

- Các cô sẽ biết.

Một giờ sau, tất cả
gái điếm ở Rome thấy họ đang bị vây ráp. Các xe tuần tiễu quét thành phố và bắt
tất cả những cô gái lang thang trên các đường phố cùng với những tên dắt gái
của họ. Những lời kêu gào phản đối vang lên.

- Các ông không thể
làm thế… Tôi đã trả tiền bảo vệ cho cảnh sát.

- Tôi đã hành nghề
ở khu vực này năm năm nay…

- Tôi đã cho ông và
các bạn ông chơi không. Ông không nhớ à?

- Tôi trả ông tiền
bảo vệ để làm gì hả…

Tới ngày hôm sau,
các đường phố thực sự sạch bóng gái điếm và các nhà giam thì chật ních.

Đại tá Cesar và đại
tá Johnson đang ngồi trong phòng làm việc của đại úy Bellini.

- Sẽ khó mà giữ mãi
họ trong trại giam được. - Đại úy Bellini cảnh cáo. - Tôi cũng có thể nói thêm
rằng chuyện này sẽ là rất tệ hại cho ngành du lịch.

- Đừng lo. - Đại tá
Johnson nói. - Sẽ có kẻ phun ra. Hãy cứ giữ nguyên sức ép.

Đến chiều thì họ
đột phá được. Thư ký của đại úy Bellini nói:

- Có một ông
Lorenzo muốn gặp ông.

- Cho ông ta vào.

Ông Lorenzo mặc một
bộ complê rất đắt tiền và đeo ba cái nhẫn kim cương trên ba ngón tay. Ông ta
vốn là một kẻ chuyên nghề dắt gái.

- Tôi có thể làm gì
cho ông hả? - Bellini hỏi.

Lorenzo mỉm cười.

- Đó là việc tôi có
thể làm cho ông cơ, thưa quý vị. Một người quen của tôi báo với tôi rằng các
ông đang tìm kiếm một gái làng chơi, đã rời khỏi thành phố với một người Mỹ, và
do chỗ chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với nhà chức trách nên tôi nghĩ là tôi
sẽ trao cho các ông cái tên của cô ta.

- Cô ta là ai? -
Đại tá Johnson nói.

Lorenzo phớt lờ câu
hỏi đó.

- Tất nhiên, tôi
tin chắc là các ông sẽ bày tỏ sự đánh giá cao bằng cách thả tất cả những cô gái
của tôi cùng bạn bè họ.

Đại tá Cesar nói:

- Chúng tôi không
quan tâm đến bất kỳ con điếm nào của ông. Tất cả những gì chúng tôi muốn là tên
của cô gái kia.

- Đó là một tin rất
mừng, thưa ông. Nói chuyện với những người hiểu biết luôn là một điều thú vị.
Tôi biết rằng…

- Tên cô ta, Lorenzo.

- Vâng, tất nhiên.
Tên cô ta là Pier. Pier Valli. Người Mỹ kia đã ngủ qua đêm với cô ta ở khách
sạn Incrocio và sáng hôm sau thì họ ra đi. Cô ta không phải là một trong những
cô gái của tôi. Nếu như tôi có thể nói…

***

Bellini đã nói vào
máy điện thoại.

- Mang tới hồ sơ
Pier Valli. Gấp.

- Tôi hi vọng quý
ngài sẽ tỏ lòng tri ân bằng cách…

Bellini nhìn lên và
nói vào trong máy:

- Và chấm dứt chiến
dịch Puttana.

- Cám ơn. - Lorenzo
cười.

Năm phút sau, hồ sơ
về Pier Valli được đặt trên bàn Bellini.

- Cô ta bắt đầu
hành nghề khi mới mười lăm tuổi.

- Từ đó, cô ta bị
bắt giữ cả chục lần. Cô ta…

- Cô ta từ đâu đến?
- Đại tá Johnson cắt ngang.

- Naples. - Hai
người đàn ông nhìn nhau. - Cô ta có mẹ và một thằng em ở đó.

- Ông có thể tìm
xem cụ thể là ở đâu không?

- Tôi có thể kiểm
tra được.

- Làm đi. Ngay bây giờ

Báo cáo nội dung xấu