Âm mưu ngày tận thế - Chương 53 (Hết)
Chương 53
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com
– gác nhỏ cho người yêu sách.]
Lời tác giả
Để viết cuốn sách này tôi đã đọc nhiều cuốn sách cùng nhiều
bài báo và tạp chí dẫn lời những nhà du hành vũ trụ được cho là gặp những hiện
tượng lạ ngoài khí quyển: Đại tá Frank Borman trên tàu Gemini 7 được cho là đã
chụp những bức ảnh về một vật thể bay lạ (UFO) đã bay theo anh ta.
Meil Armstrong trên tàu Appolo 11 nhìn thấy hai tàu không gian
lạ khi anh ta đổ bộ xuống mặt trăng. Buzz Aldrin đã chụp ảnh một con tàu không
gian lạ trên mặt trăng. Đại tá L. Gordon Cooper chạm trán vớt một UFO lớn trên
một chuyến bay của Đề án Mercury ở vùng Perth, Australia, và đã ghi lại những
tiếng nói của một số ngôn ngữ lạ sau đó được luận là không được biết tới ở trái
đất.
Tôi đã nói chuyện với những người này, cũng như với những nhà
du hành khác và mỗi người đều cam đoan vời tôi rằng những câu chuyện đó là giả
mạo nhiều hơn chứ không phải là xác thực, rằng họ không hề biết gì về bất kỳ
một dạng UFO nào. Vài ngày sau câu chuyện của tôi qua điện thoại với Đại tá
Gordon Cooper, anh ta đã gọi lại cho tôi.
Tôi trả lời máy, nhưng anh ta đột nhiên không còn ở đâu dây
nữa. Một năm sau, tôi đã nhận được lá thư do anh ta viết đề ngày 9-11-1978, và
bàn về chuyện những UFO.
Tôi gọi điện lại cho Đại tá Cooper để hỏi xem lá thư đó có
phải là thật không. Lần này thì anh ta cởi mở hơn.
Anh ta nói với tôi là đúng và rằng trên các chuyên bay vào vũ
trụ, anh ta đã tận mắt chứng kiến vài chuyến bay của các UFO. Anh ta cũng nhắc
tới việc các nhà du hành khác cũng trải qua những hiện tượng như vậy và họ được
cảnh cáo là không bàn tới chúng.
Tôi đã đọc cả chục cuốn sách chứng minh một cách thuyết phục
rằng những cái đã bay là có thật. Tôi đã xem những cuốn băng vidéo mà nội dung
là những tấm ảnh chụp các đĩa bay và đã gặp các bác sĩ nội khoa ở Mỹ và nước
ngoài chuyên chẩn trị những người tự nhận đã bị lôi vào trong UFO.
Các bác sĩ nói họ đã có hàng trăm trường hợp mà trong đó các
chi tiết do các nạn nhân kể lại là giống nhau đến khủng khiếp, bao gồm cả những
dấu vết giống nhau không giải thích được trên cơ thể của họ.
Một vị tướng không quản phụ trách Dự án Sách Xanh một nhóm
công tác của chính phủ Mỹ được thành lập để điều tra về các đã bay đảm bảo với
tôi rằng chưa bao giờ có những bằng chứng có sức thuyết phục về đĩa bay hay các
sinh vật lạ.
Tuy nhiên, trong lời nói đầu của cuốn sách khác có giá trị của
Tomothy Good là cuốn Vượt trên điều tối mật: Vụ bưng bít tầm thế giới về UFO
ngài Hill Norton, Đô đốc Hạm đội và là Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh từ năm
1971 đến 1973 viết:
"Bằng chứng rằng có những vật thể được nhìn thấy trong
khí quyển của chúng ta, và thậm chí trong vũ trụ xa xôi, mà không thể được coi
là những vật thể do con người tạo ra hay do bất kỳ lực lượng vật chất nào khác
mà các nhà khoa học của chúng ta đã biết đối với tôi dường như là quá mạnh… Một
số rất lớn những lần nhìn thấy được đảm bảo bởi những người mà uy tín của họ
đối với tôi là không thể nghi ngờ được. Điều kinh ngạc là quá nhiều người đã là
những người quan sát được huấn luyện, chẳng hạn như các sĩ quan cảnh sát và các
phi công dân sự hay quân sự…
Vào năm 1933, Phi đoàn số 4 của Thuỵ Điển đã bắt đầu một cuộc
điều tra về một máy bay lạ xuất hiện trên bầu trời Scandinavi, và vào ngày
30-4-1934. Thiếu tướng Erik Reuterswaerd đưa ra thông báo sau đây cho báo chí:
"Việc so sánh các báo cáo này cho thấy không còn có nghi
ngờ gì về những chuyến bay bất hợp pháp qua các khu vực bí mật quân sự của
chúng ta. Có nhiều báo cáo từ những người đáng tin cậy mô tả sự quan sát ở cự
ly gần về vật thể bay khó hiểu này. Và trong mọi trường hợp vẫn có thể lưu ý
tới một nhận xét chung, không có các dấu hiệu hay các dấu hiệu nhận biết khác
được nhìn thấy trên các vật thể bay này… Câu hỏi đặt ra là: Chúng là ai hay là
cái gì, và vì sao chúng vi phạm không phận của chúng ta?
Năm 1974, giáo sư Paul Santorini, một nhà khoa học hàng đầu
của Hy Lạp, được yêu cầu điều tra về các tên lửa bay trên bầu trời tổ quốc. Tuy
nhiên, kết quả nghiên cứu của ông ta đã bị che đậy:
"Chúng tôi nhanh chóng kết luận rằng chúng không phải là những
tên lửa. Nhưng trước khi chúng tôi có thể làm thêm bất cứ điều gì thì quân đội,
sau khi tham khảo các quan chức nước ngoài, đã ra lệnh: ngừng cuộc điều tra.
CÁC NHÀ KHOA HỌC NGOẠI QUỐC ĐÃ BAY ĐẾN HY LẠP ĐỂ TRAO ĐỔI BÍ MẬT VỚI TÔI"
(Sự nhấn mạnh được thêm vào).
Ông giáo sư đã khẳng định rằng một "TẤM MÀN BÍ MẬT TRÊN
THẾ GIỚI" bao phủ UFO bởi vì, trong nhiều lý do, có lý do là các nhà cầm
quyền không muốn thừa nhận sự tồn tại của một thế lực mà "KHÔNG CÓ KHẢ
NĂNG PHÒNG THỦ" chống lại nó.
Tử năm 1974 đến 1952, Trung tâm tình báo Kĩ thuật không quân
(ATIC) đã nhận được chừng 1.500 báo cáo chính thức về các vụ nhìn thấy đĩa bay.
Trong số này có hai mươi phần trăm được không quân (Mỹ) cho là không thể giải
thích được.
Thống chế Không quân Dowding, Tư lệnh Bộ chỉ huy không quân
Hoàng gia Anh trong thời kỳ của cuộc chiên tranh dành nước Anh hồi năm 1940
viết:
Hơn 10.000 trường hợp nhìn thấy (đĩa bay) đã được báo cáo,
phần lớn không có được bất kỳ SỰ GIẢI THÍCH KHOA HỌC NÀO". Chúng đã bị
phát hiện trên các màn ảnh ra-đa … và các tốc độ ghi nhận được lên tới chừng
9.000 dặm một giờ… Tôi TLN RẰNG NHỮNG VẬT THỂ Này CÓ TỒN TẠI VÀ RẰNG CHÚNG
KHÔNG DO BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY SẢN XUẤT RA (Sự nhấn mạnh, thêm
vào). Từ đó tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thú nhận rằng chúng đến
từ nguồn ngoài trái đất.
Gần đây, ở Elmwood, Wisconsin (Mỹ) toàn bộ thành phố đã nhìn
thấy những đã bay di chuyển trên bầu trời của họ trong vài ngày liền.
Tướng Lionel Max Chassin, người đã lên tới chức Tổng chỉ huy
Các lực lượng không quân Pháp và đã giữ chức vụ Điều phối viên Phòng không Các
lực lượng không quân Đồng Minh, Trung âu (NATO) viết:
Việc nhìn thấy những vật bay lạ giờ đây không còn là vấn đề…
Con số những người chín chắn, thông thái, có học, hoàn toàn làm chủ những khả
năng của mình và là những người đã "nhìn thấy thứ gì đó" rồi đã mô tả
lại nó đang tăng lên hàng ngày.
Rồi có vụ Roswell nổi tiếng hồi năm 1947. Theo các báo cáo của
nhân chứng, vào tối ngày 2-7-1947 một vật thể hình đĩa sáng được nhìn thấy trên
bầu trởi Roswell, bang New Mexico (Mỹ). Ngày hôm sau, một chủ trại và hai người
con đã tìm thấy các mảnh vỡ vương vãi trên một diện tích rộng. Nhà chức trách
được báo cáo và một tuyên bố chính thức đã được đưa ra khẳng định rằng mảnh vỡ
của một chiếc đĩa bay đã được thu lại.
Một tuyên bố báo chí thứ hai được đưa ra ngay lập tức khẳng
định rằng đó chẳng là cái gì khác ngoài mảnh vỡ của một quả bóng thám không
thời tiết, cái đã được trưng bày một cách đúng mực trong một cuộc họp báo.
Trong khi đó thì mảnh vỡ thật sự kia được cho là bị chuyển đến Wright Field.
Các xác chết được một nhân chứng mô tả là:
Giống như con người nhưng họ không phải là con người. Đầu họ
tròn, mắt nhỏ và họ không có tóc. Mắt họ cách xa nhau. Chúng hoàn toàn nhỏ so
với tiêu chuẩn của chúng ta và đầu họ quá to so với thân thể. Họ mặc những thứ
có vẻ như là áo liền quần mầu xám. Có vẻ như tất cả họ đều thuộc giống đực và
có một số trong họ… Các nhân viên quân sự ập đến và chúng tôi đã được yêu cầu
rời khỏi khu vực đó và không nói với bất kỳ ai về những gì chúng tôi đã nhìn
thấy.
Theo một tài liệu có được từ một nguồn tin tình báo vào năm
1984 thì một Uỷ ban tối mật với mật danh danh Majestic 12, hay MJ-12, đã được
Tổng thống Truman thành lập vào năm 1947 để điều tra về UFO và báo cáo các kết
quả trực tiếp cho Tổng thống. Tài liệu này, đề ngày 18 tháng 11 năm 1952, và
được phân loại TỐI MẬT - MAJIC - KHÔNG TRÍCH CHÉP, được cho là do Đô đốc
Hillenkoetter chuẩn bị cho Tổng thống đắc cử Dwight Eisenhower và chứa đựng sự
khẳng định ngạc nhiên rằng xác chết của bốn sinh vật lạ đã được thu lại cách
hiện trường Roswell hai dặm.
Năm năm sau ngày được thành lập, Uỷ ban này viết một báo cáo
cho tổng thống đắc cử khi đó là Eisenhower về vấn đề UFO và yêu cầu phải giữ
kín:
"Những liên quan tới nền an ninh quốc gia tiếp tục có tầm
quan trọng ở chỗ động cơ và ý đồ tối thượng của những người khách này hoàn toàn
chưa được biết rõ… Vi những lý do này, cũng như các cân nhắc kĩ thuật quốc tế
hiển nhtên và nhu cầu tối hậu tránh một sự hoảng sợ công cộng bằng mọi giá, nhóm
Majestic 12 hoàn toàn nhất trí cho rằng việc áp đặt các quy chế an ninh nghiêm
ngặt nhất phải được tiếp tục một cách không có gián đoạn dưới chính quyền mới.
Sự giải thích chính thức kèm theo lời phủ nhận tính xác thực
của tài liệu này là đáng nghi ngờ.
Cục An ninh quốc gia (NSA) được cho là thủ giữ hơn một trăm
tài liệu liên quan tới UFO. CIA khoảng năm mươi và DIA, sáu mươi tài liệu.
Thiếu tá Donald Keyhoe một cựu phụ tá của Charled Lindberrgh,
đã công khai buộc tội chính phủ Mỹ phủ nhận sự tồn tại của các UFO dù với lý do
là ngăn chặn sự hoảng loạn công cộng.
Tháng Tám 1948, khi bản Dự báo Tình hình tuyệt mật của Trung
tâm Tình báo kĩ thuật Không quân đưa ra ý kiến rằng các UFO là những vị khách
liên hành tinh, tướng Vandenberg, Tham mưu trưởng không quân lúc đó, ra lệnh
đốt tài liệu này.
Phải chăng có một âm mưu cấp chính phủ ở phạm vi thế giới nhằm
giấu giếm sự thật đối với dân chúng?
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của 6 năm, hai mươi ba
nhà khoa học Anh làm việc trong các dự án kiểu Chiến tranh giữa các vì sao đã
chết trong các hoàn cảnh đáng đặt câu hỏi. Tất cả họ đều đã làm việc trên các
khía cạnh khác nhau của cuộc chiến tranh điện tử, bao gồm sự nghiên cứu về UFO.
Sau đây là danh sách những người đã quá cố, thời gian và hoàn cảnh qua đời của
họ.
1. 1982. Giáo sư Keith Bowex: Chết trong một tai nạn ô tô.
2. 7-1982. Jack Wolfendent: Chết trong một tai nạn tàu lượn.
3. 11-1982. Emest Brockway: Tự sát.
4. 1983. Stephen Drinkwater: Treo cổ tự tử.
5. 4-1983. Trung tá Anthony Goldey: Mất tích, được coi là
chết.
6. 4-1984. George Franks: Treo cổ tự sát.
7. 1985. Stephen Oke: Treo cổ tự sát.
8. 11-1985. Jonathan Wash: Nhảy từ nhà cao tự sát
9. 1986. Tiến sĩ John Brittan: Tự sát bằng chất độc hoá học.
10. 10-1986. Arshad Sharif: Tự sát bằng cách quấn một sợi
thừng quanh cổ, buộc nó vào một gốc cây, và rồi ngồi vào xe lái đi với tốc độ
cao. Xảy ra ở Bristol, cách nhà riêng ở London một trăm dặm.
11. 10-1986. Vimar Daiibhai: Tự sát bằng cách nhảy từ một cái
cầu ở Bristol, cách nhà riêng ở London một trăm dặm.
12. 1-1987. Avtar Singh - Gida: Mất tích, bị coi là đã chết.
13. 2-1987. Peter Peapell: Tự sát, bò vào gầm xe trong gara.
14. 3-1987. David Sand: Đâm xe vào quán cà phê.
15. 4-1987. Mark Wisner: Tự bóp cổ chết.
16. 4-1987. Stuard Gooding: Bị giết ở Cyprus.
17. 4-1987. David Greenhalgh: Ngã xuống từ một cai câu.
18. 4-1987. Shani Warren: Tự tử bằng cách chết đuối
19. 5-1987. Michael Baker: Chết trong tai nạn ố tô.
20. 5-1988. Trevor Knight: Tự tử.
21. 8-1988. Alistair Beckham: Tự bóp cổ chết.
22. 8-1988. Thiếu tướng Peter Ferry: Tự bóp cổ chết.
23. Không biết thời gian. Victor Moore: Tự tử.
Những trường hợp ngẫu nhiên chăng?
Trong ba thập kỉ qua, ít nhất đã có 70 nghìn báo cáo về những
vật thể trên bầu trời và một số khác không đếm xuể có thể là nhiều gấp mười
lần, những vụ nhìn thấy đã không được báo cáo.
Tin tức về những UFO đến từ cả trăm nước trên khắp hành tinh.
Ở Tây Ban Nha, Đức, Pháp, hay Tiệp Khắc cũng vậy, những đã bay này đều được
biết đến như là những vật thể bay lạ không rõ nguồn gốc.
Nhà thiên văn học nổi tiếng Carl Sagan đã ước tính rằng riêng
hệ Ngân Hà của chúng ta có thể có chừng 250 tỉ ngôi sao. Khoảng một triệu trong
số đó, theo ông, có thể có những điều kiện thích hợp cho một nền văn minh nào
đó.
Chinh phủ chúng ta (Mỹ) phủ nhận sự tồn tại của trí tuệ ngoài
trái đất, ấy vậy mà vào ngày kỉ niệm Columbus trong năm 1992, tại California và
Puerto Rico, cơ quan Quản trị Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ cho hoạt động các
kính thiên văn vô tuyến được trang bị những máy thu đặc biệt và các máy tính có
khả năng phân tích ngay lập tức mười triệu kênh vô tuyến nhằm tìm kiếm những
tín hiệu của cuộc sống trí tuệ trong vũ trụ.
NASA gọi đó là sứ mệnh MOP - Dự án quan sát vi sóng, nhưng các
nhà thiên văn học gọi nó là SETI - Tìm kiếm trí tuệ ngoài trái đất.
Tôi đã hỏi hai cựu tổng thống Mỹ xem họ có bất kỳ tin tức gì
về các UFO hay không, nhưng họ đều trả lời là không.
Liệu họ có thể nói với tôi về việc họ đã có bất kỳ thông tin
nào không? Với tấm màn bí mật dường như đang bao phủ vấn đề này, tôi nghĩ là không.
Những đã bay có thật sự tồn tại hay không? Có phải chúng ta
đang được viếng thăm bởi những sinh vật lạ từ một hành tinh khác hay không? Với
kĩ thuật mới đang tiến ngày càng sâu hơn vào vũ trụ, tìm kiếm những dấu hiệu
của cuộc sống trí tuệ trong không gian, có thể chúng ta sẽ có câu trả lởi nhanh
hơn nhiều so với điều chúng ta chở đợi, có nhiều người đang làm việc trong lĩnh
vực nghiên cứu vũ trụ, những nhà thiên văn học và vũ trụ học nào đó không muốn
chờ đợi câu trà lời kia, đã tự mình ra bờ rìa vũ trụ và đưa ra những tiên đoán
của họ. Jill Tartar, một nhà vật lý học thiên thể và là một thành viên của dự
án SETI tại Trung tâm nghiên cứu NASA ở Ames, bang Lowa, là một người trong số
đó.
Có 400 tỉ ngôi sao trong Thiên hà. Chúng ta được sinh ra từ
bụi vũ trụ, một thứ thật sự phồ biến. Trong vũ trụ đây bụi này, khó mà tin rằng
chúng ta là những sinh vật có trí tuệ duy nhất.
Ngày 9 tháng 11, 1978
Đại sứ Griffith.
Phái đoàn Grenada tại
Liên Hợp Quốc.
866, Đại lộ số 2
Phòng 502
New York, New York 10017
Đại sứ Griffith thâm
mến, Tôi muốn chuyển tới ngài quan điểm của tôi về các vị khách tữ ngoài trái
đất, thường được nhắc tới như là những UFO, và gợi ý về việc có thể làm gì để
ứng phó thích hợp với họ.
Tôi tin rằng những
phương tiện bay từ ngoài trái đất và đội bay của chúng đang từ các hành tinh
khác dến thăm trái đất tiến bộ hơn chúng ta một chút về mặt kĩ thuật. Tôi cảm
thấy chúng ta cần có một chương trình phối hợp ở cấp cao để thu thập và phân
tích một cách khoa học các số liệu từ khắp nơi trên thế giới liên quan tới bất
kỳ một cuộc gặp (đĩa bay) nào, và quyết định thế nào là tốt nhất để giao tiếp
với các vị khách này một cách thiện chí. Trước hết, có thể chúng ta phải cho họ
thấy là chúng ta đã biết cách giải quyết các vấn đề của mình bằng các biện pháp
hòa bình, chứ không phải bằng chiến tranh, trước khi chúng ta được chấp nhận là
một thành viên chính thức của vũ trụ. Sự chấp nhận này sẽ chứa những khả năng
kinh khủng để làm thế giới của chúng ta tiến nhanh trong mọi lĩnh vực. Chắc
chắn rằng khi đó thì Liên Hiệp Ouốc đã được giao phó một trách nhiệm trong việc
xử lý vấn đề này một cách thích hợp và khẩn trương. Tôi cần chỉ rõ rằng tôi
không phải là một nhà nghiên cứu UFO có kinh nghiệm. Tôi cũng chưa có may mắn
được bay trong một UFO, cũng chưa gặp đội bay của một chiếc nào. Song tôi thấy
rằng tôi có tư cách nào đó để bàn về chúng bởi vì tôi đã có mặt ở ven cái
khoảng không rộng lớn mà chúng ta đã bay trong đó. Tuy vậy, hồi năm 1951, tôi
đã có dịp có hai ngày quan sát nhiều chuyến bay của chúng, với các kích thước
khác nhau, bay trong đội hình chiến đấu, chủ yếu là từ đông sang tây, ngang qua
châu Âu. Họ bay ở độ cao hơn mức có thể với tới, với các máy bay chiến đấu của
chúng tôi hồi đó.
Tôi cũng muốn chỉ ra
rằng hầu hết các nhà du hành vũ trụ đều rất miễn cưỡng, dù chỉ là bàn tới các
UFO, bởi vì có rất nhiều người đã bán bừa bãi các câu chuyện và những tài liệu
giả mạo, không ngần ngại bôi nhọ tên tuổi và tiếng tăm của họ. Một số ít những
nhà du hành tiếp tục có tham gia vào vấn đề UFO đã phải làm việc đó một cách
hết sức thận trọng. Có một số người trong chúng tôi tin vào những UFO và đã có
những cơ hội nhìn thấy một UFO trên mặt đất hoặc từ một máy bay.
Nếu như Liên Hiệp Ouốc
tán thành theo đuổi vấn đề này và gắn vào đó uy tín của mình, có thể nhiều
người có năng lực hơn nhiều sẽ đồng ý bước tới và cung cấp những giúp đỡ và
những thông tin.
Tôi hi vọng được gặp các
ngài sớm.
Chân thành, L. Gordon
Cooper
Đại tá Không quân Mỹ
(nghỉ hưu)
Phi hành gia.
Hết
m'>H������hl�huyển sang một viễn cảnh về những miền đất hoang
hoá, mùa màng cháy trụi dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, xác động vật chết nằm
ngổn ngang khắp nơi. Hình ảnh trước mắt họ lại thay đổi, và họ nhìn thấy những
cuộc nổi loạn ở Trung Quốc, những người chết đói ở Ấn Độ, và một cuộc chiến
tranh hạt nhân tàn phá, và sau cùng là những con người sống trong các hang
động. Hình ảnh đó từ từ biến đi.
Có một thoáng im lặng trong kinh sợ. "Đó là tương lại của
các người nếu như các người tiếp tục sống như thế này".
Đô đốc Whittaker là người đầu tiên bừng tỉnh.
- Trò thôi miên tập thể. - Ông ta quát lên. - Ta tin chắc là
mi có thể cho chúng ta thấy những trò đùa thú vị khác. - Ông ta tiến về phía
sinh vật lạ. - Ta sẽ mang mi trở lại Washington cùng ta. Chúng ta cần có nhiều
thông tin từ miệng mi. - Vị Đô đốc quay sang Robert. - Anh đã xong đời. - Ông
ta quay sang Frank Johnson. - Hãy lo về hắn đi.
Đại tá Johnson rút súng ngắn ra khỏi bao.
Susan vùng khỏi Monte và chạy đến bên cạnh Robert. Cô thét
lên:
- Không.
- Giết hắn đi. - Đô đốc Whittaker nói.
Đại tá Johnson đang chĩa súng vào vị Đô đốc.
- Đô đốc ngài đã bị bắt.
Đô đốc trợn mắt nhìn ông ta.
- Cái gì? Anh nói cái gì hả? Tôi bảo anh giết hắn đi. Anh là
một người trong chúng tôi.
- Ông nhầm! Tôi chưa bao giờ như thế cả. Tôi đã xâm nhập tổ
chức của các ông từ lâu. Tôi tìm kiếm sĩ quan chỉ huy Robert Bellamy không phải
là đề giết mà là để cứu anh ấy. - Ông ta quay sang Robert. - Tôi xin lỗi đã
không thể đến với anh sớm hơn.
Mặt Đô đốc Whittaker xanh tái đi.
- Vậy thì anh cũng sẽ bị tiêu diệt. Không ai có thể cản đường
chúng tôi. Tổ chức của chúng tôi.
- Ông không còn có một tổ chức nào nữa. Vào lúc này, tất cả những
thành viên của nó đều đang bị quây lại. Hết rồi, ông Đô đốc!
Trên đầu, bầu trời dường như rung lên do ánh sáng và âm thanh.
Chiếc phi thuyền mẹ khổng lồ đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu họ, từ trong
tàu toả ra những ánh sáng màu xanh lục. Họ kinh hãi nhìn nó đổ bộ xuống. Một
phi thuyền không gian nhỏ hơn xuất hiện, rồi một chiếc khác, rồi hai chiếc nữa,
hai chiếc nữa cho đến khi bầu trời dường như bị che kín, và một tiếng động lớn
trong không trung lan tỏa thành một điều nhạc tưng bừng vang vọng khắp núi
rừng. Cánh cửa của con tàu mẹ mở ra và một sinh vật xuất hiện.
Người phụ nữ mặc đồ trắng quay sang Robert.
- Bây giờ tôi đi đây.
Cô bước về phía Đô đốc Whittaker, tướng Hilliard và Monte
Banks.
- Các vị đi theo tôi.
- Không. Tôi sẽ không đi. - Đô đốc Whittaker lùi lại.
- Có chứ. Chúng tôi sẽ không làm ông đau đớn gì. - Cô chìa tay
ra và trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra cả. Rồi, ngay trước mắt những
người khác, cả ba người đàn ông từ từ bước đi như mê ngủ về phía con tàu không
gian.
- Không. - Đô đốc Whittaker thét lên.
Khi cả ba người mất hút vào trong con tàu, ông ta vẫn còn la
hét.
Người phụ nữ mặc đồ trắng quay lại phía những người khác:
- Họ sẽ không bị hại. Họ còn phải học hỏi nhiều. Vì họ đã có
hiểu, họ sẽ được mang trở lại đây.
Susan ôm chặt lấy Robert.
- Nói với mọi người rằng họ phải ngừng ngay lại việc giết chết
hành tinh này, Robert. Hãy làm cho họ hiểu.
- Tôi chỉ là một con người.
- Có hàng nghìn người như anh mỗi ngày. Con số các bạn thêm
nhiều. Một ngày nào đó sẽ có hàng triệu và các bạn phải cất lên tiếng nói mạnh
mẽ. Anh sẽ cố gắng chứ?
- Tôi sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng.
- Bây giờ chúng tôi ra đi. Nhưng chúng tôi sẽ theo dõi các
bạn. Và chúng tôi sẽ còn trở lại.
Người phụ nữ mặc đồ trắng quay người bước vào trong con tàu.
Những ánh đèn bên trong tàu toả sáng hơn, hơn nữa cho đến khi dường như chúng
chiếu sáng cả bầu trời. Đột nhiên, không hề có dấu hiệu gì báo trước con tàu mẹ
cất lên, theo sau là con tàu nhỏ hơn cho đến sau cùng, tất cả mất hút vào trong
không trung bao la. "Nói với mọi
người rằng họ phải ngừng việc giết chết hành tinh này". Đúng thế,
Robert nghĩ.
Giờ thì mình biết rằng sẽ phải làm gì trong phần còn lại của
cuộc đời mình.
Anh nhìn Susan và mỉm cười.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Du Ca – Mint
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

