Như cõi thiên đường - Chương 14 phần 2

“Hoang dã hơn, nguyên thuỷ hơn, tôi biết là những quý ông thường thích giữ những nơi như thế này làm nơi săn bắn, nhưng tôi nghĩ là họ thường mang theo tiện nghi và người hầu. Tại sao nhà anh lại như vậy?”

“Hoang dã và nguyên thuỷ,” Ian lặp lại. Trong khi Elizabeth nhìn chàng vẻ ngạc nhiên bối rối, chàng gom lại những thứa thừa lại từ bữa ăn của họ và nhanh nhẹn đứng dậy. “Cô đang ở trong đó đấy,” chàng thêm vào vẻ chế nhạo.

“Cái gì cơ?” nàng cũng đứng dậy.

“Nhà của tôi ấy.”

Một màu đỏ ửng bối rối hiện lên trên đôi má mịm màng của nàng khi họ đứng đối diện nhau. Chàng đứng đó thở dốc vẻ hơi tức giận, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của chàng đầy vẻ quý phái và kiêu hãnh, cơ thể cuồn cuộn những bắp thịt của chàng toả ra một sức mạnh thô xơ và nàng cảm thấy chàng như thể những ngọn núi ghồ ghề của quê hương chàng vậy. Nàng định mở miệng định xin lỗi, nhưng thay vì vậy nàng lại vô tình để lộ ra ý nghĩ thầm kín của mình. “Nó phù hợp với anh,” nàng nói một cách dịu dàng. Chịu đựng cái nhìn chăm chăm bình thản của chàng Elizabeth vẫn đứng từ chối đỏ mặt hay quay đi, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng được bao quanh bởi ánh hào quang lấp lánh toả ra từ mái tóc vàng óng buộc một cách hờ hững của nàng nó phất phơ trong gió - đó thật là một bức tranh mảnh dẽ mỏng manh khi đối diện với người đàn ông cao lớn này. ánh sáng và bóng tối, mỏng manh và mạnh mẽ, bướng bỉnh kiêu hãnh và kiên quyết cứng rắn – những mảnh ghép đối lập nhau hoàn toàn. Một lần sự khác biệt giữa họ lại lôi cuốn họ lại gần nhau, bây giờ nó lại đang chia cắt họ. Cả hai họ đã già hơn chín chắn hơn, không ngoan hơn và đều tin chắc là mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng và lờ đi ngọn lựa chậm chạp đang thiêu đốt họ. “Tuy nhiên nó lại không hợp với cô,” chàng nhận xét với vẻ ôn tồn. Lời nói của chàng đẩy Elizabeth vào một trạng thái mụ mẫm nó lập một hàng rào ngăn cách họ. “Không,” nàng đồng ý mà không thù hằn gì cả, biết rằng những bộ váy áo làm nàng trông thật giống những bông hoa trong nhà kính loè loẹt và không thực tế. Cúi xuống Elizabeth thu dọn tấm khăn trong khi Ian trút giận bằng cách đi về phía ngôi nhà và bắt đầu lấy những khẩu súng ra lau để chuẩn bị cho việc đi săn ngày mai. Elizabeth quan sát chàng di chuyển những khẩu súng từ bao lên mặt lò sưởi và nàng liếc nhìn là thư mà nàng bắt đầu viết gửi cho Alex. Sẽ không cách nào có thể gửi chúng cho đến khi nàng rời khỏi đây, vì vậy mà không có lý do gì để kết thúc nó một cách nhanh chóng cả. Nhưng bên cạnh đó không có việc gì để làm nàng nàng liền ngồi xuống và bắt đầu viết. Khi đến đoạn giữa của lá thư có tiếng súng nổ bên ngoài, và nàng đứng bật dậy ngạc nhiên lo lắng. cho rằng chàng bắn ngay gần ngôi nhà nên nàng đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài, thấy chàng đang cầm khẩu súng ngắn trên bàn ngày hôm qua. Chàng giơ lên và ngắm vào một mục tiêu vu vơ và rồi bắn. chàng lại nhồi thuốc súng và rồi lại bắn, cho đến khi làm nàng tò mò bước ra ngoài, nhìn xem điều gì xảy ra.

Chàng nhìn lướt qua nàng rồi lại quay đi.

“Anh có bắn trúng mục tiêu không?” nàng hỏi, hơi ngượng vì ra đây quan sát chàng.

“Có, cô có muốn thử kỹ năng của mình không.” chàng nói vẻ hơi chế nhạo.

“Điều đó còn phụ thuộc vào kích cỡ của mục tiêu,” nàng trả lời.

“Ai dạy cô bắn?” chàng hỏi khi nàng đến đứng bên cạnh chàng.

“Người đánh xe của chúng tôi.”

“Người đánh xe có vẻ tốt hơn anh trai cô nhỉ,” Ian chế nhạo, đưa cho nàng khẩu súng. “Mục tiêu là cái cành đằng kia kìa.”

Elizabeth do dự khi nghe thấy sự ám chỉ chế nhạo của chàng về cuộc đọ súng của chàng với Robert. “Tôi thực sự xin lỗi về cuộc đấu súng đó” nàng nói, rồi tập trung mọi sự chú ý của nàng vào mục tiêu nhỏ xíu mà chàng chỉ.

Dựa vai vào một cái cây bên cạnh, Ian quan sát nàng với vẻ thích thú khi nàng nắm chặt lấy khấu súng nặng nề bằng cả hai tay và nâng nó lên, cắn chặt môi để tập trung. “Anh trai của cô là một tay súng rất tồi.” Chàng nhận xét.

Nàng nổ súng, bắn trúng ngay vào chiếc là trên nhánh cây mà chàng chỉ.

“Tôi thì không.” nàng nói với một nụ cười nhếch lên tự mãn. Và rồi, bởi vì cuộc đấu súng cũng đã kết thúc dở dang và rằng chàng có vẻ muốn đùa giỡn về nó nên nàng cố theo sau, “Nếu tôi ở đó, tôi dám nói là tôi có thể”

Trán chàng nhăn lại. “Chờ cho đến khi có lượt bắn, tôi hy vọng là như vậy?” “À có thể,” nàng nói nụ cười của nàng như méo khi chờ đợi chàng bác bỏ câu nói của nàng. Chàng không nói gì cả, chỉ suy nghĩ là nàng thật dũng cảm. Nàng đưa cho lại cho chàng khẩu súng và chàng đưa cho nàng khẩu khác đã nhồi thuốc súng. “Cú bắn không tệ,” chàng nói, bỏ qua chủ đề về cuộc đấu súng. “Mục tiêu là nhánh cây chứ không phải là chiếc lá.”

“Chắc anh đã bắn trựot nhành cây vì nó vẫn ở đó.” nàng nói và nâng khẩu súng lên và nhắm một cách cẩn thận.

“Đúng vậy, nhưng sẽ không lâu nữa khi tôi bắt đầu.”

Elizabeth trong giây lát quên mất nàng đang làm gì khi nàng nhìn chàng với vẻ hoài nghi và ngạc nhiên. “Anh không có ý là cuối cùng anh cũng làm nó gãy chứ?”

“Cần một chút thời gian,” chàng nói, tập trung vào cú bắn tiếp theo của nàng. Elizabeth lại bắn rụng một chiếc lá nữa và đưa khẩu súng lại cho chàng. “Cô bắn cũng không tệ,” chàng khen. “Tôi sẽ nhìn anh thử.” Nàng nói.

“Cô nghi ngờ lời nói của tôi.” “Đừng có chỉ đơn thuần là nói tôi thấy hơi nghi ngờ đấy.” Cầm súng, Ian nâng súng lên không dừng lại ngắm chàng bắn ngay. Một miếng nhỏ của nhánh cây gãy và rơi xuống đất. Elizabeth rất ấn tượng nàng cười lớn. “Anh có biết không,” nàng nói với một nụ cười thán phục, “Tôi hoàn toàn không tin cho đến bây giờ rằng anh thực sự có ý bắn vào những cái tua trên giầy của Robert.”

Chàng nhìn nàng với một nụ cười thích thú khi chàng nhồi lại thuốc súng và đưa nó cho nàng. “Lúc đó tôi bị quyết rũ nhắm bắn vào một mục tiêu gây tổn thương cơ.”

“Mặc dù vậy, anh đã không làm,” nàng nhắc chàng, nâng khẩu súng lên và nhắm vào nhánh cây.

“Điều gì làm cô chắc chắn như vậy?”

“Anh đừng nói với tôi là bản thân anh không tin là việc giết một người nào đó là không hợp đấy nhé.” Nàng nâng khẩu súng lên, nhắm và bắn, hoàn toàn trượt mục tiêu. “Tôi có trí nhớ rất tốt.” Nàng nói.

Nàng nâng một khẩu súng khác lên. “Tôi ngạc nhiên khi nghe điều đó,” chàng dài giọng, rồi quay lại phía mục tiêu. 

Elizabeth nhắm bắn vào đoạn cuối của nhánh cây và cười vui sướng. “Tôi bắn được nó rồi. Vậy là anh bắn được ba còn tôi được một.”

“Tôi bắn được sáu.” chàng chữa lại.

“Trong trường hợp đó, tôi sẽ bắt kịp đó, hãy cẩn thận.” Chàng đưa súng cho nàng và Elizabeth nheo mắt nhắm bắn cẩn thận.

“Tại sao cô lại huỷ hôn?” nàng giật nảy mình ngạc nhiên, cố gắng tự chủ nói giọng chế nhạo: “Tử tước Mondevale là người tương đối cao thượng không thèm quan tâm đến những lời bàn tán về việc vị hôn thê của anh ta nhảy cẫng lên vì vui mừng với anh ở trong nhà gỗ trong rừng và trong nhà kính.” Nàng nổ súng và bắn trượt.

“Trong mùa lễ hội đó còn bao nhiêu đối thủ?” chàng hỏi tiếp.

Nàng hiểu là chàng muốn ám chỉ là có bao nhiêu người lại cầu hôn nàng và rõ ràng niềm kiêu hãnh không cho phép nàng nói là không có cũng như không cho phép nàng nói qúa nhiều về chuyện đó. “À” nàng nói cố gắng không để lộ sự ghê tưởm khi nghĩ đến người theo đuổi béo ụ với một nhà đầy thiên sứ của nàng. Chàng đang đưa khẩu súng lên khi nàng nói. “Ngài Francis Belhaven là một.”

Thay vì bắn ngay lập tức như chàng thường làm trước đây, chàng có vẻ như ngắm bắn quá lâu. “Belhaven là một ông già,” chàng nói, súng nổ và một nhánh cây gẫy xuống.

Khi chàng nhìn nàng đôi mắt chàng lạnh như băng, gần như thể chàng nghĩ nàng thật tệ. Elizabeth tự nói với bản thân mình rằng nàng đã quá tưởng tượng khi cho rằng cả hai người đã thân thiện hơn, thật là suy nghĩ viễn vông. Nàng quay lại mục tiêu, nâng súng lên và ngắm bắn.

“Những người khác là ai?”

Nàng cảm thấy bớt căng thẳng khi nghĩ rằng chàng sẽ không tìm được khuyết điểm gì để giễu cợt người bạn ham thích thể thao và ẩn dật của mình, nàng nói với một nụ cười kiêu căng nhẹ nhàng. “Huân tước John Marchman,” rồi nàng nổ súng.

Ian bật cười gần như chết nghẹn vì cười. “Marchman” chàng nói khi nàng quắc mắt lên nhìn chàng và đâm mạnh báng súng vào bụng chàng. “Chắc là cô đùa.”

“Anh phá hỏng cú bắn của tôi.” nàng phản đối.

“Hãy làm lại,” chàng nói nhìn nàng vừa chế nhạo, hoài nghi và thích thú.

“Không, tôi không thể bắn khi anh cứ cười như thế. Và tôi sẽ cám ơn anh nếu anh bỏ hết những nụ cười ngớ ngẩn đó ra khỏi khuôn mặt anh. Huân tước Marchman là một chàng trai rất dễ thương.”

“Anh ta quả thực là như vậy,” Ian nói với một nụ cười chọc tức. “Và cũng tốt như cú bắn của cô vậy, bởi vì anh ta ngủ với khẩu súng của mình và những chiếc cần câu nữa. Cô sẽ mất cả cuộc đời mình để ì ạch vượt qua những dòng suối và lê bước qua những cánh rừng.”

“Tôi thực sự rất thích câu cá.” nàng nói, cố gắng một cách tuyệt vọng để không đánh mất sự điềm tĩnh của mình. “Và Ngài Francis có thể hơi già hơn tôi một chút nhưng những ông chồng lớn tuổi thường dễ tha thứ và ân cần hơn những người trẻ.”

“Ông ta sẽ phải dung thứ nhiều đấy,” Ian nói tập trung sự chú ý vào khẩu súng.

Elizabeth cực kỳ tức giận vì anh thình lình tấn công nàng khi mà vừa đây thôi nàng đã nghĩ tuy họ chưa thật sự hoà nhã với nhau nhưng dù sao họ cũng cố gắng cư xử một cách khách sáo với nhau. “Tôi phải nói rằng anh thật là không trưởng thành và chín chắn hơn một chút nào cả.”

Trán của chàng nhăn lại khi thoả thuận ngừng chiến của họ bắt đầu tan rã. “Cô có ý quái quỷ gì khi nói điều đó?”

Elizabeth kiềm chế bản thân, nhìn anh một cách kiêu hãnh, kinh khỉnh của giai cấp qúy tộc mà cô sinh ra. “Ý tôi là,” nàng nói, cực kỳ nỗ lực để nói một cách rõ ràng và lạnh lùng, “là anh hành động một cách thiếu đứng đắn như thể tôi đã làm một điều gì đó tồi tệ, xấu xa, trong khi sự thật là bản thân anh cũng không có ý định nghiêm túc, chỉ là một kẻ chuyên đi yêu đương lăng nhăng. Anh nói thật ra không hề ngại ngùng vì anh thật ra không thể phủ nhận được điều đó.”

Chàng kết thúc việc nhồi thuốc nổ trước khi nói. Trái ngược với biểu hiện trên khuôn mặt dám nắng của mình, giọng nói của chàng hoàn toàn nhẹ nhàng. “Trí nhớ của tôi hình như không được tốt như cô. Ai đã nói về tôi như vậy?”

“Anh trai tôi là một.” Nàng nói, không thể chịu đựng được sự giả vờ nhẹ nhàng của chàng.

“A, đúng, Robert danh giá,” chàng nhắc lại, nhấn mạnh từ “danh giá” với vẻ cực kỳ mỉa mai. Chàng quay lại mục tiêu và bắn, nhưng nó đi rất xa so với mục tiêu.

“Anh thậm chí còn bắn không đúng cây.” Elizabeth ngạc nhiên nói. “Tôi nghĩ anh đã nói là anh đã lau súng một cách cẩn thận,” nàng thêm vào khi thấy anh bắt đầu cẩn thận thả súng vào một chiếc bao bằng da, nhưng vẻ mặt cực kỳ lơ đãng.

Chàng ngẩng lên nhìn nàng, nhưng nàng có cảm tưởng là chàng gần như quên mất nàng đang đứng ở đó. “Tôi vừa quyết định mai sẽ làm.” chàng nói chẳng ăn nhập vào đâu cả rồi đột ngột đi về phía ngôi nhà, máy móc đặt những khẩu súng lên mặt lò sưởi. Rồi đến bên bàn, cau mày vẻ suy nghĩ, rồi rót đầy một ly rượu và uống cạn. Chàng tự nói với bản thân mình là không có gì khác biệt trong việc nàng cảm thấy thế nào khi nàng nghe anh trai nàng nói điều dối trá đó. Một điều nữa là nàng đã đính hôn khi đó và như nàng đã thú nhận, nàng coi quan hệ của họ chỉ là một một mối quan hệ lăng nhăng qua đường. Niều kiêu hãnh của nàng đã phải chịu đựng rất xứng đáng nhưng không có gì tệ hơn cả. Vả lại, Ian cáu kỉnh nhắc nhở bản thân mình là, chàng đã hứa hôn một cách chính thức và người phụ nữ đó xứng với chàng thật không hay ho gì khi bận tâm một cách ngu ngốc đến Elizabeth Cameron.

“Tử tước Mondevale là người tương đối cao thượng không thèm quan tâm đến những lời bàn tán về việc vị hôn thê của anh ta nhảy cẫng lên vì vui mừng với anh ở trong nhà gỗ trong rừng và trong nhà kính.” Nàng đã nói như vậy về việc huỷ hôn của mình.

Rõ ràng là vị hôn thê của nàng huỷ hôn là vì chàng và Ian cảm thấy dằn vặt khó chịu vì tội lỗi mà chàng hoàn toàn không thể xua đuổi nó đi được. Lười biếng chàng rót một ly rượu nữa, nghĩ đến việc đem đến mời Elizabeth. Ở bên cạnh chai rượu, là lá thư Elizabeth đang viết dở. Bắt đầu là “Alex thân yêu..”. nhưng không phải là do những chữ trong đó làm quai hàm chàng bạnh ra giữ tợn mà là kiểu chữ viết. Rõ ràng, gọn gẽ, biểu hiện học vấn uyên thâm và chính xác. Hoàn toàn phù hợp với kiểu chữ của một giáo sư. Không phải là kiểu chữ ẻo lã của con gái, khó đọc nguệch ngoạc như trong bức thư mà chàng đã cố luận trước khi chàng hiểu được là nàng muốn gặp chàng ở nhà kính.

Chàng cầm bức thư lên, nhìn nó một cách hoài nghi, lương tâm của chàng bắt đầu đập thẳng vào chàng để trả thù. Chàng nhìn lại bản thân mình rồi chàng nhận ra là người đã săn đuổi nàng ở cái nhà kính khốn kiếp đó và cảm giác có tội trào lên trên toàn thân chàng như axít vậy. Ian đặt mạnh cốc rượu xuống như thể nó có thể làm cho chàng dũ sạch được sự tự căm ghét bản thân mình, rồi chàng quay lại và chậm rãi đi ra ngoài. Elizabeth đang đứng trên một thảm cỏ, vài mét về phía họ tập bắn. Một ngọn gió nhẹ làm đung đưa những cái cây và làm cho mái tóc tuyệt đẹp của nàng tung bay một bức tranh đẹp không thể tưởng tượng được. Chàng dừng lại cách nàng vài mét, nhìn ngắm nàng hồi tưởng lại cô gái đẹp như một nữ thần trong bộ váy màu xanh, đầy vẻ cao quý nhưng cũng rất tách biệt như thể cô thuộc về một tầng lớp nào đó xa xôi mà không ai có thể chạm tới; rồi lại là một thiên thần giận dữ bất chấp một căn phòng đầy đàn ông trong nhà phòng đánh bài; rồi người đàn bà khêu gợi hấp dẫn trong căn nhà gỗ trong rừng, nhấc mái tóc của nàng lên để hong khô bên lò sưởi và cuối cùng, cô gái hoảng sợ đẩy mạnh chậu hoa về phía chàng để ngăn chàng hôn nàng. Chàng hít một hơi dài và đút tay sâu vào túi quần để giữ cho mình đừng chạm vào người nàng nếu chạm vào người nàng chàng sẽ phát điên lên mất.

“Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp” nàng nói quay lại nhìn chàng.

Thay vì đáp lại lời nàng, Ian lại hít một hơi dài và nói cộc lốc, “Tôi muốn nói chuyện với cô một lần nữa về những việc đã xảy ra đêm cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tại sao cô đến nhà kính?”

Elizabeth cố ngăn cảm giác thất vọng, chán nán của mình. “Anh biết là tại sao tôi lại đến đó mà. Anh gửi cho tôi một bức thư. Tôi nghĩ đó là từ Valerie – Em gái của Charise và tôi đến nhà kính.”

“Elizabeth tôi không gửi cho cô một bức thư nào cả mà tôi nhận được một cái.”

Thở dài bực tức, Elizabeth tựa vai vào cái cây bên cạnh nàng. “Tôi không biết tại sao chúng ta lại trở lại chủ đề này một lần nữa. Anh không tin tôi và tôi cũng không tin anh.” Nàng trờ đợi một cơn giận dữ của chàng, nhưng chàng chỉ nói nhẹ nhàng, “Tôi rất tin cô. Tôi đã nhìn thấy bức thư cô để lại trên bàn trong nhà. Cô có kiểu chữ viết rất đẹp.”

Cảm thấy bất ngờ vì giọng nói nghiêm trang của chàng và lời khen ngợi nhẹ nhàng của chàng, nàng nói ngập ngừng “Cám ơn”.

“Bức thư mà cô nhận được,” chàng tiếp tục. “Có kiểu chữ viết như thế nào?”

“Tồi tệ, anh viết sai chính tả từ nhà kính.” Nàng nói.

Môi chàng nở một nụ cười rầu rĩ. “Tôi đảm bảo với cô là tôi có thể đánh vần chính xác từ đó, tôi có thể nói là chữ viết của tôi có thể không đẹp bằng cô nhưng nó cũng không đến nỗi khó đọc và nghệch ngoạc đâu. Nếu cô nghi ngờ tôi sẽ rất sẵn lòng chứng minh điều đó.”

Trong giây lát Elizabeth nhận ra chàng không nói dối và một cảm giác thật bị phản bội tồi tệ đang dần dần hình thành trong tâm chí nàng. “Cả hai chúng ta đều đã nhận được những bức thư mà không phải do chúng ta viết. Ai đó có ý định dụ chúng ta đến đó và tôi nghĩ là có thể khám phá ra được điều đó.”

“Không ai có thể độc ác đến như vậy.” Elizabeth hét lên, ôm lấy đầu, trái tim nàng cố gắng phủ nhận cái mà đầu óc nàng đã nhận ra đó phải là sự thật.

“Có ai đó đã làm.” “Đừng nói với tôi điều đó,” nàng nức nở, không thể chịu đựng được việc có một ai đó muốn phá huỷ cuộc sống của nàng. “Tôi sẽ không tin điều đó. Đó chắc chắn phải là một sự nhầm lẫn.” Nàng nói dữ dội, nhưng những cảnh tượng trong cái buổi cuối tuần khủng khiếp ấy chậm chạp hiện lên trong tâm trí nàng. Valerie khăng khăn nài nỉ Elizabeth cố gắng thử lôi kéo Ian Thornton mời nàng nhảy…Valerie hỏi những câu hỏi chọc ngoáy khi nàng từ ngôi nhà gỗ trở về….người hầu đưa cho nàng một lá thư và nói đó là từ Valerie. Valerie, người mà nàng tin tưởng như một người bạn thân thiết của mình. Valerie với gương mặt đẹp và đôi mắt thận trọng…

Cảm giác đau đớn việc bị phản bội gần như được nhân lên gấp đôi làm nàng muốn quỵ, vòng tay xung quanh thân mình, Elizabeth cảm thấy như thể mình đang bị nát vụn ra thành từng mảnh. “Đó là Valerie.” Nàng nói nghẹn ngào. “Khi tôi hỏi tên người hầu anh đưa cho anh ta bức thư anh ta nói là Valerie.” Hành vi hiểm độc tồi tệ của cô ta làm nàng rùng mình. “Tôi cứ cho rằng đó là anh giao cho cô ta và cô ta đưa cho người hầu mang đến cho tôi.”

“Tôi không bao giờ làm những việc kiểu như thế,” chàng nói ngắn gọn. “Trông cô khiếp sợ khi khám phá ra điều đó.”

Chàng cảm thấy giận dữ vì rằng những việc nàng chỉ làm cho tất cả mọi việc càng trở nên tệ hơn, bởi vì thậm chí chàng không thể nhún vai một cách lịch sự và cho qua tất cả mọi chuyện. Nuốt nghẹn, Elizabeth nhắm mắt lại và hồi tưởng lại cảnh tượng Valerie đi cùng với Tử tước Mondevale ở công viên. Cuộc sống của Elizabeth hoàn toàn tan vỡ tất cả chỉ bởi vì một người mà nàng tin tưởng như một người bạn thèm muốn vị hôn thê của nàng. Những giọt nước mặt lăn dài trên khuôn mặt nàng và nàng nói đứt quãng, “Đó là trò bịp bợm. Cuộc sống của tôi bị phá huỷ chỉ bởi một trò bịp bợm.”

“Tại sao?” chàng hỏi. “Tại sao cô ta lại làm những điều như thế đối với cô?”

“Tôi nghĩ là cô ta thèm muốn Mondevale và” Elizabeth biết rằng nếu nàng còn nói nữa thì nàng sẽ khóc oà lên mất và nàng lắc mạnh đầu, quay đi tìm kiếm một nơi nào đó để khóc một mình cho vơi bớt nỗi thống khổ này.

Không muốn nàng đi mà không cố gắng chút nào để an ủi nàng, Ian nắm lấy vai nàng và kéo nàng tựa lên ngực mình, xiết chặt cánh tay khi nàng cố gắng thoát ra. “Đừng, xin đừng,” chàng thì thầm trên tóc nàng. “Đừng đi. Cô ta không đáng để em khóc đâu.”

Bị sốc vì bị giữ chặt trong vòng tay của chàng làm cho Elizabeth cảm thấy khổ sở hơn kết hợp với những cảm xúc đau đớn khiến Elizabeth gần như tê liệt. Đầu của nàng bị áp chặt vào ngực chàng, khiến cho những giọt nước mắt của nàng ướt đẫm áo chàng, người nàng thì rung lên nức nở.

Ian xiết chặt cánh tay hơn như thể chàng có thể làm tan biến nỗi đau của nàng bằng cách giữ nàng gần hơn và khi đã im lặng giữ chặt nàng trong vài phút, chàng bắt đầu liều lĩnh chọc ghẹo nàng để nàng quên đi. “Nếu cô ta biết em bắn tốt như thế nào,” chàng thì thầm, “Cô ta không bao giờ dám thách thức đâu.” cánh tay chàng đặt nhẹ lên đôi má đẫm ướt của nàng và nhè nhẹ nhè nhẹ đẩy nó tựa vào ngực mình. “Em nên thách đấu với cô ta, em biết không.” Những cơn thổn thức của Elizabeth đã bớt dần và Ian thêm vào với vẻ căng thẳng, “Tốt nhất, Robert nên đứng cạnh em. Anh ta không phải là tay súng xuất sắc như em nhưng anh ta nhanh kinh khủng lắm.”

Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ cô gái đang tựa trong vòng tay mình làm Ian thích thú tiếp tục, “Mặt khác, nếu em cầm súng ngắn, em sẽ có một vài mục tiêu để chọn và chúng không dễ…”

Khi anh không nói tiếp, Elizabeth thở một hơi dài run run. “Lựa chọn gì?” nàng cuối cùng cũng thì thầm trên ngực chàng sau một vài phút.

“Lựa chọn nên bắn vào đâu, là một,” chàng đùa, vuốt ve nhè nhẹ lưng nàng. “Robert mặc một quần bằng vải bao bố, vì vậy anh mới nhắm bắn vào cái tua. Anh thấy là em nên bắn vào cái nơ trên váy của Valerie.” Vai của Elizabeth rung lên rồi một nụ cười thoát ra.

Tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm, Ian giữ tay trái vòng quanh thân hình nàng và nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chạm vào cằm nàng và nâng gương mặt nàng lên. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng vẫn còn vương vài giọt lệ, nhưng một nụ cười run run nở trên đôi môi đỏ thắm của nàng. chàng nói tiếp vẻ chêu trọc, “Một cái nơ không phải là thách thức gì lớn lao đối với một chuyên gia thiện xạ như em. Anh nghĩ em nên yêu cầu cô ta đeo một giải băng ở giữa những ngón tay của cô ta để em có thể bắn vào đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3