Khách điếm Đại Long Môn (Tập 2) - Chương 53
Chương 53:
Long Tiểu Bính đỏ mặt
Long Tiểu Bính
đang hối hận, hối hận nghiêm túc và điên cuồng. Nếu đương gia có linh vị thì
hắn sẽ bất chấp tất cả nhào đến ôm lấy tấm linh vị bằng gỗ đó mà khóc lóc ăn
năn sám hối với chủ nhân, tiện thể giải thích nỗi khổ tương tư gần đây với
người.
Hắn đã sai.
Hắn sai từ đầu đến chân. Hắn không nên từ bi nương tay, đợi chờ nha đầu đó như
đương gia, không nên cho cô ấy cơ hội mới. Hắn nên nhấc gót ra đi, nhanh chóng
quyết định, bất chấp hậu quả, dũng cảm xông lên, lấy vợ sinh con, bước vào phủ
đệ, tiến thẳng kinh thành. Bao nhiêu con đường như thế. Hắn có thể tùy ý chọn
bất cứ con đường nào. Chỉ cần rời khỏi Long phủ này, hắn có thể mở rộng tầm
nhìn. Tiếp tục ở lại Long phủ, suốt ngày phải nhìn đại tiểu thư chẳng có chút
tiến bộ gì đó cứ sáng đi tối về, mò đến sơn trang nhà họ Bạch tư tình, lại còn
lấy cớ là tìm kế sách làm ăn nữa chứ. Phì!
Hắn đi theo
đương gia đã nhiều năm, chưa từng thấy chủ nhân bàn kế sách làm ăn với ai mà y
phục chỉnh tề lúc đi, xộc xệch lúc về như thế. Bộ dạng thỏa mãn của đại tiểu
thư kia làm hắn càng tức tối. Còn Giả quản gia thì cứ khóc lóc tố tội với hắn,
nói kẻ mãi không tiến bộ như hắn đã ép tiểu thư vào đường cùng.
- Tất cả là
tại cậu. Tất cả là tại cậu. Nếu cậu không đánh cược với tiểu thư thì đã không
có chuyện gì. Lần này thì tốt rồi. Cậu xem cậu đã giày vò tiểu thư thành ra thế
nào?
- Liên quan gì
đến tôi chứ? Tôi đâu biết cô ấy lại cam tâm tình nguyện leo lên giường của Bạch
thiếu chủ đó chứ?
- Hu hu! Ta đã
sớm nói Bạch thiếu chủ đó có khuôn mặt tà ác mà. Chắc chắn không phải là người
tốt. Đương gia vừa đi thì hắn đã để lộ bộ mặt thật. Chắc chắn là hắn biết cậu
đánh cược với tiểu thư nên mới ép tiểu thư. Tiểu thư vì khách điếm nên mới
không tiếc thân mình như vậy...
- Ông cảm thấy
cô ấy vĩ đại như thế sao? Tôi thấy cô ấy chỉ té nước theo mưa mà thôi. Vừa thấy
đương gia không cần mình nữa thì liền bám ngay lấy kẻ khác. Ông xem, tối nào cô
ấy chẳng trở về với bộ mặt thỏa mãn, ngồi trong phòng lại còn cười rúc rích
nữa. Đó là biểu hiện của người bị ức hiếp, phải hy sinh thân mình sao?
- Chắc chắn là
tiểu thư sợ chúng ta lo lắng nên mới... Suỵt! Tiểu thư về rồi.
Đang định nói
tiếp thì Long Tiểu Bính ngoái đầu lại nhìn ra cổng lớn nhà họ Long. Đúng là
bóng dáng của đôi gian phu dâm phụ đó. Hắn nhìn Giả quản gia rướn cổ, kiễng
chân, đứng nép mình bên cửa, thì ái ngại lắc đầu, định làm ra vẻ không quan tâm
bỏ đi. Dù sao, sau một tháng, hắn cũng sẽ bỏ đi mà. Đại tiểu thư nhà họ Long
đang dần tan theo mây khói trước mắt hắn. Hứ! Hắn sẽ đem theo tất cả đồ vật của
đương gia, để tránh cho chúng bị tiểu thư bất tài đó làm ô uế.
- Long Nhi, có
phải hôm nay muội mệt lắm rồi không?
Một câu nói
bay đến tai Long Tiểu Bính. Hắn khinh bỉ, hứ nhẹ một tiếng:
- Quả là vô
liêm sỉ. Hai kẻ thối tha còn nói chuyện xấu xa trước mặt mọi người nữa chứ.
- Ồ! Tôi không
sao. Nhưng giường của nhà huynh cứng quá! Mai có thể đổi giường được không? -
Long Tiểu Hoa ngáp đề nghị nhưng lại nghe góc tường nhà mình có tiếng thở hồng
hộc! Ồ! Ai mà lại có hứng tối đến chạy ra góc tường luyện khí công như vậy?
- Mai đổi chỗ
cho muội là được rồi. - Gian phu phong độ đề nghị.
- Được đấy.
Nhưng tiến độ của bà ấy thế nào rồi? - Dâm phụ không hề che giấu, phụ họa theo.
- Muội không
thấy bà viết đỏ cả mặt sao? Chắc là rất thuận lợi.
- Vậy thì tốt.
Vậy thì tốt. Tôi...
- Rốt cuộc hai
kẻ vô liêm sỉ không biết xấu hổ là gì như hai người nói đủ chưa thế? - Long
Tiểu Bính không thể đứng góc tường nghe tiếp được nữa liền xông ra. Khuôn mặt
của hắn đỏ lừ lên vì bị kích động quá mức trước những câu nói đó.
Giả quản gia
giật mình, hoàn toàn không chú ý đến việc Long Tiểu Bính nhảy ra lúc nào:
- Tiểu Bính,
không phải cậu đi rồi sao? - Không phải cậu ta vừa tỏ vẻ mặc kệ sự sống chết
của tiểu thư rồi sao? Sao lần này cậu ta lại kích động nhảy ra như vậy?
- Tôi mà không
xuất hiện thì không biết họ còn làm đương gia mất mặt đến mức nào nữa. Bạch
thiếu chủ, hôm nay đã muộn rồi. Tiểu thư nhà tôi không tiện tiếp khách. Mời
thiếu chủ về cho. - Long Tiểu Bính nói xong liền đẩy Long Tiểu Hoa vào phủ,
quay lại nhìn Bạch Phong Ninh vẫn đứng ở ngoài cổng, liếc hắn từ trên xuống
dưới một lượt, tỏ thái độ bảo vệ chủ của mình. Chỉ thấy Bạch Phong Ninh cười
đầy ẩn ý mà chẳng nói gì. Cười cười cười... Có gì đáng cười chứ? Thân là bằng
hữu tốt của đương gia mà lại lén lút với đại tẩu của mình. Nữ nhi theo chồng
suốt đời. Cho dù có bị bỏ cũng không thể rời xa chồng nửa bước mới đúng.
Long Tiểu Hoa
còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Bính Giáp Đinh ba người nhốt vào trong
phòng, tước đoạt quyền nói lời tạm biệt với tiểu thúc. Một chiếc thùng tắm lớn
được đặt trong phòng. Bên trong còn rắc đầy cánh hoa. Nàng nhìn cái thùng tắm
mà chau mày, hỏi Tiểu Đinh đang đứng bên cạnh:
- Ta hôi đến
mức phải tắm bằng cánh hoa sao? Thật độc ác...
- Tiểu thư,
Tiểu Đinh biết tiểu thư vì Long phủ chúng ta mới phải chịu cảnh ấm ức không
danh không phận... Tiểu thư, Tiểu Đinh rất cảm động, không biết lấy gì báo đáp.
Để Tiểu Đinh tắm cho tiểu thư nhé. Tiểu Đinh sẽ cố gắng hết sức khôi phục lại
sự thuần khiết và cao quý trước đây cho tiểu thư.
- Cái gì gọi
là sự thuần khiết và cao quý trước đây? Bây giờ ta là hoa tàn liễu nát sao? -
Nàng chớp mắt, chưa có câu trả lời thì đã bị Tiểu Đinh cởi đồ ấn vào thùng tắm,
kỳ cọ không thương tiếc.
Một lát sau,
trong nhà họ Long, ba người Giáp Bính Đinh chụm đầu bàn bạc...
- Tôi cảm thấy
mọi người hiểu nhầm rồi. Chắc chắn tiểu thư và Bạch thiếu chủ chưa làm gì với
nhau đâu. - Tiểu Đinh dựa vào kinh nghiệm của mình đưa ra nhận định.
- Nhầm ư? Nhầm
làm sao được? Cô ấy đã nói chuyện giường cứng gường mềm gì đó với tên họ Bạch
đấy thôi. Chính tai Long Tiểu Bính tôi nghe thấy. Nhầm làm sao được?
- Nhưng không
có vết dấu đỏ trên người. - Tiểu Đinh lầm bầm.
- Vết dấu đỏ
nào? - Giả quản gia không hiểu hỏi. Bây giờ từ ngữ của người trẻ tuổi rất phong
phú. Thực sự ông có phần không theo kịp.
- Người tiểu
thư hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ dấu đỏ nhỏ nào. Tôi đã kiểm tra rồi mà.
- Không phải nhân vật nam trong tiểu thuyết đều thích tạo nên vết dấu đỏ trên
thân thế nhân vật nữ sao? Bạch thiếu chủ đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, cô cảm
thấy hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tạo nên vết dấu đỏ đâu.
- ...
- ...
- ... Hai...
hai người thực sự không hiểu nữ nhân là thế nào sao? - Cứ đọc tiểu thuyết đi
thì biết. - Tiểu Bính, tôi đang nói tiểu thư. Huynh đỏ mặt gì chứ? Huynh lại
nhớ đến đương gia sao?
- Tôi đâu có
đỏ mặt. - Tiểu Bính phủ nhận.
- Có điều nói
đi nói lại đều là cậu không đúng. Ai bảo cậu đánh cược với tiểu thư, bức ép
tiểu thư chứ? - Giả quản gia gõ gõ vào đầu Tiểu Bính trách móc.
Tiểu Đinh cũng
gật đầu:
- Đúng vậy,
đúng vậy. Ở lại bên tiểu thư, giúp tiểu thư quản lý sổ sách thì có gì không tốt?
Huynh nghĩ rằng ra khỏi Long phủ, huynh có thể tìm được tiểu thư tốt bụng, vô
tư như vậy để hầu hạ sao? Nếu gặp phải tiểu thư cười mà không phải cười, khóc
mà không phải khóc, đen tối như Lâm Nội Hàm thì huynh sẽ làm thế nào? Huynh có
thể ứng phó được không?
- ... - Long
Tiểu Bính im lặng một lát rồi lại lầm bầm: - ... Hai người hiểu gì chứ?
- Không phải
huynh tức tiểu thư đuổi đương gia đi sao? Không phải tiểu thư đã biết sai và
đang cố gắng sửa đổi sao?
- Cô ấy đâu có
sửa đổi? Chỉ biết đi theo người đàn ông khác. Hứ! Tôi nghĩ cô ấy quên hẳn
chuyện đến kinh thành tìm đương gia rồi.
Long Tiểu Bính
nói xong, đẩy cửa phòng ra, không nghe lời khuyên của hai người kia nữa. Hắn
chỉ cảm thấy vô cùng bực tức. Dù sao thời hạn một tháng cũng sắp đến, dù bọn họ
có nói thế nào thì hắn cũng sẽ rời khỏi Long phủ, dù tiểu thư nhà họ Long có
tiếp tục cùng Bạch thiếu chủ hay không thì cũng hoàn toàn không xứng với đương
gia. Cứ để cô ấy tiếp tục vùi đầu trong đống sổ sách và bàn tính đến chết đi.
Không có ai cam tâm tình nguyện giúp đỡ Long đại tiểu thư bất tài đó đâu.
Hắn vừa chửi
rủa vừa đi về phòng mình, đi một đoạn lại nghĩ, nên dứt khoát đến thư phòng của
đương gia đóng gói mọi thứ lại trước, cũng tiện để hắn có thể nhanh chóng lên
đường khi hết thời hạn. Thế là hắn quay gót, bước về phía thư phòng.
Đèn trong thư
phòng của đương gia đang sáng. Điều này khiến cho Long Tiểu Bính bất giác bước
nhanh hơn. Hắn đẩy cửa thư phòng đang khép hờ ra. Lẽ nào mấy ngày hôm nay hắn
tưởng nhớ mong ngóng đương gia quá nhiều nên lời nguyện của hắn đã mang linh
hồn của đương gia trở về Long phủ rồi?
Trên bàn trong
thư phòng bày mấy cây nến và đầy những sổ sách, có một người đang ngủ gục trên
đống sổ sách đó - đại tiểu thư nhà họ Long, Long Tiểu Hoa thô thiển bất tài!
Hắn hít một
hơi thật sâu, bước lên phía trước định đánh thức nàng dậy, đuổi nàng ra khỏi
thư phòng. Cô ấy đã làm rối tung cả thư phòng của đương gia lên rồi. Cô ấy lại
còn chảy nước miếng trên chiếc bàn làm việc của đương gia nữa chứ. Thật đúng
là...
Một chiếc bàn
tính kỳ quái bị mặt Long Tiểu Hoa đè lên. Những hạt tính hình vuông hằn lên
những vết xấu xí trên khuôn mặt nàng.
Long Tiểu Bính
đang định giơ tay ra kéo cổ áo nàng thì cảnh tượng đó khiến hắn dừng lại. Hắn
nhìn kẻ đang ngồi ở vị trí của đương gia. Hắn nên coi thường, vứt bỏ nàng, đừng
mắc lừa dáng vẻ rất cố gắng đó, đừng nghĩ rằng chiếc bàn tính ấy ở đây thì có
nghĩa là nàng chưa quên hẳn đương gia, đừng vì chiêu thức này của người ta mà ở
lại.
- Ờ! Một là...
công, hai là... dung, ba là... ngôn, bốn là... hạnh, năm chuyên tâm, sáu một
lòng...
Long Tiểu Hoa
đang đọc điều răn nhi nữ không sai một từ nào. Có lẽ đây là giây phút mà đương
gia mong ước từ rất lâu rồi. Tiểu thư có thể an phận ngoan ngoãn nghe lời đương
gia, đọc không sai một từ nào trong cuối Điều răn nhi nữ. Không
được. Hắn không thể tốt bụng như đương gia được. Hắn không thể có yêu cầu quá
thấp với nàng. Chỉ mỗi học thuộc lòng cuốn Điều răn nhi nữ thôi mà,
tiểu thư nhà nào chẳng làm được chuyện này chứ. Hắn không thể nhanh chóng...
Ngón tay của
ai đang chọc tức lý trí của nàng vậy? Long Tiểu Hoa chau mày, đầu óc nàng vẫn
đang mơ màng chuyện học thuộc cuốn Điều răn nhi nữ, chuyện động
phòng kỳ quái lần đó. Nàng bất giác há miệng, cắn hai ngón tay ấy:
- Không được
đi. Tôi không cho huynh đi.
- Ái! - Một
tiếng kêu không giống tiếng Long Hiểu Ất vang lên bên tai nàng. Hắn nhảy dựng
lên, rút ngón tay ra khỏi miệng nàng. Nàng tỉnh dậy, dụi mắt thì chỉ thấy cánh
cửa thư phòng vừa nhanh chóng đóng sầm lại. Nàng nhích ghế, đứng dậy đi đến bên
cửa, cách qua cánh cửa, nhìn thấy một bóng đen, liền hỏi:
- Tiểu Đinh ư?
Vừa rồi trong mơ, có phải ta đã cắn tay em không?
- ... - Người
đứng sau cửa không lên tiếng.
- Ồ! Em thật
nhỏ mọn, bị cắn ngón tay mà cũng giận ta sao? Ta vừa nằm mơ ấy mà. Ta xoa giúp
em nhé.
- ... - Người
đứng sau cửa nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ rất không bằng lòng, hứ lên một tiếng,
rồi lập tức vênh mặt bỏ đi.
- Ồ! Nha đầu
này vùng vằng cái gì chứ?
Mãi sau, Tiểu
Đinh mới đẩy cửa thư phòng, đặt đồ ăn đêm lên bàn, vỗ vỗ vào khuôn mặt vẫn còn
hằn vết bàn tính của Long Tiểu Hoa:
- Tiểu thư,
tiểu thư vừa cãi nhau với Tiểu Bính ư?
- Hả? Tiểu
Bính? Ta có gặp cậu ấy đâu.
- Em vừa nhìn
thấy huynh ấy tức đỏ cả mặt đi đi lại lại. Gọi huynh ấy, huynh ấy cũng không
thèm thưa mà.
- Lúc nào mà
cậu ấy chẳng thế.
- Không như
mọi khi đâu ạ. Mặt huynh ấy rất đỏ. Khuôn mặt đỏ lừ, rất đáng yêu! - Cô rất
muốn véo một cái. Nhưng tính tình Tiểu Bính rất khó chịu, chắc chắn sẽ đá bay
cô ngay.
- Ồ! Hẳn là
lại đang nghĩ đến ai đó rồi. - Giống như nàng nghĩ đến cha, người chồng cũ
vậy...
- Đúng rồi.
Chỉ có nghĩ đến đương gia mới tỏ vẻ đáng yêu một chút. Thường ngày toàn chau
mày, bĩu môi thôi.
- Ồ! Phải rồi.
Vừa rồi sờ vào môi ta làm gì? Sởn cả gai ốc. Em làm ta buồn nôn chết đi được.
Cử chỉ yêu thương của đàn ông này không hợp với Tiểu Đinh chút nào.
- Hả? Em chạm
vào môi tiểu thư ư? Em chạm vào môi tiểu thư làm gì? Ghê quá!
- Không phải
em sao?
Tiểu Đinh lắc
đầu.
- Vậy thì ai
trêu ta nhỉ?
- Lẽ nào là...
Tiểu Bính? - Tiểu Đinh cắn răng lẩm bẩm.
- Không thể
nào. Cậu ta nhìn thấy mà không giơ chân ra đá cho ta một cái đã là may lắm rồi.
- Đúng vậy.
Hai người như là kẻ thù của nhau vậy. Tiểu thư, mấy hôm trước tiểu thư bảo em
đi hỏi chuyện hưu thư, có tin rồi.
- Thế nào? Thế
nào?
- Em chạy đến
Hồng Kiều hội một chuyến. Các bà mối nói, người chồng chưa viết hưu thư thì
chưa thể coi là bỏ vợ. Thế nên, tiểu thư Long Tiểu Hoa vẫn là thê tử của Long
Hiểu Ất.
- Quả nhiên ta
vẫn là người đã có chồng. - Nàng hài lòng.
- Có điều
đương gia vẫn có thể viết giấy bỏ vợ cho tiểu thư bất cứ lúc nào. Hai người
sống riêng đã nhiều năm, tiểu thư lại không nghe lời đương gia, nhiều lần “hạnh
đỏ vượt tường” nên chỉ thiếu mỗi tờ giấy đó mà thôi. Tiểu thư sẽ nhanh chóng
được giải thoát. - Tiểu Đinh vỗ vai tiểu thư.
- ... - Tiểu
Đinh, ta sẽ dùng ánh mắt của mình giết chết em.
- Nhưng mà
tiểu thư à, nếu tiểu thư đã là người có chồng, tiểu thư còn tiếp tục với Bạch
thiếu chủ không?
- Không còn
cách nào khác. Tình cảnh bắt buộc mà. - Nói xong, nàng lại lật một trang sổ ra,
nhưng vẫn thế, trang này nàng xem cũng không hiểu...
- Tình cảnh
bắt buộc ư? Tình cảnh gì? - Tình cảnh gì có thể thao túng đại tẩu và tiểu thúc
thế này thế nọ chứ?
- Tất cả là vì
cuốn sách mới của Tiểu Như Ý.
- Hả?
- Ồ! Không xem
sổ sách nữa. Ngày mai, làm nốt một cảnh nữa là được giải phóng rồi... - Nàng
gập sổ lại, chuẩn bị về phòng ngủ. Trước khi đi, nàng còn bê bát canh xương mà
Tiểu Đinh mang đến uống ừng ực cho no: - Tiểu Đinh à, vì “đại nghiệp”, ta phải
giúp Tiểu Như Ý viết sách, thực sự vất vả lắm. Híc...
- Hả? - Rốt
cuộc tiểu thư nhà cô đã phải làm những gì mà vất vả đến vậy?