Khách điếm Đại Long Môn (Tập 2) - Chương 87 phần 1
Chương 87: Kết
cục không bằng cầm thú
Long Hiểu Ất
cười, buông tấm bạt xuống rồi quay người nhìn một binh sĩ đang quỳ bên ngoài,
tay cầm tấm kim bài quen thuộc. Hắn vội hỏi binh sĩ đó:
- Bà ấy đang ở
đâu?
- Thưa Huyên
vương gia, đang ở bên ngoài lều ạ.
- Mau mời bà
ấy vào.
- Vâng.
Trang phục màu
xám, khăn che mặt màu xám, Huyên phi ăn mặc theo cách của người phiên thổ được
mời vào lều của chủ soái. Ánh mắt bà lướt qua tấm bản đồ thành Tân Bình được
treo trong lều. Những ngón tay thon dài của bà lộ ra ngoài trên những sợi lông
xám của tấm áo choàng nhưng không hề có ý định vén khăn che mặt. Bà vẫn giữ quy
tắc không để người ngoài thấy mặt của hoàng cung phiên quốc. Huyên phi bước đến
trước mặt người đàn ông mặc bộ đồ đen hơi cúi người, định quỳ gối trước hắn.
Hắn giật lùi lại phía sau vì kinh sợ trước nghi thức này, định quỳ xuống hành
lễ thì bị bà ngăn lại:
- Vương gia
không cần đa lễ. Tiện thiếp có mấy câu muốn nói. Nói xong sẽ đi ngay.
- … Mẫu phi…
- Xin Vương
gia đừng vì tiện thiếp mà khuấy động can qua. Xin hãy thu quân, tiện thiếp xin
cúi đầu tạ ơn.
Nói xong, bà
chuẩn bị quỳ xuống thì hắn giơ tay ngăn lại nói:
- Mẫu phi, là
con cứu giá chậm trễ, người…
- Vương gia
nói đùa sao? Tiện thiếp có muốn nhận người con như Vương gia cũng không nhận
được. Tiện thiếp vô phúc nên không thể nhận câu gọi mẫu phi của Vương gia.
Hắn ngước lên
nhìn bà, môi mím chặt, tay nắm chặt. Hắn đã bao lần sang phiên quốc chỉ mong
được gặp mẫu phi một lần nhưng đều không thành, hắn đã nghĩ rằng hoàng cung
phiên quốc quản lý nghiêm ngặt. Thế nhưng bây giờ bà lại có thể không đem theo
một người mà vẫn vào được doanh trại của hắn. Lẽ nào không phải bà không thể mà
là bà không hề muốn gặp hắn sao?
Bà không hề
muốn nhận người con như hắn.
- Tại sao ạ? -
Hắn muốn biết nguyên do. Mười năm trước phải rời khỏi kinh thành lang bạt, hắn
chưa quên mối thù của mẫu phi. Mười năm sau, trở lại kinh thành, hắn cũng chưa
từng quên nỗi oan của mẫu phi. Bây giờ, hắn gây chiến với phiên thổ cũng chỉ là
muốn cứu bà về.
- Vì ta đã
không còn là Huyên phi của trung thổ nữa. Ta không nhớ ở trung thổ có còn thứ
gì mình quên mang theo hay không. Ta đã không có quan hệ gì với ông ta, với con
trai ông ta cũng không. Phụ hoàng của Vương gia đã đổi ta lấy lương thực. Vương
gia mượn cớ cướp ta về để tuyên chiến. Một người đổi ta lấy danh tiếng, một
người đổi ta lấy lại uy phong cho trung thổ. Thật không hổ là hai cha con.
- …
- Ta chỉ có
một đứa con trai. Năm nay nó mới lên bảy tuổi. Nó vẫn đang đợi ta ở thành Tân
Bình. Ta vì nó dù có chết cũng phải bảo vệ thành Tân Bình đó. Nếu Vương gia cảm
thấy cần giữ thể diện, phải cướp một phế phi như ta về mới hả giận, để lấy lại
lòng tự trọng thì cứ đem ta về đi. Ta sẽ giơ tay chịu trói nhưng xin Vương gia
giơ cao đánh khẽ, thu quân về triều.
- Mẫu phi… mẫu
phi chưa từng đợi con sao?
- …
- Mẫu phi
không tin con đến cứu người sao? Con chưa từng cho rằng việc ông ấy không làm
được thì con cũng không làm được. Việc ông ấy không dám làm thì con vẫn có thể
làm. Con biết mười năm không phải là ngắn nhưng con có thể đợi thì sao mẫu phi
không đợi cùng con chứ? - Hắn không cam lòng. Hắn suy nghĩ bao nhiêu năm, tính
toán bao nhiêu năm, chỉ mong đến thời khắc được gặp lại mẫu phi. Hắn có thể cứu
bà ra khỏi bàn tay của ác ma nhưng bây giờ bà lại nói trung thổ mới là địa ngục
của bà. Bà chỉ xin hắn tha cho mình. Rốt cuộc là do hắn đến muộn một bước, hay
những gì từ trước tới giờ hắn làm đều là phí công?
Bà cắn môi,
những chiếc răng trắng đâm sâu vào thịt, rõ ràng là bà vô cùng đau khổ:
- … Đến cứu ta
sao? Đến cứu ta là ý gì? Rõ ràng là tuyên chiến. Vương gia giết chồng ta, ức
hiếp con ta mà là đến cứu ta sao?
Hắn im lặng,
nuốt cay đắng vào trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn đất đỏ dưới chân. Người trước
mặt hắn không muốn ở lại thêm nữa. Bà đang xoay người định đi. Hắn ngẩng đầu
lên muốn giữ bà lại nhưng không thể thốt ra lời.
Đúng vậy. Thời
gian mười năm, nói dài không phải là dài, nói ngắn cũng chẳng phải là ngắn. Mẫu
phi của hắn đã có gia đình mới, cũng như hắn, đã có những mối bận tâm khác
không nỡ vứt bỏ, không nỡ ra đi. Hắn cũng như vậy. Sao có thể oán trách bà được
chứ? Sao có thể bắt bà phải vứt bỏ đứa con trai nhỏ được? Huống hồ, hắn là con
trai bà. Nếu không phải do hắn vô dụng, chỉ có thể trốn trong quốc khố thì đã
không xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
Hắn mân mê
chiếc bàn tính hạt vuông bằng ngọc xanh. Hắn sờ đến góc bàn tính thì những hạt
tính va vào nhau thu hút sự chú ý của người định bỏ đi. Bà dừng bước quay lại
nhìn chiếc bàn tính quen thuộc ở thắt lưng hắn, ngẩn người trong thoáng chốc.
- … Chiếc bàn
tính đó… Vương gia có thể trả lại ta không?
Hắn nghe yêu
cầu của mẫu phi xong thì bất giác giữ chặt lấy vật duy nhất có liên quan đến
mẫu phi. Đó là món quà bà đã sai người làm riêng cho hắn năm hắn lên bảy. Chỉ
vì hắn bị phụ hoàng ép học làm sổ sách và sử dụng bàn tính quá nên hắn ghét
những hạt tròn trên bàn tính. Hắn không dám oán trách phụ hoàng mà chỉ dám tâm
sự nỗi khổ của mình với mẫu phi.
- Không có nó,
Vương gia không cần phải tự trách mình, cũng có thể quên đi quá khứ, không cần
phải nhớ tới phế phi nơi đất khách.
- …
Bà ta giơ tay
ra trước mặt hắn, đợi hắn đưa cho bà vật liên quan đến tình mẫu tử cuối cùng,
không cho hắn một chút liên quan gì, quyết tâm cự tuyệt!
- Con cũng có
một thỉnh cầu.
- Điều gì?
- Xin mẫu phi
nhận của con ba lạy.
Nói xong, hắn
không để bà từ chối thì đã quỳ xuống. Chiếc áo choàng đen của hắn phủ trên mặt
đất đỏ. Người trước mặt hắn cúi xuống.
Bà nhìn hắn
khấu đầu trước mình, định quay đi thì thấy phía sau tấm rèm có tiếng uống nước.
Nhìn qua tấm rèm, thấy lộ ra chiếc mũ hình cún con quen thuộc, bà hơi nhếch
môi, hít một hơi thật sâu, nhận những cái khấu đầu của hắn.
Hắn tháo chiếc
bàn tính ở thắt lưng ra đưa cho bà.
Những hạt tính
trên tay bà va vào nhau tạo nên những tiếng lách cách. Bà xoay người bước đi,
khi tới cửa lều, lại quay đầu hỏi:
- Ông ấy… có
nhắn gì với ta không?
Người quỳ dưới
đất bàng hoàng. Hắn cúi xuống khẽ nói:
- Người nói
chưa bao giờ quên mẫu phi.
- … Vậy sao?
Thế thì cáo từ. - Bà nói xong thì kéo lại chiếc áo lông xám, bước ra khỏi lều
tiến vào màn đêm rồi mất hút.
Long Hiểu Ất
thở dài. Đầu gối vẫn quỳ dưới đất cọ sát đau đớn. Khóe môi cong cong, hắn tự
cười chính mình rồi dứt khoát ngồi xuống. Cách qua cửa lều vừa bị đẩy ra, hắn
ngắm nhìn mảnh trăng đang treo giữa tầng không, cảm giác như bản thân đã chẳng
còn gì, còn người bị hút lên, không phải bay một cách nhẹ nhàng mà là bay rất
nhanh.
Hắn đang thấy
mình trôi nhanh như một đám mây xanh thì đột nhiên eo lưng bị siết mạnh. Có thứ
gì đó đang trêu đùa kéo dây lưng hắn, lại còn không yên phận, như thể đang muốn
bắt nạt hắn vậy.
- Long Tiểu
Hoa, nàng còn sức để làm bừa sao?
Cái đầu phía
sau nép sát vào lưng hắn.
- Lão gia,
người ta rất ngốc, rất ngớ ngẩn, chẳng có bản lĩnh gì. Người ta không biết làm
thế nào để giành được tình yêu của lão gia. Nhưng người ta tuyệt đối không bao
giờ không cần lão gia.
Kẻ phía sau
nãy giờ vẫn yên lặng bỗng cất tiếng nức nở, nàng muốn tiến vào hố sâu tâm lý
trong lòng hắn, san bằng điều không cam lòng cuối cùng của hắn, san bằng nỗi
oán hận cuối cùng của hắn. Cho dù người trong cả thiên hạ đều hiểu nhầm hắn thì
nàng vẫn nhìn nhận hắn. Cho dù mẹ đẻ hắn cũng bỏ hắn mà đi thì nàng vẫn cần đến
hắn.
Hắn quay mặt
lại kẻ đang khóc phía sau:
- Nàng lại
mạnh miệng rồi.
- Thiếp không
có. Thiếp có khế ước bán thân. - Nàng lôi tờ khế ước bán thân kẹp trong
quyển Cha, người ta muốn ra, giơ trước mắt hắn như thể sợ
không giữ nổi hắn. Nàng lén nhìn hắn và nói: - Còn cả… cái này nữa.
Nàng cầm một
chiếc bàn tính bằng gỗ bình thường đưa ra trước mặt hắn. Chỉ là chiếc bàn tính
đó có những hạt tính vuông.
Nàng biết nó
không thể bằng chiếc bàn tính ngọc xanh, dùng nó sẽ không quen tay bằng chiếc
kia nhưng nàng đã dùng tiền công đi làm của mình để mua nó. Nàng đã phải vất vả
tích cóp từng đồng, tích ngày tích tháng để có thể mua nó tặng hắn. Đây cũng là
lời hứa của nàng, quyết tâm của nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không nói “không cần
hắn” nữa. Nàng sẽ không đòi lại bàn tính giống như người đó, sẽ không bao giờ
không nhận hắn, tuyệt đối tuyệt đối không bao giờ.
Hắn giơ tay
không phải để nhận chiếc bàn tính đó mà là kéo người cầm chiếc bàn tính đó vào
lòng, ấp vào tim mình thật chặt, không chừa lại khe hở nào cả. Hắn kề môi vào
sát tai nàng thì thầm:
- Nàng đúng là
kẻ biết chọn thời cơ mua chuộc lòng người. - Nhân lúc hắn không phòng bị nhất,
đánh cho hắn một đòn trí mạng khiến hắn không còn chiêu nào để chống đỡ mà chỉ
có thể ngoan ngoãn nghe theo lời nàng: - Coi như nàng có được ta rồi. Đợi nàng
hết cái đó rồi thì báo với ta một tiếng nhé.
- Hả? Lão gia,
người ta đang cảm động. Lão gia đừng nhắc đến chuyện đó được không?
- Ý nàng là
nàng không muốn làm sao? - Hắn cúi xuống, cụng đầu vào trán nàng, nhướng mày
nói.
- Ơ! Người ta…
người ta… người ta… người ta… Lúc này người ta để lộ bộ dạng thèm muốn ra thì
không được thích hợp cho lắm.
- Không sao.
Ta quen rồi.
- … - Ý của
hắn là nàng luôn giữ bộ dạng như vậy nên nàng không cần phải tỏ ra không như
thế cho hắn xem nữa sao?
- Tiểu thư, lúc
này tiểu thư còn chần chừ gì nữa, đúng là uổng công em giữ giúp tiểu thư hai
tín vật tình yêu. Vì tiền công và tiền tiêu vặt của chúng ta, lên đi ạ. - Tiểu
Đinh đứng phía sau tấm rèm lên tiếng bất bình. Làm gì chứ? Lúc này mà tiểu thư
đỏ mặt thì không nên. Đáng lẽ tiền công tháng này của cô cũng không cần phải
trả cho Tiểu Bính mới đúng. Nhắc đến Tiểu Bính, tên ngốc này đi lấy sổ sách cho
đương gia xem, sao vẫn chưa thấy về.
Tiểu Đinh đang
nghĩ thì thấy Long Tiểu Bính từ bên ngoài xộc vào còn nhanh hơn cả mình. Hắn
nắm lấy vạt áo đương gia và bắt đầu bày tỏ lòng mình:
- Đương… đương
gia, Tiểu Bính cũng không bao giờ không cần người. Phì! Không phải là cũng. Tôi
chỉ đến muộn hơn tiểu thư một bước thôi. Thực ra tôi…
- Này! Long
Tiểu Bính, đủ rồi đấy. Lão gia là của một mình ta. Từ đầu đến chân là của mình
ta. Cậu nên tránh ra đi.
- Cô… cô cô
cô, cô đúng là kẻ… lên kinh thành mà chẳng có chút tiến bộ nào. Mở miệng ra là
đầy những lời tục tĩu.
- Cậu hiểu cái
quái gì chứ? Đây gọi là tình cảm vợ chồng. Tiểu Đinh, lôi cậu ta ra ngoài. Đừng
để cậu ta thèm muốn phu quân của ta!
- Vâng, thưa
tiểu thư. Tiểu Bính để cho em thu phục, còn đương gia để tiểu thư thu phục. -
Tiểu Đinh A Di Đà Phật.
- Lão gia, tại
sao lão gia lại nhìn chúng thiếp bằng bộ mặt đau khổ như vậy? Ai da, dù sao
cũng mất hết không khí rồi, thôi chúng ta dứt khoát không phải để ý đến kinh
nguyệt làm gì nữa. Lúc này chiến đấu càng hăng hái, thiếp muốn chàng, nhất định
phải hành động triệt để.
- …
- Ồ! Không
đồng ý thì không đồng ý. Làm gì mà gõ đầu người ta chứ? Híc! Vừa rồi còn cảm
động ôm người ta mà bây giờ đã trở mặt không nhận người rồi.
- …
- Lão gia đừng
trừng mắt như vậy. Á… Phải rồi… Mai lão gia đánh trận… Ờ… chúng ta nên rộng
lượng. Người ta rất hiểu lòng người khác.
- Long Tiểu
Hoa! Ra bàn chép phạt cho ta!
- Hả? Nhưng
người ta không mang theo cuốn Điều răn nhi nữ. Chẳng lẽ lão gia đi đánh
trận mà còn mang theo cuốn sách đó sao?
- …
- Nếu không có
thì chép phạt thế nào được?
- Vậy thì nàng
chép câu “Lão gia, thiếp bảo đảm tuyệt đối không nghĩ đến chuyện đó trước khi
hết đau bụng”.
- … - Tại sao
hắn có thể bất chấp thiên thời địa lợi nhân hòa mà nghĩ ra cách ức hiếp nàng
biến thái như vậy chứ? Hu hu!... Nàng cũng thật biến thái! Bị ức hiếp mà còn
cam tâm tình nguyện như vậy, tự mình lao đến cho hắn ức hiếp: - Lão gia à, chép
phạt có thể để sau. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau mà.
- Thế nào đây?
- Có nhớ người
ta không?
- … Đừng nói
vớ vẩn nữa.
- Nằm ngủ có
mơ thấy người ta không? Mơ một chút cũng được.
- … Đi chép
phạt ngay!
- Có thể hôn
không?
- …
- Vậy người ta
không khách sáo nữa.
Chụt!
Trời hừng
sáng, sương mù vừa tan không lâu, khói lửa chiến tranh ở biên giới phiên thổ và
trung nguyên đã nổi lên. Tướng soái hai bên cưỡi ngựa xông tới, mắt đỏ ngầu.
Người ta chỉ thấy Cung Diệu Hoàng, thân là phó soái tiên phong nhìn chằm chằm
vào Long Hiểu Ất cưỡi con Bôn Tiêu đứng trước đoàn quân. Phiên vương ở phía sau
đội quân phiên quốc. Rõ ràng ông ta muốn “tọa sơn quan hổ đấu” trong trận đấu
này. Tốt nhất là chủ soái của quân địch mất đầu trước, để ông ta có thể đánh
nhanh thắng nhanh. Dù sao thành Đồng Khê cũng nằm trong tay ông ta. Ái phi đã
về cung, ông ta hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. May mà Huyên vương gia
không nghe lời khuyên, trận này…