Mộ Phần Trái Tim (Tập 1) - Chương 19 - 20
Chương 19
Đỗ Hiểu Văn nhận được một công việc
mới, đứng lớp tạo hình mỹ thuật cho học sinh ở trung tâm nghệ thuật “Đồng
Mộng”. Vốn cô muốn từ chối, vì dù sao cô sắp kết hôn rồi, chuyện cần làm rất
nhiều, nhưng trong trường học có một cô giáo mỹ thuật khác có bầu, mà hiệu
trưởng trung tâm nghệ thuật lại có giao tình với hiệu trường trường học họ,
thật không dễ thoái thác.
“Em cứ làm đi, đừng quá vất vả,
chuyện hôn lễ anh sẽ chuẩn bị.” Vị hôn phu Triệu Sĩ Thành rất thông cảm cho cô.
Cầm giáo án trong tay, cô đẩy cánh
cửa thủy tinh của trung tâm nghệ thuật “Đồng Mộng” ra. Ngay lúc cô quay lưng,
một chiếc xe Hummer trang trí hoa mắt vừa vặn dừng trước cửa trung tâm nghệ
thuật.
Cô bước vào. Anh quay người cởi dây
an toàn cho con gái.
Chỉ cách một giây, hai người lướt
qua nhau.
...
Hạ Nghị cầm một tờ thời khóa biểu
trong tay, là sáng nay thư ký của Hạ Phu nhân giao lại cho anh.
“Thứ hai hôm nay lên lớp học vẽ,
thứ ba ngày mai học thư pháp, thứ tư là tiếng anh, thứ năm là cờ vua, thứ sáu
phải dẫn con đi bơi, sáng thứ bảy là lớp võ, buổi chiều học trượt băng với bóng
chày, sáng chủ nhật học tính nhẩm, chiều học múa.” Nhìn chương trình học kín mít,
đầu Hạ Nghị cũng hoa lên.
“Thụy Thụy thật đáng thương.” Anh
xoa đầu con gái, cảm thấy rất đồng tình, “Học nhiều như vậy có mệt không?”
Dưới sự áp bức của nữ vương, Thụy
Thụy của anh gần như không có kỳ nghỉ đông. Suy nghĩ của anh và Hạ phu nhân
hoàn toàn khác nhau, anh cảm thấy nên cho trẻ con một tuổi thơ đầy đủ, căn bản
đừng vì thỏa mãn hư vinh của người lớn mà ép con học này học kia.
Vấn đề Thụy Thụy khiến anh và Dư
Vấn luôn luôn xung đột, chỉ là anh nào có chút trọng lượng để nói chuyện tại
cái nhà này? Cho nên, chuyện của Thụy Thụy cuối cùng toàn do cô định đoạt.
Thỉnh thoảng ngẫm lại thật tức giận.
“Không đâu ba, đi học là một phần
cuộc sống của con, con còn muốn học thêm đàn violon với lớp kịch nữa kìa.” Thụy
Thụy ngồi ở ghế phụ, vừa ăn kem, vừa thờ ơ trả lời.
Dưới sự dạy dỗ của Hạ phu nhân, ba
mẹ đi làm, Thụy Thụy đi nhà trẻ và những lớp học thêm, mọi người phân công hợp
tác, rất công bằng, Thụy Thụy không cảm thấy có gì bất thường cả.
“Vậy sao bây giờ con còn không xuống
xe?” Anh tức giận trả lời.
Bây giờ là muốn chơi anh ư?
“Con ghét lớp vẽ!” Thụy Thụy mặt
nhăn mày nhíu.
Xem đi xem đi, anh đã nói rồi, Hạ
phu nhân thích ép người mà!
“Nhưng mà mẹ nói, học vẽ có thể
giúp quan sát và sức tưởng tượng.” Thật phiền não.
“Vậy cuối cùng ba có đưa con vào
không đây?” Hạ Nghị nhíu mày.
Trẻ con bây giờ cũng thật biết suy
nghĩ, học hay không học còn do dự rất lâu.
“Hay là đừng nói với mẹ, lớp vẽ
tuần này con không đi nữa?” Mọi người đều có tính trơ, mẹ không có ở đây, Thụy
Thụy đã muốn làm trái.
“Ok!” Nhún nhún vai, Hạ Nghị thắt
dây an toàn giúp con gái một lần nữa, nhấn chân ga, rời khỏi trung tâm nghệ
thuật.
...
“Ba, ba đừng lúc nào cũng giống trẻ
con chưa lớn như thế, làm mẹ giận đó, mẹ rất đau lòng mà!” Ba và con gái vừa ăn
cơm tối, Thụy Thụy vừa ra vẻ cụ non dạy dỗ anh.
Anh tiếp tục ăn cơm, coi như mình
không nghe thấy.
“Đêm qua ba đi đâu? Mẹ tức ba nên
đau đầu rồi!”
Nghe vậy, anh dừng đũa, “Giận đến
thế ư?” Thật à? Thật à? Cho nên anh thành công rồi?
“Vâng, mẹ bị huyết áp thấp, ba đừng
có hại mẹ phát bệnh chứ!” Thụy Thụy gõ vào đũa anh.
Nụ cười của anh đông cứng lại. Chỉ
nghe là giận sẽ cao huyết áp, chưa từng nghe nói còn có người tức mà thấp huyết
áp đâu. Quả nhiên là anh nghĩ quá nhiều rồi.
“Mẹ rất vất vả, chẳng qua mẹ chỉ
cứng miệng thôi, nhưng lòng lại rất mềm, ba tốn chút công dỗ mẹ, quan hệ của
hai người sẽ tốt lên đó!” Thụy Thụy muốn anh nghiêm túc hơn.
Đối mặt với con gái, anh không thể
phản bác, chỉ có thể từ chối cho ý kiến.
Ba không chịu nghe, làm cho Thụy
Thụy tức giận đến đập đũa xuống, “Con no rồi!”
...
Dọc theo đường đi, anh phải dùng
rất nhiều thời gian mới chọc cười được con gái.
Đến cửa nhà anh lấy chìa khóa ra
rồi mở cửa, “Đúng rồi, Thụy Thụy, Hạ phu nhân nói khi nào thì về?” Bỗng quăng
con cho anh rồi cứ thế mà đi, thông qua thư ký anh mới biết thì ra Hạ phu nhân
đến Nghiễm Châu bàn chuyện kinh doanh.
“Một tuần. Cho nên, tuần lễ này ba
phải đưa đón con đi học!” Thụy Thụy nói ra đáp án.
A, lạ thật, hôm nay nhà mình sao
lại không mở được. Anh thử nhiều lần cũng không được, xoay chìa khóa cũng không
xong. A, sao thế, không mở được rồi, không mở được anh và Thụy Thụy phải tá túc
đầu đường sao?
“Muốn con giúp không?” Thụy Thụy
cười lạnh nói ở bên.
Anh lui xuống, muốn để con gái thử.
Nào biết, anh lui về sau, Thụy Thụy lại nhàn nhã lấy một chiếc chìa khóa mới từ
trong cặp sách, cửa phòng két một tiếng liền mở ra. A, nhà đổi chìa khóa từ lúc
nào?
Thụy Thụy tiến một bước vào, anh
đang muốn theo vào, nào biết động tác của Thụy Thụy nhanh hơn, “ầm” một tiếng
liền đóng cửa lại, nhốt anh ở ngoài cửa. Anh nhất thời choáng váng.
“Không phải nói mình không về nhà
sao? Mẹ đổi chìa khóa rồi, ba không hay về nhà thì cũng không cần về nữa đâu!”
Thụy Thụy tức giận ở trong nhà.
Sáng nay, mẹ không biết giận dữ
chuyện gì, lại gọi người đến đổi chìa khóa, sau đó dọn hành lý nói phải đi công
tác.
“Này, ba muốn vào! Ba không vào
nhà, Thụy Thụy ở một mình sao được?” Anh vội gõ cửa.
Thật đúng là cô ác độc mà! Cả một
tối anh không về nhà thôi, ngay cả cửa nhà cũng không để cho anh vào! Về sau nếu
anh thật sự nuôi tình nhân bên ngoài, có phải ngay cả con gái cũng không cho
anh gặp hay không?
“Hừ, con không muốn ở chung với kẻ
xấu.” Nói xong, Thụy Thụy quay đầu, giận dỗi trở về phòng. Đêm qua, nó cũng chờ
ba đến rất đau lòng.
Anh thật may mắn, may mà thời gian
về nhà còn chưa quá muộn, còn có thể tìm được một thợ mở khóa mở cửa vào phòng.
Nếu như không được, lại để con gái bảo bối của anh ở trong nhà một mình, đêm
nay dù anh có sợ lạnh sợ mệt cũng phải canh ở cửa lớn, không dám bỏ đi một
bước. Ở trong phòng, anh tìm được Thụy Thụy ngoan ngoãn ngồi trên ghế làm bài.
“Thụy Thụy, con thật sự ghét ba như
thế ư?” Anh rất đau thương.
Thụy Thụy không nói một tiếng, thật
lâu sau mới trả lời: “Ba không chọc mẹ tức giận, con sẽ không ghét ba.”
Tuy nó còn bé, tuy mẹ luôn lén gạt
đi không nói đến, nhưng thật ra nó có thể mơ hồ nhận ra một ít.
Chẳng hạn như đêm qua “Tôi không
nói chuyện với gà rừng, gọi Hạ Nghị ra nghe máy!” Mẹ muốn nó ra ngoài, thật ra
nó còn đứng ở cửa. Ba nói không muốn về nhà rồi, mẹ liền ngồi bất động thật
lâu.
Tuy rằng, sau đó mẹ lại mỉm cười dỗ
nó ngủ, nhưng lại là một đêm trằn trọc. Lúc sáng sớm, nhận được tin nhắn, ngón
tay mẹ cầm di động cũng trở nên trắng bệch.
Đáp án này của con gái càng làm anh
tổn thương.
...
Hạ phu nhân ném con gái cho anh một
tuần, anh thật vất vả. Vừa mới làm xong chuyện ở công ty, phải vội vàng gọi
điện cho con gái, đón từ lớp này đến lớp kia, anh mệt mỏi đến mức như một con
cún vậy.
“Hạ Nghị, Dư Vấn đi đâu rồi? Điện
thoại của nó vẫn tắt máy!” Lúc này, còn nhận được cuộc gọi của Hạ Lan nữ sĩ đã
lâu không liên lạc
“Cô ấy đi công tác, còn chưa liên
lạc.” Anh cũng thực ảo não.
Nữ vương thật là có bản lĩnh, trị
an Nghiễm Châu kém như vậy, cô còn có thể tắt điện thoại, hoàn toàn không cho
họ tin tức. Nếu không biết cô mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Thụy Thụy báo
bình an, anh thật đúng là nghĩ đến cô đã xảy ra chuyện ở Nghiễm Châu!
“Mẹ tìm cô ấy có chuyện gì?” Anh
hỏi Hạ Lan nữ sĩ.
“Công ty chúng ta làm một case rất
lớn, đối phương muốn chúng ta giao ra một phương án kế hoạch, sàng chọn cùng
đối thủ cạnh tranh. Dư Vấn rất am hiểu kế hoạch, bản kế hoạch của nó lần nào
cũng làm rất độc đáo, không chê vào đâu được, lần này nó đồng ý giúp ta rồi!”
Hạ Lan nữ sĩ luôn không bỏ qua việc lợi dụng nhân tài, huống chi đây là con dâu
của bà, cho nên lại càng không cần khách khí.
“Phòng kế hoạch bên mẹ không có
người à, sao lại nhờ cô ấy làm chuyện này!” Anh rất khó chịu, bởi vì, nghe khẩu
khí của Hạ Lan nữ sĩ, đây căn bản không phải lần đầu.
Bị anh làm bối rối, Hạ Lan nữ sĩ
sửng sốt một chút, mỉa mai con trai, “Sao thế, tiến bộ nhỉ, biết xót vợ rồi?”
Anh đau lòng vì Hạ phu nhân? Anh
như là nghe một chuyện cười vậy.
Trong chốc lát, ba gọi điện tới
nói, cũng là tìm cô, “Anh Nghị, Dư Vấn đâu?”
“Tìm cô ấy có chuyện gì ạ?”
“Mấy ngày trước con bé mua sách
dưỡng sinh cho ta rất được, ta muốn con bé mua thêm vài cuốn, tặng cho bạn già
của ta.” Ba nói như thế với anh.
Cầm điện thoại, anh đau đầu đến
nhìn thấy sao đầy phòng, chỉ ngồi trước TV không rời con gái một tấc, cảm thấy
Hạ phu nhân có lẽ thật sự có ba đầu sáu tay, lại có thể dạy dỗ được Thụy Thụy.
Thụy Thụy không lên lớp học thêm, chỉ ở nhà, không chỉ ăn nhiều kem, còn ôm TV
không rời. Kem ăn đến tiêu chảy, điều khiển tivi không thể giành lại được, đến
giờ anh giục hết cả hơi cũng không đi ngủ, sáng hôm sau lại lười biếng gọi thế
nào cũng không dậy. Sao mới bảy ngày con gái ngoan của anh đã thay đổi như thế?
“Tít tít tít” Luống cuống tay chân,
di động lại vang không ngừng.
Anh giữ điện thoại vào vai, vừa ghi
lại tên sách ba nói, vừa cố nghe máy.
“Hạ Nghị, nhanh đến quán bar BB!”
Nhóm bạn dở hơi rống lên trong điện thoại.
“Không rảnh!” Anh từ chối. Một Thụy
Thụy đã làm cho anh mất sức đến đầu cũng bạc rồi, anh làm sao có thời giờ mà đi
chơi.
“Cậu đến nhanh lên, nếu không cậu
sẽ hối hận cả đời!” Nhóm bạn rống lên.
“Cái gì?” Anh tức giận. Chuyện anh
hối hận đời này nhiều lắm, không ít hơn một chồng đâu.
“Chúng tôi thấy vợ cậu đang chơi
với trai bao ở quán bar BB!” Nhóm bạn không nhịn được rống lên màn vừa chứng
kiến.
Chương 20
Một cô em gợi cảm ăn mặc khêu gợi
đứng trên sân khấu, theo tiết tấu âm nhạc sôi động, vũ điệu mê người. Ánh sáng
bảy màu dưới sàn phân tán ra, chiếu lên những đôi nam nữ bừa bãi hoan lạc bên
dưới.
Hạ Nghị bước đi rất nhanh.
“A, anh Nghị, đã lâu không tới!”
“Anh Nghị, chào anh!” Chưa đến nơi
nhưng dọc theo đường đi, rất nhiều người chào hỏi anh, có ông chủ quán rượu,
bồi bàn, còn có vài khách cũ trước đây thường đến quán bar với anh.
“Anh Lôi, anh Hào, Tiểu Hoa, chuyện
gì vậy?” Anh trực tiếp đến vị trí tụ hội của tụi bạn cũ.
Những ghế này là chỗ ngồi hoàng
kim, vừa đến ngày lễ giá thấp nhất cũng lên đến hàng vạn, anh và các bạn dùng
tiền luôn không bao giờ chớp mắt. Bây giờ, bọn bạn đều giống nhau, bên cạnh đều
có một hai cô gái.
“Cậu đi ru con gái ngủ đấy hả?” Các
bằng hữu hỏi anh.
Vốn định giễu cợt vài câu, người
đàn ông “tinh tráng” lại bị vợ bắt ở nhà làm vú em một tuần thì thật đúng là
buồn cười. Nhưng không khí đêm nay thật sự không phải có thể cười.
“Không đâu, con gái của tôi sao lại
dễ dỗ như thế, người làm ba như tôi phải chăm sóc nó thôi.”
Anh ngồi xuống, cô gái hầu rượu
xinh đẹp ở một bên liền vươn cánh tay lại gần, nhưng hôm nay anh không hề có
tâm tình, cánh tay đối phương lướt nhẹ như bạch tuộc, cẩn thận thanh minh cùng
với nhóm bạn, “Vợ tôi đi công tác Nghiễm Châu, sao mọi người có thể gặp cô ấy
được? Chắc chắn là các cậu hoa mắt rồi!”
Anh quen Hạ phu nhân nhiều năm như
vậy, cô có phải là người phụ nữ lẳng lơ hay không anh còn không rõ sao? Đứng
đắn là quá đúng, Hạ phu nhân không phải người phụ nữ dễ si mê.
Thấy anh căn bản không tin, các anh
bạn hai mặt nhìn nhau, sau đó chỉ cho anh chỗ đối diện “Ghế số 4 bên kia, Hạ
Nghị, con mắt của cậu có tiếng là tốt, tự cậu xem đi nhé, đó không phải là vợ
cậu à!”
Quán bar chỉ có vài dãy ghế, là đặc
biệt chuẩn bị cho khách hàng, loại ghế này kiểu nửa mở, có thể hòa với không
khí náo nhiệt bên ngoài, cũng có thể nhìn qua kính thủy tinh trong suốt, yên
tĩnh cảm nhận không khí ở quán bar hoặc tự chọn âm nhạc riêng của mình. Nếu kéo
cửa vào, vậy thì làm chuyện gì ở bên trong đều được!
Vài đứa bạn của anh thật hăng hái,
trực tiếp đến những dãy ghế kia cùng các cô gái tiếp rượu cũng là chuyện
thường. Toàn bộ trong quán bar đều là nam nữ tận tình ca hát, làm người ta thần
trí mê ly sương khói quấn quanh, có rất nhiều thuốc được dùng, có người điên
cuồng lắc đầu, có người híp mắt lờ đờ... Anh đã sớm quen những thứ đó.
Anh đứng lên nhìn sang. Trong dãy
ghế kia, cửa thủy tinh đóng kín, bên trong hình thành một sàn nhảy, có vài đôi
nam nữ vặn vẹo thân người như rắn nước. Nữ cũng là người đẹp hết thời, nam thì
ngũ quan xinh đẹp, son phấn trát đầy. Tổ hợp kỳ lạ này làm cho người ta vừa
nhìn đã thấy khác thường.
“Mấy bà già kia cũng là bà chủ của
tập đoàn công ty lớn, bình thường khi chồng đi chơi, mấy bả cũng kết bạn giao
du, vợ chồng mặc kệ nhau, xem ai chơi vui hơn ai.” Các anh bạn tin rằng chơi
với nhau lâu như thế Hạ Nghị không thể không biết những thứ này.
Trong dãy ghế hé ra gương mặt già
nua với thần sắc say mê làm cho sắc mặt Hạ Nghị từ từ trầm xuống. Vài mụ già
này chơi thế nào không liên quan đến chuyện của anh, nhưng bên trong, người phụ
nữ mặc âu phục đen gọn gàng đơn giản với ánh mắt màu xanh kia anh không hề xa
lạ.
Đó là Hạ phu nhân nhà anh!
“Tôi nghe nói mấy mụ này thường đến
bàn chuyện làm ăn, đến Nghiễm Châu chơi, thậm chí đùa chết cả vài kĩ nam ở bên
kia, đúng là còn chơi ác hơn cả đàn ông chúng ta!”
Chuyện này thì liên quan gì đến
anh, anh chỉ chú ý đến bên cạnh Hạ phu nhân nhà anh và một gã đẹp trai như đang
cầu hôn, quỳ gối trước mặt cô, một gã... Anh muốn giết người, một gã đàn ông
khác lại rúc vào vai Hạ phu nhân, một bàn tay còn mờ ám chạm vào mông Hạ Phu
nhân!
“Vài người chúng ta đi chơi không
sao, nhưng để vợ như thế thì không được, tuyệt đối không để người ta đeo nón
xanh cho mình!” Tụi bạn thật ích kỷ nói.
Không hứng thú nghe nữa, không do
dự gì, Hạ Nghị bước vào.
...
“Vấn Vấn, thích ai không? Chọn
người qua đêm đi!” Vương phu nhân với cơ thể béo tròn vừa nhảy theo âm nhạc vừa
xoay người hỏi cô.
“Đúng vậy, đừng khách khí, bọn chị
thanh toán mà!” Đổng phu nhân trên sàn nhảy cũng cười nói.
Trần phu nhân ngồi với cô trên sô
pha một tay hút thuốc, một tay vuốt tóc mềm mại của chàng trai nằm trên đùi ả,
mờ ám cười với cô.
Dư Vấn tựa vào ghế sô pha từ từ
uống rượu thản nhiên cười đáp: “Chị Vương, chị Đổng, các chị đừng bận tâm đến
em…”
“Hai người các cô sao lại thế chứ,
thêm chút sức để chúng tôi hăng hái tý đi!” Nghe thế, Quý phu nhân giả vờ mở to
mắt lườm hai chàng trai hầu bên cạnh Dư Vấn.
Chàng trai vốn dựa vào vai Dư Vấn
đã đứng lên trước, hắn bắt đầu từ từ cởi thắt lưng, lộ ra lồng ngực khêu gợi,
hắn vừa lắc lư vừa vặn vẹo theo tiết tấu, động tác tay khiêu khích từ từ vuốt
dọc theo đường nét trên người mình, để bàn tay vừa rồi trộm chạm qua mông cô,
luồn vào trong quần lót của mình, ánh mắt nhìn cô đầy ám hiệu, như có như không
vỗ về vật nam tính của mình. Tình sắc chọc người như thế. Có điều, một khi bị
loại đàn ông này bò lên, chỉ sợ tai họa vô cùng.
“Vấn Vấn, Wild của chúng ta có
tiếng công phu trên giường rất tuyệt, tuyệt đối làm em như mơ!” Vài phu nhân đã
hưởng thụ qua nhiệt tình đề cử Wild với kinh nghiệm phong phú.
Dư Vấn vẫn mặt không đổi sắc như
cũ. Cô rốt cục cũng chú ý đến người nâng hộp thuốc lá quỳ gối trước mặt cô
không nhúc nhích kia, chàng trai đẹp với biệt danh “Hoàng tử bờ cát”.
“Cậu bao nhiêu rồi?” Cô mỉm cười
hỏi.
“20 tuổi...” Chàng trai trả lời.
“Mới đi làm à?” Cô nhìn người luôn
rất chuẩn, chàng trai còn rất ngây thơ, bảo 20 tuổi chỉ sợ là nói dối.
“Vâng, hôm nay là ngày thứ hai.”
Chàng trai mất tự nhiên gật đầu.
Quả nhiên, mới hai ngày à, cô dám
khẳng định, không đến hai tháng, chàng trai nhỏ hơn cô đến mười tuổi này, sẽ là
Wild thứ hai. Tất cả vị phu nhân hứng thú nhìn sang, Wild dù có chút thể diện,
nhưng cũng không thể phát tác.
“Đã từng yêu chưa?” Cô nhẹ nhàng mờ
ám vuốt trán chàng trai, nhẹ giọng hỏi trước mặt mọi người.
“Đã từng. Trước kia đã làm vài lần
cùng bạn gái...” Chàng trai trả lời, sợ cô không chọn hắn, hắn còn cố ý nhỏ
giọng thanh minh, “Em sẽ hầu hạ cô rất tốt, sẽ làm cô rất thoải mái…” Dư Vấn
xinh đẹp lại hào phóng, vị khách như vậy là đối tượng họ muốn tranh giành nhất.
Dư Vấn mỉm cười một chút, cuối cùng
cô đưa tay nhận hộp thuốc lá trong tay chàng trai. Chàng trai vội vàng quỳ tiến
lên, mở bật lửa châm thuốc cho cô, cô ngửa đầu hít một hơi.
Tê dại!
Mắt Dư Vấn khẽ nhếch, hoàn toàn
khác hương vị thuốc lá trước kia cô vẫn thỉnh thoảng hút. Dư Vấn vẫn mỉm cười
bình tĩnh, thuốc lá kẹp trên tay, nhưng không chạm vào nữa.
“Chọn xong chưa?” Đổng phu nhân đã
sớm hút hết vài điếu như thế này, dắt tay bạn nhảy đến gần cô hỏi.
“Chọn được rồi, cậu này đi, em
thích chàng trai sạch sẽ!” Nói xong, cô lại thổi lên gương mặt trắng của chàng
trai, cười lẳng lặng: “Tôi nghĩ, cậu sẽ đồng ý cùng tôi ra ngoài chứ?”
Chàng trai vội vàng gật đầu, lập
tức hiểu chuyện ngồi đến bên cạnh cô.
Đổng phu nhân cười ôm chầm lấy Wild
với nét mặt mất mát, “Bảo bối, yên tâm đi, Vấn Vấn của bọn chị không cần, chị
nhận cậu!”
“Nơi này thật náo nhiệt!” Một gương
mặt tươi cười du đãng không mời mà vào.
Tuy giả vờ ra vẻ không đứng đắn,
nhưng ánh mắt anh lại khóa chặt một người. Hôm nay Hạ phu nhân vẫn mặc âu phục,
nhưng lại làm lộ rõ những đường cong nữ tính đặc thù, hơn nữa còn trang điểm
diễm lệ quá đáng, làm cho cả người cô đoan trang hơn rất nhiều, lộ ra điểm hấp
dẫn, quyến rũ, rất dễ dàng làm đàn ông xúc động. Anh chú ý tới, ở đây mười đến
mười mấy tên nhóc, tuy cũng tận tâm hầu hạ vị phu nhân khác, nhưng ánh mắt có
chút động tâm nhìn Tống Dư Vấn chăm chú.
“Mọi người không ngại cùng chơi
chứ?” Miệng tuy hỏi thế nhưng anh đã ngồi xuống bên cạnh Dư Vấn.
“Hạ phu nhân, khéo nhỉ.” Anh ngoài
cười nhưng trong không cười, tiếp đón.
Đối với sự xuất hiện của anh, Dư
Vấn vẫn thật yên lặng như nước, “Đúng vậy, thực khéo!”
Chớp mắt, anh cũng bị thái độ yên
lặng của cô làm tức đến hộc máu rồi.
“A, cậu là?” Bỗng xuất hiện một anh
chàng cực đẹp, làm cho Vũ phu nhân vốn mê mẩn ở sàn nhảy cũng dừng bước. Ánh
mắt ả bắt đầu dần hưng phấn bởi đang chọn người lại rơi đúng một “mặt hàng” như
thế!
“Hạ thiếu, sao anh lại đến đây?”
Wild làm việc ở đây một thời gian, nhận ra đầu tiên liền chủ động mở miệng trước.
Thật là, có Hạ Thiếu anh ở đây, họ còn có vị trí sao? Thật là kỳ, Hạ thiếu luôn
chơi vì mục đích của bản thân, tuy không từ chối với khách hàng nữ, nhưng rất
ít khi thấy anh ta vào đây.
“Vợ tôi ở đây, cho nên đến xem!”
Anh thân mật ôm vai Dư Vấn, “không cẩn thận” dùng chút sức, đẩy ngã chàng trai
nhu nhược kia, tham lam ôm chặt cô vào lòng.
Không khí lập tức tĩnh lặng, sắc
mặt các vị phu nhân cũng quỷ dị vài phút.
Dư Vấn nhẹ nhàng đẩy anh ra, vuốt
phẳng mép váy của mình, mông tròn di chuyển, sau đó thương tiếc nâng “Hoàng tử
bờ cát” bị đẩy ngã lên, cũng chẳng quay đầu thản nhiên nói: “Yên tâm, tình cảm
vợ chồng chúng tôi nguội lạnh lâu rồi, cứ chơi bình thường đi.” Cho nên, mọi
người tiếp tục là được rồi.

