Mộ Phần Trái Tim (Tập 2) - Chương 19 - 20
Chương 19
“Dì Vương, phiền dì lại chăm sóc
Thụy Thụy, cháu phải đến đồn cảnh sát thôi!” Nói xong, anh xoay người chạy đi
như gió
“Mẹ!!!” Nào biết, phía sau là tiếng
khóc kinh thiên động địa, Thụy Thụy rất thông minh, lập tức liền phát hiện, mẹ
có thể đã xảy ra chuyện.
“Con cũng đi!” Thụy Thụy nhảy lại
gần, ôm lấy đùi Hạ Nghị không chịu buông.
“Thụy Thụy!” Nhìn con gái nước mũi
nước mắt tèm lem, Hạ Nghị lúc này mới kinh hãi thấy, mình không nên đưa theo
con đi.
Chuyện này sẽ tạo ra khủng khoảng
cho trẻ nhỏ, thật sự không nên xúc động trước mặt con như thế. Nhưng bởi, anh
quá nóng vội.
“Con ngoan, ba có việc đi ra ngoài
rồi sẽ lập tức về nhà!”
Anh lòng nóng như lửa đốt muốn ra
ngoài, nhưng lại không thể dỗ Thụy Thụy khóc đến như đứt từng khúc ruột, khóc
ầm ĩ không ngừng: “Ô ô ô, oa oa oa, con muốn đi, con muốn đi, con muốn đi!”
Chết cũng ôm đùi anh không buông tay.
Ngay khi anh hoàn toàn không có
cách nào khuyên con gái
“Thụy Thụy.” Lại có một giọng nói
trong trẻo như lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Thụy Thụy vội vàng ngẩng đầu, nhìn
thấy Dư Vấn đang dựa ở cửa thang máy gọi tên nó.
“Mẹ!!!” Thụy Thụy ngừng khóc, chạy
vào vòng tay của cô.
Một khắc nhìn thấy cô, cuối cùng Hạ
Nghị cũng có thể thở ra, khóe miệng không tự giác nhếch lên nụ cười, “Anh biết
mà, Hạ phu nhân của chúng ta sức mạnh vô địch, sẽ không thể gặp tai nạn được!”
Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi không hề chú ý tới, khi Thụy Thụy ôm lấy chân cô,
cô lảo đảo một chút, yếu đến mức ngay cả đứng cũng không vững.
Nhưng cô coi như không nhìn thấy
anh.
“Thụy Thụy, mẹ đưa con đến nhà ông
ngoại được không?” Cô chỉ cúi đầu nhìn con gái.
Con gái rất vui vẻ ôm chân cô, vừa
nghe thấy đến nhà ông ngoại thì ánh mắt lập tức sáng ngời: “Ông ngoại và bà
ngoại đã về ạ?” Ông ngoại với bà ngoại tuy một năm mới về một hai lần, nhưng
mỗi lần trở về cũng đều cho nó rất nhiều quà, cho nên nó rất thích đến nhà ông
ngoại!
“Không, ông bà vẫn ở Thượng Hải.”
Cô lắc đầu, “Nhưng nếu con đi mẹ có thể chơi nhảy dây với con ở phía sau vườn
hoa.” Nhà của ba mẹ cô rất lớn, hàng năm ít người cho nên rất hợp để cô và Thụy
Thụy chuyển qua.
Nghe thấy có thể chơi đu dây, Thụy
Thụy lập tức vỗ tay, “Được ạ!”
“Vì sao đột nhiên muốn dẫn Thụy
Thụy đến nhà ba mẹ em?” Anh dần thu lại nụ cười, giật mình hỏi, bởi vì nhận
thấy có một tia khác thường.
Nhưng cô coi như anh chẳng tồn tại,
cúi người nắm tay con gái, “Thụy Thụy, chúng ta đi thôi.”
“Dạ!” Ba ngày không gặp cô, Thụy
Thụy không hề suy nghĩ đã nắm tay mẹ nó.
Cô ấn nút thang máy.
“Mẹ, tay mẹ lạnh quá đi, có phải
rất lạnh không? Thụy Thụy sưởi ấm cho mẹ nhé.” Thụy Thụy rất cẩn thận phát
hiện, mới ba ngày không gặp, bệnh thiếu máu của mẹ lại càng nghiêm trọng hơn.
Thụy Thụy nhón chân thổi vù vù hơi
nóng vào bàn tay mẹ nó. Động tác kia khiến khóe môi cô có nụ cười nhợt nhạt.
Cửa thang máy mở ra, cô nắm tay con
gái bước vào trong, sau đó ấn nút đóng. Cửa thang máy lạnh lùng khép lại trước
mặt anh.
Mắt cô nhìn thẳng về phía trước,
lại vẫn chẳng hề nhìn đến chỗ anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong suốt không có
tiêu cự đã thong thả biến mất theo cửa thang máy đóng lại trước mắt. Từ đầu tới
cuối anh đều bị coi là không khí, lúc này đây mới sực bừng tỉnh.
Hạ phu nhân, là ý gì hả? Vì sao đột
nhiên phải về nhà mẹ đẻ? Hơn nữa, về nhà còn một mực đưa theo Thụy Thụy đi! Anh
giật mình tại chỗ.
Sau một lúc lâu, mới đột nhiên nhớ
tới, trước khi cô nói đi công tác đã xách theo một rương lớn. Mà ngày thường,
nếu đi vài ngày cô sẽ không mang nhiều hành lý như thế! Chẳng lẽ là… lòng cả
kinh, anh cấp tốc ấn thang máy. Nhưng hai thang máy đều bỏ anh, một bên chở Hạ
phu nhân và con gái anh, còn một nơi lại đi xuống tầng dưới, chẳng hiểu sao mãi
mà chẳng chịu đi lên.
Muộn mất rồi! Anh chạy lên lối
thoát hiểm phía trước đến chỗ cầu thang.
...
Cô nắm tay con gái đi xuống chiếc
xe màu đen dừng dưới tầng một. Trong khoang điều khiển, có một bóng hình điềm
tĩnh yên lặng.
“Bác sĩ Triệu, cám ơn anh đã đến
đón tôi.” Cô đi đến cạnh ghế điều khiển, nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Liên tục vài ngày, cô hầu như luôn
gây rắc rối cho anh. Đầu tiên là cầu xin anh giả kết hôn, tiếp theo lại xin anh
đưa cô đến bệnh viện, lại tiếp theo… Đã nhiều ngày, bác sĩ Triệu vừa khám xong
lại đến bệnh viện thăm cô, bình thường đều mất mấy giờ, tuy anh vẫn không nói
nhiều, nhưng cũng khiến không khí vắng lặng nhất thời ấm áp hơn nhiều.
“Hành lý đâu?” Anh lén liếc mắt
phía sau người cô, có chút khẽ kinh ngạc.
Sở dĩ đến đón cô, một là lo lắng,
hai là tự nguyện tới dâng sức lao động.
“Con gái là hành lý duy nhất của
cô.” Cô cười nhẹ.
Mỗi lần về thăm ba mẹ, cô cũng ở
vài ngày, cho nên đồ dùng sinh hoạt bên kia đầy đủ cả, về những thứ khác cô có
thể mua sau. Bởi vì, cô không muốn hành động nhiều làm con gái hoảng sợ.
Anh xuống xe, hiểu ý cô cho nên
trực tiếp mở cửa sau giúp cô, “Đi lên đi.”
Bất ngờ gặp được bác sĩ Triệu, Thụy
Thụy sợ run một chút, nhíu mày, bật ngón tay cái, “Mẹ, rất giỏi, có tiến bộ
đó!” Lại thật sự “câu” được chú Triệu!
Hì hì, xem ra, về sau nó mà bị sốt
nữa thì không cần buồn rồi.
Có điều, khi bước lên xe nó vẫn cố
ý đùa nghịch thêm một câu: “Nhưng con thấy ba vẫn đẹp trai hơn!” Ừ, chắc mẹ
biết là nó yêu ba, nó yêu ba, rất yêu rất yêu ba đẹp trai đó!
Trẻ con tuổi này, tiếp xúc với thế
giới qua TV, nhìn như trưởng thành sớm, chuyện gì cũng biết, nhưng thật ra
không phải, còn chưa hiểu rõ hết thế giới này đâu.
“Bác sĩ Triệu, cám ơn anh.” Cô nói
lời cảm ơn với Triệu Sĩ Thành đang nghi ngờ.
May mà, bác sĩ Triệu có vẻ ngốc,
nghe không hiểu lời con gái trêu chọc.
“Chờ một chút!” Phía sau truyền đến
tiếng gọi to.
Dư Vấn cứng đờ. Họ đồng thời quay
đầu lại, thấy Hạ Nghị “vừa vặn” chạy đến từ cầu thang. Anh dừng bước thở gấp ở
cửa lớn.
“Hạ phu nhân, em muốn đưa “hành lý”
của chúng ta đi đâu?” Cho dù lộ vẻ nôn nóng, anh vẫn cười mỉa theo thói quen.
“Bác sĩ Triệu, chúng ta đi thôi.”
Cô vẫn coi anh là không khí, ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào Triệu
Sĩ Thành, ra hiệu yêu cầu.
“Ừ.” Triệu Sĩ Thành xoay người,
ngồi về chỗ lái.
Mà cô vẫn tiếp tục chui vào khoang
sau, tay bỗng bị kéo lấy.
“Hạ phu nhân, vừa rồi tôi hỏi em
muốn đi đâu?” Tiếng nói của Hạ Nghị bật ra từ kẽ răng.
Cảm giác bị coi thường rất khó
chịu, từ dầu đến giờ cô thậm chí còn không đưa mắt nhìn anh một tẹo, tay anh
vừa chạm vào tay cô, cô đã lạnh lùng hất ra. Khiến anh thật buồn bực, cứ như
anh rất bẩn. Hơn nữa, tay cô sao lại lạnh như thế, như là vừa mới chui ra từ
hầm băng. Nhìn kỹ sắc mặt cô cũng rất xấu, gầy đi nhiều, môi cũng không có
huyết sắc.
Bây giờ rõ ràng đã sắp sang xuân,
tiết trời đã dần ấm lại. Sao cô lại lạnh như thế?
Cô rất bình tĩnh, “Bác sĩ Triệu,
xin anh lái xe đến cách đây 20m chờ tôi.”
Nói xong, cô đóng cửa xe lại, để
Thụy Thụy dõi theo với ánh mắt đầy tò mò.
Triệu Sĩ Thành gật đầu ấn chân ga
theo lời cô, đi trước một đoạn cách đó không xa, dừng xe lại chờ đợi.
Cửa xe đã sớm bị đóng, Thụy Thụy
chỉ cần nhấc mông, ghé vào cửa kính xe, mắt không hề chớp nhìn một màn phía
sau. Vừa rồi nó nói đùa với mẹ thôi, mẹ và chú Triệu đâu có gì, nhưng không
biết ba có hiểu lầm không nữa?
“Về nhà với Thụy Thụy.” Cô đứng
thẳng lưng, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng trả lời.
Về nhà? Đây không phải nhà cô ư?
“Hạ phu nhân, chẳng lẽ em quên năm
năm trước đã lấy tôi rồi?” Anh bật cười.
Song.
“Năm năm trước, hôn lễ của tôi
không có chú rể.” Tiệc cưới kia rất tệ, đến hôm sau anh và cô mới đến cục dân
chính để chứng nhận mà thôi.
“Là em đang trả nợ cũ sao?” Anh
nhíu mày, cố gắng đè nén chột dạ.
Ai bảo cô lúc đó ép anh kết hôn
chứ.
“Chắc anh cũng rõ tôi là người phụ
nữ chưa bao giờ giỏi về tính nợ.” Hai năm hẹn hò năm năm kết hôn, cô có từng
nhắc qua trước mặt anh ba chữ này không? Không nhắc đến chẳng phải vì cô e
ngại, mà bởi vì cô thật sự không muốn tính nợ cũ. Nhưng cũng hiển nhiên, ba chữ
này đã không còn đơn giản là tính nợ cũ nữa rồi.
Cô đã biết. Hạ Nghị không ngốc, hơn
nữa anh làm gì thì anh cũng rõ trong lòng. Anh rõ ràng không thể giấu được,
chuyện này quá ầm ĩ.
Cuối cùng anh giấu nụ cười, trầm
ngâm một lát, “Anh biết chừng mực, sự tồn tại của Hiểu Văn sẽ không ảnh hưởng
đến địa vị của em và Thụy Thụy.” Đây xem như một lời hứa, anh sẽ không vứt bỏ
mẹ con cô.
Sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của
cô và Thụy Thụy? Dư Vấn như có suy nghĩ nhìn anh.
“Cho nên, anh định sắp xếp thế
nào?” Nếu đã đến bước này cô sẽ đi thẳng vào vấn đề.
Mọi người đều là người trưởng thành
rồi, cô cũng rất muốn chính tai nghe suy nghĩ của anh.
“Hiểu Văn, cô ấy…” Anh do dự một
chút, vẫn thừa nhận rõ ràng, “Cô có con của anh, anh không thể để mặc cô ấy.”
Vẻ mặt chẳng bất ngờ của Dư Vấn
khiến anh không hiểu, tâm tình buồn bực.
“Sức khỏe cô ấy không tốt lắm, mười
tháng này anh sẽ chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút.” Nét mặt anh đầy đấu tranh
nhìn cô.
Hiểu Văn không kiên cường như cô,
có thể hoàn toàn không cần anh, cho nên, anh thật sự không còn cách khác. Anh
chờ cô phát điên, thậm chí, chờ cô cho anh một cái tát thật mạnh. Nhưng đều
không có, cô vẫn bình tĩnh, chỉ cười lạnh lùng.
“Chờ cô ấy bên kia... Ổn định
rồi... Anh hứa sẽ ở cạnh em và Thụy Thụy.”
Cô cúi đầu, lại bật cười lớn. Cô
lại đánh giá nhầm rồi, tưởng anh dám đi cướp cô dâu thì sẽ không đếm xỉa đến gì
nữa. Nhưng thì ra Hạ Nghị cũng không “mất hết đạo nghĩa” như thế.
Thật sự là rất buồn cười. Nếu như
Đỗ Hiểu Văn biết anh tạm thời chỉ ổn định cho cô ta mà thôi, nhất định sẽ chịu
đả kích lớn rồi?
“Mấy ngày này, về Thụy Thụy, xin em
hãy giấu nó dùm.” Anh hít sâu, nói xong một câu cuối cùng.
Anh tin tưởng, nếu cô nguyện ý phối
hợp, giấu được Thụy Thụy thật ra rất đơn giản.
“Chuẩn bị sắp xếp như thế nào, ở
bên cô ba năm bảy, ở bên tôi hai tư sáu, chờ cô ta sinh xong thì lại đổi lại?”
Cô lạnh lùng lẳng lặng hỏi.
Anh im lặng.
“Hoặc là, cô ta nửa tháng trước,
tôi nửa tháng sau?” Đủ rồi, ngay cả cô cũng không muốn nói nữa.
Chẳng lẽ, cô luôn dễ dàng tha thứ
cho anh như thế sao?
“Đừng uất ức như thế, thời gian của
anh dành cả cho cô ta đi, tôi cũng không cần, về sau chúng ta khỏi qua lại, tôi
cũng không muốn gặp anh nữa.” Không còn gì để nói, cô muốn bước đi.
“Cái gì mà khỏi qua lại? Cái gì mà
không muốn gặp anh?” Nhưng anh lại bắt lấy tay cô.
Trong lòng bất ổn, khủng khoảng khó
hiểu. Là hôn nhân đã hết, là ý của riêng mình? Hay là... ly hôn?
Cô không trả lời, chỉ quay đầu lạnh
lùng liếc anh một cái, khóe môi cũng rất châm chọc.
“Anh thích nghĩ như thế nào thì
nghĩ như thế nấy.” Quyền quyết định ở trên tay cô, mà hiện tại cô không thể
thoải mái nói cho anh được.
Anh lập tức nghĩ đến cô đã nói, anh
ra ngoài một lần thì cô vượt tường một lần, anh ngủ với mười phụ nữ thì cô sẽ
cắm mười cái sừng cho anh.
Nhất thời, anh tứa mồ hôi lạnh, có
chột dạ, có oán giận. Bởi vì, anh bắt đầu hoài nghi, ba ngày nay rốt cuộc cô đã
đi đâu? Vì sao vào đúng ngày anh đi cướp dâu như thế.
“Gã đàn ông lấy xe đến đón em, rốt
cuộc là ai?” Anh bắt đầu cảnh giác.
Đừng bảo anh là bạn làm ăn, ở
thương trường, anh rất thuộc mặt người, căn bản chưa từng thấy gương mặt này.
“Mấy ngày nay, cô rốt cuộc đi đâu?
Vì sao lại để xe ở ven đường?” Ba ngày nay không phải cô ở cùng gã đó chứ? 72
giờ, cô có thể làm gì? Anh nhất định phải hỏi rõ ràng!
Cô vẫn không trả lời, chỉ hất từng
ngón tay anh ra, lạnh lùng liếc anh, ánh mắt kia, khí lạnh thấu xương. Trong
nháy mắt, anh bị đông cứng. Cười lạnh lùng, cô thẳng người đi về phía trước,
cũng không quay đầu lại,.
Chương 20
Gần đây bận rất nhiều việc. Mới đi
vào hoạt động chưa được bao lâu, công việc đọng thành đống lớn, việc cần xử lý
và thực hiện cũng rất nhiều.
Hạ Nghị làm việc đến kiệt sức, lại
luôn vô tình nhìn ra văn phòng giám đốc đã trống trơn ở đối diện qua lớp kính
cửa sổ. Hạ phu nhân vẫn không đến đi làm.
Anh bận rộn như thế, Hạ phu nhân
lại rất nhàn nhã nhé! Nghĩ đến gã hôm qua đến đón cô và con gái, anh thật khó
chịu. Gã kia thoạt nhìn cổ hủ mà lại thiếu muối, chắc chắn không thể hấp dẫn cô
rồi? Chắc là kẻ bám đuôi bình thường thôi đúng không?
“Tổng giám đốc Hạ, có điện thoại.”
Thư ký báo cho anh.
Anh nhấc máy.
“Một thời gian không gặp ông rồi,
bận lắm à?” Là A Lôi bạn anh.
“Ừ, bận lắm.” Anh nói qua loa.
Nhưng.
“Bận yêu hả!” Ông bạn khó hiểu cười
nói.
Yêu đương? Anh vừa nghe, cảm thấy
khác thường.
“Ít vòng vo đi, có gì thì nói!” Anh
thật mất kiên nhẫn.
Từ ngày hôm qua đến bây giờ, anh
vẫn mất bình tĩnh. Nếu anh dứt khoát như thế, vậy thì, A Lôi cũng bắt đầu không
khách khí.
“Ê Nghị, nghe nói ông ly hôn với vợ
rồi à?”
“Ai nói?” Vừa nghe anh đã kinh
ngạc.
“Hì hì, không ai bảo, nhưng chúng
tôi đoán mà. Bởi vì chúng tôi nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nhớ…” Ông bạn cười
mỉa, “Nghe nói, vài ngày trước ông vô cùng hoành tráng đi cướp cô dâu đó!”
Anh càng kinh ngạc. Sao họ lại
biết? Ngày đó anh đến thẳng nhà Đỗ Hiểu Văn, không hề đến tiệc cưới, đội ngũ
đón dâu còn chưa đến, làm sao ngay cả bạn bè anh cũng biết được?
“Ngày đó, có một phù dâu là em họ
của ông chủ tiệm XX, còn có một phù dâu là bạn bè của chị họ Tiểu Hoa, cho nên
chúng tôi có tin tức cũng phải qua mấy vòng đấy.” Không cần anh hỏi, A Lôi chủ
động giải thích nghi ngờ.
Ôn Thành lớn như thế, khắp nơi đều
là người quen, nếu có một chuyện “khác người” chắc chắn sẽ truyền đông truyền
tây, đừng ai hòng trốn thoát.
“Cho nên, bây giờ sao rồi? Vợ ông
chắc biết rồi chứ? Hai người có đánh nhau không? Ông thắng hay cô ta thắng?
Tống Dư Vấn đồng ý cho ông nuôi vợ bé không? Hay là cô ta muốn làm đơn ly hôn?”
Ông bạn tiếp tục truy hỏi.
Bởi vì, chuyện này đã sớm ầm lên,
Tống Dư Vấn không thể không biết, mọi người cũng hưng phấn bừng bừng chờ tin
tiếp theo.
Nhóm bạn vui vẻ vì được xem kịch
khiến anh rất khó chịu, “Liên quan đến các người à!” Giọng anh cao lên.
“Ầy, là anh em tôi mới nói nhé,
chuyện này ông làm hơi quá đấy, vài người chúng tôi cũng không có cách cho ông
rồi!”
Sắc mặt anh trầm xuống, anh biết
cách của mình là không đúng, nhưng mà… anh nào có cách khác!
“Dáng người Đỗ Hiểu Văn có phải rất
đẹp không? Đáng để ông làm thế à?” Nhóm bạn cảm thấy hứng thú.
“Bình thường, nhưng vừa mắt tôi.”
Anh không tình nguyện trả lời. Anh quen rất nhiều phụ nữ còn đẹp hơn cả Hiểu
Văn, nhưng chỉ là anh thích tính tình nhu hòa của cô mà thôi.
“Như thế hả?…” Đó chính là tình yêu
trong truyền thuyết.
“Nhưng, nghe nói cô ta và giám đốc
Hoàng của trang sức Hồng Lan…” A Lôi cười mỉa.
“Câm miệng! Chuyện của tôi không
cần các người lắm miệng!” Anh lập tức ngăn họ nói tiếp, bởi vì miệng chó nhất
định không thể phun ra ngà voi.
“Được được được, chúng tôi không
lắm chuyện, chúng tôi mặc kệ!” A Lôi nhún nhún vai, “Nhưng mà, tôi khuyên ông
đừng đùa với lửa, Tống Dư Vấn sớm sẽ nhận ra sai lầm.”
Nhận ra sai lầm... Anh day trán,
cảm thấy rất phiền.
“Còn nữa, nếu bọn ông ly hôn ầm ĩ,
tài chính công ty sẽ ảnh hưởng, ông cũng biết, vợ ông rất lợi hại rồi, chẳng
phải ngồi không đâu!” Bạn nhắc nhở anh, “Nếu cô ta nói đùa, chỉ sợ sẽ đùa chết
ông! Đương nhiên cũng không phải ông ăn chay mà lớn!” Ông bạn cười hắc hắc an
ủi anh.
“Tôi biết rồi!” Anh không kiên nhẫn
muốn ngắt điện thoại.
Anh hiểu ý họ, nhưng anh căn bản
không để ý điều này. Đấu với Hạ phu nhân năm năm, đây là lần đầu tiên anh tuyệt
không muốn “đấu”.
“Tổng giám đốc Hạ, có một số việc
muốn nói với ông.” Tài vụ bộ kế toán đến gõ cửa.
“Ngồi đi.” Anh chỉ vào chỗ ngồi
trước bàn làm việc.
“Là thế này, chúng tôi không liên
lạc được với giám đốc Tống, nhưng lại phát hiện động thái tài chính rất không
ổn định...”
Anh ngạc nhiên.
“Cậu nói đi.”
“Mấy ngày hôm trước tiền mặt của
công ty đã bị giám đốc Tống chuyển đi mấy trăm vạn.” Kế toán rất khó xử, “Công
ty chúng ta bây giờ đang gặp khó khăn về tiền mặt, tuy chúng ta có thể nâng
thêm tài khoản cho công ty, không đến mức ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty,
nhưng vài nét bút mà biến mất một khối lượng tiền lớn thì nên xử lý thế nào?”
Tiền mặt của công ty, tất cả đều ở
trên người Tống Dư Vấn. Mật mã cũng chỉ có một mình cô biết.
Anh im lặng vài giây, “Tôi hiểu
rồi, tôi sẽ bàn bạc với phu nhân của tôi, xem chi vào khoản mục nào sẽ thích
hợp.”
Đuổi kế toán đi rồi, lòng anh lại
chùng xuống, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Tựa lưng vào ghế ngồi, tim anh đập
mạnh và loạn nhịp mở mắt nhìn về phía trước hồi lâu, ánh mắt phức tạp. Mãi cho
đến khi, điện thoại của anh vang lên.
“Anh Nghị, có... phiền đến anh không?”
Ở đầu kia di động truyền đến một giọng nói dịu dàng.
“Không.” Anh thay đổi sắc mặt giả
vờ thoải mái, “Hiểu Văn, có chuyện gì không?”
“Em, em muốn hỏi anh, hôm nay muốn
ăn món gì?” Cô ngập ngừng, nhẹ giọng nói.
Anh sửng sốt một chút, “Anh nói
rồi, mấy ngày nay anh bận nhiều việc, chỉ sợ sẽ không qua được.” Sáng hôm qua,
anh vẫn để cho cô chăm sóc mình.
“Không, anh đưa Thụy Thụy lại đây?”
Cô nhẹ giọng yêu cầu.
Đưa Thụy Thụy qua? Lúc này, anh
hoàn toàn kinh ngạc.
“Em biết Thụy Thụy rất quan trọng
với anh, em sẽ cố gắng làm tốt.” Cô dịu dàng cam đoan với anh.
Nhưng da đầu anh run lên một trận.
“Nói sau được không? Thụy Thụy còn
chưa chuẩn bị tâm lý.” Anh từ chối.
“...” Đầu kia di động truyền đến im
lặng rất dài rất dài, sau một lúc lâu, cô mới run rẩy hỏi, “Vậy anh có tới ăn
cơm không?”
“Hiểu Văn, em đang mang thai, anh
sẽ mời bảo mẫu cho em, em đừng làm chuyện nguy hiểm như nấu cơm nữa.” Anh thở
dài.
Anh đã nói rất nghiêm túc, mấy ngày
nay anh sẽ không qua được. Anh vốn muốn chăm sóc Thụy Thụy, còn nữa... chờ Hạ
phu nhân đi công tác trở về.
Cô chỉ im lặng.
“Hôm nay có buồn nôn nữa không?”
Suy nghĩ một chút, anh vẫn chủ động hỏi.
Mấy ngày nay thấy cô nôn nhiều như
thế, cảm thấy phụ nữ mang thai rất vất vả.
Nhớ lại cẩn thận mà nghiêm túc, khi
Hạ phu nhân mang thai Thụy Thụy là tình hình thế nào, có điều, trí nhớ chỉ
trống rỗng. Khi đó anh không thường về nhà, cho dù về nhà cũng là sớm đi trễ
về, chung dưới một mái hiên nhưng lại gần như chẳng thấy mặt Hạ phu nhân bao
giờ.
“Em nấu canh thịt bò cho anh, còn
có bầu dục xào mà anh thích ăn nhất.” Cô vẫn nói một đằng, kiên trì không thôi.
Thật ra, anh đã sớm không thích ăn
canh thịt bò và bầu dục xào nữa.
Hiểu Văn làm canh thịt bò quá cay,
bầu dục xào lại rất ngọt, anh thừa nhận, rất nhiều năm trước, khẩu vị của mình rất
nặng, vừa cay lại vừa ngọt, nhưng mấy năm nay, dưới sự ảnh hưởng của Hạ phu
nhân, khẩu vị của anh đã nhẹ đi rất nhiều, hơn nữa, trong miệng Hạ phu nhân
luôn gì mà ký sinh trùng, bệnh khuẩn, trùng trứng, làm hại anh bây giờ không
dám chạm đến nội tạng động vật nữa.
“Được rồi, nếu tan làm sớm anh sẽ
qua.” Anh thỏa hiệp.
Nhưng khi cúp điện thoại, cảm xúc
của anh lại rơi xuống đáy cốc, nhìn thoáng qua văn phòng đối diện, anh lại cảm
thấy càng khó chịu.
...
“Cây cối ở đây rất đẹp, không khí
thật trong lành.” Sau một ngày bận rộn, khi Triệu Sĩ Thành tới thăm cô, thuận
tiện đi một vòng bốn phía sau đó quay lại bên cô, “Khung cảnh thanh nhã, rất
thích hợp để an dưỡng sức khỏe, điều trị tâm lý.”
Thấy không ai trả lời, vừa ngước
mắt, anh nhìn thấy Tống Dư Vấn đang truyền nước biển đầu giường, gương mặt xinh
đẹp cười như không. Không hiểu sao tai anh lại đỏ lên.
Anh lấy nhiệt kế từ miệng cô ra,
xem nhiệt độ. May mà không sốt. Bình dần vơi, anh chuyên tâm nhìn chăm chú,
không nhìn đến mặt cô.
“Bác sĩ Triệu, thật ra tôi không
muốn anh phải yếu ớt như thế, tôi hứa, giai đoạn này tôi sẽ không có triệu
chứng uất ức đâu.” Còn điều trị tâm lý nữa, nói cứ như cô là oán phụ ý.
Anh nghẹn lại. Đã nhiều ngày không
gặp cô, lòng luôn bất an, khi nhìn thấy mặt lòng bình tĩnh, nhưng rất nhiều lúc
lại ngốc nghếch chẳng biết nên nói gì.
“Anh bận nhiều việc, thật ra không
cần mỗi ngày đến thăm tôi.” Cô cười nói.
Thật vất vả mới bình tĩnh lại, bên
tai anh lại có chút đỏ mất tự nhiên. Rất nhiều lúc, ngay cả chính anh cũng
không biết mình làm sao.
“Sức khỏe khôi phục thế nào rồi?”
Anh xấu hổ nói sang chuyện khác.
“Cũng được, tuy thỉnh thoảng thường
choáng đầu.” Cô nhẹ giọng trả lời.
Vốn nên ra ngoài làm vài việc, ví
dụ như đưa Thụy Thụy đi học, ví dụ như nạp thẻ điện thoại, lại ví dụ như liên
lạc với thư ký, nhưng thể lực của cô lại không thể chống đỡ được, thật lo mình
lại ngất xỉu.
Anh đặt miếng bông lên tay cô,
nhanh nhẹn rút ống tiêm. Mạch máu của cô rất nhỏ, mà các y tá không thông thạo
kỹ thuật thường làm tay cô chảy máu, biến cánh tay cô thành một mảnh bầm tím,
mà anh đã quen tiêm cho trẻ nhỏ, dù là kỹ thuật tiêm hay rút kim cũng vô cùng
tốt.
Khi còn ở bệnh viện, bác sĩ phụ
trách biết được nghề nghiệp của anh rồi, liền đề nghị anh thay y tá tiêm giúp
cô, để tránh lãng phí những giọt máu trân quý. Bây giờ khi cô xuất viện rồi,
vẫn còn phải tiêm thuốc vài ngày, nên tự nhiên anh đến giúp.
Có điều, khi tiêm anh không cảm
thấy gì, nhưng mạch máu của cô rất nhỏ, mắt thường không nhìn rõ, phải “sờ” mới
có thể tìm được vị trí chính xác. Điều này làm cho anh rất xấu hổ. May mà cô tự
nhiên hơn anh nhiều.
“Tốt lắm, nhiệm vụ hoàn thành, ngày
mai tôi lại đến.” Anh dọn hòm thuốc, chuẩn bị đứng dậy.
“Bác sĩ Triệu, thế này, cùng ăn cơm
chiều đi.” Cô gọi anh, đề nghị.
Nghe vậy, anh lắc đầu, “Không, tôi
về nhà ăn.” Bình thường ngoài ít quan hệ với phụ nữ, anh chưa bao giờ ăn cơm ở
nhà người khác.
Thụy Thụy ở bên tò mò nhìn mẹ một
cái, lại nhìn chú Triệu, đột nhiên nhảy xuống giường, thật nhiệt tình: “Chú
Triệu, chú ở lại ăn cơm đi, cháu mời chú ăn hải sản lớn nhé!”
A? Triệu Sĩ Thành có chút lúng
túng. Mà Dư Vấn cũng sửng sốt một chút. Tủ lạnh trong nhà trống trơn, cho dù
mời Triệu Sĩ Thành ăn cơm, cô cũng chỉ tính làm vài món thôi.
“Cháu gọi ba đi mua hải sản về!”
Thụy Thụy tự ra chủ trương.
“Thụy Thụy!” Cô vội ngăn lại, nào
biết, Thụy Thụy chạy còn nhanh hơn thỏ, chạy thẳng về phòng.
Nó đã phát hiện ba mẹ cãi nhau,
tuyệt không thể để chú Triệu được lợi!

