Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định - Chương 15 - Phần 1

Chương 15

“Chỉ
có một chuyện bố vẫn không yên tâm… Tần Tống, người phụ nữa của bố sau này phải
làm phiền con chăm sóc rồi!” Tần Uẩn vỗ nhẹ vào vai con trai, vừa mỉm cười vừa
trịnh trọng giao phó. Tần Tống cũng cười, khẽ gật đầu: “Bố cứ yên tâm, con đảm
bảo nửa đời còn lại của mẹ vẫn sẽ tiếp tục sống ngang tàng bướng bỉnh, muốn gì
làm nấy, không theo phép tắc quy củ nào như lúc còn có bố ở bên vậy!”

***

Nhà của đôi vợ chồng trẻ không thuê
người giúp việc, công việc của Tần Tống lại rất bận rộn, phải đi tiếp khách
liên miên nên anh không yên tâm để Đình Đình ở nhà một mình. Sau khi thảo luận,
Tần Tống quyết định trước mắt cứ dọn về nhà bố mẹ ở tạm một thời gian, đợi sinh
con xong rồi sẽ tính tiếp.

Tần Tống ôm vợ bước vào đến cửa,
Trương Phác Ngọc lập tức nhảy bổ đến, vuốt ve cô con dâu yêu quý hết sức thân
thiết, đôi mắt bà tràn ngập hạnh phúc: “Đình Bảo, cuối cùng thì mẹ con ta cũng
được sống cùng nhau rồi!”

Tần Uẩn ở trong phòng khách ló đầu
ra, cười nói: “Đừng có cuống quýt hết cả lên thế, không thấy mặt con trai em
dài như cái bơm rồi à?”

Trương Phác Ngọc liếc nhìn Tần
Tống, quả nhiên là con trai bảo bối của bà mặt mày hết sức hình sự đang cố gắng
che chắn cho vợ mình. Bà rất không hài lòng, khẽ hắng giọng rồi trừng mắt với
con trai, sau đó kéo Đình Đình đi vào trong nhà.

Mọi người đều có mặt đông đủ,
Trương tư lệnh đang ngồi bàn chuyện công việc với bố Đình, thấy con gái đi vào
ông liền cất lời trêu ghẹo: “Phác Ngọc, bố thấy mẹ Đình Đình loay hoay cả buổi
sáng ở trong bếp rồi mà chẳng thấy con vào phụ gì cả. Bây giờ con gái cưng nhà
người ta đến, con cũng lao ra còn nhanh hơn cả mẹ đẻ người ta nữa, sao mà
chuyện tốt gì cũng đều nhường hết cho con cả thế?”

“Sao bố không tự đi mà giúp?” Dù là
đối với con trai hay là với bố mình Trương Phác Ngọc cũng đều có chung một tiêu
chuẩn, cùng bắn ra một ánh mắt lạnh lùng. Bà xoay người, bưng một cốc trà bưởi
thơm ngát còn nóng hổi cho Hàn Đình Đình, nụ cười dịu dàng lại nở trên môi:
“Đình Bảo uống chút nước đi con, cục cưng của chúng ta chắc khát rồi đấy nhỉ!”

Biểu cảm phong phú, vẻ mặt thản
nhiên như không của Trương Phác Ngọc khiến mọi người đều buồn cười. Trương tư lệnh
phu nhân hỏi: “Vẫn chưa đặt tên cho cục cưng phải không?”

“Mẹ vợ con đã đặt tên ở nhà cho
cháu rồi đấy ạ, gọi là Ngoan Ngoan.” Tần Tống thò tay sang xoa bụng Đình Đình,
vẻ mặt cực kỳ tự hào. Đình Đình mỉm cười tiếp lời Tần Tống: “Bố, bố đặt tên
chính thức cho cháu đi ạ!”

Mọi người gật đầu đồng tình. Tần
Uẩn kéo tay Trương Phác Ngọc, cười nói: “Bố đã nghĩ xong rồi, cứ gọi là Tần Hàn
đi, vừa dễ nghe vừa có ý nghĩa, con trai hay con gái đều thích hợp!” Ông quay
sang bố Đình: “Dĩ nhiên, nếu ông bà thông gia muốn gọi là Hàn Tần thì cũng
được!”

Thế là cả căn phòng rộn rã tiếng
cười.

Ngôi nhà này chưa bao giờ hạnh phúc
trọn vẹn đến thế, Tần Tống nghiêng đầu tựa lên vai người bên cạnh, trong lòng
anh bất chợt trào dâng bao cảm xúc ngọt ngào.

***

Thời tiết ngày một nóng dần lên,
đến tháng sáu thì bụng của Đình Đình đã lộ rõ. Đứa bé trong bụng được xác định
là con trai, lần nào đi khám thai các bác sĩ cũng tấm tắc khen. Lúc thai nhi
mới hơn ba tháng mà đã phát triển còn nhanh hơn cả thai bốn tháng của người ta,
lúc ra đời ắt hẳn sẽ là một tiểu ma vương khỏe mạnh hoạt bát phải biết!

Thời gian hôn mê của Tần Uẩn ngày
càng kéo dài, lúc tỉnh lại nghe được tin ấy ông cười rất vui vẻ: “Mấy người
chẳng hiểu gì cả, cháu nội tôi đang cảm thông cho cái thân già này đấy mà!”

Trương Phác Ngọc ở bên cạnh nghe
thấy thế ánh mắt bỗng trở nên mịt mờ, nhưng lúc bước đến trước mặt ông thì lập
tức trở nên tươi cười trở lại: “Vậy thì cũng xin ông gắng gượng lên một chút,
dù gì cũng phải tự tay trao quà mừng cho bé Ngoan Ngoan của chúng ta mới được!”
Ngữ khí của bà nhẹ nhàng như thế khiến Tần Uẩn không nhịn được cười, ông giơ
tay khẽ nhéo mặt bà, liền bị bà đánh yêu một cái. Lúc này dưới hồ bỗng vang lên
tiếng “Ùm! Bõm!”…

Con cá vốn đã cắn câu không hiểu
sao lại thoát ra được, từ giữa không trung lao thẳng xuống hồ nước rồi quẫy
đuôi bơi đi một cách thoải mái. Hàn Đình Đình nhìn lưỡi câu trống không đung
đưa trong gió trên mặt hồ, tức giận vung tay ném luôn cả chiếc cần câu. Tần Uẩn
và Trương Phác Ngọc thấy vậy tay nắm tay cùng cười lớn.

Đúng lúc Tần Tống đi tới, trước mắt
anh hiện lên một khung cảnh ấm áp dịu dàng động lòng người: Ánh hoàng hôn buổi
chiều đầu hè nhuộm đỏ cả một khoảng trời, những cơn gió mát mẻ khẽ lay động
cành liễu đang nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước, kéo theo từng gợn sóng dập
dềnh lăn tăn. Dưới gốc cây, Tần Uẩn ngồi trên ghế dựa, Trương Phác Ngọc từ đằng
sau thân mật ôm lấy ông, hai người dựa sát vào nhau cùng cười vui vẻ, trong khi
Đình Bảo nhà anh bụng to vượt mặt lại đang nghiến răng nghiến lợi, chống tay đỡ
lấy lưng.

“Con cá nào to gan dám chọc giận
Đình Bảo nhà ta vậy?” Tần Tống từ đằng xa bước tới, mỉm cười nâng cao giọng:
“Tối nay phải làm thịt nó thôi!”

Tần Uẩn quay đầu lại, gương mặt
nhợt nhạt của ông bỗng trở nên hồng hào đầy sức sống: “Bố thấy khó đấy! Chúng
ta đã ngồi đây cả buổi chiều, lâu thế rồi mà cũng chỉ có mỗi con cá đó mắc
câu.”

Cái hồ nhỏ này dẫn nước từ ngoài
vào, được quy hoạch thành nơi thư giãn trong khu hậu viên rộng lớn của Tần gia,
nước trong hồ đã được lọc sạch trước khi chảy vào nên vốn cũng chẳng có nhiều
cá.

Tần Tống huýt sáo bước đến bên cô,
anh nhướng mày rồi hôn cô vợ vẫn đang đứng đó dẩu môi lên một cái thật kêu, sau
đó cởi giày xắn quần, chẳng nói chẳng rằng nhảy ùm xuống hồ. Quản gia đứng bên
cạnh thấy vậy, vội vàng đưa cho anh chiếc vợt cán dài. Tần Tống nhận lấy rồi
múa hai vòng như người ta vẫn múa Phương Thiên Kích [1], oai phong lẫm liệt hét
lên một tiếng rồi đâm thẳng xuống mặt nước.

[1]
Kích: là một loại vũ khí lạnh của người Trung Quốc, được dùng như một loại khí
tài quân sự dạng này hay dạng khác có lẽ từ thời nhà Thương cho tới khi kết
thúc nhà Thanh. Ngày nay nó vẫn được sử dụng trong tập luyện nhiều môn võ thuật
Trung Hoa. Kích
trông bề ngoài tương
tự như thương hay mâu (các loại giáo) ở nhiều bộ phận, với một hoặc hai lưỡi
nhỏ hình trăng lưỡi liềm gắn vào phần đầu và một núm tua bằng lông ngựa màu đỏ
đính vào chỗ mà phần đầu của vũ khí này nối liền với phần cán.

Thế là không khí bỗng náo nhiệt hẳn
lên, mọi người đứng trên bờ hò reo cổ vũ, có người nói: “Bên trái có cá!” Người
khác lại la lên: “A Tống, mau nhìn kìa! Ngay dưới chân ấy!” Tần Tống quay mòng
mòng, gập người cầm vợt liên tục chụp xuống mặt hồ khiến nước bắn lên tung tóe,
cuối cùng anh cũng vớt được một con cá trắm ta bằng bàn tay. Ai cũng phấn khởi
hò reo nhiệt liệt, Tần Tống tóc đẫm nước, ca khúc khải hoàn đi lên bờ giống như
đại anh hùng.

Lên đến bờ, Tần Tống móc cá vào
lưỡi câu, hùng hồn hô to: “Bà xã! Cá cắn câu rồi này!”

Hàn Đình Đình cực kì phấn khích,
vội vàng nhặt cần câu rồi kéo con cá lên, vợ chồng Tần Uẩn và quản gia đứng bên
cạnh không ngừng vỗ tay tán thưởng.

Bữa tối quả nhiên có món cá! Trên
chiếc đĩa sứ màu trắng hình con cá, con cá trắm tội nghiệp to bằng bàn tay bị
đem đi sốt, Trương Phác Ngọc cầm đũa tiên phong, chọc lấy mắt cá, dịu dàng gắp
vào bát Tần Uẩn, ông mỉm cười gắp lại vào bát bà, bà không hề khách sáo bỏ luôn
vào miệng ăn ngon lành.

Hàn Đình Đình không dám ăn mắt cá,
Tần Tống liền xẻ một miếng ở phần bụng, sau khi nhặt xương cẩn thận rồi mới gắp
vào bát cô. Đình Đình nếm thử một miếng, cảm giác đúng là ngon hơn bình thường
rất nhiều.

***

Tần Tống từ nhà tắm bước ra thấy cô
đang ngồi khoanh chân trên giường nhìn anh cười ngây ngốc, anh cúi đầu nhìn lại
chính mình: “Sao thế?”

“A Tống, lúc anh bắt cá trông đẹp
trai lắm…” Cô nhớ lại hình ảnh gợi cảm khi anh toàn thân ướt nhẹp từ dưới hồ
bước lên, bộ dạng mê trai đến chảy cả nước miếng.

Trong lòng Tần Tống bỗng thấy rung
động ngọt ngào, anh đến ngồi bên giường, trùm chiếc khăn tắm lên đầu Đình Đình.
Cô nhanh nhẹn đón lấy, quỳ bên cạnh anh giúp anh lau khô tóc.

“Đợi sau khi em sinh con rồi, anh
có còn bắt cá cho em nữa không?” Đình Đình ngốc nghếch hỏi Tần Tống, giọng cô
có chút ngô nghê: “Mẹ em bảo phải nhân lúc này mà làm mình làm mẩy với anh, vì
đàn ông chỉ răm rắp nghe lời phụ nữ khi họ mang thai mà thôi, phải vậy không?”

Tần Tống cười muốn sặc, ngừng một
hồi rồi đẩy vấn đề lại cho cô: “Em nói xem?”

“Em nghĩ sẽ không như vậy đâu, bố
lúc nào cũng chiều mẹ hết mực đó thôi.” Cô trả lời một cách thành thực lại pha
chút khờ khạo. Phụ nữ sau khi mang thai thường có đôi phần ngốc nghếch, Hàn
Đình Đình dạo này quả thật càng ngày càng ngốc!

Tần Tống hàm hồ “Ừm” bừa một tiếng.
Cô với tay lau tóc cho anh, vì phải rướn người lên nên mặt của anh vừa vặn đối
diện với khuôn ngực ngày càng đầy đặn của cô. Sau lớp áo ngủ mỏng mang, hai bầu
ngực mềm mại trắng như tuyết cứ nhấp nhô theo từng động tác của Đình Đình, căng
mọng đàn hồi như miếng thạch rau câu thơm ngon, thi thoảng còn khẽ sượt qua
chóp mũi của Tần Tống. Anh hít sâu một hơi, ngẩng mặt hôn lên cổ Đình Đình.

Đình Đình cảm thấy nhồn nhột liền
giở khăn ra nhìn thì thấy đôi mắt Tần Tống đã biến thành mắt sói. Đình Đình kêu
lên một tiếng rồi lật đật tránh sang một bên, Tần Tống nhẹ nhàng vươn tay ra
tóm chặt hông cô, kéo về phía mình: “Vẫn chưa lau khô mà, em đi đâu đó?”

Cô biết anh đã nhịn ba tháng nay
rồi, tối nay chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Vừa nghĩ đến chuyện sắp sửa
xảy ra, anh còn chưa động tay động chân mà toàn thân cô đã mềm nhũn cả ra. Hai
tay cô túm chặt khăn lông che kín khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình, lí nhí
phân bua một cách không thật lòng: “Đã khô rồi mà… Em buồn ngủ lắm!”

Bộ dáng ngại ngùng đó của cô lại
rất hợp ý cậu bé hư hỏng nào đó. Tần Tống cười xấu xa kéo tay cô: “Ở đây vẫn
chưa khô…” Tay Đình Đình bị ép vào một vật nóng bỏng phải vội rụt về, cô đánh
anh một cái, sau đó cả người lại mềm mại dính chặt lấy anh, Tần Tống càng hân
hoan, chẳng mấy chốc đã tụt bỏ lớp áo ngủ mỏng manh của cô rồi đè xuống giường…

Khung cửa kính sát đất hé mở một
nửa, rèm cửa bay phất phơ theo làn gió, qua khe hở giữa lớp rèm, bầu trời đêm
hè đầy sao sáng lấp lánh, không gian tĩnh lặng. Ngược lại, bên trong gian phòng
ấm áp ánh đèn vàng cảnh xuân phơi phới diễm lệ vô cùng.

***

Mùa hè trôi qua rất nhanh, mùa thu
mát mẻ dịu dàng đã gõ cửa từ rất sớm, chỉ có điều vào đêm khuya khó tránh khỏi
những cơn gió thu lạnh thấu xương, chiếc xe màu đen lao vun vút trên con đường
thênh thang vắng lặng, những chiếc lá rụng đầy hai bên đường bị gió cuốn kêu
xào xạc, cửa kính ở ghế sau được hạ xuống một nửa, chiếc lá vàng khô xơ xác
không biết từ nơi nào cuốn đến, khẽ lướt qua ô cửa kính rồi lặng lẽ bay mất,
đôi mắt khép hờ của Tần Tống bỗng chốc cũng trở nên ảm đạm.

Về đến nơi đã hơn mười giờ, cả ngôi
nhà chìm trong yên tĩnh, Tần Tống ngật ngưỡng mà rón rén bước lên lầu. Hàn Đình
Đình vốn đã ngủ nhưng nghe thấy tiếng động khe khẽ nên nặng nhọc chống thân
mình ngồi dậy: “A Tống?”

“Ừm…” Anh đáp bừa, mò đến bên
giường, nằm vật xuống: “Bà xã… Anh xin lỗi, anh lại uống rượu nữa rồi… Con
trai, bố con về rồi đây!”

Mấy chữ cuối anh hô rất to khiến
Hàn Đình Đình phì cười, cô bật đèn xuống giường giúp anh cởi cà-vạt. Anh thở
một hơi dài thật thoải mái, lôi Phốc Phốc qua rồi lấy bụng nó làm gối đầu, nhắm
mắt thư giãn. Hàn Đình Đình vắt khô khăn lau mặt cho Tần Tống, rồi lại bưng
nước đến nhưng gọi mãi mà anh chẳng chịu ngồi dậy uống.

“Em mớm cho anh cơ!” Tần Tống chỉ
vào miệng Đình Đình rồi lại rờ rẫm đôi môi của mình, nụ cười hư hỏng mà quyến
rũ.

“Không uống chứ gì? Thế thì em bê
đi…” Cô không nghe theo, ngược lại còn dọa dẫm anh nữa.

Tần Tống bĩu môi, vẻ mặt bỗng trở
nên vô cùng ấm ức: “Vậy em cứ bê đi đi!” Anh xoay mặt vùi vào giữa hai chân
Phốc Phốc, cả người cứ lật tới lật lui trên giường, miệng không ngừng rên rỉ:
“Khát quá… Anh khó chịu quá…”

Giở trò vô lại… Đình Đình không còn
cách nào khác, đành phải nghe lời mớm nước cho Tần Tống. Anh đã được uống nước
rồi lại còn tham lam cuốn lấy lưỡi cô ngậm mút thật mạnh, cô ra sức giãy giụa
trong mơ màng, nhưng bàn tay lại càng bị anh giữ chặt hơn. Trong lúc ấy cô bỗng
thấy có thứ gì đó lành lạnh trên ngón áp út của mình, cuối cùng Tần Tống cũng
chịu thả cô ra. Hàn Đình Đình cúi đầu nhìn thì thấy trên tay đã xuất hiện thêm
một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và đẹp rực rỡ tự lúc nào. Cô không biết giá
thành nhưng viên kim cương to được mài giũa thành hình trái tim tinh xảo như
vậy chắc chắn không hề rẻ.

“Ngoan lắm!” Giọng nói của Tần Tống
vẫn còn hơi khàn sau nụ hôn nóng bỏng ban nãy, anh nở nụ cười vô vùng dịu dàng
ấm áp: “Có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Hàn Đình Đình bị viên hồng ngọc lấp
lánh kia mê hoặc khiến cô hồn xiêu phách lạc, buột miệng nói: “Hôm nay là ngày
mà chúng ta giao hẹn sẽ ly hôn!”

Ban đầu hai người đã thống nhất là
một năm sau sẽ ly hôn, hôm nay chính là thời điểm thực hiện giao ước đó. Hồi
sáng, lúc ghi chép cử động của thai nhi cô đã phát hiện ra điều này, sau đó cô
cứ nghĩ mãi, vừa nghĩ vừa cười: Nhân duyên quả thật vô cùng kì diệu! Mới ba
trăm sáu mươi lăm ngày trước cô còn cảm thấy chẳng thể yêu nổi cái người nào
đó, thế mà giờ phút này đây lại cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi
được mang trong mình đứa con của người ấy.

Gương mặt dập dềnh ý xuân của Tần
Tống bỗng chốc đen ngòm, anh không chút khách khí chọc chọc ngón tay vào cái
bụng đã lùm lùm như trái bóng của Đình Đình: “Bằng chứng hủy hẹn đã lớn thế này
rồi, lẽ nào em còn hoang tưởng rằng anh sẽ tuân thủ giao hẹn hay sao?”

Cô chặn ngón tay Tần Tống lại, hai
tay choàng quanh bụng đầy vẻ che chở. Tần Tống thấy vậy cười híp mắt, vươn tay
kéo cô lại hôn tới tấp: “Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Hóa
ra anh đã cưới cô ngốc này tròn một năm rồi!”

Hàn Đình Đình lúc này mới vỡ lẽ. Ừ
nhỉ! Ngày hẹn ly hôn tính từ ngày kết hôn! Một năm hẹn ước đã qua… Hôm nay vừa
vặn là kỉ niệm một năm ngày cưới của hai người! Cô mân mê chiếc nhẫn mà mình
yêu thích đến độ không muốn tháo ra nữa, xấu hổ nhìn anh, một lúc sau mới
ngượng ngùng nói: “Em không chuẩn bị quà gì cả…” Thực tế, cô còn chẳng nghĩ đến
điều này…

“Đây chẳng phải là quà đó sao?” Tần
Tống đan chặt bàn tay của Đình Đình rồi đặt trên phần bụng đã nhô lên của cô:
“Ngoan Ngoan chính là món quà tuyệt vời nhất mà em trao tặng cho anh, không gì
có thể sánh bằng… Đình Bảo, tối nay anh tiếp khách cùng Dung Nhị, tên tiểu tử
đó còn khen anh đấy, nếu xét về khoản tốc chiến tốc thắng thì trong sáu người bọn
họ chẳng có ai qua mặt được anh cả…”

Tần Tống trẻ con hếch cằm lên với
vẻ cực kỳ đắc ý, cứ như là vừa lập được một chiến công hiển hách lắm vậy! Đình
Đình bị chọc cười, chủ động rướn người lên hôn anh: “Khoảng thời gian này năm
sau chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa nhé! A Tống, em muốn sinh cho anh thật
nhiều, thật nhiều những đứa con ngoan!”

Bình thường cô rất ít khi pha trò,
ngữ khí lúc nào cũng thành khẩn thân thiết, giờ thấy cô nghiêm túc nói ra những
lời ấy, Tần Tống bỗng thấy sống mũi có chút cay cay. Anh nhớ Trương Phác Ngọc
từng kể với anh rằng Tần Uẩn không nỡ để bà phải chịu đau đớn nên sau khi có
anh cũng không muốn sinh thêm con nữa… Có con thì được tích sự gì cơ chứ? Như
chính bản thân mình đây, bao nhiêu năm qua ngoài việc chọc giận Tần Uẩn, anh
chưa từng làm bất cứ chuyện gì khiến ông an tâm. Ngay đến quyết định dành cho
ông sự giải thoát cuối cùng, anh cũng chẳng thể đè nén tình cảm cá nhân mà suy
nghĩ cho ông, cuối cùng lại do Trương Phác Ngọc trước nay luôn được Tần Uẩn
nâng niu đã thay anh hạ quyết tâm. Ngược lại với vẻ yếu đuối không hiểu chuyện
thường ngày, bà dứt khoát đứng ra gánh lấy nỗi đau lớn nhất về mình.

“Đình Bảo, anh không cần có quá
nhiều con, anh chỉ cần em mãi mãi ở bên anh thôi!” Anh vuốt tóc cô, khẽ thì
thầm trong đêm khuya thanh vắng: “Anh sẽ toàn tâm toàn ý với em suốt cuộc đời.
Nếu như anh may mắn được ra đi trước em, đến lúc đó em cũng không được oán
trách anh đã bỏ lại em một mình nhé!”

“Ừm… Anh cứ đối xử tốt với em trước
đã, những việc khác đến lúc đó hẵng nói!” Cô cười tít mắt, hồn nhiên đáp lời.

“Chỉ như vậy là giỏi thôi! Những
lúc không nên ngốc thì chẳng thấy ngốc chút nào!” Tần Tống phì cười, nhéo nhéo
gương mặt hồng hào của cô, mỉm cười dịu dàng.

***

Báo cáo nội dung xấu