Tình Ngang Trái (Tập 1) - Chương 17 - 18
Chương 17
“Để em giới thiệu cho chị một công
ty, chuyện ngân hàng có thể làm, công ty đầu tư này cũng có thể. Những việc
ngân hàng không thể làm, nơi này đều giải quyết hết!” Dưới sự giới thiệu của
Nguyệt Nguyệt, Duy Đóa đi tới trước cửa công ty.
Thú thật, công ty đầu tư này nhìn
không bề thế lắm. Dù nơi đây là địa điểm kinh doanh nhộn nhịp nhất, nhưng công ty
thuê một ngôi nhà ba tầng của hộ dân, vách tường loang lổ, cũ kĩ. Hơn nữa,
trước cửa cũng chẳng thấy treo bảng hiệu liên quan gì đến công ty. Quả nhiên
mập mờ theo kiểu ‘treo đầu dê bán thịt chó’.
Cô cầm điện thoại đọc thật kĩ địa
chỉ, rồi đối chiếu với số nhà treo trên tường. Cuối cùng, cô mạnh dạn đẩy cánh
cửa kính ra.
“Xin chào, tôi tìm chị Trần, xin
hỏi chị ấy có ở đây không?” Cô hỏi cô gái trẻ tuổi trong quầy tiếp tân.
Khu vực kinh doanh của công ty này
cũng không lớn, khoảng năm – sáu chục mét vuông. Hơn nữa, văn phòng đều trống
trơn, ngoại trừ cô gái giống sinh viên đi làm thêm ra thì dường như chẳng còn
ai.
“Chị Ôn Ngọc hả? Ông chủ bảo chị ấy
tới ngân hàng rồi, tạm thời đi vắng.” Cô sinh viên làm thêm trả lời.
Chẳng phải Nguyệt Nguyệt nói đã hẹn
sẵn, kêu cô mười giờ tới?
“Không sao, tôi chờ chị ấy.” Bây
giờ cô đang nhờ vả người ta, vì vậy không thể gấp gáp.
Cô tìm chỗ ngồi xuống.
Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua.
“Chờ chút, tôi sẽ kiểm tra. Đúng,
đúng, đúng, hôm nay là ngày ông đến nhận lãi. Yên tâm, tôi sẽ nhắc chị Ôn Ngọc,
buổi chiều ông chắc chắn sẽ nhận được tiền lời.”
“Tổng giám đốc Nghiêm, ông yên tâm,
chị Ôn Ngọc đi ngân hàng chuyển tiền cho ông rồi!”
“Ngân hàng XX ạ? Chắc chị Ôn Ngọc
bây giờ đã tới nhà băng rồi đó, để tôi gọi điện cho chị ấy!”
Dường như cô sinh viên làm thêm rất
bận rộn. Ở đây công việc trên điện thoại liên tục, nhiều lúc cô nàng không thể
trả lời hết, không thể cưa mình làm đôi…
“Chị Ôn Ngọc thật là nữ cường nhân,
sao tài giỏi như vậy? Chị ấy mới đi khỏi, mình đã toi đời rồi!” Cô sinh viên
làm thêm lầm bầm, tay chân luống cuống đến khóc không ra nước mắt.
Ngồi chờ đợi thật sự nhàn rỗi, Duy
Đóa cất tiếng hỏi: “Cô muốn làm copy hả?” Thấy cô sinh viên làm thêm lấy giấy
tờ trong xấp hồ sơ chất đống như núi ra, thì cô đã đoán được việc tiếp theo của
cô nàng.
Điện thoại trên bàn lại reo lên.
Dưới ánh mắt cảm kích của cô sinh
viên làm thêm, Duy Đóa nhận lấy giấy tờ trong tay cô nàng, đứng dậy đi tới chỗ
đặt máy copy.
Cô sinh viên làm thêm chuyển điện
thoại vào máy nội bộ cho ông chủ xong, rốt cuộc mới được thở. “À, em quên hỏi,
chị tìm chị Ôn Ngọc có việc gì? Có phải gởi tiền tiết kiệm không? Lãi suất ở
chỗ em tốt lắm!”
Chị Ôn Ngọc kia chắc là bà chủ
tương lai trong miệng của Nguyệt Nguyệt?
Duy Đóa lắc đầu, “Tôi đến vay
tiền.”
Vay tiền? Ông chủ dường như có dặn
dò gì đó, nhưng đầu óc cô sinh viên làm thêm bối rối đến mức nhất thời không
nhớ ra.
“Chị muốn vay bao nhiêu?” Cô nàng
hỏi theo bản năng nghề nghiệp.
“Ba trăm ngàn.”
Ba trăm ngàn là một số tiền nhỏ, cô
sinh viên làm thêm tiếp tục hỏi: “Chị có tài sản thế chấp không? Ý em là nhà
cửa hoặc xe cộ đó.”
Sắc mặt Duy Đóa khó xử đôi chút rồi
lắc đầu. Nếu có thứ gì để cầm cố, cô chẳng cần phải tìm đến đây.
“Vậy chị có người bảo lãnh không?
[1] Ví dụ như một công chức, chỉ cần có người đứng ra bảo đảm cho chị là được.”
Cô sinh viên làm thêm chỉ điểm.
[1]
Nếu bạn đi vay mà không có gì để cầm cố thì có thể nhờ người bảo lãnh pháp
nhân. Người bảo lãnh pháp nhân là người có nhân thân tốt, nếu lỡ người mượn xù
thì người này sẽ chịu trách nhiệm.
Cô do dự chốc lát, cuối cùng vẫn
lắc đầu. Một người vay nặng lãi cũng đủ chết, cô không thể liên lụy bạn bè.
“Ơ, sao cái gì chị cũng không có
vậy?” Cô sinh viên làm thêm thấy khó xử.
Đúng thế, cô nghèo rớt mùng tơi,
chẳng có gì cả.
“Tôi sẽ cố gắng trả tiền.” Điều duy
nhất cô có thể bảo đảm là sự kiên cường của mình.
Cô không thích ăn quỵt, nhưng trước
tiên cô muốn làm rõ một việc. “Xin hỏi, nếu tôi vay được ba trăm ngàn thì tiền
lãi hàng tháng là bao nhiêu?” Nguyệt Nguyệt nói ‘một chỉ’ gì đó, cô không hiểu
lắm.
“Nếu vay ba trăm ngàn, bình thường
tiền lãi mỗi tháng khoảng ba mươi ngàn. Ngoại trừ chị là bạn bè hoặc bạn học
của ông chủ.” Cô sinh viên làm thêm nhanh chóng đáp.
Duy Đóa hít vào một hơi lạnh toát.
Mỗi tháng ba mươi ngàn, dù cô nhịn ăn uống, ‘cày’ hai bốn trên hai bốn cũng khó
kiếm được con số này.
Chết lặng tại chỗ hồi lâu, cô mới
đứng dậy nói: “Đã làm phiền rồi.”
“Ơ, chị không vay nữa hả?” Cô sinh
viên làm thêm sửng sốt.
Bây giờ họ chưa đòi hỏi cô phải có
người bảo lãnh, mà cô đã chê họ chào giá cao?
Đúng vậy, cô không vay. Cô không có
cái đầu to, không dám đeo mang chiếc mũ lớn. Nhưng ngoài chỗ này, cô còn có thể
đi đâu? Duy Đóa cảm thấy con đường phía trước mờ mịt.
Người đời thường nói một xu cũng có
thể giết chết một anh hùng. Trước kia cô chẳng tin nhưng sau khi trải qua những
gian khổ, cô không thể không tin.
Sẽ có cách khác, cô tự an ủi bản
thân. Nhưng chỉ còn lại hai ngày, thực sự có cách nào khác ư?
Ngay khi cô sắp ra khỏi cửa, thì
điện thoại trước bàn tiếp tân vang lên. Cô sinh viên làm thêm nghe máy xong,
vội vàng đuổi theo. “Chị Kiều, em đoảng trí quá đi mất, thì ra chị có hẹn với
ông chủ em vào lúc mười giờ!”
Cô để Nguyệt Nguyệt hẹn với người
quản lý lúc mười giờ, nhưng Nguyệt Nguyệt đi hẹn ông chủ?
“Nhanh lên chị, ông chủ em chờ lâu
rồi!” Cô sinh viên làm thêm vừa phân trần vừa đẩy cô lên lầu.
Thật kì lạ, bình thường ông chủ rất
thiếu tính nhẫn nại, hôm nay đợi cả tiếng đồng hồ mà cũng chẳng mảy may than
phiền. Hơn nữa, khách hẹn vừa ra về thì điện thoại trùng hợp vang lên.
Đúng lúc này, điện thoại văn phòng
lại reo, cô sinh viên làm thêm chạy qua nhấc máy. Cô nàng vừa bận rộn tiếp điện
thoại, vừa vẫy tay ý bảo cô hãy lên lầu. Đã như vậy, Duy Đóa đành tự mình đi.
Cầu thang làm bằng gỗ, đôi giày cao
gót cô mang gõ những tiếng lốc cốc khiến tâm trạng cô lo lắng khó hiểu. Nghe
nói ông chủ ở đây họ Hình, có quan hệ với cả hai giới đen – trắng.
Tới lầu hai, cô lịch sự gõ cửa.
“Mời vào.” Bên trong vọng ra tiếng
nói trầm trầm đáp lời cô.
Cô hít sâu một hơi, bạo dạn đẩy
cánh cửa.
Dáng một gã đàn ông cao lớn đưa
lưng về phía cô. Gã đang mở tủ lạnh, lấy một lon coke.
‘Xì’, tiếng bọt khí của lon nước
ngọt vang lên.
Mí mắt của Duy Đóa bỗng nhiên bắt
đầu chớp mạnh.
“Vay nhiều hay ít?” Gã đàn ông
không lập tức quay đầu mà chậm rãi uống lon nước coke, nhàn nhạt hỏi.
Giọng gã đàn ông rất uy phong,
khiến người ta kính nể.
“Ba trăm ngàn.” Duy Đóa trả lời.
Tại sao chỉ một bóng lưng mà cô đã
có cảm giác đàn áp mạnh mẽ đến thế?
“Có đủ cho cô không?” Gã hỏi.
“Tôi khẳng định đủ.” Cô cúi đầu,
thành thật thừa nhận. “Nhưng tôi khó khẳng định mỗi tháng trả đủ tiền lời.”
“Ở chỗ tôi, lãi dài hạn là hai phần
trăm, ngắn hạn khoảng ba hoặc bốn phần trăm, trường hợp của cô thì năm phần
trăm.” Gã đàn ông nói rõ.
“Năm phần trăm là bao nhiêu?” Cô mù
mờ hỏi.
“Mỗi tháng mười lăm ngàn.” Gã trầm
giọng đáp.
Mỗi tháng mười lăm ngàn? Tiền lương
mỗi tháng cô làm tại cửa hàng thời trang khoảng bảy – tám ngàn, còn dạy Yoga
tại phòng tập và một hai công việc cô chuẩn bị đi tìm. Chỉ cần cô đừng trả nợ
ngân hàng trước, mỗi tháng mười lăm ngàn có lẽ cô kham nổi. Tuy nhiên, cô không
ngay lập tức có cảm giác trời quang mây đãng.
“Tại sao anh lại cho giá ưu đãi với
tôi như vậy?” Nếu chẳng phải vừa rồi ở dưới lầu cô đã hỏi thăm qua, cô có thể u
mê.
Có làm mới thì có ăn, [2] con người
muốn sống trong cái xã hội bon chen này phải đề phòng cạm bẫy mọi lúc mọi nơi.
“Bởi vì…” Gã từ từ xoay người nhìn
đối diện cô, “Chúng ta là bạn học.”
[2]
Nguyên tác: vô công bất thụ lộc.
Chương 18
Mắt Duy Đóa mở lớn, đôi mắt trong
veo nổi lên từng cơn lạnh lẽo.
Gương mặt này, gương mặt này…
Mười ba năm trước.
“Nè, chúng ta là bạn ngồi chung
bàn, bạn có thể hòa nhã với tôi một chút được không?” Nhìn đường phấn trắng vẽ
ranh giới vĩ tuyến 38 [1] trên bàn, lại liếc sang cảnh ‘thân thiện’ của những
bạn học khác mà khiến cậu ta thở dài.
[1]
Vĩ tuyến 38 bắc là đường phân chia ranh giới giữa bán đảo Triều Tiên và Hàn
Quốc (theo wiki).
Làm ơn đi, bọn họ đâu phải học sinh
tiểu học, sao còn chơi mấy trò ngây thơ thế này?
Cô lười tranh cãi với cậu ta. Vĩ
tuyến 38 đã vạch rõ một bên trong sáng thanh thuần, một bên lôi thôi lếch
thếch. Người có mắt nhìn vào sẽ nhận ra, cô chịu biết bao oan uổng khi ngồi
chung bàn với tên này.
Bị xem thường, cậu ta duỗi tay vượt
qua ranh giới, nghịch ngợm kéo kéo lọn tóc mượt mà của cô.
Cô giận dữ nhưng vẫn quay đầu.
Hơ? Bây giờ chịu nghe cậu ta nói
chuyện rồi sao?
“Bạn học, lẽ nào bạn không biết,
đàn ông rất thích chinh phục những cô gái có cá tính khó trị? Nếu muốn tôi đừng
nảy sinh hứng thú với bạn, thì phải nên vâng lời, bớt làm chuyện kì quặc đi.” Đôi
môi cậu ta vẽ nụ cười đáng ghét nhắc nhở cô.
Thật chẳng có gì bất ngờ, đáy mắt
cô bốc ngay một ngọn lửa ghê tởm. Thế mà cậu ta vẫn bất động.
“Lẽ nào bạn đã thích tôi, nên cố
tình bày ra mấy thứ chán ngấy này để quyến rũ tôi?” Cậu ta nhún nhún vai, nói xiên
xỏ.
Nghe thế, cô đột nhiên khó thở. Như
thể bị xúc phạm, cô không cần nghĩ nhiều mà duỗi bàn tay qua… Tuy nhiên, cổ tay
mảnh mai của cô đã bị túm chặt.
Trong bầu không khí, lửa văng khắp
nơi.
“Bạn hãy nhớ kĩ, vĩnh viễn đừng cố
gắng đi tát tai người đàn ông!” Cậu ta cầm lấy tay cô, gằn từng chữ cảnh cáo,
“Bằng không, hậu quả rất khó coi!”
…
‘Bốp’, trong không trung vang lên
tiếng bàn tay thanh thúy.
Gã chẳng hề cố ý định xoa má, còn
gương mặt điềm nhiên và ánh mắt lạnh lùng của cô dần dần hiện nét run sợ.
Duy Đóa thở hổn hển, là gã, đúng
thật là gã!
Một bạt tai này không đủ giải mối
căm thù, đôi mắt cô bốc lửa hừng hực, ngọn lửa ấy đủ để thiêu rụi gã thành tro.
Thế mà người bị ‘đốt’ vẫn chẳng phản ứng gì.
Ngay lúc cô mất khống chế giơ tay
lên lần nữa, thì bàn tay bị túm chặt.
“Hình – Tuế – Kiến!” Khi nghiến
răng gọi tên gã, thì xương tủy cô cũng vì thế mà rét run.
Do xuất hiện dấu vết của thời gian,
gương mặt gã bây giờ trông chững chạc, tang thương và trầm tĩnh. Nhưng chiếc
cằm cương nghị, hàng chân mày rậm đen anh tuấn đều rất quen thuộc, quen thuộc
đến mức ám ảnh.
“Đủ rồi, tôi để em đánh một bạt tai
là vì tôi quả thật đã thiếu nợ em.” Gã đẩy tay cô ra, lãnh đạm nói.
Năm đó dưới ánh trăng len lỏi vào
cửa sổ, gã không những nhìn rõ gương mặt cô, mà còn thấy cả ‘gốc rễ’ to lớn của
mình được nhuộm vết máu đỏ loang lổ.
Những năm tháng trong tù, gã chưa
từng một lần nhớ tới màu máu đỏ ấy. Đó cũng là lần đầu của gã, vậy nên gã hấp
tấp như muốn ăn tươi nuốt sống, mọi thứ đều dựa vào giác quan của đàn ông,
không thể phân định được điều gì.
Tuy nhiên, lúc đó cô quả thật có
rên rỉ, có phát ra thứ âm thanh rất đau đớn. Đấy chẳng phải thủ đoạn mà bọn Que
Củi hay nói, đám con gái cố tình khơi mào ham muốn của cánh đàn ông ư? Cũng vì
vết máu này mà năm đó bất kể trên tòa cô buộc tội gã ra sao, vu khống gã thế
nào, gã đều cúi đầu thú nhận.
Những năm tháng trong tù, gã chưa
từng một lần nghĩ tới lần hãm hại gã có một sự khúc mắc hay chỉ là chiêu trò.
Tuy nhiên, gã không thể phớt lờ. Gã thực sự rất muốn biết, vết máu đó đến cùng
là thật hay giả? Và cô đạt được lợi ích và cam kết gì mà có thể làm ra việc
này?
Cả người Duy Đóa đều phát run, thứ
cô mất đi làm sao một bạt tai có thể trả đủ, làm sao có thể trả đủ? Gã còn mặt
mũi nào mà nói ra hai chữ ‘bạn học’!
Gã bình tĩnh đi tới bàn làm việc,
rút xấp chi phiếu đặt lên chỗ trống viết vài nét bút.
“Đừng lo chuyện tiền nong, tôi sẽ
giải quyết giúp em.” Gã sẽ ‘giải quyết’ êm thấm, gã đào một cái hố cho cô tự
nguyện nhảy vào, lúc đó trò chơi mới được chính thức bắt đầu!
Gã cầm tờ chi phiếu được ký tên rất
đẹp để qua góc bàn làm việc, thản nhiên hỏi: “Có điều tôi rất tò mò, hồi đó em
giúp Tống Phỉ Nhiên một vố lớn như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh thân mình…
Tại sao bây giờ chỉ có ba trăm ngàn nhỏ nhoi mà anh ta cũng đối xử tệ với em?”
Gã dõi ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, chờ một đáp án.
Mặt Duy Đóa thoắt trắng thoắt đỏ,
cô không hiểu Hình Tuế Kiến đang nói điều gì! Cô chỉ biết sự nghèo túng của cô
bây giờ lọt vào mắt gã thật đáng buồn cười.
“Hình Tuế Kiến, tại sao anh còn
sống? Tại sao anh không chết quách đi?” Chẳng phải nhà tù là địa ngục trần gian
ư? Hơn nữa với tội danh của gã, những ngày tháng trong đó phải càng thêm khổ
cực. Vì sao gã còn sống mạnh khỏe? Thậm chí sống như một ông hoàng.
Khi gã bị bắt được một năm, cô giả
vờ vô tình hỏi thăm nhóm người tình nguyện, nghe nói ở trong tù, người dễ bị
bắt nạt nhất chính là những tội phạm cưỡng hiếp.
Khi cô nằm trong phòng phẫu thuật
lạnh lẽo, chịu nỗi đau đớn khuất nhục và tra tấn nhất trên cõi đời, đầu óc cô
hết lần này tới lần khác tưởng tượng cảnh gã bị người ta hiếp đáp, khổ sở mà
chết!
Không có Tiểu Lộng, không có Tư
Nguyên, cô chính là dựa vào thù hận và ảo tưởng mà sống.
Thế mà bây giờ gã lại sống rất tốt,
chẳng thiếu ngón tay bàn chân nào. Gã khỏe mạnh là thế, giàu sang là thế đứng
trước mặt cô! Tất cả những thứ này, làm sao kêu cô đừng oán hận, đừng so sánh?
Giữa cô và gã còn rất nhiều việc, không thể chỉ một cái tát là giải quyết xong
xuôi!

