Tình Ngang Trái (Tập 3) - Chương 25 - 26

Chương 25

Duy Đóa cảm thấy dưới người mình
máu trào ra liên tục, thấm ướt cả quần lót. Cô là phụ nữ đang mang thai, làm
sao có thể ra nhiều máu như vậy? Nếu máu cứ chảy hoài, thì e rằng đứa bé rất
khó giữ.

Ý nghĩ này vừa chớm trong đầu đã
làm cô vô cùng bất an, khiến môi cô trở nên trắng bệch. Bụng cô đau âm ĩ cộng
thêm tinh thần hoảng loạn, làm thắt lưng cô nhức đến nỗi không thể đứng thẳng.

“Tư Nguyên, giúp em, giúp em với!”
Cô hoảng hốt cầu xin sự trợ giúp của người bên cạnh.

Dáng vẻ hoảng hốt và bất lực của cô
làm tâm trạng Tư Nguyên vô cùng căng thẳng. Tư Nguyên dẹp bỏ mọi lễ nghi, cúi
người bế thốc cô lên chạy tới chiếc xe mình đậu cách đó không xa.

“Đứa bé có xảy ra sự cố gì không
anh?” Cô níu chặt vạt áo Tư Nguyên đến mức năm ngón tay trắng bệch, như muốn
tìm một đáp án an lòng.

Cô run bần bật nhớ tới, từ hôm vô
tình bắt gặp Hình Tuế Kiến và Trần Ôn Ngọc đi thuê phòng, cô đã ngừng uống
thuốc dưỡng thai, vì cô hạ quyết tâm không để Hình Tuế Kiến chạm tới mình. Cô
không vĩ đại như Trần Ôn Ngọc, cô thích sạch sẽ và không chịu nổi cảnh chung
chồng với người ta. Thế nhưng ai ngờ, cô không uống những loại thuốc đó lại gây
ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

Cô muốn sinh đứa bé này, khác với
lần đầu cô coi nó không là gì cả, nên đừng rời bỏ cô được không?

Tư Nguyên vội vàng bế cô lên xe, gương
mặt Duy Đóa trắng tới mức không còn một hột máu.

“Đóa, không sao, em đừng sợ!” Anh
nắm chặt tay cô khích lệ.

Lạnh quá, tay cô lạnh khủng khiếp.

“Nhất định em đã gây ra tội lỗi
nặng nề nên ông trời mới trừng phạt!” Cô dựa lưng vào ghế xe, hoang mang suy
nghĩ lung tung.

Những thứ cô ao ước trong đời rất
ít, nhưng vì sao lần nào cũng vuột tầm với?

“Đóa, em đừng nghĩ nhiều!” Một tay
Tư Nguyên vừa lái xe, còn tay khác cầm chặt tay cô.

Anh chưa từng gặp qua hoàn cảnh này
nên tay anh cũng run rẩy. Anh lo lắng cô xảy ra sự cố, nỗi sợ hãi gần như không
thể che dấu của cô truyền qua cho anh, khiến anh càng dễ đọc thấy sự căng
thẳng.

Đóa Đóa cần đứa bé này! Cô sợ mất
đứa con này vô cùng.

Lúc cô mang thai thì tâm trạng khác
hẳn với trước đây.

Tư Nguyên đạp mạnh chân ga, tính
anh xưa nay luôn điềm đạm và rất giữ quy tắc, thế mà bây giờ anh lại vượt đèn
đỏ tới mấy lần.

“Bác sĩ, có một thai phụ bị
thương!” Vừa tới bệnh viện, Tư Nguyên đã nôn nóng túm lấy bác sĩ.

Nhân viên y tế lập tức đưa cô vào
phòng kiểm tra, bàn tay nắm chặt của hai người bị tách ra và Tư Nguyên bị nhốt
ở bên ngoài.

“Cô có thai mấy tuần rồi?” Vừa cởi
quần cô ra thì thấy vết máu dính đầy trên đó, khiến sắc mặt nhân viên y tế trầm
xuống.

“Gần bảy tuần.” Răng môi cô đều run
cầm cập.

“Mang thai thời kỳ đầu mà ra nhiều
máu như vậy, chứng tỏ bào thai rất khó giữ.” Nhân viên y tế nói bằng kinh
nghiệm.

Cô cảm thấy đầu óc choáng váng.

Hốc mắt cô cay cay, cơ thể và trái
tim đều run rẩy: “Bác sĩ, giúp tôi với, xin bác…” Cô bắt đầu thấy hối hận, tối
nay cô kích động quá mức mới làm cảm xúc chao đảo, ảnh hưởng tới đứa bé.

Cô sai rồi, cô luôn biết sức khỏe
mình yếu kém, cô hẳn phải nên giữ bình tĩnh mọi lúc mọi nơi, cô không nên vừa
thấy Trần Ôn Ngọc thì đã bùng cơn tức giận.

Cô kéo vạt áo blouse trắng của bác
sĩ cất tiếng cầu xin, những giọt nước mắt yếu đuối thi nhau rơi xuống.

“Cô đừng xúc động, chúng ta hãy làm
kiểm tra trước.” Bác sĩ lấy máu của cô, sau đó khẩn cấp đưa cô đi siêu âm. Khi
đầu dò lành lạnh [1] lăn khắp vùng bụng cô thì bác sĩ bỗng thốt lên kinh ngạc:
“Tiêu rồi, không nhìn thấy túi thai…”

[1]
Khi siêu âm thì bác sĩ đổ một chút gel kéo đầu dò lên xuống, nó lành lạnh khó
tả lắm.(*_*)

Không tìm thấy túi thai? Nghĩa là
đứa bé cũng mất rồi? Đáy lòng Duy Đóa chợt lạnh, trước mắt bỗng tối sầm.

Lúc cô tỉnh dậy, trời đã bình minh.

Cô mở lớn đôi mắt, những giọt lệ to
như hạt đậu lại lăn xuống.

Tư Nguyên nằm dựa bên thành giường,
cô vừa nhúc nhích thì anh cũng tỉnh. Tư Nguyên nhìn cô chăm chú, không dám cử
động.

“Có phải em không giữ được đứa bé?”
Cô chết lặng hỏi, trái tim một mảnh hoang vu.

Trước khi mất ý đi thức, cô nghe rõ
bác sĩ nói không tìm thấy túi thai. Đấy là lỗi của cô, cô tự hại chết đứa con
của mình.

Một thứ tình cảm đau xót khó ức chế
làm cô không ngừng tự trách mình. Trong lòng cô thực quá khó chịu, quá mức khó
chịu.

Tư Nguyên không biết nên an ủi cô
ra sao, phản ứng của anh rất lạ, ánh mắt cứ dán chặt vào cô, muốn nói gì đó lại
thôi.

“Anh đừng giấu em, sau đó bác sĩ
còn nói gì?” Có tin gì tệ hơn không? Ví dụ, mai này cô không thể mang thai được
nữa? Vì lẽ đó cô càng thêm chán nản bản thân mình.

Không sao cả, thậm chí cơ hội giữ
đứa bé này cũng chẳng có thì nỗi khổ nào với cô cũng thế thôi.

“Anh nói đi, em không yếu đuối như
vậy đâu.” Cô giả vờ kiên cường nhưng hốc mắt đã ửng đỏ.

Tuy nhiên…

“Đóa… trước đây em có tới bệnh viện
khám chưa?” Tư Nguyên ngập ngừng hỏi.

“Có.” Cô đáp dứt khoát.

Không tới bệnh viện khám thì làm
sao cô biết mình mang thai?

“Ngoài bệnh viện thì em có kiểm tra
ở nhà không?” Anh lại hỏi.

Duy Đóa lắc đầu. Vì xét nghiệm máu
đã xác định cô mang thai, nên dĩ nhiên cô không cần kiểm tra thêm ở nhà.

“Bác sĩ nói em không mang thai, em
chỉ tới…” Tư Nguyên lúng túng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa
rồi thật quá xấu hổ, anh bị bác sĩ chế nhạo tơi tả. Ai đời anh đem một cô gái
đang trong ngày hành kinh thành sản phụ sảy thai, còn hô hét [2] đòi giúp đỡ.

[2]
Nguyên tác: đại hô tiểu khiếu – hô to gọi nhỏ tung lung, mất lịch sự (baidu).

 

Duy Đóa kinh ngạc, “Làm sao có
thể?” Giọng cô ngân cao, “Tối qua em đau như vậy…” Chính anh cũng thấy mà, phải
chăng bác sĩ kia là tên lang băm?

“Bác sĩ nói em không mang thai, em
chỉ đau vì kỳ sinh lý.” Anh thấy cô đau kiểu này vài lần, nhưng tối qua anh
không đem hai việc này liên kết với nhau được, chẳng ai có thể ngờ Duy Đóa bị
lừa.

“Rốt cuộc anh đang nói điều gì? Làm
sao em có thể không mang thai?” Duy Đóa không thể tin.

Trên thực tế, tới giờ Tư Nguyên
cũng chưa tin nổi.

Anh lấy giấy báo kết quả đưa cho
cô, để cô tự mình xem, “Không lâu sau khi em ngất đi, kết quả kiểm tra máu đã
đưa tới, các nội tiết tố HCG nhỏ hơn 5mlU/ml.” [3] Giấy báo này hoàn toàn chính
xác.

[3]
Khi xét nghiệm máu nếu mực HCG ít hơn 5mIU/ml thì kết quả thử thai là âm tính
và mực HCG hơn 25mIU/ml thì bạn đã có thai.

“Con em mất rồi.” Duy Đóa khổ sở
nói.

Xuất huyết quá nhiều làm cơ thể cô
không chứa bất kì vật gì và tẩy sạch mọi dấu vết, đấy cũng chẳng có gì kì lạ.

Tuy nhiên, Tư Nguyên lại lắc đầu:
“Không phải, ban đầu anh cũng nghĩ như vậy, nhưng bác sĩ nói nếu người từng
mang thai thì bất luận phá thai hoặc sảy thai tự nhiên, lượng hoóc-môn trong cơ
thể không thể lập tức hồi phục, các nội tiết tố HCG sẽ từ từ giảm xuống nhưng
cần ít nhất nửa tháng mới trở lại mức nhỏ hơn 5mlU/ml!”

“Nếu thực sự em đang mang thai ở
tuần thứ bảy, thì các nội tiết tố HCG phải vài chục ngàn mới đúng. Kích thích
tố [4] cao như vậy, làm sao có thể lập tức biến mất?” Việc này anh đã kiểm tra
cụ thể trên Internet của điện thoại, quả nhiên bác sĩ nói không ngoa chút nào.

[4]
Kích thích tố (kích tố) có hóa chất ‘có mùi’ gửi bằng và để tất cả mọi người /
động vật có vú cho ra. Kích thích tố được phát hiện vô thức, họ cung cấp thông
tin về hệ thống miễn dịch của bạn, khả năng sinh sản của bạn, trạng thái hiện
tại của bạn về ham muốn tình dục và tình dục… Là một chất rất quan trong với
phụ nữ. (urwebdoc.com)

“Không thể nào!” Duy Đóa trợn mắt
khó tin.

Nếu cô không mang thai, vậy những
triệu chứng trước đây phải giải thích ra sao?

“Bệnh nhân giường 411 mau xuất viện
nhé, đừng nằm đó chiếm giường!” Bác sĩ tới kiểm tra phòng thấy bọn họ còn ở
đây, lập tức nhíu mày.

“Bác sĩ, tôi muốn nghe giải thích.”
Cô dời ánh mắt về phía bác sĩ.

Nỗi băn khoăn trong lòng chưa được
tháo bỏ thì cô sẽ không xuất viện! Cô xác định mình đã mang thai, nhưng tại sao
kết quả kiểm tra lại như thế?

“Thời gian hành kinh của tôi luôn
chính xác, nhưng lần này chu kỳ sinh lý của tôi đã bị trì hoãn hơn hai tuần
chưa thấy tới.” Nếu nói cô không mang thai, vậy điểm đáng ngờ ấy phải giải
thích ra sao?

Cô không ngại ngần sự có mặt của Tư
Nguyên ở bên cạnh, hỏi bác sĩ những điều thầm kín của phụ nữ.

“Nhiều người không có chu kỳ kinh
nguyệt tới hai – ba tháng do dời ngày, thì có gì lạ?” Thái độ của vị bác sĩ
thiếu nhẫn nại.

Tư Nguyên tỏ vẻ xấu hổ, anh biết lý
do tại sao vị bác sĩ này mất tính nhẫn nại. Bởi vì bắt đầu từ đêm qua, hai
người bọn họ đã bị toàn bộ nhóm y – bác sĩ dán nhãn ‘đồ điên hoặc ngu ngốc’, có
thể trở thành chuyện hài hước nhất trong bệnh viện năm nay.

“Không, chu kỳ hành kinh của tôi là
28 ngày, tới giờ không nhiều một ngày, không thiếu một ngày.” Cô cố chấp lắc
đầu, cô muốn biết sự thật!

“Cô không dùng thuốc bổ hay thuốc
làm hoãn chu kỳ hành kinh à?” Vì muốn cô sớm xuất viện để có giường cho bệnh
nhân khác, vị bác sĩ đành giải đáp nghi vấn.

Thuốc? Trong đầu cô lập tức xuất
hiện một tên thuốc.

“Sau khi xác định mình mang thai,
tôi luôn dùng thuốc dưỡng thai…” Cô kỹ lưỡng đem tên thuốc mình dùng đưa cho
bác sĩ.

Bác sĩ nghe xong thì nhíu mày,
“Thuốc cô đang dùng là thuốc kích thích tố, bác sĩ chúng tôi phải làm hàng loạt
chẩn đoán mới kê toa cho bệnh nhân dùng loại thuốc này để dưỡng thai.” Dùng thuốc
cần phải thận trọng, bác sĩ bọn họ sẽ không kê loại thuốc này nếu bệnh nhân
không có dấu hiệu sẩy thai báo trước.

“Vì đây là thuốc kích thích tố, nên
một số nữ vận động viên dùng nó để dời ngày hành kinh. Trong thời gian dùng
thuốc, chu kì kinh nguyệt sẽ bị gián đoạn và không xuất hiện, ngừng thuốc
khoảng sáu – bảy ngày sau mới khôi phục lại chu kỳ kinh nguyệt.”

Cô hoàn toàn ngỡ ngàng và Tư Nguyên
cũng vậy. Bởi vì, một chân tướng mơ hồ từ từ hiện ra.

“Bác sĩ, theo lời bác nói, phải
chăng tôi cứ tiếp tục uống loại thuốc này thì tháng sau cũng không thấy kinh
nguyệt?” Cả người cô phát lạnh, tại sao lại như vậy?

“Không phải, loại thuốc này chỉ
kiềm hãm nội tiết tố cơ thể con người trong một thời gian ngắn, nhiều nhất
khoảng hai – ba tháng thôi.”

Nhiều nhất khoảng hai – ba tháng?
Chỉ hai – ba tháng thôi cũng đủ xảy ra rất nhiều việc…

Cô nhớ cảnh Hình Tuế Kiến bình tĩnh
nói sẽ ‘chịu mọi trách nhiệm’ với cô, bọn họ nhất định phải kết hôn.

“Nửa tháng trước tôi cũng kiểm tra
ở bệnh viện này và có kết quả mang thai…”

“Không thể nào! Bệnh viện chúng tôi
sẽ không làm ra kết quả sai lầm ấy! Hay cô đưa giấy báo kết quả cho tôi xem một
chút.” Vị bác sĩ khẳng định.

Cô cứng đờ cả người, giấy báo kết
quả? Đúng, từ đầu tới cuối cô chưa từng thấy giấy báo kết quả.

Hình Tuế Kiến nói đưa giấy báo kết
quả cho mẹ gã, cô cũng chẳng hoài nghi. Bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi thứ đều là
lời nói phiến diện từ phía Hình Tuế Kiến.

Cô bị lừa!? Vốn dĩ trong bụng cô
chẳng có đứa bé nào, mà cô còn khóc lóc van xin bác sĩ hãy giữ lại đứa con! Sắc
mặt cô càng tái hơn.

Thấy phản ứng của cô, vị bác sĩ
cũng đoán được chút ít: “Bây giờ đã rõ rồi, cô nhanh xuất viện đi!” Vị bác sĩ
vừa đi vừa lắc đầu, “Thật là, nếu không có thâm thù gì mà gạt con người ta uống
thuốc kích thích tố để đùa bỡn, thì thật quá đáng!”

Chương 26

Dưới sự chỉ trỏ của mọi người, Tư
Nguyên xấu hổ làm xong thủ tục xuất viện. Anh vừa quay đầu thì phát hiện Duy
Đóa đã biệt tích!

Cơn giận bùng cháy ngùn ngụt trong
ngực Kiều Duy Đóa, khiến cô có cảm giác mình không thể giữ nổi bình tĩnh.

Cô ấn nút thang máy, mở ổ khóa rồi
phóng thẳng lên lầu hai. Điều bất ngờ là căn phòng trống trơn, chăn gối vẫn còn
ngăn nắp chỉnh tề.

Hình Tuế Kiến không có thói quen
xếp chăn mền. Hóa ra có người cũng đi cả đêm không về! Cô nhìn chòng chọc đống
chăn gối mình tự xếp từ hôm trước, sau đó dứt khoát kéo lại sức chú ý rồi vọt
tới tủ đầu giường, quơ hết số thuốc còn thừa bên trong ra. Trong đó vẫn còn hộp
thuốc dưỡng thai, đủ để cô dùng thêm hai – ba tháng nữa.

Kiều Duy Đóa tức đến phát run.

Cô mở hộp thuốc đọc giấy hướng dẫn
sử dụng: Thuốc progesterone [1] có tác dụng trợ thai, dùng vào gần cuối kỳ kinh
sẽ làm nội mạc tử cung tăng sinh trưởng chuyển sang giai đoạn chế tiết, chuẩn
bị cho quá trình trứng thụ tinh. Cô nhanh chóng đọc tới phần tác dụng phụ: Thuốc
có thể gây ra các triệu chứng như căng vú, buồn nôn, say sẩm, nhức đầu, uể oải…

[1]
Nếu ai làm mẹ rồi thì ít nhiều cũng biết chút kiến thức này vì hay đi khám đó
eheheh. Sẵn tiện tham khảm ở đây nhé các mẹ.

http://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc/thuoc-goc161.aspx

Hàng chữ này đã giải thích đầy đủ
lý do vì sao cô có phản ứng mang thai giả! Tuy nhiên, cô vẫn còn một số việc
chưa thông suốt, nên cô vơ hết số thuốc trong ngăn tủ đổ ra, bên trong ngoài số
thuốc này thì còn có thuốc vitamin và thuốc ngủ của cô nữa.

Cô tiếp tục lục soát để cởi bỏ mối
ngờ vực của mình. Đúng lúc này, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một cảnh tượng.
Có một lần cô và gã vừa làm tình xong, cô mệt mỏi trượt tay đánh rơi lọ thuốc
lăn xa mấy mét, và gã lập tức nhặt lên đem tới cho cô.

Khác với Tư Nguyên, Hình Tuế Kiến
thường xuyên nhắc cô phải uống thuốc ngủ! Hình Tuế Kiến là người đàn ông không
biết cách săn sóc người khác, ấy vậy mà mỗi khi cô uống thuốc thì gã lại quan
tâm quá độ.

Thuốc ngủ là loại thuốc ai cũng
biết, uống nhiều rất có hại.

Duy Đóa mở nắp hộp lấy ra vài viên
thuốc. Loại thuốc này trước kia cô đã từng uống, bây giờ nhìn nó với loại thuốc
cô từng sử dụng chẳng khác gì nhau. Thậm chí cả chữ tiếng Anh viết trên vỏ
thuốc cũng giống y hệt. Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào? Tại sao kỳ kinh nguyệt của cô
lại bị dời ngày? Cô nghi ngờ mình bị người ta đổi thuốc, nhưng vẫn chưa tìm ra
nguyên cớ.

Cô nheo đôi mắt nguy hiểm lại, từ
từ xoay tròn viên thuốc con nhộng trên đầu ngón tay mình. Nó giống nhau như
đúc, giống đến độ cô nghĩ mình đã quá đa nghi.

Cô nhìn chằm chằm viên thuốc con
nhộng một lát, hồi lâu sau, cô gỡ viên thuốc và đổ hết số bột bên trong ra.
Tiếp theo, cô lấy viên thuốc kích thích tố và cũng đổ bột thuốc ra. Bên trong
cả hai đều là bột thuốc màu vàng nhạt.

Cô điềm nhiên cầm điện thoại lên
bấm số, “Tư Nguyên, là em đây!”

Nghe tiếng cô, Tư Nguyên thở phào
nhẹ nhõm, “Em đi đâu vậy?”

“Trước hết anh đừng hỏi gì, anh tới
nhà thuốc gần nhất mua giúp em loại thuốc ngủ em thường dùng, rồi đổ ra xem nó
màu gì nhé!”

Tư Nguyên giật mình nhưng không hỏi
thêm nhiều.

Năm phút sau, Tư Nguyên gọi điện
lại.

Bột thuốc màu trắng và chân tướng
được miêu tả hoàn toàn sinh động.

Kiều Duy Đóa nhìn chòng chọc nhúm
bột thuốc màu vàng nhạt, sau đó cô đem số thuốc kích thích tố từ từ nhét đầy
viên nang thuốc ngủ, rồi rút một miếng khăn giấy lau sạch viên thuốc thả vào
trong lọ. Sau khi mô phỏng toàn bộ quá trình xong, cô suýt chút bật cười.

Nhân loại dễ bị nhầm lẫn bởi hiện
tượng bề ngoài, ‘trộm long tráo phụng’ thật sự rất vất vả.

Hay lắm, hóa ra cô u mê uống loại
thuốc để kích thích mang thai này hơn cả tháng nay. Nếu nhỡ cô mang thai thì
thuốc có tác dụng giữ thai, nếu không mang thai thì ‘thuốc bá bệnh’ này sẽ gây
ra hiện tượng giả mang thai!

Cô bị lừa gạt, bị đùa giỡn đến thật
thê thảm. Hình Tuế Kiến, anh khá lắm!

Trong cơn thịnh nộ ngút trời, cô
đóng sầm cánh cửa nhà rồi ra trước cổng tiểu khu đón một chiếc taxi. Cô ngồi
trên xe hít sâu một hơi mới khiến mình lấy lại tỉnh táo.

Trên taxi, bác tài xế vừa lái xe
vừa gọi điện thoại bàn tán: “Ông nghe tin gì chưa? Có một ông chủ công ty thiết
bị công nghệ vào dịp Tết Trung thu đã cho toàn bộ nhân viên đi nghỉ trên núi
Nhạn Đãng [2] . Sáng hôm sau nhân viên quay về công ty thì phát hiện ông chủ
tịch và tổng giám đốc quản lý đều mất tích, tổng giá trị mấy chục triệu thiết
bị gia công tinh vi cũng không cánh mà bay!”

[2]
Núi Nhạn Đãng, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở phía Đông Nam tỉnh Chiết
Giang TQ.

“Tôi thấy không có gì lạ, qua Tết
Trung thu thì các ông chủ nhà máy sản xuất giày Đường Phong, Tinh Tế, và mấy
ông chủ xuất khẩu giày sang Châu Âu đều bỏ chạy hết!”

“Tôi nghe nói, công ty kinh doanh
tổ yến của người anh em sắp đóng cửa!”

“Những tin này đều do báo chí viết
ra, ông nói thử còn bao nhiêu tin xấu bị đè lại?”

“Xem ra, chắc có nhiều người nhảy
lầu lắm nhỉ?”

“Tình hình trước mắt là sắp tới kỳ
nghỉ Quốc khánh dài ngày, không biết có bao nhiêu ông chủ mượn cơ hội này bỏ
trốn, cũng chẳng biết có bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát!”

“Nếu hoạt động tín dụng của Ôn
Thành sụp đổ, sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền là tất cả các chủ nợ đổ đi đòi
tiền mặt, người cho vạy nặng lãi xử lý không khéo thì chính mình nhà tan cửa
nát đầu tiên!” Bác tài xế hừ lạnh, “Tôi có hai trăm ngàn bị bà vợ đem cho người
bà con vay lấy lãi, chở xong người khách này thì tôi cũng tới đó xem có thể đòi
lại được hay không. Nếu đối phương xù nợ, thì mọi người hãy chờ xem!”

“Thôi, ông đừng xúc động quá, có lẽ
tình hình chưa bết bát như thế đâu…”

Khi Duy Đóa xuống xe thì một cơn
xúc động chưa từng có ập tới.

Cô đứng trước cửa công ty, xuyên
qua lớp cửa kính cô thấy hôm nay công ty vô cùng náo nhiệt, đám đông tấp nập,
không biết mọi người đang nói gì bên trong mà rất ồn ào. Trong công ty cũng
không thấy bóng của cô sinh viên làm thêm, chỉ có một mình Ôn Ngọc đứng dưới
lầu bận rộn giải thích với đám người xung quanh.

Giữa đám đông ấy, có Nguyệt Nguyệt
là gương mặt mà Duy Đóa quen biết. Trước nay Nguyệt Nguyệt luôn trang điểm rất
đậm và rất kỹ, nhưng hôm nay trông cô ta xốc xếch với bộ đồ ngủ, gương mặt mộc
nhợt nhạt như mụ đàn bà chanh chua đang đứng kêu la.

Duy Đóa bình tĩnh quan sát, ngoài
cửa đậu vài chiếc xe. Dù bình thường bọn họ ít tới công ty, nhưng Duy Đóa vẫn
nhận ra đó là xe của Que Củi và Tiểu Béo.

Duy Đóa đứng nguyên tại chỗ gọi
điện thoại cho gã.

Ban đầu điện thoại luôn bận, sau đó
không có người nghe. Cô kiên nhẫn hết gọi lần này tới lần khác, quả nhiên ba
phút sau cũng có người bắt máy: “Có việc gì?” Giọng nói trầm trầm của Hình Tuế
Kiến vang lên.

Khoảnh khắc ấy, cô bỗng an tâm khó
hiểu.

“Tôi muốn gặp anh để hỏi vài việc.”

“Bây giờ tôi không đi được.” Đầu
dây bên kia, giọng gã rất lãnh đạm.

“Qua mấy ngã tư sẽ tới quán café
Starbucks, tôi ngồi đó chờ anh!” Cô thản nhiên nói rồi cúp máy.

Lúc đón xe tới quán café Starbucks,
cô tắt luôn điện thoại.

Nửa tiếng sau.

Một bóng dáng cao lớp xuất hiện
trong quán café Starbucks, gã liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô nên bước nhanh
về hướng đó.

“Có việc gì?” Gã ngồi xuống trước
mặt cô.

“Trong công ty của anh có nhiều
người, không tiện để nói chuyện.” Cô uống một ngụm café, thản nhiên nói.

Hình Tuế Kiến nhíu mày, nếu không
phải không liên hệ được với cô, thì gã cũng chẳng lòng dạ nào để chạy tới đây.

“Công ty xảy ra chút việc, một số
người tới đòi tiền thôi.” Gã nói bâng quơ.

“Có nghiêm trọng không?” Giọng cô
vẫn thản nhiên như cũ.

“Người gởi tiền lẻ tẻ thôi, em nói
có nghiêm trọng không?” Gã dựa lưng vào thành ghế, liếc cô một cái và nhàn nhạt
trả lời.

Giọng điệu ấy như đang hỏi, em đang
đùa trò quái gì?

Hôm nay thái độ của gã đối với cô
rất lãnh đạm, như thể người làm chuyện đuối lý chính là cô.

Dưới đáy lòng Kiều Duy Đóa cười
lạnh tanh nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói: “Tôi tới tìm anh là muốn hỏi,
anh quên lời hứa rồi à?”

Thấy nụ cười khó hiểu của cô, Hình
Tuế Kiến nhíu mày hỏi: “Lời hứa gì?” Hôm nay trông cô rất lạ.

“Anh nói hôm nay muốn đi đăng ký
kết hôn, nhưng từ sáng tới giờ tôi chờ hoài mà anh chẳng thấy gọi cuộc điện
thoại nào!” Cô mỉm cười hờn dỗi.

Hình Tuế Kiến giật mình chấn động.

“Hay… có chuyện gì thay đổi sao?”
Cô vô tội hỏi.

Hình Tuế Kiến nhìn cô chằm chằm.

Cô mỉm cười rất xinh, nhưng không
có ai phát hiện đôi chân cô ở dưới gầm bàn đang khẩn trương đến run rẩy.

“Chúng ta không đi đăng ký, bụng
tôi không chờ nổi người đâu!” Kiều Duy Đóa vờ tức giận nũng nịu.

Hồi lâu sau, gã cúi đầu cười cười,
cất giọng khàn khàn trầm thấp: “Kiều Duy Đóa, em đang diễn vở gì đây?” Nó buồn
nôn đến mức làm cả người gã rét run.

Nụ cười duyên dáng của cô từ từ
phai nhạt, gương mặt điềm nhiên lộ ra vẻ phòng bị.

Thế nhưng sắc mặt của gã còn lạnh
hơn cả cô, “Tôi cứ nghĩ tối qua chúng ta đã nói xong rồi?”

“Vậy chúng ta thật sự không có hôn
lễ?” Cô nhíu mày hỏi.

Gã vẫn dựa lưng vào thành ghế, nét
mặt lạnh tanh: “Đúng, chả có hôn lễ nào cả! Giống như em từng nghĩ, tôi chỉ
muốn đùa bỡn với em thôi. Chuyện đã tới nước này, em thấy chúng ta nên đám cưới
sao? Tôi sắp xếp mọi thứ là chờ ngày hôm nay, cho em kỳ vọng và nói thẳng với
em rằng…”

Đôi môi gã vô tình nhả một câu
cuối, “Kiều Duy Đóa, em có thể biến!”

Báo cáo nội dung xấu