Vân Thường Tiểu Nha Hoàn - Chương 055 - 056

Chương 55: Hôn lễ.

Y Vân ngồi trước bàn trang điểm, trong chiếc gương
đồng tinh xảo kia hiện ra dáng vẻ thanh lệ xinh đẹp của nàng.

Mái tóc đen mềm suôn mượt vấn kiểu Lạc Nhạn, lộ ra
chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, trâm ngọc trên tóc nhẹ lay động, toả ra ánh
sáng rực rỡ. Đôi mày cong cong như vầng trăng, đôi mắt trong veo như nước, đôi
môi đỏ mọng yêu kiều mà dịu dàng. Đôi gò má được phủ qua một lớp phấn nhẹ đủ để
tạo ra ánh hồng e ấp, tôn lên vẻ tươi đẹp quyến rũ của nàng.

Một bộ váy áo đỏ thẳm, dùng sợi tơ hồng sắc thêu nên
một đoá hoa mềm mại, trắng trong thuần khiết càng làm sáng lên vẻ đẹp cao quý.

Những cung nữ hầu hạ bên cạnh nhìn giai nhân tuyệt sắc
này, trong lòng không khỏi cảm thán.

Chẳng thể trách Long Phi Đại hoàng tử muốn nạp tiểu
cung nữ này làm sườn phi, trong hoàng cung này, chỉ sợ ngay cả Anh
phi (*) người được hoàng thượng sủng ái nhất cũng không so được với
vẻ đẹp của nàng. Nghe nói, Đại hoàng tử vì cưới vị tiểu cung nữ này đã phải quỳ
suốt một ngày trong tẩm cung của Hoàng hậu. Cuối cùng là do Hoàng hậu xót
thương cho thân thể Đại hoàng tử nên mới đáp ứng.

Nhưng mà có một điều khó hiểu, vị cung nữ này chẳng
mấy chốc sẽ chuyển mình trở thành Phượng Hoàng cao quý, nhưng tại sao lại lạnh lùng như
vậy, tuyệt không nói một lời. Tuy nói Đại hoàng tử mắc bệnh từ nhỏ, dáng vẻ
không bằng Nhị hoàng tử khôi ngô phóng khoáng, nhưng cũng là nam tử anh tuấn
hiếm có, huống chi hắn lại là Đại hoàng tử, cho dù không làm Hoàng thượng thì
cũng là Vương thân phận một cung nữ thì không biết phải tu qua mấy kiếp với có
được may mắn như vậy. Nhưng mà, nàng lại lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ là do vui
mừng quá độ?

Những cung nữ này làm sao biết rằng, giờ phút Y Vân đã
căm phẫn và bi ai đến cực hạn, cho nên thần sắc mới thản nhiên như vậy.

Ở trong mật thất âm u, trải qua cảm giác bị bóng tối
cùng cái lạnh thấu xương tra tấn mấy ngày, rồi bỗng nhiên được Long Phi bế lên.
Còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng nhẹ nhàng cùng làn gió ấm áp này, liền bị
điểm huyệt đạo, không thể cử động lại càng không thể nói, chỉ có thể ngồi yên ở
đây, phó mặc cho những tiểu cung nữ này tô tô vẽ vẽ trên mặt nàng, ở trên đầu
nàng chải qua chải lại.

Y Vân thấy nàng tựa như một con rối, bị người dắt đi,
mà sợi dây điều khiển kia lại nằm trong tay Long Phi.

Cũng không biết Long Phi đã dùng đến biện pháp gì lại
khiến Hoàng hậu đồng ý để hắn được thành thân theo ý muốn.

Xem ra thật không thể xem thường vị Đại hoàng tử này.

Chẳng lẽ nàng cứ như vậy mà gả cho Long Phi? Làm sườn
phi của hắn? Một loại cảm giác chua xót, chán nản nặng trĩu trong lòng, làm
nàng gần như không thở được.

"Tham kiến Đại hoàng tử!" Cửa bỗng nhiên
xuất hiện một bóng người, các cung nữ kinh hãi thi lễ.

"Các ngươi đều lui xuống đi." Tiếng nói Long
Phi vẫn nhẹ nhàng như làn gió dịu dàng, trong trẻo.

Cảm giác hắn vẫn còn đứng lặng nơi ngưỡng cửa, chăm
chú nhìn thật sâu vào nàng, Y Vân quay đầu, nhìn thấy Long Phi một thân hỷ phục
hoa lệ.

Hỷ phục đỏ thẳm như lửa, làm cho gương mặt tái nhợt
của hắn cũng có phần ửng đỏ. Người mặc dù vẫn ốm yếu như cũ, nhưng lại không
khơi đậy tình cảm thương xót trong lòng Y Vân. Đối với Y Vân, hắn thậm chí còn
đáng sợ hơn Quân Lăng Thiên. Hắn thâm tàng bất lộ, hắn lẩn trốn sau nét cười ôn
hoà, hắn sâu sa khó hiểu, tất cả đều khiến Y Vân khiếp sợ.

Long Phi rung động nhìn Y Vân.

Lần đầu tiên thấy
nàng là ở Phồn Hoa Viên, nàng mặc nam trang,
thanh lệ mà không kém phần phóng khoáng.

Lần thứ hai thấy nàng cũng là ở Phồn Hoa Viên, nàng khoát lên
mình một bộ y phục của nữ tử thanh lâu, tuy xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại vàng
như nghệ, trang điểm thì quá đậm.

Lần thứ ba thấy nàng, đó là lúc nàng cùng Diệp Đình
Lan đánh cược, trút bỏ mái tóc đen bóng che đi gương mặt của nàng, chỉ còn lại
một đôi mắt sáng như tinh linh.

Sau này lại luôn nhìn nàng trong y phục của tiểu thái
giám, xinh đẹp mà tao nhã.

Đây là lần đầu tiên Long Phi nhìn thấy Y Vân mặc một
bộ xiêm y chính thống của nữ tử, cái đẹp của nàng đã vượt qua sự tưởng tượng
của hắn, đúng là làm cho hắn không thể suy nghĩ được gì.

Cảm xúc của Long Phi không khỏi có chút kích động, bên
môi không kìm hãm được gợi lên nét cười, tay hắn không tự chủ nhẹ chạm vào đôi
má Y Vân.

Y Vân như bị sét đánh trúng, ánh mắt thản nhiên dần
lạnh lẽo, trong đôi mắt trong veo như nước hiện lên từng làn sóng nhấp nhô.

Nhưng, lại không nói nên lời, vì huyệt đạo bị điểm.

Cảm xúc kích động cuộn trào trong người Long Phi khi
nhìn thấy đôi mắt nàng chỉ có tràn ngập vẻ lạnh nhạt thì đột nhiên cứng đờ.

"Vân nhi, sao vậy, vẫn còn giận Đại ca, Đại ca
suýt chút nữa đã quên, chúng ta vẫn chưa thành thân, thôi được rồi, dù sao qua
hôm nay ngươi cũng sẽ gả cho Đại ca, Đại ca chỉ cần chờ thêm một lát là
được." Nói xong, vẫn là nụ cười dịu dàng đó, dịu dàng nhưng lại làm Y Vân
sợ hãi không thôi.

Vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Y Vân, giải đi huyệt đạo.

"Vân nhi, ngươi biết không? Hôm nay không chỉ có
Đại ca nạp ngươi cùng Diệp Chỉ Lan làm phi, mà cả hoàng đệ Long Mạc của ta cũng
nạp phi nha. Đại ca thực không chờ được để xem biểu tình của Mạc trong giây
phút nhìn thấy ngươi thành thân." Thanh âm Long Phi vẫn nhẹ nhàng, bình
lặng như mặt hồ không sóng, nhưng Y Vân có thể nhìn thấy vẻ đắc ý trong lời nói
của hắn.

Biết được Long Mạc cùng Nguyệt Hạ Hương thành thân, cả
người Y Vân đau đớn, trái tim như bị bóp nát.

Đây không phải là kết quả mà nàng mong muốn hay sao?
Vì sao, trái tim lại đau như vậy. Nàng đã quyết tâm như thế thì sẽ cố gắng chấp
nhận, sẽ không chút để ý. Y Vân cúi đầu, cố gắng che đi cảm xúc phức tạp trong
đôi mắt.

Hình ảnh Y Vân thương tâm đều thu hết vào ánh mắt Long
Phi, "Có phải rất thống khổ? Đại ca cũng đã sớm nói qua, ngươi rất lương
thiện, dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Làm phi tử Đại ca, ta nhất định sẽ yêu
thương ngươi, sẽ không để ngươi chịu uỷ khuất!" Tiếng nói Long Phi vẫn
cưng chiều như ngày xưa.

Nhưng, những lời nói như mật ngọt đó chẳng những không
làm Y Vân cảm động, còn khiến nàng thêm phần phản cảm.

"Y Vân muốn biết, ngươi là dùng biện pháp gì lại
có thể khiến Hoàng hậu đồng ý cho ngươi thành thân với một cung nữ không nhà
không cửa như ta?"

"Rất đơn giản, ta chỉ nói cho mẫu hậu biết, người
khiến Mạc huỷ hôn chính là ngươi, cho nên nàng mới nhanh chóng hứa đem ngươi
cấp cho ta, như vậy Mạc sẽ không còn hy vọng hão huyền, để tránh vị hoàng tử mà
nàng yêu thương nhất sẽ hối hận vì ngươi. Nàng biết hắn nhất định sẽ không
tranh phi tử với huynh trưởng, ha ha." Nụ cười của Long Phi có chút thê
lương.

Đả kích Long Mạc! Dùng việc thành thân với nàng để tổn
hại đến Long Mạc, Long Phi hắn thật là người rất mưu mô, nhưng Y Vân tin tưởng
Bạch y Đại ca ca có thể vượt qua được điều nàng, sẽ không như suy nghĩ của Long
Phi, tâm phiền ý loạn.

Y Vân ngồi lặng yên, ngây ngốc suy nghĩ.

Long Phi không ngừng nói chuyện với nàng, nhưng Y Vân
lại lặng im, khăng khăng không nói một lời. Trong sự im lặng đó có bao nhiêu là
sự kiên nhẫn bất đắc dĩ.

Long Phi gần như muốn điên, nữ tử này luôn làm rối
loạn tâm tình của hắn. Nhưng mà không sao cả, sau khi thành thân hắn tin mình
có rất nhiều thời gian đối phó với nàng, hắn bỗng nhiên rất chờ mong thời gian
sau khi bọn họ thành thân.

Có lẽ sẽ rất thú vị.

"Đại hoàng tử, ngày lành tháng tốt đã đến, ngài hẳn là nên đến
Long Khánh điện hội hợp với Nhị hoàng tử, cùng nhau bái đường, cùng nhau tham
kiến vạn tuế gia." Một thanh âm lanh lảnh truyền đến.

"Đã biết, cũng nên đi thôi." Long Phi không
kiên nhẫn nói.

"Nhưng mà," vị thái giám kia chần chờ nói,
"Đại hoàng tử người hẳn là đi trước đón Lan phi, dù sao nàng mới là chính
phi."

Bởi vì nghĩ đến thân thể của Long Phi, cho nên Hoàng
hậu ân chuẩn hắn không cần phải tự mình đến Diệp phủ đón Diệp Chỉ Lan, nhưng
hiện giờ Diệp Chỉ lan đã đến Cam Lam Điện, Long Phi vẫn là nên đi đón.

Long Phi do dự một lát, điểm vào huyệt đạo của Y Vân,
phân phó, "Đưa đến mấy cung nữ dìu Vân phi!" Nói xong liền vội vàng
rời đi, suy cho cùng kia cũng là chính phi của hắn, thiên kim thừa tướng.

Y Vân lại bị điểm huyệt đạo, cứng ngắc ngồi một chỗ,
mặc cho khăn hồng được phủ lên đầu. Hai cung nữ dìu lấy nàng, chậm rãi đi ra
ngoài. Nàng muốn phản kháng, nhưng bị điểm huyệt, cả người không có một chút
sức lực nào.

Lúc này, Y Vân mong mỏi có người sẽ tới cứu nàng, nàng
rất muốn thoát khỏi hoàng cung, rời đi thật xa. Nàng tình nguyện lại bị Quân
Lăng Thiên bắt đi, cũng không muốn gả cho Long Phi, nàng không muốn tận mắt
nhìn thấy Long Mạc cùng Nguyệt Hạ Hương thành thân, nàng cũng không muốn Long
Mạc nhìn thấy nàng trở thành phi tử của Long Phi. Nàng không muốn, nhưng mà
nàng bất lực.

Từng đợt tiếng cười nói ồn ào, Y Vân biết nàng đã tới
Long Khánh điện.

Có tiếng trống nhạc, Y Vân đứng bất động, cách một lớp
khăn hồng, nghe thấy tiếng người bàn luận xôn xao.

"Nhị hoàng tử cuối cùng cũng chấp thuận cưới
Nguyệt tiểu thư, thật sự đây là niềm vui của mọi người. Nguyệt tiểu thư thật
tốt, chính là mỹ nữ cùng tài nữ đệ nhất kinh thành."

"Ai đây? Là sườn phi Đại hoàng tử sao? Không biết
nàng đã dùng đến biện pháp gì, lại khiến ngày Đại hoàng tử nạp chính phi cũng
đồng thời cưới nàng."

"Sườn phi chính là sườn phi, thậm chí ngay cả hỷ
phục cũng không được mặc, một thân thì sao, nhìn vào chỉ khiến người ta thương
xót nha."

Tiếng nói khe khẽ, không ngừng rơi vào tai Y Vân, nàng
không biết những người đến đây hôm nay là ai, không biết lời nói ấy là của thái
giám hay cung nữ, mà cũng có thể là của những người đến dự lễ. Nàng thật không
biết trong cung cũng có người can đảm như vậy, tuỳ tiện bình phẩm nàng.

"Nhìn xem, Nhị hoàng tử cùng Nguyệt tiểu thư đến,
hôm nay Nhị hoàng tử thật tuấn tú!"

"Đại hoàng tử cùng Diệp tiểu thư cũng tới."
Có người nói lên.

Y Vân cảm thấy được những người bên cạnh nàng đồng
loạt lui về phía sau, có người đến ở bên cạnh nàng, một thân hỷ phục, là Long
Phi.

"Hoàng thượng Hoàng hậu giá lâm!" Thanh âm
thái giám lanh lảnh hô lớn.

Nháy mắt trong đại điện liền yên tĩnh.

Mọi người đều quỳ xuống, tham kiến hoàng thượng, tham
kiến hoàng hậu.

Chương 56: Cục diện biến
đổi.

Nàng biết nếu bây giờ nàng mà khóc, có lẽ sẽ làm tâm
trạng Đại ca ca nàng rối loạn, luống cuống tay chân. Không thể nào để cho ý đồ
ghê tởm của tên Long Phi kia thành công.

Làn sóng âm thanh huyên thuyên trong đại điện chậm rãi
hạ thấp, gần như không có một tiếng động nào.

Mọi người đều sững sờ nhìn Y Vân, sườn phi của Đại
hoàng tử.

Gương mặt nàng đúng là vô cùng xinh đẹp, nhưng lại
lạnh lùng như màn sương trắng xoá.

Trong lúc không gian vẫn còn yên tĩnh, bỗng nhiên
truyền đến một thanh âm thực quen thuộc.

"Thật không nghĩ tới sườn phi của Đại hoàng tử
lại là một tuyệt sắc!”

Nghe thấy giọng nói này, Y Vân cảm giác như băng tuyết
đang tràn ngập bốn phương, lại như một lần nữa rơi vào trong dòng nước lạnh giá
đến thấu xương.

Kinh hãi sững sờ phát hiện, trong đám người, dáng
người Quân Lăng Thiên thanh nhã, ngọc thụ lâm phong.

Một thân tử y, giấu đi phần nào vẻ sắc bén, không còn
nét tự cao tự đại cùng tàn nhẫn thâm sâu, nhìn qua cũng có chút ôn tồn lễ độ,
khí chất thanh cao, phóng khoáng phi phàm.

Không mang mặt nạ, đúng rồi, chưa ai từng nhìn thấy
qua gương mặt thật sự của hắn, nên cho dù không mang mặt nạ cũng không ai biết
hắn chính là Quân Lăng Thiên.

Ác ma này thật sự là nơi nào cũng đến, không gì là
không làm được, đến cả Hoàng cung, mà hắn cũng dám giả mạo tiến vào, nhìn thấy
bên cạnh hắn, chính là Vương tử Tinh Mang Quốc Tuyết Lạc Ân.

Y Vân bây giờ mới biết tin tức nàng nhờ Long Phi
chuyển cho Long Mạc ở Phồn Hoa Viên, nói là Quân Lăng Thiên cùng Vương tử Tinh
Mang Quốc quan hệ rất thân thiết, sợ rằng Long Phi đã không nói với Long Mạc.
Cho nên Quân Lăng Thiên mới có thể ngang nhiên theo Tuyết Lạc Ân tiến vào hôn
lễ.

Bên môi Quân Lăng Thiên trước sau vẫn là ý cười phóng
túng ma quái, nhưng trong đôi mắt lại thoáng qua một cảm xúc tàn khốc.

Nhưng mọi người bên trong lại càng kinh hãi hơn, khi
Hoàng thượng đang yên vị trên ghế rồng, lại chầm chậm bước đến trước mặt Y Vân.

Y Vân lần đầu tiên nhìn thấy vị hoàng thượng cao cao
tại thượng này, cùng với dáng vẻ trong tưởng tượng của nàng đúng là rất bất
đồng.

Người hơn bốn mươi tuổi, một thân long bào hoàng sắc,
tăng thêm phần uy nghi, trên tóc là vương miện bằng vàng ròng. Gương mặt, thần
sắc của hắn cùng Long Mạc có chút tương đồng, không, hẳn phải nói Long Mạc
chính là bản sao của hắn. Nói vậy lúc còn trẻ ắt hẳn cũng là một nam tử phong
lưu phóng khoáng.

Theo sát phía sau là mấy thị vệ, còn có một lão thái
giám, chính là Kha Quý khi ở Nguyệt phủ Y Vân đã từng gặp qua. Lúc này hắn cũng
đang kinh ngạc nhìn Y Vân.

"Còn không mau quỳ!" Có thị vệ lên tiếng.

"Không cần." Hoàng thượng nói, ánh mắt nhìn
Y Vân hiện lên vẻ sửng sốt, không tin, thêm một thoáng vui mừng, tất cả cảm xúc
phức tạp rối ren cứ thế lần lượt trôi qua, chỉ còn lại một cảm giác si mê.

"Ngươi, ngươi là ai?" Hắn hơi run rẩy nói.

Nhìn thấy thần sắc Hoàng thượng, Y Vân biết lúc này
vạn lần là hắn đang nghĩ đến mẫu thân của nàng.

Mẫu thân năm đó là được hắn ban cho rượu độc, tuy rằng
nàng giả chết để trốn thoát. Nhưng hắn cũng từng hạ quyết tâm giết mẫu thân,
dáng vẻ si mê này là vì cái gì? Hối hận ư? Chỉ sợ là đã trễ mất mười mấy năm.

Nhìn thấy sắc mặt phụ hoàng, trong mắt Long Phi hiện
lên một chút kinh ngạc, nhẹ nhàng vỗ lên vai Y Vân, giải đi huyệt đạo.

Ôn nhu hướng Y Vân nói, "Phụ hoàng hỏi nàng
đấy?"

"Tiểu nữ Nhan Y Vân." Y Vân nhẹ nói, nàng
đối với người từng muốn giết mẫu thân của mình thật không có chút cảm giác tốt
đẹp gì, dù cho hắn là Hoàng thượng.

"Nhan Y Vân? Ngươi họ Nhan? Không thể, ngươi là
nàng? Ngươi rõ ràng là nàng. Ngươi không thể làm phi tử của hoàng nhi, không
thể, trẫm tuyên bố hôn lễ hôm nay huỷ bỏ hết tất cả!" Hoàng thượng bỗng
nhiên nói.

Huỷ bỏ? Hoàng thượng nói là huỷ bỏ hôn lễ?

Nghe được lời nói, ngay cả Nguyệt Hạ Hương cùng Diệp
Chỉ Lan cùng lúc vén lên khăn voan đỏ thẳm.

Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nét sững sờ.

Long Mạc cuối cùng cũng phục hồi tinh thần sau cảm
giác kinh hoàng lúc vừa nhìn thấy Y Vân.

Nội lực cuồn cuộn trong người hắn tác động lên hỷ phục
đỏ rực, trong nháy mắt liền biến thành từng mảnh nhỏ tung bay, trông như vô số
Hồ Điệp xinh đẹp vờn quanh thân người

"Vì sao ngươi lại họ Nhan? Không thể." Hoàng
thượng vừa nói xong những lời này, thân thể hắn dường như không thể chấp nhận
được đả kích đột ngột này, liền ngất đi.

Trong đại điện lập tức hỗn loạn, thái giám cung nữ vội
vàng chạy ngược chạy xuôi.

Hoàng thượng được dìu đi khỏi đại điện, các ngự y vội
vàng đi đến.

Ngay tại lúc rối loạn này.

Y Vân cảm giác gương mặt của nàng bị người khác cho
một cái tát, sức lực truyền tới làm nàng ngã nhào trên mặt đất.

Một dòng máu từ từ chảy ra từ khoé miệng.

Y Vân lau đi vết máu trên môi, ngẩng đầu, nhìn thấy
Hoàng hậu thân mặt y phục hoàng cung rực rỡ, phẫn nộ đứng yên, khuôn mặt xinh
đẹp bởi vì hận, bởi vì tức giận có thêm một tia dữ tợn.

Không phải cung nữ, không phải thái giám, mà chính
Hoàng hậu tự mình cho nàng một cái tát.

Nhưng điều đó dường như không đủ để nàng trút giận,
Hoàng hậu lại hung hăng ra lệnh.

"Người đâu, đem yêu nữ ám hại Hoàng thượng này
đánh chết cho ta."

Đánh chết? Y Vân bình tĩnh suy nghĩ về hai chữ này.

Mười mấy năm trước, mẫu thân của nàng suýt nữa mất
mạng ở trong cung, khi đó là được ban cho cái chết bằng rượu độc.

Mà hiện tại, Nhan Y Vân nàng lại phạm phải tội tình
gì? Nàng đã chọc vào ai? Động một chút lại đem nàng đánh cho đến chết? Nàng
chẳng qua là yêu Long Mạc, chẳng qua là dáng vẻ rất giống với mẫu thân.

Vì sao liền trở thành yêu nữ? Vì sao muốn đem nàng
đánh chết!

Ánh mắt Y Vân lạnh lẽo, khoé môi hiện ra ý cười nhạt
nhẽo, nàng không thể chết được, cho dù thế nào cũng không thể chết. Nàng bỗng
nhiên cảm giác việc mẫu thân năm đó được ban cho cái chết dường như không phải
chỉ đơn giản như vậy.

"Mẫu hậu không thể!" Có vài bóng người chạy
tới, là Long Mạc, là Long Phi còn có Thanh Tâm công chúa.

Mục đích của Long Phi cuối cùng cũng đạt được, hôm nay
không chỉ có Long Mạc mất đi kiểm soát, mà còn có phụ hoàng cùng mẫu hậu của
hắn.

Y Vân nhìn thấy vẻ lo lắng sâu sắc trong mắt Long Mạc,
nàng bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ những điều nàng làm trước đây đều đã sai. Cho dù
như thế nào, nàng cùng với Đại ca ca cũng phải ở bên nhau.

"Các ngươi? Các ngươi như thế nào đều vì nàng mà
cầu xin?"

Hoàng hậu sững sờ nhìn Long Mạc, Long Phi và cả Thanh
Tâm công chúa.

Nữ tử này, nàng nhận ra chính là tiểu thái giám trong
cung Long Phi, cứ tưởng rằng nàng là tiểu thái giám, ai ngờ nàng lại là nữ tử,
hôm nay khoác lên mình y phục của nữ nhân, thật là giống với Nguyệt Như Thuỷ.

Nguyệt Như Thuỷ, nàng ấy là ác mộng của nàng, nàng sao
có thể cho phép nàng ta sống sót.

"Người đâu, mang gậy ra đây!"

Hoàng hậu không để ý đến lời thỉnh cầu của nhi tử, oán
hận nói.

Y Vân từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt lạnh như băng
nhìn hoàng hậu.

"Hoàng hậu, người vì sao muốn đánh chết Y Vân,
không biết Y Vân đã phạm vào tội tình gì?"

"Ngươi còn dám mạnh miệng? Hoàng thượng chính là
bị ngươi làm cho tức giận, mới phát bệnh." Vẻ mặt Hoàng hậu lạnh lùng nói.

Báo cáo nội dung xấu