Vân Thường Tiểu Nha Hoàn - Chương 083 - 084
Chương 83: Ánh trăng
mông lung.
Lửa trại còn đang hừng hực cháy sáng, ngọn lửa bốc lên
cao, loé sáng, như một điệu múa xa xưa.
Đám đông đã rời khỏi, những âm thanh chấn động trời
đất nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió đêm vù vù cùng
tiếng lửa cháy sáng.
Gió đêm ở thảo nguyên thật lạnh, mới vừa rồi vì có
nhiều người nên cũng không nhận ra, lúc này có chút lạnh lẽo, Y Vân ôm chặt lấy
bả vai của mình, ngẩng đầu nhìn Quân Lăng Thiên. Hắn đứng bất động ở trong gió,
đối diện với đống lửa, tựa như một tảng đá, hoàn toàn bất động, chỉ có chiếc áo
choàng phất phơ, bồng bềnh trong gió.
Trên khuôn mặt anh tuấn không chút biểu cảm, trong ánh
mắt sâu sắc có một loại cảm xúc mà nàng không hiểu được. Nó so với thống khổ
còn có cái gì đó sâu nặng hơn mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy.
Dáng vẻ của hắn dường như rất là bi thương.
Là vì điều gì?
Bởi vì câu nói, trong lòng của nàng đã có người khác
sao? Nàng thích Long Mạc, điều này hắn đã biết rõ!
Mới vừa rồi hắn còn cùng nàng cầm tiêu hợp tấu, chỉ
chớp mắt đã trở thành hoàn cảnh như vậy, thật sự là không ngờ.
Lúc này, bóng lưng của hắn nhìn qua vắng vẻ, tịch mịch
như vậy, trông như một người lạ. Có chút không bình thường, nếu nàng thật sự
chọc giận hắn, ác ma này hẳn là phải xuất thủ, bóp chặt lấy cổ của nàng, như
vậy mới là bình thường. Hắn dường như đang chịu đựng sự tức giận, lại như đang
đè nén bi thương, dáng vẻ hắn im lặng không nói một lời khiến Y Vân rất khó
chịu.
Y Vân thật sự rất muốn vươn tay, chạm lên tấm lưng của
hắn, xoa nhẹ sự ưu thương trong lòng hắn.
Y Vân do dự mà chậm rãi vươn tay, sắp chạm vào lưng
của hắn, chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát lên, Y Vân cuống quít rụt
tay trở về.
Âm thanh ngân nga kia phát ra từ trong miệng của Quân
Lăng Thiên.
Tiếp theo Y Vân nghe thấy một tiếng ngựa hí dài, hình
như là đang trả lời lại âm thanh kia, sau đó một hắc mã thong thả từ ánh trăng
chạy tới.
Đó là hắc mã của Quân Lăng Thiên, nó chạy đến trước
chủ nhân liền ngừng lại.
Quân Lăng Thiên vỗ nhè nhẹ lên lưng ngựa, đột nhiên
tung người nhảy lên, vững vàng ngồi trên lưng ngựa, giữ lấy dây cương, con ngựa
kia liền ph nước đại rời đi. Nhanh như chớp, một người một ngựa, liền biến mất
khỏi tầm nhìn của Y Vân.
Lửa trại đã tàn, trời đất bỗng nhiên u tối, cũng như
sự lạnh lẽo trong lòng Y Vân.
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi xuống, in dài
bóng dáng cô đơn của Y Vân trên mặt cỏ. Một loại bi thương khôn kể, có một loại
cảm giác bị vứt bỏ, hoang mang kéo đến.
Hắn đi rồi.
Hắn chưa hề liếc nhìn nàng, thậm chí cũng không hề nói
gì với nàng.
Y Vân vốn định hỏi ý nghĩa của cầm tiêu hợp tấu là gì.
Nhưng bây giờ thì không còn cần thiết nữa.
Y Vân xoay người, hướng vào trong trướng.
Trên bãi cỏ một màu đen tuyền, thân ảnh bạch y của
nàng tựa như một đoá hoa mỏng manh nở trên bãi cỏ rậm rạp.
Được được được. . .
Tiếng vó ngựa bỗng nhiên lại vang lên, Y Vân kinh ngạc
quay đầu.
Dưới ánh trăng mông lung, Quân Lăng Thiên thúc ngựa
chạy về phía nàng, áo bào màu tím ở trong gió tung bay, nhìn hắn trông như một
vị thần đi ra từ ánh trăng.
Con ngựa kia như sao băng lướt qua người nàng, chỉ
trong một thoáng, nàng đã bị Quân Lăng Thiên bế lên, ôm lên lưng ngựa, ngồi ở
phía trước Quân Lăng Thiên.
Y Vân giãy giụa, hô to: "Ngươi làm cái gì,
ngươi---mau thả ta xuống!"
Vừa dứt lời, Quân Lăng Thiên liền đột nhiên buông lỏng
tay, thân mình Y Vân thoáng một cái liền rơi xuống, nàng sợ hãi hét lên.
"Không cần!"
Bên hông được siết chặt, Quân Lăng Thiên ôm lấy chiếc
eo của nàng, Y Vân lại vững vàng ngồi yên trở lại.
"Còn muốn ta thả ngươi xuống không?" Thanh
âm hắn ác nghiệt truyền đến bên tai.
"Ác ma ngươi!" Y Vân không nhịn được trách
mắng.
Vẫn là ác ma, vĩnh viễn là ác ma, vậy mà mới vừa rồi
nàng còn đồng cảm với hắn.
Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, Quân Lăng Thiên một
bên thúc ngựa, một bên đem áo choàng của mình bao lấy Y Vân. Mái tóc đen bóng,
mềm mại của nàng ở trong gió bay lên, vương vấn trước ngực Quân Lăng Thiên.
Đêm trăng trên thảo nguyên vô cùng xinh đẹp, ánh trăng
nhàn nhạt soi sáng cả thảo nguyên, bãi cỏ đen tuyền ở trong làn gió hiu hiu,
chậm rãi nhấp nhô.
Ngựa chạy như bay, Y Vân cũng không biết nó sẽ chạy
đến nơi nào.
Bỗng nhiên, tiếng ngựa hí vang, Quân Lăng Thiên ghì
ngựa, con ngựa kia - cộc cộc cộc - chạy được vài bước, liền ngừng lại.
Quân Lăng Thiên lập tức ôm Y Vân nhảy xuống, hình như
là cố ý, hắn lại ôm nàng té lên bãi cỏ, có điều thân thể hắn rơi xuống đất
trước, Y Vân nằm ở trên người của hắn.
Tay của hắn ôm chặt lấy Y Vân, cằm của hắn gác lên đầu
Y Vân.
Y Vân nhìn thấy vòng trăng sáng treo trên đỉnh đầu,
sáng tỏ mà trong veo. Ánh trăng trên thảo nguyên dường như có thể soi rõ cả
dáng người.
"Ác ma ngươi, buông tay!" Y Vân oán hận nói.
Quân Lăng Thiên không nói gì, bỗng nhiên đem thân mình
Y Vân lật lại, sau đó nghiêng người, đặt Y Vân ở dưới thân của hắn.
Nằm trên nền cỏ mềm mại, tựa như nằm trên một chiếc
nệm êm ái, thực thoải mái. Nhưng mà, điều khiến nàng không dễ chịu chính là cái
người đang đè lên người nàng. Hơi thở nam nhân nồng đậm át lên mọi giác quan
của nàng, thân thểà hắn gần sát vào nhau, mặt đối mặt, với khoảng cách này,
nàng có thể nghe được nhịp tim của hắn cũng như của nàng đập mạnh như thế nào.
Ánh trăng nhàn nhạt phía sau chiếu rọi tấm lưng của
hắn, vì thế hắn như được phủ bởi một lớp ánh sáng mềm mỏng, nhưng, khuôn mặt
anh tuấn của hắn lại bị khuất ánh trăng, khiến nàng không nhìn thấy rõ nét mặt
của hắn.
Nhưng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hắn,
tựa như hàn băng lạnh lẽo, tuy nhiên phía sau tảng băng đó, mơ hồ có một đốm
lửa bập bùng nhảy múa.
"Ngươi--- ngươi--- ngươi--- muốn làm cái
gì?" Y Vân không khỏi có chút run rẩy hỏi qua, trong lúc nóng giận này,
hắn sẽ không đem nàng cường bạo chứ.
Khoé môi Quân Lăng Thiên gợi lên nét cười tà, rất
lãnh, đây cũng là lần đầu nàng nhìn thấy.
"Ngươi nói thử xem? Ngươi không phải vẫn gọi ta
là ác ma hay sao? Ngươi cảm thấy dưới tình huống thế này, một ác ma như ta nên
làm cái gì? Đêm dài như vậy, thảo nguyên bao la, ánh trăng mờ ảo, cảnh sắc này
tươi đẹp biết bao, mà nét mặt ngươi lại mê người như vậy, ta nên làm gì mới
không phụ lòng cho danh xưng ác ma đây?"
Trong thanh âm Quân Lăng Thiên không nghe ra một chút
cảm xúc, nhưng môi của hắn vẫn thuỷ chung lộ ra cụ cười khiến lòng người rét
lạnh.
"Ngươi vô sỉ!"
"Cám ơn quá khen!" Hắn lạnh lùng nói.
Hiểu rõ ý tứ của hắn, ngược lại tâm tư của Y Vân lại
tỉnh táo.
Nếu hắn thật sự làm như vậy, nàng liền cắn lưỡi tự
sát, chết ở trước mặt hắn.
Chết!
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, sự bức bách ở
trên người bỗng nhiên biến mất, thay vào đó nàng cảm thấy một vật lạnh như băng
đặt ở trước ngực nàng.
Y Vân kinh ngạc cúi đầu, một mũi đao sáng loáng đang
đang hướng trước ngực của nàng, mà người cầm đao chính là Quân Lăng Thiên. Hắn
đã trở mình ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, bàn tay vững vàng
nắm chặt lấy lưỡi đao sắc bén.
Hơi thở co rút lại, chẳng lẽ? Hắn muốn giết nàng?
Y Vân nâng mắt, đôi mắt trong veo như nước đáp lại ánh
mắt tĩnh mịch thâm sâu của hắn.
"Ngươi muốn giết ta?"
Đôi môi Quân Lăng Thiên nhẹ nhàng mím lại, ôn hoà nở
nụ cười, say mê mà rực rỡ, "Đúng vậy, ta muốn giết ngươi!"
Đáy lòng Y Vân run lên, giết nàng, rốt cuộc hắn cũng
muốn giết nàng! Chết ở trong tay hắn, xem như là báo đáp ân tình hắn cứu nàng
và mẫu thân thoát khỏi hoàng cung.
"Nếu giết ngươi, sau đó lại khoét lấy trái tim
của ngươi, đặt ở trong tay, nếu đơn giản như vậy mà ta có thể có được tấm lòng
đáng yêu mà lạnh như băng của ngươi, ta sẽ làm." Sau một lúc lâu, thanh âm
oán hận của Quân Lăng Thiên truyền đến.
Có được tấm lòng của nàng?
Có được tấm lòng của nàng? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn
có được trái tim của nàng sao? Chẳng lẽ...
Không phải vì muốn lợi dụng nàng để đả kích Long Mạc,
mà là thuần túy yêu thích?
Cũng bởi vì mối quan hệ giữa hắn và Long Mạc, nên nàng
không chỉ có một lần hoài nghi tình cảm của hắn, chẳng lẽ là thật? Y Vân cảm
giác trái tim nàng vô cùng rối loạn.
"Ngươi--- ngươi có thể nói cho ta biết, vừa rồi
vì sao ngươi muốn ta và ngươi hợp tấu không?"
Y Vân không màn đến lưỡi đao sắc bén đang đặt trước
ngực, chậm rãi hỏi, nàng còn nhớ rõ trong lời nói của Tuyết Mạn La, hình như
còn có ẩn ý gì đó mà nàng không biết.
Thần sắc Quân Lăng Thiên có chút khựng lại, nhưng rất
nhanh đã khôi phục lại biểu cay nghiệt ban đầu, hắn híp mắt lại, chậm rãi nói.
"Vì sao? Hiện tại cũng không còn quan
trọng." Hắn thu hồi lại đao, từ từ đứng dậy, nhìn về thảo nguyên mênh mông
nói.
Y Vân từ trên bãi cỏ ngồi dậy.
Gió đêm còn đang xao động, khoác trên người chiếc áo
của Quân Lăng Thiên, không hề cảm thấy lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm
bao la, ánh trăng vắng lặng.
Đáy lòng Y Vân rối như tơ vò, dường như không thể nào
tháo rời.
Chương 84: Xót xa trong
lòng.
Đêm trăng trên thảo nguyên, vừa xinh đẹp mà vừa trêu
ngươi.
Đây là nơi dành cho tình nhân, nhưng mà bọn họ lại
chẳng phải người tình của nhau.
Y Vân thật sự không rõ quan hệ giữa hai người là gì.
Không phải bằng hữu, cũng chẳng phải kẻ thù; không
phải người xa lạ cũng chẳng phải chủ tớ thật sự, có lẽ chỉ là mối quan hệ giữa
người giam cầm và người bị giam cầm mà thôi.
Dưới đêm trăng, vó ngựa mặc sức vút qua bãi cỏ, người
ở trên lưng ngựa lặng yên, không nói gì.
Trở lại trong thôn, bất ngờ Quân Lăng Thiên đưa Y Vân
đến bên ngoài căn lều của thị nữ, lạnh nhạt nói: "Từ nay về sau ngươi ở
lại đây! Khi nào cần ta sẽ cho gọi!"
Y Vân nhớ rõ hắn từng nói qua, hắn muốn nàng ở trong
căn lều của hắn. Tuy có chút bất ngờ, nhưng, thế này vẫn tốt hơn, vốn nàng cũng
không muốn cùng ở một phòng với hắn.
Quân Lăng Thiên nhìn nét mặt Y Vân vẫn thản nhiên, mặt
không chút biểu cảm hướng đến một thị nữ khác nói: "Đi mời Tuyết Mạn La
công chúa đến lều của ta.”
Người thị nữ kia đáp lại một tiếng liền vội vàng rời
đi.
Tâm tư Y Vân đột nhiên nặng trĩu, như rơi vào vực sâu
không đáy. Một loại cảm xác xa lạ chậm rãi xuất hiện từ dưới đáy lòng, chua xót
đến khó chịu.
Đã trễ thế này, hắn tìm Tuyết Mạn La, làm gì?
Mặc kệ là làm cái gì, cũng đâu có liên quan gì tới
nàng? Làm ấm giường cũng được, bồi ngủ cũng được, chấm dứt mọi suy nghĩ ở đây
thôi.
Đúng nha, quan hệ gì với nàng? Nhưng mà trong lòng sao
lại có cảm giác đau xót như vậy?
Dưới ánh trăng, Y Vân thu lại ánh mắt, sợ rằng nàng sẽ
để lộ tâm tư của mình ra ngoài, bởi vì nàng biết, chỉ cần một cái liếc mắt là
hắn đã có thể nhìn thấu lòng nàng. Nàng sợ ánh mắt sắc bén của hắn.
Trên người, còn có chiếc áo khoác màu tím của Quân
Lăng Thiên, trên đó vẫn còn lưu lại hơi thở riêng biệt của hắn, mới vừa rồi, ở
trên thảo nguyên, là nó ủ ấm cho nàng, cũng là nó ngăn cản cái lạnh thấu xương
của màn đêm. Y Vân kìm chế cảm giác xót xa mất mát trong lòng, chậm rãi cởi bỏ
chiếc áo.
"Chờ một chút!" Y Vân nói với Quân Lăng
Thiên đang định rời đi.
Tấm lưng Quân Lăng Thiên run lên nhè nhẹ, đột nhiên
xoay người lại, động tác rất nhanh, mang theo cơn gió, thổi bay vài sợi tóc mềm
mại của Y Vân. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía nàng, trong đó là sự chờ đợi tha
thiết.
"Chuyện gì?" Hắn hỏi, trong giọng nói cuối
cùng cũng có chút ấm áp.
"Áo của ngươi!" Y Vân chầm chậm đi đến trước
mặt hắn, kiễng chân, khoác chiếc áo lên người của hắn. Hắn thật là cao nha, Y
Vân lặng lẽ thở dài, không để ý tới ánh nhìn hụt hẫng trong đôi mắt Quân Lăng
Thiên.
Hắn khoác áo vào, không nói một lời liền rời đi.
Y Vân cũng im lặng không nói gì đi vào trong lều, nằm
trên giường, nhắm mắt lại, hy vọng rằng có thể lập tức ngủ ngay
Nhưng mà nằm thật lâu mà nàng vẫn tỉnh táo.
Mãi cho đến khi người thị nữ được lệnh đi mời Tuyết
Mạn La quay trở lại, mãi cho đến khi tiếng ngáy nhẹ nhàng của mọi
người vang lên, nàng vẫn tinh táo không chút buồn ngủ.
Nàng mất ngủ.
Đã từ lâu, Y Vân chưa từng mất ngủ, cho dù là khi nàng
đối mặt với hoàn cảnh khó khăn đến thế nào, nhưng mà tối nay, nàng lại mất ngủ.
Tại sao lại vậy chứ? Nàng không biết.
Một đêm mất ngủ lại dài như vậy, thời gian khiến nàng
khó mà chịu được.
Cảm xúc rối bời trong lòng, làm nàng không thể an
tĩnh.
Thì ra, hắn lại là một tên nam nhân không có chừng
mực, hắn rõ ràng là không thích Tuyết Mạn La, nhưng lại gọi nàng đi tiếp hắn.
Hắn là ác ma, nàng cũng không tin rằng trước đây bên
người hắn chưa từng có nữ nhân, Phồn Hoa Viên là do hắn mở, nơi đó có nhiều mỹ
nữ thanh tú, dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu như vậy, muốn loại mỹ nữ nào mà
không có. Không cần nói đâu xa, Hồng Điệp kia là người đẹp nhất trong những
người đẹp, lại thương hắn như vậy, nàng không tin, hắn và nàng ấy không có một
chút quan hệ nào.
Hắn nhất định là thường xuyên tìm các nàng tiếp hắn,
nhất định là như vậy, chẳng phải hắn đã từng gọi nàng tiếp hắn đấy sao. Hiện
giờ, ngay cả Tuyết Mạn La, một nữ tử thẳng thắn như vậy hắn cũng không buông
tha, thật là đáng xấu hổ.
Nam nhân đồi bại.
Nam nhân vô sỉ.
Thiên hạ đệ nhất ác ma.
Cả buổi tối, Y Vân đều nghĩ Quân Lăng Thiên hư hỏng,
cho rằng như vậy thì nàng có thể quên hắn, cho rằng như vậy thì nàng sẽ hận
hắn, cho rằng như vậy thì nàng sẽ không phải chịu sự đau khổ chẳng ra sao này.
Trằn trọc cả buổi tối, khi trời sắp sáng, Y Vân mới mơ
mơ màng màng thiếp đi.
Cũng vì thế mà nàng ngủ thẳng tới khi mặt trời đã lên
cao.
Khi tỉnh lại, trong lều trống rỗng, thị nữ của hắn đã
sớm thức dậy.
Y Vân rửa mặt chải đầu, vội vàng chạy tới căn lều của
Quân Lăng Thiên, dự định đi hầu hạ tên ác ma này.
Sau đó, lại bị một thị nữ dị tộc ngăn cản, Y Vân biết
nàng được gọi là Tháp Lan Na.
"Nhan cô nương, ngươi không thể vào!"
Không thể vào, chẳng lẽ hắn và Tuyết Mạn La vẫn còn
chưa tỉnh lại? Hắn thật sự ở cùng với nàng ấy?
Tâm tư Y Vân buồn bực.
"Nhan cô nương, sáng sớm tộc trưởng đã cưỡi ngựa
ra ngoài, nhưng mà người căn dặn, sau này ngươi không cần đến lều của người để
hầu hạ. Hôm nay ngươi đến muộn, vì vậy tộc trưởng đã nổi trận lôi đình, sau này
ngươi chỉ cần giặt quần áo cho tộc trưởng là được."
Tháp Lan Na vô cùng cảm thông nhìn Y Vân, ở nơi này
việc giặt quần áo rất nặng nề, thị nữ các nàng ngày thường cũng không phải làm.
Người thị nữ kia từ trong phòng ôm ra một đống quần áo
thật to, nhìn Y Vân nói, "Ngươi đến bờ sông ở cửa thôn giặt đi, tộc trưởng
căn dặn sáng nay nhất định phải giặt xong."
Giặt quần áo? Không cần phải tiếp tục hầu hạ hắn?
Như vậy cũng tốt.
Tránh việc nhìn thấy hắn lại càng thêm chán ghét, tên
ác ma vô lại đó.
Y Vân ôm quần áo đi đến bờ sông ven thôn.
Tháp Lan Na nhìn chăm chú vào thân ảnh Y Vân càng lúc
càng xa, không khỏi thở dài một cái, không hiểu sáng nay vì sao tộc trưởng lại
tức giận.
Sáng sớm, người liền hỏi các nàng, tối hôm qua Nhan cô
nương ngủ có ngon giấc không?
Nghe thấy Nhan cô nương vẫn còn ngủ chưa tỉnh lại, tộc
trưởng liền nổi giận, ném lại một đống quần áo, bảo Nhan cô nương giặt sạch.
Tộc trưởng rõ ràng là thích Nhan cô nương, đêm qua hai người cầm tiêu hợp tấu
du dương, tuyệt vời như vậy, làm cho bọn họ đều ngây người lắng nghe. Nhưng hôm
nay, sao lại thành ra nông nỗi thế này?
Cửa thôn.
Ánh mặt trời sáng lạng.
Thảo nguyên mênh mông bát ngát, sắc cỏ xanh tươi, núi
cao thăm thẳm màu ngọc bích, không gian ánh vàng ánh đỏ, con sông nhỏ khẽ uốn
lượn quanh ngôi làng, nước sông mát lạnh.
Cảnh đẹp như thế, làm cho người khác vui mừng, nhưng
vẫn không thể xoá đi sự buồn phiền trong nội tâm của nàng.
Y Vân lấy quần áo của Quân Lăng Thiên ngâm vào trong
nước sông, chà xát, giặt sạch.
Được được được...
Có tiếng vó ngựa truyền đến, Y Vân ngẩng đầu, thấy vài
con ngựa đang từ trong thôn đi đến.
Dẫn đầu là Tuyết Mạn La một thân váy áo hồng sắc, mái
tóc có màu đỏ của hoa hồng loé sáng trong ánh mặt trời. Nàng bỏ lại thị nữ ở
phía sau, trực tiếp chạy tới chỗ Y Vân.
Tới bờ sông, liền lập tức nhảy xuống, đứng yên bên
cạnh Y Vân.
Y Vân tiếp tục giặt quần áo, nét mặt hờ hững, nhưng
trong lòng nàng như có ngũ vị trộn lẫn *ngũ vị: ngọt, chua, cay , đắng, mặn*
Nàng ấy tới làm gì?
"Ngươi đêm qua ngủ có ngon không?"
Y Vân có chút kinh ngạc, sao mọi người lại quan tâm
đến giấc ngủ đêm qua của nàng đến như vậy?
Thản nhiên nói: "Đương nhiên là tốt! Ta đã ngủ
thẳng một giấc đến hừng đông!" Cũng bởi vì ngủ đến lúc trời đã lên cao,
cho nên mới bị phạt giặt quần áo.
Ngẩng đầu nhìn Tuyết Mạn La, hai mắt nàng ấy đã sưng
đỏ như hai quả đào, rõ ràng là đã khóc, gương mặt thiếu đi sự hồng hào, sắc mặt
càng thêm tái nhợt. Lúc này, vẻ mặt của nàng đã bớt đi một chút sự ngang ngược
trước đi, lại có thêm chút điềm đạm đáng yêu.
Dáng vẻ nàng sao lại trông giống với oán phụ thế này.
Nghe thấy câu trả lời của Y Vân, sắc mặt Tuyết Mạn La
trở nên lạnh lùng, có chút tức giận nói: "Ngươi sao lại thờ ơ như
vậy."
"Đúng vậy, là ta thờ ơ."
Y Vân nghĩ thầm, ngươi muốn thấy ta khóc lóc sao? Ta
sẽ không! Ngươi không phải chỉ là cùng với tên ác ma kia ngủ một đêm hay sao?
Đáng giá đến nỗi phải chạy tới đây khoe với ta sao?
Ta không cần!
Ta cũng không có yêu hắn giống ngươi.
Y Vân vừa nghĩ, vừa hung hăng nện lên quần áo.
"Ngươi có biết, trong đêm lửa trại hôm qua,
chuyện cầm tiêu hợp tấu có ý nghĩa gì không?"
Tuyết Mạn La bỗng nhiên nói.
Cầm tiêu hợp tấu? Chẳng lẽ thật sự có ngụ ý gì mà nàng
không biết? Đêm qua nàng đã từng hỏi qua Quân Lăng Thiên, nhưng hắn vẫn chưa
nói cho nàng biết.
Y Vân bất giác ngẩng đầu, hỏi: "Ngụ ý gì?"
Tuyết Mạn La nhìn chằm chằm vào đôi mắt Y Vân, chậm
rãi nói từng câu từng chữ: "Đó là hắn đang cầu hôn ngươi!"
"Không có khả năng!" Y Vân đè nén sự kinh
hoàng trong đáy lòng, "Không có khả năng? Đó là phong tục cầu hôn ở thảo
nguyên, sao lại không có khả năng? Ngươi có biết trên thảo nguyên này có bao
nhiêu nữ tử mong chờ có thể cùng Thiên ca ca hợp tấu không? Ngươi cũng có biết,
đêm qua khi ngươi cùng với Thiên ca ca hợp tấu đã làm biết bao nữ tử thất vọng
hay không? Mà ngươi, lại lạnh lùng nói, trong lòng ngươi đã có người yêu. Ngươi
có biết rằng hắn sẽ thương tâm đến thế nào không?" Tuyết Mạn La nói, dáng
vẻ thực kích động, đôi mắt ngấn lệ. Một trong những nữ tử thất vọng đó hiển
nhiên là có nàng.
"Thương tâm? Hắn sao lại thương tâm? Hắn không
phải đã có ngươi sao?" Y Vân lạnh nhạt nói.
"Đêm qua hai người chúng ta chưa từng phát sinh
chuyện gì, hắn chỉ nói cho ta biết, ta vĩnh viễn là muội muội của hắn. Kỳ thật,
ta đã sớm biết, đêm hôm qua, sau khi các ngươi cầm tiêu hợp tấu ta đã biết. Ta
vĩnh viễn sẽ không thể ăn ý với Thiên ca ca như vậy."
Tuyết Mạn La buồn bã nói, đôi mắt thăm thẳm chứa đầy
đau thương.
Một cô gái điêu ngoa ngang ngược, hiện tại lại trở nên
ai oán như vậy.
Tình, cuối cùng rồi sẽ có bao nhiêu người bị tổn
thương vì nó!
Tuyết Mạn La phi thân nhảy lên ngựa, nói: "Ta trở
về nước, tiện thể nói cho ngươi biết, Thanh Tâm công chúa tốt lắm, ca
ca của ta thật sự yêu thương nàng. Ta sẽ chúc phúc cho ngươi và Thiên ca ca! Ta
tin tưởng ngươi sẽ yêu Thiên ca ca!"
Nói xong, vung roi ngựa, hướng đến bên kia thảo nguyên
chạy đi.
Đáy lòng Y Vân trống rỗng.
Nàng kháng cự lại việc suy nghĩ lung tung bằng cách ra
sức chà xát lên quần áo.
Bên người lại có tiếng vó ngựa vang lên.
Y Vân quay đầu.
Quân Lăng Thiên cưỡi hắc mã từ thảo nguyên đi đến.
Bầu trời sáng rõ, giống như một bộ y phục hoa lệ,
khoác lên trên người của hắn, dáng vẻ hắn rong ruổi trên lưng ngựa anh tuấn mà
tiêu sái.
Hắn lao vụt qua người Y Vân, đi vào trong thôn.
Hắn nhìn thấy nàng, nhưng lại không để ý đến nàng, hắn
vẫn còn đang tức giận.

