Trời Đất Tác Thành - Chương 14 - 15
Chương 14: Hành trình
sa mạc (2)
Con người không tự mình trải qua tai hoạ thiên nhiên thì rất
khó có thể cảm nhận được loại sức mạnh vượt qua mọi thứ này.
Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào… Đây là một hoàn cảnh
nguy hiểm, không cho phép loài người dễ dàng chạy trốn, nhất định phải dùng
sinh mệnh để đổi lấy sự tức giận của thiên nhiên.
Từ nhỏ Doãn Bích Giới đã sinh sống tại vùng ven biển thành
phố S ở Trung Quốc, thậm chí trong hai năm đó cô đi theo Kha Khinh Đằng đến
nhiều quốc gia, cô cũng chưa gặp phải tình huống tương tự thế này.
Vừa nãy tên đầu sỏ của thuyền vận chuyển đoán trước sẽ có bão
cát, nhưng lại đúng lúc vào hôm nay, bọn họ còn chưa đến Cairo thì đã bị đột
kích.
Cát vàng đầy trời giống như một lốc xoáy thật lớn, ở trong
phạm vi tầm mắt của cô, cách cô càng ngày càng gần, mà bên cạnh là tiếng thét
sợ hãi lớn tiếng cùng với dòng người hoảng loạn chen chúc đẩy nhau, lại càng có
cảm giác nguy hiểm uy hiếp đến gần.
Cô suy nghĩ hai giây, ngoảnh đầu lại nhìn phía sau của mình.
Bởi vì góc cô đang đứng vừa lúc ở trước một dãy dân cư, ánh
mắt của cô nhanh chóng nhìn qua một cửa sổ nhà dân, thấy được bên trong nhà
hình như có người ở.
Tiếng gào thét ở phía sau thật lớn và rõ ràng đến mức đầu cô
đau nhức, xa xa trên mặt đất càng ngày càng nhiều đồ vật, không chút lưu tình
nào mà cuốn đi, cảnh tượng đó quả thật chấn động đáng sợ.
Cô không do dự nữa, đột nhiên đưa tay đẩy cửa căn nhà kia.
Trong nhà là một người đàn bà trung niên Ai Cập, bà ta đang
cố gắng dời chuyển đồ đạc trong nhà, mà cạnh cái bàn còn có một cô bé khoảng chừng
ba bốn tuổi, đang ngây ngẩn nhìn mẹ của mình.
Người đàn bà nhìn thấy cô lập tức sững sờ, nhưng cô không cho
bà ta thời gian để kinh ngạc, cô nhanh chóng đi qua, bắt đầu giúp đỡ người đàn
bà dọn đồ.
Bà ta hình như không biết nói tiếng Anh, dùng tiếng Ả Rập nói
nhanh với cô vài câu, cô lắc đầu tỏ vẻ mình không hiểu, chỉ trỏ ngoài cửa sổ,
rồi lại chỉ mặt đất, ý là bọn họ phải nhanh chóng trốn xuống dưới.
Khoảng chừng một phút đồng hồ, cửa nhà lại bị đẩy ra, một
người đàn ông Ai Cập bước vào, hẳn là ông chủ nhà của gia đình này.
Người đàn ông vừa mới thấy cô cũng hơi ngẩn người, nhưng thấy
cô giúp vợ mình dọn dẹp, ông ta hiểu rõ mà gật đầu với cô, đi tới ôm cô bé đến
một bên rồi giúp hai người kia cùng nhau dời chuyển.
Toàn bộ đồ dùng trong nhà được nhanh chóng dời đi, có một tám
ván gỗ cũ xuất hiện trước mặt họ, người đàn ông mạnh mẽ xốc tấm ván lên, lộ ra
một nhà kho dưới đất nho nhỏ.
Bởi vì trở ngại ánh sáng, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong
nhà kho cất giữ một số đồ đạc, chỉ có một góc rất nhỏ có thể để chỗ cho người
khác đứng.
“Go.” Ông chủ nhà lúc này nhìn cô, nói một từ tiếng Anh với
cô.
Cô nghe rõ ràng, dùng tay ra hiệu với người đàn ông, ý bảo
nên để bà chủ nhà và cô bé xuống trước.
Trên ngã tư đường ngoài phố đã sớm không còn bóng người, tất
cả mọi người ở chung quanh đều tìm kiếm nơi náu thân, bởi vì trên mặt đất, cho
dù là nhà cửa, nhưng vì phần lớn không xây dựng vững chắc nên có thể dễ dàng bị
cuốn đi.
Sau khi toàn bộ một nhà ba người này đi xuống, cô nhìn thấy
rõ ràng căn nhà đối diện đã bị cuốn đi, khoảng cách từ đầu cái thang đến dưới
đất khoảng ba mét, với tốc độ hiện tại của bão cát, nhiều nhất là mười giây có
thể thổi đến căn nhà cô đang ở.
Trong nháy mắt vài giây, cô cầm tay vịn của tấm ván gỗ, cả
người vừa men theo trượt xuống cái thang, vừa mạnh mẽ giơ tay khép chặt tấm ván
gỗ.
Lưng cô vì trượt xuống mà rất đau đớn, nhưng cô như không có
cảm giác, trượt nhanh xuống dưới nền đất.
Thế giới bên ngoài tấm ván gỗ đã hoàn toàn bị cát vàng thổi
quét, cho dù cách xa ba mét, cô vẫn có thể nghe được tiếng gió khủng khiếp và
tất cả âm thanh của đồ vật bị xé tan.
Mà dưới đất tối om, cô vừa mới nhảy xuống liền khẽ thở dốc,
sau đó cô cảm nhận được một bàn tay mềm nhỏ nhẹ nhàng đặt trên lưng cô.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy một cặp mắt.
Là cô bé kia.
Bà chủ nhà trông thấy con gái mình tiếp xúc với người khách
tị nạn xa lạ thì có một tia lo lắng, bà ta muốn xoay người ôm con gái, nhưng cô
lại chuyển động ngón tay, giơ tay lên khẽ xoa hai má của cô bé.
Đứa trẻ nhỏ như vậy gặp phải tình huống thế này, cho dù có
người lớn bảo vệ nhất định cũng sợ hãi.
“Chúng ta rất an toàn.” Mặc kệ cô bé có hiểu hay không, lúc
này cô hạ giọng, dịu dàng cất tiếng.
Cảnh ngộ khó khăn trước mặt, không có biên giới, tuổi tác
phân biệt, nhân loại có thể cho nhau sự ấm áp.
Cô bé để mặc tay cô xoa má của mình, rồi đột nhiên hé ra một
nụ cười tươi với cô, nụ cười như vậy ở trong hoàn cảnh thế này, lại khiến cô
cảm thấy yên tâm khó hiểu.
Trong mắt cô chứa đựng một tia ôn hoà nhìn cô bé, trong đầu
cô nhanh chóng hiện lên một ý nghĩ, cả người lập tức căng thẳng.
Bọn người Kha Khinh Đằng có phải cũng giống cô hay không,
cũng trốn trong một chỗ an toàn thế này chứ? Thông minh như anh, có thể lựa
chọn cho mình một chỗ lánh nạn tốt nhất?
Còn nữa, anh có thể… tìm được cô sau trận bão cát này hay không?
Lo sợ bất an trong lòng vẫn liên tục quanh quẩn trong đầu cho
đến khi bão cát chấm dứt, thời gian chờ đợi dưới đất, một giây như là một giờ,
tương đương với khốn khổ.
Thậm chí có một phút, cô mơ màng giống như muốn đi vào giấc
ngủ, trong đầu lại suy nghĩ, nếu lát nữa sau khi bão cát kết thúc cô có thể gặp
lại anh, cô có thể thử duy trì mấy giờ không nói lời châm chọc anh.
Không biết qua bao lâu, âm thanh khủng khiếp kia rốt cuộc rời
khỏi màng tai của bọn họ.
Lúc này ông chủ nhà dẫn đầu một bước, dọc theo cái thang đi
lên, chậm rãi xốc tấm ván lên.
Ông ta đứng trên cái thang, lúc này quay đầu lại dùng tiếng Ả
Rập nói hai câu với bà chủ nhà, Doãn Bích Giới nghĩ rằng hẳn là nói về tình
huống ở bên ngoài đã ổn định, ý bảo bọn họ đi ra khỏi nhà kho dưới đất.
Bà chủ nhà nghe xong lời nói của chồng mình, lúc này ôm lấy
cô bé bảo cô bé đi lên cái thang, bản thân mình thì theo sát phía sau trông
chừng.
Doãn Bích Giới thấy cả nhà họ đều rời khỏi nhà kho, lúc này
cũng đứng dậy, chậm rãi theo cái thang trèo lên trên.
Ánh sáng bên ngoài ngày càng sáng, khi một nửa người cô ra
khỏi nhà kho lộ ra trên mặt đất thì bỗng nhiên cảm giác có một đôi tay nhẹ
nhàng nâng hai cánh tay của cô.
Hơi thở lành lạnh quen thuộc, cho dù ở trong mùi vị cát bụi
cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Cô hơi bất ngờ, bởi vì dòng người bạo loạn mà họ bị bắt buộc
chia lìa, chẳng qua chỉ trong thời gian bão cát nổi lên, anh đã tìm được cô
rồi.
Lồng ngực Doãn Bích Giới đập thình thịch, đột nhiên không dám
ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có thể tuỳ anh ôm mình ra khỏi hầm ngầm.
“Em ổn chứ?” Kha Khinh Đằng ôm cô trên mặt đất, lúc này thấp
giọng nói bên tai cô.
Cô phủi bụi đất trên người mình, một lát sau mới ngẩng đầu
nhìn anh, “Trận bão cát này kéo dài bao lâu?”
“Bốn giờ bốn mươi sáu phút.” Anh giơ tay, chạm vào hai má cô,
“Mặt xám mày tro.”
Bốn chữ tính từ ngắn ngọn, trong hờ hững có ý tứ sủng nịch,
cô nhất thời tưởng mình nghe nhầm.
Không đợi cô nói gì, anh đã quay đầu lại, dùng tiếng Ả Rập
nói mấy câu với ông chủ nhà.
Trong lúc họ nói chuyện, cô có thể nhìn thấy ánh mắt của ông
chủ nhà nhìn họ vô cùng thiện ý, chờ anh nói xong, anh liền nắm tay dẫn cô rời
đi.
“Chờ chút.” Khi sắp rời khỏi căn nhà, cô đột nhiên vỗ nhẹ
trên mu bàn tay của anh.
Anh không hỏi nhiều, buông tay cô ra, tuỳ cô đi vòng trở về.
Doãn Bích Giới trở về bên cạnh cô bé kia, khom lưng xuống,
nhẹ nhàng ôm cô bé, cuối cùng dùng tiếng Ả Rập nói cảm ơn bên tai của cô bé.
“Khi nào thì em học được?” Đợi cô ra khỏi căn nhà lần nữa,
anh nghiêng đầu nhìn cô, “‘Cảm ơn’ của tiếng Ả Rập.”
“Lời này hẳn là để tôi hỏi anh.” Cô nhướng mày, “Khi nãy anh
nói gì với ông chủ nhà?”
“Cũng là ý tứ bày tỏ lòng biết ơn.” Anh đi vài bước rồi dừng
lại, “Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới, trước đây Trịnh Đình
siêng năng học tập bốn năm, khi cậu ta học, tôi ngẫu nhiên nghe qua vài câu.”
“Vậy khi ở trên thuyền vận chuyển, sao anh không nói gì?” Cô
hỏi.
“Tôi mở miệng nói tiếng Ả Rập,” anh nói thế này với cô, “Chỉ
bởi vì gia đình này đã giúp đỡ em.”
Cô giật mình ngây ngốc một lát, đáy lòng chợt hiện một tia ấm
áp nhợt nhạt.
“Bởi vì bão cát, khu dân cư ở đây hẳn là trở nên vô cùng hỗn
loạn, bây giờ chúng ta đi bộ đến Cairo trước, sau khi tới rồi sẽ tìm xe, từ
biên giới Sudan đi Somalia.” Ngữ khí anh thản nhiên, đưa tay kéo cô vào trong
ngực của mình, “Giữ chặt tôi, đừng bị dòng người tách ra lần nữa.”
Tiếp xúc thân mật như vậy khiến cho tư duy của cô hơi ngưng
trệ, lúc định châm chọc anh vài câu thì nhớ lại nỗi lòng của mình trong lúc có
bão cát trước đó, cô cảm thấy làm vậy có chút quá già mồm nên dứt khoát mím môi
không nói.
Mà lúc này anh cúi đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt khẽ
hiện lên ý cười.
Đi một hồi dọc theo ngã tư đường đã bị bão cát làm tổn hại
đến mức hoàn toàn thay đổi, cô mới đột nhiên nhớ tới, “Trịnh Đình, Trịnh Ẩm và
Dell đâu?”
Lúc nãy không nhìn thấy bọn họ, chỉ có một mình anh đến tìm
cô.
“Sau khi gặp phải dòng người và tránh né bão cát, chúng tôi
đã phân tán.” Ngữ khí của anh ngược lại rất bình tĩnh, “Bọn họ đều biết được
đích đến cuối cùng, sẽ biết đến đó hội hợp với chúng ta.”
Cô hơi hoài nghi nhìn anh.
“Bọn họ đều là người rất thông minh.” Như là sợ cô lo lắng,
anh lại kèm thêm một câu.
Cô không hỏi nhiều, trong lòng lại cảm thấy, anh như là cố ý
tách ra với ba người kia, một mình dẫn cô đi Somalia trước.
“Đương nhiên, một mình hành động quả thực tiện hơn quần thể
hành động một chút.” Anh lại chầm chậm ném ra một câu.
***
Bọn họ nhanh chóng tới Cairo, dù sao cũng là thủ đô của Ai
Cập, phong cảnh thành phố sa mạc quả là đặc sắc khác biệt, nhưng bọn họ không
phải đến đây du lịch, hiển nhiên không có dư thừa an nhàn thoải mái mà thưởng
thức phong cảnh ven đường.
“Bây giờ tôi đi tìm xe cho thuê, đồng thời tìm cách liên lạc
với bọn người Trịnh Đình.” Khi tới trung tâm quảng trường Cairo, anh để cô chờ
anh ở trong một quán cà phê, “Em tạm thời ở chỗ này đợi tôi một lát.”
Cô gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Gần như chờ không bao lâu, cô vốn tưởng anh sẽ lái xe thẳng
đến cửa quán cà phê, nhưng không ngờ anh vẫn đi bộ vòng trở về.
“Chúng ta ở lại đây một đêm, sáng mai lên đường.” Anh trở lại
bên cạnh cô, thản nhiên nói.
“Vì sao?” Cô có chút nghi ngờ, nhíu mày, “Chẳng lẽ không phải
nhanh chóng rời đi mới tốt sao?”
Anh vẫn không trả lời, dẫn cô theo lên đường, lúc này họ lại
trực tiếp đi vào một khách sạn xa hoa của trung tâm thành phố Cairo.
Cô đi theo phía sau anh, trong lòng ngày càng không yên, chỉ
thấy anh nói mấy câu với cô gái ở bàn tiếp tân, cô gái kia cũng không bảo anh
đưa ra giấy tờ gì, trực tiếp giao thẻ phòng cho anh.
Sau đó, bọn họ cùng nhau đi thang máy lên lầu, anh cà thẻ vào
phòng.
“Kha Khinh Đằng.” Cô thực sự không nhịn được nữa, đứng ở cửa
phòng gọi anh lại, “Bây giờ anh muốn làm gì?”
“Nghỉ ngơi.” Anh đặt thẻ phòng trên ngăn tủ, ngoảnh đầu lại
nhìn cô, vẻ mặt dĩ nhiên.
Doãn Bích Giới bị nghẹn một hơi, mày nhướng lên, “Chẳng lẽ
anh không vội đi Somalia sao? Hay là không thuê được xe? Đã liên lạc với bọn
Trịnh Đình chưa?”
“Em hỏi hơi nhiều đấy.” Anh để cửa mở, bắt đầu pha cà phê cho
mình, “Chỉ là nghỉ ngơi một đêm thôi.”
Cô nhìn sườn mặt thờ ơ của anh, há hốc miệng, không lời nào
để nói.
Anh cũng không vội vàng thúc giục cô vào trong, cho đến khi
pha xong cà phê, sau khi rửa tách anh rót cà phê vào, rồi mới nghiêng đầu liếc
nhìn cô, “Phong cảnh ở cửa đẹp lắm sao?”
Anh lạnh nhạt như vậy lại có vẻ mặt nắm chắc tất cả, cô luống
cuống, “Cho tôi một phòng nữa.”
“Chỉ có một phòng.” Anh uống một ngụm cà phê, “Hai cái
giường.”
Cô gần như khó thở.
Qua thật lâu, cô mới hít một hơi thật sâu, rồi đi vào trong
phòng.
Khép cửa lại, cô vừa đi vừa cởi bỏ áo choàng đen, cho đến khi
đi qua bên người anh, toàn thân cô đã cởi ra hết chỉ còn lại một chiếc áo lót
hai dây.
“Anh để ý không?” Đến khi tầm mắt anh dừng lại trên người cô,
cô thản nhiên nói một câu.
Tầm mắt anh từ xương quai xanh xinh đẹp của cô rơi xuống
đường rãnh ngực như ẩn như hiện, anh chầm chậm lắc đầu.
“Tôi đi tắm.” Cô xoay người, rất vừa lòng mà cong lên khoé
miệng.
…
Cho đến khi cô tắm xong đi ra thì phát hiện trên ghế ở cạnh
cửa phòng tắm đã đặt sẵn chiếc váy đóng gói mới tinh.
Cô mặc áo choàng tắm trên người, lúc này cầm chiếc váy, muốn
quay về phòng tắm để thay.
Nhưng cô vừa khép cửa lại, thì có một cánh tay giữ lại động
tác đóng cửa của cô.
“Em để ý không?”
Chỉ thấy Kha Khinh Đằng ở trần, khoanh tay tựa vào cạnh cửa
nhìn cô.
Cô ngẩn ra, theo bản năng cầm váy lùi ra sau nửa bước.
Hơi thở anh từ bốn phương tám hướng bao quanh cô, tựa như màn
tán tỉnh vừa rồi trước khi tắm rửa mà cô làm đối với anh.
Mà ánh mắt của anh lại giống như nhìn con mồi đã có âm mưu từ
lâu, tao nhã mà bình tĩnh.
“Thế thì tôi liền bắt đầu.”
Hình dáng cao lớn của anh lúc này đến gần cô, không cho phép
cô từ chối, anh vây quanh cô ở vách tường phòng tắm.
Chương 15: Hành
trình sa mạc (3)
Cô nhìn ánh mắt anh gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy
bản thân lại như là hoàn toàn đánh mất khả năng khiêu khích và dụ dỗ không thể
không dùng với anh trước đây.
Bởi vì cô biết, từ trước đến nay anh chỉ là bỏ mặc cô làm càn
với anh, nếu một khi anh thực sự muốn khống chế cô, cô vốn không có cơ hội để
thực hiện phản kích.
Hết thảy gọi là bản lĩnh và kỹ năng hơn người của cô, khi ở
trước mặt anh vẫn chỉ là trò đùa.
Anh chính là một người đàn ông đáng sợ thế này, có thể không
lưu lại chút tình mà ép bức cô, chiếm giữ cô, thậm chí phá huỷ cô.
Trong bầu không khí yên lặng, lúc cô đang bất ngờ, Kha Khinh
Đằng đã cúi đầu hôn cô.
Lúc này đây, cô có thể cảm giác được, anh không hề lãng phí
thời gian, tay anh thậm chí đã cởi bỏ dây thắt lưng áo choàng tắm của cô.
Cô không cự tuyệt, nhưng cũng không đáp lại, nội tâm đang
trải qua sự vùng vẫy mà trước nay chưa từng có.
Doãn Bích Giới, mày bằng lòng giao chính mình cho người đàn
ông này lần nữa sao?
Trong nháy mắt môi lưỡi vừa quấn quýt, đột nhiên một hồi
chuông cửa nối tiếp vang lên.
Cô ngây người ngơ ngác, động tác của Kha Khinh Đằng trong
phút chốc bỗng dừng lại, giống như sư tử thu hồi móng vuốt đi săn, sắp khiến
cho người ta hoa mắt, không cam lòng, nhưng lại hết sức ung dung.
“Đáng tiếc.” Anh đặt trán mình lên trán cô, nói như thế,
nhưng trong âm thanh dường như không có phần tiếc nuối.
Anh nhanh chóng mở cửa rời khỏi phòng tắm, cô như là được ân
xá trước tai hoạ, dựa vào vách tường phòng tắm, cố gắng làm cho hô hấp của mình
bình thường lại.
Cô không thể phủ nhận, vừa rồi thiếu chút nữa cô cũng đã thoả
hiệp.
“Thay váy rồi trở ra.” Lúc cô chưa còn lấy lại tinh thần thì
anh đột nhiên vòng trở về, bỏ lại một câu, rồi trở tay đóng cửa phòng tắm.
…
Khi Doãn Bích Giới đi ra, phát hiện trong phòng không chỉ có
một mình Kha Khinh Đằng, mà anh cũng đã mặc quần áo vào, đang đứng ở bên cửa sổ
đưa lưng về phía cô.
Trong phòng ngoài anh ra còn có hai người đàn ông xa lạ khác,
nhìn thấy cách ăn mặc của bọn họ, hình như là lính Ai Cập, trong đó có một
người đàn ông trông vẻ là sĩ quan đứng đầu, còn dùng tiếng Anh chào cô, “Xin
chào.”
Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cô vẫn lịch sự gật đầu
với bọn họ.
Nghe thấy thanh âm, Kha Khinh Đằng nhanh chóng quay đầu lại,
rồi đi đến bên cạnh cô.
“Kha tiên sinh,” người sĩ quan đứng đầu lúc này nhìn anh nói,
“Xin hỏi khi nào thì chúng ta có thể rời khỏi đây?”
“Ngay bây giờ.” Anh nói.
Người sĩ quan gật đầu, một người lính đi theo cũng nghe lệnh
ra ngoài cửa, sĩ quan kia làm ra động tác tay vô cùng cung kính hướng về Kha
Khinh Đằng, mở miệng nói, “Mời.”
“Đi thôi.” Anh nhìn cô, cũng không cần sự đồng ý của cô liền
vươn tay ôm vai cô, dẫn cô đi ra khỏi cửa phòng.
Sau khi ra khách sạn, bọn họ nhanh chóng lên một chiếc xe,
chiếc xe này là kiểu xe việt dã rất nặng và cứng chắc, hai người lính ngồi ghế
trước, còn bọn họ ngồi ở ghế sau.
Sau khi lên đường, hai người lính Ai Cập không nói gì, thực
ra cô cũng không có ý muốn hỏi anh, nhưng đôi mắt cô hơi liếc qua đã thấy anh
nhìn mình chăm chú.
“Em có gì muốn hỏi sao? Anh trầm giọng nói.
“Anh sẽ trả lời ư?” Cô hơi nhướng mày.
“Biết thì sẽ nói.” Anh bình tĩnh đối diện cô.
Cô suy nghĩ một hồi, nói, “Hai tên lính Ai Cập này hẳn là một
phe quân phiệt đứng phía sau chính phủ Ai Cập, có thể từng làm một số giao dịch
với anh, xem như là bạn bè của anh, anh cố ý đăng ký tên thật ở khách sạn để
tiết lộ thân phận, sau khi bọn họ nhận được tin tức, trước khi phe kia đến thì
đã tìm anh trước.”
“Tiếp tục.” Anh không cản trở lời nói của cô.
“Phe kia hẳn là ủng hộ Mỹ, hiện nay Ai Cập và Mỹ dường như
đạt được một số hiệp nghị về nguồn cung ứng tài nguyên, chẳng lẽ anh không sợ
phe bên kia đến khách sạn tìm anh trước sao?” Giờ phút này cô mới nghĩ đến tai
hoạ đến nơi.
“Sẽ không.” Một bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên cạnh cửa kính
xe, “Tư duy của phe kia cùng với người đi theo bọn họ gần giống nhau, trong
khoảng thời gian ngắn, không thể xoay chuyển, huống hồ, thế cục hiện tại của
bọn họ cũng đủ loạn rồi.”
Cô nghe mà buồn cười.
“Bây giờ, hai tên lính Ai Cập này sẽ đưa chúng ta đến biên
giới Sudan, sau đó, tôi sẽ tìm cách liên lạc với người ở bên Sudan, đi qua
Ethiopia rồi gián tiếp đến Somalia.” Lúc này anh giơ tay, nhẹ nhàng xoa mi tâm,
“Hơn nữa quốc gia Sudan này rối loạn hơn Ai Cập, cho nên chuyến đi này có thể
sẽ khá vất vả.”
“Vất vả bao nhiêu?” Cô đột nhiên cảm thấy, bộ dáng nói dong
dài của anh vô cùng mê người.
“Hết sức vất vả.” Anh thu hồi cánh tay, rồi đặt lên đầu gối
của mình, “Trèo non lội suối, mười dặm trường chinh.”
“Có cần đến mức độ ăn thịt người không?” Cô cong khoé miệng,
cười nhạt.
“Tôi không ngại cho em mượn cánh tay của tôi.” Anh cũng cong
khoé miệng.
Lời nói của hai người, mỗi một câu như là đấu kiếm anh qua
tôi lại, cô nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của anh lại vẫn cảm thấy rất hưởng thụ.
Cô suy nghĩ, có thể đây là lúc ban đầu cô không hiểu vì sao
mình sa vào ánh mắt này, hơn nữa hai năm trước sau khi vội vàng bỏ đi, cô cũng
không có nguyên do thoát khỏi anh.
Chiếc xe nhanh chóng chạy ngang qua phố lớn ngõ nhỏ của Ai
Cập, cô ngủ một chút, khi tỉnh lại thì trông thấy áo khoác của anh đang đắp
trên người mình.
“Xe còn chạy nửa giờ nữa.” Thanh âm của anh vang lên bên
cạnh, có vẻ ấm áp lại rõ ràng.
Cô dụi đôi mắt, phát hiện trong tầm mắt của mình đều là sa mạc
hoang vu, đã đến gần dưới bầu trời tối tăm, mênh mông vô bờ, trống trải.
Sau khi thích ứng với cảnh tượng trước mắt, cô vừa định nói
thì đột nhiên cả người ngã mạnh về phía trước.
“Lốp xe bị nổ!” Người lính Ai Cập lái xe lúc này gào một
tiếng, muốn cố hết sức đánh tay lái để cho xe ổn định.
Nhưng ai ngờ tiếng gào kia vừa hô lên thì kính hậu ở hai bên
cũng đã lần lượt vỡ nát, cô muốn khom lưng cúi người nhưng bị Kha Khinh Đằng
vươn tay kéo về trước ngực, mang cô cùng nắm úp sấp nằm ở sau ghế trước.
Xe việt dã lúc này tựa như con quay không thể khống chế,
không ngừng trượt bay 360 độ, tiếng súng chi chít cũng thuận theo mà tụ tập bắn
lại đây, cô nghe được mà lỗ tai run lên, cảnh tượng trước đó ở sân bay Nice,
Robinson dẫn đầu đội đặc công SWAT đuổi bắt lại hiện ra trong đầu.
Rất đáng sợ, cô bị loại tốc độ không thể khống chế gần như
khiến cô lập tức nôn mửa, hơn nữa những viên đạn kia đã xuyên qua cửa xe sau,
dừng lại xung quanh người cô, đến gần trái tim cô.
“Hai giây sau tôi sẽ mở cửa xe, mang em cùng nhảy xuống,
chuyện em phải làm là ôm chặt tôi.” Trong hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ, đôi môi
anh kề sát bên tai cô, “Nhớ chưa?”
Cô gắng sức gật đầu, theo hai tiếng đếm xong và động tác mở
cửa xe của anh, hai tay cô lập tức ôm chặt thắt lưng anh, cùng anh nhảy xuống
xe.
Lăn lộn liên tiếp, cô chỉ cảm thấy toàn thân phát đau, ngay
cả thân thể anh bao bọc cô dường như cũng có thể làm cho cô cảm thấy đau đớn,
nhưng cô vẫn cảm giác được, trong tốc độ quay cuồng siêu nhanh này, anh luôn
theo bản năng ôm lấy cô, tránh cho cô va chạm đau đớn.
Không biết qua bao lâu, khi cả người cô đau đến run lên, bọn
họ mới ngừng lại ở cạnh một gốc cây khô héo.
Cô vừa mới có thể hô hấp không khí thì đã bị hạt cát làm sặc
mà ho lên.
Lúc tay cô muốn dụi mắt, lại bị tay anh giữ lại.
“Đừng dụi.” Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy tay cô ra, “Nhắm mắt
lại, để nước mắt chảy ra là được.”
Cô không lên tiếng, dựa theo lời nói của anh, dùng nước mắt
mình ép hạt cát ra.
Trong quá trình nhắm mắt, cô rõ ràng nghe thấy tiếng nổ vang
lên tận trời cách đó không xa.
Chiếc xe kia ban nãy còn chở cô, lúc này đã biến thành tro
tàn trong nháy mắt.
“… Bây giờ, phải làm sao?”
Một lúc sau cô mở mắt ra, nhìn anh.
“Hẳn là do phe kia của quân phiệt Ai Cập,” một tay anh ôm vai
cô, ánh mắt bình tĩnh dừng lại tại làn khói bốc lên cách đó không xa, “Xem ra
tốc độ của bọn họ cũng không coi như quá chậm.”
Vừa nói xong anh liền đứng dậy kéo cô lên, họ khom người,
dùng tốc độ thật nhanh chạy đến một toà nhà kiểu kim tự tháp dùng gạch xếp
thành, có đỉnh nhọn cách đó không xa.
“Còn khoảng 15 phút chỗ này sẽ đi vào đêm tối.” Mắt anh nhìn
đồng hồ, vừa dẫn cô chạy trốn, vừa không nhanh không chậm nói, “Sau khi hoàn
toàn tối đen, bọn họ sẽ không có cách nhanh chóng tìm chúng ta, chúng ta có thể
thừa dịp bóng tối, suốt đêm chạy vào trong biên giới Sudan.”
Dựa theo logic của lý trí, đây thật là con đường chạy trốn
duy nhất có hữu hiệu, nhưng cô luôn cảm thấy, tất cả những gì mình đang trải
qua đều như là đang nằm mơ.
Cả đời này của cô, cho dù là hai năm trước, cũng chưa từng có
giây phút nào giống như hiện tại, ở trong sa mạc Phi Châu xa xôi, nhận thức cảm
giác sinh tử tồn vong.
Mà càng làm cho cô kinh ngạc chính là, trong lòng cô sợ hãi,
kinh hoảng, nhưng lại… muốn ngừng mà không được.
“Kha Khinh Đằng.”
Sau khi anh dẫn cô vào trong toà nhà to lớn kia, cô bị anh ôm
ở trước ngực, rốt cục mở miệng gọi tên anh.
“Nếu tôi không lên chuyến tàu bốn mùa kia, anh còn có thể
cuốn tôi vào trong hoàn cảnh như ngày hôm nay không?”
Lần đầu tiên cô nói thật chậm ở trước mặt anh.
Anh lắng nghe lời của cô, đáy mắt sâu xa nhanh chóng hiện lên
một tia sáng.
Bên tai có thể nghe thấy tiếng nổ của xe và tiếng súng, phe
kia muốn đuổi giết binh lính Ai Cập, hẳn là cách chỗ bọn họ ẩn náu không xa.
“Nếu lúc ấy tôi không đồng ý với giao ước của liên bang, nếu
bốn năm trước tôi không đến bên cạnh anh, nếu hai năm trước tôi không phản bội
anh, nếu ở sân bay Nice tôi không đi cùng anh…”
Anh có thể nào vẫn không cho phép tôi cự tuyệt, đem tôi tiến
vào trong sinh mệnh của anh, buộc chặt tôi, ép tôi cùng anh trải qua tất cả
nguy hiểm và khó khăn.
Anh nhìn cô, từ từ giơ tay, chạm vào mi tâm của cô, “Bất luận
nhân quả của mọi chuyện, tôi chỉ biết, hiện tại em ở đây.”
Sắc trời trong mắt anh dần mờ tối, cô nhìn anh, hàng vạn lời
nói giống như tích tụ lại bên miệng.
“Hai năm trước, em hỏi tôi thích theo đuổi khoái hoạt của sự
nguy hiểm trong việc làm ăn, hoặc là khoái hoạt do em mang đến cho tôi.”
Ngón tay anh thình lình vắt ngang chiếc váy của cô, từ bắp
đùi mịn màng của cô dần dần hướng lên trên, khiến cho cả người cô không tự chủ
mà run rẩy.
“Mà lúc ấy tôi cũng chưa trả lời em.” Anh vừa hỏi, bàn tay
kia đã lướt qua vòng eo của cô, thuận tiện hướng lên nhẹ nhàng cầm lấy bầu ngực
của cô.
Hấp dẫn trí mạng giữa thân thể và cảm xúc tựa như thuốc độc,
từ thâm nhập chậm chạp cho đến bệnh nguy kịch, làm cho cô không thể cự tuyệt
giống như mấy lần trước.
Cô biết, bắt đầu từ giờ phút này cô đã không còn cách kháng
cự anh.
“Anh có chứng ghét phụ nữ…” Sự tiếp xúc không ngừng của anh
khiến trong cơ thể cô dần dần có thủy triều ấm áp trào ra, nhưng cô vẫn phí
công, nhìn ánh mắt anh, thấp giọng thở dốc, vì chính mình tranh thủ hoãn án
cuối cùng.
Bóng đêm ngày càng tối tăm, cô như là nghe được anh khẽ cười
một tiếng.
“Hoàn toàn chính xác.” Lúc này anh đã cởi xuống chiếc váy của
cô, ném sang tảng đá sạch sẽ bên cạnh, cùng lúc đó anh cũng cởi dây thắt lưng
của mình.
Cô nhìn anh, trên thân thể hiện lên màu hồng nhợt nhạt, cơ
thể trần trụi dưới ánh trăng đẹp đến giật mình.
“Vì vậy cả đời này của tôi không thể thưởng thức những người
phụ nữ khác, mà việc làm ăn của tôi cũng không hề cung cấp cho tôi thứ gọi là
kích thích, cho dù là mọi việc chúng ta vừa mới trải qua.” Anh giơ tay, nhẹ
nhàng cầm một chân của cô vòng qua bên hông mình, “Đều không thể cho tôi khoái
hoạt chân chính.”
Cô có thể cảm giác được vật nóng cứng của anh đã rõ ràng đặt
ở giữa hai chân hơi ướt át của cô, chỉ chờ có một giây liền có thể hoàn toàn
thâm nhập vào cơ thể cô, ép cô nhận lấy tất cả của anh.
“Mà chỉ có em.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi sa mạc hoàn
toàn chìm vào bóng đêm, anh mới cúi đầu, trong khoảnh khắc anh hôn lên môi cô,
cuối cùng dùng sức đem chính mình đẩy mạnh toàn vẹn vào trong thân thể cô.
“Có thể cho tôi, thậm chí nếu yêu cầu tôi dùng sinh mệnh để
trả giá cho sự khoái hoạt này.”

