Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 01 - Phần 1

Hồi 1: Ngày lành hoàng
đạo

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com
– gác nhỏ cho người yêu sách.]

Ngày hai mươi bảy tháng ba, đại cát.

Mọi sự đều nên làm.

Triệu Vô Kỵ đang nằm trên giường.

Chàng quất ngựa khinh kỵ, phi bôn đã ba trăm dặm, vừa xuống
ngựa xông vào là xông thẳng ngả trên cái giường đó.

Cái giường vừa thơm tho, vừa mềm mại.

Là giường của Hương Hương, Hương Hương là nữ nhân, nữ nhân vừa
thơm tho, vừa mềm mại, mỗi lần nhìn Triệu Vô Kỵ luôn luôn cười điềm mật như
đường.

Ngoài song cửa ánh dương xán lạn, khí hậu nắng ấm, hương hoa
phởn phơ trong gió.

Triệu Vô Kỵ nhìn một góc trời xanh thẫm ngoài song cửa, chung
quy thở phào từ tốn, lẩm bẩm:

- Hôm nay thật là một ngày tốt, ngày tốt để sát nhân.

Hương Hương hôm nay không ngờ không cười, chỉ hững hờ nói:

- Hôm nay quả thật là ngày tốt, ngày tốt để sát nhân.

Triệu Vô Kỵ dùng một ngón tay nâng cằm nàng, nhìn nàng:

- Nàng muốn sát nhân?

Hương Hương đáp:

- Chỉ muốn giết một người.

Triệu Vô Kỵ hỏi:

- Giết ai?

Hương Hương đáp:

- Giết chàng!

Triệu Vô Kỵ tịnh không giật mình nhảy dựng, trái lại còn cười,
còn cười xem chừng rất sảng khoái.

Hương Hương cắn môi:

- Tôi vốn thật muốn giết chàng, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại,
hôm nay chàng không ngờ còn muốn đến đây gặp tôi, cũng có thể tính là không
phải dễ dầu gì.

Triệu Vô Kỵ hỏi:

- Nàng biết?

Hương Hương đáp:

- Tôi đương nhiên biết, hôm nay là ngày đại hỷ của Triệu công
tử.

Trong đôi mắt mỹ lệ của nàng đột nhiên có lệ quang:

- Tôi cũng biết Triệu công tử hôm nay đến đây chỉ bất quá vì
muốn nói cho tôi biết từ nay về sau chàng và tôi đã như một đao bẻ làm hai
đoạn, cho dù tôi sau này còn có thể nhìn thấy chàng, cũng nên làm như là người
xa lạ.

Triệu Vô Kỵ không thể phủ nhận, cũng không thể bất giác có
chút khó chịu:

- Ta còn mang đến
một vật cho nàng.

Chàng rút từ trên
người ra một chuỗi trân châu:

- Đây là ta đáp ứng
cho nàng, ta còn chưa quên.

Trân châu tinh anh
tròn sáng, giống hệt như lệ thuần khiết của thiếu nữ vậy.

Hương Hương tiếp
lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm:

- Tôi biết chàng
nhất định mang đến cho tôi, chàng luôn luôn là một nam nhân rất có tín dụng.

Nàng không ngờ
không rơi lệ.

Tay nàng run lẩy
bẩy, đột nhiên đứng bật dậy, dụng lực quăng chuỗi trân châu hướng thẳng vào mặt
Triệu Vô Kỵ, hét lớn:

- Nhưng ai thèm ấp
ủ chuỗi trân châu hôi thúi này của ngươi, ai thèm ấp ủ tên tiểu lưu manh ngươi.

Chuỗi trân châu
tịnh không động được đến mặt Triệu Vô Kỵ, lại bay vụt ra ngoài song cửa.

Triệu Vô Kỵ lại
cười:

- Tiểu lưu manh ít
nhiều gì cũng có chỗ tốt chứ.

Hương Hương nhảy
dựng:

- Có gì gọi là tốt,
ngươi nói nghe thử?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Tiểu lưu manh ít
ra cũng còn tốt hơn lão lưu manh, cũng còn tốt hơn lưu manh đã chết queo.

Chàng muốn giúp
Hương Hương cười một tiếng.

Giữa bọn họ tuy
tịnh không có điều kiện hay thệ ước gì, nhưng phân ly tất càng luôn khó tránh
khỏi làm cho người ta bi thương.

Chàng một mực hi
vọng lúc bọn họ ly biệt vẫn còn có thể cười một tiếng.

Hương Hương còn
chưa cười thành tiếng, chuỗi trân châu hồi nãy bị nàng quăng ra ngoài song cửa
lại đã bay trở vào.

Tiếp đó, “đinh” một
tiếng, một mũi tên dài ba thước sáu tấc ghim chặt chuỗi trân chân trên cột.

Trên mũi tên lấp
loáng ngân quang, lông bạc trên đuôi tên còn đang lay động, ngoài song lại có
một mũi tên ngắn bay vào, ghim thẳng trên mũi tên đó.

Trường tiễn tuy
cứng, đoản tiễn càng chuẩn.

Hương Hương nhìn
ngây ngốc.

Tiễn pháp như vậy
đích xác không phải là thời thường có thể nhìn thấy được.

Tiếng cười của
Triệu Vô Kỵ lập tức biến thành cười khổ, thở dài nói:

- Đám chủ nợ của ta
chung quy đã đến.

Hương Hương biến
sắc:

- Bọn họ đến làm
gì?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Chủ nợ đương
nhiên là đến đòi nợ, nàng lẽ nào không nhìn ra hôm nay cũng là ngày tốt để đòi
nợ sao?

Đây là một căn tiểu
lâu, hiện tại đang là ngày xuân.

Ngoài tiểu lâu sáng
tươi quang minh, trăm hoa đua nở, có đỏ tươi, có xanh thắm, có vàng chói.

Hai hắc y nhân đang
đứng giữa đám hoa tươi, một nam một nữ, một trẻ một già.

Thiếu niên là một
tráng hán người cao tám thước, lưng của lão phụ nhân đã cong vòng, đôi mắt lại
lóe chớp phát sáng.

Hai người, hai cây
cung, cung vàng tên bạc, một dài một ngắn.

Hương Hương đứng
bên cạnh song cửa trên tiểu lâu, nhịn không được phải hỏi:

- Hai người đó là
ai?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Là Hắc Bà Bà và
con trai của bà ta.

Hương Hương hỏi:

- Hắc Bà Bà là ai?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Là người có thể
dùng một mũi tên bắn trúng một con ruồi từ ngoài mười trượng.

Hương Hương biến
sắc:

- Lão thái bà lưng
còng đó lợi hại vậy sao...

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Nhi tử của bà ta
tuy không bắn chuẩn như bà ta, nhưng hai cánh tay trời sinh thần lực, một khi
gã cao hứng, lúc nào cũng đều có thể bắn xuyên qua cả hai người.

Chàng thở dài nói
tiếp:

- Kim cung ngân
tiễn, tử mẫu song phi, hai mẹ con đó ai lỡ gặp được đều thật không may mắn chút
nào.

Hương Hương hỏi:

- Chàng thiếu bọn
họ cái gì?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Thiếu bọn họ hai
người.

Hương Hương không
hiểu:

- Làm sao có thể
thiếu bọn họ hai người?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Có một lần ta nửa
đêm uống rượu từ Minh Hồ Xuân đi ra, nhìn thấy có hai tiểu cô nương đang chạy
trước mặt, con trai của bà ta đang đuổi theo phía sau, có một tiểu cô nương đã
trúng một tên, miệng thất thanh kêu la xin cứu mạng!

Chàng lại thở dài:

- Nhìn thấy một nam
nhân cao to lại đi rượt đuổi một tiểu cô nương như vậy, ta đương nhiên phải bạt
đao tương trợ, ngăn chận gã giùm cho bọn chúng, để bọn chúng chạy thoát.

Hương Hương hỏi:

- Rồi sau đó?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Sau đó ta mới
biết hai tiểu cô nương đó căn bản không phải là tiểu cô nương.

Hương Hương càng
không hiểu:

- Không phải là
tiểu cô nương thì là gì?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Là nam nhân.

Hương Hương ngẩn
người.

Triệu Vô Kỵ thốt:

- Trong giang hồ có
bang thái hoa tặc kêu là “Nhất Oa Phong”, chuyên môn thích cải trang thành tiểu
cô nương.

Hương Hương hỏi:

- Vậy hai tiểu cô
nương đó đều là thái hoa tặc?

Triệu Vô Kỵ gật đầu
cười khổ:

- May là hai mẹ con
đó cuối cùng đã nhận ra ta không phải là đồng bọn của đám thái hoa tặc.

Hương Hương nói:

- Bọn họ đương
nhiên cũng không thể buông tha chàng như vậy.

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Bọn họ cho ta hạn
kỳ ba tháng, kêu ta bắt hai tên thái hoa tặc đó đem về.

Hương Hương thốt:

- Hiện tại hạn kỳ
đã đến.

Triệu Vô Kỵ nói:

- Mau đến quá.

Hương Hương hỏi:

- Chàng có tìm ra
người cho bọn họ chưa?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Còn chưa.

Hương Hương nhìn
chàng, lắc đầu thở dài:

- Trên thế gian này
có thứ người chừng như luôn luôn thích đem sâu bọ thảy trong đầu tóc mình,
chàng tại sao lại khơi khơi là thứ người đó chứ?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Chỉ có một hai
con bọ cũng không quan hệ gì.

Hương Hương hỏi:

- Trong đầu tóc
chàng còn có gì nữa?

Triệu Vô Kỵ thở
dài:

- Chừng như còn có
năm sáu con bò cạp, bảy tám con độc xà.

Hương Hương không
hỏi nữa.

Nàng đã kinh hãi
đến mức thanh âm cũng tê dại.

Nàng đã nhìn thấy
một đống độc xà!

Độc xà đang nằm bên
trong một cái bao bố rách to tướng, thò đầu qua kẽ rách, le lưỡi đỏ lưởng.

Cái bao rách đang
nằm trên lưng một người.

Một người hình dạng
kỳ quái, không những mũi khuyết đi một nửa, tai cũng bị nhai cắn đến mức không
còn giống tai nữa, trong đôi mắt đầy những tia máu li ti, chẳng khác gì lưỡi đỏ
loét của độc xà.

Trên người hắn lại
khơi khơi khoác một áo bào đỏ đỏ xanh xanh, ngũ nhan lục sắc, càng làm cho hắn
hiển lộ vẻ quỷ bí khủng bố khôn tả.

Có độc xà trường bò
trên vai hắn, quấn lấy cổ hắn, le lưỡi liếm mặt hắn, hắn lại chừng như cả một chút
cảm giác cũng không có.

Hương Hương lại là
người có cảm giác, Hương Hương gần như muốn ói mửa liền tại chỗ.

- Người đó cũng là
chủ nợ của chàng?

- Ừm.

- Chàng thiếu hắn
cái gì?

- “Thiếu hắn năm
con rắn” - Trong miệng Triệu Vô Kỵ xem chừng cũng đăng đắng - “Năm con rắn độc
nhất”.

Hương Hương có chút
không tin:

- Chàng đã cứu hai
tên thái hoa tặc, đó là sự sai lầm của chàng. Còn độc xà như vậy chàng có giết
bao nhiêu cũng là đáng, tại sao còn phải đền cho hắn?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Bởi vì hắn là Độc
Bồ Tát.

Hương Hương hỏi:

- Độc Bồ Tát?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Hắn tuy đầy mình
đều là độc, nhưng tâm của hắn lại giống như bồ tát.

Hương Hương hỏi:

- Bồ tát cũng nuôi
rắn?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Người khác nuôi
rắn là để hại người, hắn nuôi rắn lại vì để cứu người.

Chàng biết Hương
Hương không hiểu, cho nên lại giải thích:

- Chỉ có thuốc dùng
độc dịch và máu của độc xà luyện thành mới có thể giải được độc của độc xà.

Hương Hương lại
hỏi:

- Chàng nợ hắn năm
con độc xà gì?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Năm con độc xà đó
là dị chủng, hắn lặn lội nơi cùng sơn ác thủy tìm kiếm cả ba năm trời mới bắt
về được năm thứ độc vật đó.

Hương Hương hỏi:

- Bắt chúng về một
lượt có ích lợi gì?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Dùng độc dịch của
năm thứ độc xà đó có thể hợp thành một thứ thuốc giải được bách độc, nhưng lại
nhất định phải đang lúc bọn chúng còn sống để cho bọn chúng tự phun ra độc dịch
mới hữu dụng.

Hương Hương thốt:

- Tôi nghe nói độc
xà chỉ có lúc cắn người mới có thể tự phun ra độc dịch.

Triệu Vô Kỵ nói:

- Không sai.

Hương Hương hỏi:

- Vì muốn thâu tóm
độc dịch của năm thứ độc xà đó, lẽ nào hắn chịu để cho bọn chúng đi cắn người?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Hắn chỉ còn cách
đó.

Hương Hương hỏi:

- Hắn để bọn chúng
đi cắn ai?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Cắn chính hắn.

Hương Hương lại
ngẩn người.

Triệu Vô Kỵ thốt:

- Lúc ta nhìn thấy
hắn, năm con độc xà đó đang cắn người hắn.

Hương Hương hỏi:

- Lúc đó chàng làm
gì?

Triệu Vô Kỵ cười
khổ:

- Nàng nói thử coi,
ta còn có thể làm gì khác chứ, ta cả nghĩ cũng không nghĩ, bạt kiếm chém đứt
năm con độc xà đó, mỗi một con đều chém thành bảy tám đoạn.

Hương Hương cũng
không khỏi cười khổ:

- Xem ra kiếm pháp
của chàng thật không tệ.

Triệu Vô Kỵ nói:

- Nhưng chuyện đó
ta lại đã làm sai.

Trong hoa viên rất
tĩnh lặng, Hắc Bà Bà và Độc Bồ Tát hiển nhiên đều là người rất nhẫn nại.

Ngay lúc đó, xa xa
đột nhiên truyền tới “tung tung” hai tiếng, thanh âm phảng phất ra xa vời, lại
chừng như sát mang tai.

Nghe thấy thanh âm
đó, sắc mặt của Hắc Bà Bà và Độc Bồ Tát đều chừng như có chút biến chuyển.

Hương Hương hỏi:

- Đó có phải là
tiếng trống canh?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Phải.

Hương Hương hỏi
lại:

- Tôi thật không
nghe lầm chứ?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Nàng không lầm.

Hương Hương hỏi:

- Hiện tại là ban
ngày, người đó lại đánh trống canh, có phải bị bệnh không?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Y không bị bệnh,
y muốn đánh trống canh lúc nào là đánh lúc đó.

Hương Hương hỏi:

- Tại sao?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Bởi vì trống canh
y đánh khác với người ta, không phải để báo giờ.

Hương Hương hỏi:

- Y đánh trống canh
gì?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Là Đoạn Hồn Canh.

Hương Hương hỏi
lại:

- Đoạn Hồn Canh?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Một khi y đánh
trống canh ba, là có người nhất định phải đoạn hồn.

Trên mặt chàng cũng
lộ xuất biểu tình kỳ quái:

- Đoạt Mệnh Canh
Phu Liễu Tam Canh, nhất đả tam canh nhân đoạn hồn.

Lại có tiếng trống
canh vang lên, thanh âm càng gần.

Tuy chỉ chỉ bất quá
là tiếng trống canh rất phổ thông, nhưng hiện tại lọt vào lỗ tai người ta lại
đã biến thành quỷ dị khôn tả.

Hương Hương nhịn
không được phải hỏi:

- Hiện tại y đã
đánh trống canh mấy?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Canh hai.

Hương Hương không
nhịn được tay chân run lập cập:

- Canh hai vừa qua,
canh ba càng mau chóng đến.

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Không sai, canh
hai vừa qua, canh ba rất mau chóng đến.

Hương Hương hỏi:

- Y cũng là chủ nợ
của chàng?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Là chủ nợ lớn.

Hương Hương hỏi:

- Chàng nợ y cái
gì?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Nợ y một đao!

Hương Hương hỏi:

- Chàng còn bao
nhiêu chủ nợ nữa?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Chủ nợ lớn chỉ có
ba người đó.

Hương Hương hỏi:

- Bọn họ đã sớm
biết hôm nay chàng có thể đến đây?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Bọn họ không biết.

Hương Hương nói:

- Nhưng bọn họ đều
đã đến một lượt.

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Là ta hẹn bọn họ
đến.

Hương Hương cơ hồ
nhảy dựng:

- Là chàng hẹn bọn
họ đến? Chàng tại sao lại hẹn đám chủ nợ thấy sợ đó đến?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Bởi vì món nợ
thiếu người ta sớm muộn gì cũng phải trả.

Chàng bỗng cười
cười:

- Lẽ nào nàng không
thấy hôm nay cũng là ngày tốt để trả nợ?

Đoạn Hồn Canh lại
vang lên.

“Tung tung, xèn”.
Vẫn là canh hai. Tới lúc nào mới đến canh ba?

Ngoại trừ đoạt mệnh
canh phu ra, không ai biết.

Liễu Tam Canh chầm
chậm từ giữa muôn hoa bước tới, áo xanh vớ trắng giày xám hòa cùng khuôn mặt
trắng nhợt.

Giữa muôn hoa vốn
không có một người như vậy, hiện tại lại khơi khơi có một người như vậy bước
ra.

Trong tay y có một
cái cồng nhẹ, một khúc trúc gõ cồng, và một đoản trượng màu trắng.

Lẽ nào đó là vũ khí
truy hồn đoạt mệnh của Đoạt Mệnh Canh Phu?

Người quanh năm
không thấy ánh mặt trời, sắc mặt vốn trắng nhợt, đó tịnh không có gì là kỳ
quái.

Kỳ quái là đôi mắt
của y.

Đôi mắt của y cũng
màu trắng, một thứ trắng tái kỳ bí, nhìn không thấy nhãn châu, cũng không thấy
con ngươi.

Lẽ nào Đoạt Mệnh
Canh Phu luôn luôn khiến cho người ta đoạn hồn lại là người mù?

Ngoài những luống
hoa là một con đường nhỏ.

Con đường nhỏ uốn
khúc, phô trương những viên sỏi tinh oanh như ngọc.

Hắc Bà Bà và con
trai của bà ta đang đứng sát một cụm hoa thược dược gần con đường.

Người mù đương
nhiên không nhìn thấy bọn họ.

Lúc Liễu Tam Canh
đi lướt qua người bọn họ, lại bất chợt dừng chân, quay đầu hỏi:

- Hắc Bà Bà, không
gặp lâu nay vẫn khỏe chứ?

Hắc Bà Bà lạnh lùng
nhìn y, qua một hồi rất lâu mới hờ hững đáp:

- May nhờ phước khí
của Liễu tiên sinh, đám cô nhi quả phụ bọn tôi còn chưa bị người ta chọc tức
chết.

Liễu Tam Canh ngửa
mặt lên trời, phảng phất đang trầm tư, cũng qua một hồi rất lâu mới thở dài
thốt:

- Lần chia tay đó
cũng đã mười ba năm rồi, ngày tháng trôi qua nhanh quá.

Hắc Bà Bà nói:

- Mỗi ngày đều có
canh ba, quay đi là có canh ba, quay lại là có canh ba, ngày tháng làm sao
không trôi qua nhanh được?

Liễu Tam Canh chầm
chậm gật gật đầu, trên khuôn mặt trắng nhợt hoàn toàn không có tới một tia biểu
tình.

“Hà huống có lúc
một ngày còn chưa tới canh ba, quay đi là thấy canh ba, quay lại là thấy canh
ba, có người già, có người chết, ngày tháng làm sao không trôi qua nhanh cho
được?” Miệng hắn lẩm bẩm tự nhủ, đoản trượng màu trắng cầm trong tay lần dò
trên đất, chầm chậm bước tới trước.

Bước đến trước mặt
Độc Bồ Tát, y lại dừng chân.

Y còn chưa mở
miệng, Độc Bồ Tát cũng không mở miệng, trong bao bố có hai con rắn như hai mũi
tên bắn vụt ra, hoàn toàn không phát ra một chút thanh âm gì.

Người mù không nhìn
thấy, đã không có thanh âm, người mù đương nhiên cũng không nghe thấy.

Hai con rắn đó vừa
vút qua, đoản trượng trong tay y huy xuất, xảo diệu đập thẳng lên đầu của hai
con rắn đó.

Hai con rắn lập tức
như hay sợi dây từ trên không rơi xuống, nằm bất động dưới đất.

Liễu Tam Canh thở
dài:

- Ta lại đã đập
chết hai con rắn của ngươi?

- Hừm.

Liễu Tam Canh hỏi:

- Ngươi có muốn ta
bồi thường không?

Độc Bồ Tát hỏi
ngược:

- Người bồi thường
được sao?

Liễu Tam Canh hững
hờ cười cười:

- Đó chỉ bất quá là
một con trúc diệp thanh, một con phạn sản đầu, ngươi nếu muốn ta bồi thường, ta
lúc nào cũng đều có thể bắt bảy tám chục con cho ngươi.

Độc Bồ Tát kinh
ngạc nhìn y, thần sắc tuy đã biến, thanh âm lại rất lãnh đạm:

- Không cần ngươi
nhọc tâm, tự ta cũng có thể tìm.

Liễu Tam Canh thốt:

- Ngươi đã không
muốn ta đền bồi, ta cũng có câu khuyên ngươi.

Độc Bồ Tát nói:

- Ngươi cứ nói.

Liễu Tam Canh thốt:

- Ngươi xả thân vì
rắn, dùng máu thịt đổi lấy độc dịch của chúng, tuy mỗi lần đều kịp thời trục
độc ra, nhưng ít ít nhiều nhiều vẫn còn tàn độc lưu lại trong máu ngươi.

Y thở dài, lại nói:

- Bí kỉ trục độc
thủ độc của Thiên Độc Tôn Giả tịnh không nhất thiết là tuyệt đối hữu hiệu.

Độc Bồ Tát không
thừa nhận, cũng không thể phủ nhận.

Liễu Tam Canh thốt:

- Hiện tại tàn độc
trong máu ngươi đã có một trăm lẻ ba thứ.

Độc Bồ Tát nhịn
không được phải hỏi:

- Ngươi nhìn ra?

Liễu Tam Canh đáp:

- Ta là người mù,
làm sao có thể nhìn ra?

Y hững hờ nói tiếp:

- Nhưng ta biết, độc
tính trong máu ngươi chỉ cần thêm năm thứ nữa, bồ tát phải biến thành cứng đơ.

Báo cáo nội dung xấu