Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 02 - Phần 1

Hồi 2: Hung thủ

Kim Long kiếm khách
Triệu Giản danh chấn giang hồ, một trong tam đại cự đầu của Đại Phong đường,
không ngờ vào ngày đại hỉ của con trai mình lại mất đầu một cách thần bí.

Đó đương nhiên là
đại sự oanh động thiên hạ. Cho dù là người không biết tới hay chưa từng gặp
Triệu Giản, ít ra cũng đã từng nghe qua tên tuổi của lão.

Lão có bằng hữu,
đương nhiên cũng có thù địch. Không cần biết là bằng hữu hay là thù địch của
lão, đối với chuyện đó đều cảm thấy rất kinh ngạc, rất hiếu kỳ.

Có những người biết
ít nhiều về chuyện đó, vô luận đi đến đâu đều trở thành đối tượng bị người ta
hỏi dò, một vấn đề mà ai ai đều muốn biết nhất là: “Hung thủ là ai?”

Vấn đề đó ai cũng
không biết, ai cũng không dám nói bừa. Bởi vì nếu quả có người nói bậy câu đó,
người đó cũng rất có thể bị mất đầu đang lúc nửa đêm. Cho nên trong giang hồ
khó tránh khỏi nghị luận tọc mạch:

- Triệu Giản thật
đã chết, thật đã bị người ta cắt mất đầu?

- Tuyệt đối là
thật.

- Lão chết hồi nào?

- Là ngày thành hôn
của con trai lão, hai mươi bảy tháng ba.

- Nghe nói ngày đó
là ngày lành hoàng đạo đại cát đại lợi, mọi chuyện đều nên làm.

- Ngày đó đích xác
là ngày tốt.

- Rước dâu đương
nhiên phải chọn ngày tốt, lẽ nào sát nhân cũng phải chọn ngày tốt?

- Ngày đó mọi
chuyện đều nên làm, nên cưới hỏi, cũng nên sát nhân.

- Cho nên người
giết lão cho đến hiện tại còn chưa bị người ta tìm ra.

- Muốn tìm ra người
đó, chỉ sợ không mấy dễ dàng.

- Nhưng người của
Triệu gia ít ít nhiều nhiều cũng đáng lẽ có chút manh mối.

- Chừng như có một
chút.

Có những người
nhiệt tâm lại bắt đầu ngẫm nghĩ tìm giùm manh mối cho Triệu gia:

- Triệu Giản chết ở
đâu?

- Chết ở Hòa Phong
sơn trang.

Ngày đó người đi
mừng tiệc ở Hòa Phong sơn trang nhất định rất nhiều, tại sao lại không có ai
thấy cả?

- Bởi vì lão đã
chết trong mật thất của lão.

- Mật thất đó thật
rất bí mật?

- Tuyệt đối bí mật,
thậm chí cả con gái của lão cũng không biết tới.

- Có ai biết?

- Nghe nói người đã
từng vào mật thất của lão, ngoại trừ lão ra, tổng cộng chỉ có ba người.

- Ba người nào?

- Tư Không Hiểu
Phong, Thượng Quan Nhẫn và con trai của lão.

- Lẽ nào chỉ có ba
người đó mới có thể giết chết lão?

- Ta thật rất khó
lòng nghĩ ra người thứ tư.

- Tại sao?

- Triệu Giản tịnh
không phải là người bình thường, lúc lão còn chưa tới hai mươi tuổi, bằng vào
một thanh kiếm của mình đã bắt đầu xông pha giang hồ.

- Ta cũng có nghe
nói, lúc lão mười bảy tuổi, ở Trường An đã bạt kiếm giết chết “Trường An Hổ”.

- Từ lúc đó trở đi,
trong vòng ba năm, lão đã giết chết “Quan Đông thất hùng”, “Hoàng Hà tứ giao”,
còn đánh bại kiếm khách thành danh nhất ở Quan Trung, Tiếu đạo nhân và Đào
Trung Hùng.

- Cho nên lão chưa
đến hai mươi đã danh động thiên hạ.

- Lão còn chưa đến
ba mươi đã trợ giúp Vân Phi Dương sáng lập Đại Phong đường, ngươi nghĩ coi, một
người như vậy làm sao có thể tùy tùy tiện tiện bị người ta cắt đầu mang đi?

- Ta căn bản nghĩ
không thông.

- Ngươi đáng lẽ nên
nghĩ ra, người cắt đầu lão nhất định là người rất quen thuộc với lão, cho nên
lão mới không giới bị người đó.

- Võ công của người
đó nhất định cũng rất cao, xuất thủ cũng nhất định rất nhanh.

- Hoa Sơn Y Ẩn Lục
Thông đương thời cũng có mặt tại trường, hơn nữa cũng đã khám nghiệm qua tử thi
của Triệu nhị gia.

- Ông ta nói gì?

- Ông ta chẩn định
hung khí giết chết Triệu nhị gia tuyệt đối là một thanh kiếm, hơn nữa một kiếm
đã cắt đứt đầu Triệu nhị gia.

- Tư Không Hiểu
Phong và Thượng Quan Nhẫn đều là cao thủ dụng kiếm.

- Bọn họ đều là
nhất đẳng cao thủ.

- Con trai của
Triệu nhị gia có phải là Triệu Vô Kỵ lúc nào cũng có thể chịu một đao cho bằng
hữu?

- Chính là hắn!

- Hắn đương nhiên
không thể là hung thủ.

- Tuyệt không thể.

- Vậy theo ngươi
thấy, hung thủ thật ra là Thượng Quan Nhẫn? Hay là Tư Không Hiểu Phong?

- Ta không biết.

- Ngươi đoán thử
xem?

- Ta không dám
đoán.

Những cuộc nghị
luận đó có thể nghe thấy một cách công khai ở nơi công cộng.

Vào lúc canh ba nửa
đêm, ngồi nhâm nhi chén tạc chén thù trong tiểu viện gần tư thất, còn có những
lời mà người ngoài không nghe được.

- Nghe nói người
đáng hiềm nghi nhất là Tư Không Hiểu Phong.

- Tại sao?

- Bởi vì lão vốn là
người cuối cùng đến Hòa Phong sơn trang, tới tối ngày hai mươi bảy tháng ba mới
đến.

Người đến cuối đáng
lẽ không bị hiềm nghi mới đúng.

- Nhưng sau đó có
người điều tra ra, lão đã rời khỏi Bảo Định Phủ vào ngày hai mươi lăm.

- Vậy đáng lẽ tới
ngày hai mươi sáu lão đã đến Hòa Phong sơn trang.

- Trễ nhất đáng lẽ
sau ngọ đã đến.

- Từ sau ngọ ngày
hai mươi sáu cho đến tối hai mươi bảy, trong thời gian hơn một ngày đó, lão đã
đi đâu?

- Không có ai biết.

- Cho nên mới có
người nghĩ lão là người đáng hiềm nghi nhất.

- Không sai.

- Nhưng ta nghe nói
sau ngọ ngày hai mươi bảy, chỉ có một mình Thượng Quan Nhẫn thủy chung ở cùng
chỗ với Triệu nhị gia.

- Cho nên Thượng
Quan Nhẫn bị hiềm nghi cũng không ít.

- Hai người bọn họ
hiện ở đâu?

- Cho đến hôm nay
bọn họ vẫn còn ở Hòa Phong sơn trang.

- Ai bỏ đi, bị hiềm
nghi càng nặng, bọn họ đương nhiên không ai có thể bỏ đi.

- Kỳ thật bọn họ đi
hay không đi cũng như nhau.

- Tại sao?

- Bởi vì bọn họ đều
là sinh tử chi giao của Triệu nhị gia, đều không có một chút lý do gì để hạ độc
thủ như vậy, nếu quả không tìm ra bằng chứng xác thật, ai cũng không dám hoài
nghi bọn họ.

- Hiện tại có tìm
ra chứng cứ gì không?

- Không có.

Hôm nay đã là mồng
bốn tháng tư. Đã qua “cúng thất”.

o O o

[Thượng Quan Bảo
Phố]

Đêm.

Hiện tại thời gian
từ cái ngày Triệu Vô Kỵ phát hiện ra thi thể của phụ thân mình đã bảy ngày rồi.

Bảy ngày qua, Triệu
Vô Kỵ vẫn không rơi lệ, cả một giọt cũng không.

Chàng cũng không
uống tới một giọt nước, đương nhiên cũng không ăn tới một hột cơm.

Môi của chàng khô
ran, thậm chí cả da cũng đã nứt nẻ.

Hốc mắt của chàng
sâu hoắm, sắc mặt đỏ hồng tươi tắn đã biến thành giống hệt một tờ giấy trắng.

Toàn thân chàng đều
đã tê dại cứng đơ.

Nhìn chàng ra nông
nổi đó, ai ai cũng đều lo sợ, thậm chí cả Thiên Thiên cũng lo sợ.

Nhưng không ai có
thể khuyên chàng.

Chàng cái gì cũng
đều không nghe, cái gì cũng đều không thấy.

Người khó chịu nhất
đương nhiên là Vệ Phượng Nương, nàng lúc nào cũng chảy nước mắt, nhưng hiện tại
cả nước mắt của nàng cũng đã cạn khô.

Trong bảy ngày đó,
mọi người đều rất ít khi nói chuyện, mỗi người đều đang tìm kiếm, tìm tòi một
chút manh mối điều tra chân hung vụ án.

Nhưng bọn họ đều
tìm không ra.

Mỗi một tấc đất
trong Hòa Phong sơn trang đều bị bọn họ lục lọi tìm kiếm, cũng không tìm ra một
chút manh mối gì có thể trợ giúp bọn họ điều tra ra chân hung.

Ai ai cũng đều
không dám hoài nghi Thượng Quan Nhẫn, càng không dám nghi ngờ Tư Không Hiểu
Phong, nhưng ngoại trừ hai người đó ra, càng không thể có chút hiềm nghi người
nào khác.

Nếu quả hung thủ là
một người khác, vậy hung thủ đó nhất định có thể là yêu ma vô ảnh mà đến, vô
tung mà đi.

Mọi người tuy rất
ít khi nói chuyện, ít ít nhiều nhiều cũng có nói vài câu.

Thượng Quan Nhẫn
lại một chữ cũng không nói.

Đoạn thời gian lúc
Triệu Giản bị hại, họ Thượng Quan đã đi đâu?

Lão không giải
thích, cũng không có ai dám kêu lão giải thích.

Sau này người ta
mới biết lúc đó lão đã say, say gục trong khách phòng mà Khương tổng quản đã an
bài cho lão.

Đó là một tòa viện
có năm gian phòng, lão và đám tùy tùng của lão đều an bài trú ngụ ở đó.

Phụ trách tiếp đãi
bọn họ là Triệu Tiêu.

Triệu Tiêu không
những là lão gia đinh của Triệu gia, hơn nữa còn là bà con xa của Triệu nhị
gia.

Triệu Tiêu đã chứng
thực rằng, vào ngày hai mươi bảy tháng ba đó, từ lúc hoàng hôn trở về sau,
Thượng Quan tam gia một mực nằm ngủ trong phòng.

Lúc lão còn tỉnh
tuy rất ít khi lên tiếng, lúc say nằm ngủ lại ngáy. Tiếng ngáy của lão có rất
nhiều người từng nghe qua.

Trong giang hồ có
rất nhiều người đều nghĩ Tư Không Hiểu Phong có thể có ngày nay tịnh không phải
là vì võ công của lão, mà là vì hàm dưỡng của lão.

Nội gia Cẩm Quyền
và Thập Tự Tuệ Kiếm của lão còn chưa luyện đến mức đăng phong tạo cực, nhưng
công phu hàm dưỡng của lão lại tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất.

Những lời nói đó
tuy mang chút vẻ trêu chọc, lại cũng là sự thật.

Chỉ bất quá mọi
người tựa hồ đều đã quên, một người công phu luyện khí nếu không đến mức đăng
phong, làm sao có hàm dưỡng cao như vậy?

Lão biết người của
Hòa Phong sơn trang đối với lão khó tránh khỏi có hoài nghi, bởi vì lão quả
thật đã đến từ ngày hai mươi sáu.

Nhưng thái độ của
lão tuyệt không để lộ một chút bộ dạng bất an nào, càng không tự biện bạch cho
mình.

Lão đến sớm một
ngày đích thị là vì một chuyện khác.

Đó tuyệt đối là bí
mật, tuyệt không thể để bất cứ một ai biết được.

Mấy ngày nay lão
vẫn một mực trấn định lãnh tĩnh như ngày thường, bởi vì lão biết, dưới tình
huống như vầy, nhất định phải có người bảo trì sự lãnh tĩnh mới có thể khiến
cho tình huống không biến thành hỗn loạn thái quá.

Vô luận dưới tình
huống nào đi nữa, lão đều tuyệt không thể bỏ quên chuyện nên làm bên trong.

Lão an bài việc
táng liệm Triệu Giản, khuyên nhủ đám đệ tử của Đại Phong đường, lão tin rằng
chân tướng của chuyện này sớm muộn gì cũng phơi bài, thủy lạc thạch xuất.

Không cần biết
người khác nói gì, ai cũng không thể phủ nhận lão đích xác có thứ lực lượng có
thể khiến cho người ta ổn định an tâm.

Cho nên Đại Phong
đường vĩnh viễn không thể thiếu mất lão.

“Cúng thất” đã qua,
đám đệ tử cuối cùng của Đại Phong đường còn lưu lại phụ giúp cũng đều đã trở về
cương vị bình thường.

Triệu Giản tuy là
một cột trụ của Đại Phong đường, nhưng Đại Phong đường tuyệt không thể vì cột
trụ đó bị ngã mà toàn thể rời rạc sụp đổ.

Đó chẳng khác gì
một tòa nhà thiết kế kiên cố cố kiên, tuy đã thiếu mất một cột trụ, lại vẫn còn
đứng nguyên bất động, vẫn còn có thể chống chọi mưa to gió lớn.

Tư Không Hiểu Phong
đã giúp cho đám đệ tử minh bạch được điểm đó, lão hi vọng mọi người đều có thể
biến bi phẫn thành một thứ lực lượng!

Linh đường đặt tại
đại sảnh, ngoại trừ người của Triệu gia ra, người ở lại không còn nhiều.

Thượng Quan Nhẫn
chợt đứng lên:

- Họ Âu Dương đang
đợi ta.

Nói xong câu đó,
lão đã bước dài đi ra.

Câu nói đó chỉ có
sáu chữ, ngoại trừ Tư Không Hiểu Phong ra, ai cũng không rõ ý tứ của lão.

Nhưng chỉ cần có
một người minh bạch là đủ.

Nếu quả chỉ dùng
sáu chữ đã có thể nói rõ ý tứ của mình, Thượng Quan Nhẫn tuyệt không nói bảy
chữ.

Thiên Thiên nhìn
lão đi ra, nhịn không được phải hỏi:

- Lẽ nào lão bỏ đi
như vậy?

Tư Không Hiểu Phong
đáp:

- Lão không đi
không được.

Thiên Thiên hỏi:

- Tại sao?

Tư Không Hiểu Phong
đáp:

- Bởi vì lão và họ
Âu Dương đã có ước hẹn gặp mặt.

Thiên Thiên hỏi:

- Họ u Dương là ai?

Tư Không Hiểu Phong
đáp:

- Là Âu Dương Bình
An.

Âu Dương Bình An là
tổng tiêu đầu của tiêu cục liên doanh mười tám nhà ở Trung Nguyên, bọn họ đã
sớm có kế hoạch muốn liên minh cùng Đại Phong đường.

Lần này chuyện
thương nghị giữa u Dương Bình An và Thượng Quan Nhẫn tưởng nhất định phải là
chuyện đó.

Thiên Thiên không
hỏi nữa. Nàng cũng ẩn ước đã từng nghe qua về chuyện đó, Đại Phong đường quả
thật rất cần một minh hữu có thực lực.

Từ khi bọn họ biết
Phích Lịch đường đã kết thông gia với Đường môn ở Thục Trung, đã hi vọng minh
ước này có thể sớm được ký kết.

Hỏa khí độc môn của
Phích Lịch đường đã đủ đáng sợ, hiện tại lại thêm vào độc dược ám khí và thủ
pháp ám khí độc môn của Đường môn ở Thục Trung đã uy trấn thiên hạ một trăm sáu
chục năm nay, không còn nghi ngờ gì nữa, chẳng khác gì hổ thêm cánh.

Đó luôn luôn là nỗi
lo lắng trong ruột gan của Tư Không Hiểu Phong. Lão chỉ hi vọng Âu Dương Bình
An không vì chuyện này mà thay đổi kế hoạch đã định.

Bên ngoài văng vẳng
truyền vào tiếng vó ngựa, Thượng Quan Nhẫn hiển nhiên đã dẫn đám tùy tùng rời
khỏi Hòa Phong sơn trang.

Tiếng vó ngựa đã đi
xa, linh đường lại càng trầm tịch.

Triệu Vô Kỵ vẫn bất
động quỳ trước linh vị của phụ thân, đôi môi khô nứt đã ri rỉ máu tươi.

Tư Không Hiểu Phong
chầm chậm nói:

- Chuyện ở đây, đại
trí đều đã có an bài, qua ngày mai ta cũng phải đi rồi.

Lão đương nhiên sớm
muộn gì cũng phải đi.

Vân Phi Dương đang
bế quan, Triệu Giản đột nhiên qua đời, Đại Phong đường càng không thể thiếu đi
lão.

Thiên Thiên cúi
đầu, muốn nói gì đó lại nhịn lại.

Nàng cũng không dám
tùy tiện nói gì, chỉ cần nói sai một câu, bọn họ rất có thể phải gia phá nhân
vong.

Nhưng trong tâm
nàng thật sự đang lo sợ. Phụ thân nàng đã chết, ca ca lại biến thành như vậy, Hòa
Phong sơn trang lại nhất định phải duy trì.

Gánh nặng ngàn cân
đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đã lạc trên người nàng.

Nàng phải làm gì?

Tư Không Hiểu Phong
nhìn nàng, phảng phất đã nhìn ra tâm sự của nàng, dịu giọng:

- Ta biết ngươi là
một cô gái rất ngoan cường, nhưng bọn ta thật có chút lo lắng cho hắn.

Lão lo lắng đương
nhiên là vì Triệu Vô Kỵ.

Mọi người đều lo
lắng cho Triệu Vô Kỵ, lại hi vọng chàng có thể đứng lên, ưỡn ngực đứng lên.

Nhưng ai ai cũng
không biết phải đợi đến lúc nào chàng mới có thể đứng lên.

Linh đường an tịch
đột nhiên truyền vào tiếng cước bộ nặng nề, Thiên Thiên không cần quay đầu lại
đã biết là lão Khương.

Hô hấp của lão khẩn
trương, trên mặt cũng vì hưng phấn mà đỏ hồng, trong tay cầm một chén rượu từ
bên ngoài chạy vụt vào.

Lão có phải đã uống say?

Không phải.

Trong chén rượu tịnh không phải là rượu, mà là đất.

Lão Khương thở hổn hển:

- Đây là tôi tìm được trong khách phòng nơi Thượng Quan tam
gia trú ngụ.

Lão lại giải thích:

- Thượng Quan tam gia vừa đi, tôi mang người vào quét dọn
phòng.

“Quét dọn” đương nhiên chỉ bất quá là cái cớ.

Thượng Quan Nhẫn cũng bị hiềm nghi, chỉ bất quá lúc lão còn ở
đó, không ai dám dò la căn phòng đó.

Tư Không Hiểu Phong hỏi:

- Thật ra ngươi đã tìm thấy cái gì?

Lão Khương đáp:

- Tôi đang muốn mời đại gia xem giùm.

Trong chén chỉ có một thứ bột màu vàng đầy hơn nửa chén, phảng
phất là cát bụi quét từ dưới đất lên.

Nhưng nửa chén đất cát đó lại mang theo một hương khí kỳ dị
đặc biệt.

Tư Không Hiểu Phong dùng hai ngón tay quét chút bụi, đặt vào
lòng bàn tay, dùng ngón tay chà chà nghiên cứu, lại đưa lên gần mũi ngửi thử.

Trên mặt lão lập tức lộ xuất biểu tình cực kỳ kỳ quái.

Lão Khương nói:

- Tửu án chấp sự là lão Trần, cái mũi thính nhất, tôi đã kêu
lão ngửi thử, lão nói trong đó không những có vôi đá, hơn nữa còn có xạ hương
và long giác.

Tư Không Hiểu Phong chầm chậm gật gật đầu.

Lão cũng không thể không thừa nhận lỗ mũi của lão Trần quả
thật rất thính, trong nhúm cát bụi đó quả thật có xạ hương, long giác và vôi
đá.

Lão Khương nói:

- Đó là tôi quét từ dưới bàn trong phòng ngủ của Thượng Quan
tam gia.

Khóe mắt lão Khương phảng phất đang giật giật, tay cũng phát
run:

- Không những có dưới đất, cả trên mặt bàn cũng có, tôi... tôi
nghĩ không ra Thượng Quan tam gia muốn dùng những thứ đó làm gì?

Lão thậm chí cả thanh âm cũng phát run, bởi vì lão biết những
thứ đó có công dụng gì.

Xạ hương và long giác đều là hương liệu rất danh quý, không
những có thể dùng để pha thuốc, cũng có thể dùng để phòng chống rữa nát.

Vôi đá lại là thứ chống ẩm rất phổ thông.

Trong phòng của Thượng Quan Nhẫn có những thứ cần để phòng
chống thối rữa, bảo trì sự khô ráo.

Trong quan tài của Triệu Giản cũng có ba thứ đó, dùng để bao
trì sự hoàn chỉnh và khô sạch của thi thể.

Nhưng đầu lâu của Triệu Giản lại không có trong quan tài.

Đầu lâu của ông ta đang ở trong tay ai?

Người đó có phải cũng muốn dùng ba thứ đó để bảo tồn đầu lâu
của ông ta?

Những vấn đề đó vừa nghĩ đến đã biến thành một vấn đề rất đáng
sợ.

Trong phòng của Thượng Quan Nhẫn có những thứ đó, lẽ nào là vì
muốn bảo tồn đầu lâu của Triệu Giản?

Lẽ nào lão ta chính là hung thủ giết chết Triệu Giản?

Cho đến hiện tại, vẫn không có ai có thể xác định chuyện đó,
thậm chí cả nói cũng không dám nói ra!

Nhưng trên mặt Thiên Thiên đã hoàn toàn không còn một chút
huyết sắc, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.

Thậm chí cả Tư Không Hiểu Phong cũng đã biến sắc.

Lão miễn cưỡng bảo trì vẻ trấn định, trầm giọng hỏi:

- Hôm đó ai nhìn thấy Thượng Quan tam gia nằm ngủ trong phòng?

Lão Khương đáp:

- Là Triệu Tiêu.

Tư Không Hiểu Phong thốt:

- Đi tìm gã đến đây.

Lão Khương đáp liền:

- Tôi đã phái người đi tìm gã!

Lão đã phái mười hai người đi, mười hai người đều là hảo thủ
trong đám gia đinh của Triệu phủ.

Hiện tại bọn họ đã trở về phục mệnh.

- Triệu Tiêu đâu?

- Ở bên ngoài!

- Kêu gã vào!

- Gã đã không còn cách nào tự tiến vào!

- Vậy khiêng gã vào.

Bốn người dùng một cái cáng khiêng Triệu Tiêu vào, lão Khương
tuy là đồng sự lâu năm với gã, hiện tại cũng cơ hồ nhận không ra gã là Triệu
Tiêu.

Toàn thân gã đã biến thành sưng tếu đen sì, khuôn mặt càng
sưng to, đen tuyền, ngũ quan đều đã méo mó biến hình.

Lúc gã tiến vào còn thở cầm hơi, vừa nhìn thấy Tư Không Hiểu
Phong, lập tức đoạn khí.

- Là ai đã giết gã?

- Không biết, ngực
gã trúng ám khí, hồi nãy chừng như không có hiện tượng gì, không tưởng được vừa
mới đó đã biến thành như vậy!

Người khiêng gã
vào, trong ánh mắt đều mang theo một thần sắc cực kỳ khủng bố!

Biến hóa đáng sợ
như vậy, bọn họ tuy tận mắt chứng kiến, lại vẫn không dám tin.

Tư Không Hiểu Phong trầm giọng:

- Đem đao đến.

Có người rút trong ống giày ra một lưỡi trủy thủ.

Tư Không Hiểu Phong dùng mũi đao rạch y phục trước ngực Triệu
Tiêu, nhìn thấy một mũi ám khí rất nhỏ rất nhẹ, giống như kim châm vậy, đâm
trên ngực trái của gã, vết thương tuy không có máu, lại ri rỉ chất nhờn đen sì hôi
thúi.

Lão Khương trợn tròn mắt, thất thanh la:

- Ám khí độc quá.

Tư Không Hiểu Phong nhìn đao trong tay mình, lưỡi đao chỉ bất
quá lướt nhẹ trên vết thương, hiện tại đã biến thành màu đen.

Sắc mặt lão càng trầm trọng.

Trên trời dưới đất, chỉ có một thứ ám khí mới mang theo thứ
độc đáng sợ như vậy.

Thiên Thiên cắn môi, môi cũng đã ứa máu:

- Đó có phải là Độc Tật Lê của Thục Trung Đường gia?

Tư Không Hiểu Phong chầm chậm gật gật đầu, đáp từng tiếng:

- Không sai, đó là ám khí độc môn của Đường môn, Độc Tật Lê
kiến huyết phong hầu!

Sắc mặt mọi người đều đã có biến.

Thục Trung Đường môn đã kết thành thông gia với Phích Lịch
đường, người của Đường gia làm sao trà trộn vào Hòa Phong sơn trang được?

Đó thật sự quá đáng sợ.

Một thiếu niên gia đinh hồi nãy khiêng cáng vào chừng như muốn
nói gì, lại không dám nói bừa.

Tư Không Hiểu Phong đã chú ý đến thần sắc của gã, lập tức hỏi:

- Ngươi muốn nói gì?

Thiếu niên gia đinh đó do dự:

- Có một chuyện tiểu nhân không biết có nên nói ra không.

Tư Không Hiểu Phong thốt:

- Ngươi cứ nói.

Thiếu niên gia đinh đó lại do dự cả nửa ngày mới ráng thu hết
dũng khí nói:

- Trong đám tùy tùng mà Thượng Quan tam gia dẫn đến, chừng như
có người từ Tứ Xuyên Thục Trung đến!

Tư Không Hiểu Phong động dung:

- Sao ngươi biết được?

Thiếu niên gia đinh đó đáp:

- Bởi vì mẫu thân của tiểu nhân là người Thục, tiểu nhân cũng
có thể nói vào câu Xuyên thoại, hôm qua tôi vô ý nghe thấy tiếng nói của vị tùy
tùng của Thượng Quan tam gia là Xuyên thoại.

Gã ngẫm nghĩ, lại nói:

- Hơn nữa người Tứ Xuyên vì để kỉ niệm Gia Cát Vũ Hầu, bình
thời đều thích quấn khăn bố trắng trên đầu, người đó đến đêm lúc đi ngủ cũng
quấn khăn bố trắng trên đầu, tôi vốn muốn dùng Xuyên thoại trò chuyện với gã,
ai biết được gã có chết cũng không thừa nhận là người Tứ Xuyên, đến sau này cơ
hồ còn nổi giận với tôi nữa.

Lão Khương nói tiếp:

- Trong đám tùy tùng mà Thượng Quan tam gia dẫn đến lần này
đích xác có người tôi chưa từng gặp qua, tôi vốn muốn hỏi thử họ theo Thượng
Quan tam gia từ lúc nào? Nhưng tôi cũng biết tính khí của Thượng Quan tam gia,
lại không dám hỏi.

Hiện tại đương nhiên bất tất phải hỏi nữa.

Tất cả chứng cớ đều chỉa mũi dùi về phía một hung thủ.

Thượng Quan Nhẫn mua chuộc Triệu Tiêu tạo ngụy chứng cho lão,
lại sợ miệng Triệu Tiêu không kín, sai gã tùy tùng từ Xuyên Trung đến giết
Triệu Tiêu diệt khẩu.

Nhưng đệ tử Xuyên Trung Đường môn luôn luôn rất kiêu ngạo, làm
sao lại chịu làm tùy tùng của Thượng Quan Nhẫn?

Trong đó tưởng tất còn có âm mưu to lớn khác.

- Lẽ nào Thượng Quan Nhẫn đã có liên lạc với Thục Trung Đường môn
và Phích Lịch đường?

- Lão giết Triệu Giản, lẽ nào là vì muốn xu nịnh bọn chúng?

Những vấn đề đó mọi người không những không dám nói ra, đơn
giản có nghĩ tới cũng không dám nghĩ tới.

Tư Không Hiểu Phong nắm chặt tay quyền, trong tay đã lấm tấm
mồ hôi lạnh.

Ngay lúc đó, Triệu Vô Kỵ một mực quỳ dưới đất đột nhiên nhảy
vụt lên xông ra ngoài.

Toàn thân Triệu Vô Kỵ đã tê dại cứng ngắc, chàng đã hoàn toàn
hư thoát, đã tiếp cận bến bờ hôn mê bất tỉnh.

Kỳ quái là, trong tâm chàng trái lại đã biến thành một màn thấu
suốt không linh, phản ứng cũng biến thành mẫn nhuệ hơn bình thời, vô luận thanh
âm lớn nhỏ gì, trong tai chàng nghe cũng đều rõ mồn một như sấm sét!

Thanh âm nói chuyện của mọi người đều chừng như đang la rống
bên tai chàng.

Đó có lẽ chỉ vì cả người chàng đều đã trống không, đã biến
thành yếu nhược như một món đồ sứ.

Nhưng chàng tịnh không đánh mất lực phán đoán của mình.

Tại sao một người thể lực đang lúc suy nhược nhất, tư tưởng
trái lại càng linh mẫn?

Chàng đã phán đoán ra ai là hung thủ. Chàng nhảy vụt dậy, xông
ra ngoài.

Không có ai ngăn trở chàng, chỉ có Tư Không Hiểu Phong.

Tư Không Hiểu Phong chỉ thò tay nhẹ nhàng phất một cái, chàng
đã té quỵ xuống.

Hồi nãy chàng bị thù hận kích khởi một phân tiềm lực cuối
cùng, hiện tại đã dùng tận.

Hiện tại cả một đứa bé cũng có thể dễ dàng đánh chàng té.

Tư Không Hiểu Phong thốt:

- Ta biết ngươi muốn đi đâu, ta vốn không muốn ngăn cản ngươi,
bởi vì chính ta cũng muốn đi.

Ánh mắt của Triệu Vô Kỵ đầy tia máu đỏ li ti, nhìn giống như
dã thú đã bị thương.

Tư Không Hiểu Phong nói:

- Nhưng ngươi hiện tại tuyệt không thể đi, ta không thể để
ngươi đi tìm chết.

Mắt Thiên Thiên đỏ ngầu, hét lớn:

- Nhưng bọn ta lại nhất định phải đi, không đi không được!

Tư Không Hiểu Phong thốt:

- Thượng Quan Nhẫn âm chí thâm trầm, thủ hạ vốn toàn là đám tử
sĩ có thể bán mạng cho lão, lại thêm vào độc môn ám khí của Đường môn, bọn ta
cho dù phải đi, cũng không thể đi như vầy.

Thiên Thiên hỏi:

- Bọn ta phải làm sao mới có thể đi?

Tư Không Hiểu Phong đáp:

- Phải đợi đến khi nắm chắc nhất kích tất trúng mới có thể đi!

Lão thở dài, lại nói:

- Nếu quả nhất kích không trúng, để cho lão ta toàn lực thoái
lui, sau này bọn ta chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội thứ hai.

Lời lão nói là sự thật.

Nhưng thuộc hạ của Hòa Phong sơn trang lại cự tuyệt tiếp thu.

Trong phút chốc lão Khương đã thống suất một trăm ba mươi sáu
tên gia đinh tụ tập trong sân trước linh đường, mọi người đều đã chuẩn bị cung
căng nõ cứng trương thương khoái đao.

Trong một trăm ba mươi sáu người đó, ít ra có một nửa đã từng
khổ luyện võ công trên mười năm.

Lão Khương quỳ trước mặt Tư Không Hiểu Phong, vập đầu binh
binh trên đất, đổ máu rướm rỉ trên trán.

Máu chảy đầu mặt, lão không cần ai săn sóc băng bó, chỉ cầu Tư
Không Hiểu Phong để cho bọn họ đi phục thù.

Tư Không Hiểu Phong đương nhiên cũng thấy được vô luận là ai
đều không còn cách nào có thể cải biến chủ ý của bọn họ.

Lão vốn luôn luôn không tán thành sử dụng bạo lực.

Nhưng dĩ bạo chế bạo, dĩ huyết hoàn huyết, ngay cả lão cũng vô
phương phản đối.

Lão chỉ còn nước đồng ý:

- Được, các người cứ đi, ta cũng đi theo các ngươi, nhưng
Triệu Vô Kỵ...

Lão Khương xen lời:

- Tiểu thiếu gia cũng không thể không đi, bọn tôi đã chuẩn bị
cho tiểu thiếu gia một tô canh sâm, hai cỗ xe lớn, trước khi đến Thượng Quan
Bảo Phố, thể lực của tiểu thiếu gia nhất định đã khôi phục lại.

Báo cáo nội dung xấu