Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 05 - Phần 1
Hồi 5: Cô lâu xuất hiện
Mấy ngày hôm nay ở
vùng phụ cận Trường An, bỗng xuất hiện một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Đôi má
cô gái đỏ hây hây như màu ráng pha, đôi mắt trong veo như làn thu thủy, quả
chẳng kém chi một vị tiên nữa giáng phàm. Sắc đẹp của nàng đã làm say sưa ngây
ngất chẳng biết bao nhiêu chàng thanh niên phong lưu hào phóng.
Bóng tịch dương đã
ngả về Tây trên nền trời ráng chiều rực rỡ. Nếu đưa mắt nhìn về hướng mặt trời
lặn thì sẽ trông rõ thành Trường An sừng sững nguy nga...
Cô gái xinh đẹp ấy
cỡi trên lưng một con lừa nhẹ nhàng phi về hướng Trường An. Xiêm y bằng lụa
trắng của nàng, không ngớt tung bay theo chiều gió, thân hình kiều diễm bé nhỏ
của nàng cũng không ngớt lắc lư trên lưng lừa, trông chẳng khác nào một nhành
liễu mềm mại đang thướt tha bên cạnh hồ xanh. Cô gái lại thỉnh thoảng mỉm cười
để lộ rõ hai đồng tiền núng trên má thật sâu, và đôi hàm răng nhỏ trắng như
ngọc, thật ai nhìn đến cũng phải say sưa ngây ngất!
Một cô gái xinh đẹp
tuyệt trần như vậy, thử hỏi đâu có một người thiếu niên nào lại xứng với nhan
sắc của cô ta?
Ồ! Không hẳn thế
đâu. Hãy nhìn xem kìa dưới bóng tịch dương, có một chàng thiếu niên mặc áo
vàng, mặt xinh như ngọc, mắt sáng như sao, đang ngồi hiên ngang trên lưng mặt
con bạch mã, cất vó nhẹ nhàng chạy nhanh tới nơi. Dáng điệu chàng thanh niên
ấy, xinh đẹp nhưng không phóng đãng, hào hoa nhưng không phù phiếm, quả là một
bậc thiếu niên phi thường!
Với phong độ cũng
như với tư chất ấy của chàng thiếu niên quả đã làm cho không biết bao nhiêu
thiếu niên trang lứa khác phải nép mình nhường bước, và cũng đã làm cho bao
nhiêu giai nhân chung quanh phải đắm đuối say mê?
Con bạch mã nện bốn
vó xuống mặt đường kêu lốc cốc. Tuy nó chạy thật nhanh nhưng chẳng hề tung mờ
cát bụi. Chàng thiếu niên ngồi trên yên ngựa, tà áo vàng phất phới tung bay đưa
mắt nhìn quanh đầy vẻ tự hào. Xem ra chàng như không hề nhìn thấy người thiếu
nữ đang cỡi lừa đi trước hay sao?
Con bạch mã nện
vang tiếng vó vượt lên, tựa hồ như sắp vượt qua khỏi con lừa của cô gái nọ...
Cô gái trông thấy
thế, nét mặt bỗng trở thành lạnh lùng, chứng tỏ cô ta có ý không bằng lòng. Vì
có ai thích con ngựa của mình lại bị rơi phía sau vó ngựa của kẻ khác?
Bởi thế đôi môi của
cô gái liền chu nhọn lên, đôi mày cau chặt, đôi mắt bồ câu cũng trợn to, nhanh
nhẹn quay mặt lại nhìn...
Qua thái độ của
nàng, có lẽ nàng muốn nhìn xem nhân vật nào đang ở phía sau và đang định giục
ngựa lướt qua mặt mình?
Cô gái ấy là người
đã gặp qua biết bao nhiêu những chàng trai tuấn tú bên đường, nhưng chàng trai
xinh đẹp khả ái như thế này thật nàng ít khi trông thấy. Do đó, khi vừa nhìn
thấy chàng thiếu niên trên lưng con bạch mã thì nàng không khỏi sửng sốt, thẫn
thờ.
Lạ chưa? Trong đời
này sao lại có một chàng thiếu niên xinh đẹp đến thế?
Vì vậy, trên khuôn
mặt của cô gái bỗng hốc lại lộ lên một nụ cười dịu dàng ít có đối với nàng. Qua
nụ cười ấy, trông nàng thật chẳng khác nào một đóa hoa đang nở. Ai bảo nàng là
một cô gái lạnh lùng như tuyết băng?
Thật lạ, có việc gì
đã làm cho sắc diện của nàng lại thay đổi như thế?
Xem kia! Đôi mắt bồ
câu của nàng đã trợn to, chiếc đầu của nàng cũng ngã qua một bên, chiếc mũi của
nàng đang khẽ lay động rồi hừ một tiếng lạnh lùng!
Thái độ ấy, rõ ràng
là nàng đang lộ vẻ bực mình!
Ồ! Thì ra chàng
thiếu niên ấy đang ngồi ngay ngắn trên mình ngựa, đưa mắt nhìn màu sáng rực rỡ,
cất giọng trong trẻo khẽ ngâm nga nhưng chẳng hề liếc nhìn qua cô gái! Với thái
độ xem dưới mắt không người của thiếu niên, thử hỏi cô gái nhìn qua lại không
bừng bừng nổi giận sao được?
Đôi tròng mắt trong
veo của cô gái xoay qua một lượt, rồi đôi khóe miệng bỗng hiện lên một nụ cười
kín đáo. Nàng đợi cho con ngựa của chàng thiếu niên vừa lướt tới gần, thì bỗng
bất thần vung ngọn roi tơ lên nẹt mạnh trong khoảng không nghe một tiếng bốp
rồi lại cất giọng quát khẽ khiến con lừa kinh hãi hí dài giương bốn vó lao
nhanh tới trước.
Cô gái ấy thật là
một con người vừa hẹp lượng vừa tinh nghịch. Vì nàng giục con lừa phi nhanh tới
thì cũng không có chi đáng nói, đằng này nàng cố ý để cho con lừa tung bay mù
mịt như một cụm sương mù, thử hỏi người đi ở phía sau làm sao chịu cho được?
Chàng thiếu niên
ngồi trên lưng con bạch mã liền nhướng cao đôi mày, cất tiếng cười dài, rồi
nhanh nhẹn phất tay áo ra, gây thành một ngọc cuồng phong quét thẳng tới!
Qua ngọn cuồng
phong ấy, đã chứng tỏ chàng thiếu niên là một người nội lực dồi dào, ít khi
được trông thấy trong võ lâm!
Thế là, lớp bụi
vàng bị cuốn đi cuồn cuộn như những đợt sóng tất cả qua hai bên vệ đường. Liền
đó chàng thiếu niên lại thúc mạnh đôi chân vào hông con bạch mã, tứ thì con
ngựa cất tiếng hí dài rồi lao vút tới nhanh như một cơn gió hốt, chỉ trong chớp
mắt là đã lướt qua khỏi con lừa của cô gái kia rồi!
Lúc đầu con ngựa ấy
vọt thật mau nhưng khi đã qua mặt được cô gái thì bộ vó của nó bỗng lại chậm
hơn rồi giậm mạnh xuống đất làm cho bụi vàng tung lên đầy trời khiến cho cô gái
cơ hồ như không còn mở mắt được nữa!
Chàng thiếu niên
ngồi trên mình ngựa trông thấy thế liền cất tiếng to cười ha hả rồi khẽ giật
dây cương giục con ngựa chạy bay đi mất.
Hai bên vệ đường
hoa xuân đang nở rộ, màu hoa đỏ chen lẫn với màu lá xanh non, trông vô cùng
ngoạn mục. Hơn nữa, những cánh đồng lúa mạch không ngớt gợn lên từng đợt sóng
xanh rờn, những con cò trắng vỗ cánh tung bay trên không, thỉnh thoảng kêu lên
một tiếng dài trong trẻo, khiến cảnh sắc mùa xuân lại càng xinh đẹp hữu tình.
Trong cảnh sắc xinh
đẹp đó, tiếng vó ngựa của chàng thiếu niên vẫn còn theo chiều gió vọng về. Con
bạch mã của chàng xinh đẹp như một con long câu, cũng như con người của chàng,
xinh đẹp như Phan An thuở trước...
Cô gái ở phía sau
trợn to đôi mắt bực tức trong lòng, vung ngọn roi tơ trong tay nẹt lên không
kêu nghe bốp bốp, khiến con lừa cố vươn dài bốn vó, ra sức đuổi nhanh theo con
bạch mã ở phía trước mặt!
Con lừa ấy tuy cũng
nhẹ nhàng lướt nhanh như bay, nhưng thử hỏi làm thế nào sánh kịp với con long
câu ở phía trước được? Bởi thế, chỉ trong chớp mắt là nàng đã bị bỏ rơi ở phía
sau thật xa!
Chàng thiếu niên
đang phi ngựa như bay, bỗng bất thần trì mạnh dây cương cho con ngựa rẽ sang
một con đường núi ở phía phải, nhắm hướng Thiên Phụng Cốc phi nhanh tới.
Chàng thiếu niên ấy
là ai? Đấy chính là Gia Cát Ngọc, một con người đang bôn ba khắp hải giác thiên
nhai để tìm kẻ thù, rửa mối hận xưa cho sư phụ!
Dưới bóng hoàng
hôn, con ngựa trắng của chàng xẹt nhanh trên vách đá cao trông như một cái móng
bạc vắt ngang qua sườn núi. Chàng giục ngựa tiến thẳng vào một vùng sơn cốc mà
những tay săn bắn và những lão tiều phu đốn củi ở địa phương bấy lâu đều khiếp sợ!
Thất Điểu Bang từ
bấy lâu nay đã hùng cứ vùng phía Nam Thiểm Tây, nên tất cả những nhân vật võ
lâm trong hai phe hắc bạch đều xem Thiên Phụng Cốc, sào huyệt của Thất Điểu
Bang như một vùng cấm địa, chẳng ai dám xâm nhập một bước nào cả.
Chính vì vậy, bọn
thủ hạ của Thất Điểu Bang lại càng tự cao tự đại hơn, xem dưới mắt chẳng còn ai
nữa. Do đó, trong sự canh gác chúng không tránh khỏi sự chểnh mãn, sơ hở. Vì
vậy Gia Cát Ngọc đã tiến sâu vào Thiên Phụng Cốc mà chẳng có một trạm gác nào
của Thất Điểu Bang phát giác cả.
Chẳng những thế,
ngay trong lúc đó, bang chủ của Thất Điểu Bang là Thất Điểu Thần Ông Ba Hồng
vẫn còn đang ngồi yên trong phòng luyện võ, mơ đến cái mộng xưng bá ở vùng phía
Nam Quan Ải!
Xem kia! Tại gian
phòng luyện võ rộng mấy mươi trượng đang bày mấy bàn tiệc rượu thưa thớt. Tại
một chiếc bàn đặt chính giữa, có hai lão già tướng mạo oai vệ đang ngồi ăn uống
với nhau.
Lão già ngồi trên
chiếc ghế chủ nhân, sắc mặt đỏ gay, đôi mắt to và đen láy như đôi mắt trâu, mũi
lân miệng rộng, hai thái dương huyệt gồ cao. Lão già ấy chính là bang chủ Thất
Điểu Bang, tức Thất Điểu Thần Ông Ba Hồng, một nhân vật bấy lâu nay khét tiếng
cả võ lâm!
Trên chiếc ghế
thuộc hàng tân khách, đang ngồi một lão già diện mạo thanh tú, thần sắc oai vệ,
mình mặc áo xanh. Trong đôi mắt sáng ngời của lão già ấy, ngầm chứa một vẻ uy
nghi, khiến ai nhìn đến cũng phải khiếp sợ, chứng tỏ nội công của lão chẳng
phải tầm thường.
Lão già ấy chính là
sư đệ của Đại Hoan Chân Nhân phái Hoa Sơn, tên gọi là Lam Y Khách Hắc Tử Trang
bấy lâu nay đã xử dụng Thông Thiên Chưởng làm rung động cả giới giang hồ!
Giờ đây, Thất Điểu
Thần Ông mới lão ta đến, chắc chắn không phải là có một ý tốt!
Nhưng, Lam Y Khách
mặc dù đơn thương độc mã đến đây phó hội, song thần sắc vẫn bình tĩnh như
thường, không hề tỏ ra sợ sệt dè dặt chi cả. Thái độ ấy của lão ta, cũng đã
khiến Thất Điểu Thần Ông Ba Hồng thầm kính phục!
Trong câu chuyện
hàn huyên giữa hai người lúc đầu chỉ toàn là những lời nói khách sáo, mãi đến
sau khi ba tuần rượu đã qua, Thất Điểu Thần Ông mới đặt cốc rượu xuống, cất
tiếng cười ha hả nói:
– Quí môn phái cùng
với tệ bang bấy lâu nay hùng cứ vùng phía Nam Thiểm Tây, nương tựa nhau như môi
với răng, tình thân như thủ túc, vậy nếu ngày nay chúng ta bằng lòng kết làm
đồng minh thì chắc chắn có thể xưng bá trong giới giang hồ. Mấy năm gần đây,
quí môn phái ngày càng suy yếu, nếu không nhân cơ hội này vùng lên, thì cái tên
tuổi một trong chín môn phái lớn ở vùng Trung Nguyên e rằng không còn giữ vững
được nữa!
Thất Điểu Thần Ông
Ba Hồng từ bấy lâu nay đã có ý muốn liên kết với phía Hoa Sơn để thâm nhập thế
lực của mình vào vùng Đông Quan ớ phía Đông và vùng Tần Lãnh ở phía Nam, mà bấy
lâu nay Đại Hoan Chân Nhân đang chiếm giữ.
Lần này sở dĩ Lam Y
Khách đại diện cho sư huynh của mình, một người một ngựa đến đây phó hội là
muốn để cho Thất Điểu Thần Ông bỏ hẳn ý định ấy đi, không còn đeo theo làm rối
phái Hoa Sơn nữa.
Bởi thế khi Lam Y
Khách nghe qua lời nói của Thất Điểu Thần Ông thì liền lên tiếng cười nhạt
rằng:
– Tệ sư huynh là
người đã lánh thân ngoài vòng thế tục, thì đâu còn có ý nghĩ xưng bá trong giới
giang hồ như thế nữa? Ngay như già đây, từ bấy lâu nay cũng đã qui ẩn tại vùng
Đạo Sơn, lúc nào cũng cố giữ lòng dạ trong sạch, gạt bỏ việc đời ngoài tai.
Vậy, đối với ý chí anh hùng của bang chủ, thật phái Hoa Sơn không làm sao phụ
họa được. Nhưng, chỉ cần quí bang không vượt qua hai quan ải Đông, Nam thì phái
Hoa Sơn chúng tôi tuyệt đối không hề đụng chạm chi đến việc làm của quí bang
cả!
Thất Điểu Thần Ông
sở dĩ bày buổi tiệc này là có mục đích muốn xâm nhập vào hai vùng Đông Nam, mà
không cần động tới gươm đao, nhưng giờ đây bỗng nghe Lam Y Khách lên tiếng cự
tuyệt hẳn thì không khỏi nổi cơn thịnh nộ, xô ly đứng phắt dậy ngay!
Trong khi lão ta
đứng phắt dậy và rời chỗ ngồi thì bọn tặc đảng trong Thất Điểu Bang cũng ùn ùn
đứng lên khiến cả gian luyện võ đường nhất thời đều hỗn loạn. Tất cả bọn tặc
đảng đều đưa mắt nhìn chòng chọc vào Lam Y Khách, không khí căng thẳng đến mức
chỉ cần khẽ va chạm là bùng nổ cuộc ác chiến ngay.
Trong gian luyện võ
sảnh đang rối loạn như thế, nhưng ở ngoài cửa Thiên Phụng Cốc lúc ấy càng rối
loạn hơn. Sự rối loạn ấy, chẳng phải là một sự bố trí sẵn sàng của bọn họ để
gây áp lực cho đối phương, mà chính là vì sự có mặt của Gia Cát Ngọc, một người
đi nghìn dặm đến đây để thanh toán mối cựu thù!
Thất Điểu Thần Ông
nào hay kẻ kình địch đã tiến sát bên cạnh mình, nên liền nhướng cao đôi mày
rậm, diễu võ dương oai cất tiếng cười khanh khách nói:
– Khá khen cho Lam
Y Khách, một con người khoác lác mà không biết xấu hổ! Phái Hoa Sơn của ông thì
có tài có đức chi mà dám ngăn chận việc Thất Điểu Bang của ta vượt qua hai ải
Đông, Nam?
Lam Y Khách đã đoán
biết Thất Điểu Thần Ông sẽ dùng thủ đoạn uy hiếp như vậy nên liền giũ tay áo
đứng lên cười tự nhiên, nói:
– Đã chia ranh giới
hẳn hòi mà trước kia chính Ba bang chủ ông đã bằng lòng, chứ nào phải phái Hoa
Sơn chúng tôi rúng ép ông đâu?
Thất Điểu Thần Ông
cất tiếng cười to ngạo nghễ, nói:
– Ha ha, cắt đất
định ranh là được rồi hay sao? Hắc Tử Trang, tôi hỏi ông xưa kia việc cắt đất
định ranh có làm trở ngại được ý chí phát triển vương nghiệp của nhà Đại Hán
không?
Lão già gian hùng
trong võ lâm này quả thật là hết sức tự phụ, dám đem mình để ví với công nghiệp
khai quốc của nhà Đại Hán. Lam Y Khách nghe qua không khỏi nổi da gà khắp cả người,
buột miệng cười nhạt nói:
– Này Ba Hồng, hãy
tạm gác cá nhân ông qua một bên, để tôi xin hỏi ông trước, đây là Thất Điểu
Bang, có ai ví được với Trương Lương, Hàn Tín. Ông ăn nói như thế không biết
thẹn hay sao?
Thất Điểu Thần Ông
nghe qua sắc mặt liền bừng đỏ rồi lần lần trở lại thành màu tím ngắt như gan
heo, hết sức giận dữ nói:
– Hắc Tử Trang, hôm
nay không phải đến đây để nói miệng tài, mà chỉ cần nếu ông có thể thắng được
một thế hay nửa đường võ thì chẳng riêng chi kể từ nay Thất Điểu Bang sẽ không
đề cập đến hai quan ải Đông, Nam nữa, mà ngay đến chiếc đầu lâu của Ba mỗ đây,
cũng sẽ dâng lên hai tay ngay bây giờ!
Nói đến đây thì mặt
lão ta tràn đầy sát khí hai tay chắp ra phía trước rồi xô mạnh tới, gây nên một
luồng kình lực mềm mại và kín đáo cuốn tới về phía Lam Y Khách!
Lam Y Khách mỉm
cười rồi nhanh nhẹn vung hai chưởng lên, đỡ thẳng vào luồng kình lực ấy!
Qua một tiếng nổ to
chẳng thua gì tiếng sấm, tức thì gió trốt nổi dậy ào ào, cuốn bay tất cả ly
chén trên mặt bàn đổ vỡ nghe rổn rổn!
Trong khi đó, Thất
Điểu Thần Ông không khỏi lảo đảo đôi chân và lắc lư cả đôi vai. Lão ta phải
rùng mình xuống lấy thế mới gắng gượng đứng vững lại được.
Nhưng riêng Lam Y
Khách, cao thủ thứ hai của phái Hoa Sơn, mà bấy lâu này nổi tiếng trong giới
giang hồ về Thông Thiên Chưởng, thì giờ đây lại có vẻ thất thế hơn lão ta,
loạng choạng đôi chân và bị hất lui ra sau nửa bước!
Thất Điểu Thần Ông
trông thấy rõ được việc đó nên buột miệng cười ha hả, nói:
– Tên tuổi của Lam
Y Khách vang dội bấy lâu quả đúng chẳng sai tí nào cả!
Ba mỗ tôi còn phải
lĩnh giáo với Hắc đại hiệp về Thông Thiên Chưởng vang danh từ bấy lâu nay trong
giới giang hồ. Nói đến đây, lão ta nhanh nhẹn tràn tới hai bước, vung chưởng
mặt lên, dùng thế Bách Điểu Qui Sào đánh thẳng vào Phong Phủ Huyệt của Lam Y
Khách!
Thế chưởng của lão
ta rít nghe vèo vèo, kình lực cuốn tới ào ạt, lại nhanh nhẹn không chi so sánh
được!
Lam Y Khách Hắc Tử
Trang biết Thất Điểu Thần Ông Ba Hồng là người có nội lực hết sức dồi dào,
chính mình không thể nào đối địch nổi. Hơn nữa, Thất Điểu Hàn Nha Chưởng của
lão ta cũng vô cùng sâu xa, không kém chi Thông Thiên Chưởng của mình. Do đó,
tuy bề ngoài ông ta có vẻ ung dung, bình tĩnh, nhưng sự thật thì bên trong hết
sức dè dặt, chẳng hề dám lơ là.
Ông ta trông thấy
thế võ Bách Điểu Qui Sào kỳ diệu lạ lùng, ngầm chứa rất nhiều diễn biến, nên
trong lòng lại càng kinh hãi, thầm nghĩ rằng:
– Nếu ngày hôm nay
ta bị thua dưới tay tên lão tặc này, thì chẳng những danh dự mấy mươi năm qua
của cá nhân ta sẽ hoàn toàn sụp đổ, mà đồng thời ngay đến uy danh của phái Hoa
Sơn cũng sẽ vì ta mà tan thành mây khói!
Nghĩ thế nên lão ta
lại càng quyết tâm chiến thắng, vung đôi chưởng lên quét ra chớp nhoáng, sử
dụng một trong năm thế tuyệt nghệ của Thông Thiên Chưởng tức thế Phiên Thiên
phục địa!
Thế là cả hai
người, kẻ nhảy lên người rơi xuống, trong khi hai luồng kình phong mạnh mẽ
không ngớt xoay chuyển và va chạm thẳng vào nhau, vô cùng ác liệt!
Thất Điểu Thần Ông
cất tiếng cười nhạt, rồi dùng những bước chân lanh lẹ và nhẹ nhàng lách tránh
phía trước mặt, rồi nhanh nhẹn vung cả hai chưởng lên, tấn công liên tiếp tám
chưởng về phía Lam Y Khách!
Qua cơn hỗn chiến,
bóng chưởng chập chờn nơi nơi chẳng khác nào cánh hoa bay tơi bời trước gió,
nhắm từ trên chụp xuống các huyệt đạo trong người của Lam Y Khách!
Hắc Tử Trang trông
thấy thế hết sức sợ hãi, biết Thất Điểu Thần Ông tài nghệ thật sự cao cường hơn
mình một bậc. Rất có thể trong ngày hôm nay, dù muốn thoát ra khỏi Thiên Phụng
Cốc cũng là một việc vô cùng khó khăn. Nếu thế, sau này sư huynh của ông ta sẽ
bị cô thế, và cả phía Hoa Sơn vì vậy sẽ bị...
Ông ta không ngớt
nghĩ ngợi miên man, trong lòng bàng hoàng sợ hãi, nên thế đánh cũng trở thành
rối loạn, để lộ nhiều sơ hở!
Thất Điểu Thần Ông
cất tiếng cười như cuồng dại, rồi bất thần tấn công dồn dập hơn, muốn đánh bại
hẳn Lam Y Khách, để lão ta không còn thoát ra khỏi Thiên Phụng Cốc được nữa...
Nào ngờ giữa lúc
Lam Y Khách đang lâm vào một tình thế hiểm nguy như chỉ mành treo chuông thì
bất thần trong Thiên Phụng Cốc, tiếng gào la thảm thiết vang lên đinh tai nhức
óc!
Thất Điểu Thần Ông
nghe qua không khỏi biến hẳn sắc mặt, nhanh nhẹn công vun vút liên tiếp vào Lam
Y Khách ba thế võ rồi nhảy thối lui trở ra sau, gằn giọng nạt rằng:
– Hắc Tử Trang, hôm
nay ngươi dẫn bao nhiêu người đến đây vậy?
Lam Y Khách vẫn mỉm
cười tự nhiên, và định cất tiếng trả lời thì bỗng thấy có một bóng người bay
thoát vào gian luyện võ sảnh. Đây chính là một tên tiểu tặc mặc áo đen, thân
hình gầy yếu.
Lam Y Khách trông
thấy trong tay tên tiểu tặc đó đang bưng một cái tráp bằng gỗ tử đàn, sắc mặt
có vẻ vô cùng sợ hãi nói:
– Khải bẩm bang
chủ, có Thiên Nhai Du Tử đến xin ra mắt!
Cái tên Thiên Nhai
Du Tử, từ xưa đến nay chẳng hề nghe nói đến trong giới giang hồ bao giờ. Giờ
đây, bất thần người ấy lại tìm đến xin ra mắt, nên không hiểu đấy là bạn hay
thù. Do đó, Thất Điểu Thần Ông không khỏi lộ sắc ngạc nhiên, nói:
– Hắn là nhân vật
phe nào? Đến xin ra mắt lão phu có việc chi?
Tên tiểu tặc ấy
liền quì một đầu gối xuống đất rồi bưng chiếc tráp bằng gỗ tử đàn đưa lên cao
nói:
– Con không được
biết. Nhưng ông ấy bảo là trong chiếc tráp này có lễ vật gởi biếu, bang chủ xem
qua thì sẽ rõ mục đích của ông ấy tìm đến đây!
Thất Điểu Thần Ông
lấy làm nghi ngờ, nhanh nhẹn tràn tới, vung chưởng mặt lên chụp tới, tức thì
sau một tiếng soạt, chiếc tráp bằng gỗ tử đàn kia đã bị chưởng lực của lão ta
đánh vỡ ra làm đôi.
Trước cử chỉ đó,
tạm gác không bàn về võ công của lão ta, mà chỉ nhận xét về thái độ cảnh giác
của lão ta thôi, cũng đủ làm cho Lam Y Khách phải thầm khâm phục.
Nào ngờ chiếc tráp
vừa vỡ ra, vật bên trong rơi ra ngoài đã làm cho tất cả bọn tặc tử hiện diện
chung quanh thảy đều kinh hoàng đến trợn mắt há mồm không nói nên lời!
Thì ra, vật đựng
trong chiếc tráp ấy, chẳng phải là vàng bạc châu báu chi cả, mà chính là một
thứ đầu người đầm đìa máu tươi!
Chiếc đầu người ấy
tóc rối phờ như rơm khô, sắc mặt vàng như nghệ, đôi mắt trợn to, hai hàm răng
chơm chởm. Dù chiếc đầu ấy bị dính máu tươi từng đốm, nhưng vẫn có thể nhận ra
được đây là thủ cấp của Ngũ Đinh Thủ La Bách Lộc, đường chủ Điền Võ Đường trong
Thất Điểu Bang!
Té ra con người đầy
thần bí tự xưng là Thiên Nhai Du Tử kia, chính là Gia Cát Ngọc, một con người
đang đi nghìn dặm để tìm trả mối thù xưa.
Khi Thất Điểu Thần
Ông không thể ngờ được rằng, lúc ấy môn đồ thừa kế của Bát Chỉ Phi Ma lại tìm
đến cửa mình. Nhưng, chỉ nhìn qua món lễ vật trọng hậu này, cũng đủ biết kẻ đến
đấy là thù chứ không phải bạn. Do đó lão ta bèn nhìn thẳng vào Lam Y Khách,
cười nhạt nói:
– Hắc Tử Trang,
thật không ngờ ông...
Lam Y Khách biết
lão ta đã hiểu lầm, nên vội vàng ngắt lời rằng:
– Ba Hồng, ông chớ
có nên ngậm máu phun người như thế, Hắc Tử Trang ta không hề được biết với
người ấy. Hơn nữa cái tên Thiên Nhai Du Tử kia đến nay ta mới được nghe lần thứ
nhất. Ông đã có ý xưng bá trong giới giang hồ, vậy có lý nào lại khiếp sợ một
nhân vật không tên không tuổi như thế hay sao?
Thất Điểu Thần Ông
tuy biết lời nói của Lam Y Khách ngầm chứa một ngụ ý xiên xỏ nhưng vì đang bận
tâm đến nhân vật bên ngoài nên lão ta cũng làm lơ như không nghe.
Vì người kia tìm
đến đây chắc chắn không khi nào chịu rút lui êm. Song, cũng may là võ công của
Lam Y Khách lão ta cũng đã trông thấy rõ rồi, vậy chỉ cần đường chủ Giám Đường
là Phong Đô Quỉ Sứ Lãnh Đơn cũng có thể đối phó nổi.
Như vậy riêng lão
ta chẳng lẽ không đối phó được với con người gọi là Thiên Nhai Du Tử ấy hay
sao?
Vừa suy nghĩ, lão
ta vừa quay về Lam Y Khách cất tiếng hừ lạnh lùng, nói:
– Ba mỗ từ bấy lâu
nay lăn lóc chốn giang hồ, thử hỏi nào có biết sợ ai bao giờ? Chẳng nói chi
Thiên Nhai Du Tử, một con người tên tuổi bé bỏng, mà ngay đến vị chưởng môn
phái là Đại Hoan Chân Nhân, ta cũng nào có sợ?
Lam Y Khách cất
tiếng cười kha khả, nói:
– Bát Chỉ Phi Ma
trước đây, một bậc quái kiệt trong võ lâm là Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên còn
bị trọng thương dưới Thất Điểu Truy Hồn Sách của ông, thì với môn phái Hoa Sơn
nhỏ nhen của chúng tôi nào có đáng chi phải không?
Trước đây mọi việc xảy ra tại Lãnh Nguyệt Bình, trong giới giang hồ rất ít có ai được biết. Giờ đây, Thất Điểu Thần Ông vừa nghe qua một lời nói ấy thì không khỏi giật mình đánh thót, nhất thời cảnh tượng ghê hồn trước đây lại bất giác hiện ra trong ký ức của lão!
Lúc ấy khắp người của Bát Chỉ Phi Ma ướt đẫm máu tươi, không ngớt cất tiếng gầm la, vung Thiên Ma Chỉ ra vun vút, khiến kình phong rít gào như trăm ngàn đợt sóng, ồ ạt như núi đồi sụp đổ. Do đó, tiếng gào la thảm thiết vang lên không ngớt bên tai, bóng người ngã đổ như lá rụng. Và cuối cùng nhờ lão ta đã toàn lực đánh ra một thế võ dữ dội, mới gây được một vết thương chí mạng cho Bát Chỉ Phi Ma!
Nhưng trong giờ phút lâm nguy, Bát Chỉ Phi Ma đã sử dụng đến thế võ tuyệt học của mình. Tức thì qua một tiếng sấm nổ to, gió thổi nhẹ nhàng, ma ảnh chập chờn nơi nơi, tức thì đoàn người vây đánh ông ta liền gào la như giẫm phải nước sôi lửa đỏ, té lăn quay cả ra đất!
Bát Chỉ Phi Ma tuy đã bị trọng thương, nhưng số cao thủ trong giới giang hồ mà Thất Điểu Thần Ông mời đến, lớp chết lớp bị thương vô số kể!
Hơn thế nữa Bát Chỉ Phi Ma dù đã bị trọng thương nhưng đã mở đường máu thoát thân được. Do đó lão ta tuy chiến thắng trở về, nhưng không có giờ phút nào là không phập phồng lo sợ Ma Vương ấy sẽ trở lại thanh toán mối thù xưa...
Nhưng, một năm qua, rồi hai năm lại qua, tháng năm dằng dặc vẫn tiếp nối trôi qua không ngừng. Nhưng, Bát Chỉ Phi Ma đã biệt vô âm tín, nên lão ta lần lần thấy yên tâm trở lại.
Nào ngờ đâu, giữa lúc sóng êm gió lặng, tên tuổi của lão ta đang nổi như cồn, thì lại có Thiên Nhai Du Tử, một nhân vật đầy huyền bí tìm đến cửa gây sự. Vậy, có lý đâu hắn lại là...!
Suy nghĩ đến đó, lão bất giác cảm thấy ớn lạnh cả tâm can!
Nhưng, suốt mấy năm qua, lão ta đã khổ công rèn luyện nên Thất Điểu Truy Hồn Sách của lão cũng đã tiến tới mức cao siêu tuyệt đỉnh. Trong khi đó, mấy vị đường chủ trong bang cũng chẳng phải là tay tầm thường, vậy dù cho Bát Chỉ Phi Ma có đích thân tìm đến, cũng nào có chi đáng sợ?
Nghĩ đến đây, lão ta bỗng thấy vững lòng tự tin hơn, nên cười nhạt nói:
– Hắc đại hiệp hãy ở đây chờ đợi trong giây lát, đợi Ba mỗ ra tiếp khách xong, thì sẽ trở vào lĩnh giáo những thế võ tuyệt học của ông sau!