Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 002
Chap 2
Khi đêm xuống,
Mẫn Nhu theo kế hoạch chậm rãi cầm hai túi đồ ăn xuất hiện trước nhà Kỷ Mạch
Hằng. Cô đã tính rất kĩ thời gian tan tầm của Kỷ Mạch Hằng, cho nên vừa ấn
chuông cửa, đợi không lâu, cửa liền mở ra, nhìn thấy Mẫn Nhu cười khúc khích,
trên gương mặt Kỷ Mạch Hằng không hề kinh ngạc, duy trì vẻ lạnh lùng như trước.
“Hằng, em có mua
một ít đồ anh thích ăn, còn có mấy hộp thuốc bao tử nữa”- Cô vội vàng tranh
công đem túi đồ khoe trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp cười thêm rực rỡ.
Mẫn Nhu không
quan tâm đến sắc thái lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng, tự mình nói: “Đồ ăn này đủ
cho anh trong vài ngày, thuốc này, lỡ anh có bệnh cũng có nó mà dùng.”
Vì biết rõ tính
cách của anh, cô mới có thể không để tâm đến sự lạnh lùng, Mẫn Nhu cởi giày,
mang theo túi đồ to vào phòng bếp, rồi bỏ thức ăn vào tủ lạnh, mang bịch thuốc
lên lầu.
Nếu nói Mẫn Nhu
đang tự lừa mình dối người chìm trong mộng đẹp, như vậy khi tỉnh mộng, cô sẽ
trở nên thế nào? Để ác mộng cắn nuốt linh hồn, hay tiếp tục xây dựng mộng đẹp?
Thay anh để thuốc
vào hộp, trên giường toàn quần áo bẩn, cô theo phản xạ nhặt lấy đống quần áo
“Cạch”, một vật từ trong đống quần áo rớt ra, cô không hề cận thị nên vừa nhìn
đã thấy rõ.
Cầm y phục lên
hai tay cô siết chặt, trên mu bàn tay trắng nõn nổi gân xanh.
Đó là “áo mưa”,
một nửa hộp đã bị dùng, cô biết, cảm giác phản bội lần nữa như đem cô xé làm
hai. Nhìn “áo mưa” đến thất thần, đập vào mặt chỉ có sự tức giận, đôi mắt ửng
đỏ, cầm quần áo vứt sang bên, xoay người, chạy xuống lầu.
Nhìn thấy Kỷ Mạch
Hằng đứng bên bàn ăn, Mẫn Nhu dùng hết sức lực, xông tới nắm lấy tay áo anh hét
to: “Anh mang đàn bà kia về nhà sao? Chẳng phải anh đã cùng cô ta đã đoạn tuyệt
quan hệ? Sao anh có thể đối xử với em như thế?”
Kỷ Mạch Hằng thản
nhiên nhìn cô, sự bình tĩnh đó làm cho cô phát điên.
“Anh đã mang cô
ta về bao nhiêu lần, khi em không có ở đây, cô ta đã nằm trên chiếc giường kia
mấy lần? Chẳng lẽ anh cô đơn đến khó nhịn vậy sao? Hay anh muốn sớm thoát em?
Được, em đáp ứng anh, chia tay đúng không, chỉ cần anh nói, chúng ta liền chia
tay.”
Thân hình cao lớn
của Kỷ Mạch Hằng như bóng ma lớn đè xuống đầu cô, cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ
nghe giọng nói trầm thấp của anh: “Mẫn Nhu, chúng ta…”
“Đừng nói nữa”-
Lúc anh tính nói, cô luống cuống, cô không biết tại sao nhưng bản thân rất sợ,
sợ anh sẽ nói ra những lời tàn nhẫn đó.
Đột nhiên đẩy anh
ra, xoay người, không để anh kịp mở miệng, hốt hoảng chạy vào bếp. Tâm tình
hoang mang hỗn loạn khiến cô lảo đảo đứng bên trong bếp, nhìn thấy tủ lạnh,
chợt nhớ gì đó, liền chạy đến trước, mở ra, lấy vài miếng thịt bò cùng cà rốt.
Người đàn ông
đứng trước cửa không nói, cô cũng không quan tâm, trực tiếp đi đến bên bồn nữa,
rửa miếng thịt bò, gọt vỏ cà rốt.
Có người từng
nói, trái tim người đàn ông tựa như cà rốt, người con gái muốn xem trong tim
người đàn ông chứa thứ gì, không nghĩ tới, khi lột lớp vỏ thứ nhất liền chảy
nước mắt, một lần đau, cho đến cuối cùng mới phát hiện, người đàn ông không có
trái tim.
Bàn tay không hề
dừng lại, nước mắt không kiềm được tràn ra, từng giọt từng giọt rơi xuống trên
miếng thịt.
Cô đã sai ở đây?
Vì sao lại đối xử
với cô như thế.
Cố nhịn tiếng bật
khóc, hai tay cô cầm lấy dao trên giá, hai mắt sưng đỏ đã không nhìn thấy gì
chỉ theo bản năng cắt cà rốt. Từ trong tủ lấy ra cái mâm, cắt cà rốt bỏ vào đó,
sau đó rửa sạch tấm thớt, cất dụng cụ, rồi bật bếp.
Hai chân mềm
nhũn, mâm trong tay rớt xuống, đồ sứ rơi bể phát ra âm thanh chói tai, cô như
bị nó dọa cho sợ, sắc mặt tái nhợt, ngồi xổm xuống, nhặt lên từng mảnh vụn.
Cổ tay trắng bị
một bàn tay giữ lại, trên da thịt truyền đến cảm giác khô ráo ấm áp, trên tay
anh có một vết chai.
“Đủ rồi, Mẫn
Nhu”- Anh lạnh lùng nói, có chút không bình tĩnh, lực nắm càng mạnh.
Không dám nhìn
anh, hai hàng lông mi Mẫn Nhu ướt đẫm khẽ run, bàn tay nắm chặt thành quả đấm,
trong chớp mắt, máu đỏ từ lòng bàn tay chảy ra, lưu lại vết máu loang lổ trên
sàn nhà.
Anh nói: “Đủ rồi,
đủ rồi, Mẫn Nhu…”
“Mẫn Nhu, chúng
ta không hợp…”
“Vậy thì ai hợp
với anh? Là người phụ nữ kia sao?”- Mẫn Nhu ngẩng đầu, oán hận nhìn ánh mắt của
Kỷ Mạch Hằng, cáu kính quát to.
“Mẫn Nhu, chia tay đi.”
Anh nói chia tay, bình tĩnh nói ra hai chữ này, đẩy cô vào
vực sâu không đáy.
Bàn tay còn lại không bị giữ, lau đi nước mắt bên má, lãnh
đạm nói: “Buông em ra.”
Lồng ngực không ngừng phập phồng, cả người run lên, tiết lộ
tâm tình của cô.
“Mẫn Nhu..”- Đôi mắt lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng chăm chú
nhìn Mẫn Nhu, bàn tay to không buông ra.
“Khốn khiếp, buông ra”
Điên cuồng, giằng xé, thậm chí, cúi đầu cắn lên tay anh,
tiếng kêu rên vang lên, cô đẩy mạnh anh, không quan tâm đến lòng bàn tay đang
chảy máu, giống như con ruồi không đầu, chạy khỏi nhà anh.
Cô không dám ở lại, sợ bản thân sẽ làm ra việc gì đó. Nếu
không phải lúc nãy anh kéo cô, mảnh sứ kia có phải sẽ giống như cô tính toán
cứa vào cổ tay?
Anh biết cô làm vậy, nên hạ mình cầm lấy tay cô, không để
cho cô thực hiện được kế hoạch, không phải vì lo cho cô, chỉ vì sợ bản thân sự
bị phiền toái. Cô cúi đầu, nước mắt cứ thế rớt xuống, chân mang dép lê ở nhà,
đờ đẫn chạy trên con đường tối.
Có lẽ, trên thế giới này, căn bản không có chừa chỗ cho cô
tồn tại…
–
Cảnh đêm của thành phố A thật đẹp, khi màn đêm buông xuống,
cả thành phố bị ánh đèn nê ông bao phủ, từ xa nhìn lại, như thành phố trong mơ.
Dòng xe nườm nượp đi qua, một bóng người nhỏ nanh chậm rãi
trèo lên cầu cao, động tác bất cẩn, mấy lần suýt rơi xuống. Cầu sạch sẽ bị dép
dính bùn làm cho dơ dáy bẩn thỉu, cô không ngừng leo lên cách xa mặt đất, bàn
chân nhỏ trắng như ngà voi trở lạnh mà tái nhợt.
Bên tay phải nhuốm đỏ, một màu bắt mắt, trên lan can lưu lại
hàng loạt dấu tay đỏ. Gió ẩm thổi qua hai gò má ẩm ướt của cô, cả người đau
đớn, hai mắt cô trở nên mờ ảo không thấy rõ nữa.
“Mẫn Nhu, chúng ta không hợp...”
“Mẫn Nhu, chia tay đi”
Nỗi tuyệt vọng vô tận, cảm giác chơi vơi tựa như sóng lớn
mạnh mẽ đập vào mặt cô, thân thể run lên, nếu không phải có hai tay đang bám
vào hành lang, thì trong chớp mắt cô liền rơi xuống dòng sông đó?
Rơi xuống sông? Cúi đầu nhìn ánh đèn không ngừng lưu động,
trong cơ thể có thứ âm thanh không ngừng gào thét: “Nhảy xuống, mau nhảy xuống,
trên đời này không ai thật lòng yêu mày cả, ngay cả người mày yêu nhất cũng
phản bội mày, mày sống có ích gì, nhảy xuống, có thể giải thoát!”
Hai mắt mờ mịt hoang mang, bàn tay nắm lan can không ngừng
run lên, trong lòng sợ hãi, bóp chặt cổ họng của cô, để cho cô không thể thở
nổi.
“Không ai yêu mày cả… không ai..”- Nước mắt khô khốc lần nữa
rơi xuống, cánh môi tái nhợt run rẩy, tự lẩm bẩm.
Giống như nhớ đến ký ức gì đó khiến cô không chịu nổi, gương
mặt bất an, mái tóc bay loạn trong gió phất qua gương mặt ướt của cô, gương mặt
bi ai yếu ớt chỉ có chứa nỗi đau vô tận.
Hai tay máu chảy đầm đìa che lỗ tai lại, muốn ngăn cản nỗi
sợ hãi trong tim, cũng muốn quên đi nó. Khi buông tay thì mọi thứ chồng đỡ đều
biến mất cô sẽ không thể đứng vững nữa?
Trọng tâm không vững, cả người bật lên, Mẫn Nhu co hai mắt
lại, nhận thấy mình đang hướng xuống dưới cầu, trong lòng dâng lên cảm giác
giải thoát, hoặc chết đi cũng tốt…
Nhưng hai chân cô rời đi lan can, thắt lưng mảnh khảnh bị
một cánh tay mạnh mẽ giữ lại, cô kêu lên, cả người ngã lại vào bên trong lần
nữa.
Sự va chạm kịch liệt, trời đất như rung chuyển, không hề có
cảm giác đau, cô chỉ biết bản thân ngã xuống, theo lực quán tính, người kia
cũng không giữ được mà ngã ra sau.
Trên đầu truyền đến tiếng kêu rên, Mẫn Nhu không quan tâm,
mặc cho người đó ôm lấy hông cô, đôi mắt đờ đẫn nhìn ánh đèn đường nhá nhem,
hai mắt xót xa liên tiếp trào ra nước mắt.
Sau lưng rất ấm áp khiến cho cõi lòng lạnh như băng của cô
cũng được an ủi, ở trước mặt người khác cô cố tỏ ra kiên cường, nhưng lại bị
cảm giác ấm áp bất ngờ này làm cho tan nát.
Đột nhiên xoay người, bất chấp người đó cứng ngắc, hai bàn
tay nhuốm máu như muốn giữ lấy thứ đó cứu vớt sinh mạng dùng sức vòng lấy thân
thể anh, bật khóc nức nở nghẹn ngào.
Áo sơ mi trắng bị nước mắt không ngừng rơi của cô làm cho
ướt đẫm, đôi bàn tay bên hông siết chặt khớp xương hiện rõ, móng tay được cắt
gọn, sạch sẽ, giờ phút này không biết ai đó muốn giữ lấy lưng cô, nhưng bàn tay
lại dừng lại giữa không trung, lúng túng duy trì trạng thái.
“Ô ô…”- Tiếng khóc khàn khàn, thỉnh thoảng nấc lên, bao trùm
xung quanh là tiếng xe không ngừng chạy qua.
Anh không hề đẩy cô ra, ở trong đêm tối tuyệt vọng, anh
không trở thành người cuối cùng vứt bỏ cô. Anh yên tĩnh nằm trên đất mặc cho cô
làm nũng, lệ thuộc vào sự ấm áp của anh, núp trong ngực anh, liên tục khóc thút
thít.
Âm thanh nức nở yếu dần, bờ vai cũng trở nên bình tĩnh, hai
mắt Mẫn Nhu ửng đó khẽ nheo lại, khóc mệt, mệt mỏi xông lên não, mùi bạc hà
tràn vào mũi khiến cô kiềm không được muốn ngủ đi.
Nhưng cô không thể, không thể cứ để mặc bản thân dần dần ngủ
thiếp đi trong lòng người xa lạ, mỗi một ngày, cô đều nhắc nhở bản thân, cô là
đại minh tinh, mỗi một bước đi sai, thì hình ảnh ở trên trang đầu Bát Quái sẽ
phá hủy cô!
Hai cánh tay tê rần rút về, cô lảo đảo bò dậy khỏi người đàn
ông xa lạ, né tránh bàn tay anh đưa ra để giúp đỡ, cô dùng tay che đi dấu vết,
cúi đầu, dùng tóc che kín diện mạo, xoay người, không nói câu nào, chật vật bỏ
chạy.
Có lẽ có một ngày, cô sẽ cảm ơn người đàn ông này, vào thời
điểm cô tuyệt vọng nhất đã kéo cô lại, lúc trước cô kiêu ngạo, không bao giờ
bộc lộ sự yếu ớt của bản thân trước người khác, cho nên, lúc này, cô lựa chọn
bỏ chạy, giống như kẻ nhát gan, muốn trốn khỏi hoàn cảnh khó khăn lúc này.
Trong đêm mờ ảo, người đàn ông từ từ đứng dậy, tay phủi đi
bụi bặm trên người, nhưng vừa mới khoát tay, bên tay trái liền đau nhói, trật
khớp sao?
Cắp lông mày tuấn nhã khẽ nheo lại, cúi đầu nhìn vết nước
mắt cùng máu lưu lại trên y phục, anh cười khổ, không ngờ có người dám ôm anh?
Lại còn dùng y phục của anh xem như khăn lau?
Đôi mắt thâm thúy không kiềm được hướng về phía người con
gái đang chạy đi, khóe môi cong lên mỉm cười, độ cong vừa đủ, tác phong nhan
nhẹn ưu nhã, lông mi rũ xuống che đi đôi mắt không thể nhận ra nụ cười.
Nếu lúc nãy anh không dừng xe nghe điện thoại, không nhìn
thấy cô ở trên lan can, không đồng tình tiến tới kéo cô lại, như vậy cánh tay
anh cũng không bị trật khớp.
Đây đúng là họa vô đơn chí mà?
Trong chớp mắt, đôi mắt khẽ lóe lên, khóe miệng cười càng
sâu hơn, lấy di động trong túi ra, nhanh chóng bấm số điện thoại.
“Mẹ, xem ra con không thể làm theo lời mẹ tổ chức lễ đính
hôn đúng dự định”
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh oán trách chất vấn khiến
anh cau chặt chân mày, nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng đến cảm giác vui
vẻ trong lòng anh, anh vội viện cớ.
“Tay con bị trật khớp…”
Chiếc Mecesdes Benz vẫn chưa dừng hẳn trước khu chung cư cao
cấp thì cửa xe liền bị đẩy mạnh ra, đợi xe đi vào chỗ đậu, một người con gái
với mái tóc ngắn bước xuống xe, sắc mặt lo lắng xông lên lầu.
Lần bảy, theo cô nhớ là tầng này, trước đây từng nghe Mẫn
Nhu nói, Hằng thích lầu bảy, chỉ vì anh ta thích Mẫn Nhu liền mua.
Hai lông mày Chân Ni nhíu lại, ưu tư nhìn chằm chằm lên tầng
thang máy, nơi này từng có nhiều hạnh phúc nhưng lúc này chỉ toàn đau khổ. Khi
cô gọi điện thoại cho Mẫn Nhu thì có một người đàn ông bắt máy giọng trầm thấp,
trong đầu không hình dung ra màu hồng mập mờ mà là màu đen của sợ hãi bất an,
nghe thấy Kỷ Mạch Hằng nói Mẫn Nhu để quên di động ở nhà anh ta, bảo cô qua lấy
thì cô liền mơ hồ nhận thấy điều gì đó.
Giày cao gót chạm vào mặt đá cẩm thạch, vẻ mặt Chân Ni lo âu
chạy chậm hướng về gian phòng của khu chung cư, cầu nguyện mọi thứ đều ổn
Cửa nhà trọ khép hờ, trên mặt sàn bóng loáng có máu, bàn tay
cầm di động của Chân Ni cứng đờ, biến sắc. “Đáng chết”- Vừa mắng vừa tất tốc
đầy cửa vào, ngay cả giầy cũng không kịp cởi.
“Nhu! Nhu!”- ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng quanh căn
phòng rộng, không có tiếng người thở, lông mày nhíu lại, đi về phía căn phòng
để cửa mở.
“Nhu, cậu ở đâu? Nhu!”
“Cậu ở đâu?”- Chân Ni nóng nảy nhìn xung quanh phòng cực kì
lộn xộn, quét mắt cẩn thận qua từng góc một.
“Phanh!”- Một tiếng va chạm mạnh, từ một góc truyền tới,
Chân Ni sững sốt, lập tức hoàn hồn chạy từ phòng ngủ chính vào nhà vệ sinh
Dùng sức đạp cánh cửa bị khóa trái, trong không gian mờ ảo,
Chân Ni nhìn thấy bóng người co rúc lại tựa vào bốn tắm, trong bóng tối, cô có
thể nghe thấy tiếng khóc nức nở, trái tim chua xót, chậm rãi đến gần, từ từ mở
đèn.
Phòng vệ sinh sáng lên, Mẫn Nhu cả người lộn xộn ướt đẫm,
Chân Ni cúi người nhẹ nhàng ôm Mẫn Nhu vào lòng, an ủi vỗ về: “Nhu, ổn rồi, sao
lại để bản thân biến thành như vậy, lỡ bệnh thì sao?”
Mẫn Nhu mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt ngẩn ngơ dưới ánh đèn, từ
từ tập trung lại, ánh mắt giống như hột đào, trong một đêm, cô gầy đi không ít,
hai gò má hóp lại có thể thấy được xương gò má.
Chân Ni nhìn ngực lấp kín, khó chịu đưa tay sửa sang lại mở
vòi sen cho nó xối xuống mái tóc dài, tuy trong lòng cũng thầm đoán nhưng không
dám khẳng định, buồn bực hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Hả? Nói cho mình biết được
không?”
Bị nước lạnh xối xuống, đôi môi tím bầm rung lên, cả người
lạnh như băng, trước ánh nhìn ân cần của Chân Ni nước mắt lại không kiềm được
rơi xuống.
“Chân Ni, mình không còn gì cả…”
Cô nói, mình không còn gì, cứ như vậy, rơi nước mắt, nhìn cô
như đứa trẻ bị cả thế giới này vứt bỏ, bất lực nói, không dám lớn tiếng, hèn
mọn tuyên bố sự nhút nhát của cô.
Chân Ni chua xót, ngồi phía ngoài bồn tắm, ôm chặt Mẫn Nhu,
chớp chớp nơi hốc mắt đang cay xè, khàn khàn nói: “Không, cậu còn có mình, nha
đầu ngốc, sao cậu lại quên mất mình.”
Trên giường lớn, Mẫn Nhu bình tĩnh nhắm mắt lại, hàng lông
mi thon dài khẽ run, trên người đã thay bộ y phục sạch sẽ hơn, tóc cũng được
Chân Ni làm khô. Chân Ni ngồi bên giường, vì Mẫn Nhu đắp chăn, sờ trán, chắc
chắn Mẫn Nhu không nóng sốt mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm, muốn đứng dậy dọn
dẹp phòng, tay liền bị giữ lại, cúi đầu nhìn thấy Mẫn Nhu như con chó hoang
dùng ánh mắt bi ai để nhìn.
“Đừng đi”- Mẫn Nhu nghẹn ngào càu xin, nước mắt lại bắt đầu
trào ra, thật sự rất giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Thì ra Mẫn Nhu vẫn chưa ngủ…
Chân Ni nhìn hốc mắt trắng dã của Mẫn Nhu, vẻ mặt nhợt nhạt,
cánh môi khô khốc nứt ra, miễn cưỡng thở dài, ngồi lại bên giường vỗ đầu Mẫn
Nhu, ôn nhu nói: “Mình không đi, cậu mau ngủ đi, được chưa?”
Có được lời bảo đảm, Mẫn Nhu mới thả tay Chân Ni, nhưng hai
mắt không đóng lại nhìn chằm chằm Chân Ni, dường như chỉ cần cô nhắm mắt Chân
Ni sẽ biến mất, điều đó khiến Chân Ni dở khóc dở cười.
“Mau ngủ, mình không đi đâu”
“Thật sao?’- Giọng nói khàn khàn đều là hoài nghi, ánh mắt
đầy tia máu không chắc chắn khẽ chớp.
Chân Ni dùng bàn tay ấm áp sờ nơi gò má không còn bao nhiêu
thịt của Mẫn Nhu, nghiêm túc gật đầu: “Không đi, chờ cậu tỉnh lại”
Cơ thể căng thẳng của Mẫn Nhu nghe xong lời hứa của Chân Ni
mới thả lỏng, nhẹ nhàng nhắm mắt, an tâm ngủ.
Trên đời này người có thể khiến Mẫn Nhu thương tâm như vậy
không nhiều lắm, nhưng có thể khiến cô tự hành hạ mình biến thành như vậy chỉ
có một.
Chân Ni dùng nửa con mắt nhìn ảnh chụp trên đầu giường, nhìn
người đàn ông tuấn tú nhưng lạnh lùng trong lòng lại oán hận.
Không phải nói đã hòa giải sao? Tại sao còn tổn thương Mẫn
Nhu? Chẳng lẽ anh ta không biết mình quan trọng thế nào với Mẫn Nhu?
Chân Ni thương xót vuốt nhẹ gương mặt ngủ không yên của Mẫn
Nhu, đột nhiên cô muốn trừng phạt người đàn ông vô tình đó, để cho người đàn
ông bạc tình đó trả giá thật lớn.
Nhưng mà… nhìn gương mặt nhỏ nhắn bệnh hoạn trên giường,
Chân Ni cũng hiểu, Mẫn Nhu sẽ không để cô dính vào, nhất là đối với người đàn
ông mà Mẫn Nhu yêu đến tận xương tủy.
“Nhu, ba năm qua, có một số thứ miễn cưỡng cũng không được,
tới khi nào cậu mới có thể hiểu được điều đó.”
–
Trên bàn ăn, Mẫn Nhu ngoan ngoãn ăn bữa cơm trưa do Chân Ni
chuẩn bị, do vết thương ở tay nên việc cầm đũa có chút khó khăn, Chân Ni nhìn
lòng bàn tay bị thương nặng thế kia, liền đoạt lấy chiếc đũa của cô, đưa cho cô
cái muỗng.
“Cám ơn Chân Ni”- Mẫn Nhu cười ngọt, trên gương mặt tiền tụy
tái nhợt bỗng tỏa ra ánh sáng mê người.
Chân Ni không nói gì, ánh mắt sâu xa nhìn Mẫn Nhu cúi đầu ăn
cơm, rất lâu sau mới từ từ mở miệng: “Sắp tới đạo diễn Lý sẽ kết thúc hậu kỳ
làm phim, cậu theo mình sang Holywood ở dó một thời gian ngắn.”
Bàn tay dừng lại, cơm vẫn chậm rãi nuốt xuống, lông mi rũ
xuống lóe lên tựa như đang giãy giụa.
“Chờ tâm tình cậu tốt lên chúng ta lại quay về, hơn nữa, cậu
vẫn muốn đi Holywood mà?”
Chân Ni lí giải từng chút một, đổi lấy là giọng nói lầm bầm
buồn bực: “Mình muốn sống ở đây, không muốn đi đâu cả.”
“Cậu!”- Chân Ni kiềm chế chỉ phát ra một chữ, đôi mắt đẹp
trừng to, chỉ thiếu chút nữa là rèn sắt không thành thép! “Đã xảy ra nhiều việc
như vậy, cậu còn chưa từ bỏ ý định sao? Cậu muốn hắn ta làm đến tuyệt tình mới
cam tâm sao?”
Mẫn Nhu để thìa xuống không phát ra tiếng, chậm rãi đẩy ghế.
“Mình ăn no rồi”- Tựa như đã mất đi tự tin, chỉ còn lại sự tự ti, Mẫn Nhu cúi
đầu đi về phòng.
Chân Ni không thể làm gì hơn đành liếc mắt nhượng bộ, đứng
dậy: “Được rồi, được rồi, cậu không muốn đi thì không đi, nhưng mà, ít nhất
cũng đến bệnh viện băng bó vết thương đi? Nếu bị phong đòn gánh sẽ không tốt.”
Mẫn Nhu dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn Chân Ni, như một con
thỏ nhỏ, mắt đỏ ửng, ngoan ngoãn gật đầu một cái.
–
Nơi đăng kí của bệnh viện nhân dân, đàn ông và phụ nữ đang
xếp hàng đều ghé mắt nhìn sang hàng ghế xung quanh, giống như dò xét, hàng trăm
người xếp hàng đều nhìn chằm chằm cô.
Trên ghế, một người con gái xinh đẹp trẻ tuổi, tuổi cỡ 23 –
24, cao, mái tóc đen dài, kính râm khá to che đi phân nửa gương mặt cỉa cô, dù
không nhìn hoàn toàn diện mạo nhưng theo dáng người và ngũ quan thì đây chắc
chắn là đại mỹ nữ.
Mẫn Nhu tinh thần hoảng hốt ngồi trên ghế chờ, chờ Chân Ni
đi lấy số, trước ánh mắt của những người qua lại cũng không quan tâm, nếu là
mọi ngày cô đã sớm trốn đi.
“A? Là Mẫn Nhu
sao? Dáng người rất giống”
“Không thể nào,
người ta là đại minh tinh sao lại xuất hiện ở đây? Cậu không phải vì quá thích
cô ấy mà sinh ra ảo giác chứ’
Chân Ni cầm số,
quét mắt nhìn hai cô gái đang nói lảm nhảm nhìn chằm chằm Mẫn Nhu, không giải
thích, chỉ đi tới trước mặt Mẫn Nhu, sờ tóc cô: “Mau đứng lên, chúng ta qua
ngoại khoa khám.”
“Ừ”- Mẫn Nhu yếu
ớt đáp, Chân Ni liền đỡ cô đứng dậy đi về khu ngoại khoa.
Bác sĩ ngoại khoa
kiểm tra vết thương trên tay, xác định không tổn thương đến gân và mạch máu
cũng không thấy mảnh vỡ dính trên da tay mới cho cô thuốc rửa chống viêm nhiễm
cùng thuốc khánh sinh.
Cả quá trình rất
đau nhưng Chân Ni không hề nhìn thấy chút biểu hiện đau đớn trên mặt cô, vẻ mặt
bình thản từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc không hề thay đổi
“Cảm ơn bác sĩ”-
Chân Ni cười nói, vội đỡ Mẫn Nhu rời khỏi ngoại khoa, nhìn thấy tình hình thì
liền không vui.
Đám chó săn từng
tốp ngồi hoặc đứng ngoài hành lang bệnh viện, trên mặt đều rất hưng phấn sắp
săn được tin, có người thỉnh thoảng nhìn vào trong.
Chân Ni theo bản
năng bảo hộ Mẫn Nhu, kéo Mẫn Nhu chạy sang hành lang khác.
“Ai! Mẫn Nhu kìa,
mau đuổi theo”- Đám chó săn vui mừng reo lên ở trong hành lang khiến cho Chân
Ni tâm phiền ý loạn, nếu giải quyết không tốt, trên trang đầu giải trí ngày mai
không biết sẽ có bài biết nào!
“Để mình dẫn đám
chó săn đó đi, cậu tìm cách đi vào xe chờ mình”- Chân Ni đem chìa khóa xe kín
đáo giao cho Mẫn Nhu, xoay người chạy ra cửa ngoại khoa.
Hai mắt Mẫn Nhu
dưới cặp kính đều sưng lên, cô căn bản không thể đi nổi, cả người không còn
chút sức lực, nhìn Chân Ni dẫn dụ đám chó săn, một đám khác vẫn linh động đi
tìm cô khắp nơi.
Chân Ni nói không
sai, với dáng vẻ như quỷ của cô hiện nay mà lên đầu trang tạp chí Bát Quái thì
sẽ tạo ra sóng to gió lớn, tin tức giật gân này có thể hủy đi hình tượng minh tinh.
Hít sâu, cưỡng ép bản thân chạy chậm, nhưng sau lưng vẫn nghe tiếng gọi tên
mình ầm ĩ.
Thân thể yếu ớt
dừng lại ở khúc quanh, thở hồng hộc tựa đầu vào tường, Mẫn Nhu choáng váng cả
đầu, trước mắt đen nhánh mấy giây sau mới khôi phục lại bình thường, đám chó
săn càng lúc càng gần.
“Mẫn Nhu! Mau
chụp!! Ngày may tin tức này đưa lên đầu trang!”
“Cạch”- Ánh đèn
Flash lóe lên, Mẫn Nhu vội vàng rụt người lại, hô hấp không ổn định nhìn trên
hành lang, nhưng không hề có chỗ núp.
Tiếng bước chân
mỗi lúc một gần. Mẫn Nhu bĩu đôi môi hồng một cái, tay trái nắm lấy chốt cửa
phía sau, xoay một vòng, đẩy cửa vào, không để ý phía sau cửa có lực cản tránh
vào phòng.
Bầu không khí
xung quanh liền bị tiếng ồn làm cho vỡ nát, Mẫn Nhu trốn sau bàn bác sĩ, tận
lực rúc người lại, không lên tiếng, cho dù đám phóng viên thét to tiếng chụp
ảnh cô cũng cố trấn tĩnh.
“Chụp gì mà chụp,
đi ra ngoài”- Ngay sau đó, tiếng người đàn ông quát lớn cuối cùng là tiếng sập
cửa lại.
Trái tim Mẫn Nhu
căng cả ra, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng nghe hòa lẫn trong âm
thanh có tiếng đàn ông quát to không vui, mãi đến khi bên ngoài không có động
tĩnh, Mẫn Nhu mới chui ra khỏi bàn.
Cúi đầu phủi bụi
trên người, Mẫn Nhu ngẩng đầu cô nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng vẻ mặt khó
chịu nhìn ra cửa, trên giường, một người đàn ông cũng trạc tuổi đang cúi đầu
tay để sẵn trên hàng nút áo sơ mi trắng.
Này… Hai gò má
Mẫn Nhu xấu hổ, tự nhiên khi không lại chui vào đây, thậm chí người ta đang
thân thiết bị cô phá vỡ còn mang theo cả phóng viên?
Vẻ mặt bối rối
đập vào mắt vị bác sĩ trẻ, đôi mắt tinh nhuệ lóe lên, trong đáy mắt thoáng qua
nét suy nghĩ, lông mày nhướng lên: “Tiểu thư đây là muốn tới khoa chỉnh hình
sao?”
Mẫn Nhu luống
cuống đỏ mắt, tránh né đôi mắt trêu chọc của bác sĩ lại thêm đang đứng nhìn một
đôi mắt đen nhánh trong suốt, nhất thời hai tai ửng đỏ, không dám nhìn dung mạo
người kia, ngượng ngùng chỉ tay ra cửa: “Tôi… tôi… tôi chỉ là, chỉ là.. đi nhầm
phòng.”
“Ra vậy”- Bác sĩ
gật đầu, trong mắt chất chứa sự không tin, còn cười cười đưa mắt nhìn người đàn
ông đang ngồi trên giường đã mặc quần áo chỉnh tề.
Mẫn Nhu cho là
mình quấy rầy họ, ánh mắt không dám nhìn quanh, hạ thấp lông mày nói: “Tôi..
tôi đi trước, tạm biệt”
Nói xong chỉ nhìn
thoáng qua vị bác sĩ, rồi mở cửa, phía sau giọng nói đầy sức hút của vị bác sĩ
đó cất lên.
“Tiểu thư thoạt
nhìn rất quen mắt, hay ký dùm tôi một chữ”
Bàn tay kéo cửa
cứng đồ, cảnh giác nhìn vị bác sĩ tuấn tú đang khẽ mỉm cười, đổi lại anh ta vô
tội nhún vai: “Đừng hiểu lầm, em gái tôi thích cô, tôi chỉ muốn làm nó vui
thôi”
Do dự cắn môi,
đôi mi thanh tú của Mẫn Nhu chau lại, đang phân vân nên đáp ứng hay không đáp
ứng, cửa liền vang lên giọng nói tìm kiếm của Chân Ni.
Vẻ mặt căng
thẳng, cầm lấy cây bút ở trên bàn bác sĩ, cầm lấy lòng bàn tay cứng ngắc của
anh ta, vẽ lung tung, liền ném bút trả lại cho anh ta, xoay người, đeo kính
râm, rời khỏi cửa.
Vị bác sĩ dở khóc
dở cười quan sát chữ ký của minh tinh trong lòng bàn tay, quay đầu, nhìn người
đàn ông từ đầu đến cuối vấn duy trì vẻ lạnh nhạt thở dài nói: “ Cậu nói xem
mình nên rửa tay hay không?”
“Chẳng bằng chặt
tay đi, đem nó thành tiêu bản”- Giọng nói hờn mát mang theo vẻ chế nhạo, chỉ
cần không nhìn tới gương mặt tuấn tú ưu nhã của người đàn ông này, ai sẽ tin,
người này lại là thị trưởng đại nhân lúc nào cũng nghiêm túc không nói đùa!
Vị bác sĩ xấu xa
cong môi, nhìn người đàn ông đang nháy mắt phượng, hai chân thon dài vắt ngang
ngồi trên giường: “Tác phong của thị trưởng đẹp trai cũng nhanh thật, cậu nên
lo cho bản thân mình ngày mai có lên đầu trang không”
Lúc Thiếu Phàm
nhíu mi lại, đôi mắt thâm thúy thanh khiết nhìn về phía cánh cửa đang rung nhẹ
Mẫn Nhu? Thì ra
gọi là Mẫn Nhu…

