Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 004 phần 2
Trăm miệng một
lời, ngoài cửa sổ nơi ban công, một đôi nam nữ đứng đối diện nhau, Mẫn Nhu thì
kinh ngạc, Lục Thiếu Phàm cũng thiếu bình tĩnh.
Anh ta sao lại ở
đây? Không phải nên vào trong cùng đám người thượng lưu đó nói chuyện sao?
Trên gương mặt
Mẫn Nhu toát lên sự nghi hoặc, Lục Thiếu Phàm chỉ cần liếc mắt liền nhận ra,
đôi môi tạo ra một độ cong tự nhiên, đôi mắt đen thanh khiết hơi nheo lại, dáng
người thon dài tựa vào lan can, tao nhã mà bình thản
“Trời đêm cũng
không tệ, nếu không chê thì cùng nhau xem đi.”
Mẫn Nhu không
biết là Lục Thiếu Phàm mời cô, huống hồ đây là khách sạn nhà cô, muốn mời cũng
là cô mời mới đúng!
Vẻ bối rối của
Mẫn Nhu Lục Thiếu Phàm không nhận ra, giương lông mi dài anh nhìn về phía chân
trời đen nhánh, tự nhủ: “So với bữa tiệc rượu không thú vị, tôi thích làm kẻ
ngốc im lặng.”
Mẫn Nhu uống một
ngụm nước chanh, học theo anh, nhìn trời, thấp giọng than: “Nhìn vị hôn thê của
mình bị người khác đoạt đi còn ở đây tỏ vẻ thanh cao, không biết anh nghĩ gì
nữa?”
Tuy giọng nói rất
nhỏ, nhưng Lục Thiếu Phàm lại nghe thấy, quả thật, Mẫn Nhu chính là cố tình nói
cho anh nghe, cô bị Mẫn Tiệp làm cho khó chịu, muốn tìm một chỗ riêng tư trút
hết nỗi bực dọc, không ngờ có người cũng chọn nơi này là Lục Thiếu Phàm! Cô bị
Kỷ Mạch Hằng vứt bỏ, Lục Thiếu Phàm cũng là bị Mẫn Tiệp phản bội không phải
sao?
Dưới bóng đêm,
gương mặt anh tuấn của Lục Thiếu Phàm có vẻ đen tối không rõ, anh chỉ quay đầu
nhìn vẻ mặt chờ đợi của Mẫn Nhu, cười hiền lành.
“Vậy cô cảm thấy
tôi nên làm gì?”
Giống như bị nhìn
thấu bản chất nhỏ mọn của mình, Mẫn Nhu 囧囧 ho khan một tiếng, xoay người đi, tránh né đôi mắt thâm sâu của Lục Thiếu
Phàm.
“Vả lại, nam nữ
lui tới không hợp thì chia tay là điều bình thường.”
Lạnh nhạt nói
thêm, không chứa bất cứ cảm xúc như giống như đang bàn về một vấn đề nhỏ nhặt.
Mẫn Nhu cảm thấy
bàn chuyện nam nữ với Lục Thiếu Phàm thật nhức đầu, cô lại để tâm quá mức, còn
anh lại hồn nhiên, hào phóng.
“Thật ngại quá,
các vị có nhìn thấy Mẫn Nhu không?”
“Không có, lúc
nãy chẳng phải vừa ở đó sao?”
Có thể là Mẫn Chí
Hải tìm cô.
“Có người tìm
tôi, tôi đi trước đây”
Mẫn Nhu vội vàng
chào tạm biệt Lục Thiếu Phàm, cầm ly chạy ra.
“Tôi và Mẫn Tiệp
vẫn chưa đính hôn”
Lúc cô vừa vén
rèm cửa sổ lên thì Lục Thiếu Phàm lại mở miệng nói, lời giải thích vân đạm
phong khinh, làm cho cô không tìm ra được phương hướng. Không kịp nghĩ nhiều
thì người trợ lý của cô đã phát hiện vội vàng chạy tới.
“Tiểu thư, chủ
tịch mời cô ra khai vũ”
“Khai vũ”- Mẫn
Nhu khó hiểu nhíu mày, thuận tiện tìm kiếm bóng dáng Mẫn Chí Hải. “Nhưng tôi
không có bạn nhảy.”
Trợ lý thấy Mẫn
Nhu không phản đối liền thở hắt, cười nói: “Tiểu thư không cần lo, chủ tịch đã
chọn được một người”
“Sao chứ?”
Mẫn Nhu kinh ngạc
đổi lại là nụ cười ái muội của trợ lý, vội vàng né người chỉ vào người đàn ông
anh tuấn đang nói chuyện cùng Mẫn Chí Hải: “Tiểu thư, Kỷ tổng chính là bạn nhảy
của cô”
Như bị sét đành,
Mẫn Nhu mở to mắt nhìn về ánh mắt cổ quái của Kỷ Mạch Hằng, người trợ lí cũng
không hiểu.
“Nhị tiểu thư?”
“A?”
“Xin mời đi theo
tôi.”
Người trợ lí dẫn
đường, Mẫn Nhu cũng không thể không qua, tâm tư của cha cô làm sao không biết?
Đây là cách cha của cô lo cho cô sao?
Cười khổ nhẹ lắc
đầu, ánh mắt hai cha con đều nhất trí nhưng nếu Mẫn Chí Hải biết cô từng là
người yểu của Kỷ Mạch Hằng, Kỷ Mạch bây giờ là bạn trai Mẫn Tiệp, sẽ nghĩ thế
nào?
Nổi trận lôi
đình? Đuổi Kỷ Mạch Hằng ra ngoài? Hay dàn xếp ổn thỏa làm như không có chuyện
gì? Những suy nghĩ ngổn ngang hiện ra khiến cô không thể ứng phó kịp, người
cũng đã đến bên cạnh Mẫn Chí Hải, trước mặt Kỷ Mạch Hằng.
“Kỷ công tử, đây
là con gái tôi, hai người làm quen đi”
Mẫn Chí Hải tỏ vẻ
rất hài lòng với Kỷ Mạch Hằng, cười cười vỗ vai anh, hướng về phía Mẫn Nhu ra
hiệu.
“Tiểu Nhu lại
đây”
Mẫn Nhu không
được tự nhiên bước lên, ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng lại mở ra, cô không
muốn bị anh xúc phạm nữa.
“Trở lý Lưu,
chuẩn bị nhạc đi.”
Ánh mắt của Mẫn
Chí Hải ngập đầy ý cười hướng về phía Mẫn Nhu và Kỷ Mạch Hằng, sau đó mỉm cười
với Kỷ Mạch Hằng, giọng nói lộ vẻ gian xảo: “Kỷ công tử, tôi giao con gái cưng
bảo bối này cho cậu.”
Bàn tay ấm áp của
Mẫn Chí Hải áp lên đôi tay mềm của Mẫn Nhu, đem cô đặt vào lòng bàn tay lạnh
lẽo của Kỷ Mạch Hằng, sau khi Mẫn Chí Hải cười rời đi cũng không phát hiện tâm
trang gợn sóng của nhân vật chính.
“Nếu như không
muốn thì đừng nhảy.”
Kỷ Mạch Hằng
không buông tay cô ra, ngược lại, khi âm nhạc vang lên thì anh dẫn bước ra sàn
khiêu vũ. Đôi kim đồng ngọc nữ vừa đứng trên sàn khiêu vũ liền trở thành tiêu
điểm của toàn vũ trường.
Nam thì hâm mộ Kỷ
Mạch Hằng, nữ thì ghen tị với Mẫn Nhu.
Bàn tay với khớp
xương rõ ràng của Kỷ Mạch Hằng giữ lấy vòng eo nhỏ, không dùng bao nhiêu sức
nhưng cũng khiến cô không thở nổi..
Âm nhạc du dương
vang lên, anh khẽ cúi đầu, đôi mắt băng lãnh nhìn hàng lông mi dày của cô, đối
vẻ xinh đẹp cô chỉ có lạnh lùng khinh bỉ và giễu cợt.
“Tôi không muốn
khiến Mẫn Tiệp khó xử, nên không ngại diễn một tuồng kịch”
Diễn kịch? Chẳng
lẽ mỗi phút ở bên cạnh cô thật sự đau khổ thế sao? Ngửa đầu, anh cao ngạo, lãnh
khốc, sự giễu cợt của anh đều đập vào mắt cô rơi vào tim, nặng nề mà chật vật,
khiến cô không chịu nổi.
Anh không quan
tâm đến cảm nhận của cô, giống như binh sĩ nhận lệnh, nghiêm túc hoàn thành
nhiệm vụ.
Mỗi một bước đều
rất chuẩn và tao nhã, bên ngoài sàn khiêu vũ, mọi người thưởng thức đều thầm
khen nhưng không thể nhận ra tâm trạng chân thật của đôi nam nữ kia.
Mẫn Nhu như bức
tượng gỗ mặc cho tay anh chuyển động, chết lặng theo từng bước đi. Ba năm qua,
từng ảo tưởng bao lần, anh sẽ đưa cô đến sàn khiêu vũ, bây giờ đã có được thì
lại phát hiện tất cả đều giả dối và thật đáng mỉa mai!
Liếc mắt nhìn đám
người đang ao ước, cô không hề cảm thấy thỏa mãn chỉ có khó chịu, đúng rất khó
chịu, là Kỷ Mạch Hằng làm cô khó chịu!
“Không muốn diễn
thì đừng miễn cưỡng.”
Cuối cùng cô lạnh
lùng xuất ngôn, muốn ngừng vũ điệu vô nghĩa này. Thế nhưng, anh không để cô
toại nguyện, tay tay cô ra, nhưng cánh tay vẫn để trên eo siết chặt khiến cô
đau đến nhíu mày, tức giận ngước mắt liền nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi.
Anh cười, lạnh
đến khiến ta phải run, đôi mắt lãnh khốc, ẩn chưa tức giận, đôi màu nhướng lên
liếc xéo vẻ quật cường của cô.
“Cô phải thích
nhất là diễn sao?”
Giọng nói lạnh
như băng, chất chứa sự giễu cợt, khiến cơ thể cô đơ ra, bàn chân giẫm lên chân
anh. Trên gương mặt anh không phải vui mừng hay phiền não, nhưng cũng không
giận đẩy cô ra, tiếp tục nhảy múa.
Điệu nhạc từ nhẹ
nhàng sang chậm, đôi nam nữ trong sàn nhảy như đôi bướm đang khiêu vũ, dưới ánh
đèn xoay tròn, làn váy màu đỏ xòe ra.
Động tác hoa mỹ,
kỷ thuật Waltz thuần thục khiến mọi người đều trầm trồ không khỏi vỗ tay hưởng
ứng
Trong chớp mắt,
Mẫn Nhu nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo của Kỷ Mạch Hằng lóe lên sự
ôn nhu và vội vã, không phải là vì cô, nhìn theo ánh mắt anh, bên sàn khiêu vũ
một bóng người nhỏ nhắn rời đi…
Bước nhảy của hai
người từ từ trở nên loạn, không hề có giai điệu.
Anh đột nhiên buông
eo cô ra, buông tay, liều mình chạy ra khỏi sàn nhảy. Theo lực quán tính xoay
tròn, Mẫn Nhu chật vật ngã về một bên.
“Xôn xao!”
Vài tiếng la kinh
ngạc, Mẫn Nhu trời đất rung chuyển, không hề ngã đau xuống sàn như dự tính, eo
thon bị ai đó giữ lấy, bàn tay trắng bị kéo lại, xoay ngược, bất ngờ ôm cô vào
lòng.
Cánh tay trắng
nõn theo bản năng tìm cảm giác an toàn, hai tay vòng lấy cổ, đầu áp vào lồng
ngực, một mùi bạc hà thơm ngát thoang thoảng quanh mũi.
“Có sao không?”
Giọng nam trong
suốt ân cần hỏi, như cô không nghe được, đôi mắt ửng đỏ, chăm chú nhìn theo
bóng lưng đã đi xa. Áp chế sự nghèn ngào nơi cõi lòng, đầu ngón tay để lại trên
bộ lỗ phục trắng một vết báu sâu, có lẽ người gây ra vì quá bi ai mà không
biết.
“Buông ra!”
Giọng nói lạnh
lùng không hề cảm kích ân nhân cứu mạng, cố gắng kiềm chế sự khó chịu và giận
dữ.
Nhưng đôi bàn tay
to kia vẫn không thu lại theo lời cô, vẫn che chở lấy cô trước ngực.
“Chân của cô sao
lại cứng ngắc như thế”
Mẫn Nhu tức giận
xô đẩy người đàn ông ôm mình, ngẩng đầu, không phải là gương mặt bất mãn mà là
gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười như có như không của Lục Thiếu Phàm
“Chân của cô xem
ra bị trật rồi, để tôi dẫn cô sang kia.”
Âm thanh của anh
réo rắt mà ôn nhu khiến người khác trầm mê, nhất là khi cô vừa chọn lựa bỏ đi
ai đó, không muốn khống chế bản thân chỉ muốn giữ chặt cảm giác ấm áp này.
Mẫn Nhu hoảng hốt
nhìn Lục Thiếu Phàm, anh không giận, tác phong nhanh nhẹn như mọi ngày, mỉm
cười lạnh nhạt.
Anh đang tính ôm
cô thì cô lại đẩy ra, cự tuyệt ý tốt của anh.
“Không cần, để tự
tôi.”
Dù Mẫn Nhu cô đây
quả thật rất khó khăn cũng không muốn tùy tiện tìm ai đó an ủi bản thân
“Được”- Anh nhân
nhượng, ngũ quan sạch sẽ nhu hòa, dáng vẻ tao nhã quá mức khiến cô phải nhíu
mày.
Nhìn chằm chằm
Lục Thiếu Phàm, tâm trạng đang quay cuồng của Mẫn Nhu dần bình tĩnh, đối với
Lục Thiếu Phàm cũng áy náy.
“Tôi không muốn
giận cá chém thớt, chuyện lúc nãy, cảm ơn anh đã kéo tôi”
Bình tĩnh dùng
hòa khí nói cám ơn, dưới ánh đèn mê hoặc, cô chịu đựng vết thương nơi mắt cá
chân, khó khăn bước ra ngoài, không cần sự giúp đỡ của anh.
Trong sàn khiêu
vũ, một người đàn ông mặc bộ đồ tây trắng lẳng lặng đứng đó, không ít thiên kim
tiểu thư bước vào sàn nhảy mời khiêu vũ nhưng anh vẫn lễ độ cự tuyệt, đôi mắt
sắng rực thâm thúy không hề rời khỏi bóng người màu đỏ.
“Chẳng lẽ không
thể giả vờ yếu ớt một chút sao?”
Nhẹ thở dài,
hướng về phía người con gái mỹ lệ, Lục Thiếu Phàm khẽ nhép miệng, không mất
phong độ, lần lượt từ chối rời khỏi sàn nhảy.
Vừa xoay người
rời đi, trái tim đã rơi vỡ xuống đất.
Bí mật rời khỏi
hội trường, Mẫn Nhu nhịn đau nơi mắt cá chân từ từ đi tới phòng rửa tay. Lúc cô
rời khỏi đó, ánh mắt phức tạp của Mẫn Chí Hải vẫn quấn lấy, Mẫn Nhu cười khổ
tựa vào tường, lông mi run rẩy, che dấu đi cô đơn khó chịu trong mắt.
Cô không muốn
nhận sự giúp đỡ của Lục Thiếu Phàm, phần lớn là vẫn sợ hiềm khích, dù sao anh
cũng là bạn trai trên danh nghĩa của Mẫn Tiệp. Cô không muốn mang tội cướp
người yêu của kẻ khác, cô tình nguyện chịu khổ cũng không muốn tiếp nhận ý tốt
Lục Thiếu Phàm.
“Mẫn Nhu.”
Giọng nữ dịu dàng
ẩn chứa cơn giận vang lên phía sau, ánh mắt Mẫn Nhu trầm xuống, kiềm đi nỗi đau
trong trái tim, bước chân vội vàng đi về trước.
Nhưng người phía
sau cũng không có ý định bỏ qua cho cô, tiếng giày cao gót nện xuống không
ngừng nghì, rồi ngăn trước mặt cô.
“Mẫn Nhu, em rốt
cuộc muốn thế nào!”
Mẫn Tiệp tức giận
chất vấn, đôi mắt diễm lệ bị lửa giận hừng hực thiêu đốt, giống như người đứng
trước mắt không phải là em gái, mà là kẻ địch thù sâu như biển.
“Chị nghĩ nhiều
quá rồi, xin tránh ra cho.”
Mẫn Nhu lạnh lùng
đáp trả vời cơn giận của Mẫn Tiệp, không kiêu ngạo không tức giận nói. Muốn đi
về trước, Mẫn Tiệp lại không chịu bỏ qua, cố tình gây phiền toái cho cô không
để cô bỏ đi.
“Tránh ra.”
Không kiềm được
khẽ quát, sự kiên nhẫn của Mẫn Nhu như được khảo nghiệm. Đối với Mẫn Tiệp, chút
tự tôn còn sót lại của cô đã không còn, lúc Mẫn Tiệp cướp đi Kỷ Mạch Hằng, giữa
cô và Mẫn Tiệp đã không còn tình chị em.
“Mẫn Nhu, đừng
tưởng rằng em làm vậy Hằng sẽ quay về bên em, ba năm trước em không có được
trái tim của anh ấy, thì ba năm sau dù em là thiên kim Mẫn Thị, em cũng không
lọt vào mắt anh ấy.”
Mẫn Tiệp nói xong
tỏ vẻ đắc ý, đôi môi đỏ tươi sơn nước càng sáng bóng, đôi lông mày nhướng lên
đầy khinh thường, tay để lên tóc. Hành động đó trong mắt Mẫn Nhu chỉ là sự ghê
tởm.
“Dù không lọt vào
mắt của anh ấy cũng không cần chị phán xét, ít nhất lúc này, cha cố ý tác hợp
em và Kỷ Mạch Hằng, còn chị…”- Mẫn Nhu cười lạnh, môi đỏ mọng cong lên. “Chỉ là
đứng sang bên.”
Cô không muốn cố
ý khoe tình yêu của cha dành cho, chẳng qua là không muốn để Mẫn Tiệp sỉ nhục
như vậy, vì Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp cô đã mất đi tôn nghiêm, lúc này cô cũng
nên phản kích nếu không, cô đúng là quả hồng mềm.
Sắc mặt Mẫn Tiệp
cứng đờ, phẫn hận nhìn chằm chằm Mẫn Nhu, đôi mắt như Lâm Đại Ngọc hờn giận
trách cứ.
Mẫn Nhu không yếu
thế, hung tợn trợn to mắt, ỷ vào chiều cao nhìn xuống Mẫn Tiệp, trong mắt tia
lửa không ngừng phun lên.
Mẫn Tiệp giận quá
mà cười, cười đến xinh đẹp: “Nhưng mà, làm sao bây giờ, em gái à, người Hằng
yêu là chị”
Tay tựa vào tường
nắm thành quyền, vết thương dưới tóc lại nhói đau, Mẫn Nhu cắn răng, từng chữ
nói: “Tình cảm cũng tốt thật, từ khi nào chị của em đi làm tiểu tam mà còn
không biết xấu hổ, nếu muốn danh chính ngôn thuận, em gái như em không ngại lên
tiếng chào hỏi”
Không ai tốt toàn
diện, Mẫn Tiệp nói toàn lời hung ác, thì Mẫn Nhu càng độc.
Chị muốn làm tiểu
tam, em còn không thành toàn cho chị sao?
Lúc này Mẫn Nhu
bị cơn giận cùng không cam lòng che phủ, nói ra không nghĩ tới hậu quả, chỉ
muốn ở trước mặt Mẫn Tiệp đấu khẩu.
Cứ nghĩ Mẫn Tiệp
không cam chịu yếu thế phản bác nhưng cô đã suy nghĩ sai, sắc mặt Mẫn Tiệp đại
biến khiến cô không kịp phản ứng.
Trên gương mặt
xinh đẹp tuyệt trần lộ vẻ u sầu, hai mắt hồng hồng nhìn Mẫn Nhu, như bị ủy
khuất, đứng trước mặt Mẫn Nhu giống như con thỏ nhỏ bị làm cho sợ hãi.
“Tiểu Nhu, chị
chưa từng muốn làm người thứ ba, nhưng với Hằng chị không thể buông tay, xin
lỗi em!”
Mẫn Tiệp đột
nhiên vươn tay kéo Mẫn Nhu, Mẫn Nhu không khích khí hất ra, trên gương mặt sáng
sủa chỉ là sự chán ghét.
“Không muốn? Chị
vừa về nước thì leo lên giường Kỷ Mạch Hằng, chẳng lẽ anh ấy cầm dao kề cổ chị
sao? Khi nào thì cô đào còn cần đền thờ trinh tiết, thật không biết xấu hổ,
chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như chị”
Ngay cả bản thân
cũng bị lời nói của mình làm cho chấn động, Mẫn Nhu liếc nhìn dáng vẻ ủy khuất
muốn khóc của Mẫn Tiệp, cảm thấy lời mình mắng lúc nãy thật có lỗi, hừ lạnh một
tiếng, không để ý tới Mẫn Tiệp nữa, tựa vào vách tường bước đi.
“Em không phải
nói yêu Hằng sao? Yêu anh ấy thì cho anh ấy tự do, đừng trói buộc anh ấy.”
Nghe giọng nói
nhu mì của Mẫn Tiệp, từ yêu phát ra từ miệng đối với Mẫn Nhu cảm thấy thật châm
chọc!
Đột nhiên xoay
người, như nói đùa: “Yêu thì dẫn anh ấy đi Haagen dars có tốt hơn không!”
Không để ý đến
Mẫn Tiệp, xoay người lại, khó khăn đi về trước, bước xuống bậc thang thứ nhất,
phòng rửa tay nằm dưới tầng trệt.
“Mẫn Nhu, em đừng
nghĩ có cha làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm!”
Không nghĩ Mẫn
Tiệp kiên quyết đuổi theo, một đôi tay trắng bắt lấy tay Mẫn Nhu, dùng sức rất
mạnh khiến Mẫn Nhu bị đau. Mẫn Nhu nhìn Mẫn Tiệp làm càng, chân mày nhíu lại,
cơn giận sục sôi.
“Muốn làm gì,
cũng không cần chị xen vào!”
Đưa tay đẩy, chỉ
là muốn thoát khỏi Mẫn Tiệp, rõ ràng không dùng bao nhiêu sức, nhưng trên hành
lang một tiếng thét chói tai vang vọng giữa không trung, Mẫn Tiệp từ trên cầu
thang ngã xuống.
Sững sờ quên cả
rút tay về, Mẫn Nhu không thể tin được nhìn Mẫn Nhu lăn xuống dưới bậc thang,
chưa kịp phản ứng, thì bên má trái đã đau rát.
“Bộp!”
Mái tóc xoăn bị
một lực tay mạnh chạm vào mái tóc bung ra, hai gò má ngà trắng trở nên sưng đỏ,
kết hợp với chỗ đau nơi mắt cá chân khiến cô hận không thể ngã xuống.
“Cút ngay”
Tiếng rống giận
dữ làm màng nghĩ cô rung lên, Kỷ Mạch Hằng đột ngột xuất hiện để cho cô như bị
gáo nước lạnh giội xuống đầu, chỉ mặt anh nặng nề đẩy cô ra, nhìn anh hốt hoảng
lao xuống lầu.
Gương mặt nhỏ
nhắn của Mẫn Tiệp không còn chút máu, đau đớn, hai tay ôm chặt bụng dưới, dưới
váy giữa hai chân trắng, máu tươi như hồng thủy tràn ra nhuộm trên lớp trải sàn
màu vàng.
Đôi mắt Mẫn Nhu
co lại, thân hình khẽ động, cúi đầu nhìn tay mình không thể tin mình vừa làm
thế. Cô rõ ràng không dùng sức, không hề muốn đẩy Mẫn Tiệp, chỉ cần cô ta giữ
lấy tay vịn là có thể đứng lại a!
Kỷ Mạch Hằng
trước sau vẫn lạnh lùng, ôm Mẫn Tiệp vào lòng, hôn lên chiếc trán đang đầy mồ
hôi lạnh của Mẫn Tiệp, tự lẩm nhẩm: “Tiệp, đừng sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện
ngay!”
Mẫn Nhu đứng trên
cầu thang, không biết làm sao, nhìn hành động thân mật của hai người không
những không khiến cô ghét mà lại khiến cô khủng hoảng.
“Mình… mình không
có…”
Muốn giải thích
nhưng chỉ đổi lấy đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đôi mắt đỏ thắm lạnh
lẽo, từ hận thù còn là chán ghét.
“Mẫn Nhu, cô cho
rằng làm vậy sẽ có được tôi sao? Tôi cho cô biết, nếu đứa con của Mẫn Tiệp
không sao thì tốt, nếu không, tôi chắc chắn sẽ khiến cô trả giá”
“Em không cố tình
đẩy chị ấy, là tự chị ấy ngã xuống.”
Vội vàng giải
thích, anh không hề tin cô ngược lại ánh mắt nhìn càng thâm độc. Cơn đau trên
mặt và chân lúc này không thể sánh bằng tiếng tim đập, Mẫn Nhu dù trăm miệng
cũng không cách nào bào chữa, bên tai là lời tuyệt tình của Kỷ Mạch Hằng.
“Dù không có Mẫn
Tiệp, Kỷ Mạch Hằng tôi cả đời này, cũng không yêu loại phụ nữ lòng dạ ác độc
như cô.”
Trơ mắt nhìn anh
ôm Mẫn Tiệp bỏ đi, bỏ lại cô nhìn theo bóng lưng vô tình kia, mất đi cả sức lực
tựa vào lan can, trên gương mặt chỉ còn lại bi ai, cùng nỗi ai oán bị hoài
nghi.
Giải thích thì
ích lợi gì, anh sẽ tin cô sao?
Nhưng cô không cố
ý, dù hận Mẫn Tiệp, cô cũng không muốn làm tổn thương đến tính mạng cô ta!
Thất thần quay về
hội trường, trên mặt vẫn đau rát, Mẫn Nhu không còn chút tri giác, hai chân
chết lặng, bước từng bước một. Bữa tiệc thật náo nhiệt, quan khách mặc quần áo
sang trọng vui vẻ nói chuyện, Mẫn Nhu nhìn một cái liền thấy Mẫn Chí Hải, còn
bên cạnh ông là Hồng Lam.
Mẫn Nhu bị người
ta đụng vào, trên vai đau nhói, là tài xế của Mẫn Chí Hải, vẻ mặt lo lắng chạy
vào quên xin lỗi Mẫn Nhu, hấp tấp chạy tới, ghé vào tai Mẫn Chí Hải nói vài
câu.
Sắc mặt ông liền
biến sắc, chén rượu trong tay run lên, ngay sau đó hai mắt nhìn về Mẫn Nhu đang
đứng yên tựa vào tường. Mẫn Nhu lạnh người lui về sau, tay chống vào cửa đỡ lấy
thắt lưng khiến cho nỗi bất an thể hiện ra.
Hồng Lam sau khi
nghe Mẫn Chí Hải nói, trên mặt liền tái nhợt, trong chớp mắt, nhìn về phía Mẫn
Nhu bằng đôi mắt sắc bén như lưỡi dao đầy oán hận, không để ý tới sự ngăn cản
của Mẫn Chí Hải, liền chạy ra ngoài.
“A Lam”
Mẫn Chí Hải đuổi
sát Hồng lam, lúc đi ngang qua cửa thì thất thần nhìn Mẫn Nhu, thở dài rồi chạy
ra ngoài. Bên trong tiệc liền xôn xao, chủ tiệc đột nhiên bỏ đi, thần sắc hốt
hoảng, khiến người ta sinh nghi.
“Các vị, Mẫn chủ
tịch và phu nhân có việc gấp phải đi, xin các vị thông cảm.”
Trợ lý của Mẫn
Chí Hải giải thích, giải quyết không ít hiểu lầm, bữa tiệc lại khôi phục không
khí hoạt náo. Không ai chú ý tới, bóng người mặc váy đỏ đã biến mất.
Dưới ánh đèn của
khách sạn, một bóng người tập tễnh đi ra đường, hai chân co lại, nhiều lần
thiếu chút nữa ngã xuống trên đất.
Tiếng thắng xe
vang lên trong không khí, Mẫn Nhu ngẩng đầu thì thấy chiếc xe Lamborghini ngừng
trước mặt cô.
Cửa sổ xe hạ
xuống, để lộ tài xế, hai gò má tuấn tú nho nhã.
“Mẫn Nhu”- Lục
Thiếu Phàm thanh nhuận gọi một tiếng, đôi mắt ôn hòa nhìn lướt Mẫn Nhu. “Đi đâu
vậy? Tôi đưa cô đi.”
Gió đêm lạnh run
thổi qua da cô khiến nó nổi len vô số da gà, hai tay mảnh khảnh tự động đặt lên
cánh tay lạnh như băng. Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu
hoảng hốt, nỗi hoảng sợ trong lòng cũng từ từ tiêu tán.
“Có thể đưa tôi
đến bệnh viện không?”
Lục Thiếu Phàm
nhìn ánh mắt cầu xin của Mẫn Nhu, lông mi dài màu đen nhảy lên, mở cửa xe, ánh
mắt nhìn mắt cá chân Mẫn Nhu rồi lại thấy được đôi gò má sưng đỏ của cô thì đột
nhiên sa sầm mặt, giữa hai lông mày xuất hiện nếp uốn.
Mẫn Nhu ngồi
xuống ghế, nhìn cách bày biện thô sơ giản gọn bên trong xe, không nhịn được
giục: “Lục Thiếu Phàm, anh lái xe nhanh một chút đi”
Lục Thiếu Phàm
mím môi, đạp ga như cô mong muốn, tăng tốc xe.
“Lục Thiếu Phàm,
anh đi đâu vậy”
Mẫn Nhu khó hiểu
nhìn Lục Thiếu Phàm dừng xe bên đường, đi một hồi không phải là tới bệnh viện,
muốn hỏi anh, nhưng anh đã đóng cửa xe ngăn cản giọng nói chất vấn bên trong
xe.
Mẫn Nhu nhìn chằm
chằm Lục Thiếu Phàm, nóng nảy, bất an, mơ hồ có vẻ phiền muộn. Anh ta đi đâu?
Sao lại để mình cô ở đây, có ý gì chứ? Nếu không thể đưa cô đi, vừa rồi sao lại
để cô lên xe.
Nghĩ tới, Mẫn Nhu
lại ủy khuất, Kỷ Mạch Hằng vô tình với cô, chẳng lẽ ngay cả người cá nước tương
phùng thế nào cũng tùy tiện đối xử thế với cô? Giận dỗi mở cửa xe, cảm giác
lạnh liền xộc thẳng vào, run lên, Mẫn Nhu cứng rắn đóng cửa xe lại, xoay người
bỏ đi.
Cô không cần xe
Lục Thiếu Phàm, trên cõi đời này vẫn còn một loại xe gọi là taxi. Tức giận chịu
đựng cơn đau chân, nhất định vươn tay ra, thì ngay lập tức bị tay ai đó giữ lại
rất chặt, không để cô nhảy thêm một bước.
Vùng vằng muốn
thoát đi, ngược lại làm cho sức lực kia càng to hơn.
“Làm gì a, anh!”

