Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 016

Chap 16

“Thiếu Phàm, theo ông vào thư phòng đánh cờ.”

Lục Tranh Vanh sửa lại nếp gấp trên bộ quân trang, mãi đến
khi hài lòng mới nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, nghiêm túc hạ lệnh.

Mẫn Nhu nhớ hai người còn phải về, giờ này đã không còn sớm,
nếu lại chơi cờ nữa thì không ổn lắm, Lục Thiếu Phàm lặng lẽ xắn ống tay áo,
mỉm cười đáp ứng.

“Được, gia gia vào sắp bàn cờ trước, cháu sẽ lập tức sang đó
ngay.”

Ánh mắt minh mẫn của Lục Tranh Vanh nhìn thấy vẻ không tự
nhiên của Mẫn Nhu liền quay sang bà Lục nói: “Chi Quyên, con kêu Dì Mai dọn dẹp
phòng Thiếu Phàm, tối nay hai vợ chồng son đừng về.”

Mẫn Nhu trong chớp mắt sững sờ, ông ấy nói như thế có nghĩa
là hoàn toàn chấp nhận cô sao? Điều này thật bất ngờ.

“Gia gia, tiểu Nhu vẫn chưa chính thức vào cửa, nếu để người
ngoài thấy sẽ không hay đâu?”

Mẫn Nhu xác định mình không nghe lầm, gương mặt anh tuấn của
Lục Thiếu Phàm có chút do dự thoáng qua chút tính toán, nhưng Lục Tranh Vanh
vẫn giữ thái độ lễ độ giống như khi vừa mới gặp cô, chẳng lẽ là ảo giác.

Lục Tranh Vanh hừ lạnh, vẻ uy phong của một quân nhân đều lộ
ra, nghiêm túc nói: “Ngày mai thông báo cho cả đại viện, Lục gia muốn cưới vợ,
xem ai còn dám huyên thuyên.”

Lông mày Lục Thiếu Phàm nhướng lên, trên mặt là nụ cười
thoải mái, ôm lấy Mẫn Nhu. Trước vẻ mặt mâu thuẫn phức tạp của cô anh xem như
không lấy, nhìn về phía Lục lão gia uy nghiêm do dự đáp: “Nếu gia gia đã nói
vậy, cung kính không bằng tuân lệnh, tối nay sẽ không về.”

Bà Lục vẫn giữ tháy độ im lặng, Lục Tranh Vanh là nhất gia
chi thủ, nếu ông cũng tán thành, dĩ nhiên bà cũng không thể phản đối.

“Vậy cháu đưa tiểu Nhu về phòng trước, sau đó sẽ sang thư
phòng.”

Lục Thiếu Phàm nói xong dẫn cô đi về phía cầu thang, lúc
xoay người đi, trên gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười đắc thắng, nhìn anh, lòng của
Mẫn Nhu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Phòng của Lục Thiếu Phàm ở tận bên trong cùng tầng hai, khi
cửa phòng mở ra, Lục Thiếu Phàm theo trí nhớ mở đèn.

Ánh đèn ngủ âm ái bao phủ khắp phòng, Mẫn Nhu nhìn xung
quanh, bên trong là chiếc giường Châu Âu rất to, chiếc ga màu hồng nhạt trải ra
trên giường, ở dưới là màu trắng, tạo cảm giác thư thái.

Đi vào trong, một mùi thơm xộc vài mũi, là mùi của gỗ, Mẫn
Nhu cúi đầu, đập vào mắt là sàn nhà Ngọc Đàn hương thượng hạng, là loại gỗ tinh
khiết tự nhiên nhất, tạo nên một luồng áng trắng.

Giấy dán tường màu trắng điểm xuyết bằng những vệt hồng nhỏ,
đèn treo trên tường tỏa ra ánh mắt mềm mại, chiếc rèm cửa hoa văn màu vàng càng
làm tăng sự lãng mạn, kết hợp với cách bố trí hài hòa của phòng ngủ lại càng hỗ
trợ thêm, gió đêm thổi qua, rèm cửa đung đưa tạo thành những đường cong ưu mỹ.

“Em có thích không?”

Bên tai là giọng đàn ông réo rắt, Mẫn Nhu nghiêng đầu liền
nhìn thấy áo sơ mi của Lục Thiếu Phàm, bàn tay to của anh từ sau vòng lấy eo
nhỏ của cô, dịu dàng ôm cô vào lòng, Mẫn Nhu tựa người vào lồng ngực gầy gò của
anh, cảm thụ sự ấm áp của cơ thể, sự yên bình thanh thản ngọt ngào.

Ánh mắt đảo qua những vật dụng trong phòng, tất cả như sáng
rực lên, phía trước cửa sổ là ghế thái phi dường như để dành cho nữ giới, sopha
màu xanh nhạt bọc bằng vải bố để ở góc, trong phòng ngủ tràn ngập sự nữ tính.

Nhìn căn phòng ấm áp lãng mãn, trái tim Mẫn Nhu như có dòng
nước ấm hạnh phúc đổ vào, trong chớp mắt như hiểu ra gì đó, hai tay cô đặt lên
mu bàn tay Lục Thiếu Phàm, đầu tựa sát vào vai anh, giọng nói dịu dàng có chút
khàn khàn:

“Thích.”

Phía trên là tiếng cười trầm thấp của anh, bàn tay ôm lấy cô
rất chặt, Mẫn Nhu nhắm mắt, im lặng tựa vào người anh, bên môi là nụ cười hạnh
phúc.

Dưới ánh dèn ấm áp, bóng hai người đổ xuống vách tường, như
một một bức tranh miêu tả hạnh phúc được sản xuất dây chuyền.

“Đốc đốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Mẫn Nhu ngẩn người, quay đầu thấy bà
Lục đứng trước cửa.

“Mẹ.”

Mẫn Nhu cung kính gọi, cơ thể cũng rời khỏi lồng ngực Lục
Thiếu Phàm, đứng bên cạnh anh khiêm tốn nhìn người quý phụ sang trọng đứng ở
cửa.

“Gia gia đang giục con đó, đi đi, Tiểu Nhu ở đây có mẹ lo là
được.”

“Tiểu Nhu?”

Ánh mắt Mẫn Nhu kinh ngạc nhìn bà Lục. Bà Lục chỉ khẽ gật
đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn Lục Thiếu Phàm, giống như một người mẹ đang nói chuyện
cùng con trai và con dâu mình.

“Vậy con phải làm phiền mẹ rồi!”

Lục Thiếu Phàm đối với thái độ của bà Lục không hề ngạc
nhiên lắm, môi cong lên, đôi mắt dịu dàng nhìn Mẫn Nhu, vuốt nhẹ mái tóc xoăn
của cô rồi rời khỏi phòng.

Khi Lục Thiếu Phàm rời đi, không khí bên trong phòng trở nên
cứng ngắc, Mẫn Nhu lễ phép cười, nhìn về phía bà Lục kêu: “Mẹ, mẹ vào ngồi đi.”

Bà Lục nhướng mày, biểu hiện thờ ơ lạnh nhạt giống như Lục
Thiếu Phàm, không hề có vẻ làm khó, nghe Mẫn Nhu mời cũng không còn từ chối,
bước vào phòng, đôi mắt quan sát bày trí bên trong cuối cùng dừng lại ở Mẫn
Nhu.

“Một tháng trước, Thiếu Phàm nói muốn sửa chữa nơi này, mẹ
cũng từng hỏi nó nhưng nó cười chứ không nói, bây giờ thấy con đứng đây, mẹ
cũng đã hiểu phần nào.”

Khóe miệng bà Lục nâng nhẹ không thể nhận ra độ cong, lông
mi rũ xuống, trong mắt cười hiền hòa, nhìn Mẫn Nhu nhưng không còn địch ý như
trước, đi về phía ghế salon ngồi xuống, vỗ tay xuống chỗ bên cạnh nhìn Mẫn Nhu
nói

“Lại đây ngồi đi, người ngoài không biết còn tưởng bà già
nảy cố ý trách móc con.”

Mẫn Nhu đối với thái độ khác thường của bà Lục cũng nghi
ngờ, nhưng cũng vui khi thấy bà Lục dễ dàng gần gũi như thế, không nói thêm
bước tới ngồi xuống cạnh bà Lục, dáng vẻ dịu dàng khiến bà Lục hài lòng gật
đầu.

“Mẹ biết, con vẫn giận chuyện mẹ phản đối cuộc kết hôn giữa
hai đứa, nhưng mà làm con dâu Lục gia, mẹ phải vì Lục gia mà suy nghĩ, nhiều
khi cũng chỉ là thân bất do kỷ.”

Bà Lục thở dài, ánh mắt tĩnh mịch nhìn ra phía xa, có vẻ
thất thần rồi liền khôi phục lại, nhìn Mẫn Nhu bà cẩn trọng nói: “Tình trạng
của Lục gia, Thiếu Phàm chắc cũng không giấu giếm con gì cả, khi nó hơn 10 tuổi
thì cha đã qua đời, Thiếu Phong….”

Nhắc tới Lục Thiếu Phòng sớm chết trẻ, gương mặt kiên cường
của bà Lục cũng nhăn lại, trong mắt xót xa: “Cái chết của vợ chồng Thiếu Phong
là đả kích lớn với Thiếu Thàm, hai năm qua, nó ngày đêm làm việc chỉ mong quên
đi cảm giác tội lỗi, mãi đến một buổi sáng, nó đột nhiên về nhà nói với mẹ, nó
đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều việc, từ đó về sau, cuộc sống mới trở lại bình
thường như trước.”

Mẫn Nhu biết cái chết của Lục Thiếu Phong là đả kích lớn với
Lục Thiếu Phàm, nhưng khi nghe bà Lục kể, trong lòng cô vẫn đau đớn không ngừng
run rẩy, muốn chia sẻ nỗi đau với anh.

“Tính tình Thiếu Phàm ít nói, không thích so đo với người
khác, lúc nào cũng duy trì dáng vẻ ôn nhã lễ độ, nhưng thật ra nó là đứa lạnh
lùng, nhưng mà đối với con, mẹ có thể thấy nó rất quan tâm con.”

Bà Lục ngừng lại, thở dài nói: “Mẹ không phải vì công việc
con đang làm mà phản đối chuyện hai đứa đến với nhau, Thiếu Phàm đã trải qua
nhiều chuyện, tuổi cũng không còn nhỏ, nếu hôn nhân thất bại, mẹ sợ nó lại trở
nên như trước khi Thiếu Phong vừa mất.”

Bà Lục lo lắng rất nhiều nhưng đối với cô là sự cảnh báo,
đôi môi Mẫn Nhu mím chặt, giữ lấy đầu ngón tay bà Lục, ánh mắt kiên định, nhìn
bà nói: “Mẹ, xin mẹ yên tâm, sau này dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không rời
khỏi Thiếu Phàm.”

Lời Mẫn Nhu nói rất thẳng thắn, không dùng từ ngữ hoa lệ
trau chuốt nhưng lại cảm động lòng người, cũng đủ cho bà Lục cảm thấy yên tâm,
thôi không đề phòng với cô.

“Mẹ hi vọng con nhớ lời mình nói tối nay, dù trước đây con
có yêu ai, muốn cùng sống bên ai cả đời, nhưng tất cả đã là quá khứ. Bây giờ
con là vợ Thiếu Phàm, nhất định phải biết hôn nhân là hoàn thành trách nhiệm và
đạo nghĩa.”

Lời của bà Lục khiến sắc mặt Mẫn Nhu tái đi, ánh mắt lóe lên
nhìn vẻ nghiêm túc của bà Lục. Lời nói kia không chỉ răn dạy mà còn là cảnh cáo.

Trái tim Mẫn Nhu như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn, hơi thở khó
khăn, chợt hiểu rõ mọi chuyện trong lòng thầm cười khổ. Với năng lực của Lục
gia muốn điều tra quá khứ của cô đâu cần tốn nhiều công sức, chuyện Kỷ Mạch
Hằng có thể che giấu được sao?

“Công việc trong giới giải trí, nếu có thể bỏ thì bỏ đi, mẹ
cũng biết con trước kia học tài chính chuyên nghiệp, nếu ở nhà rảnh rỗi thì tới
công ty mẹ đảm nhận chức vụ nào đó cũng được.”

Khi Lục Thiếu Phàm quay về, Mẫn Nhu với vẻ sáng rực đứng
ngay trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, nghe tiếng động thì quay đầu lại
thấy Lục Thiếu Phàm tủm tỉm đi về phía cô.

“Đang chờ anh sao?”

Gương mặt ngũ quan tuấn tú của Lục Thiếu Phàm như dòng suối
chảy xuôi vào tim cô, khiến cho tâm trạng hỗn loạn chậm rãi bình tĩnh lại, vì
lời của anh nói cô khẽ cong môi, sẳng giọng:

“Ai chờ anh chứ, đúng là không biết nhìn lại mình mà!”

“Anh còn tưởng em chờ anh quay về ngủ chung.”

Lục Thiếu Phàm đứng bên cạnh cô, từng ngón tay thô ráp vuốt
nhẹ gương mặt trắng nõn của cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp, trong màn đem
lại khiến cho cô bị hấp dẫn đến trầm luân.

Nhớ lại cảnh tối hôm trước, Mẫn Nhu vừa nghĩ tới chữ “ngủ”
liền liên tưởng đến chuyện cô, hai gò má như bị phỏng cố gắng thoát khỏi tay
Lục Thiếu Phàm, ngại ngùng phản bác: “Em muốn đi tắm, nhưng lại không có đồ để
thay..”

“A!”

Tiếng cười ranh mãnh vui vẻ vang lên trong căn phòng ngủ yên
tĩnh, Mẫn Nhu để mặc Lục Thiếu Phàm lôi kéo đi tới tủ quần áo. Khi tủ mở ra,
Mẫn Nhu liền sửng sốt, bên trong ngăn tủ lại có một gian thay đồ. Bên trong
trên giá áo treo đầy y phục, của nam lẫn của nữ.

Cầm lấy bộ y phục, Mẫn Nhu cũng chú ý tới nhãn giá vẫn còn,
chứng tỏ tất cả đồ nữ đều là mới tinh, hơn nữa, còn nhỏ nhắn hoàn toàn phù hợp
với tỷ lệ dáng người của cô.

Mẫn Nhu chăm chú nhìn bộ váy tinh xảo được cắt may rất khéo
léo và đẹp, trong lòng cảm động, vì hạnh phúc mà anh mang tới khiến cô run rẩy.
Nhưng cũng thật may, người cô lấy là Lục Thiếu Phàm, nếu là những thiếu gia
khác, chỉ sợ vào giờ này ngày này số mệnh của cô không biết ra sao?

“Nếu em thích thì chọn đi, anh ra ngoài xem tivi.”

Quay đầu nhìn theo dáng người cao ngất từ từ đi xa, Mẫn Nhu
không kiềm được nắm chặt quần áo trong tay, dưới bóng đèn lờ mờ, gương mặt nhỏ
nhắn nở nụ cười mông lung ngọt ngào.

“Lục Thiếu Phàm, anh cũng đi tắm đi.”

Lục Thiếu Phàm quay đầu lại, thấy Mẫn Nhu dùng khăn tắm bọc
lấy người, vẻ mặt không cách nào tự nhiên được, chú ý đến bờ vai thon gọn của
cô, khóe miệng tạo nên đường cong hoàn mỹ.

“Sao không mặc áo ngủ?”

Anh nói chưa dứt lời, gương mặt Mẫn Nhu đã đỏ bừng, hai tay
giữ chặt khăn tắm trước ngực, thẹn thùng liếm cánh môi, tránh né tiếp xúc với
ánh mắt Lục Thiếu Phàm, nói: “Em hơi lạnh nên dùng khăn tắm, khi nào đi ngủ thì
cởi ra, anh mau đi tắm đi.”

Lục Thiếu Phàm hiểu nga một tiếng, cười đứng lên, khi đi qua
Mẫn Nhu bước chân chợt khựng lại, ánh mắt nhíu lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm
mái tóc quăn ướt của cô chân thành nói: “Trên tóc em hình như có gì đó?”

“Ở đâu?”

Mẫn Nhu nhíu mày, tay đưa lên tính lấy ra, không để ý ánh
mắt bỡn cợt chợt lóe lên của Lục Thiếu Phàm.

Chợt cảm thấy lạnh lẽo, Mẫn Nhu cảnh giác nhìn lại, khăn tắm
trên người bị một bàn tay to dễ dàng cởi ra, trên người chỉ có chiếc váy ngủ
làm bằng tơ tằm màu đen.

Chiếc váy ngủ bao phủ lấy từng đường cong lung linh của cô
tạo nên vẻ bề ngoài hoàn mỹ không có khuyết điểm, khuôn ngực cao đầy đặn, vì
thiết kế cổ trễ từng đường viền hoa phía dưới như ẩn như hiện, lưng áo trong
suốt không kịp giữ chặt, hai chân trắng nõn như ngọc dài thẳng tắp, chiếc váy
cực ngắn bao lấy bờ mông tròn trịa, dưới ánh đèn mờ ảo gương mặt rực rỡ lại
càng động lòng người, mái tóc quăn ngang eo vẫn còn ướt tựa như yêu cơ mê hoặc
người khác.

Nhận thấy Lục Thiếu Phàm cúi đầu nhìn cô ánh mắt nóng bỏng
khiến Mẫn Nhu nuốt nước miếng, che cảnh xuân trước ngực. Một tay muốn đoạt lấy
khăn tắm trong tay Lục Thiếu Phàm, tay trắng vừa đưa ra thì bị ai đó kéo cơ thể
ngã về phía Lục Thiếu Phàm.

“A!”

Mẫn Nhu kinh ngạc thở hắt, cả người bị Lục Thiếu Phàm dồn ép
xuống giường lớn êm ái, đôi bàn tay trắng nõn trêu đùa trên làn da, Mẫn Nhu cả
người run rẩy, cố gắng đẩy người đàn ông cao lớn ra.

“Lục Thiếu Phàm, anh không đi tắm sao?”

Anh thưởng thức gương mặt đỏ như máu vì xấu hổ của cô, gương
mặt anh tuấn nở nụ cười xấu xa, mờ môi mỏng lướt nhẹ chiếc gáy hương bóng
loáng, khản giọng thì thầm. “Lát nữa chúng ta cùng nhau tắm.”

Lời nói mập mờ của Lục Thiếu Phàm khiến cho chút ý chí phòng
thủ còn lại của Mẫn Nhu đổ sập, nhiệt độ nóng như lửa của Lục Thiếu Phàm xuyên
qua lớp sơ mi áp trên da thịt cô, khiến cô run rẩy trong lòng lại hưng phấn
khẩn trương.

“Bà xã, em rất đẹp…”

Giọng nói say đắm vang lên bên tai, hơi thở thấp mang theo
hương bạc hà phả vào mặt, anh liếm nhẹ lấy vành tai cô. Mẫn Nhu nhìn trần nhà,
ánh mắt trở nên mơ màng, bàn tay thăm dò vào bên trong áo ngủ khiến cho hơi thở
của cô trở nên dồn dập.

“Ba ba, mẹ, hai người đang làm gì thế ạ?”

Ý thức đang tự do bay nhảy liền quay lại, cơ thể mềm mại
không xương của Mẫn Nhu liền cứng ngắc, một bàn tay để lên ngực cô thích làm gì
thì làm, không để ý chỉ vùi đầu vào cổ cô, Mẫn Nhu nhìn xăm xăm về cửa.

Đậu Đậu mặc chiếc áo ngủ hình hoạt hình, giữa hai tay là
chiếc gối đầu, hai bàn chân mũm mĩm đạp lên sàn nhà, lúc này đôi mắt thuần
khiết nhìn hai người ở trên giường.

Mẫn Nhu cuống quýt đẩy Lục Thiếu Phàm ra, con người với ngũ
quan tuấn mỹ có chút ảo não vì bị cắt ngang, thấy Mẫn Nhu ra hiệu thì Lục Thiếu
Phàm quay đầu nhìn đứa trẻ đang đứng ngay cửa.

“Ba ba, sao ba lại đè mẹ vậy ạ?”

Sự tò mò vô ý khiến cho gò má của Mẫn Nhu ửng hồng mang theo
sự bối rối, đẩy Lục Thiếu Phàm sang bên, kéo chăn che lấy cơ thể mình, hướng về
Đậu Đậu giải thích: “Mẹ bị lạnh, có cha ôm sẽ không lạnh nữa”

“Thật như thế sao cha?”

Hai tay Lục Thiếu Phàm chống trên giường lớn, áo sơ mi vừa
kích tình vừa nãy mà trở nên hỗn loạn, chỉ có hai ba nút là chưa cởi, tạo hình
xốc xếch khiến cho vẻ cao sang ưu nhã của Lục Thiếu Phàm lại thành sự hấp dẫn
chết người.

Trái tim Mẫn Nhu nóng lên, ngượng ngùng quay mặt đi, không
để ý nụ cười xấu xa của Lục Thiếu Phàm.

Lục Thiếu Phàm từ trên giường đứng thẳng dậy, sửa sang quần
áo, mang dép vào đi về phía đứa trẻ đang ngơ ngẩn đứng trước cửa, ôm lấy nó, vẻ
mặt chân thành trả lời: “Dĩ nhiên, mẹ lạnh, cha đang sưởi ấm giúp mẹ.”

Lục Thiếu Phàm trả lời rất thản nhiên, nhưng khi lọt vào tai
Mẫn Nhu lại trở thành ám hiệu mập mờ thấy trên mặt Lục Thiếu Phàm mang theo nụ
cười ôn hòa Mẫn Nhu càng bối rối, cả người rúc vào chăn không chịu trở ra.

“Đậu Đậu muốn ngủ với cha và mẹ có được không ạ?”

“Dĩ nhiên là được.”

Mẫn Nhu núp mình trong chăn, nghe hai cha con đối đáp trong
lòng dở khóc dở cười, sắc mặt Lục Thiếu Phàm trở nên vui vẻ không hề có dấu
hiệu phạm tội.

“Vậy Đậu Đậu đi tới cạnh mẹ đi, cha đi tắm, lát nữa sẽ ngủ
chung với Đậu Đậu và mẹ.”

Giường bị sức nặng làm cho nhũn xuống, Mẫn Nhu như con rùa núp
trong vỏ, mãi đến khi bất ngờ bị một vật nặng đè xuống mới cảnh giác xốc chăn
nệm lên, đập vào mắt là gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Đậu Đậu.

“Mẹ, Đậu Đậu cùng mẹ ngủ nha!”

Thân hình bé nhỏ chầm chậm lui vào trong chăn, Mẫn Nhu có thể
thấy trên người Đậu Đậu rất mát lạnh, đưa tay qua sờ quả nhiên cả cơ thể lạnh
như băng, xem ra đã đứng bên ngoài nhìn từ rất lâu.

Xót xa ôm Đậu Đậu vào lòng, dùng chăn che kín, Mẫn Nhu ôm
Đậu Đậu vào tay mình, tay còn lại xoa nhẹ bàn tay trắng như củ cải của Đậu Đậu,
dịu dàng nói: “Đậu Đậu, ngoan ngủ đi!”

“Mẹ, Đậu Đậu muốn nghe chuyện cổ tích”

Chiếc đầu nhỏ lộ ra, hai đôi mắt đen mở to mong ngóng nhìn
Mẫn Nhu.

Mẫn Nhu nhìn tiểu thiên sức nằm bên cạnh, tâm cũng mềm đi.
Từ Đậu Đậu cô có thể thấy lại thời thơ ấu của mình, chính vì thế càng muốn nâng
niu bao bọc trong tay.

“Vậy Đậu Đậu muốn nghe chuyện gì?”

“Dạ… hôm nay ở nhà trẻ Leng Keng nói, mẹ của bạn ấy trước
khi đi ngủ đều kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ, Đậu Đậu cũng muốn nghe, mẹ kể cho
con được không?”

Bàn tay bụ bẫm giữ lấy ngón tay mảnh khảnh của cô, Mẫn Nhu
yêu thương hôn lên trán Đậu Đậu, gật đầu: “Vậy mẹ sẽ kể chuyện cô bé quàng khăn
đỏ…”

“Thợ săn lột lớp da sói, đi về nhà, bà nội của cô bé quàng
khăn đỏ …”

Lúc Lục Thiếu Phàm tắm xong đang lau chùi mái tóc ướt của mình
thì thấy một khung cảnh hết sức ấm áp, Mẫn Nhu ngồi tựa lưng vào giường, dịu
dàng kể chuyện, còn Đậu Đậu đã ngủ say trong lòng Mẫn Nhu.

“Đã ngủ rồi sao?”- Lục Thiếu Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống bên
giường, nhẹ giọng hỏi.

Mẫn Nhu quay đầu lại nhìn người đàn ông rũ bỏ mọi mệt mỏi
toàn thân sạch sẽ, gương mặt nhỏ nhắn sáng rực không còn ngượng ngập đỏ như máu
như vừa nữa, cô khẽ gật đầu, sau đó kéo chăn đắp lên cho Đậu Đậu.

“Anh làm gì vậy?”

Thấy Lục Thiếu Phàm nghiêng cơ thể cao lớn qua, vươn tay ôm
lấy Đậu Đậu từ trong chăn rồi đứng dậy, Mẫn Nhu không khỏi ngồi dậy, nhíu mày
dịu giọng hỏi.

“Đưa nó về phòng ngủ.”

Lục Thiếu Phàm nói như chuyện đương nhiên, bên trong đôi mắt
đen sâu thẳm cô có thể nhìn thấy niềm khát vọng cháy bỏng, Mẫn Nhu dĩ nhiên
hiểu đó là gì, hai má đỏ lên, hờn dỗi liếc mắt nhìn anh, nhưng cũng không thể
làm gì, tùy ý để anh ôm Đậu Đậu ra cửa.

Nằm trong chăn ngủ mơ màng, Mẫn Nhu cảm thấy một luồng khí
lạnh chui vào bên trong váy ngủ, cảm giác đau nhức khiến chi cô không khỏi run
lên, đôi mắt lười biếng mở ra, chỉ nhìn thấy đôi mắt đen đang mỉm cười.

“Lục Thiếu Phàm, anh…”

Mẫn Nhu thẹn thùng muốn đẩy Lục Thiếu Phàm đang làm xằng làm
bậy ra, thế nhưng anh lại không đồng ý trực tiếp chui vào chăn, nhân lúc bị
lạnh khiến cô mở hé môi hít thở thì liền lấp đi cái miệng nhỏ nhăn của cô.

Nụ hôn dịu dàng say đắm khiến cô từ từ thả lỏng, theo bản
thân từ từ đáp lại sự nhiệt tình của anh, cảm nhận được biến hóa từ cơ thể anh
hai gò má Mẫn Nhu đỏ lên, đôi mắt quyến rũ nửa mở nửa đóng, phong tình vạn
thiên.

Quần áo ngủ trên người bị cởi đi lúc nào không hay, hơi thở
đứt quãng gấp gáp từ cổ họng truyền ra, hai mắt mơ màng, có thể thấy Lục Thiếu
Phàm đang cởi áo ngủ của mình, ý thức được chuyện sắp xảy ra, Mẫn Nhu xấu hổ
nhắm hai mắt.

Tiếng cười khẽ vang lên, Mẫn Nhu cảm giác cơ thể như bị lửa
thiêu, nhịp tim càng lúc càng nhanh tưởng chừng nó sắp nhảy ra khỏi cổ họng thì
anh đã bất ngờ tiến vào trong cơ thể cô.

“Ừ…”

Không tự chủ phát ra loại âm thanh mờ ám, nhớ tới đây là Lục
gia, cơ thể mềm mại không cách nào thả lòng, bàn tay trắng vịn chặt người đàn
ông, không dám để bản thân trầm luân trong dục vọng.

“Bà xã, ở đây cách âm rất tốt.”

Bên tai là tiếng thở dồn dập của anh, cộng với tiếng cười
ranh mãnh khiến cô xấu hổ cắn vào vai anh.

“Yêu tinh!”

Anh không kiềm chế dục vọng nữa, đợi đến khi cô hoàn toàn
thích ứng thì anh liền tăng tốc độ, gia tăng lực, bắt đầu ở trong cơ thể cô ra
vào, cảm giác điên cuồng khiến anh hôn lên môi cô, hàm răng trắng khẽ cắn chiếc
lưỡi thơm tho của cô, tinh tế mút lấy.

“Ừ…”

Âm thanh đè nén đứt quãng bên trong phòng đầy cảnh xuân vang
lên, đôi mắt nửa mở nửa đóng, đầu ngón tay không bị giữ lại chỉ biết nắm chặt
gối, chịu đựng sự va chạm từ anh.

Trên vách tường đồng hồ treo gõ chuông báo nửa đêm, công
việc bên trong phòng vẫn chưa hạ hỏa, tiếng phụ nữ mềm mại, âm thanh thô ráp
của đàn ông, cùng tiếng chuông hòa vào nhau, tấu lên một giai điệu.

Kích tình qua đi, cả người Mẫn Nhu bị mất hết sức lực, cả
người mềm nhũn nằm trong lòng Lục Thiếu Phàm, nhẹ nhàng co người, sợi tóc đen
dính vào hai bên trán, cảm giác mệt mỏi khiến cho mi mắt cô nặng trĩu.

Cánh tay gầy gò của anh giữ chặt vòng eo cô, cơ thể nóng
bỏng dính sát vào nhau, giữa hàng lông mày tuấn tú là cảm giác thỏa mãn sau khi
kích tình.

“Cô bé quàng khăn đỏ từ khi nào lại yêu sói chứ?”

Tiếng nói khàn khàn của cô như nói mớ quẩn quanh trong đầu
phát ra, cô mệt mỏi nhắm mắt mặc anh ôm lấy, nặng nề tiến vào mộng đẹp.

Tiếng đập cửa rộn ràng xâm nhập vào giấc ngủ của cô, Mẫn Nhu
giật mình, hai mắt nặng trĩu, bên tai là tiếng đập cửa liên hồi, muốn ngồi dậy
thì nhận ra bản thân vẫn bị bàn tay ai đó ôm chặt.

Quay dầu liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn ngủ say, khóe môi
cong lên mỉm cười, có lẽ vì động tác ngồi dậy của cô khóe môi hạ xuống, bất mãn
chau mày, chậm rãi mở mắt.

“Em dậy rồi sao?”

Nhìn thấy Mẫn Nhu đã ngủ dậy sớm hơn mình, đôi mắt sáng ngời
không chớp mắt nhìn mình, Lục Thiếu Phàm thả cô ra, ngáp dài một cái, ngồi dậy,
chiếc chăn trượt xuống để lộ lồng ngực hoàn mỹ.

Vừa lòng nhìn Mẫn Nhu xấu hổ dời mắt đi, khóe môi Lục Thiếu
Phàm cong lên, cúi đầu lại vô lại ôm lấy cô, hôn lên môi cô, nhìn cô xấu hổ ý
cười trong mắt càng đậm.

“Đừng làm loạn nữa, có người gõ cửa a!”

Mẫn Nhu khó thở đầy Lục Thiếu Phàm ra, lấy số quần áo bị cởi
ra mặc vào người, trong lòng không khỏi thầm oán Lục Thiếu Phàm, bề ngoài tao
nhã nhưng thật ra là con sói xám!.

Tiếng thì thầm trong mộng vào tối qua lại vang lên bên tai,
bên khóe môi Mẫn Nhu liền nở nụ cười ngọt ngào.

Sau khi Lục Thiếu Phàm vào phòng tắm, Mẫn Nhu mặc áo khoác
vào vội vàng mở cửa, ở trước cửa không phải ai khác mà là đứa nhỏ tối qua bị ôm
đi, chiếc miệng nhỏ so với miệng ấm trà còn cao hơn.

“Đậu Đậu, con sao vậy?

Mẫn Nhu ngồi xổm xuống, đem Đậu Đậu đang hờn dỗi ôm vào
lòng, dịu dàng hỏi: “Ai khiến Đậu Đậu không vui vậy?”

Cơ thể tròn xoa của Đậu Đậu tựa vào Mẫn Nhu, dáng vẻ ủy
khuất, kêu lên: “Vì sao sáng dậy Đậu Đậu không được ở chung với cha mẹ?”

Mẫn Nhu nghẹn lời, đối mặt với oán trách của Đậu Đậu cô
không biết nên giải thích ra sao, huống hồ lý do kia sao có thể nói ra?

“Tối qua, Đậu Đậu đái dầm, sợ ba mẹ giận nên tự mình chạy về
phòng đó thôi!”

Ở cửa phòng giọng đàn ông thanh nhuận cất lên, nhìn người
đàn ông trong bộ tây trang thẳm thớm, đang sửa sang lại nút áo, nói dối mà mà
mặt không đổi sắc tim không đập.

“A.”

Ngược lại Đậu Đậu trong lòng Mẫn Nhu kinh hãi hét lên, đôi
bàn tay mũm mĩm che nơi đáy quần, gương mặt bụ bẫm đỏ bừng, đôi mắt đen lay
chuyển, nhảy khỏi lòng Mẫn Nhu, di chuyển chân, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

“Lục Thiếu Phàm, nói dối trẻ con là rất vô sỉ.”

Mẫn Nhu nhếch môi nói, đứng dậy bất mãn lên án bị công tử
tao nhã phúc hắc này.

Lông mi dài Lục Thiếu Phàm nhướng lên, kéo Mẫn Nhu vào
phòng, đôi môi mỏng áp vào vành tai cô, hơi thở ấm áp phả vào trong, cảm giác
ngứa ngáy khiến cho cổ họng cô khó chịu.

“Chẳng lẽ anh phải nói với Đậu Đậu, tối qua ba mẹ làm chuyện
xấu, cho nên… ân?”

“Lục Thiếu Phàm, anh vô lại.”

Cô đánh anh, ngược lại bị anh kéo lại, cả người ngã vào lòng
anh, nhìn gương mặt anh không ngừng áp sát cô, trái tim Mẫn Nhu đập mạnh, theo
bản năng nhắm mắt lại nhưng rất lâu sau không hề nó nụ hôn như dự định.

Vừa mở mắt đã thấy nụ cười đùa giỡn của anh: “Bà xã, nhanh
thay quần áo đi, gia gia và mẹ đang chờ ăn bữa sáng.”

“Anh”! Mẫn Nhu giận dỗi dặm chân, nín thở vào phòng tắm, chỉ
có người đứng ở cười thì vẫn cười.

Báo cáo nội dung xấu