Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 15
Hồi 15: Xác chết ngập
Tô gia trang
Nói về Tô Tiểu Bình, sau khi tình cờ gặp Đông Bích, thì hình
ảnh của chàng trai tuấn tú Đông Bích đã chiếm trọn trái tim nàng. Nàng phát họa
một tương lai, ước vọng tình ái bên cạnh Đông Bích nên nàng nôn nóng trở về gia
trang sau khi đến báo tin về tình hình phức tạp của võ lâm, mà cha nàng đã ghi
rõ trong thư để gởi đến cho sư thúc nàng.
Mặc dù bên gia đình sư thúc nàng muốn lưu nàng lại một thời
gian song nàng nhất quyết trở về với lý do là phải săn sóc phụ thân nàng.
Với lý lẽ hiếu thảo đó, sư thúc nàng đành để nàng về với gia
đình. Nhưng ai có biết đâu sở dĩ nàng muốn trở về gia trang gấp là muốn gặp phụ
thân để xin phép được đi nhiều nơi hi vọng tìm gặp Đông Bích để thỏa lòng mong
nhớ.
Tình yêu đến với cô gái gia phong này cũng rất mãnh liệt. Một
thứ tình yêu trong trắng, ấp ủ và bộc cháy trong tâm tư.
Rồi đến một buổi chiều nọ...
Khi trời chiều bảng lảng ánh nắng vàng. Gió đưa hiu hắc miền
sơn giả, ánh nắng yếu ớt rải rác trên cành hoa, kẽ lá như đượm vẻ u buồn.
Dưới triền Bạch Mã sơn, một đôi thiếu nữ đang sải ngựa về
hướng Tô gia trang, được xây cất một cách hùng vĩ trên miền đồi này.
Đôi tuấn mã ghìm cương dừng lại trước cổng gia trang không ai
khác hơn là Tô Tiểu Bình là ái nữ duy nhất của trang chủ Tô Mạc Dung cùng Hồng
Yến.
Hai cô gái nhảy nhanh xuống ngựa chạy vào cổng Tô gia trang.
Nhưng khi Tô Tiểu Bình lướt qua cổng, bỗng giật mình dừng lại, dưới chân nàng
một khung cảnh hãi hùng hiện ra, làm cho nàng kinh hoàng rú lên một tiếng thất
thanh.
Trước mặt nàng, hai ba cái xác chết không đầu, nằm vắt vẻo,
máu chảy lan tràn trên mặt đát. Đôi mắt tròn xoe, mặt mày xám nhạt, Tô Tiểu
Bình trố mắt nhìn vào xác chết. Cứ như bộ y phục của những xác chết này, nàng
đã nhận ra được là ba vị đầu mục của Tô gia trang.
Nỗi lo lắng, bi thương làm nàng chết điếng. Nàng như sực nhớ
đến việc gì, nàng vội đứng lên, tung cánh cửa chạy bay vào nhà gọi:
- Gia gia ơi! Gia gia...
Tiếng kêu của Tô Tiểu Bình vang động cả gian nhà mà bên trong
không một tiếng trả lời.
Hình như nàng cảm thấy có một hiện tượng nguy hiểm cho phụ
thân nên nàng đẩy tung cánh cửa phòng, chỗ phụ thân nàng thường nằm. Nhưng gian
phòng vẫn vắng tanh, đồ đạc bảo thư đều bị lục lọi tung tóe khắp nơi.
Nàng quay người ra thì cũng gặp Hồng Yến chạy vào. Hai người
tiếp tục chạy khắp gia trang, nhưng mọi nơi đều chỉ thấy máu rơi, người chết
nằm la liệt. Có thể nói toàn thể Tô gia trang đều bị thảm sát.
Đứng trước cảnh hãi hùng này, dù có gan đồng dạ sắt cũng không
thể bình tĩnh được nữa. Nhưng vì quá bi thương và sợ hãi làm cho Tô Tiểu Bình
và Hồng Yến sững sờ, không sao khóc được nữa.
Căn nhà bi thảm trở về với vắng lặng như hăm dọa, như khủng bố
hai người.
Lúc đó bỗng có tiếng hỏi:
- Tiểu thư? Tiểu thư về đấy sao?
Tô Tiểu Bình quay phắt lại, mắt mở lớn ngạc nhiên:
- Trời! Nhũ mẫu...
Nàng vừa thốt xong liền sà người ôm chầm lấy bà nhũ mẫu giọng
nghẹn ngào:
- Nhũ mẫu, phụ thân con đâu. Tại sao gia trang lại lâm vào
cảnh thảm sát bi thương này. Ai gây nên?
Bà nhũ mẫu nước mắt chảy dài cất giọng kể lể:
- "Trưa này, gia trang vẫn yên bình bỗng từ đâu, rất đông
những nhân vật võ lâm bất thần xâm nhập gia trang chúng ta. Mặc dù những đầu
mục đã chận hỏi nhưng bọn chúng bất kể nên cuộc xô xát đẫm máu xảy ra.
Lúc đó nhũ mẫu chạy đi thông báo cho trang chủ và một cuộc báo
động toàn gia trang này. Sau đó nhũ mẫu thấy bọn chúng tàn sát khủng khiếp quá
nên nhũ mẫu phải chạy ẩn mình vào đống cỏ khô nơi tàu ngựa.
Từ đó nhũ mẫu không còn thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng la hét não
nề, khủng khiếp chưa từng nghe trong đời nhũ mẫu.
Tiếng la hét ấy vang lên khắp nơi trong gia trang, rồi dần dần
im bặt, không còn nghe một tiếng động nào nữa.
Nhũ mẫu lúc ấy mới chui ra và bỗng nghe có tiếng vó ngựa,
tưởng bọn chúng trở lại nên phải ẩn trốn nữa. Sau cùng nghe được tiếng của tiểu
thư nên nhũ mẫu liền ra đây."
Tô Tiểu Bình hỏi lại:
- Như vậy, nhũ mẫu có thấy phụ thân của con đâu không?
Bà ta lắc đầu sụt
sùi:
- Nhũ mẫu không
thấy được Trang chủ, nhưng theo nhũ mẫu dự đoán là Trang chủ đã bị bắt rồi.
- Bị bắt rồi?
Tô Tiểu Bình hơi
kinh ngạc rồi hỏi lại lần nữa:
- Nếu bị bắt thì
phụ thân của con chưa chắc đã chết?
- Nhũ mẫu cũng mong như vậy.
Lúc này Hồng Yến cũng chen vào:
- Như vậy chúng ta hãy tìm cho ra dấu vết chúng đi.
Tô Tiểu Bình than thở:
- Bây giờ biết đâu mà tìm đây?
Cảnh tượng bây giờ trở nên bi thảm với những người còn lại nơi
đây. Đâu đâu cũng đầu rơi máu chảy, chết chưa nhắm mắt, chết uất ức hằn học.
Thật là não nề.
Giữa lúc đó, từ xa xa bên ngoài, thỉnh thoảng có một giọng
cười lạnh như băng, thoảng theo gió hắt vào.
Giọng cười này làm cho Tô Tiểu Bình bất giác lạnh cả mình,
nàng ta bỗng hét lên:
- Quân giết người khốn nạn.
Nhưng giọng hét của nàng vừa thoát ra khỏi cổ đã nất nghẹn.
Tiếng cười bên ngoài nổi lên lạnh lùng hơn, và tiếp theo giọng nói trầm trầm
vọng vào:
- Tiểu a đầu! Sao ngươi hồ đồ đến thế? Ai là kẻ giết người?
Lời nói vừa dứt thì
một lão già, người tròn lẳn, mắt híp gần như không thấy đôi tròng mắt, sà vào
cạnh Tô Tiểu Bình. Tiếp theo là một chàng công tử trang phục diêm dúa, ánh mắt
dâm tà lả lướt đưa tình. Chàng công tử kia nhìn Tô Tiểu Bình một cách suồng sã,
rồi đỡ lời khi lão lùn định lên tiếng.
Hắn bước đến gần
bên Tô Tiểu Bình hơn rồi nói:
- Ồ! Tô gia trang
này có một giai nhân tuyệt đẹp, tuyệt đẹp.
Rồi hắn nháy mắt
cho lão lùn và tiếp lời:
- Cái việc giết
người này, bổn công tử đây sẽ điều tra giúp cho.
- Hừ! Quân giả nhân
giả nghĩa, cầm dao giết người, giờ lại hèn nhát chối phăng à?
- Không, đời nào có
thế.
Rồi hắn đảo mắt
nhìn cả gia trang ngập xác chết, quay lại nói với lão lùn:
- Thúc thúc, thế
này là chúng ta đã đến chậm một bước rồi.
- Đúng như vậy.
- Thúc thúc có hồ
nghi cho bang phái nào không?
- Theo ta, chỉ có
cao thủ tuyệt cung mới đi trước ta một bước. Thật tức chết đi được.
Nghe bọn người lạ
mặt mới đến đối đáp với nhau, Tô Tiểu Bình tức giận hét lên:
- Quân cẩu trệ, thì
ra chúng bây cũng định giết hại toàn thể Tô gia trang của ta à!
Lão lùn cười giả
lã:
- Ồ! Tiểu thư sao
nóng tánh thế.
Tô Tiểu Bình vẫn
chưa nguôi giận, nàng tiếp:
- Với lũ chúng bây,
nói thế cũng chưa là nặng lắm đâu. Ta hỏi tại sao chúng bây lại muốn sát hại Tô
gia trang? Theo chỗ ta biết thì gia trang cây đâu có gieo thù kết oán với bọn
mi.
Lão lùn cũng cố nén
nhưng vẫn không dằn được tức giận trước lời mắng chửi của nàng. Tên công tử đứng
bên cạnh lão lùn biết rằng thúc thúc mình sắp nổi giận, vì muốn lấy lòng người
đẹp nên chàng ta vội nói:
- Cô nương! Cô đừng
chọc giận thúc thúc ta mà mang họa đấy. Chúng ta đến đây với mục đích là cứu
viện cho Tô gia trang mà thôi.
Hồng Yến nãy giờ
đứng yên lặng, bỗng cười gằn nói:
- Ai mà tin được
miệng lằn lưỡi mối của chúng bây.
- Hừ! Bàng Ngọc,
chớ nhiều lời với bọn a đầu đó làm gì, hãy hành động đi thôi.
Chàng công tử tên
là Bàng Ngọc bây giờ mới để lộ mặt thật, hắn nói:
- Thúc thúc! Tại
tiểu điệt muốn nâng niu, vuốt ve nàng một tý đó thôi. Nhưng giờ tiểu điệt xin
tuân mạng thúc thúc vậy.
Tô Tiểu Bình nghe
Bàng Ngọc nói vậy, nàng tức giận mặt bừng bừng sát khí:
- Tiểu tặc, đừng
nói giọng ngông cuồng, hãy tiếp chiêu của bản cô nương đây.
Vừa nói nàng vừa
vung tay định tung chưởng tấn công Bàng Ngọc nhưng chưởng phong chưa kịp tung
ra thì đôi mắt của nàng đã hoa lên và đứng bất động trong thế đang tấn công.
Bàng Ngọc vừa chớp
thân người điểm nhanh huyệt đạo của Tô Tiểu Bình đến nỗi Hồng Yến đứng ngay bên
cạnh mà không rõ y đã ra tay bằng cách nào. Thấy tiểu chủ bị nạn, nàng hét tung
chiêu vào Bàng Ngọc.
- Cẩu trệ! Dám xúc
phạm đến tiểu thư của ta, thì phải chết.
Tiếng chết vừa dứt
thì chưởng phong của nàng đã quét đến Bàng Ngọc. Trong một thoáng bất ngờ nên
Bàng Ngọc thân ảnh lùi lại một trượng để tránh.
Hồng Yến rượt theo
định tấn công tiếp nhưng lão lùn đã cười khì.
- Tiểu a đầu. Tại
ngươi muốn chết thì đừng oán trách gì ta nhé!
Lời nói vừa dứt thì
Hồng Yến đã vút lên và lăn lộn dưới đất một lúc thì tắt thở.
Tô Tiểu Bình tuy bị
điểm huyệt nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, nàng chỉ thấy lão lùn vừa hoa tay
lên là Hồng Yến đã thảm tử ngay, lòng căm hận dâng lên mắt, làm đôi mắt nàng đỏ
ngầu và mở lớn ra thiếu điều rách khóe mắt, Bàng Ngọc trông thấy vậy vội nói:
- Tô tiểu thư à, sá
gì một con a hoàn mà nàng lại lộ vẻ tức giận đến thế. Về đến Huyết Hoa động ta
sẽ cho nàng nhiều đứa ngoan ngoãn hơn.
Vừa nói Bàng Ngọc
vừa vuốt má Tô Tiểu Bình. Trong cơn thất thế, nàng chỉ còn biết ngoảnh mặt nhìn
sang một bên mà không thốt được lời nào.
Bàng Ngọc thấy vậy
thì phì cười tiếp:
- Phụ thân ta là
Động chủ Huyết Hoa động với đại danh là Huyết Chưởng Bàng Liêu Đồ. Người khó
tánh lắm đó. Làm dâu mà ương ngạnh như nàng thì khó sống lắm.
Lão lùn nãy giờ
đứng yên mỉm cười nhìn cháu tán tỉnh Tô Tiểu Bình giờ mới lên tiếng:
- Thằng súc sanh
này tuyệt thật. Trước mặt thúc thúc nó mà nó lại để lộ chân tướng si tình ra mà
không sợ bị quở phạt thì thật là đáng khen thay.
Bàng Ngọc nói:
- Thúc thúc lại phá
tiểu điệt nữa rồi.
Lão lùn lắc đầu:
- Thôi, chúng ta
trở về động phủ đi.
Nói đoạn lão quay
ra ngoài cổng gia trang hú lên mấy tiếng lanh lảnh rồi ra hiệu cho Bàng Ngọc ẳm
Tiểu Bình phóng đi. Trước khi dời gia trang, lão không quên tặng cho bà nhũ mẫu
của Tiểu Bình một sát chưởng.
Cũng từ trong cổng
Tô gia trang, một số đồng bọn lao ra rồi vùn vụt phóng theo Bàng Ngọc.
Bọn này mải miết
chạy đi khi ngoài trời đã phủ tối tứ bề.
Cho đến trước một
ngôi miếu hoang phế thật lớn, có nhiều gian nối tiếp nhau thì Bàng Ngọc đề nghị
với lão lùn:
- Thúc thúc à!
Chúng ta vào nơi miếu hoang này nghỉ đi.
Lão lùn cười khì
gật đầu:
- Tùy ngươi! Nghỉ
nơi này cũng được.
Rồi lão nhìn về
phía Tây chợt nói:
- Hơn nữa trời sắp
mưa đến nơi rồi, nơi phương Tây mây đen ngùn ngụt kéo về đây.
Chỉ trong chốc lát
thì có gió thổi cuốn mạnh, bốc lá rừng khô bay lên tứ tung.
Cả bọn ùn vào trong hoang miếu. Trong miếu này, phòng lớn nhất
là tại sảnh đường. Nơi này cũng có nhiều chiếc bục bằng đá phủ đầy bụi cát. Lão
lùn cùng đồng bọn thu dọn để tìm chỗ tránh mưa.
Trong khi đó, Bàng Ngọc vác Tô Tiểu Bình vào tuốt gian phòng
phía trong lục đục dọn quét một chiếc bệ đá khá lớn rồi để nàng nằm xuống nơi
này.
Bàng Ngọc sau khi đặt Tô Tiểu Bình nằm xuống liền đi ra ngoài
sảnh miếu căn dặn:
- Thúc thúc hãy ở ngoài này với mọi người! Để tiểu điệt ở gian
trong canh giữ người đẹp đấy nhé!
Lão lùn cười đồng lõa:
- Thằng súc sanh này quá quắt lắm.
Lão nói xong rồi phá lên cười hăng hắc...
Căn dặn xong, Bàng Ngọc quay vào. Hắn liền đưa tay giải khai
huyệt đạo cho Tô Tiểu Bình.
Tuy bị điểm huyệt, song Tô Tiểu Bình vẫn còn nghe thấy mọi
diễn biến, giờ đây được giải khai huyệt đạo nên nàng chưa vội cử động làm như
còn bị nguy khốn.
Nàng tập trung mọi công lực vào đôi tay chờ đợi. Rồi trong khi
Bàng Ngọc sơ ý vì cử chỉ dâm tà thì đột nhiên nàng tung song chưởng tấn công
bất ngờ vào hắn.
Dù cho võ công cao siêu, nhưng trong lúc bất ngờ, Bàng Ngọc
đành lãnh trọn song chưởng. Tuy công lực của Tô Tiểu Bình yếu kém nhưng cũng
đẩy lui hắn ngã vào góc phòng.
Trong khi đó, nàng phóng người lao ra ngoài sảnh miếu rồi chạy
vụt ra khỏi tòa miếu hoang.
Lợi dụng trong lúc bất ngờ nên Tô Tiểu Bình thoát chạy được
một khúc đường không xa, nhưng lúc đó Bàng Ngọc và lão lùn cũng như đồng bọn,
hắn lao vun vút đuổi theo.
Bàng Ngọc chạy lại chụp lấy nàng, tức giận quát:
- Nàng chạy đi đâu cho khỏi.
Tay hắn chộp vào vai Tô Tiểu Bình nhưng trong lúc nguy hiểm
nàng liền né ngươi nên Bàng Ngọc chỉ chụp trúng vào lớp áo liền bị xé toạt một
miếng, để lộ lớp da trắng nuốt và nửa phần gò bồng đảo phập phồng theo nhịp
thở.
Bàng Ngọc đăm đăm nhìn xoắn lấy Tô Tiểu Bình và đôi mắt hắn đỏ
rần rồi như con thú dữ, hắn nhào tới ôm chầm lấy Tô Tiểu Bình chực xé toang lớp
y phục của nàng.
Ngay lúc đó, một tiếng hét xé không gian:
- Hãy dừng tay tên súc sinh!
Tiếng hét chưa dứt, một luồng kình lực to như núi từ mé rừng
đẩy ào ạt tới.
Bàng Ngọc thất kinh buông Tô Tiểu Bình, đồng thời dựng ngay
song chưởng phản kích!
Bùng!
Một tiếng nổ như thiên cang địa chấn, chưởng phong cuốn cây lá
tung bay.
Vừa lúc đó, hai bóng người đã sà vào trận địa.
Lão lùn bước lên hai bước nhìn hai người mới đến, cất lên một
chuỗi cười dài rồi nói:
- Hừ! Tưởng ai xa lạ, té ra lão ma men Túy Hồ lão tử và lão
Thần Ảnh Vương Thạch Công.
Túy Hồ lão tử đưa bầu tu một hơi rồi đáp:
- Lão lùn Bàng Tiết Đạo vắn mặt đã mấy mươi năm giờ đây không
ngờ ngươi chỉ là phường ác thú.
Lão lùn Bàng Tiết Đạo bước xấn lên ba bước, nhìn Túy Hồ lão tử
rồi phá lên cười rũ rượi, bằng giọng the thé quỷ quái, lão hét:
- Lão phu toan tìm ngươi, không ngờ ngươi dẫn xác đến đây,
thật là cơ trời run rủi.
- Bàng Tiết Đạo, ngươi muốn tìm ta để làm gì?
- Hay nhỉ! Ta cần gặp ngươi để kết toán nhiều món nợ ân cừu.
- Hừ! Ngươi muốn gì bây giờ?
- Muốn đòi ngươi một chưởng ngày trước!
Túy Hồ lão tử ngước mặt cười ngất:
- Được... được lắm, ta sẵn sàng, nhưng... tên tiểu tử kia,
chắc là cùng bọn với ngươi tại sao lại có hành động tồi bại đến thế.
Bàng Ngọc từ lúc đụng một chưởng bất ngờ, trong lòng hắn đã
căm giận thầm, nên nghe nói vậy liền đáp:
- Đây là chuyện riêng của ta, lão không được quyền mà xía vào!
- Nhưng ta muốn tiểu tử thả ngay cô bé!
- Không thì sao?
- Nếu thế ngươi chớ trách chúng ta khai sát giới đấy nhé!
- Hừ, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh cứ đưa ra thi thố, ra sẽ
tùy thời tiếp ứng các ngươi.
- Tiểu tử, chớ điên cuồng, hãy tiếp chiêu.
Túy Hồ lão tử vừa nói dứt, thân hình chếch về phía trước, vung
mạnh hai đạo kình phong tấn công Bàng Ngọc như sấm.
Ngay lúc đó, lão lùn Bàng Tiết Đạo nhảy vào chắp ngan Bàng
Ngọc, đồng thời vung song chưởng chống đỡ hai đạo kình phong của Túy Hồ lão tử.
Bình! Bình!...
Hai tiếng nổ vang lên chấn động cả son khuê thủy động. Áp khí
ép mạnh vào nhau khiến cả hai thân hình đều chấn động.
Bàng Tiết Đạo hét lên:
- Túy Hồ lão tử, chúng ta hãy tranh đấu với nhau.
Nói xong, lão sử dụng song chưởng đẩy ra liên tiếp ba chiêu,
chưởng phong hai bên gặp nhau, nổ vang kinh khiếp, hai người một lần nữa đều bị
bắn xa hơn năm bước, máu rỉ ra hai khóe miệng.
Thấy đã ba lần đụng chưởng mà không thắng nổi đối phương, mà
cứ đà này sẽ bất lợi cho Bàng Tiết Đạo, nên Bàng Ngọc liền hô:
- Tất cả hãy động thủ!
Vì hắn nghĩ rằng lấy sức đông đàn áp thế nào cũng gây thắng
lợi nên không kể đến luật lệ giang hồ.
Tiếng lệnh vừa ban ra, tức thì, tất cả gồm mười tên đồng bọn
rút binh khí vung ra tung sát chiêu.
Vương bất lão, từ nãy giờ cứ cười hì hì thì đột nhiên bị hơn
mười tên cùng loạt tấn công từ bốn phía, nào chưởng, nào gươm, chớp loáng trùng
trùng, điệp điệp nhưng chỉ nghe Vương bất lão cười, nói liếng thoắng:
- Ê! Ta đây này, đánh ở đâu nơi đó?
Toán người đinh ninh rằng lão khó thoát ra vùng gươm này, nào
ngờ vút một cai, thân người lão chớp lên thoát ra ngoài vòng vây.
Thấy vậy Bàng Ngọc giăng tay nói:
- Để lão này cho ta! Các ngươi đến tiếp tay với thúc thúc đi!
Cả bọn được lệnh đổ dồn tiếp tay với Bàng Tiết Đạo tấn công
Túy Hồ lão tử.
Phía đằng này, Bàng Ngọc chỉ Vương bất lão quát:
- Lão già Thần Ảnh này quả danh bất hư truyền. Nhưng hôm nay
gặp ta đừng hòng tác yêu, tác quái.
- Ngươi là tên súc sinh lớn lối!
- Ha! Ha!... Bàng Ngọc này sẽ cho lão biết tay.
Nói xong hắn lùi lại hai bước vận chưởng rồi đột nhiên quay
lên một vòng, tức thì chưởng phong màu Hồng cuồn cuộn tuôn ra phủ trùm lấy
Vương bất lão.
Vương bất lão vừa thấy chưởng ảnh liền sử dụng tuyệt kĩ Cửu
thức bộ hình tránh ra ngoài vùng chưởng phong và miệng la lên:
- Huyết Hoa chưởng. Thế thì thằng súc sanh này là cẩu tử của
Bàng Liêu Đồ.
- Hừ! Ngươi đừng hỗn láo, hãy đỡ chưởng.
Một lần nữa, vùng hồng khí lại tuôn ra tấn công vào Vương bất
lão. Cũng như lần trước, lần này Vương bất lão cũng chỉ thi triển tuyệt kĩ
khinh công đệ nhất giang hồ để lẩn tránh một cách tuyệt đẹp.
Hai mươi hiệp trôi qua, Vương bất lão cũng chỉ tránh né một
cách tài tình, đã chọc giận tính háo thắng của Bàng Ngọc, làm hắn ta vô tình bị
tổn hao chân lực rất nhiều.
Bàng Ngọc tuy có được chưởng pháp mà võ lâm đều khiếp oai,
song công lực chưa đạt được đến bật thượng thừa, nên không khai diễn được toàn
bộ sự lợi hại cũng như oai lực của nó. Hơn nữa, Bàng Ngọc gặp phải một địch
thủ, mà khinh công đạt đến thượng thừa và kinh nghiệm giao đấu đã là nguyên nhân
thắng bại.
Với chủ định từ đầu, Vương bất lão quyết định thi triển khinh
công để làm giảm công lực cũng như sự nhanh nhẹn của đối thủ và chờ đợi một cơ
hội.
Và trong một sự sơ hở của Bàng Ngọc, Vương bất lão liền sử
dụng Cửu thức bộ hình rồi theo thế Diêu Tử Phiêu Thân thu hồi chân phải về
thành thế nghiêng về phía trước với Điệu Hàn Kê Bộ và liền đó sử dụng Thần Ảnh
Phi Thiên toàn thân nhảy lên để cho đối phương lỡ bộ thì lập tức hạ thân người
xuống, chân trái vừa chấm đất, chân phải tức khắc quơ một vòng rồi liền đổi thế
Sư Tử Đại Trương Khẩu, tả quyền chặt ngang một cái vào huyệt Khí Hải đồng thời
tay hữu tung ngay một chưởng vào Khấu Hạp huyệt theo thế xuất chưởng Xuyên
chưởng với tám thành công lực.
Bùng!
Một tiếng vang dữ dội, thân hình Bàng Ngọc bắn ra xa gần một
trượng, ngồi phịch xuống đất, miệng ói ra một búng máu tươi.
Vừa khi đó thì phía sau lưng Vương bất lão có tiếng gió xoáy
đến. Biết có địch đánh lén, Vương bất lão liền bước theo Cửu thức bộ hình, đồng
thời theo thế Hận Địa Vô Hoàn xoay ngược thân người rồi nhanh như chớp giật
dùng ngọn Quật Tử cước, đá ngược vào địch nhân.
Chỉ nghe một tiếng bịch rồi một tiếng hét lên đau đớn, một xác
người bị bay bổng ra xa gần ba trượng.
Vương bất lão hạ xong tên đánh lén trong một ngọn cước Đảo
Nghịch Lân và lúc quay lại thì không còn thấy Bàng Ngọc đâu nữa.
Lão lại đưa mắt nhìn về phía Túy Hồ lão tử đang giao đấu cùng
Bàng Tiết Đạo một cách kịch liệt.
Ầm...
Túy Hồ lão tử bị bắn ra có cả trượng ngồi phịch xuống đất.
Trong khi đó, Bàng Tiết Đạo cũng bắn ra cả trượng, máu miệng
ói ra đỏ ối!
Vương bất lão thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ Túy Hồ lão tử và
trợ công để cho Túy Hồ lão tử hành động chữa thương.
Cũng trong lúc này, bọn Huyết Hoa động vội vàng chạy lại xốc
lấy Bàng Tiết Đạo phóng người vào rừng đêm mất dạng.
Bầu trời bây giờ lại nổi chớp đổ mưa.
Cơn mưa trút nhanh xuống như thác lủ.
Vương bất lão liền dìu Túy Hồ lão tử vào miếu hoang để trú
mưa.
Đến lúc này lão chợt nhớ tới nàng con gái lúc nãy liền đưa mắt
tìm kiếm, nhưng đã thấy nàng chạy đến để phụ đưa Túy Hồ lão tử vào trong sảnh
miếu.
Vương bất lão đặt Túy Hồ lão tử ngồi lên tảng đá rồi quay sang
hỏi cô gái:
- Cô nương quý danh là gì? Tại sao bị bọn này bắt vậy?
Nàng này tức là Tô Tiểu Bình cất giọng buồn buồn:
- Tiểu nữ tên là Tô Tiểu Bình ở Tô gia trang, chẳng may...
Nàng chưa nói hết thì Vương bất lão đã chận lời:
- Nói vậy cô nương đây là ái nữ của Trang chủ Tô Mặc Dung.
- Dạ, thưa đúng như vậy.
- Nhưng vì cớ gì cô nương lại bị bắt.
Nàng ứa lệ đáp:
- Vì gia trang bị thảm sát.
- Sao?
- Dạ, có lẽ bị bọn Tuyệt cung tàn sát.
- Còn Trang chủ đâu?
- Dạ, thật ra lúc đó không có tiểu nữ tại gia nên không rõ phụ
thân tiểu nữ ra thế nào, nhưng theo nhũ mẫu của tiểu nữ thì có lẽ phụ thân tiểu
nữ đã bị bắt rồi.
- Nhưng họ bắt Trang chủ để làm gì?
- Điều này tiểu nữ vẫn còn đang thắc mắc.
- Thế bà nhũ mẫu đâu, cô nương không hỏi cho rành rẽ.
- Nhũ mẫu cũng đã chết rồi!
- Ủa! Ai giết?
- Lão lùn khi nãy hạ sát bà cùng với một người em kết nghĩa
của tiểu nữ.
Vương bất lão rít lên:
- Hừ! Quân cẩu trệ.
Lão ngừng nói cho hả hơi giận rồi hỏi:
- Bây giờ cô nương định đi đâu?
Tô Tiểu Bình ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Tiểu nữ sẽ về cho thúc thúc tiểu nữ là Tô Phương Diệp hay và
nhờ người truy cứu cho ra tin tức phụ thân của tiểu nữ.
- Vấn đề truy cứu Trang chủ Vương bất lão này xin giúp một
tay, trong khi ta luôn dịp đi tìm tiểu đệ của ta.
Tô Tiểu Bình thuận lời hỏi:
- Thế tiểu đệ của tiền bối là ai?
- Đông Bích.
- Đông Bích?
Nghe Tô Tiểu Bình nói, Vương bất lão hỏi lại:
- Cô nương có quen
với tiểu đệ ta à?
Tô Tiểu Bình ấp úng
trả lời:
- Vì có một lần
chàng cứu tiểu nữ thoát khỏi bọn Hoàng Giáp động phủ nên tiểu nữ có quen với
chàng ta.
Vương bất lão liền
cười khì dễ dãi:
- Nếu vậy chúng ta
đều quen cả.
Rồi lão lại đùa:
- Mà cũng may mắn
thấy trời sắp mưa, hai ta tìm chỗ trốn mưa nên tình cờ lại gặp cô nương giữa
lúc nguy khốn nếu không... nếu không có bề gì thì tiểu đệ ta lại trách móc ta
cho xem.
Tô Tiểu Bình bẻn
lẻn:
- Tiền bối lại đùa
tiểu nữ rồi đó.
Nàng nói xong quay
mặt đi về phía vách nơi sảnh miếu.
Vương bất lão vội
chữa lời:
- Ơ... Ơ... cô
nương... ta đùa đấy, thế mà cô nương cũng giận nữa à?
Tô Tiểu Bình lắc
đầu:
- Không! Không bao
giờ tiểu nữ dám giận.
- Chớ sao cô nương
lại khóc đó.
- Vì tiểu nữ chạnh
nghĩ đến thân phận tiểu nữ bây giờ lại lênh đênh và cũng chưa biết phụ thân nơi
đâu và ra sao rồi?
Nghe nàng nói,
Vương bất lão cũng buồn theo:
- Ừ! Đáng buồn
thật. Hay đợi cho lão ma men này tĩnh dưỡng xong chúng ta cùng đi tìm phụ thân
cô nương.
Nàng lắc đầu:
- Không! Tiểu nữ
xin vạn lần đa tạ lòng tốt của nhị vị tiền bối, song việc này phải chính tiểu
nữ lo lấy.
- Nhưng...
- Tiểu nữ tuy bất
tài, song cũng có cách.
- Cách nào?
- Rồi tiền bối sẽ
biết.
Vương bất lão gật
đầu:
- Thôi được, tùy cô
nương, song chúng ta cũng vẫn tìm Trang chủ như đã nói.
Vừa lúc ấy Túy Hồ lão
tử, sau khi tĩnh tọa tự chữa thương cũng đã đứng lên nói với Vương bất lão:
- Chưởng lực của
lão lùn cũng kinh khiếp.
Rồi lão quay qua
phía Tô Tiểu Bình hỏi:
- Cô nương đây
là...
Lão chưa nói dứt
thì Vương bất lão tiếp vào:
- Lúc nãy giờ Giang
huynh tĩnh thần chữa thương nên không hiểu sự việc. Đây là Tô Tiểu Bình, ái nữ
của trang chủ Tô Mặc Dung...
Rồi lão liền kể mọi
việc về Tô gia trang cho Túy Hồ lão tử nghe rồi tiếp:
- Giang huynh có
biết Tuyệt cung là bang phái nào không?
Túy Hồ lão tử suy
nghĩ rồi lắc đầu đáp:
- Chưa nghe nói
đến. Song mấy lúc gần đây, trên giang hồ bao nhiêu chuyện phức tạp liên tiếp
xảy ra. Và như vậy, cứ suy ra, Tuyệt cung chắc phải là một lực lượng ghê gớm
lắm, với những mưu đồ ghê gớm. Hơn thế nữa cũng trong những ngày gần đây, đã có
những nhân vật và cao thủ võ lâm âm thầm mất tích một cách kỳ lạ. Thật khó mà
phán đoán!
Tô Tiểu Bình đột
nhiên hỏi Túy Hồ lão tử:
- Gần đây có những
sự mất tích của những nhân vật võ lâm?
- Vâng, đúng như
vậy.
Nàng nhìn xa xôi mơ
hồ:
- Thế thì phụ thân
ta, cũng có lẽ..
- Cô nương nói gì
thế?
- Dạ không... tiểu
nữ nghĩ đến phụ thân.
Rồi chợt nàng nói:
- Trời cũng ngớt
mua rồi. Tiểu nữ xin phép nhị vị tiền bối để lui bước trước.
- Cô nương không để
chúng tôi đưa đi.
Nàng lắc đầu:
- Xin đa tạ. Tiểu nữ
phải về ngay gia trang của thúc thúc tiểu nữ.
Rồi nàng ôm quyền
chào lần nữa, bằng người ra khỏi hoang miếu lần vào phía rừng trước mặt.
Vương bất lão nói:
- Bây giờ huynh đã
bình phục hẳn rồi chứ?
Túy Hồ lão tử gật
đầu:
- Cũng nhờ viên
thần dược Phục Nguyên đơn nên chóng hồi phục.
- Đệ muốn bàn với
huynh một việc?
- Xin huynh cứ nói!
Vương bất lão hơi
suy nghĩ rồi nói:
- Chúng ta nên chia
ra để tìm Đông Bích.
Túy Hồ lão tử đăm
chiêu:
- Thời gian gần đây
có xuất hiện một chàng thanh niên mang danh là Bạch y thư sinh cũng đã làm chấn
động giang hồ.
- Huynh muốn đề cập
đến việc Câu Hồn điện bị hủy diệt đó phải không?

