Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 031

Chap 31

“Bà thấy chúng ta ở trước mặt Lục gia còn chưa đủ mất thể
diện hay sao, tôi nói cho hai mẹ con bà biết. Hai ngày nữa tốt nhất nên im
lặng, tiểu Nhu là con gái tôi, dù bà không chào đón nó, thì cũng phải nhịn.”

Mẫn Nhu vừa về tới biệt thự đã thấy Mẫn Chí Hải đang khiển
trách Mẫn Tiệp và Hồng Lam, nhưng mặt hai người đó không hề có chút áy náy,
thậm chí Mẫn Tiệp còn chống chế:

“Cha, cha thiên vị, chỉ biết la con cướp bạn trai của nó,
tại sao không nói nó cướp vị hôn phu của con?”

Mẫn Nhu nghe thấy lời oán giận của Mẫn Tiệp, nhìn cô ta biểu
tình còn oan hơn cả Đậu Nga, tỏ vẻ ủy khuất, cô thật không rõ Mẫn Tiệp muốn thế
nào. Nếu cô ta quan tâm Lục Thiếu Phàm, tại sao ngay từ ban đầu lại giành Kỷ
Mạch Hằng với cô.

Chẳng lẽ cô ta muốn ăn cháo đá bát? Nếu quả thật như thế, cô
không thể không cảm thán cho Kỷ Mạch Hằng, nếu một ngày anh ta hoàn toàn tỉnh
ngộ thì phải đối mặt với Mẫn Tiệp ra sao, sẽ có loại tâm tình gì?

“Lúc nãy không nghe thấy Lục phu nhân ám chỉ sao? Dù không
có tiểu Nhu, con cho rằng, Lục gia có thể tiếp nhận con sao?”

Trước thái độ khăng khăng của Mẫn Tiệp, Mẫn Chí Hải rõ ràng
đã tức giận, giọng nói cao lên không ít, Mẫn Nhu cũng không muốn tham dự vào
trận cải vã này, xoay người bước lên lầu, sau lưng lại nghe giọng nói mỉa mai
của Hồng Lam.

“Chỉ trong một tháng, nó đã khiến quý công tử Lục gia quỳ
dưới váy nó, Chí Hải, sao ông không hỏi xem đứa con gái bảo bối của ông có phải
trước khi Tiểu Tiệp và Lục công tử hẹn hò đã ám độ trần thương?”

Ám độ Trần Thương (暗渡陳倉): Chọn con đường, cách thức tấn
công mà không ai nghĩ tới. Ở đây ý chỉ sự lén lút qua lại.

Mẫn Nhu vừa đặt một chân lên cầu thang liền khựng lại, cách
nói châm chọc của Hồng Lam đã xúc phạm đến cô. Đột nhiên xoay người, ánh mắt
nghiêm túc đảo qua hai mẹ con ngồi trên ghế sô pha:

“Đừng so sánh mọi người đều cùng loại với hai mẹ con bà, vô
liêm sỉ, không phải người phụ nữ nào cũng đều làm được”- Mẫn Nhu cao giọng nói,
không để ý tới vẻ mặt xấu hổ của Mẫn Chí Hải, nhìn Mẫn Tiệp đang tức giận bật
dậy, gằn từng chữ một nói: “Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ.”

“Mày nói cái gì?”

Khi sắc mặt Hồng Lam sa sầm lại, Mẫn Tiệp rõ ràng đã bị Mẫn
Nhu chế giễu đến mức không chịu được nữa, tính xông lên thì Mẫn Chí Hải kéo
lại, tức giận quát: “Em gái con nói sai hay sao? Vì một chút chuyện mà làm mất
mặt gia môn, bản thân không chịu thua kém ai, nếu con lại làm chuyện ầm ĩ lần
nữa, đừng nói cha, ngay cả Lục gia cũng không bỏ qua cho con.”

Nhắc tới Lục gia, cảm xúc tức giận của Mẫn Tiệp có dịu đi,
không cam lòng trừng mắt nhìn Mẫn Nhu, thở hổn hển nói: “Nó ỷ vào quyền thế Lục
gia nên mới kiêu ngạo như vậy, đợi đến ngày Lục Thiếu Phàm chán nó rồi thì lại
phải cuốn gói quay trở về Mẫn gia.”

“Tôi nghĩ, chị sẽ không đợi được tới ngày đó đâu, tôi không
phải chị, Lục Thiếu Phàm càng không phải Kỷ Mạch Hằng, giữa chúng tôi chưa từng
có cái gọi là dối trá.”

Mẫn Nhu thản nhiên đón nhận ánh mắt khiêu khích của Mẫn
Tiệp, lạnh lùng phản bác khiến Mẫn Tiệp biến sắc, giận đến nói không nên lời,
giận dữ nhìn Mẫn Nhu.

“Cha, con lên trước.”

Không muốn tiếp tục cãi nhau, Mẫn Nhu bước lên lầu quay về
phòng, đẩy thứ âm thanh ầm ĩ đó ra khỏi thế giới của cô.

Di động trong túi rung lên, Mẫn Nhu nhìn thấy ảnh chụp trên
màn hình mọi phiền toái đều biến mất thay vào đó cảm thấy thật ngọt ngào, nghe
thấy giọng nói ấm áp thần kinh đang căng ra cũng dịu xuống.

“Anh ngủ không được, phải làm sao đây bà xã?”

Lục Thiếu Phàm đối với cách gọi “bà xã” dường như đã luyện
tập vô số lần, nói mà không hề ngượng ngập, lọt vào tai, Mẫn Nhu có thể thấy
Lục Thiếu Phàm đang rất vui vẻ.

Lục Thiếu Phàm không yên tâm khi cô một mình ở Mẫn gia nên
gọi điện hỏi thăm, hoặc giả bà Lục đã nói cho Lục Thiếu Phàm biết chuyện tối
nay nên bảo anh đi an ủi cô. Lúc cô cô đơn nhất, Lục Thiếu Phàm như kỵ sĩ xuất
hiện trong cuộc đời, cứu vớt cô ra khỏi biển lửa.

Nhưng dù cô là con chim yến nhỏ yếu ớt cũng có một ngày phải
lớn, không thể núp sau cánh chim của Lục Thiếu Phàm, trở thành gánh nặng của
anh.

“Bà xã, anh phát hiện bản thân mình không thể rời xa em.”

Lục Thiếu Phàm dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, gương mặt Mẫn
Nhu ửng hồng, trên gương mặt là vẻ phong tình quyến rũ, môi cong lên, miệng lại
nói:

“Nếu anh cứ đùa giỡn như vậy, em sẽ… sẽ…”

Nói đến cuối Mẫn Nhu cũng không biết nên dùng cái gì để uy
hiếp Lục Thiếu Phàm, thất bại ngồi trên giường, nghe tiếng cười bỡn cợt của Lục
Thiếu Phàm nhưng không biết làm sao.

“Đi ngủ sớm đi, ngày mai nghỉ ngơi cho tốt, ngày kia anh sẽ
tới đón em.”

“Anh cũng vậy, tạm biệt.”

Giữa hai người không cần phải nói nhiều lời nhưng lại khiến
đối phương cảm nhận chân tình của bản thân. Mẫn Nhu tắt máy, nằm trên giường
nhìn trần nhà, mang theo niềm hạnh phúc ngọt ngào mà Lục Thiếu Phàm ban cho
chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm thức giấc, Mẫn Nhu nằm trên giường, căn phòng xa
lạ, bên cạnh trống trải khiến cô nhận ra cô không phải ở Lục gia mà là ở Mẫn
gia.

Mang dép vào, chậm rãi đi tới cửa sổ, kéo rèm cửa, ánh mặt
trời rực rỡ chiếu khắp sân thượng, từng hàng dây leo bên vách đá như trỗi dậy
bừng sức sống.

Mẫn Nhu tính quay về phòng tắm, nhưng trong lúc vô tình lại
nhìn thấy hai bóng người ở xa xa. Cô dừng lại để nhìn vì một trong hai người là
Mẫn Tiệp. Vẫn là dáng vẻ xinh đẹp, ăn mặc diêm dúa nhưng hành vi của Mẫn Tiệp
thật khác lạ.

Hai người dường như đang cãi vã, Mẫn Tiệp muốn đi nhưng đối
phương lại ngăn cản, càng về sau lại càng lôi kéo. Mẫn Nhu thấy bóng người cao
lớn không phải là Kỷ Mạch Hằng thì lông mày nhíu lại nghi ngờ, hơi khép người
vào ban công, cô nhìn thấy người đàn ông đó, anh ta ăn mặc dơ dáy rách rưới,
râu ria phủ đầy, tóc rối, thật khó tưởng tượng một kẻ lang thang lại biết Mẫn
Tiệp.

Mẫn Tiệp như cảm thấy điều gì đó, quay đầu nhìn về hướng Mẫn
Nhu. Ánh mắt vừa nhìn thấy Mẫn Nhu, gương mặt liền hoảng hốt vội vàng rút lấy
xấp tiền đỏ hấp tấp dúi vào tay kẻ lang thang, sau đó đẩy kẻ lang thang đang
ngăn cản ra, vội vàng leo lên xe, đạp ga, chiếc xe bỏ đi xa, chạy trối chết.

Mẫn Nhu cũng không muốn xen vào việc người khác, xoay người
đi, lúc này mới nhận ra kẻ lang thang không cầm tiền đi ngay mà chăm chú nhìn
theo chiếc xe, sau đó đánh một quyền vào tường, trên người toát ra vẻ giận dữ
và khổ sở.

“Nhị tiểu như, Kỷ tiểu thư tới tìm cô.”

Dì Lý gọi Mẫn Nhu khiến cô dời sự chú ý, đóng cửa ban công
lại quay vào phòng, thấy Kỷ Nguyệt Hân đang cười tủm tỉm nhìn cô.

Hôn lễ Mẫn Nhu có mời Kỷ Nguyệt Hân, dù quá khứ giữa cô và
Kỷ Mạch Hằng cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không muốn hủy đi mối thân tình giữa
cô và Kỷ Nguyệt Hân.

“Nhu mừng cậu kết hôn.”

Kỷ Nguyệt Hân vừa tới liền ôm lấy Mẫn Nhu, nghịch ngợm quan
sát cô, bàn tay nhỏ nhắn nâng cằm Mẫn Nhu lên, cười gian nói.

“Con gái khi yêu quả nhiên rất đẹp, xem này làn da này,
gương mặt này.”

“Nguyệt Hân, đừng đùa nữa!”

Mẫn Nhu ngại ngùng chụp lấy tay Kỷ Nguyệt Hân, trước ánh mắt
trêu đùa của Kỷ Nguyệt Hân, Mẫn Nhu xoay người đi vào phòng tắm bắt đầu rửa
mặt.

“Nhu, cậu chắc chắn muốn lấy Lục Thiếu Phàm sao?”

Mẫn Nhu rửa mặt xong đã nhìn thấy Kỷ Nguyệt Hân ngồi trên
đầu giường, vuốt nhẹ khung hình của Mẫn Nhu đặt trên đầu tủ, như không có gì
thuận miệng hỏi.

Mẫn Nhu sững người, không hiểu sao Kỷ Nguyệt Hân lại hỏi như
thế, nhưng cũng cho cô đáp án chính xác, cô thật lòng muốn ở bên Lục Thiếu Phàm
cả đời.

“Phải.”

“Nếu như anh mình hiện tại đã biết cậu đối với anh ấy rất
tốt, đã hối hận, Nhu, cậu có vì anh mình hủy bỏ hôn lễ không?”

Kỷ Nguyệt Hân thận trọng dò hỏi, khiến cho đôi tay đang cầm
y phục của Mẫn Nhu dừng lại, gương mặt cũng không bởi vì nghe giải thiết này mà
dao động, chọn lấy một bộ quần áo đi đến bên giường. Trước sự chờ đợi của Kỷ
Nguyệt Hân, Mẫn Nhu mỉm cười, vừa thay quần áo vừa đáp:

“Không đâu.”

“Cậu chắc chắn thế sao? Nhu, cậu không suy nghĩ một chút
sao, dù sao trước đây cậu rất yêu anh mình, mình không tin chỉ qua hai tháng
cậu đã quên mất anh ấy.”

Đổi lại là ai cũng sẽ không tin tình yêu chớp nhoáng giữa cô
và Lục Thiếu Phàm, nhưng sự thật là thế, Lục Thiếu Phàm xuất hiện tạo ra kỳ
tích, bao gồm cả việc khiến cô yêu anh.

“Nhu, anh mình nói cho mình biết cậu ở Mẫn Gia.”

Vậy thì sao?

Mẫn Nhu không nói ra câu hỏi đó, cô muốn duy trì cuộc sống
bình lặng nên tình nguyện làm đứa ngốc không biết chuyện. Cho dù làm cho Kỷ
Mạch Hằng chán ghét thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng không muốn vạch trần
chuyện Kỷ Nguyệt Hân ám chỉ.

Nếu như Kỷ Mạch Hằng đối với cô phải có một định nghĩa nào
đó thì cô hi vọng anh ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô. Sau khi cô
gặp Lục Thiếu Phàm, cô hi vọng anh ta không quấy rầy cuộc sống của cô, phá vỡ
thứ hạnh phúc không dễ dàng có được này.

Hối hận thì sao? Trên thế giới này không có bán thuốc chuộc
lại những thứ đã qua?

Như cô, không thể hối hận những việc ba năm qua mình làm vì
Kỷ Mạch Hằng, Kỷ Mạch Hằng cũng không thể hối hận những thương tích mà anh ta
gây đến cô.

Tất cả đều đã qua, cô chỉ muốn trân trọng hạnh phúc trước
mắt, nắm tay Lục Thiếu Phàm cả đời, không vì Kỷ Mạch Hằng mà phá hoại hôn nhân
của mình.

“Nguyệt Hân mình chưa bao giờ lấy hạnh phúc ra đùa, nếu mình
đã chọn Lục Thiếu Phàm điều đó chứng minh mình cũng yêu anh ấy, loại tình cảm
đó giống như trước kia khi mình yêu anh cậu, thậm chí còn sâu đậm hơn, ngay cả
bản thân mình cũng không khống chế nổi.”

Giữa hàng lông mày Mẫn Nhu toát lên niềm hạnh phúc tự nhiên,
khiến cho vai Kỷ Nguyệt Hân xụp xuống, thở dài nói: “Xem ra anh mình thua thật
rồi, thua vì anh ấy luôn tự cho mình đúng, cũng thua người đàn ông tên Lục
Thiếu Phàm đó.”

Mẫn Nhu cũng không nói thêm, lúc bắt đầu yêu cô cũng luôn tự
cho là đúng? Cho là khi anh ôm cô thì sẽ có cảm giác, cho là anh hôn cô thì là
thích, chỉ cần hi sinh sẽ có báo đáp. Lúc này mới hiểu ra bản thân mình suy
nghĩ quá đơn giản, không thật sự hiểu được cái gọi là yêu cho đến khi gặp Lục
Thiếu Phàm…

Có lẽ vô tình Mẫn Nhu đã thuyết phục Kỷ Nguyệt Hân khiến
Nguyệt Hân không hỏi nữa mà lảng sang chuyện khác: “Hôn lễ ngày mai, mình làm
phù dâu thật sao?”

Có lẽ Kỷ Nguyệt Hân vẫn còn ngại thân phận của mình, Mẫn Nhu
nắm lấy tay cô, cười nói: “Thiếu Phàm không phải người hẹp hòi, nếu anh ấy để
tâm thì lúc mình đề nghị anh ấy đã phản đối.”

Nỗi lo âu trên mặt Kỷ Nguyệt Hân tản đi, nhìn Mẫn Nhu cười
yếu ớt, trong tận đáy lòng thầm tán dương:

“Nhu, cậu quả thật tìm được người đàn ông tốt, bây giờ mình
thấy cậu rời bỏ anh mình là một lựa chọn chính xác.”

Kỷ Nguyệt Hân đối với Mẫn Tiệp không có hảo cảm. Trước cơm
tối tránh đụng mặt Mẫn Tiệp, Kỷ Nguyệt Hân liền đi bỏ đi, còn Mẫn Nhu thì dùng
câu nói “Nhắm mắt làm ngơ”, không biết có phải Mẫn Chí Hải đã nói gì đó với mẹ
con Hồng Lam hay không mà mãi đến bữa cơm tối vẫn không thấy về.

“Tối nay ngủ một giấc cho ngon, mai làm cô dâu thật xinh đẹp.”

Mẫn Chí Hải không phải không yêu cô, chỉ là, sinh ra trong
nhà giàu có nhiều khi thân bất do kỉ, tình yêu không phải là tất cả, ngoài ra
còn có gia tộc, sự nghiệp, cũng có thể vì lí do đó mà mẹ cô năm đó bỏ đi?

Giống như những cô dâu khác, đêm đó cô mất ngủ, kinh ngạc
nhìn đêm tối đến ngơ ngẩn người, trong đầu cô đều là quá khứ quen biết giữa cô
và Lục Thiếu Phàm.

Tình yêu bản thân cũng không phức tạp, cũng không cần một
lần nữa nói câu “Anh yêu em”, cũng không cần hi sinh để chứng minh tình cảm của
nhau, chỉ cần khi cô quay lại luôn nhìn thấy anh, đôi mắt yêu thương dịu dàng,
có lẽ đó là định nghĩa tình yêu trong cô.

Hai mắt Mẫn Nhu mở thao láo, lấy di động nhìn thời gian đã
chín giờ sáng, tại sao không ai gọi cô dậy.

Người con gái trong gương, bên môi luôn có độ cong nhẹ, mặt
dù tỏ ra nghiêm túc cũng không thể che đi cảm xúc hạnh phúc, Mẫn Nhu nở nụ cười
rạng rỡ với người con gái trong gương, hôm nay, cô kết hôn!

“Nhị tiểu thư, nhị cô gia đang ở dưới lầu cùng chủ tịch nói
chuyện phiếm.”

Mới mở cửa liền bắt gặp nụ cười của dì Lý, nghe tin Lục
Thiếu Phàm tới, Mẫn Nhu như con ngựa đứt cương chạy xuống cầu thang, cô chưa
bao giờ hấp hấp muốn gặp Lục Thiếu Phàm đến thế, cho nên khi thấy người liền
liều mình nhào tới.

Lục Thiếu Phàm không mặc tây trang, chỉ mặc bộ đồ màu trắng,
càng khiến cho anh thêm phần nho nhã tuấn tú, có lẽ vì vết thương nên gương mặt
hơi gầy đi nhưng không mất đi khí chất cao quý. Anh yêu thương ôm lấy Mẫn Nhu,
vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng nói: “Dậy rồi sao?”

Mẫn Nhu đảo mắt nhìn hai người Mẫn Chí Hải cười nói, ngượng
ngùng gật đầu, gò má hơi đỏ lên, hỏi Lục Thiếu Phàm: “Anh đến từ khi nào vậy?”

“Thiếu Phàm đã tới từ sớm, thấy con vẫn ngủ nên không đánh
thức con dậy, chờ ở dưới lầu.”

Lục Thiếu Phàm cúi đầu nhìn cô, cười nhẹ. Mẫn Nhu nghe Mẫn
Chí Hải giải thích, Lục Thiếu Phàm vì cô mà đợi thật cảm động. Anh chẳng lẽ
đoán ra được là tối qua cô mất ngủ hay anh cũng đồng cảnh ngộ như vậy?

Trước ánh mắt chất vấn của Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm chỉ kéo
nhẹ môi, nhìn vào gương mặt cô, đôi mắt dịu dàng như nước, thâm tình lưu luyến.

“Chúng ta xuất phát thôi.”

“Phù dâu anh đã kêu người đưa cô ấy tới khách sạn rồi.”

Lục Thiếu Phàm đã xử lý xong mọi chuyện, luôn đem đến cho cô
kết quả chu toàn nhất, dù là đối với bạn bè cô cũng vậy.

“Em đang lo sao?”

Ngồi phía sau xe, Lục Thiếu Phàm chợt giữ lấy bàn tay nhỏ
của cô, trên gương mặt anh tuấn nở nụ cười bình thản, bàn tay nhẹ nhàng xoa đi
mồ hôi đang rịn lại trong tay cô, sau đó an ủi vòng tay qua lưng cô.

“Lục Thiếu Phàm, tối qua anh có mất ngủ không?”

Hàng lông mi đen dài nhảy lên, hai mắt rung động, cánh tay
dài thu lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng giữ lấy eo cô, đặt cằm dưới lên đỉnh đầu
của cô.

“Em không phải sớm đã là của anh sao? Anh sao lại phải lo lắng
mất ngủ, hơn nữa, cải chính một chút, không phải là Lục Thiếu Phàm, mà là ông
xã.”

Mẫn Nhu cong môi, hai mắt đẹp mơ màng nằm trong lòng Lục
Thiếu Phàm, nhỏ giọng thì thầm:

“Từ nay về sau chúng ta thuộc về nhau rồi ông xã à…”

Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn năm sao Hilton, Lục
Thiếu Phàm dẫn Mẫn Nhu lên tầng cao nhất, phòng tổng thống. Quản gia riêng đã
chờ sẵn trước cửa, khi thấy Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu tới liền dẫn họ vào.

“Lục phu nhân, Lục tiên sinh xin chào.”

Mẫn Nhu vừa bước vào phòng, thì thấy trong phòng có ba người
ăn mặc rất trang trọng, theo thứ tự là thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc và nhà
thiết kế chịu trách nhiệm trang điểm cho cô dâu.

Bên trong phòng yên tĩnh, Mẫn Nhu ngồi trước bàn hóa trang,
để cho thợ trang điểm chuyên nghiệp vẽ vời trên mặt cô, nhà tạo mẫu tóc cũng
bắt đầu giúp cô làm tóc, ánh mắt cô đảo quanh như không thấy bóng Lục Thiếu
Phàm. Hôn lễ sắp diễn ra, trái tim cô đập nhanh đến mức sắp nhảy ra.

“Lục phu nhân, mời cô chuẩn bị thay áo cưới.”

Thợ trang điểm và nhà tạo mẫu tóc đại công cáo thành thở
phào nhẹ nhõm, bên trong mặt kính một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ hiện lên, cô
dâu e thẹn lại quyến rũ, không thể che đi niềm hạnh phúc giữa hai mắt cô.

“Xong rồi sao?”

Mẫn Nhu vừa mặc xong áo cưới liền nghe giọng Lục Thiếu Phàm.
Cô quay đầu lại thấy Lục Thiếu Phàm đứng sau lưng, không phải là bộ lễ phục màu
đen lần trước thử, hôm nay Lục Thiếu Phàm chọn bộ màu trắng, khác xa so với khí
chất anh tuấn tiêu sái khi mặc màu đen, màu trắng làm cho Lục Thiếu Phàm có một
vẻ thoát tục, tuấn tú phi thường. Dù Lục Thiếu Phàm chỉ đứng đó nhưng cũng đủ
hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Mẫn Nhu có thể thấy ánh mắt của Lục Thiếu Phàm đang nhìn cô,
nhẹ nhàng vén mái tóc dài lên, bên tóc mai cố ý để rớt vài sợi xuống. Từng động
tác của cô khiến cho mọi thứ trở nên sinh động, kết hợp với cách trang điểm
tinh sảo nhẹ nhàng khiến cho vẻ quyến rũ cùng sự thuần khiết hòa vào nhau quyến
rũ người khác.

“OA, cô dâu thật xinh đẹp.”

Đối mặt với những lời ca ngợi, Mẫn Nhu chỉ cười nhạt, cũng
không đắc ý vênh váo, trên vai xuất hiện cảm giác ấm áp, Mẫn Nhu thừa biết là
ai, chỉ ngẩng đầu cười yếu ớt, đập vào mắt là ánh mắt si mê nóng rực của Lục
Thiếu Phàm.

Áo cưới trắng tinh, tinh sảo xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn,
cô lại xinh đẹp tựa tiên nữ, sinh động tựa tinh linh, cứ như vậy đứng trước mặt
anh, khiến anh bỏ qua tất cả mọi thứ, trong mắt chỉ nhìn thấy cô.

Trước đây anh vẫn biết vợ mình rất đẹp, mỹ đến mức khiến anh
mê luyến, không thể tự chủ được. Nhưng lúc này, anh chợt muốn giấu cô đi, không
để cho người khác thấy vẻ xinh đẹp của cô.

“Anh đột nhiên không muốn cử hành hôn lễ?”

“Sao chứ?”

Mẫn Nhu kinh ngạc mở to mắt, chưa kịp hỏi nguyên nhân thì
Lục Thiếu Phàm đã cúi người xuống hôn cô, che lấp đi tất cả mọi ngôn từ, anh
nâng niu gương mặt cô tựa như trân bảo, khẽ hôn nhẹ mang theo vô vàn yêu
thương.

Mẫn Nhu sau khi giật mình, đôi mắt đẹp nở nụ cười ngọt ngào
không có ý đẩy Lục Thiếu Phàm ra, khóe môi mang theo chút ý cười, hôn cắn nhẹ
vào cánh môi mỏng của anh.

Anh sợ cô đẹp như vậy sẽ bị mọi người dòm ngó thèm muốn, cô
làm sao không sợ, anh anh tuấn phi phàm như thế sẽ trở thành tiêu điểm trong
con mắt chúng nhân?

Những người khác cũng hiểu ý rời khỏi phòng. Bên trong căn
phòng hai bóng người ôm nhau thật chặt, dưới ánh mặt trời tạo ra một bức tranh
hạnh phúc.

“Chú út lát nữa sẽ tới, anh đi ra ngoài đây”

Lục Thiếu Phàm hôn nhẹ xuống vầng trán của Mẫn Nhu, lưu
luyến không muốn buông cô ra, giúp Mẫn Nhu sửa lại tóc mai, rồi quan sát Mẫn
Nhu lần nữa mới hài lòng mỉm cười rời khỏi.

Mẫn Nhu nhìn theo bóng lưng cao nhất của Lục Thiếu Phàm,
trên gương mặt không tự chủ nở nụ cười lúm đồng tiền hạnh phúc. Qua hôm nay,
Lục Thiếu Phàm thật sự hoàn toàn thuộc về cô, là chồng cô, là người bạn cả đời
của cô.

“Này cậu cười đến mức lông tơ mình dựng hết cả lên đây.”

Mẫn Nhu chìm trong ảo tưởng mỉm cười hạnh phúc chợt bừng
tỉnh, nhìn hai vị dâu phụ đứng ở cửa đã ăn mặc xong, dáng vẻ mập mờ nhìn cô,
vội vàng che đi vẻ mặt ngơ ngẩn của mình nói.

“Hai người thật xinh đẹp.”

Chân Ni và Kỷ Nguyệt Hân liếc mắt nhìn nhau khinh bỉ cười
hắt một tiếng, sau đó nghênh ngang đi vào phòng tổng thống, vây lấy Mẫn Nhu cao
thấp đánh giá, không ngừng “chậc, chậc”, Kỷ Nguyệt Hân ngửa mặt lên trời thở
dài:

“Nếu lúc mình kết hôn, ông chồng tương lai có thể mua cho
mình chiếc áo cưới đẹp như của cậu thì dù chết mình cũng không tiếc.”

Vẻ mặt Chân Ni căng thẳng, vỗ nhẹ lên cánh tay Kỷ Nguyệt
Hân, nhẹ giọng trách cứ: “Hôm nay là ngày lành, đừng nhắc đến chết chóc, như
vậy rất xui.”

Kỷ Nguyệt Hân hiểu ý le lưỡi, ngại ngùng gãi gãi trán, nhìn
Mẫn Nhu cười không tim không phổi nói: “Nhu, đừng tưởng thật nhé, mình chỉ là
lỡ miệng nói.”

Mẫn Nhu biết tính Kỷ Nguyệt Hân tùy tiện không câu nệ tiểu
tiết, không phải loại thiên kim đại tiểu thư hất hàm vênh mặt kiêu ngạo. Chính
vì thế lúc học đại học hai người mới trở thành bạn tốt.

“Không sao, mình cũng không để ý.”

Mẫn Nhu vừa cười vừa nói, bên trong phòng chợt vang lên
tiếng kêu vui mừng ồn ào của Chân Ni: “Trời ạ… mình… mình thấy… người đó….”

Mẫn Nhu cùng Kỷ Nguyệt Hân nhìn nhau, rồi ngó ra ngoài cửa
sổ, cúi đầu nhìn xuống lầu dưới, bên tai là giọng nói kích động của Chân Ni:
“Thật là đẹp, thật là đẹp quá.”

Lông mày Mẫn Nhu nhăn lại, hướng theo mắt Chân Ni nhìn chiếc
xe thể thao màu xanh ngọc vừa đỗ lại trước khách sạn. Bên cạnh xe, một người
đàn ông cao ráo, dáng người tao nhã như người mẫu từ trong tạp chí bước ra. Anh
ta mặc bộ đồ tây màu đen, áo sơ mi trắng, nơi áo tay áo xắn lên để lộ lớp áo sơ
mi trắng. Dưới ánh mặt trời, chiếc cúc màu bạc lóe sáng lấp lánh như tuyên bố
với cả thế giới thân phận của anh ta.

Mẫn Nhu chưa kịp nhìn thấy diện mạo của anh ta thì từ cửa
khách sạn một người bước ra, không phải ai khác là Lục Thiếu Phàm mặc bộ lễ
phục màu trắng, hai người đứng kế bên nhau như một bức tranh thu hút vô số ánh
mắt, khiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt đi.

Chẳng lẽ đây chính là chú Út đẹp trai trong truyền thuyết
sao?

Mẫn Nhu khẽ giật mình, cô hiểu tại sao Lục Thiếu Phàm lại
thay đổi không mặc bộ lễ phục màu đen là có chủ ý cả. Cô bật cười một tiếng,
lúc nhìn tiếp thì đã không còn bóng người nào ở cửa. Nhưng Mẫn Nhu cũng nhìn
thấy, từ trong xe thể thao một cô gái bước ra, chưa kịp quan sát kỹ thì đã bị
Chân Ni và Kỷ Nguyệt Hân kéo đến bên giường, bắt đầu bức cung.

“Tiểu Nhu, cậu coi mình độc thân lâu như vậy có phải nên đi
tìm đối tượng không?”

Chân Ni súc tích giải thích xong thì Kỷ Nguyệt Hân liền nhìn
gương mặt nhỏ nhắn của Mẫn Nhu, cười híp mắt, thương lượng nói: “Nhu, vừa rồi
mình cũng nhìn thấy Lục Thiếu Phàm, hai người họ có phải là người thân không,
mà cũng thật giống nhau. Nếu vậy cậu có thể nhờ Lục Thiếu Phàm giới thiệu chút
không?”

Lúc nãy Mẫn Nhu thấy cô bạn gái bước từ trong xe nên cô tính
nói anh chàng đẹp trai đã có chủ,. Lúc này cửa phòng bị đẩy vào, bên giường ba
người tò mò quay đầu lại người, hai người đàn ông lần lượt bước vào, một người
chính là Lục Thiếu Phàm.

Mẫn Nhu luôn nghĩ khó có thể tìm được người đàn ông thứ hai
so sánh được với Lục Thiếu Phàm trên thế gian này. Nhưng khi cô nhìn thấy người
đàn ông anh tuấn sau lưng Lục Thiếu Phàm, cô cảm giác mông lung lơ lửng trên
mây, trong đầu như có luồng sáng ôn hòa lướt qua, rõ ràng muốn nhắc cô đưa tay
bắt lấy luồng sáng đó.

Một bàn tay ấm ám giữ lấy vai cô, Mẫn Nhu ngẩng đầu thì thấy
đường cong hoàn mỹ nơi cằm của Lục Thiếu Phàm, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
Mẫn Nhu cũng mỉm cười, đứng dậy, nhẹ nhàng vòng lấy cánh tay Lục Thiếu Phàm.

Từ sau khi cô đặt Lục Thiếu Phàm vào trái tim, trong trái
tim cô đã không còn chỗ trống cho bất cứ ai, đối với chú út Lục Thiếu Phàm, cô
chỉ là đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp.

“Chú út, đây là Tiểu Nhu, vợ của cháu.”

Nói không lo lắng là giả, Mẫn Nhu nở nụ cười thân thiện, ánh
mắt khiêm nhường hướng về Lục Cảnh Hoằng: “ Chú Út”

Bên trong phòng, hai phù dâu đã rơi vào trạng thái nửa mê
nửa tỉnh, chỉ biết ngồi bên giường chăm chú nhìn Lục Cảnh Hoàng, không quên
nhìn sang Lục Thiếu Phàm, kết luận: “Hai người mỗi người mỗi vẻ, một chín một
mươi.”

Lục Cảnh Hoàng thoáng nhíu mày, trong chớp mắt liền bình
thản như lúc đầu, sau lớp kính là đôi mắt màu hổ phách, lộ ra cái nhìn sắc bén,
sống mũi cao thẳng, môi mím chặt như như cánh hoa anh đào chờ nở rộ.

Thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục Thiếu Phàm,
ánh mắt cúi xuống nhìn sang Mẫn Nhu, nhẹ nhàng gật đầu, xem như nghe thấy tiếng
vào của Mẫn Nhu.

“Thiếu Phàm mau chuẩn bị rồi xuống trước chiêu đãi khách đi.”

Giọng nói của một vị trưởng bối đầy chững chạc nhưng lạnh
lùng. Mẫn Nhu tò mò chớp chớp mắt vài lần, lại nhìn sang Lục Thiếu Phàm, nhìn
như thế nào cũng không thấy hai người giống như chú cháu, giống như anh em, chú
út liệu có phải là quá trẻ không?

Lục Thiếu Phàm lễ phép gật đầu cưới, ôm lấy cánh tay Mẫn Nhu
thật chặt: “Chú út, thợ chụp ảnh hôm nay đâu? Lúc nãy cũng theo chúng ta lên
đây sao chưa thấy cô ấy vào?”

Lục Cảnh Hoằng có chút đăm chiêu nhìn Lục Thiếu Phàm, quay
đầu về phía cửa nói: ”Vào đi”

Báo cáo nội dung xấu