Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 044

Chap 44

Ngoại cảnh quay
một lần liền xong, Lục Thiếu Phàm chỉ xem qua kịch bản hơn nữa, MV lần này anh
cũng không cần lộ diện, chỉ cần đứng bên cạnh Mẫn Nhu là được, vì vậy lúc diễn
không hề tốn sức.

Bên trong chỗ
quay có một tầng lầu được lau dọn dùng làm nơi tụ họp. Lúc nhân viên đang vội
vàng bố trí đèn chiếu sáng thì Mẫn Nhu hạ giọng nói với Lục Thiếu Phàm: “Lục
Thiếu Phàm, anh cố tình đúng không?”

Lục Thiếu Phàm
cúi đầu, nghênh đón ánh mắt giận dữ của Mẫn Nhu. Đôi mắt đen hết sức bình tĩnh,
không hề có vẻ tránh né.

“Đậu Đậu thích đồ
chơi, lúc anh còn nghỉ dưỡng bệnh, nhàn rỗi không có việc gì thì liền dẫn nó đi
mua, có gì không đúng sao?”

Mẫn Nhu nghiêm
chỉnh Lục Thiếu Phàm mỉm cười, nhưng không cách nào phát hiện vẻ chột dạ trên
gương mặt tuấn tú của anh. Nhưng cô không cách nào tin Lục Thiếu Phàm xuất hiện
ở đây chẳng qua là trùng hợp, ngay cả chuyện Đậu Đậu đuổi nam thứ cũng chỉ là
sự vô ý của trẻ con sao?

“Hôm nay, Đậu Đậu
phải đi học.”

Mẫn Nhu cố hạ
giọng, chỉ ra một sự thật, Lục Thiếu Phàm bình thản đáp:

“Đậu Đậu hôm nay
không khỏe, mẹ đã giúp nó xin nghỉ, thuận tiện anh dẫn Đậu Đậu ra ngoài hóng
mát.”

Mẫn Nhu kéo khóe
miệng, ánh mắt di chuyển nhìn Đậu Đậu đang vùi vào trong ngực Chân Ni, chơi bất
diệc nhạc hồ không có vẻ gì là bệnh. Nghiêng đầu nhìn sắc mặt bình thản của Lục
Thiếu Phàm, ánh mắt Mẫn Nhu di chuyển một cái, đột nhiên môi từ từ cong lên.

“Chuyện gì đáng
cười vậy?”

“Đúng vậy!”

Mẫn Nhu lui ra
sau vài bước, tay để dưới cằm, ánh mắt cong cong như vầng trăng khẽ nhíu lại
nhìn Lục Thiếu Phàm từ trên xuống dưới. Sau đó, cô đứng về vị trí cũ, ngón tay
nhỏ nhắn điểm nhẹ lên sóng mũi cao của Lục Thiếu Phàm, dùng giọng nói bình thản
như Lục Thiếu Phàm, hạ giọng nói:

“Lục Thiếu Phàm,
dáng vẻ ghen của anh vừa nghiêm chỉnh vừa đáng yêu!”

Gương mặt Mẫn Nhu
đầy vẻ đùa cợt, cười xấu xa, nhìn ánh mắt của Lục Thiếu Phàm xem ra cô đã đoán
chính xác.

Đôi mắt Lục Thiếu
Phàm lướt qua đám nhân viên đang bận rộn làm việc, không có ai chú ý tới hai
người anh mới nghiêng người, ngón tay thon dài kẹp chặt mũi Mẫn Nhu, không quan
tâm cô bất mãn hừ giọng, khẽ thở dài.

“Bên người em
nhiều ong bướm như vậy, người làm chồng như anh cũng phải cảnh giác.”

Ánh mắt Lục Thiếu
Phàm có vẻ không vui, giống như lời anh nói ra, anh không vui khi thấy đàn ông
ở bên cô, bá đạo như vậy, so với người đàn ông ung dung cao quý khí chất thì
như mức chênh lệch giữa lòng sông với mặt biển. Nhưng cô không hề khó chịu,
ngược lại cảm thấy ngọt như đường, nếu không phải vì quá quan tâm làm sao lại
để ý những người bên cạnh cô?

Mẫn Nhu chủ động
nắm tay Lục Thiếu Phàm, nhìn vào trong mắt anh, gương mặt nhỏ nở nụ cười yếu
ớt:

“Với sức hấp dẫn
của Lục thị trưởng cũng đủ khiến cho vợ anh chung thủy, đám ong bướm kia mà
nói…”

Mẫn Nhu liếc mắt
nhìn xung quanh, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của Lục Thiếu Phàm, mỉm cười
quan sát vẻ mặt đang dần ôn hòa của Lục Thiếu Phàm, thở dài:

“Có thể vào được
trái tim Mẫn Nhu, chỉ có mình Lục Thiếu Phàm anh mà thôi.”

“Az, càng ngày
càng không dứt ra được, làm sao đây?”

Lục Thiếu Phàm
ngắm nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa ánh sáng nhu hòa, giọng nói mềm nhẹ mang theo sầu
lo bất đắc dĩ, bàn tay trắng nõn nâng lên chưa kịp chạm vào má lúm đồng tiền
của cô thì nghe tiếng Lý Nghị nói to.

Mẫn Nhu vội vàng
lui ra sau, cùng Lục Thiếu Phàm duy trì khoảng cách nhất định. Sự cẩn trọng này
cô bắt buộc phải làm, chẳng qua khi cô bắt đầu chú ý đến xung quanh thì bỏ lỡ
đôi đen híp lại của Lục Thiếu Phàm lóe lên tia rung động, mang theo thứ tình
cảm thâm sâu khó nói.

“Diễn viên vào
chỗ!! Chúng ta bắt đầu!”

Mẫn Nhu đi về
phía quầy trang sức, sóng vai bên Lục Thiếu Phàm, cô hạ giọng nói: “Thật ra,
hôm nay anh không nên tới, cũng không nên đồng ý quay, em không hi vọng vì
chuyện này mang đến cho anh những phiền toái không cần thiết.”

Lục Thiếu Phàm đi
sau một bước, Mẫn Nhu tò mò quay lại nhìn, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ nghiêm
túc, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen đầy do dự của cô.

“Anh chỉ muốn
dùng cách của mình nói cho người phụ nữ anh yêu biết rằng, anh rất quan tâm cô
ấy. Cho dù để lại hậu quả, dù anh gặp phiền toái cỡ nào, anh sẽ không bao giờ
để người phụ nữ anh yêu vì anh mà chịu uất ức.”

Mẫn Nhu không ngờ
Lục Thiếu Phàm lại dùng giọng nói nghiêm túc ấy để nói với cô. Mẫn Nhu giật
mình đứng sững người, nhìn gương mặt anh toát lên vẻ kiên định mang theo chút
không vui, tâm trạng dần dần chìm vào trạng thái mê muội, những lời của Lục
Thiếu Phàm có ý gì khi nói với cô?

Anh không muốn để
cô chịu bất kì uất ức nào, cô cũng không muốn anh như vậy, vì cô mà mất đi
nhiều thứ hoặc cảm thấy phiền toái. Cả hai người đều vì đối phương mà suy nghĩ,
liệu có phải vì quá quan tâm nhau mà đã dùng sai cách?

Dáng vẻ rất khác
với lần trong bệnh viện, lần này Mẫn Nhu quả thật có thể cảm nhận được Lục
Thiếu Phàm đang không vui, vì sự cẩn trọng của cô mà tức giận sao?

“Thiếu Phàm, em…”

“Mẫn Nhu, nhanh
vào cùng thị trưởng Lục, chuẩn bị quay.”

Lý Nghị hối thúc
cắt ngang lời giải thích của Mẫn Nhu. Tất cả các nhân viên ở đây đều nhìn họ,
Mẫn Nhu im lặng, không nói gì, lo lắng nhìn sắc mặt hờ hững của Lục Thiếu Phàm
đi hướng về quầy bán hàng.

Ánh đèn chiếu vào
quầy bán, Mẫn Nhu im lặng nhìn đống trang sức, ống kính quay ngay đối diện cô
nhưng cô lại dồn tất cả mọi sự chú ý vào người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.
Dù hai người đứng gần nhau nhưng cô lại không thể cảm nhận bất kì sự gần gũi
nào.

Hai người không
hề cãi nhau, nhưng cô lại cảm thấy không khí giữa cô và Lục Thiếu Phàm còn lạnh
hơn cả khi tranh cãi ầm ĩ.

“Cắt.”

Tiếng la của Lý
Nghị đập vào não Mẫn Nhu, cũng quấy nhiễu cô. Mẫn Nhu đưa mắt thất thần nhìn Lý
Nghị, cả trường quay đều là giọng nói bất mãn của Lý Nghị:

“Mẫn Nhu, chuyện
gì xảy ra với cô vậy? Cảnh quay lần này cô phải thể hiện mình hạnh phúc chứ
không phải thất thần như thế.”

“Xin lỗi đạo
diễn, là lỗi của tôi.”

Mẫn Nhu lễ phép
nói xin lỗi, ánh mắt áy náy nhìn qua nhân viên đang làm việc, cố gắng điều
chỉnh tâm trạng của mình. Khi Lý Nghị chuẩn bị khai máy lần nữa thì trên vai
Mẫn Nhu xuất hiện một bàn tay với khớp xương rõ ràng.

Anh không nói gì,
ánh mắt thâm sâu vẫn nhìn vào quầy trang sức, những đường nét trên gương mặt có
chút lãnh nhưng anh vẫn giữ lấy vai cô, dùng sức nói cho cô biết, dù chỉ còn
chút sức lực anh cũng không để cô chịu bất cứ khiển trách nào.

Phía trước quầy
trang sức, cô gái xinh đẹp tựa đầu vào vai người đàn ông rất hạnh phúc, thỉnh
thoảng cầm đồ trang sức đeo lên tay xem, ánh mắt ngước lên hỏi ý kiến người đàn
ông, bàn tay người đàn ông ôm chặt cô gái. Dù trên màn hình không có mặt người
đàn ông nhưng dáng người thon gầy tao nhã đủ khiến người ta cảm thấy thu hút.

“Cắt!! Không tồi,
chuẩn bị chuyển sang cảnh quay mới.”

Nhân viên trường
quay bắt đầu di chuyển máy quay và đèn chiếu đi sang nơi khác. Mẫn Nhu không
rời quầy trang sức ngay, nhìn số lượng nhân viên ngày càng thưa dần, mắt liếc
nhìn bộ tây trang màu đen bên cạnh... Mẫn Nhu định ngước đầu lên nhìn Lục Thiếu
Phàm thì đột nhiên cơ thể xoay một vòng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đôi
môi đỏ mọng đã bị hai cánh môi mềm giữ chặt, thâm tình dây dưa, mãi đến khi cô
không thở nổi nữa, anh mới buông lỏng cô ra.

Đầu ngón tay lướt
qua gò má cô, Mẫn Nhu dần dần thở đều lại, đôi mắt liếc nhìn bốn phía chợt
trước mắt tối sầm, bên tai là giọng nói khàn khàn đầy kiên định:

“Hôn nhân của
chúng ta không cần sợ đầu sợ đuôi, quan hệ của chúng ta không thể vĩnh viễn giữ
bí mật được.”

Cả cơ thể mảnh
khảnh bị anh ôm vào lòng, Mẫn Nhu nhìn xa xăm, quan sát ánh đèn trên cao. Cô
cho rằng việc cô che giấu là cách bảo vệ tốt nhất của cô dành cho Lục Thiếu
Phàm, nhưng cô lại ngây thơ không biết, chỉ có mình cô nghĩ thế, Lục Thiếu Phàm
chưa từng vui vẻ trước cách bảo vệ này của cô.

Mẫn Nhu dùng tay
ôm lấy thắt lưng Lục Thiếu Phàm, vùi đầu vào ngực anh, buồn than:

“Em xin lỗi…”

“Đồ ngốc.”

Lục Thiếu Phàm
nhẹ thở dài, bàn tay to xoa đỉnh đầu của cô, nhìn về trước, bên trong đôi mắt
là bóng người cao to đang xoay người bỏ đi.

Video clip quay
rất nhanh, đến khoảng ba giờ chiều chỉ còn lại cảnh cuối cùng. Cảnh đó do Mẫn
Nhu và Âu Nhiễm Phong thủ diễn, Lục Thiếu Phàm cũng không bỏ về, mà cùng Lý
Nghị ngồi trước màn hình quan sát.

“Diễn.”

Người đi đến
trước cửa, cả cơ thể Âu Nhiễm Phong tựa vào cửa thủy tinh sau đó yếu ớt trợt
xuống. Ánh đèn đập vào gương mặt tuyệt mỹ, qua đó thấy rõ đôi mắt đang từ từ hé
mở, một nỗi bi ai từ từ tuôn trào.

Tiếng bước chân
rất nhỏ, chậm rãi tới gần. Đôi mắt Âu Nhiễm Phong hơi run động, ngẩng đầu, bên
trong đôi mắt mơ màng là bóng người mảnh mai mặc bộ đồ màu xanh.

Cô đi ngược lại
hướng ánh sáng, tưởng chừng như ánh mặt trời rực rỡ rọi vào tâm hồn đen tối của
anh, gương mặt trắng nõn hờ hững nhìn gương mặt người đàn ông tái nhợt. Anh
lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt lưu luyến si mê, đầy hối hận.

Cô không hiểu ánh
mắt đờ đẫn của người đàn ông có nghĩa gì, liền ngồi xuống, ân cần thăm hỏi:

“Tiên sinh có
khỏe không?”

Trên màn hình, Lý
Nghị chăm chú nhìn hình ảnh trên đó, Âu Nhiễm Phong nhìn Mẫn Nhu, cố gắng kiềm
chế tình cảm, cười yếu ớt, đưa bàn tay lên từ từ di chuyển về phía hai má Mẫn
Nhu…

“Đạo diễn Lý, ông
có cảm thấy đèn hình như hơi tối?”

Giọng nói réo rắt
nhắc nhở khiến Lý Nghị dời mắt khỏi màn hình, Lục Thiếu Phàm ngồi kế bên ông
ánh mắt nhíu lại, môi mím chặt, không biết là vui hay giận. Từ vẻ mặt đầy
nghiêm túc đó, Lý Nghị thoáng nghĩ ngợi, hướng về khu vực quay hô to:

“Cắt.”

Âu Nhiễm Phong
sắp chạm vào má Mẫn Nhu thì đạo diễn Lý hô ngừng, lông mày nhíu lại, Mẫn Nhu
cũng nghiêng đầu nhìn Lý Nghị, chỉ còn mấy giây nữa thì có thể hoàn thành cảnh
quay, sao lại đột nhiên kêu ngừng?

Khung cảnh lãng
mạn đột nhiên bị phá hư, trước ánh mắt đầy chất vấn của diễn viên và nhân viên
làm việc, Lý Nghị lúng túng ho khan, phẩy phẩy kịch bản nói:

“Nghỉ năm phút, nhân
viên ánh sáng mau chỉnh lại độ sáng.”

Mẫn Nhu mặc áo
khoác vào, không rời khỏi khu vực quay, cô nhìn nhân viên ánh sáng bận rộn điều
chỉnh ánh sáng, vừa rồi hiệu quả của đèn theo cô thấy vẫn rất ổn, chẳng lẽ khi
vào máy quay lại tối đi?

Mẫn Nhu nhìn về
phía chỗ giám sát của đạo diễn Lý, Lý Nghị đang cùng Lục Thiếu Phàm thảo luận
gì đó, ngón tay thỉnh thoảng khoa chân múa tay lên kịch bản. Lục Thiếu Phàm im
lặng lắng nghe, chốc chốc nói mấy câu, Lý Nghị gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy.

“Nhiễm Phong, lát
nữa bỏ cảnh cậu chạm vào má Mẫn Nhu đi, cậu chỉ cần nhìn cô ấy là được”

“Đạo diễn Lý
không biết là bị vị cao nhân nào chỉ điểm đột nhiên muốn đổi kịch bản vậy?”

Âu Nhiễm Phong nở
nụ cười bất cần đời, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt hàm ý nhìn lướt qua Lý
Nghị, sau đó nhìn về nơi xa: “Tôi cảm thấy diễn như lúc nãy rất tốt.”

Lý Nghị nhíu mày,
không hiểu tại sao Âu Nhiễm Phong lại làm trái lời mình, liền giải thích: “Hành
động chạm vào má Mẫn Nhu sẽ phá hỏng khung cảnh lãng mạn duy mỹ của toàn video
clip, hai người chỉ nhìn nhau như vậy sẽ tự nhiên, cũng khiến cho người xem có
thêm những liên tưởng khác nhau.”

Lý Nghị đưa mắt
nhìn sang Mẫn Nhu: “Mẫn Nhu cô diễn rất tốt, nhưng ánh đèn chiếu vào gương mặt
cô lại mang đến hiệu quả không tốt, khi Âu Nhiễm Phong ngẩng đầu lên nhìn cô,
cô chỉ cần hơi nhấc cằm, không cần phải nhìn thẳng vào mắt Âu Nhiễm Phong.
Nhưng nhất định phải để ống kính bắt được biểu cảm của cô lúc đó, biết chưa?”

Mẫn Nhu chỉ biết
gật đầu, Lý Nghị hài lòng xoay người đi, Âu Nhiễm Phong cười khác lạ. Mẫn Nhu
nhíu mày lại, theo suy đoán nhìn về hướng Lý Nghị.

Lục Thiếu Phàm
vắt chéo hai chân, im lặng ngồi trên ghế lật xem kịch bản. Như nhận ra ánh nhìn
chăm chú của Mẫn Nhu liền ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời, anh mỉm cười với
Mẫn Nhu, gương mặt đầy ý kiến khiến Mẫn Nhu dở khóc dở cười, thở dài, rồi bắt
đầu tập trung vào quay.

“Oke, chuẩn bị
kết thúc công việc.”

Tiếng hô của Lý
Nghị chứng tỏ buổi quay kết thúc, khu vực quay liền trở nên nhốn nháo, nhân
viên bắt đầu thu dọn dụng cụ. Mẫn Nhu nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng Lục
Thiếu Phàm, chỉ thấy Chân Ni dắt Đậu Đậu đi về phía cô.

“Vừa không gặp đã
lo lắng rồi sao?”

Âu Nhiễm mặc áo
khoác màu xanh lá chậm rãi đi tới bên Mẫn Nhu, khóe môi cong lên. Mẫn Nhu không
quan tâm đến anh ta, chỉ thất vọng thở dài, Âu Nhiễm Phong chỉ tay về một
hướng, miễn cưỡng nói:

“Không phải ở kia
sao?”

Theo tay chỉ của Âu
Nhiễm Phong, Mẫn Nhu nhìn thấy Lục Thiếu Phàm mặc đồ tây đang đi lại, dung mạo
anh tuấn cao nhã cứ thẳng một đường mà đi, hấp dẫn vô số ánh mắt. Anh lại như
chỉ nhìn thấy cô, đôi mắt đen tỏa ra vầng sáng ấm áp, khóe môi mỉm cười đi về
phía cô.

“Quay xong rồi
sao?”

Lục Thiếu Phàm
như không nhận ra Âu Nhiễm Phong, chỉ mãi nhìn Mẫn Nhu, dịu dàng hỏi, vô tâm
không chú ý đến vô số ánh mắt kinh dị đang nhìn anh.

“Ừ, chỉ cần thay
quần áo nữa là đi được.”

“Vậy em đi thay
đi, anh và Đậu Đậu ở đây chờ em.”

Mẫn Nhu muốn Lục
Thiếu Phàm ra bãi đỗ xe chờ cô, nhưng nhìn ánh mắt thiết tha của anh cô lại
không dám mở miệng, dịu dàng gật đầu, xoay người đi về hướng phòng thay đồ.

Mẫn Nhu thay đồ
xong, tiện thể đội mũ và đeo kính vào. Dù Lục Thiếu Phàm không ngại công khai
mối quan hệ giữa họ nhưng cô vẫn không làm được, làm sao mà không kiêng nể đi
rêu rao khắp nơi.

Thấy Lục Thiếu
Phàm và Đậu Đậu đang ngồi nghỉ, Mẫn Nhu tính đi qua thì bị Lý Nghị gọi lại, bên
cạnh ông là Âu Nhiễm Phong.

“Mẫn Nhu, cô về
sao?”

“Vâng thưa đạo
diễn.”

Lý Nghị quan sát
Mẫn Nhu, lại nhìn u Nhiễm Phong, ánh mắt mập mờ khiến Mẫn Nhu không được tự
nhiên muốn né ra ngay.

“Vậy tôi đi
trước, tạm biệt mọi người.”

“Mẫn Nhu, lúc nãy
tôi thấy trợ lý của cô đã lái xe về, nếu không được, thì cứ để Âu Nhiễm Phong
đưa cô về?”

“Lý đạo diễn nói
đùa rồi, Nhu Nhu là vợ tôi, dĩ nhiên tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.”

Lý Nghị muốn dắt
tơ hồng nhưng ông đã tìm nhầm đối tượng. Khi một giọng nam ôn hòa từ tốn truyền
đến bên tai thì vẻ mặt buồn cười của Lý Nghị trở nên méo mó. Khi thấy rõ người
tới là Lục Thiếu Phàm đang ôm Đậu Đậu thì trên mặt đầy bối rối thêm phần nghi
ngờ.

Mẫn Nhu kinh ngạc
nhìn Lục Thiếu Phàm, không ngờ Lục Thiếu Phàm lại mạnh miệng thừa nhận mối quan
hệ giữa hai người, chuyện như vậy Lý Nghị vẫn chưa kịp phản ứng.

“Lý đạo diễn,
trời không còn sớm, chúng tôi xin cáo từ trước.”

Giọng nói Lục
Thiếu Phàm bình thản, dáng vẻ ung dung không để tâm, một tay ôm Đậu Đậu, một
tay dắt Mẫn Nhu, không để ý đến đám đông kinh ngạc, đi về phía xe thể thao.

“Mẹ, Đậu Đậu nhớ
mẹ muốn chết, ba ba không cho Đậu Đậu gọi mẹ là mẹ.”

Mới vừa ra khỏi
khu vực quay, Đậu Đậu đang bị Lục Thiếu Phàm ôm lấy liền đưa hai tay, giãy
giụa, quẹt môi đỏ, muốn Mẫn Nhu ôm.

Mẫn Nhu tính ôm
lấy Đậu Đậu, Lục Thiếu Phàm lại vỗ mông Đậu Đậu, gương mặt tuấn tú đầy vẻ giáo
huấn: “Đừng có nghịch ngợm, con mà động đậy thì ba sẽ ném con ra khỏi đây.”

Đậu Đậu buồn bã
nhíu hàng lông mày, đành để mặc Lục Thiếu Phàm ôm vào xe, đợi Mẫn Nhu ngồi
xuống ghế phụ, Đậu Đậu liền giùng giằng nhào vào lòng Mẫn Nhu.

Lục Thiếu Phàm
giúp cô khép cửa xe lại, đi vòng quay đầu xe. Bên trong xe ấm áp, Đậu Đậu không
muốn rời xa ôm kẹp lấy cổ Mẫn Nhu, la ầm lên: “Mẹ, ba ba gạt con, ba ba nói,
chỉ cần Đậu Đậu đuổi được cái chú đáng ghét bên cạnh mẹ thì sẽ mua cho Đậu Đậu
Ultraman.”

Mẫn Nhu kéo kéo
môi, nhìn người đàn ông anh tuấn đang vội vàng đi về phía ghế lái, gương mặt
nhỏ nhắn đành nở nụ cười, béo nhẹ hai má Đậu Đậu, an ủi:

“Hôm nay không
được, cha và mẹ có chuyện quan trọng phải làm, vì vậy không thể đưa Đậu Đậu đi
mua Ultraman, vầy đi, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi mua được không?”

“Dạ được, mẹ vẫn
là tốt nhất”- Nghe Mẫn Nhu hứa, Đậu Đậu mới hài lòng tựa vào ngực Mẫn Nhu, hàng
lông mi đen rũ xuống, hai cánh tay nhỏ đùa giỡn với áo khoác ngoài của Mẫn Nhu.

“Có việc gì gấp
lắm sao? Sao lại vội vàng như thế.”

Lục Thiếu Phàm
lái xe nhanh hơn bình thường, Mẫn Nhu không khỏi tò mò nghiêng đầu hỏi. Hai mắt
Lục Thiếu Phàm chỉ nhìn thẳng về trước, ừ nhẹ, không nói gì thêm.

Lúc lái xe vào
khu vực để xe của Lục gia, Mẫn Nhu tính ôm Đậu Đậu xuống xe thì Lục Thiếu Phàm
lên tiếng, quay đầu, ôn nhu nhìn cô ánh mắt đầy yêu thương:

“Tiểu Nhu, nếu
người thân đối với em chỉ mang lại thất vọng, thì em hãy nhớ kĩ, anh vĩnh viễn
bên cạnh em.”

Báo cáo nội dung xấu