Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 064 - 065
Chap 64
Sau khi tiểu thư
Dario rời khỏi, không khí căng thẳng cũng dịu đi. So với dáng vẻ bình thản của
Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm thì Mẫn Tiệp lại co rút người, không tính đến ánh mắt
của quan khách mà chỉ vợ chồng Dario thôi cũng không chào đón cô ta.
Nếu không phải để
ý tới gia thế của Mẫn Tiệp, chỉ sợ có người đã vì Lục Thiếu Phàm mà gọi bảo vệ
đuổi Mẫn Tiệp ra ngoài.
Mẫn Tiệp cắn môi
tái nhợt, rõ ràng biết bản thân dù có đợi tiếp cũng không chiếm được lợi thế.
Cô ta oán hận nhìn chằm chằm Mẫn Nhu, đang tính rời đi lại bị giọng nói thản
nhiên của Mẫn Nhu ngăn lại:
“Xúc phạm người
khác xong không nói tiếng nào đã muốn bỏ đi, trên đời làm gì có chuyện dễ như
vậy.”
Mẫn Nhu tựa người
trong khuỷu tay Lục Thiếu Phàm, cằm dưới nâng lên, ánh mắt lạnh lẽo tức giận
nhìn sắc mặt thiên biến vạn hóa của Mẫn Tiệp.
“Mày muốn thế nào
đây?’
Mẫn Tiệp phẫn uất
hỏi Mẫn Nhu khiến vẻ lạnh lùng của Mẫn Nhu càng sâu thêm, môi đỏ mở ra, nói hai
chữ rõ ràng: “Xin lỗi!”
Lúc này, Mẫn Nhu
bắt Mẫn Tiệp xin lỗi chẳng khác gì tát vào mặt cô ta, hoàn toàn phủ quyết tất
cả lời cô ta nói lúc nãy, cũng gián tiếp thừa nhận cô ta và mẹ mới là kẻ thứ
ba.
“Không xin lỗi
cũng không sao, tôi tin mọi người mắt sáng như tuyết, nhất là ở thời đại thông
tin đại chúng.”
Lục Thiếu Phàm bổ
sung thêm làm cho mặt Mẫn Tiệp trắng bệch. Ánh mắt cô ta lóe lên, nhìn Lục
Thiếu Phàm mà không cam lòng, thêm phần oán hận. Lục Thiếu Phàm lại như không
thấy, tự trấn an Mẫn Nhu:
“Đừng vì một chút
đồn đại mà giận, không đáng đâu.”
Bàn tay nắm lấy
đầu vai của cô, sắc mặt đang căng ra của Mẫn Nhu khi nhìn thấy vẻ ân cần của
Lục Thiếu Phàm thì liền bình tĩnh lại, môi cong lên, Mẫn Tiệp lại lần nữa tố
giác:
“Lục Thiếu Phàm,
anh cho rằng anh có quyền thế thì tôi sẽ sợ anh sao? Bây giờ là xã hội có luật
pháp, không phải là thiên hạ của một mình Lục gia anh.”
Mẫn Tiệp lên án
khiến cho chút âm thanh xôn xao cuối cùng trong đại sảnh đã biến mất. Địa vị
của Lục gia trong giới chính trị là thật, Mẫn Tiệp kích động nói không chỉ đắc
tội mỗi một mình Lục Thiếu Phàm.
“Mẹ cô có dạy cô
nếu nói chuyện mà không dùng đầu sẽ hại chết bản thân không?”
Lục Thiếu Phàm
cười đến gió xuân ấm áp, nhưng mắt lại lạnh như băng đủ đẩy Mẫn Tiệp rơi vào
hầm băng tối đen. Nụ cười ôn hòa như đạo bùa chú xuyên qua không khí lặng ngắt
như tờ lấy đi sự chống đỡ cuối cùng của Mẫn Tiệp.
Mẫn Tiệp hoảng sợ
lảo đảo, đạp lên giầy người sau lưng mất thăng bằng, chật vật ngã xuống bàn
tiệc, tiếng chén dĩa va vào nhau. Lễ phục xinh đẹp của Mẫn Tiệp dính đầy các
món ăn, trên cánh tay trắng bóc cũng dính tương đen.
Chung quanh khách
khứa đều nhìn Mẫn Tiệp xem náo nhiệt, nhưng không có ai chịu ra tay giúp đỡ,
hoặc đưa khăn tay nói giúp cô vài câu. Ai trong lòng cũng hiểu thay vì đắc tội
Lục gia khiến nửa đời sau không yên chẳng bằng ngồi xem hổ đấu.
Mẫn Tiệp yếu ớt
nhìn xung quanh, tất cả những nhân vật nổi tiếng đều coi như không thấy ngó lơ
lên trần nhà, giả vờ không thấy cô ta cầu xin giúp đỡ, tỏ vẻ không liên quan
tới mình, Mẫn Tiệp giận đến đỏ cả mắt nhưng không thể làm gì.
“Mẫn tiểu thư cô
đã suy nghĩ xong chưa? Xin lỗi hay là lên trang đầu các tờ báo tin tức?”
Lục Thiếu Phàm
phong độ hỏi ý kiến của Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu cong khóe môi nhìn vẻ mặt hoảng hốt
do dự của Mẫn Tiệp. Cô cảm thấy buồn cười nên cũng hết giận, khách khứa xung
quanh cũng cười ra tiếng, không hề giữ mặt mũi cho Mẫn Tiệp - thiên kim Mẫn thị
dù sao thà đắc tội với cô ta còn hơn đắc tội với người có quyền lực.
Mẫn Tiệp mất mặt
cúi đầu, muốn bỏ đi, nhưng lại phát hiện tất cả khách khứa vây lấy cô ta nước
chảy còn không lọt. Cô ta muốn thoát khỏi đám người, nhưng tất cả ai cũng lù lù
bất động chắc chắn nhắm vào cô ta.
“Mẫn Nhu, Lục
Thiếu Phàm, hai người đừng khinh người quá đáng.”
Giọng nói sắc bén
của Mẫn Tiệp không còn sự yếu ớt như vừa nãy, mà trở nên điên cuồng ra sức đẩy
mấy người đàn ông cao lớn, quay đầy uất hận trừng mắt nhìn Mẫn Nhu.
“Xem ra Mẫn tiểu
thư đã quyết định rồi, vậy thì không tiễn.”
Lục Thiếu Phàm
thân mật ôm lấy Mẫn Nhu, đưa mắt nhìn bộ dạng dơ bẩn của Mẫn Tiệp, khóe môi
cười nhẹ vẫn khiêm tốn lịch sự như ban đầu, không hề có vẻ ức hiếp người khác.
Nghe Lục Thiếu
Phàm nói, đám đông vây quanh Mẫn Tiệp cũng tự động tản ra. Mẫn Tiệp âm độc nhìn
Mẫn Nhu, vừa định nâng giày cao gót thì thấy Kỷ Mạch Hằng đứng ngay cửa khiến
cô ta dừng chân.
Trước kia khi Mẫn
Nhu làm khó Mẫn Tiệp, Kỷ Mạch Hằng đều đứng ra bảo hộ cô ta, đối với Mẫn Nhu
thì khinh thường khiển trách còn lúc này anh ta chỉ lạnh lẽo đứng đó nhìn cô ta
bị người khác sỉ nhục.
Lúc thấy ánh mắt
hờ hững lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng, Mẫn Tiệp bối rối muốn che đi những vết bẩn
trên người nhưng lại nhận ra mình như con khỉ đang nhảy nhót. Anh ta không hề
bước tới, cũng không như trước cởi bộ đồ tây ra vì cô mà chặn đứng mọi thứ. Giờ
anh ta chỉ lẳng lặng đứng đó, chỉ là đứng mà thôi!
Mẫn Tiệp uất ức
rơi nước mắt, nhưng cố lau đi, cố tỏ vẻ kiêu ngạo đứng thẳng lưng. Lúc này Mẫn
Nhu lại thấy được hình ảnh mình trước kia, bị Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp sỉ nhục
nhưng cô vẫn tỏ ra kiên cường.
Hôm nay, Mẫn Nhu
đã thoát khỏi nỗi đau từ quá khứ, nhìn Mẫn Tiệp như vậy cũng không cách nào
thông cảm, người có thể khiến người khác giận sôi gan thì không đáng nhận được
sự thương hại.
Ở phía sau Kỷ
Mạch Hằng, Mẫn Chí Hải và Kỷ Nguyên Bình xuất hiện. Mẫn Nhu cũng đoán được, lúc
nãy khi cô hát vì Kỷ Mạch Hằng xuất đầu khiến cho hai vị trưởng bối bất mãn nên
đã gọi Kỷ Mạch Hằng ra ngoài để răn dạy, phải biết, ở trong mắt mọi người, Kỷ
Mạch Hằng vẫn là vị hôn phu của Mẫn Tiệp.
Mẫn Chí Hải vừa
vào đã nhìn thấy dáng vẻ của Mẫn Tiệp, Lục Thiếu Phàm thì ôm Mẫn Nhu. Ánh mắt
ông lóe lên, hiểu rõ mọi việc vừa xảy ra liền tới bên Mẫn Tiệp, dùng chính áo
khoác tây trang của mình bọc lấy Mẫn Tiệp.
“Cha.”
Mẫn Tiệp nghẹn
ngào bật khóc, hai vai Mẫn Tiệp cũng run lên, dáng vẻ đáng thương khiến người
ta đau lòng.
Mẫn Chí Hải dù
không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng đoán được tám chín phần, đối với hành
động đổi trắng thay đen của Mẫn Tiệp ông cũng giận, nhưng không muốn đem chuyện
xấu trong nhà nêu ra trước mặt mọi người.
“Tiểu Nhu, Tiểu
Tiệp dù sao cũng là chị con, nể mặt cha, chuyện tối nay coi như cho qua được
không!”
Mẫn Chí Hải đem
Mẫn Tiệp ôm vào lòng, ánh mắt nhìn Mẫn Nhu khẩn cầu, gương mặt từng trải có vẻ
mệt mỏi không biết làm sao. Ông cũng muốn gia hòa vạn sự hưng nhưng không phải
ai cũng chịu đồng ý.
“Cha làm vậy
không phải quá thiên vị sao, Tiểu Nhu cũng là con gái chẳng lẽ cha để cô ấy
chịu uất ức thì được sao?”
Lục Thiếu Phàm không
để Mẫn Nhu có cơ hội mềm lòng, giành nói tránh để Mẫn Nhu cảm động trước lời
của Mẫn Chí Hải. Lục Thiếu Phàm lành lạnh hỏi lại, gương mặt lạnh lẽo cố chấp
không chịu cho qua.
Mẫn Chí Hải quả
nhiên liền biến sắc, muốn mở miệng nói gì đó lại nhìn thấy đôi mắt Mẫn Nhu quá
giống Diệp Thư Khinh tất cả mọi lời nói đều nghẹn lại, thở dài.
“Con chỉ muốn bảo
chị ấy xin lỗi, nếu như cha cảm thấy con làm sai, có thể đưa chị ấy đi.”
Mẫn Nhu cố ý
không nhìn thấy ánh mắt áy náy của Mẫn Chí Hải mà chỉ nhìn chằm chằm vẻ mặt lê
hoa đái vũ của Mẫn Tiệp, lạnh lùng kiên trì với lập trường của mình.
Vẻ mặt Mẫn Chí
Hải khó chịu, nhướng mày nhìn Mẫn Nhu nói: “Tiểu Nhu, những chuyện này về nhà
hãy nói, cha sẽ cho con một sự công bằng.”
Điều Mẫn Chí Hải
quan tâm là mặt mũi Mẫn thị, tuy nói nhà giàu có gặp ở ngoài cũng không dám nói
gì, nhưng khi chân chính bị đặt lên bàn cân thì bị nói cũng ít nhiều, khi đó sẽ
ảnh hưởng tới ích lợi của gia tộc và công ty.
“Công bằng, hai
mươi năm qua ông không thể công bằng được, chỉ trong một đêm thì có thể sao?”
Giọng nói chế
giễu của đàn ông vang lên, sắc mặt Mẫn Chí Hải cứng đờ không nghĩ có người chen
chân vào chuyện Mẫn gia, mà người đó lại là Diệp Vân Thao, Mẫn Chí Hải rất ít
khi lui tới với Bí thư thành phố.
“Đây là chuyện
gia đình chúng tôi, không cần Diệp bí thư quan tâm.”
Ý trong câu nói
của Mẫn Chí Hải rất rõ, không cần Diệp Vân Thao một người ngoài khoa chân múa
tay với Mẫn gia, dù ông làm sai cũng là chuyện Mẫn gia.
Diệp Vân Thao
đứng bên Mẫn Nhu, ánh mắt sắc bén nhìn Mẫn Chí Hải, tràn ngập cừu hận. Khi Mẫn
Chí Hải nhận ra đây là ánh mắt không nên có giữa hai người chưa từng quen biết,
trong đại sảnh, Diệp Vân Thao cất giọng nói to phản bác:
“Nếu tôi lấy thân
phận là anh trai trưởng của Diệp Thư Khinh vậy có thể đòi lại sự công bằng cho
cái chết của em gái mình đúng không?”
Sắc mặt Mẫn Chí
Hải vốn đã không vui nay còn trắng bệch, ngay cả Mẫn Tiệp đang đong đầy nước
mắt cũng kinh ngạc nhìn Diệp Vân Thao, vẻ mặt không dám tin, nhìn sang Mẫn Nhu
ánh mắt chỉ toàn ghen tị và không cam tâm.
Mẫn Chí Hải mấp
máy môi, cổ họng lên xuống không phát ra được âm thanh, cuối cùng cố gắng nói
ra một câu:
“Thư Khinh không
phải là cô nhi sao?”
“Nếu như không
phải vì ông Diệp Thư Khinh cũng không phải cô nhi. Em gái tôi có một gia đình
hạnh phúc, còn có… một người chồng biết quý trọng mình, chứ không phải bị người
khác sỉ nhục kết thúc cuộc đời mình khi còn trẻ.”
Ánh mắt Diệp Vân
Thao đanh lại, nhìn vẻ kinh ngạc của Mẫn Chí Hải, bình tĩnh kể lại chân tướng
che giấu suốt hai mươi mấy năm. Trong mắt Diệp Vân Thao, tình cảm Mẫn Chí Hải
dành cho Diệp Thư Khinh vừa hèn nhát vừa giả dối, không đáng một đồng.
Dù vật đổi sao
dời, chỉ cần nhắc đến kết cục bi thảm của mẹ mình năm đó Mẫn Nhu lại đau lòng,
vừa khổ sở lại xót xa, buồn bã đầy ắp trong ngực. Lục Thiếu Phàm không nói gì,
chỉ dùng cách của anh lặng lẽ ôm chặt cô, cho cô lòng tin và sự ấm áp.
“Ban đầu là do bà
ta chọn ly hôn, tự sát cũng là do bà ta chọn. Chuyện này không trách cha tôi
được, hừ muốn thay mặt cho Diệp Thư Khinh, hai mươi mấy năm trước không tới giờ
nhắc lại chuyện xưa, Diệp bí thư không thấy rất giả dối sao?”
Mẫn Tiệp biện hộ
khiến cho vẻ mặt nghiêm nghị của Diệp Vân Thao càng sâu thêm, ánh mắt lạnh lẽo
đập thẳng vào mặt Mẫn Tiệp:
“Chẳng lẽ học
thức cao như vậy mà Mẫn gia không dạy cô khi trưởng bối đang nói chuyện, vãn
bối không nên tùy tiện xen vào sao?"
Chap 65
Mẫn Nhu nhận ra
cách đối xử với người mình yêu tàn nhẫn nhất không phải là yêu hận đan xen,
cũng không phải phản bội lừa dối mà là đang yêu nhau say đắm lại trở nên hờ
hững không nhìn nhau, trở thành hai người xa lạ.
Tình trạng của
Mẫn Tiệp bây giờ cũng vậy, cô nên cảm ơn Kỷ Mạch Hằng vì đã tàn nhẫn từ đầu tới
cuối, không phải giả vờ yêu thương.
“Chẳng lẽ vì
những chuyện ba năm trước em quen người đàn ông khác, nên anh coi thường em muốn
đoạn tuyệt quan hệ với em sao? Ban đầu chính anh là người chạy ra sân bay nói
cho dù có hận cũng không thể ngừng yêu em mà!”
Giọng nói Mẫn
Tiệp phá vỡ không khí yên tĩnh của ban đêm, giữa bãi đỗ xe tạo nên âm thanh
thật bi thương.
Kỷ Mạch Hằng
không nhìn dáng dáng vẻ uất ức của Mẫn Tiệp, đôi giày da màu đen nhấc lên đã
nói lên tất cả, anh ta đã mệt mỏi khi nhìn thấy Mẫn Tiệp khóc lóc náo loạn, đã
cảm thấy phiền phức.
Mẫn Tiệp kích
động ôm chặt lấy Kỷ Mạch Hằng từ sau lưng, không để ý tới anh ta đang đẩy tay
mình ra, nước mắt rơi xuống, tay siết chặt không buông.
“Hằng, anh đừng
bỏ em mà, em không thể không có anh…”
Mẫn Nhu không
biết Mẫn Tiệp cô ta diễn quá thật hay cô ta thật lòng yêu Kỷ Mạch Hằng. Nhưng
Kỷ Mạch Hằng không hề mềm lòng, anh ta đẩy Mẫn Tiệp ra, xoay người đi về trước.
“Tình yêu không
phải là lừa dối, nếu tình yêu của chúng ta chỉ dùng những lời nói dối trá để
duy trì vậy thì tôi không cần.”
Kỷ Mạch Hằng kiên
quyết nói khiến Mẫn Tiệp vừa giận vừa tuyệt vọng. Cô ta u oán nhìn theo bóng
lưng Kỷ Mạch Hằng, gào thét: “Vì vậy mà anh hối hận, hối hận vì đã bỏ Mẫn Nhu,
hối hận vì đã không yêu thương nó, hối hận vì em mà anh đã làm tổn thương nó
đúng không?”
Thân hình Kỷ Mạch
Hằng cứng đờ, bước chân cũng dừng lại, sau lưng Mẫn Tiệp bật cười: “Anh ghét em
vậy sao? Vì muốn tránh mặt em mấy ngày nay anh không hề ra khỏi phòng làm việc.
Vậy mà vì muốn gặp nó, anh viện cớ thuyết phục cha anh cho tham gia bữa yến hội
nhàm chán này. Kỷ Mạch Hằng là em đã đánh giá cao tình yêu anh dành cho em hay
em đánh giá quá thấp năng lực ảnh hưởng của Mẫn Nhu?”
Dưới ánh đèn nhập
nhoạng, Kỷ Mạch Hằng phủ một màng tối, không thấy rõ thần sắc của anh ta, nhưng
bàn tay dưới ống tay áo nắm thành quyền, tựa như cố kiềm chế cơn giận.
Không trả lời Mẫn
Tiệp, Kỷ Mạch Hằng giống như mãnh thú đang bị đuổi bắt, muốn thoát khỏi chỗ
này, khi nhìn thấy hai bóng người đang ôm nhau phía trước hai chân liền khựng
lại.
“Anh về bên Mẫn
Nhu thì sao chứ? Nó không yêu anh nữa, là do chính miệng nó nói. Anh chỉ là kẻ
xa lạ, nó chỉ yêu Lục Thiếu Phàm, người đàn ông đó tên là Lục Thiếu Phàm không
phải tên Kỷ Mạch Hằng.”
Giọng nói mỉa mai
của Mẫn Tiệp như một khối đá lớn chèn vào ngực Kỷ Mạch Hằng khiến anh ta thở
khó khăn. Đúng vậy, người con gái đó từng mong trở thành người phụ nữ của anh.
Khi cô khóc xoay người đi, cô đã yêu người đàn ông khác, cô cười rúc vào lòng
người khác. Kỷ Mạch Hằng anh chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng trái tim bắt đầu chảy máu,
lúc đó anh giật mình phát hiện, anh yêu cô sao?
Khóe miệng cứng
đơ kéo lên, bóng người cao lớn rắn rỏi yên lặng đứng đó, gương mặt đượm sự mệt
mỏi và cô đơn. Anh yêu cô, anh biết nhưng đã quá muộn rồi…
Không thể quay
trở về quá khứ, không thể quay trở về khoảnh khắc anh chạy ra phi trường chọn
lựa Mẫn Tiệp, cũng không thể xóa đi những tổn thương anh gây ra.
Khi xe thể thao
được mở khóa đèn xe lóe lên, Mẫn Tiệp mất đi lý trí quay phắt người lại, cô ta
như nhận ra điều gì đó liền chạy về hướng đèn xe mặc kệ giày cao gót có làm cho
trẹo chân hay không.
Lục Thiếu Phàm
vừa mở đèn xe, Mẫn Nhu chưa kịp ngồi vào bên tai đã nghe tiếng hét trách cứ
chói tai của Mẫn Tiệp: “Mẫn Nhu, mày không phải muốn 50% cổ phần của Mẫn thị
sao, có cần phải làm đến tuyệt tình thế không. Ỷ chồng mày là thị trưởng, cậu
là bí thư đi khắp nơi gây khó khăn cho Mẫn thị.”
Mẫn Nhu vừa thông
suốt những gì Mẫn Tiệp mắng, không hiểu sao, sau khi mang thai tính tình cô
cũng dịu lại không thích mắng chửi người khác lung tung, chỉ lạnh lẽo nói lại:
“Đừng cho rằng ai cũng xấu xa như chị, cũng nói cho chị biết, nói gì cũng phải
tìm hiểu cho kĩ, có văn bằng đại học mà như không, hãy dùng cái đầu heo của
mình mà suy nghĩ đi, cả ngày ăn nói bừa bãi.”
“Mày!”
Trên mặt Mẫn Tiệp
xuất hiện một màu đen trông như thằng hề rất tức cười, Mẫn Nhu dùng ánh mắt chế
giễu sự ngu ngốc của Mẫn Tiệp, ngồi vào ghế phụ, Lục Thiếu Phàm cũng ăn ý giúp
cô đóng cửa xe lại.
Lục Thiếu Phàm
không có vòng qua đầu xe ngay, mà lạnh lùng nhìn Mẫn Tiệp: “Tôi còn một câu
muốn nói. Mẫn tiểu thư nếu cảm thấy không công bằng, nghĩ rằng do tôi từ đằng
sau thao túng không cho Mẫn thị phát triển có thể tới viện kiểm soát tố cáo
tôi. Ở nơi này mà cãi nhau, ảnh hưởng không khí năm mới và bộ mặt thành phố.”
Lục Thiếu Phàm
đột nhiên cất bước bỏ đi, Mẫn Nhu nhìn xuyên qua cửa xe, chỉ thấy Mẫn Tiệp tức
giận nói gì đó còn Lục Thiếu Phàm đã an tọa trong xe, đối với thái độ của Mẫn
Tiệp xem như không thấy.
“Có lạnh không,
nếu lạnh thì bảo anh mở điều hòa.”
Lục Thiếu Phàm để
tay lên mu bàn tay Mẫn Tiệp, vẻ mặt quan tâm nhìn gương mặt phiếm hồng của Mẫn
Nhu.
Mẫn Nhu hơi say
xe, bác bỏ đề nghị ngay chỉ giục Lục Thiếu Phàm mau mau lái xe. Cô không muốn
nhìn thấy mặt Mẫn Tiệp ảnh hưởng tâm trạng tốt của mình.
Nhìn những tòa
nhà lui dần ra sau, Mẫn Nhu đang buồn ngủ liền tỉnh táo, tựa như phát hiện kho
báu nghiêng đầu dựa vào nệm, nhìn Lục Thiếu Phàm không chớp mắt.
“Em nhìn gì
vậy?”- Gương mặt nghiêm túc của Lục Thiếu Phàm nở nụ cười vui vẻ, nhướng mày
nhìn Mẫn Nhu qua kính chiếu hậu, thoải mái hỏi.
Mẫn Nhu lắc đầu,
lát sau mới ngại ngùng nói: “Chẳng qua em cảm thấy chồng mình thật lợi hại, có
khả năng biết trước mọi việc.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như sao
anh biết tiểu thư Dario thích chú út, cũng biết…. trước kia Hồng Lam xuất thân
từ vũ nữ.”
Khi nhắc tới Hồng
Lam Mẫn Nhu vẫn còn ngại ngùng khi nhắc tới, không phải sợ bất kính, mà lo bản
thân sẽ hận bà ấy trút không được cơn hận.
Xe thể thao đi
vào đường cao tốc, ngón tay Lục Thiếu Phàm gõ lên vô lăng theo tiết tấu, đoi
mắt di chuyển nhìn vẻ ngây thơ đáng yêu của Mẫn Nhu, cười khẽ: “À!”
Lục Thiếu Phàm tỏ
vẻ xem thường khiến Mẫn Nhu giận vỗ vai anh, chu môi, bất mãn nói: “Anh nghiêm
túc đi, mau nói em biết, em rất hiếu kì a.”
“Chuyện tiểu thư
Dario thì do lúc anh ngồi chung bàn với thông dịch viên cũng nhắc tới. Hôm nay
tiểu thư Dario vừa tới khách sạn đã hỏi anh thông dịch viên về chú út. Anh cũng
đoán được, hơn nữa tối nay chú út cũng tham gia tiệc rượu ở sảnh kế bên…”
Lục Thiếu Phàm
không nói gì thêm, Mẫn Nhu cũng đoán được đại khái. Khi Lục Thiếu Phàm rời chủ
ban giúp cô giải vây cũng đã tính đến chuyện trở mặt của tiểu thư Dario. Khi
Lục Cảnh Hoằng xuất hiện ưu thế sẽ nghiêng về họ, cứu vãn tình thế bế tắc.
Mẫn Nhu bội phục
nhìn Lục Thiếu Phàm, anh có thể che giấu tâm tư phòng ngừa chu đáo như thế cô
quả thật theo không kịp. Anh suy nghĩ chu đáo như thế mới tránh khỏi xung đột
với vợ chồng Dario, nếu không hiện tại chuyện đau đầu không phải chỉ có vợ
chồng Dario.
“Vậy còn chuyện
Hồng Lam? Cậu công khai mọi chuyện trong hoàn cảnh này hình như đã tính trước.”
Diệp Vân Thao
biết rõ xuất thân của Hồng Lam như lòng bàn tay, sớm không nói muộn không nói,
hết lần này tới lần khác trong lúc quan trọng lại nói ra. Nếu nói là lấy lại
công bằng cho Mẫn Nhu, thì chuyện Mẫn Chí Hải thừa nhận yêu Diệp Thư Khinh đã
đủ rồi, không cần phải làm ô nhục thanh danh Hồng Lam.
“Cái này gọi là
một cục đá bắn chết ba con chim, thứ nhất là vừa củng cố thân phận thiên kim
Mẫn thị của em, thứ hai cậu dù không có nói rõ muốn làm khó Mẫn thị nhưng có lẽ
muốn nói cho những kẻ bảo vệ Mẫn thị biết khó mà lui. Lúc này chuyện Hồng Lam
đã lộ ra, địa vị Mẫn thị tất nhiên bị ảnh hưởng, cậu thiện ý nói một câu tất cả
liền trở nên danh chính ngôn thuận.”
Lục Thiếu Phàm
chậm rãi phân tích, lúc nói đến điểm thứ hai liền ngưng lại, Mẫn Nhu bừng tỉnh
nói: “Để em đoán cái thứ ba. Với thủ đoạn của Hồng Lam lúc làm việc cho Mẫn thị
nhất định đã có đút lót quan trên. Chuyện Hồng Lam đi cửa sau vẫn chưa để lộ ra
ngoài ánh sáng về sau nhất định có cảnh sát điều tra những quan chức kia chắc
chắn lập không ít công, đồng thời cũng thay cậu tiêu diệt một số chướng ngại
vật ngăn cản tiền đồ của mình.”
Lục Thiếu Phàm
hài lòng gật đầu, cười nhìn Mẫn Tiệp, khích lệ nói: “Xem ra bà xã anh cũng
không phải không biết chút gì về chính trị, ngày mai đi thi làm nhân viên công
chức hay ngồi văn phòng được hơn?”
Mẫn Nhu đắc ý
cười, ngáp dài, tựa vào ghế, lẩm bẩm nói: “So với sự lừa lọc dối trá tranh
giành quyền lợi chính trị em vẫn thích hợp làm trong phòng làm việc hơn.”
Lục Thiếu Phàm cong
môi, không nói thêm, cưng chiều nhìn cô không khép mắt, sau đó an tâm lái xe.
Trở về Lục gia,
thì bà Lục vẫn chưa ngủ, trên bàn có khay trà còn có chén tổ yến vừa hầm cách
thủy, giống như đã đoán được Mẫn Nhu về khi nào.
“Cậu con vừa gọi
tới, nói tối nay có thể con chưa ăn no bảo mẹ làm chút đồ ăn khuya, nhân lúc
còn nóng mau ăn đi.”
Mẫn Nhu cười cùng
Lục Thiếu Phàm ngồi xuống ghế sô pha, bà Lục chăm sóc Mẫn Nhu rất kĩ, đem tổ
yến đưa cho Mẫn Nhu liền thở dài: “Đã ăn đồ bổ nhiều ngày như vậy mà vẫn không
mập lên, sau này sinh con làm sao chịu được.”
Mẫn Nhu nhìn Lục
Thiếu Phàm cười một tiếng, ngoan ngoãn húp xong cả chén, sau đó bà Lục bảo cô
lên phòng nghỉ ngơi còn bà ngồi dưới nghiên cứu xem ngày mai nên cho Mẫn Nhu ăn
gì.
“Cứ tiếp tục thế
này, sớm muộn em cũng thành con heo mẹ.”
“Đó cũng là con
heo mẹ xinh đẹp nhất trần gian”- Lục Thiếu Phàm từ sau vòng lấy cô, ôm cô vào
lòng, ngón tay thon dài kẹp mũi cô trêu nói.
“Lục Thiếu Phàm,
anh không thể nói hay một chút sao, còn thêm hai chữ heo mẹ”- Mẫn Nhu làm nũng
muốn chụp ngón tay Lục Thiếu Phàm, nhưng lúc nhìn thấy vết thương trên ngón tay
liền cứng ngắc, mọi động tác đều dừng lại, sau đó cầm tay anh quay đầu nói: “Em
giúp anh chuẩn bị thuốc, băng bó lại.”

