Đẳng cấp quý cô - Chương 13 phần 1

Chương 13: Chung thủy suốt đời

Trong văn phòng của bộ phận kế hoạch Hoàng Hải, sắc mặt ai
nấy đều buồn thảm, trên bàn đặt vài tờ báo viết về tỉ giá cổ phiếu Hoàng Hải.

Tố Tố chau mày, “Lần này thì hỏng thật rồi. Cổ phiếu công ty
liên tục sụt giảm năm ngày liền, nghe nói sắp triệu tập cuộc họp đại hội đồng,
bỏ phiếu bầu lại chủ tịch.”

Mắt Trịnh Phàm sáng bừng, “Như vậy có nghĩa là chủ tịch Thang
sẽ quay về nắm quyền phải không? Vậy chủ nhiệm Thang cũng sẽ quay lại?”

Tô Lợi bình tĩnh: “Triệu tập đại hội cổ đông cũng vô ích,
người của chủ tịch Tăng nắm nhiều cổ phần hơn người của chủ tịch Thang. Hơn
nữa, chủ tịch Tăng nhiều mưu mô thâm hiểm, là một tên cáo già, chẳng chịu thua
dễ dàng thế đâu.”

Trịnh Phàm hơi thất vọng, “Vậy à, tôi vẫn đang chờ ông ta gặp
phải báo ứng.”

Tố Tố thở dài, “Chà, các lãnh đạo đấu đá, chúng ta chẳng làm
được gì! Điều tôi lo lắng vẫn là bát cơm của chúng ta. Tin tức cổ phiếu tụt dốc
được truyền đi khiến nhữngnhà cung cấp lúc đầu định ký hợp đồng cũng quyết định
tạm thời lùi thời hạn. Trời ơi! Năm nay công ty rốt cuộc bị sao thế? Suốt ngày
xảy ra chuyện!”

Người này nhìn người kia, đều lắc đầu thở dài, mặt mũi cau
có.

Hiểu Khiết vui vẻ đi vào, cất lời chào tất cả.

Cả phòng chìm đắm trong bầu không khí nặng nề, Hiểu Khiết
nhìn thấy mấy tờ báo trên bàn, hiểu ra cười cười: “Mọi người... lấy lại chút
tinh thần được không?”

Tố Tố chề môi, “Giờ công ty thế này, chúng tôi sắp thất
nghiệp rồi.”

Hiểu Khiết không thấy người ngoài, mỉm cười an ủi, “Đừng lo,
đang là thời kỳ quá độ, rồi sẽ tốt đẹp thôi! Chỉ cần tin tưởng công ty là
được.”

Cô đập đập chỗ báo trên bàn ám chỉ: “Những rắc rối trước đây
chẳng phải đều giải quyết được, nên có niềm tin! Hiểu chưa hả?”

Tố Tố thắc mắc: “Hành động nào thể hiện niềm tin?”

Hiểu Khiết cười bí hiểm, “Mua cổ phiếu.”

Tất cả ngơ ngác, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn cô. Hiểu Khiết nhẹ
bẫng trở về chỗ.

Tố Tố và Trịnh Phàm nhìn nhau.

Tố Tố suy đoán, “Đây không phải là...”

Trịnh Phàm tiếp lời: “Cái gọi là tin tức nội gián?”

Cả đám lập tức lao về chỗ mình, lặng lẽ đặt mua cổ phiếu.

Hiểu Khiết bất giác mỉm cười.

Trong sân nhà họ Thang, ba mẹ con vui vẻ ngồi uống trà.

Thang Mẫn cười: “Chiều nay sẽ được xem màn kịch cổ đông bầu
lại chủ tịch. Lần này uncle sẽ trở thành chủ tịch đoản mệnh nhất trong lịch sử
Hoàng Hải. Em này, chuyến đi Anh bay cũng hay mà làm cũng rất tốt.”

“Chị cũng chẳng kém mà. Số tiền bán nhà bỏ hết vào thị trường
cổ phiếu, mua vào lúc thấp điểm nhất. Em thấy chúng ta nắm chắc phần thắng
rồi!”

Hai chị em nhìn nhau cười.

“Có thể cho ông ta một trận, nghĩ thế đã thấy phấn chấn.”
Thang Mẫn uống một ngụm.

Thang Lan tỏ thái độ thận trọng, “Hai đứa đừng vui quá sớm.
Sự việc vẫn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa biết.”

Thang Tuấn cười: “Mẹ căng thẳng quá. Uncle chẳng còn gì mà
nói nữa! Dù ông ta muốn đảo ngược thế cục cũng chẳng phải dễ dàng! Hơn nữa,
chiều nay bầu chủ tịch xong, chúng ta sẽ đưa ra một loạt các tin tốt để cổ
phiếu tăng trở lại. Đến lúc đó, số cổ phiếu trong tay chúng ta sẽ tăng giá trị
với biên độ lớn.”

Thang Mẫn bật cười, “Tới lúc đó, uncle nhất định sẽ tức giận
đến bất tỉnh. Ông ta lấy hết tiền của nhà ta, nhưng chớp mắt chúng ta lại kiếm
được gấp mấy lần chỗ đó.”

“That’s right!” Thang Tuấn vỗ tay, sung sướng.

Thang Lan thấy các con vui vẻ, chậm rãi uống trà, mỉm cười,
“Tóm lại, cái gì thuộc về nhà họ Thang thì không chạy đi đâu được.”

Thang Mẫn đồng ý: “Mẹ nói đúng.”

Thang Lan nhìn Thang Mẫn, vô tình nhắc nhở: “Việc công ty kết
thúc rồi, con cũng nên nghiêm túc tìm một người kết hôn thôi chứ?”

Thang Mẫn sửng sốt.

“Cái anh bạn trai hồi học đại học đâu? Hiện giờ sống thế nào,
hai đứa còn liên lạc không?” Thang Lan thấy Thang Mẫn kinh ngạc, cố ra vẻ bình
thản, che giấu sự quan tâm, “Mẹ không muốn sau này lại bị người ta dùng chuyện
hôn nhân của con để uy hiếp Hoàng Hải nữa.”

Thang Mẫn hơi thất vọng, “Con sẽ không để mẹ lo lắng nữa
đâu.”

Thang Tuấn nói thầm với chị gái: “Mẹ lo cho chị nhưng làm cao
đấy.”

Thang Mẫn lúc này mới hiểu được tấm lòng bà, tâm tình ấm áp
trở lại.

Thang Lan trừng con trai, “Đều là con nói đấy! Đến lúc phải
tới công ty tham gia hội đồng cổ đông rồi, không thể để lỡ cơ hội tiễn uncle
của các con lần cuối đâu.”

Thang Lan chầm chậm đứng lên, hai chị em vội đỡ bà.

Ba người phấn khởi và tự tin.

Đại hội cổ đông chuẩn bị triệu tập, Đổng sự Tăng lại có tranh
chấp với các thành viên hội đồng quản trị.

“Tại sao các ông lại tự ý bán cổ phiếu chứ!”

Ông A xua tay bất lực, “Nếu không thì chúng tôi phải làm thế
nào?! Mấy ngày nay cổ phiếu rớt giá, chủ tịch Tăng, chúng tôi còn chưa bắt ông
giải thích đấy!”

Các thành viên khác thi nhau góp lời:

“Phải phải! Tại sao lại thế này chứ!”

“Rớt giá liên tiếp năm ngày liền, còn ngồi yên được ư?”

Đổng sự Tăng điên tiết, “Giải thích?! Tôi có gì mà phải giải
thích?! Tôi cũng là người bị hại! Toàn bộ việc này đều do Thang Tuấn đã thao
túng sàn chứng khoán! Giá cổ phiếu sớm muộn cũng sẽ quay lại đúng giá thị
trường.”

Ông A nói: “Với tư cách là chủ tịch, tại sao ông lại thiếu đề
phòng như vậy? Lần này thì hay rồi, chúng ta không chỉ phải bù vào số tiền lấy
được từ nhà họ Thang, ngay cả lương hưu cũng ở trong đó! Chúng tôi đương nhiên
phải bán những cổ phiếu đang giữ rồi!”

Đổng sự Tăng vô cùng tức giận, “Các ông đúng là quá dễ kích
động! Tóm lại, lát nữa triệu tập đại hội cổ đông, chúng ta phải vững vàng,
không được để bọn Thang Lan đắc ý. Các ông phải tin tưởng tôi.”

Ông ta cố gắng khuyên giải các thành viên trong hội đồng quản
trị nhưng ai cũng mang bộ mặt lo lắng.

Ông B lo lắng: “Nhưng hiện nay tỷ lệ cổ phiếu của chúng ta
còn đủ sức chống đỡ không?”

Đổng sự Tăng tính toán: “Thêm cổ phiếu trong tay Tử Tề thì tỷ
lệ mà chúng ta nắm giữ sẽ nhiều hơn nhà họ Thang. Mọi người hãy nhớ, chỉ cần
vượt qua nguy cơ này, chỉ cần tôi vẫn còn ngồi ở vị trí chủ tịch, tôi sẽ có
cách tăng giá cổ phiếu. Nhất định phải cố gắng, các vị hiểu chưa?”

Thành viên A đảo mắt, “Thôi nói sau. Đến lúc rồi, bắt đầu
họp!” Ông ta quay người bỏ đi, các thành viên khác áy náy nhìn Đổng sự Tăng rồi
cũng rời đi.

Đổng sự Tăng nghiến răng, cất bước.

Phòng họp của Hoàng Hải đã ngồi đông đủ, đại hội cổ đông
chuẩn bị bắt đầu, không khí khẩn trương nghiêm túc.

Cửa phòng mở ra, Thang Lan dẫn Thang Mẫn và Thang Tuấn bước
vào, ba người ngẩng cao đầu, bản lĩnh phi phàm.

Thang Lan nhiệt tình chào hỏi các thành viên hội đồng quản
trị và cổ đông, tất cả đều nhiệt tình đáp lại.

Đổng sự Tăng lạnh lùng quan sát.

Thang Lan bắt gặpĐổng sự Tăng, mỉm cười tự nhiên: “Đổng
sự Tăng, lâu lắm không gặp.”

Đổng sự Tăng chẳng vui vẻ gì: “Đúng là lâu lắm rồi, lâu đến
mức chủ tịch Thang đã quên tôi đã không còn là Đổng sự Tăng, mà là chủ tịch
Tăng mới phải ư?”

Thang Lan giả vờ bất ngờ, “À không sai, vào giờ phút này ông
vẫn còn là chủ tịch Tăng. Nhưng khi bước ra khỏi phòng họp, còn là chủ tịch nữa
hay không, tôi cũng không chắc!”

Thang Lan cố tình châm biếm. Đổng sự Tăng nổi điên, tức giận
đập tay xuống bàn, “Các người đừng đắc chí! Ta đã trúng kế, nhưng cổ phiếu có
thể sụt giá bao lâu, một ngày hai ngày? Một tuần hai tuần? Hừ! Chỉ cần Hoàng
Hải 2 khai trương, giá cổ phiếu lập tức sẽ ổn định, bà có tin không hả?!”

Thang Lan mỉm cười: “Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết, thực
tế chủ tịch Tăng kinh doanh không tốt, giá cổ phiếu hạ xuống tận đáy. Tôi đã
nói với ông rồi, làm chủ tịch và Đổng sự là hoàn toàn khác nhau, không phải chỉ
đi đánh golf là sẽ thấy tiền lãi tự động hiện ra.”

Đổng sự Tăng bực bội: “Nói nhiều như thế chẳng phải bà vẫn
muốn quay về vị trí chủ tịch Hoàng Hải sao? Đừng có mơ! Tôi sẽ không nhường nó
cho bà đâu!”

Thang Lan mặc kệ ông ta, chậm rãi đi tới vị trí của mình,
ngồi xuống; Thang Mẫn và Thang Tuấn lần lượt ngồi xuống hai bên mẹ.

Ba người yên chỗ rồi, Thang Lan điềm tĩnh phản bác Đổng sự
Tăng, “Việc này không đến lượt chủ tịch Tăng quyết định. Nếu không thì hôm nay
đã chẳng phải triệu tập đại hội cổ đông rồi!”

“Hừ! Cổ phần của Đổng sự Lý đã bị Tử Tề mua hết rồi! Bất luận
thế nào, hôm nay số phiếu người của tôi cũng sẽ đều qua bà, cho dù có bỏ phiếu
cả trăm lần bà cũng không thắng nổi tôi chứ đừng nói tới việc trở về Hoàng
Hải.” Đổng sự Tăng có vẻ chắc ăn.

Thang Tuấn và Tử Tề nhìn nhau, ánh mắt Tử Tề sâu thăm thẳm,
không thể nhận ra anh đang nghĩ gì.

Thang Lan lên tiếng: “Những lời thừa thãi đó nào có tác dụng?
Cứ bỏ phiếu đi rồi sẽ biết!”

Sau đó, Đổng sự Tăng thuyết phục các cổ đông đến bã bọt mép.
Thang Lan như nắm chắc phần thắng, cũng làm như thế.

Bắt đầu bỏ phiếu. Trước phòng họp đặt một thùng phiếu, người
mở phiếu đứng bên cạnh lần lượt hô:

“Đổng sự Vương lên bỏ phiếu.”

“Đổng sự Trương lên bỏ phiếu.”

...

Các đổng sự đứng dậy theo thứ tự, bỏ phiếu vào thùng.

Tấm bảng trắng phía trước chia thành hai cột “Tăng” –
“Thang”, lần lượt được đánh dấu kết quả mở phiếu. Số phiếu của hai cột bằng
nhau, bất phân thắng bại.

Thang Tuấn hạ giọng, “Chị, làm thế nào bây giờ? Nếu bỏ phiếu
xong, số phiếu của nhà mình và ông ta ngang ngửa...”

Thang Mẫn cắn môi, “Chị thấy, số phiếu quyết định thắng thua
nằm ở Cao Tử Tề.” Cô lo lắng đưa mắt nhìn về phía Cao Tử Tề. Thang Tuấn cũng
vậy. Hai chị em nhìn nhau, nhăn mặt lại, thầm lo lắng.

Lúc này, người mở phiếu nói: “Số phiếu của hai bên ngang
bằng, chỉ còn lại một lá phiếu cuối cùng của cổ đông Cao Tử Tề.”

Tất cả đều im lặng.

Đổng sự Tăng đắc ý, vỗ vai anh. “Trông cả vào cháu đó!”

Tử Tề mỉm cười với ông ta. Chiến thắng đang ở phía trước,
Đổng sự Tăng ngạo mạn nhìn Thang Lan.

Người mở phiếu nhìn khắp hội trường, hít sâu một hơi, tuyên
bố: “Các vị cổ đông, kết quả bầu chủ tịch của đại hội cổ đông như sau: Cổ đông
Tăng giành được 37% số phiếu bầu; cồ đông Thang giành được 41% số phiếu...”

Lời còn chưa dứt, mọi người đã ồ cả lên, kẻ vui người buồn.

Thang Tuấn vui vẻ: “Mẹ! Chúng ta thắng rồi!”

Cả Thang Lan và Thang Mẫn đều sung sướng.

Thành viên hội đồng quản trị kinh ngạc, thở hắt ra, rồi nhao
nhao.

“Cái gì? Sao lại thế được?!”

“Lá phiếu của Cao Tử Tề đã thay đồi cục diện?”

“Cao Tử Tề chẳng phải là người của Đổng sự Tăng ư?”

Đổng sự Tăng tức giận đứng lên, đập mạnh xuống bàn, chỉ vào
Tử Tề, gào lên: “Khốn nạn! Lá phiếu này không đúng! Tôi yêu cầu kiểm lại!”

Tử Tề cắt ngang, “Không cần đâu. Số phiếu không sai, lá phiếu
cuối cùng tôi bỏ cho bà Thang Lan!”

Đổng sự Tăng kinh ngạc: “Anh đang nói gì vậy? Tử Tề, anh đang
làm cái gì?! Tại sao lại giúp người nhà họ Thang?”

Thang Tuấn cũng kinh ngạc không kém.

Tử Tề nhún vai, “Cháu không phải giúp người nhà họ Thang,
cháu giúp Hiểu Khiết.”

Đổng sự Tăng tức đến choáng váng, lảo đảo ngồi xuống ghế.

Trong phòng làm việc của bộ phận kế hoạch, ai nấy đều hồi hộp
chờ đợi kết quả.

Tố Tố hổn hển chạy tới, “Bỏ... bỏ phiếu xong rồi!”

Trịnh Phàm lo lắng đứng dậy, “Kết quả thế nào?!”

Mọi người nhìn chằm chằm vào Tố Tố, lo lắng nắm chặt tay lại,
chờ đợi chị công bố kết quả.

Tố Tố vui vẻ: “Chủ tịch Thang thắng rồi.”

“Thật vậy ư? Chủ tịch Thang thắng rồi!”

Hiểu Khiết hân hoan: “Thật hả? Thắng rồi? Tốt quá! Đúng là
thắng rồi!”

Cả phòng náo nhiệt.

Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, Tử Tề rảo bước rời khỏi
phòng họp. Chợt Hiểu Khiết kéo anh lại. Anh bất ngờ, “Hiểu Khiết? Là em
à?”

Hiểu Khiết thắc mắc: “Tại sao anh lại làm vậy?”

“Hả?” Tử Tề không hiểu.

“Em nghe nói hết rồi. Cuối cùng anh đã bỏphiếu cho chủ tịch
Thang, để bà giành lại Hoàng Hải. Tại sao anh lại làm vậy? Chẳng phải anh là
người của Đổng sự Tăng?”

Tử Tề nheo mắt, “Anh nói mình là người của Đổng sự Tăng à?”

Hiểu Khiết sững người.

Tử Tề mỉm cười, “Chẳng phải anh luôn nói mình tới đây để giúp
em ư? Anh không muốn thấy em phải vất vả thế này nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì biện
pháp duy nhất có thể giúp em là đưa Thang Lan trở lại, Thang Tuấn phục chức.
Điều này với em có lẽ là tốt nhất, nhỉ?”

“Phải, nhưng em không ngờ anh...”

Tử Tề đùa: “Lại giúp đỡ tình địch?! Anh cũng bất ngờ. Thật
lòng thì lúc bỏ phiếu xong anh đã hối hận. Anh để tâm đến nhà họ Thang nhiều
như vậy làm gì? Nhà họ Thang sụp đổ rồi anh mới có cơ hội giành lại em.”

Hiểu Khiết đột nhiên không biết phải nói sao, “Em...”

“Hiểu Khiết sẽ không theo anh trở về Đài Bắc đâu!” Phía sau
hai người vang lên giọng nói bực bội của Thang Tuấn.

Anh đi tới, kéo Hiểu Khiết ra sau mình, đứng trong tư thế
người bảo vệ cô.

Tử Tề hào hứng: “Tôi vừa mới giúp nhà anh một việc lớn, vậy
mà đã trở mặt nhanh như vậy?”

Thang Tuấn tuyên bố, “Cao Tử Tề, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ
của anh. Nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa anh, tôi và
Hiểu Khiết. Cô ấy vẫn là bạn gái tôi, tôi sẽ không nhường Hiểu Khiết cho anh.”

“Ha ha, vậy sao? Tôi lại có dự cảm, rất nhanh thôi, hai người
sẽ lại phải đến tìm tôi đấy.” Tử Tề mỉm cười bí hiểm, ám chỉ sau này sẽ có vấn
đề phát sinh.

Ngày hôm sau, trước cửa trung tâm thương mại Spirit Hoàng
Hải, rất nhiều quản lý đứng đợi trước cổng. Khi chiếc xe hơi màu đen sang trọng
đi tới, một vị vội tới mở cửa.

Thang Lan quý phái xuống xe, Thang Mẫn theo ngay phía sau.

Tất cả mọi người cúi xuống, đồng thanh: “Chào mừng chủ tịch,
chào mừng giám đốc.”

Hai người bước vào sảnh lớn, phía sau là một loạt các quản
lý. Nhân viên nhìn thấy Thang Lan và Thang Mẫn đều cúi người xuống chào.

Hai mẹ con mỉm cười đáp lại.

Đoàn người bước lên thang cuốn, kiểm tra các tầng lầu. Thang
Mẫn báo cáo với bà, “Các nhà thiết kế muốn vào Hoàng Hải 2 đều lần lượt ký hợp
đồng với chúng ta rồi, coi như chúc mừng chủ tịch Thang. Hiện nay việc mời
cácnhà cung cấp vào Hoàng Hải 2 đã đạt tỷ lệ khoảng 90%.”

“Rất tốt, hãy chọn mấy chai rượu vang hảo hạng đáp lễ.” Thang
Lan hài lòng.

Thang Mẫn nhìn tài liệu trên tay, “Về kế hoạch Giáng sinh,
các trung tâm thương mại khác đưa ra ý kiến muốn Hoàng Hải làm chủ, mô phỏng
mùa mua sắm ở Thượng Hải, tổ chức một Giáng sinh liên hợp.”

Thang Lan ngẫm nghĩ: “Được, vậy phải làm quy mô lớn. Ngoài
Thượng Hải thì Hàng Châu cũng tham gia đi, hãy liên hệ với các trung tâm thương
mại mà chúng ta có hợp tác.”

Thang Mẫn gật đầu, “Con biết rồi, sẽ nhanh chóng sắp xếp.”

Quay trở về phòng làm việc, Thang Lan đàng hoàng ngồi lên ghế
chủ tịch, ngồi lại vị trí này thể hiện bản lĩnh hơn người.

Trong bản tin, giá cổ phiếu đã tăng trở lại với tốc độ rất
nhanh.

Bà an tâm hết thảy, cuối cùng cũng nhấc được tảng đá trong
lòng.

Một tiếng “Bùm” vang lên, Thang Tuấn vừa bước vào phòng kế
hoạch đã bị âm thanh này làm giật mình.

“Chào mừng chủ nhiệm Thang trở lại!”

“Lâu lắm không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai đấy!”

Mọi người đều đang cầm ống pháo, hoàn thành ý định làm Thang
Tuấn bất ngờ.

Anh vui vẻ nhìn tất cả, trên người vẫn còn dính các dây giấy
màu. Hiểu Khiết đi ngay bên anh cũng cười rạng rỡ, như thể đã biết trước.

Trịnh Phàm vui vẻ nịnh bợ: “Chủ nhiệm, cuối cùng anh cũng
quay lại, đợt anh không ở đây, phòng làm việc thiếu đi một tác phẩm nghệ thuật
đáng chiêm ngưỡng, làm việc chẳng có hứng thú gì cả!”

“Đúng thế đấy, Cao Tử Tề suốt ngày ôm bộ mặt cau có khiến
chúng tôi áp lực lắm.” Tố Tố bắt chước, “Cầm cái này đi photo, làm lại cái này
cho tôi.”

Cả phòng cười ầm lên.

Thang Tuấn nghiêm túc trở lại, áy náy, “Vừa qua việc kinh
doanh của công ty bất ổn, cảm ơn các bạn đã cùng chung hoạn nạn với chúng tôi,
không lựa chọn ra đi. Hôm nay lại được nhìn thấy mọi người, tôi rất cảm động,
cũng rất vui nữa.”

Trịnh Phàm ngân ngấn nước mắt nhìn Thang Tuấn, “Đừng nói thế.
Chủ nhiệm, sáng nay chúng tôi nhìn thấy giá cổ phiếu của Hoàng Hải cũng rất
cảm-động-đấy! Bất ngờ tăng lên điểm cao nhất trong lịch sử, số tiền tôi còn nợ
coi như có thể nói say goodbye rồi.”

“Đúng thế! Có chút tiền này thì con trai tôi được làm phẫu
thuật thôi!” Tố Tố phụ họa, chớp chớp nhìn Hiểu Khiết, “Cũng phải cảm ơn sự
nhắc nhở của giám đốc nữa.”

Hiểu Khiết nhoẻn cười: “Là các bạn có niềm tin ở Hoàng Hải,
cùng vượt qua khó khăn. Thông báo thêm một tin tốt lành nữa, vị trí gian lớn
nhất của Hoàng Hải 2 đã có một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đang đàm phán,
tôi tin rằng rất nhanh thôi, tỷ lệ cácnhà cung cấp vào sẽ đạt 100%, lúc đó
chúng ta mở tiệc mừng công thật lớn nhé!”

Tất cả sung sướng hoan hô. Thang Tuấn chợt sững lại, lúng
túng nhìn Hiểu Khiết, “Khoan đã, tạm thời đừng ký hợp đồng với họ. Vị trí gian
này anh đã tìm được nhà cung cấp khác rồi.”

Hiểu Khiết ngơ ngác: “Sao em không nghe nói gì hết?”

Thang Tuấn tỏ vẻ bí mật, “Hợp đồng đã làm rồi, đến lúc đó sẽ
biết.”

Đúng là tin mừng.

Tố Tố thốt lên: “Oa, tốt quá. Cuối cùng cũng happy ending.”

Hiểu Khiết phát hiện thấy Tô Lợi bên cạnh lại bất an bèn hỏi:
“Tô Lợi, đợt vừa rồi cô cũng vất vả, mọi chuyện ổn chứ?”

Tô Lợi định thần lại, “Rất ổn, sao ạ?”

Tố Tố cười thầm, trêu chọc Tô Lợi, “Ái chà, cô ấy buồn vì
Tiết Thiếu chuyển sang phòng khác. Miệng thì ngậm kín mà lòng lại bận tâm.”

Tô Lợi bực mình lườm Tố Tố.

Hiểu Khiết lôi một chiếc USB ra, đưa cho Tô Lợi: “Đây, sáng
nay tôi và Thang Tuấn gặp Tiết Thiếu, anh ta nhờ chúng tôi chuyển cho cô.”

Tô Lợi cầm USB mà thắc mắc.

“Anh ta nói, chỉ có Tô Lợi biết mật khẩu. Phải xem Tô Lợi có
muốn giúp anh ta mở nó, lắng nghe tiếng lòng của anh ta hay không.” Thang Tuấn
nói.

Mọi người nhìn chằm chằm vào Tô Lợi, cười thầm.

Tô Lợi thản nhiên: “Gì chứ? Mở một cái USB khó khăn lắm hả,
tôi mở!”

Cô cắm nó vào chiếc máy tính bên cạnh.

Cả đám hùa theo: “Òa!”

Tô Lợi nhìn màn hình máy tính, mọi người cũng không nén nổi
tò mò, nhìn trộm từ phía sau, Tô Lợi tức giận đuổi mọi người đi, “Mấy người đi
làm việc đi, đừng có vây quanh đây nữa.”

Trịnh Phàm và Tố Tố cứ đứng sau Tô Lợi, trêu chọc cô.

Thang Tuấn và Hiểu Khiết nhìn nhau cười, phòng làm việc lại
trở về vui vẻ như trước.

Mấy ngày sau, vào buổi chiều cuối tuần, trên chiếc bàn nhỏ
trong sân, rất nhiều món điểm tâm tinh tế được bày lên. Hiểu Khiết nhận lời mời
tới nhà Thang Tuấn ăn mừng.

Thang Lan mở lời: “Lần này nhờ vào kế hoạch của Thang Tuấn,
để mọi người nhân lúc giá thấp mà mua vào cổ phiếu Hoàng Hải, sau đó lại bán
lúc giá cao, coi như đã thu được hết về rồi!”

Thang Tuấn hớn hở: “Mẹ à, con không chỉ kiếm được tiền mà còn
trả sạch món nợ 750 vạn bảng Anh cho mẹ nữa nhé. Sau này mẹ không được uy hiếp,
bắt con phải làm việc gì nữa đâu, con tự do rồi!”

Cả nhà bực mình nhìn anh.

Hiểu Khiết nheo mắt, nghiêm giọng, “Cái gì mà tự do, anh định
làm gì?”

Thang Tuấn cuống quýt: “Anh muốn công việc! Công việc!”

Thang Lan và Thang Mẫn bật cười.

Thang Mẫn trêu chọc: “Em chắc chắn trong công việc em là
người tự do không hả?”

Thang Mẫn và Thang Lan nhìn nhau, Thang Lan nghiêm nghị:
“Thang Tuấn, trách nhiệm này khi nào con có thể gánh vác đây?”

Thang Mẫn hùa theo, “Đúng đấy, chị cũng muốn nghỉ ngơi rồi, để
còn theo mẹ đi du ngoạn sơn thủy. Đừng có dựa vào chị!”

Hai mẹ con ngầm hiểu với nhau.

Thang Tuấn nói: “Mẹ, chị, khó khăn lắm mọi việc mới kết thúc,
cho con nghỉ ngơi chút đã.”

Thang Lan trừng mắt: “Nghỉ ngơi cái gì? Bây giờ đến lượt mẹ
và chị con phải nghỉ ngơi! Sau này công ty giao cho con, hãy chăm chỉ làm việc
cho mẹ!” Bà quay sang Thang Mẫn, “Mẹ ủy quyền cho con, ráng sức dạy bảo Thang
Tuấn, đuổi nó một lần nữa cũng không sao.”

Thang Tuấn đau khổ. Hiểu Khiết hí hửng cười thầm.

“Nghe thấy chưa hả? Mẹ đã nói rồi, chị không nhận cũng không
được.” Thang Mẫn trang nhã uống một ngụm trà, liếc anh rồi cố tình nói với Hiểu
Khiết, “Chà, Hiểu Khiết à, chị bảo rồi, chọn đàn ông phải chọn người dám gánh
vác trách nhiệm, chứ như cái anh chàng nhu nhược thiếu quyết đoán, suốt ngày
chỉ nghĩ đến chơi bời thế này, lấy rồi sớm muộn cũng phải chịu cực!”

Hiểu Khiết đón ý hùa theo: “Có lý đấy chị, một chút trách
nhiệm cũng không có này. Hay giám đốc có đối tượng nào phù hợp thì giới thiệu
cho em đi?”

Thang Tuấn bực mình nhìn Hiểu Khiết, lại nhìn mọi người, cười
khổ, “Trời, lại còn lấy Hiểu Khiết ra uy hiếp em. Em chỉ nói đùa thôi mà, làm
sao có thể không quản gia nghiệp chứ? Xin cả nhà yên tâm, con nhất định sẽ coi
Hoàng Hải như Hiểu Khiết, chăm sóc thật tốt, chung thủy suốt đời!”

Hiểu Khiết đỏ mặt xấu hổ.

Thang Lan mỉm cười gật gù: “Tốt, mẹ tin con, chủ-tịch-Thang.”

Thang Tuấn đang uống trà, suýt nữa phụt ra, ngại ngùng vò
đầu, “Nhưng trước khi nhận chức, con muốn làm một việc trước. Ngày mai con muốn
đi tìm Đổng sự Tăng.”

Mọi người chợt sững sờ.

“Con muốn đề nghị ông ta bán lại căn biệt thự nhà họ Thang.
Dù sao…” Thang Tuấn nhìn căn nhà đang ở, vẫn khác biệt với căn biệt thự cũ. Hơn
nữa, tình cảm đối với căn biệt thự đó không chỉ dùng vài ba lời là diễn đạt hết
“Đó là tài sản quan trọng nhất nhà chúng ta.”

Hiểu Khiết lo lắng: “Em đi cùng anh, hai tốt hơn một.”

Thang Lan và Thang Mẫn gật đầu. Thang Lan cười: “Được, vậy
trông cả vào hai con. Ồ, còn nữa, gian hàng đặc biệt của Hoàng Hải 2…”

Thang Lan mới nói được một nửa, Thang Tuấn vội ngăn bà lại,
thì thầm: “Mẹ đừng nói vội.” Anh dùng ánh mắt ra hiệu.

Thang Lan và Thang Mẫn biết ý, im lặng.

Hiểu Khiết thắc mắc: “Gian hàng đặc biệt gì ạ?”

Thang Tuấn vội chuyển chủ đề, “Mẹ, chẳng phải lát nữa mẹ phải
cùng chị đến bệnh viện kiểm tra lại sao? Tối nay con đã hẹn massage Thái cho
hai người rồi, mẹ và chị đến bệnh viện xong thì đi thư giãn nhé.”

Họ nháy mắt với anh.

“Được thôi, em mời, mẹ với chị hưởng thụ, đương nhiên phải
tận dụng.” Thang Mẫn cố tình thở dài, giả vờ như một chút ân huệ nhỏ bé này
không thể thỏa mãn hai người, “Nhưng chỉ massage thì chưa đủ đâu, quay về
nhanh lắm, hay là thêm một bữa tối ở nhà hàng Michelin, mở chai rượu vang hảo
hạng mới sẽ lâu hơn một chút, nhỉ? Mẹ, mẹ muốn làm gì nữa không?”

Thang Tuấn vác bộ mặt đau khổ, nhìn vẻ mặt nham hiểm của hai
người phụ nữ, lòng thầm than khổ.

Hiểu Khiết hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu mấy mẹ con đang
chơi trò gì.

Tối đến, Thang Tuấn cố tình đẩy mẹ và chị gái đi, chỉ còn lại
mình anh và Hiểu Khiết ở nhà dùng bữa tối.

Trên bàn ăn được bài trí tinh tế, có nến, hoa hồng và những
dụng cụ thưởng thức tinh tế.

Hiểu Khiết nhắm mắt lại, Thang Tuấn dắt cô, chầm chậm bước
tới bàn ăn.

Thang Tuấn nói: “Chờ một chút hãy mở mắt nhé.”

Hiểu Khiết cảnh cáo: “Không được trêu em, em sẽ giận đấy!”

Thang Tuấn kéo cô ngồi xuống, còn mình thì ngồi đối diện,
“Được rồi, mở mắt đi!”

Hiểu Khiết mở mắt ra, trước mặt mình là bữa tối đầy lãng mạn,
cô vừa kinh ngạc vừa vui sướng.

Thang Tuấn ngại ngùng, “Cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội
đẩy mấy người phiền phức kia đi, hẹn hò riêng với em một buổi.”

Bây giờ cô mới hiểu ra, bật cười vui vẻ.

Thang Tuấn nắm tay cô, bày tỏ thật lòng, “Từ trước tới nay,
những lúc anh cảm thấy không thể làm được, chỉ có em bên cạnh cổ vũ anh, cho
nên anh mới giành lại được Hoàng Hải từ tay Đổng sự Tăng.”

Hiểu Khiết e thẹn, “Đó là kế hoạch anh tự nghĩ ra, em chỉ
giúp sức thôi.”

Thang Tuấn lắc đầu cười: “Nếu không phải em, anh không thể
làm được. Anh muốn tặng em một món quà.”

Châu Văn bước tới, trong tay bưng một món ăn được đậy nắp
lịch sự, không biết bên trong là gì. Ông cung kính đặt đĩa xuống trước Hiểu
Khiết, mỉm cười đi ra.

Hiểu Khiết tò mò: “Món gì đây ạ?”

Thang Tuấn tỏ vẻ bí mật, “Có thể ăn không ngon, nhưng chắc
chắn là chưa ai ăn bao giờ.”

Hiểu Khiết hồi hộp mở chiếc nắp ra, một chú thỏ Peter đang
nằm trên đĩa. Cô vừa tức giận vừa buồn cười, “Thỏ Peter?”

“Ừ.” Thang Tuấn ngầm ám chỉ, “Nhưng lần này, trên tay thỏ
Peter có một tờ giấy.”

Hiểu Khiết mới để ý cuộn giấy trong tay chú ta. Cô rút nó ra,
đùa: “Không phải là hóa đơn chứ, định bảo em trả tiền à?”

Trên giấy viết: Hợp đồng bảo tàng thỏ Peter ở châu Á.
Cô khó tin nhìn Thang Tuấn, ngạc nhiên và sung sướng, lòng dâng lên
nỗi xúc động.

Thang Tuấn dịu dàng nói: “Lần này đến Anh, một trong những
việc anh đã làm chính là việc này. Anh giữ bí mật vì muốn mang cho em một bất
ngờ. Sau này, bảo tàng thỏ Peter ở châu Á sẽ vào Hoàng Hải 2, nhà của thỏ Peter
sẽ ở ngay bên cạnh chúng ta. Anh hy vọng, nữ chủ nhân của ngôi nhà đó chính là
em.”

Hiểu Khiết phấn khởi.

Dưới ánh nến lung linh, hai người nhìn nhau trìu mến.

Hôm sau, Thang Tuấn và Hiểu Khiết lo lắng bất an đến trước
cổng nhà họ Tăng.

Thang Tuấn nhấn chuông. Không lâu sau, cửa được mở ra.

Sở Sở nhìn thấy ai bên ngoài, tức giận định đóng cổng lại.

Thang Tuấn vội ngăn lại, “Sở Sở, anh muốn nói chuyện.”

Sở Sở lạnh lùng: “Tôi không còn gì để nói với các người.”

Cô định đóng cửa lần nữa, Thang Tuấn khẩn cầu: “Khoan đã, anh
muốn… Em biết đấy, biệt thự nhà họ Thang rất quan trọng với anh, nó không thể
để mất trên tay anh. Xin em hãy bán lại cho anh được không?”

Sở Sở thẳng thừng từ chối: “Không bao giờ!”

Thang Tuấn chau mày: “Sở Sở, em nói đi, phải làm thế nào thì
em mới đồng ý?”

Sở Sở cười lạnh, nhìn hai người: “Được thôi, quỳ xuống cầu
xin tôi.”

Thang Tuấn khổ sở, tính sẽ quỳ xuống, Hiểu Khiết nhanh tay
ngăn anh lại.

Cô lo lắng: “Sở Sở, đừng như vậy…”

“Tôi muốn xem hai người yêu nhau có phải sẽ cùng làm những
việc thiếu tự tôn như nhau không. Lần trước Lâm Hiểu Khiết đã tới cầu xin tôi,
hôm nay tới lượt anh đấy!”

“Thang Tuấn, đừng, đừng cầu xin cô ta.”

Sở Sở nhìn Thang Tuấn.

Báo cáo nội dung xấu