Giang Hồ Xảo Khách - Chương 03
Chương 3: Bóng dáng thần chết
Tạt vào tửu điếm,
Tùng Vĩ vừa ngồi xuống thì Hắc y nhân nhìn y hỏi:
- Người giữ Ngọc
Chỉ có mặt trong tửu điếm này?
Tùng Vĩ gật đầu.
- Bình nhật hắn
hay đến đây để ăn mì. Gã này thích ăn mì ở tửu điếm của lão Nhị lắm, thế nào gã
cũng đến mà. Nếu như gã không đến thì Tùng Vĩ sẽ đích thân dẫn tôn giá đến gặp
y, có được không?
- Vậy cũng được.
Lão Nhị điếm chủ
bước ra. Lão Nhị điếm chủ nhìn Tùng Vĩ:
- Cang tiểu tử!
Hẳn hôm nay ngươi có được ngân lượng, không thiếu lão Nhị này nữa chứ?
Tùng Vĩ khoát
tay:
- Lão Nhị này! Bộ
gặp mặt Tùng Vĩ là lão nghĩ đến chuyện thiếu chịu của Tùng Vĩ sao? Lúc này Tùng
Vĩ đã phát tài rồi.
Tùng Vĩ vừa nói,
vừa lấy nén vàng đặt lên bàn. Thấy nén vàng, đôi mắt lão Nhị sáng hẳn lên. Gã
nhìn nén vàng như mắt bị đứng tròng.
Tùng Vĩ nhướng
mày nhìn lão Nhị:
- Thế nào, Nhị
đại ca còn sợ Tùng Vĩ thiếu chịu nữa không? Hê! Trước đây, Tùng Vĩ nợ Nhị đại
ca bao nhiêu thì cứ tính tất tần tật, xem như Tùng Vĩ chẳng thiếu gì nữa. Và
ngay bây giờ thì mang ra đây những món ăn thật ngon và rượi tốt nữa.
Lão Nhị cười giả
lả nói:
- Tùng Vĩ quả là
hào phóng.
- Hê! Hổng có
ngân lượng thì thôi, nhưng khi có ngân lượng thì Tùng Vĩ hào phóng chẳng thua
vị công tử Kim Lăng đâu.
Tùng Vĩ đứng lên:
- À quên! Nhị đại
ca phải nấu thêm những món ăn ngon bọc sẵn cho ta nữa.
- Tùng Vĩ công tử
đem về cho bá mẫu?
- Tất nhiên rồi.
Ta chẳng bao giờ ăn một mình đâu.
Y khoát tay:
- Làm nhanh lên,
để Tùng Vĩ đãi vị tôn giá đây.
- Ta sẽ làm ngay.
Tài nấu bếp của ta thì hẳn Tùng Vĩ biết rồi mà.
- Nếu không biết,
Tùng Vĩ đã không đến đây. Nhị ca nấu tài và ngon thật nhưng có bao giờ truyền
nghề cho Cang Tùng Vĩ đâu.
- Ngươi biết sao
Nhị ca này không truyền cho ngươi không?
- Tại sao?
- Tại vì ngươi
quá thông minh. Ta sợ có ngày ngươi qua mặt ta thì ta chỉ có nước đóng cửa tửu
điếm thôi.
Tùng Vĩ lườm lão
Nhị, hừ nhạt một tiếng:
- Thảo nào, cả
trấn Hàm Đan, ai cũng nói kẻ ích kỉ nhất trên thế gian này chính là Nhị ca ca.
Gã điếm chủ bỏ
vào trong rồi, Tùng Vĩ mới ngồi lại. Y khoanh tay trên bàn nhìn Hắc y nhân chằm
chằm. Thấy Tùng Vĩ nhìn mình bằng ánh mắt đó, Hắc y nhân cau mày:
- Tiểu tử! Ta có
gì mà ngươi nhìn dữ vậy?
Hít mũi một cái,
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Tôn giá lạ quá.
Hắc y nhân nheo
mày:
- Lạ gì?
Y giả lả cười rồi
nói:
- Rất ngộ.
- Ngộ gì?
Y sửa lại thế
ngồi, chỏi tay tựa cằm nhìn Hắc y nhân. Hắc y nhân cau mày nói:
- Ta không thích
ánh mắt của ngươi.
- Tôn giá ngại
thôi, chứ ánh mắt của một gã tiểu tử vô danh tiểu tốt như Cang Tùng Vĩ thì đâu
có gì khiến cho tôn giá phải ngại.
Hắc y nhân hừ
nhạt rồi nói:
- Ta không thích
là không thích.
Y giả lả cười rồi
nói:
- Tùng Vĩ nhìn
tôn giá vì cái gì, tôn giá có biết không?
- Vì cái gì nào?
Tiểu tử nói cho ta biết coi.
Y khoanh tay lên
mặt bàn, nhạt nhẽo nói:
- Cái thần.
- Ta không hiểu ý
tứ của tiểu tử.
- Ít khi nào Tùng
Vĩ nói cho người khác biết về cái thần của họ, nhưng với tôn giá thì phải nói.
Nhưng không nói lúc này, mà nói sau khi ăn và uống.
Cứ như Tùng Vĩ
đoán biết lão Nhị cần bao nhiêu thời gian sẽ nấu xong những thức ăn mà hắn gọi,
nên gã vừa dứt lời thì lão Nhị cũng bưng thức ăn và rượu ngon đến dọn ra bàn.
Tùng Vĩ đưa mũi
vào ngửi tô mì rồi nhìn lên lão Nhị.
- Ái chà! Lần này
xem chừng ngon hơn mấy lần trước đó.
Gã điếm chủ toét
miệng cười:
- Có ngân lượng
thì thức ăn lúc nào cũng phải ngon hơn.
Trong khi lão Nhị
nói thì hai cánh mũi Tùng Vĩ phập phồng chẳng khác nào lỗ mũi trâu thở phì phò
hít lấy làn khói thơm ngát từ tô mì bốc lên. Y gắp ăn ngồm ngoàm chẳng màng đến
Hắc y nhân. Hắc y nhân nhìn Tùng Vĩ ăn, nói:
- Tiểu tử! Ngươi
đói lắm à?
Y vừa nhai vừa
đáp lời Hắc y nhân:
- Khi ăn uống
không nên nói chuyện.
Nghe gã nói, mặt
Hắc y nhân đanh lại. Thấy mặt của Hắc y nhân đanh lại. Tùng Vĩ chỉ bầu rượu.
- Tôn giá... cứ
tự nhiên.
Y nói rồi lại
tiếp tục ăn, trong khi Hắc y nhân nhâm nhi uống rượu nhìn Tùng Vĩ ăn. Ăn hết tô
mì, gã gọi tiếp tô mì thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Ăn hết tô mì thứ
năm, Tùng Vĩ mới vươn vai:
- No quá là no.
Y nhìn chén của
Hắc y nhân:
- Tôn giá chỉ
uống chứ không ăn à?
- Thấy ngươi ăn
ta cũng quá no rồi.
Tùng Vĩ đứng lên
xoa bụng. Y vừa xoa bụng vừa nói:
- Chưa bao giờ
vãn bối được một bữa ăn ngon như thế này.
Hắc y nhân nhìn
thẳng vào mắt Tùng Vĩ. Hữu thủ sắc màu bình thường chuyển qua sắc tim tím nhàn
nhạt.
Y gằn giọng nói:
- Gã kia đến
chưa?
Ngồi trở lại bàn,
Tùng Vĩ lia mắt nhìn qua rồi lắc đầu:
- Giờ này hẳn gã
chưa đến đâu.
Y vừa nói vừa với
tay bưng bầu rượu toan chuốc ra chén, nhưng Hắc y nhân đã giằng lại:
- Ngươi đã ăn thì
không được uống.
- Tại sao?
- Nén ngân lượng
kia vẫn là của ta, chưa thuộc về ngươi. Tùng Vĩ nhăn mặt:
- Nhưng thế nào
rồi nó cũng thuộc về vãn bối mà.
- Khi nào ta có
đặng Ngọc Chỉ thần châu, nó mới thuộc về ngươi.
- Tôn giá khó
tính quá.
Y nói dứt câu thì
ôm bụng nhăn mặt rên lên:
- Ui cha...
Hắc y nhân cau
mày:
- Ngươi sao vậy?
Chỉ vào bụng,
Tùng Vĩ nhăn nhó nói:
- Bụng của Tùng
Vĩ có vấn đề... Ái cha! Đau lắm... đau lắm...
- Ngươi đau bụng?
Y gượng gật đầu,
chỉ bầu rượu:
- Phải dùng nó,
nếu không thì...
Hắc y nhân miễn
cưỡng đưa bầu rượu cho Tùng Vĩ.
- Uống đi.
- Đa tạ tôn giá.
Y nói dứt câu dốc
bầu rượu tu ừng ực. Đặt bầu rượu xuống bàn, miệng điểm một nụ cười giả lả, Tùng
Vĩ nói:
- Hết đau rồi.
- Lạ thật! Rượu
đối với ngươi như thần dược ư?
Ngồi trở lại ghế,
Tùng Vĩ nhìn Hắc y nhân nói:
- Chẳng phải là
thần dược gì đâu. Chẳng qua Tùng Vĩ ăn quá nhiều nên cần phải uống chút đỉnh để
dễ tiêu hóa mà. Nếu nó không tiêu kịp thì khó mà ăn được nữa.
- Ngươi định ăn
nữa à?
- Không phải bây
giờ, mà chút nữa mới ăn. Thời gian còn nhiều mà.
Thở hắt ra một tiếng, Hắc y nhân lắc đầu. Y hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi ăn được bao nhiêu tô?
- Lúc nào cũng ăn được cả. Hễ có ngân lượng là đi ăn.
Y bưng bầu rượu chuốc ra chén của Hắc y nhân. Vừa chuốc
rượu, Tùng Vĩ vừa nói:
- Tôn giá tục
danh là gì?
Hắc y nhân lắc
đầu:
- Ngươi chẳng cần
biết làm gì.
- Vậy cũng được. Khi
nãy Tùng Vĩ nhìn tôn giá bởi cái thần khí lẫm liệt của tôn giá. Tùng Vĩ chính
vì nhận thấy sắc thần uy vũ đó mà phải nhìn tôn giá thôi.
- Ta có thần lắm
à?
Y nhướng mày gật
đầu:
- Chỉ cái thần
hiện lên đôi thần nhãn của tôn giá thôi cũng đủ khiến người khác phải khuất
phục.
Hai cánh môi của
Hắc y nhân nhếch nụ cười mỉm, vẻ rất thỏa mãn với câu nói này của Tùng Vĩ. Y
nhìn gã, từ tốn nói:
- Gã điếm chủ tửu
điếm này nhìn ngươi không sai. Ngươi vừa thông minh lại có cặp mắt tinh tường
nữa.
Tùng Vĩ ôm quyền
nói:
- Tùng Vĩ không
dám nhận lời khen của tôn giá. Tùng Vĩ chỉ cần có đặng cái thần của tôn giá
thôi, đủ kiếm được cái ăn một cách nhẹ nhàng.
- Không ai dễ gì
được như ta đâu.
- Tôn giá nói rất
đúng. Rồng là rồng, tôm là tôm, chứ làm sao tôm lại có thể sánh bằng rồng. Tùng
Vĩ nói như vậy có đúng không ạ?
Hắc y nhân gật
đầu:
- Rất đúng.
Tùng Vĩ chỉ chén
rượu trống trước mặt mình:
- Nói hay chắc
tôn giá phải có thưởng cho vãn bối?
- Tất nhiên.
Y vừa nói vừa
bưng bầu rượu chuốc vào chén Tùng Vĩ. Chờ lão chuốc đầy chén, Tùng Vĩ mới bưng
chén nói:
- Kẻ hậu sinh
kính người trưởng lão. Mời tôn giá.
Đôi chân mày của
Hắc y nhân nheo lại. Y miễn cưỡng nói:
- Ngươi mời ta?
Tùng Vĩ gật đầu. Hắc
y nhân lắc đầu nói:
- Đây là chuyện lạ
đó. Trên võ lâm giang hồ chẳng có mấy ai được quyền mời rượu ta đâu. Ngay cả
các vị chưởng môn cũng thế. Chỉ ngoại trừ một người, đó là Võ lâm Minh chủ
Trương Kiệt.
Y nhìn Tùng Vĩ:
- Nhưng nay một
tiểu tử vô danh tiểu tốt lại mời rượu ta, chuyện này quả là khó tin được đó.
- Mời rượu thì có
gì đâu.
Tùng Vĩ vừa thốt
dứt câu, Hắc y nhân trừng mắt nhìn gã.
- Ngươi có biết
ta là ai không?
Tùng Vĩ nhăn mặt:
- Tôn giá có nói
đâu mà biết. Với lại, mời rượu tôn giá cũng là lễ của kẻ bề dưới đối với người
trên. Huống chi tôn giá còn tự tay chuốc rượu cho Tùng Vĩ nữa.
- Ngươi... Thôi
được. Ta nhận lời của ngươi.
- Đa tạ tôn giá
đã nhận lời mời của kẻ hậu sinh.
Uống cạn chén
rượu, Tùng Vĩ nhìn Hắc y nhân từ tốn nói:
- Tôn giá hẳn là
người rất nổi tiếng trên giang hồ?
- Đúng.
- Nổi tiếng như
vậy, hẳn tôn giá chẳng sợ ai hết.
- Chỉ có thiên hạ
sợ ta, chứ ta chẳng sợ một người nào trong thiên hạ.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Bái phục. Bái
phục.
- Một kẻ tiểu tử
vô danh như ngươi không cần thốt ra lời khen đó đối với ta.
- Khen cũng không
được?
- Không được. Bởi
vì ngươi không phải là người hữu danh trên chốn võ lâm.
Tùng Vĩ cúi mặt
nhìn xuống. Y nghĩ thầm: “Lão quỷ này kiêu ngạo quá.” Suy nghĩ một lúc, Tùng Vĩ
ngẩng đầu lên nhìn Hắc y nhân, từ tốn nói:
- Không sợ thì
đúng rồi. Nhưng chắc chắn trong đời một con người cũng có cái gì để sợ chứ.
Chắc chắn tôn giá phải thấy sợ cái gì đó.
Hắc y nhân cười
khẩy nhìn Tùng Vĩ. Y bưng chén rượu dốc vào miệng rồi nói:
- Trên cõi võ
lâm, ta có ba thứ để sợ.
Tùng Vĩ hỏi:
- Tôn giá sợ gì
nào?
Hắc y nhân nhìn
thẳng vào mặt Tùng Vĩ:
- Một là sư tôn,
nhưng người đã viên tịch rồi. Hai là nước, ba là Trương Kiệt. Đạo hạnh của
Trương Kiệt cùng với võ công của gã khiến ta phải sợ.
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Cuối cùng tôn
giá cũng có cái để sợ. Phàm không sợ thì không phải con người, đúng không nào?
- Đó là ý của
ngươi.
Tùng Vĩ vươn vai.
Y đảo mắt nhìn ra cửa rồi chắt lưỡi:
- Ái chà! Có thể
tên đó không đến đây rồi. Hay là gã đem bán Ngọc Chỉ thần châu mà tìm đến “Bách
Hoa Lâu”.
Hắc y nhân cau
mày:
- Sao tên tiểu tử
biết tên đó đến Bách Hoa Lâu?
- Dễ đoán quá mà
tôn giá còn hỏi Tùng Vĩ.
- Ta hành sự
không võ đoán.
- Vậy Tùng Vĩ
phải giải thích cho tôn giá biết. - Liếm mép, Tùng Vĩ nói - Phàm một người bất
ngờ có được một số ngân lượng lớn thì trước tiên nghĩ đến cái gì nào? Đó là thụ
hưởng. Hưởng thụ về thể xác để bù đắp những ngày hàn vi khốn khổ. Đúng không?
Đó là bản chất cố cựu của con người. Nên gã kia nếu có đem bán Ngọc Chỉ thần
châu thì nhất định sẽ tìm đến Bách Hoa Lâu. Tùng Vĩ sao u tối quá, không kịp
suy đoán để dẫn tiền bối đến đấy.
Hắc y nhân hừ
nhạt một tiếng:
- Chúng ta sẽ đến
Bách Hoa Lâu.
Tùng Vĩ nhăn mặt.
Hắc y nhân nói:
- Sao ngươi lạ
nhăn mặt?
- Ậy! Tôn giá
không biết đâu...
- Ngươi muốn nói
gì?
- Cả một đời Tùng
Vĩ cũng không dám tơ tưởng được một lần đặt chân đến Bách Hoa Lâu.
- Tại sao?
- Còn tại sao
nữa. Bách Hoa Lâu là tòa lầu nức tiếng của trấn Hàm Đan, đâu phải ai cũng đặt
chân vào được. Chỉ có những trang vương tôn công tử và đại gia thế kiệt mới đến
thôi.
- Phải ý của
ngươi muốn nói đến ngân lượng?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Đúng, đúng...
- Ta có ngân
lượng.
Hắc y nhân nói
rồi lấy trong ống tay áo ra bốn thỏi vàng, mỗi thỏi cũng trên ba lượng.
- Được chứ?
- Quá nhiều...
quá nhiều. Chúng ta cùng đến đó thôi.
Tùng Vĩ vừa nói,
vừa toan nhón tay lấy những thỏi vàng, nhưng Hắc y nhân đã giữ lại.
- Số kim ngân này
chưa thuộc về ngươi.
- Ai giữ cũng
được mà. Tùng Vĩ chỉ sợ tôn giá nặng tay thôi.
- Ta tự giữ được.
Tùng Vĩ đứng lên
xoa tay:
- Thế thì chúng
ta đi.
Gã gọi tiểu nhị
đến tính ngân lượng, Tùng Vĩ vỗ vai gã Nhị điếm chủ, nói:
- Tùng Vĩ phiền
Nhị ca ca đưa thức ăn ngon về cho bá mẫu. Còn dư bao nhiêu. Nhị ca cứ giữ lấy.
Nếu muốn thì Tùng Vĩ sẽ lại ăn trừ. Được chứ?
Gã điếm chủ rối
rít:
- Ái chà! Đúng là
Cang Tùng Vĩ phát tài rồi, nên mới hào phóng như vậy.
Tùng Vĩ giả lả
cười:
- Lúc nào Tùng Vĩ
cũng là kẻ hào phóng, nếu như có kim lượng. Phát tài thì chưa, nhưng nhất định
sẽ phát tài. Nhị ca ca có tin không?
- Tin chứ. Làm
sao không tin được? Bộ tướng của Cang Tùng Vĩ thì phải phát tài chắc rồi.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Đa tạ Nhị ca
ca. Phải chi bữa nào cũng nghe câu nói này của Nhị ca thì Tùng Vĩ hẳn không còn
phải ghi sổ nợ ở tửu điếm này nữa.
Y nói xong phá
lên cười khanh khách. Tùng Vĩ vừa cười, vừa vỗ vai Nhị điếm chủ.
- Nhưng Nhị ca
phải tin Tùng Vĩ phát tài đó.
- Ta tin... ta
tin. Không tin ngươi phát tài thì còn tin ai nữa chứ.
Tùng Vĩ ghé miệng
vào tai gã điếm chủ nói:
- Ngân lượng của
Tùng Vĩ đang ngồi đó đó.
- Ta biết.
Nhìn lại Hắc y
nhân, Tùng Vĩ nói:
- Tôn giá! Chúng
ta đi.
Rời tửu điếm của
lão Nhị, Tùng Vĩ dẫn Hắc y nhân đến Bách Hoa Lâu.
Tòa Bách Hoa Lâu
khang trang, tọa lạc ngay giữa trung tâm trấn Hàm Đan, với dãy hoa đăng treo
ngoài mái hiên, về đêm trông thật rực rỡ và huy hoàng. Chúng đong đưa theo
những ngọn gió đêm như thể muốn níu kéo khách thập phương phải ghé vào.
Đến của Bách Hoa
Lâu, Tùng Vĩ lưỡng lự khi thấy bốn gã võ phu lực lượng đứng ngay bên ngoài mái
hiên. Y nhìn sang Hắc y nhân:
- Tôn giá! Với bộ
trang phục của Tùng Vĩ, hẳn họ không cho tôn giá và Tùng Vĩ bước vào đâu.
- Tại sao?
- Còn tại sao
nữa. Họ nghĩ Tùng Vĩ và tôn giá là những gã Cái Bang khất thực. Mà lệ ở Bách
Hoa Lâu thì không cho Cái Bang đến gần, chứ đừng nói là được vào trong.
Mặt Hắc y nhân sa
sầm lại:
- Họ không cho
phép ta vào à? Y hừ nhạt, nói tiếp, ‐ Chúng không biết sợ ta
à?
- Ở đây, người ta
chỉ sợ mỗi ông thần tài thôi. Cũng như tôn giá chỉ sợ sư tôn và Trương Kiệt võ
lâm tiền bối đấy mà.
- Rồi chúng sẽ
phải sợ ta.
Hắc y nhân nói
dứt câu, xăm xăm tiến thẳng về phía cửa Bách Hoa Lâu. Bốn gã võ phu đại lực
ngăn y lại.
Một gã nói:
- Lão quỷ kia! Đi
đâu?
Gã vừa nói vừa
nhìn Hắc y nhân từ đầu đến chân. Bộ áo thụng đen trông Hắc y nhân thật luộm
thuộm, chẳng khác gì những kẻ thất cơ lỡ vận tìm đến Bách Hoa Lâu cầu vận may. Nhìn
gã võ phu, Hắc y nhân buông một câu bằng chất giọng thật nhạt nhẽo:
- Ta đi tìm
người.
Gã đại lực võ phu
cau mày nói:
- Ở đây không
phải là chỗ để lão tìm người.
Y khoát tay:
- Đi đi!
Lời còn đọng trên
miệng gã võ phu thì Hắc y nhân vươn trảo thộp tới yết hầu. Năm ngón chỉ pháp
tựa như vuốt chim ưng bấu lấy yết hầu gã võ phu bóp chặt lại rồi giật mạnh về
phía sau.
Phựt... Âm thanh
khô khốc đó tựa như tiếng dây đàn bị đứt. Yết hầu của gã võ phu bị bứt rời ra,
kéo theo một vòi máu trông thật khủng khiếp.
Gã võ phu bị bứt
đứt yết hầu, há miệng rống lên, nhưng khốn nỗi chỉ phát được những âm thanh
khọt khẹt. Gã ôm yết hầu đổ sầm xuống ngay trước mũi giày của Hắc y nhân.
Ba gã võ phu còn
lại đồng loạt rút binh khí.
Những ngọn khoái
đao chưa kịp rút ra khỏi thắt lưng thì tất cả đều nhận được một đạo chỉ khí
điểm ngay vào tam tinh. Đứng thị nhãn mà hai chân Cang Tùng Vĩ những tưởng nhũn
ra bởi thủ pháp giết người của Hắc y nhân. Xương sống của y gai lạnh khi thấy
bốn gã võ phu lực lưỡng siêu hồn địa phủ trong chớp mắt bởi thủ pháp sát nhân
của Hắc y nhân.
Hắc y nhân quay
lại Tùng Vĩ:
- Tiểu tử! Chúng
ta vào.
Cái chết của bốn
gã võ phu Bách Hoa Lâu khiến cho hồn vía của Cang Tùng Vĩ gần như tản mát. Y cứ
đứng ngây ra như pho tượng. Hắc y nhân phải vòng lại vỗ vào vai y.
- Tiểu tử!
Tùng Vĩ giật
mình:
- Í...
- Ngươi sao vậy?
- Không sao cả.
Không có gì cả.
Hắc y nhân lườm
Tùng Vĩ:
- Ngươi sợ phải
không?
Tùng Vĩ thản
nhiên gật đầu:
- Tất nhiên là
phải sợ rồi. Bình nhật, Tùng Vĩ chỉ thấy người chết, chứ đâu bao giờ thấy người
bị giết... như thế này.
- Rồi ngươi sẽ
quen mắt mà không sợ nữa.
Tùng Vĩ nghĩ
thầm: “Lão cố ý ám chỉ Tùng Vĩ này chứ gì.”
Hắc y nhân và
Tùng Vĩ sải bước vào trong Bách Hoa Lâu. Vừa vào đến gian đại sảnh, Tùng Vĩ lia
mắt nhìn qua một lượt. Mặc dù bốn gã võ phu đại lực đứng gác ngoài của đã chết
mà trong đại sảnh gần như chẳng người nào hay biết.
Đôi mắt Tùng Vĩ
nhận ra ngay một kiếm thủ đang chiễm chệ ngồi giữa hai nàng kĩ nữ. Y nghĩ thầm:
“Hay lắm! Ở đây có cả gã cô hồn này nữa.”
Tùng Vĩ rọi mắt
nhìn về phía gã kiếm thủ. Hắc y nhân nhận ra ngay ánh mắt của Tùng Vĩ đang rọi
về phía gã kiếm thủ liền hỏi:
- Gã đó ư?
- Chỉ hơi ngờ
ngợ. Chờ Tùng Vĩ một chút.
Y sải bước tiến
đến bàn của gã kiếm thủ. Đang khoác tay qua vai ả kĩ nữ, Thạch Nô thả tay xuống
nhìn Tùng Vĩ. Gã gắt giọng nói:
- Tên tiểu đạo tì
thối! Ngươi cũng có thể bước vào Bách Hoa Lâu à?
Tùng Vĩ mỉm cười,
từ tốn nói:
- Thạch huynh!
Tùng Vĩ đến đây vì có một người muốn đưa xác huynh về mộ địa đó. Huynh sợ
không?
Thạch Nô chỏi tay
lên bàn:
- Tên nào dám...
Hừ! Bộ không biết Thạch Nô này là Sát thủ Kiếm chết sao?
- Sát thủ Kiếm
chết thì cũng có lúc phải chết mà. Nên Thạch huynh không tin thì hãy tự nhận
mình là người giữ Ngọc Chỉ thần châu coi.
Thạch Nô gắt
giọng nói:
- Thạch mỗ sợ gì
mà không nhận. Tùng Vĩ quay lạ nhìn Hắc y nhân:
- Tôn giá! Thạch
Nô huynh đây đã nhận mình là người giữ Ngọc Chỉ thần châu.
Hắc y nhân sải
bước tiến thẳng đến trước mặt Thạch Nô. Y nhìn Thạch Nô bằng cặp mắt cú vọ, gằn
giọng nói:
- Ngươi giữ Ngọc
Chỉ thần châu?
Thạch Nô chau mày
nhìn Hắc y nhân:
- Lão quỷ là ai
mà dám xấc xược với Sát thủ Kiếm chết Thạch Nô?
- Ta là ai, ngươi
chẳng cần biết. Ngược lại, ta cũng chẳng quan tâm đến Sát thủ Kiếm chết gì cả.
Ngươi mau giao Ngọc Chỉ thần châu cho ta.
Đôi chân mày
Thạch Nô nhíu lại, hữu thủ đặt tay lên đốc kiếm. Y gằn giọng nói:
- Lão quỷ lệnh
cho Thạch mỗ đó à?
- Đó là lệnh.
Lời còn đọng trên
miệng Hắc y nhân thì Thạch Nô vừa rút kiếm vừa phát chiêu đâm thẳng đến yết hầu
Hắc y nhân. Chiêu kiếm của gã phát ra cực nhanh, nhưng Hắc y nhân còn nhanh
hơn. Mũi kiếm của Thạch Nô bị kẹp dính giữa đôi chỉ pháp của Hắc y nhân.
Thạch Nô rút kiếm
lại không được, đâm tới cũng không xong, cứ như trường kiếm của gã dính chặt
vào giữa đôi chỉ pháp, thít chặt lấy nó.
Hắc y nhân nói:
- Ngọc Chỉ thần
châu đâu?
Thạch Nô đỏ mặt.
Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta khống chế kiếm mà chẳng làm gì được, đến độ
thẹn chín mặt. Điều này đối với Kiếm chết quả là một sự sỉ nhục mà hắn chưa
từng phải chịu đựng bao giờ.
Thạch Nô nhìn Hắc
y nhân nói:
- Lão quỷ muốn
chết.
Cùng với lời nói
đó. Thạch Nô dồn toàn bộ công lực vào song thủ giật mạnh lưỡi kiếm về. Cứ như
Hắc y nhân đọc được ý nghĩ trong đầu Thạch Nô, nên khi gã vừa rút kiếm thì lão
lại hé song chỉ. Dùng lực quá mạnh, Thạch Nô ngã ngửa về sau, va lưng xuống sàn
gạch.
Bịch... Y chỏi
tay ngồi lên thì trảo công của Hắc y nhân đã đặt lên đỉnh đầu. Mồ hôi tuôn ra
ướt đẫm mặt Thạch Nô. Là một sát thủ, gã kịp nhận ra lưỡi hái tử thần lấp lửng
treo trên đầu gã.
Hắc y nhân nói:
- Hãy giao Ngọc
Chỉ thần châu ra.
Thạch Nô luống
cuống. Y chưa kịp đáp lời Hắc y nhân thì bất thình lình có một kiếm tập kích
đến sau lưng Hắc y nhân. Những tưởng đâu chớp kiếm bất ngờ kia sẽ lấy được mạng
Hắc y nhân, nhưng thật không thể nào tưởng tượng được, cứ như sau gáy của lão
quỷ có hai con mắt nhận biết được chớp kiếm mà vươn tả trảo về sau.
Ngọn chỉ khí điểm
ngay vào mũi kiếm. Keng... Mũi kiếm bật đổi hướng, trong khi trảo công của Hắc
y nhân thì chộp trúng yết hầu gã kiếm thủ đánh lén. Lão giật mạnh tả trảo lại,
bứt luôn yết hầu gã kiếm thủ, trong khi hữu trảo vẫn khống chế Thạch Nô.
Tất cả mọi người
trong sảnh Bách Hoa Lâu đều sững sờ bởi sự phản xạ và tuyệt công của Hắc y nhân
mà đứng đực ra như pho tượng.
Hắc y nhân nhìn
lại Thạch Nô:
- Ngọc Chỉ thần
châu đâu?
Hắc y nhân vừa
nói vừa bóp trảo lại từ từ. Thạch Nô rống lên:
- Nứt sọ ta!
Hắc y nhân chẳng
màng đến tiếng rống của gã mà vẫn cứ hỏi:
- Ngọc Chỉ thần
châu đâu, mau đưa ra.
Thạch Nô rú lên:
- Ta không biết.
Trảo công của Hắc
y nhân bấu chặt lại. Một thanh âm khô khốc phát ra. Cạch. Âm thanh đó nghe như
người ta tách một trái cóc bằng tay. Sắc diện Thạch Nô tái nhợt tái nhạt. Y
thều thào nói:
- Đau quá... đau
quá...
- Mau giao Ngọc
Chỉ thần châu ra.
Thạch Nô thều
thào nói:
- Ta không
biết... Ta không biết...
Trảo công của Hắc
y nhân tiếp tục bóp chặt lại, tạo ra những âm thanh lạch cạch từ thủ cấp của
Thạch Nô phát ra.
Thạch Nô rống
lên:
- Ôi trời ơi! Đau
quá... Chết ta mất...
- Ngọc Chỉ thần
châu đâu?
Thạch Nô thều
thào:
- Thạch Nô không
biết.
Mặt Hắc y nhân
đanh lại. Trảo công của lão bóp chặt hơn cùng với nét mặt lạnh lùng băng giá.
Bụp... Tùng Vĩ gần như muốn ngất lịm khi thấy thủ cấp của Thạch Nô vỡ toang
ra ngay trong lòng
hữu thủ của Hắc y nhân chẳng khác nào một quả dưa bị đập vỡ. Y thấy rõ một một
óc của Thạch Nô trào ra ngoài cùng với những tia máu li ti. Có thể nói chưa bao
giờ Tùng Vĩ thấy cảnh giết người khủng khiếp như vậy. Xương sống của gã lạnh
toát mồ hôi đến độ phải rùng mình, biến sắc.
Tùng Vĩ lẩm nhẩm
nói:
- Trời đất ơi!
Khủng khiếp quá!
Hắc y nhân thu
hồi trảo công lại thì Thạch Nô đổ sụp xuống sàn gạch. Tất cả bọn thực khách có
mặt trong Bách Hoa Lâu chẳng khác nào bầy ong vỡ tổ, mạnh ai nấy chạy để lo bảo
toàn sự sống của mình. Họ làm sao giữ được định tâm khi chứng kiếm cái chết quá
ư khủng khiếp của Thạch Nô.

