Giang Hồ Xảo Khách - Chương 08

Chương 8: Hoạt náo

Tùng Vĩ sững sờ
bật đứng lên khi nhận ra Cốc Thừa Tự bước vào thạch lao. Ác ma nhân Cốc Thừa Tự
nhìn Tùng Vĩ, điểm một nụ cười giả lả rồi bước đến gần. Lão từ tốn nói:

‐ Mấy ngày qua hẳn ngươi...

Mặt Tùng Vĩ đanh
lại, buộc lão Cốc Thừa Tự phải bỏ lửng câu nói giữa chừng. Tùng Vĩ từ tốn nói:

‐ Quan hệ giữa Cang Tùng Vĩ và lão là gì
nhỉ?

Cốc Thừa Tự miễn
cưỡng đáp lời:

‐ Sư tôn và đồ tôn.

‐ Vậy ai là sư tôn, ai là đồ tôn?

‐ Ơ... Tùng Vĩ là sư tôn. Còn Cốc Thừa Tự
là... mà nói điều đó để làm gì?

Lão nói dứt câu
ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Tùng Vĩ mỉm cười nói:

‐ Biết như vậy sao còn gọi Tùng Vĩ bằng
ngươi này ngươi nọ. Chẳng lẽ đạo lí làm người chẳng bao giờ được Cốc Thừa Tự
xem trọng ư?

Cốc Thừa Tự buông
tiếng thở dài. Lão nhìn lại Tùng Vĩ:

‐ Thôi được rồi. Sư tôn Tùng Vĩ! Hẳn mấy
ngày qua người đã chịu khổ hình đau đớn lắm, phải không?

‐ Nhìn thân thể Tùng Vĩ, lão Cốc Thừa Tự
biết mà.

Lão nhìn thân thể
Tùng Vĩ rồi khẽ gật đầu. Lão vừa gật đầu vừa chắt lưỡi nói:

‐ Tội nghiệp! Tội nghiệp! Thế mới biết là
bọn chính nhân Bạch đạo kia ác

như thế nào.

Tùng Vĩ cướp lời
lão Cốc:

‐ Cũng vì lão Cốc mà Tùng Vĩ mới chịu như
thế này.

‐ Sao lại vì lão Cốc?

‐ Không vì lão Cốc ư? Tất cả mọi người đều
muốn chiếm đoạt Ngọc Chỉ thần châu. Tùng Vĩ không muốn hại đến đồ tôn của mình
mà phải gánh chịu tất cả.

Nghe Tùng Vĩ nói,
mặt Cốc Thừa Tự đỏ ửng thẹn thùng. Lão miễn cưỡng nói:

‐ Thế bây giờ Cốc Thừa Tự sẽ đưa sư tôn ra
khỏi thạch lao khổ hình này, nhưng với điều kiện.

Tùng Vĩ khoát
tay:

‐ Phận của đồ tôn là phải cứu sư tôn trong
lúc hoạn nạn, chẳng đòi hỏi điều kiện gì cả. Với lại, Tùng Vĩ biết tỏng điều
kiện của đồ tôn rồi.

‐ Sư tôn biết gì?

Nặn nụ cười giả
lả, Tùng Vĩ nói:

‐ Phải đồ tôn định buộc sư tôn hóa giải lời
nguyền bái sư đúng không?

Cốc Thừa Tự gật
đầu:

‐ Nếu sư tôn hóa giải lời thề bái sư đó,
Cốc Thừa Tự sẽ đưa sư tôn rời khỏi đây. Thậm chí còn truyền dạy võ công của bản
thân mình cho sư tôn nữa. Sư tôn có thể hộ thân mà chẳng sợ ai.

Tùng Vĩ nhún vai:

‐ Thừa Tự! Lão chẳng biết gì cả.

Buông một tiếng
thở dài. Tùng Vĩ nói tiếp:

‐ Họa vô đơn chí. Vì viên Ngọc Chỉ thần
châu mà dưỡng mẫu của ta chết thảm thương, thảo xá biến thành đống tro tàn, còn
ta đến ngày trăng rằm thì kinh mạch tự đứt đoạn mà chết... Tùng Vĩ này chẳng
thấy cơ hội nào để sống. Có chăng là còn một chút an ủi vì có được một đồ tôn
như lão. Chi bằng Tùng Vĩ chết đi mà đặng có người để tang mình... thế có hay
hơn không? Cớ gì lại hủy lời thề bái sư để sống thêm ít ngày nữa có đáng gì.

Nghe Tùng Vĩ thốt
ra câu đó, chân diện Cốc Thừa Tự sa sầm. Lão ngập ngừng nói:

‐ Ra ngoài kia sư tôn Tùng Vĩ còn có cơ hội
gặp kì tích để giữ tính mạng, chứ ở lại đây khư khư giữ mối quan hệ đồ tôn sư
tôn có ích gì?

Tùng Vĩ chau mày:

‐ Hậy! Vậy chuyện lão Cốc bế huyệt đạo kinh
mạch của Cang Tùng Vĩ là thật à?

Mặt lão nhíu lại
với những nếp nhăn hiện rõ lên trán:

‐ Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi... sư tôn
không tin lời lão Cốc này ư? Tất cả những gì lão Cốc nói là sự thật cả. Hôm nay
nữa thì chẳng còn bao lâu đến ngày trăng rằm rồi.

Tùng Vĩ khoát
tay:

‐ Vậy lão còn đứng đó làm gì nữa? Đi đi!
Nếu như Tùng Vĩ có chết thì chức trách của lão là phải trả thù cho sư tôn và
dưỡng mẫu. Thế cũng được, ta không tiếc mạng mình.

‐ Lão Cốc đâu có thời gian đâu mà làm
chuyện đó cho sư tôn. Trả thù riêng, tự tay sư tôn phải làm. Nếu sư tôn Tùng Vĩ
chịu hóa giải lời bái sư của lão Cốc thì tự tay lão Cốc sẽ đưa sư tôn đi tìm kì
tích. Nhưng gặp được kì duyên hay không còn là duyên phận của sư tôn.

Tùng Vĩ trừng
mắt:

‐ Vậy
thì không. Ta không đi với đồ tôn đâu. Lão Cốc có đi đâu thì đi, còn sư tôn
Tùng Vĩ ở đây được rồi.

Lão buông một
tiếng thở dài, lắc đầu rồi nói:

‐ Sư
tôn Tùng Vĩ có gì mà cố chấp thế? Theo như lão Cốc thì bỏ quách lời thề bái sư
hôm nào, may ra còn cầu được sinh lộ cho bản thân mình.

Tùng Vĩ hất mặt:

‐ Đường
đường là một sư tôn của Ác ma nhân Cốc Thừa Tự chẳng lẽ lại là kẻ tham sinh úy
tử sao?

Y gằn giọng nói:


Không. Nhất định ta không hủy lời thề. Lão Cốc lườm Tùng Vĩ, lắc đầu:

‐ Chẳng
biết làm sư tôn của Ác ma nhân Cốc Thừa Tự này có gì thú vị không mà sao sư tôn
Tùng Vĩ thích như vậy.

‐ Tùng
Vĩ có cái thích của Tùng Vĩ.

Lão nhìn Tùng Vĩ
miễn cưỡng nói:

‐ Được
rồi. Lão Cốc sẽ đi. Khi nào sư tôn Tùng Vĩ đổi ý nhớ thét lên một tiếng nhé.

Tùng Vĩ mỉm cười
gật đầu. Lão Cốc toan dợm bước thì Tùng Vĩ gọi lại:

‐ Sư
đồ!

Nghe Tùng Vĩ gọi,
lão Cốc quay ngoắt lại:

‐ Sư
tôn đổi ý à?

Tùng Vĩ lắc đầu:

‐ Tùng
Vĩ nhờ lão Cốc một chuyện.

Lão lưỡng lự rồi
nói:


Chuyện gì?

‐ Hẳn
lão Cốc chẳng ưa gì những trưởng tôn võ lâm như bang chủ Cái Bang Ngầu Nại,
Quan Chí Hải đại hiệp và Chánh Giới đại sư và Thiên Nhất đạo trưởng?

Lão Cốc hừ nhạt
một tiếng rồi đanh giọng nói:

‐ Bọn
người đó chỉ là hạng ngụy quân tử, giả nhân, giả nghĩa mà thôi. Trong mắt Cốc
Thừa Tự, chúng là lũ tiểu nhân bỉ ổi.

Tùng Vĩ mỉm cười,
nhướng mày nói:

‐ Chính
vì thế, trước khi sư tôn Tùng Vĩ chết, muốn dạy cho chúng những bài học về đạo
nghĩa... Nên Tùng Vĩ mới nhờ đồ tôn Cốc Thừa Tự.

‐ Sư
tôn Tùng Vĩ muốn lão Cốc làm gì?

‐ Tai
vách mạch rừng... Tùng Vĩ nói nhỏ mới được.

Lão Cốc bước đến
bên Tùng Vĩ. Y ghé miệng vào tai lão Cốc rù rì. Nghe Tùng Vĩ nói, lão Cốc phá
lên cười khành khạch. Lão nghe xong, không biết nghĩ sao mà ôm quyền xá Tùng
Vĩ:

‐ Bái
phục sư tôn.

‐ Thế
thì đồ tôn còn chờ gì nữa mà chưa hành sự.

Nụ cười vẫn còn
hiện rõ trên hai cánh môi của lão Cốc. Lão nói:

‐ Cốc
Thừa Tự hành sự ngay thôi.

‐ Hê!
Hành sự rồi, ngươi phải tìm thức ăn và hảo tửu để Tùng Vĩ và lão đàm đạo đấy
nhé.

Lão gật đầu:

‐ Được.

Lão Cốc sải bước
ra ngoài. Đến cửa thạch lão, bất ngờ lão dừng bước quay lại:

‐ Sư
tôn Tùng Vĩ bảo trọng.

Tùng Vĩ vô cùng
ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột này của lão Cốc. Lão đã đi rồi mà Tùng Vĩ
vẫn còn sững sờ. Tùng Vĩ lắc đầu nói:

‐ Một Ác
ma nhân như lão Cốc mà còn giữ được lời thề bái sư, muốn chuộc lại. Còn những
người kia chỉ vì mục đích của bản thân mình, bất chấp thủ đoạn hạ lưu... Chẳng
còn biết ai là chính, ai tà nữa.

Tùng Vĩ nói xong
ngồi trở lại chỗ cũ dựa lưng vào vách thạch lao. Y suy nghĩ mông lung về những
người mình đã gặp mà tâm trạng bỗng chốc rối như tơ vò.

Bang chủ Cái Bang
Ngầu Nại bước vào. Lão vừa bước vào thạch lao, vừa nói:

‐ Có
rượu, có thịt đây.

Lão hĩ hửng bưng
đến bày trước mặt Tùng Vĩ, Tùng Vĩ vừa nhón tay lấy chiếc đùi gà nóng hổi thì
Đại Hữu bước vào. Thấy mặt Đại Hữu, mặt Tùng Vĩ nheo lại. Y bỏ đùi gà xuống
buông một câu cộc lốc:

‐ Không
ăn nữa. Không thèm làm gì nữa.

Bang chủ bang chủ
Ngầu Nại hỏi:

‐ Sao
vậy? Sao tự dưng tiểu tử đổi ý?

Tùng Vĩ chỉ Đại
Hữu:

‐ Tại
gã đó.

Ngầu Nại nhìn lại
Đại Hữu, gã gằn giọng quát:

‐ Đại
Hữu! Ai cho quyền ngươi vào đây?

Đại Hữu bối rối,
toan quay bước trở ra, nhưng Tùng Vĩ gọi giật lại:

‐ Dừng
bước!

Đại Hữu miễn
cưỡng dừng bước. Đứng lên, bước đến trước mặt Đại Hữu, Tùng Vĩ nói:

‐ Đại
Hữu biết vì sao Tùng Vĩ không ăn uống được... là vì nguyên cớ gì không?

Nhìn Tùng Vĩ, Đại
Hữu buông một câu cộc lốc:

‐ Ăn
uống là do ngươi... làm sao ta biết được.

‐ Hừ!
Tại vì Đại Hữu tôn giá nặng tay với Tùng Vĩ nên bụng Tùng Vĩ no hơi, phải xả
chướng khí đó mới ăn uống được đó.

‐ Ngươi
cứ việc xả.

‐ Mà
phải có cái gì để xả chứ. Mà xả chướng khí vào Đại Hữu tôn giá là hay nhất.

Tùng Vĩ nhìn bang
chủ Cái Bang Ngầu Nại:

‐ Bang
chủ! Tùng Vĩ thỉnh cầu bang chủ cho Tùng Vĩ xả chướng khí vào Đại Hữu tôn giá.
Có như thế, tâm thức Tùng Vĩ mới khuây khỏa mà giúp cho bang chủ.

Ngầu Nại gật đầu:

‐ Được!

Lời thốt ra thì
Đả cẩu bổng pháp cũng chớp động điểm tới tịnh huyệt của Đại Hữu.

Đại Hữu đứng sững
ra như bị trời trồng khi tịnh huyệt bị Ngầu Nại điểm trúng. Y bối rối nói:

‐ Ngầu
Nại bang chủ! Đại Hữu hành sự... hành sự...

Ngầu Nại nạt
ngang:

‐ Im!
Phận của ngươi thì phải giữ phận, không được nói năng gì cả, nghe chưa?

Đại Hữu mếu máo
gật đầu. Y nhìn lại Tùng Vĩ:

‐ Tùng
Vĩ! Ngươi đừng có...

Tùng Vĩ nạt ngang:

‐ Im! Phận của ngươi
thì phải giữ phận, không được nói gì cả. Nghe chưa?

Tùng Vĩ lặp lại câu nói của vị bang chủ Cái Bang Ngầu Nại
khiến cho lão bang chủ phải bật cười thành tiếng. Hai vành môi Đại Hữu mím lại.

Tùng Vĩ nhìn Đại Hữu nói:

‐ Khi kiếm ăn cá và
cũng có lúc ngược lại cá ăn kiếm có đúng không nào?

Tùng Vĩ vừa nói vừa bước lại giá để dụng cụ khảo hình. Y
chọn hai thanh côn thép sáng người, gõ cồm cộp vào nhau. Thấy Tùng Vĩ chọn hai
ngọn côn, mặt Đại Hữu xanh nhợt xanh nhạt. Y ngập ngừng nói:

‐ Ngươi định là gì ta?

‐ Hê! Học nghề của Đại
Hữu tôn giá chứ làm gì bây giờ.

Tùng Vĩ vừa nói vừa bước đến trước mặt Đại Hữu, thản nhiên
kéo trịch quần y xuống.

Đại Hữu biến sắc nói:

‐ Ngươi định hủy tinh
hoàn của ta à?

Tùng Vĩ gõ hai thanh côn vào với nhau. Cộp... Âm thanh khô
khốc đó khiến cho Đại Hữu hồn siêu phách lạc. Y ngập ngừng nói:

‐ Đại Hữu xin ngươi.

‐ Không xin xỏ gì hết.

Đại Hữu nhìn lại Ngầu Nại bang chủ:

‐ Ngầu tiền bối! Hắn
định hủy đi tinh hoàn của Đại Hữu.

Ngầu Nại nhăn mặt nhìn Tùng Vĩ. Tùng Vĩ nói:

‐ Bang chủ! Nếu bang
chủ muốn Tùng Vĩ theo người thì người phải chiều Tùng Vĩ.

Ngầu Nại khẽ vuốt râu gật đầu. Thấy lão gật đầu, Đại Hữu
càng bối rối hơn. Y rối rít nói:

‐ Bang chủ! Phải cứu Đại
Hữu, không để cho gã tiểu tử Tùng Vĩ này làm bậy.

Bang chủ Cái Bang Ngầu Nại miễn cưỡng đáp lời gã:

‐ Đại Hữu giám ngục!
Ngươi ráng chịu... Bổn bang chủ sẽ bồi hoàn lại cho ngươi.

Sắc mặt Đại Hữu tái nhợt, xuất hạn mồ hôi khi lời nói của
bang chủ Cái Bang thốt ra. Y tự biết rằng lão bang chủ kia sẽ không nhúng tay
vào can Tùng Vĩ nữa.

Tùng Vĩ cười khẩy nói:

‐ Đại Hữu tôn giá đã
nghe bang chủ Ngầu Nại nói rồi chứ. Giờ thì tôn giá biết thế nào là khổ hình
đấy.

Tùng Vĩ vừa nói vừa gõ hai thanh côn vào với nhau, để tạo ra
thứ âm thanh lạch cạch. Những âm thanh đó khiến cho Đại Hữu hồn siêu phách lạc.
Toàn thân gã xuất hạn mồ hôi. Y thều thào nói:

‐ Tùng Vĩ bỏ qua cho
Đại Hữu đi!

Nhướng đôi chân mày lưỡi kiếm sắc bén, Tùng Vĩ hỏi:

‐ Đại Hữu tôn giá biết
sợ chưa?

Đại Hữu miễn cưỡng gật đầu:

‐ Sợ rồi.

‐ Biết sợ thì tất những
người bị tôn giá khảo hình cũng sợ như vậy đó.

Tùng Vĩ vừa nói vừa thọc một ngọn côn vào hạ bộ của Đại Hữu.
Gã giật nảy mình, nhăn nhó nói:

‐ Tùng Vĩ... tha cho
ta.

‐ Tha cho tôn giá...

‐ Đại Hữu xin Tùng
Vĩ... Ngươi tha cho Đại Hữu, muốn cái gì Đại Hữu cũng chịu cả.

Tùng Vĩ nện khúc côn còn lại vào khúc côn bên kia tạo ra âm
thanh khô khốc. Cộp...

Đại Hữu rú lên:

‐ Ối trời ơi...

‐ He! Tùng Vĩ chưa nện
trúng mà tôn giá đã la trời.

Mồ hôi Đại Hữu xuất ra dầm dề. Y vừa thở vừa nói:

‐ Tùng
Vĩ muốn Đại Hữu làm gì cũng chịu nhưng đừng khảo hình đập nát tinh hoàn của Đại
Hữu.

Tùng Vĩ mỉm cười:

‐ Thôi
được rồi. Cang Tùng Vĩ không ác như tôn giá tưởng đâu. Chỉ cần tôn giá thề bỏ
nghề này là được.

Đại Hữu bắt được
lời nói liền nói liên miệng như người niệm kinh:

‐ Đại
Hữu thề bỏ nghề... bỏ nghề... Đại Hữu bỏ nghề... bỏ nghề.

‐ Vậy
tôn giá phải chứng minh. Chứng mình bằng cách tự tát vào má mình.

‐ Ta
hứa... ta hứa.

Bước đến bên bang
chủ Cái Bang Ngầu Nại, Tùng Vĩ ôm quyền nói:

‐ Thỉnh
bang chủ giúp cho Đại Hữu tôn giá.

Ngọn Đả cẩu bổn
pháp trong tay Ngầu Nại thọc mạnh vào nách Đại Hữu.

Y rùng mình vì tịnh
huyệt đã được hóa giải, Đại Hữu toan bước ra cửa thì Tùng Vĩ chặn lại:

‐ Hê!
Đại Hữu tôn giá định nuốt lời à?

Gã lấm lét nhìn
Ngầu Nại rồi tự tát vào mặt mình. Bốp...

Tùng Vĩ nói:

‐ Bên
kia nữa. Có như thế, tả hữu mới bình bình.

Đại Hữu tát thêm
một tát nữa vào má bên kia rồi gượng nói:

‐ Được
rồi chứ?

‐ Như
thế mới được. Đi đi!

Chẳng cần Tùng Vĩ
nói lời thứ hai. Đại Hữu sải bước tiến nhanh ra cửa.

Quay lại bên Ngầu
Nại bang chủ, Tùng Vĩ quẳng hai chiếc côn vào góc thạch lao, nhón tay cầm lại
chiếc đùi gà vàng ươm. Ngầu Nại bang chủ hỏi:

‐ Sao
tiểu tử không trả thù hắn?

Cắn một miếng
thịt gà, Tùng Vĩ vừa ăn vừa nói:

‐ Vãn
bối không phải là kẻ nhỏ nhen, chỉ biết trả thù, trả hận.

Y nói rồi, tiếp
tục vừa ăn vừa uống mà chẳng thèm mời Ngầu Nại đến một tiếng.

Ăn uống xong rồi,
Tùng Vĩ đứng lên xoa bụng. Mặt y hơi nhăn lại, miệng thì thốt:

‐ Bang chủ! Không xong
rồi.

Đôi chân mày Ngầu Nại nhíu lại:

‐ Cái gì không xong?

Tùng Vĩ chỉ mớ thức ăn thừa còn lại.

‐ Không chừng người ta
biết kế sách của vãn bối và bang chủ nên ngấm ngầm hạ độc vào thức ăn... nên...

Ngầu Nại lắc đầu:

‐ Không thể nào như vậy
được. Thức ăn do chính ta... chính
ta mua mà...

‐ Thế
sao bụng vãn bối lại khó chịu quá...

Y vừa nói vừa ôm
bụng khom người xuống. Ngầu Nại lo lắng hỏi:

‐ Ngươi
sao vậy?

Tùng Vĩ thều thào
nói:

‐ Ai
cha! Vãn bối cần đến nhà xí gấp... rất gấp... Phiền bang chủ dìu Tùng Vĩ.

Ngầu Nại bang chủ
buông tiếng thở dài, lắc đầu nói:

‐ Thật
là rắc rối.

Lão nói vậy nhưng
vẫn đưa vai cho Tùng Vĩ bá lấy cổ mình. Bá lấy cổ bang chủ Cái Bang Ngầu Nại,
Tùng Vĩ cứ như bị nhũn người ra đi không nổi, buộc lão bang chủ phải dìu y.

Tùng Vĩ nói:

‐ Tiền
bối! Mau lên... mau lên, kẻo không kịp nữa.

Nghe Tùng Vĩ hối,
Ngầu Nại càng luýnh quýnh, luống cuống. Lão bang chủ Cái Bang Ngầu Nại miễn
cưỡng nói:

‐ Tiểu
tử ráng một chút đi! Ráng một chút đi... gần tới rồi.

Lão bang chủ Cái
Bang Ngầu Nại đưa được Tùng Vĩ đến nhà xí thì cũng toát mồ hôi. Lão vừa thở vừa
nói:

‐ Đến
rồi... đến rồi... Ngươi vào đi.

Len vào nhà xí,
Tùng Vĩ đóng cửa lại. Y vừa đóng cửa nhà xí vừa nói:

‐ Bang
chủ chịu khó đứng ngoài này canh chừng cho vãn bối.

‐ Được
rồi. Không cần tiểu tử phải nhắc.

Cửa nhà xí đóng
lại. Bang chủ Cái Bang Ngầu Nại khoanh tay trước ngực. Lão đứng canh mà lẩm bẩm
chửi:

‐ Tiểu
tử này quả là rắc rối.

Lão vừa thốt dứt
câu thì nghe tiếng Tùng Vĩ ngâm nga một bài thơ từ trong nhà xí.

“Kiếm hà thương
thương

Bạch lộ vi sương

Sơ vị y nhau

Tại thủy nhất
phương

Tỏ hồi túng chi

Dạo sở khả trường

Sơ du tung chi

Uyển tại thủy
trung ương.”

(Lau sậy xanh um

Mọc trắng như
sương

Có cô gái ấy

Đầu sông một
phương

Nếu đi ngược dòng

Trắc trở lại xa

Nếu lội ngược
dòng

Giữa nước mình
ta.)

Nghe Tùng Vĩ đọc
bài thi phú đó. Ngầu Nại buột miệng hỏi:

‐ Tiểu
tử! Ngươi làm chuyện đó... còn làm thơ được nữa à? Lạ lùng quá đó!

Tùng Vĩ ngồi
trong nhà xí đáp lời lão:

‐ Ngầu
Nại bang chủ đường đường là một bang chủ Cái Bang chắc hẳn kiến văn uyên bác...
không biết bang chủ có nhận ra bài thơ vãn bối vừa đọc ở đâu không?

‐ Bổn
bang chủ không để ý đến chuyện đó.

‐ Thảo
nào...

Y bỏ lửng câu nói
giữa chừng rồi nói tiếp.

‐ Vãn
bối những tưởng đâu một người giữ chức phận bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang
kiến văn phải uyên bác lắm, không ngờ một bài thi phú trong Kinh Thi cũng không
biết. Bởi vậy Cái Bang chỉ có mỗi một việc phải làm là xòe tay ra xin bố thí
trong thiên hạ... Ngay cả bang chủ còn dốt đặc thì sao mà không đi ăn mày.

Mặt Ngầu Nại xanh
nhợt vì tức giận. Y thở hắt ra một cái:

‐ Tiểu
tử! Kinh Thi là quốc thư chí bảo, ngươi ngồi trong nhà xí mà cũng đọc được sao?

‐ Ậy!
Tiểu bối thường như vậy rồi. Ngồi trong nhà xí, tâm thức thanh thản, vừa lo
chuyện lớn cá nhân, vừa đọc thơ văn kinh điển, có gì đâu mà bang chủ cho là
chuyện lớn chứ. Cái lớn là người có chức phận cao như... như bang chủ mà chẳng
biết gì về Kinh Thi. Vậy chắc bang chúng dưới trướng cũng giống như bang chủ,
hoặc bang chủ cũng giống như bang chúng của mình.

Ngầu Nại rít lên:

‐ Tiểu
tử! Ngươi đừng có nói hồ đồ.

‐ Vãn
bối vốn dĩ là người thật thà, có sao nói vậy. Mong bang chủ... nếu bang chủ
không phải như hạng người vãn bối nói thì đọc thử một bài Hoàng Hạc Lâu của
Thôi Hạo coi.

Ngầu Nại tức uất
lên. Lão gắt giọng nói:

‐ Bọn
nho sinh hủ lậu, lão phu không coi trọng trong mắt mình.

‐ Hê!
Người ta hủ lậu mà còn được sử thơ ghi danh. Còn bang chủ thì sao nào…

Tùng Vĩ bật cười khanh khách. Nghe Tùng Vĩ cười, Ngầu Nại
đanh mặt, gằn giọng hỏi:

‐ Tiểu tử! Ngươi cười
gì thế?

‐ Tất nhiên vãn bối có
cái để cười mới cười chứ.

Y nói xong, ngâm tiếp bài thơ của Thôi Hạo.

“Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạ hạc khứ

Thứ địa không dư Hoàng Hạc lâu

Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản

Bạch vân thiên tải không chu du

Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thọ

Phương thảo như thế Anh Võ châu

Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sứ nhan sầu.

(Người xưa cưỡi hạc vàng đi khuất

Còn lại trơ trơ Hoàng Hạc lâu

Hạc vàng một mình không trở lại

Mây trắng nghìn năm trôi âu sầu

Sông quanh trông rõ cây Hán Dương

Anh Võ cỏ xanh thật dễ thương

Chiều tà quê hương mình đau tá

Khói sông khiến người buồn vấn vương.)

Bang chủ Cái Bang Ngầu Nại vuốt râu mỉm cười nói:

‐ Bài thơ đó của ai
vậy? Lại ở trong Kinh Thi ư?

‐ Không... Không. Đó là
bài thì của đại thi hào Thôi Hạo, vịnh Hoàng Hạc lâu đấy mà.

Ngầu Nại phá lên cười. Lão vừa cười vừa nói:

‐ Thôi Hạo nếu biết
tiểu tử Tùng Vĩ vừa lo đại sự cá nhân, vừa ngâm thơ của y chắc y không sống nổi
đâu.

Đến lượt Tùng Vĩ cười. Y vừa cười, vừa nói:

‐ Đại
thi hào Thôi Hạo vịnh Hoàng Hạc lâu còn có rượu để uống. Còn vãn bối ngâm Hoàng
Hạc lâu trong nhà xí, bù lại được bang chủ Cái Bang canh cửa... Xem ra cũng đều
huề, chẳng ai thua ai cả. Chắc Thôi Hạo thi nhân cũng hiểu cho vãn bối.

Nghe Tùng Vĩ thốt
câu này, mặt Ngầu Nại xuất hạn mồ hôi. Lão giận dữ toan giật cửa nhà xí thì bất
thình lình Thiên Nhất đạo trưởng, Chánh Giới đại sư và cả Quan Chí Hải, cùng chưởng
môn Ngũ Kiếm Hà Chinh đồng xuất hiện.

Thấy những người
đó bất ngờ xuất hiện, bang chủ Cái Bang Ngầu Nại vô cùng lúng túng.

Thiên Nhất đạo
trưởng bước đên:

‐ Bang
chủ! Đêm khuya thế này, bang chủ đứng đây làm gì vậy?

Ngầu Nại cứ luống
ca luống cuống mà không thốt được thành lời. Lão còn chưa kịp tìm lời giải
thích thì Tùng Vĩ đã mở cửa bước ra. Y nhìn mọi người, ôm quyền nói:

‐ Thật
vinh hạnh cho vãn bối...

Thiên Nhất đạo
trưởng nhìn Tùng Vĩ, vuốt râu nói:

‐ Hóa
ra tiểu tử cũng có ở đây.

Tùng Vĩ ôm quyền
nói:

‐ Vãn
bối ở trong nhà xí đã nghe tất cả... Các vị trưởng bối phải hiểu cho Ngầu Nại
bang chủ. Chẳng qua người sợ vãn bối đi nhà xí một mình, nên phải theo canh cửa
giùm vãn bối thôi.

Nghe Tùng Vĩ nói,
ai nấy đều phá lên cười. Nghe mọi người cười, mặt Ngầu Nại đỏ rần. Lão có cảm
giác như vừa hứng trọn một chậu nước sôi vào chính diện.

Ngầu Nại nhìn lại
Tùng Vĩ. Tùng Vĩ mỉm cười với lão. Y ôm quyền nói:

‐ Ngầu
Nại bang chủ! Hẳn các vị trưởng lão đây thấy bang chủ quá cực nhọc nên muốn
thay thế bang chủ canh cửa cho vãn bối.

Y nói dứt câu, ôm
bụng quay trở vào nhà xí. Nghe Tùng Vĩ nói, những người kia sượng mặt nhìn gã.
Được dịp Ngầu Nại bật cười khành khạch. Lão vừa cười vừa nói:

‐ Xem
ra chúng ta đều là những kẻ đồng hội, đồng thuyền.

Báo cáo nội dung xấu