Giang Hồ Xảo Khách - Chương 13
Chương 13: Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc
Đứng trước cửa gian
mộc xá, Tùng Vĩ lắng nghe những âm thanh rì rào từ trong khu vườn hoa phát ra.
Xương sống Tùng Vĩ bất giác gai lạnh khi những âm thanh rào rạo kia đập vào
thính nhĩ y, vì liên tưởng đến một lũ quái vật nào đó đang ngấu nghiến nhai
xương người.
Rít một luồng
chân ngương căng phồng lồng ngực, Tùng Vĩ đằng hắng, cố để người trong mộc xá
biết sự có mặt của mình.
Giọng nói của nữ
nhân nhỏ nhẹ cất lên:
‐ Phụ
thân đó à?
Giọng nói của nữ
nhân thốt ra rót đến thính nhĩ Tùng Vĩ, y có cảm giác đây không phải là giọng
nói của con người mà đúng ra là những âm thanh thánh thót, ngọt hơn cả tiếng
chim họa mi hót. Nếu như ai nghe được tiếng nói của nàng thì kẻ đang làm việc
cũng phải ngưng tay để lắng nghe, hoặc một người sắp đoạn hơi tìm đến cái chết
cũng phải gượng lại để nghe nàng nói.
Chỉ nghe tiếng
nói của nàng thôi đã khiến Tùng Vĩ liên tưởng đến bóng sắc mĩ nữ trong viên
Ngọc Chỉ thần châu. Bất giác, tâm tưởng Tùng Vĩ liên tưởng ngay đến trang giai
nhân tuyệt sắc đã khắc sâu vào tâm tưởng y.
Tùng Vĩ đẩy cửa
gian mộc xá.
Nàng ngồi quay
lưng về phía chàng. Mái tóc đen dài mượt mà, cùng với tấm lưng thon thả, nhỏ
nhắn. Đúng là thân hình của những trang tiểu thư khuê các mà bất cứ trang vương
tôn công tử nào bắt gặp cũng phải tơ tưởng có ngày chiếm hữu nàng làm của riêng.
Tùng Vĩ đằng hắng
một tiếng nữa. Nàng từ từ quay lại. Hai người đối mặt nhìn nhau, đôi thu nhãn
của nàng lộ rõ sự sững sờ.
Bên kia, Tùng Vĩ
cũng ngây mặt nhìn nàng. Y nhìn nàng nhẩm nói: “Trong Mạch Thượng Tang có ghi
chép lại. Người đi đường thấy La Phu, đặt gánh vuốt râu nhìn. Thiếu niên thấy
La Phu, lột nón sửa búi tóc. Người cày quên cả cày, người cuốc quên cả quốc. Ai
nấy quên giận hờn nhau, chỉ ngồi ngắm La Phu. Sứ quân từ Nam đến, nắm ngựa đứng
chần chừ...”
Y bước đến trước
mặt nàng, ôm quyền từ tốn nói:
‐ Cô
nương đây không phải là Tần La Phu trong Mạch Thượng Tang, nhưng trong mắt tại
hạ, có lẽ Tần La Phu đẹp lắm thì cũng chỉ có thể so sánh với nàng.
Câu nói của Tùng
Vĩ chẳng biết tác động thế nào đối với nàng, nhưng đôi lưỡng quyền nàng ửng hồng
e thẹn. Nhan sắc của nàng vốn đã thanh lịch, mĩ miều thoát phàm, giờ lại càng đẹp
hơn bởi vẻ thẹn thùng của nhi nữ. Nàng nhỏ nhẹ nói:
‐ Phụ
thân của Nhĩ Lan đâu? Còn công tử là ai?
Tùng Vĩ ôm quyền:
‐ Tại
hạ là Cang Tùng Vĩ, đến để xem coi cô nương có đúng là Nhĩ Lan không.
‐ Nhĩ
Lan đang ngồi trước mặt huynh.
Tùng Vĩ ngắm nàng
rồi ôn nhu nói:
‐ Tùng
Vĩ thật quá bất ngờ bởi nhan sắc siêu phàm thoát tục của Nhĩ Lan, hẳn Nhĩ Lan
giống mẫu thân lắm, phải không?
Nàng gật đầu nói:
‐ Nhĩ
Lan rất giống mẫu thân. Mẫu thân trước kia từng là một trang giai nhân tuyệt
sắc được tuyển chọn để tiến cung hầu hạ tiên đế. Người chẳng để lại cho Nhĩ Lan
gì ngoài một nhan sắc bất phàm.
Tùng Vĩ chắt lưỡi
nói:
‐ Cổ
nhân có câu: “Trai tài gái sắc”. Bá mẫu mất đi để lại cho Nhĩ Lan nhan sắc siêu
phàm thoát tục như thế này là quý hóa rồi.
Miệng thì nói
theo Nhĩ Lan, nhưng Tùng Vĩ lại nghĩ thầm: “Chưa gì nàng đã lòi cái giả mạo của
mình rồi. Nhĩ Lan bị bắt đi từ lúc chưa được một tuổi, làm sao biết được chân
diện của mẫu thân mình.”
Y mỉm cười, thối
lại hai bộ nói:
‐ Nhĩ
Lan có thể đứng lên cho Tùng Vĩ ngắm qua một chút, được không?
Nàng nhìn Tùng Vĩ
khẽ gật đầu rồi đứng lên. Dáng dấp của nàng chẳng khác chi một nhành liễu, vừa
uyển chuyển, vừa tha thướt đến độ kiêu sa.
Tùng Vĩ nhìn
nàng, nghĩ tiếp: “Hẳn những trang giai nhân có dáng dấp thướt tha như nàng mới
được tiến cung hầu hạ cho thiên tử. Nếu mẫu thân Nhĩ Lan có dáng dấp như vậy,
thảo nào Cốc Thừa Tự không sớm say men tình.”
Tùng Vĩ gật đầu
nói:
‐ Nhĩ
Lan đúng là có dáng dấp thướt tha của một cung nữ.
‐ Mẫu
thân trước đây là cung nữ mà.
‐ Thảo
nào, Nhĩ Lan lại có dáng dấp đẹp như vậy.
Y vê cằm:
‐ Tại
hạ đã tin nàng là Nhĩ Lan rồi.
‐ Vậy
công tử còn chưa đưa Nhĩ Lan đi gặp phụ thân Cốc Thừa Tự. Nhĩ Lan nhớ phụ thân
lắm.
Đôi chân mày Tùng
Vĩ nhíu lại. Y nghĩ thầm: “Ôi cha ơi! Nàng ta đóng kịch dở quá. Chẳng biết Âu
Đình Luân tìm nàng ta ở đâu dạy cho nàng ta những gì mà sao nàng ta chẳng biết
đóng kịch thế vai nhỉ? Âu Đình Luân hẳn chưa dạy kĩ cho nàng ta chăng?”
Tùng Vĩ vê cằm hỏi
nàng:
‐ Nhĩ
Lan nhớ phụ thân lắm à?
‐ Nhớ
lắm... Phàm là thú vật cũng phải nhớ tình phụ tử.
‐ Nhĩ Lan thật có hiếu.
Nàng làm cho Tùng Vĩ cảm động. Tùng Vĩ xúc động đến độ nghe cả con tim mình đập
thình thịch trong lồng ngực đây nè.
Tùng Vĩ bước lên bên nàng. Y nhìn vào mắt Nhĩ Lan ôn nhu
nói:
‐ Nhĩ Lan không biết
chứ, lão Cốc rất nhớ Nhĩ Lan. Cốc Thừa Tự bá bá làm tất cả mọi việc chỉ để gặp
Nhĩ Lan mà thôi.
‐ Nhĩ Lan cũng vậy.
Tùng Vĩ buông tiếng thở dài:
‐ Nhưng chuyện này rất
ư là hệ trọng. Cốc Thừa Tự bá bá phán cho Tùng Vĩ đến thẩm chứng. Đã nhận trọng
trách thì phải làm cho tròn.
Nàng nhướng mày:
‐ Thế công tử còn tin
muội là Nhĩ Lan không?
Tùng Vĩ gật đầu:
‐ Tin thì rõ ràng Tùng
Vĩ đã tin rồi, nhưng muốn làm gì cũng phải thẩm tra nàng. Nếu như Tùng Vĩ thấy
được dấu tích riêng trên người nàng thì sẵn sàng dẫn Nhĩ Lan đi gặp Cốc bá bá.
Nàng nhướng đôi chân mày vòng nguyệt:
‐ Dấu tích của Nhĩ Lan
ở đâu?
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
‐ Nếu như Nhĩ Lan, Tùng
Vĩ là nam nhân. Với lại, còn ngại gì nữa... Tùng Vĩ đã đính ước giao hôn với
Nhĩ Lan ngay từ lúc hai người còn trong bụng mẹ đấy.
Sắc hoa của Nhĩ Lan lại đỏ bừng. Tùng Vĩ đặt tay lên vai
nàng. Nhĩ Lan không hề phản kháng. Tùng Vĩ nói:
‐ Tùng Vĩ không ngờ
mình lại có được một người nâng khăn sửa túi trong tương lai lại có nhan sắc
bất phàm như nàng.
Nàng nhỏ nhẹ nói:
‐ Phận nhi nữ, song
đường đặt đâu, Nhĩ Lan ngồi đó, tuyệt nhiên không dám cãi lời.
Tùng Vĩ gật đầu:
‐ Tốt lắm...
Tùng Vĩ ngập ngừng. Nàng nhu mì hỏi:
‐ Huynh có chuyện khó
nói à?
Tùng Vĩ gật đầu:
‐ Khó nói lắm.
Nàng hối thúc Tùng Vĩ:
‐ Có gì huynh cứ nói,
sao cứ ngập ngừng mãi vậy. Nhĩ Lan và huynh đã có chỉ phúc giao hôn rồi, chúng
ta đâu ngại gì nữa.
Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mắt Nhĩ Lan từ tốn nói:
‐ Đây là sự bắt buộc,
mong Nhĩ Lan miễn thứ cho huynh.
‐ Nhĩ Lan không dám
phiền huynh đâu. Chỉ mong mỏi sớm gặp lại phụ thân thôi.
‐ Nếu Nhĩ Lan không
ngại và có nhiệt huyết muốn gặp lại phụ thân, có thể cho Tùng Vĩ chứng thực dấu
tích trên người Nhĩ Lan chứ?
Nàng gật đầu:
‐ Huynh xem đi, Nhĩ Lan
có phong thái và dung mạo giống mẫu thân không?
‐ Giống lắm... giống
lắm... Nhưng Tùng Vĩ vẫn phải mạo phạm nàng. Chỉ mong nàng đừng nghĩ Tùng Vĩ là
kẻ hồ đồ, chẳng qua đây là chuyện rất hệ trọng. Nàng cứ xem như Tùng Vĩ và nàng
đã có duyên phận.
Nàng gật đầu:
‐ Nhĩ Lan không trách
huynh đâu.
Tùng Vĩ vê cằm:
‐ Thế nàng có thể cho
huynh nhìn qua thân thể của nàng không?
Đôi lưỡng quyền của Nhĩ Lan ửng hồng e lệ. Nàng cúi mặt, nhỏ
nhẹ nói:
‐ Thế lão nhân gia có
nói cho huynh biết dấu vết riêng của muội nằm ở đâu không?
Tùng Vĩ nhăn mặt, vùng vằng nói:
‐ Cũng tại Cốc bá bá cả
thôi. Đúng ra cái chuyện này phải là chuyện của nữ nhân. Nhưng lúc này, chung
quanh lão nhân gia chẳng có ai thân thích, mà chỉ toàn là kẻ thù thôi.
Tùng Vĩ nhăn mặt nói tiếp:
‐ Chẳng có ai nên Cốc Thừa
Tự lão nhân gia mới buộc Tùng Vĩ phải làm cái chuyện không nên làm này. Còn gì
là nam tử đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất chứ.
Nàng chớp mắt, đôi thu nhãn của nàng đẹp đến độ khi chớp mắt
Tùng Vĩ những tưởng đó là hai vì sao vừa nháy trong mắt mình. Nàng nói:
‐ Lão nhân gia muốn
huynh thẩm chứng thì huynh phải thẩm chứng, huống gì huynh và muội đã có chỉ
phúc giao hôn, lại có duyên phận với nhau nữa.
Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài:
‐ Thật
là khó xử cho huynh. Thôi thì đành phải nói với muội biết vậy. Sự thật dấu vết
riêng của muội là nốt ruồi nằm ngay dưới...
Y bỏ lửng câu
nói, nhăn nhó nhìn nàng. Nhĩ Lan mỉm cười. Nụ cười mỉm trên hai cánh môi của
nàng trông tựa như một đóa hoa hàm tiếu vừa xinh xắn, vừa gọi mời nét lả lơi
tìm bướm ong.
‐ Xem
kìa! Muội đã nói với huynh rồi, huynh còn ngại gì nữa?
Tùng Vĩ buông một
tiếng thở dài rồi nói:
‐ Huynh
sợ nói ra, Nhĩ Lan muội sẽ giận huynh. Không chừng còn cho huynh là kẻ tiểu
nhân bỉ ổi nữa. Đã tiểu nhân bỉ ổi, còn trơ trẽn hồ đồ.
Nàng lắc đầu:
‐ Không
đâu, Nhĩ Lan không có ý đó đâu.
‐ Nếu
vậy Tùng Vĩ huynh sẽ nói.
Rít một luồng
chân ngương căng phồng lồng ngực như thể phải lấy hết tịnh tâm, Tùng Vĩ gượng
nói:
‐ Tại
Nhĩ Lan muội không để ý đến. Nếu như muội để ý đến tất sẽ thấy bên bẹn trái của
muội có một nốt ruồi son. Đó là dấu tích riêng của muội mà không một ai biết.
Tùng Vĩ vừa nói
vừa nghĩ thầm: “Mình đã bày ra cái trò này rồi, hẳn nàng ta chẳng dám phơi ra
cho mình xem đâu. Ai đời cho người ta nhìn chỗ kín chứ. Trên thế gian này chỉ
có một người duy nhất dám làm cái chuyện đó là Cang Tùng Vĩ mà thôi.”
Nghe Tùng Vĩ nói,
đôi lưỡng quyền của Nhĩ Lan ửng hồng thẹn thùng như hai quả đào chín. Nàng mím
môi nhìn Tùng Vĩ nhỏ nhẹ nói:
‐ Muội
thật là hời hợt, vô ý không biết mình có nốt ruồi son đó không. Để muội vào
trong xem qua một chút nghe.
Tùng Vĩ gật đầu.
Nàng liếc nhìn
Tùng Vĩ. Đôi thu nhãn của Nhĩ Lan vừa sắc vừa bén, đượm thắm cái gì đó rất
nhiều ẩn ý lồng trong cái liếc mắt đó. Nàng chỉ bầu rượu trên bàn:
‐ Trên
bàn có bầu rượu “Thiện nữ nhi hồng”, huynh thích uống thì cứ uống.
Tùng Vĩ nói:
‐ Hay
lắm! Tùng Vĩ đang thèm rượu đây.
Tùng Vĩ bước vội
đến bưng bầu rượu mở nắp tu ừng ực. Nhĩ Lan nhìn Tùng Vĩ mỉm cười rồi ung dung
bước ra sau tấm bình phong. Tùng Vĩ đứng bên cửa sổ nhấp từng ngụm rượu dõi đôi
mắt nhìn ra ngoài khu vườn hoa về đêm. Những âm thanh rào rạt cứ như ám ảnh tâm
tưởng Tùng Vĩ. Những âm thanh kia nghe như tiếng nhai xương rào rạo của quái
vật nào đó đang ẩn nấp trong hoa viên này rình rập Tùng Vĩ.
Chỉ loáng một
cái, Tùng Vĩ đã dốc cạn hết nửa bầu rượu. Y nghe bước chân nhẹ đế sau lưng
mình, liền hỏi:
‐ Nhĩ
Lan muội có thấy dấu vết đó không?
Thốt ra câu nói
đó thì mũi Tùng Vĩ lại phồng to bởi ngửi được mùi xạ hương quyến rũ nồng nồng
xông vào khứu giác mình. Y cảm nhận rõ một một mùi hương thơm da thịt đó là
những âm thanh nhè nhẹ của con tim ai đó.
Tùng Vĩ hỏi:
‐ Sao
muội không trả lời huynh.
‐ Nếu
muội trả lời thì Tùng Vĩ huynh cũng phải tận mắt thấy. Chỉ bằng huynh hãy tự
thẩm chứng muội có phải là Nhĩ Lan không?
Tùng Vĩ quay mặt
lại. Y đứng phỗng ra như pho tượng. Hai mặt mở to hết cỡ như thể muốn thâu tóm
toàn bộ nhân dạng của nàng vào hai con ngươi rồi mà y vẫn còn không tin cứ đứng
sững ra như pho tượng. Hai cánh môi há hốc với tất cả nỗi ngạc nhiên.
Làm sao Tùng Vĩ
không rơi vào tình trạng như thế cho được, bởi đập vào mắt y là một thân thể
tuyệt trần. Một thể pháp cân đối với tất cả những đường cong tuyệt mĩ của tạo
hóa. Tùng Vĩ làm sao tin được Nhĩ Lan lại có thể khỏa thân để bước ra cho y
thẩm chứng.
Nhĩ Lan đang khỏa
thân trước mắt Tùng Vĩ. Một sự khỏa thân với niềm tự hào và đoán chắc nàng là
trang giai nhân đẹp nhất trong cõi nhân sinh này. Tùng Vĩ đâu phải là bậc chân
tu, càng không phải là tiên, là thánh. Y rất bình thường, bình thường hơn cả
những con người bình thường nữa, nếu không muốn nói xuất thân của Tùng Vĩ là
một tiểu đạo tì ở Hàm Đan. Chính cái chất bình thường đó khiến Tùng Vĩ phải
ngây người nhìn Nhĩ Lan. Y không ngây ngất sao được khi đập vào mắt y là một
thể pháp giai nhân tuyệt đẹp, lại
chẳng có lấy một
mảnh vải che thân. Tất cả đều lồ lộ đập vào mắt Tùng Vĩ. Tổng thể là một làn da
trắng ngần như bông bưởi chẳng một vết xước. Nó đúng là một lớp ngọc lưu li
huyền ảo bắt Tùng Vĩ phải nghẹt thở.
Tùng Vĩ lẩm nhẩm
nói:
‐ Ta
đang nằm mơ ư?
Nàng nhỏ nhẹ đáp
lời gã:
‐ Huynh
không mơ đâu. Tất cả đều là rất thật trong mắt huynh đó. Nhĩ Lan đẹp không?
‐ Không
còn ai khả dĩ sánh được với nàng.
Y vừa nói vừa rọi
mắt ngắm đôi nhũ hoa căng tròn của nàng. Một đôi nhũ hoa đầy đặn, với sự ngời
toát ra từ đầu đỉnh đôi nhũ hoa đó. Chỉ chiêm ngưỡng đôi nhũ hoa của nàng thôi
mà trái tim Tùng Vĩ đã đập thình thịch.
Tất cả những
đường nét trên thân thể của Nhĩ Lan gần như hoàn mĩ, đến độ chẳng còn tìm đâu
được chút sai sót của tạo hóa.
Mới bước vào,
Tùng Vĩ chỉ mượn Mạch Thượng Tang của Tần La Phu để cầu tình với nàng, nhưng
khi chứng nghiệm thân thể của tạo hóa đã ban tặng cho nàng thì mới đoán chắc
rằng, ngay cả Tần La Phu phải cúi gằm mặt e thẹn với vẻ đẹp của Nhĩ Lan.
Tùng Vĩ như thể
biến thành tượng trước tấm thân của nàng. Nhĩ Lan mỉm cười:
‐ Huynh
sao vậy?
‐ Ta
nghĩ mình đang nằm mơ, chứ đây không phải là sự thật.
Lời vừa dứt trên
miệng Tùng Vĩ thì Nhĩ Lan nắm lấy tay y:
‐ Huynh
không nằm mơ đâu. Tất cả đều là sự thật hiển nhiên với huynh đó. Một sự thật
rất thật, không phải là mơ.
Nhĩ Lan vừa nói,
vừa nâng tay Tùng Vĩ đặt ngay vào đôi nhũ hoa của nàng rồi nói:
‐ Huynh
nghĩ xem, có phải là thật hay mơ?
‐ Sự
thật... rất thật mà huynh không dám mơ tưởng đến.
Nàng mỉm cười nhỏ
nhẹ nói:
‐ Giờ
thì huynh đã tin muội là Nhĩ Lan chưa?
Tùng Vĩ lưỡng lự
rồi nói:
‐ Ta sẽ
tin...
Nàng nguýt Tùng
Vĩ:
‐ Huynh
phải tin muội là Nhĩ Lan thôi. Chỉ có muội mới là Nhĩ Lan, vì muội đã thấy dấu
vết của mình rồi. Nó ở ngay bên trái... vưu vật của muội.
Tùng Vĩ lẩm bẩm
nói:
‐ Nàng
đã thấy nốt ruồi đó rồi à? Ở ngay bên trái ư? Có thật không vậy?
Nàng gật đầu, sắc
hoa thẹn đỏ ngập ngừng nói:
‐ Huynh
có muốn xem không?
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Không
cần. Không cần. Huynh tin vào muội mà.
‐ Vậy
muội và huynh đi gặp lão nhân gia nhé.
Tùng Vĩ chớp mắt:
‐ Nàng
muốn đi gặt Cốc bá bá lắm à?
Nàng gật đầu.
‐ Muội
thích gặp phụ thân. Làm sao muội không muốn gặp người chứ? Đã bao lâu nay, muội
tin chắc lão nhân gia sẽ đi tìm muội và cha con sẽ trùng phùng sum họp, vui
biết chừng nào... Rồi muội sẽ có huynh nữa.
Tùng Vĩ thở hắt
ra một tiếng. Y đặt tay vào vùng chấn tâm.
‐ Nhĩ
Lan! Nàng làm cho ta xúc động quá.
Cùng với lời nói
đó, Tùng Vĩ quay lưng nàng về phía mình. Y vừa quay lưng Nhĩ Lan vừa nói:
‐ Nàng
cho huynh ngắm nhìn nàng chút nữa nhé?
‐ Muội
và huynh có duyên phận mà. Với lại, huynh và muội sắp...
Nàng bỏ dở câu
nói đó, mãi một lúc mới nhỏ nhẹ nói, thanh âm như thể muốn chuốc mật vào thính
nhĩ của Cang Tùng Vĩ.
‐ Chỉ
cần huynh đối xử tốt với muội là được rồi. Muội chỉ mong điều đó mà thôi?
‐ Nhất
định là không rồi. Chỉ sợ nàng không thật tình với ta thôi.
‐ Muội
không đối xử tệ với huynh đâu.
Nàng vừa nói dứt
câu thì Tùng Vĩ bất ngờ tát mạnh vào mông trái nàng. Bốp... Năm ngón tay của
Tùng Vĩ hằn rõ trên chiếc mông vun tròn của Nhĩ Lan. Nàng buột miệng thốt:
‐ Ôi...
Nàng quay phắt
lại, trừng mắt nhìn Tùng Vĩ:
‐
Huynh...
Tùng Vĩ nhăn mặt
cười:
‐ Nàng
đâu phải là Nhĩ Lan.
Sắc hoa của nàng
biến qua màu tái nhợt, không phải sợ Tùng Vĩ mà tức giận thì đúng hơn. Từ màu
tái xanh chuyển qua màu đỏ rần. Hai cánh môi của nàng mím lại, cùng với những
tiếng răng khịt vào nhau tạo ra âm thanh ken két.
Tùng Vĩ chụp tay
vào vai nàng quay lưng lại. Trên tấm lưng thon thả của nàng chẳng có lấy một
dấu bút tự.
Đẩy Nhĩ Lan đến
trước, Tùng Vĩ nói:
‐ Nàng
là ai?
Lần này nàng chợt
ngửa mặt cười. Tiếng cười của nàng nghe vừa chua vừa khô lại lạnh buốt cả thính
nhĩ. Nàng mỉm cười, bước ra sau tấm bình phong vận lại y trang. Nhân cơ hội đó,
Tùng Vĩ sải bước toan quay trở ra. Nhưng vừa bước ra khỏi mộc xá thì lại chạm
mặt với nàng. Chẳng biết nàng dùng thuật gì mà vượt qua Tùng Vĩ lúc nào y cũng
chẳng biết. Nàng dang rộng hay tay chặn Tùng Vĩ.
‐ Muội
không phải là Nhĩ Lan thì là ai nào?
Tùng Vĩ nhăn mặt:
‐ Nàng
là nàng, làm sao ta biết được.
‐ Công
tử nói đúng rồi. Nhĩ Lan à Nhĩ Lan, còn Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc là Dĩ Tuyết
Ngọc chứ đâu có lộn được, đúng không nào?
Tùng Vĩ giả lả
cười:
‐ Hóa
ra nàng là Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc?
‐ Không
sai.
Lời còn đọng trên
hai cánh môi thì Dĩ Tuyết Ngọc đưa ngọc thủ đến trước. Nàng những tưởng đâu
Cang Tùng Vĩ sẽ dựng chưởng đón đỡ thẳng lấy chưởng kình ôn nhu của mình, nhưng
thật không ngờ khi thấy Tùng Vĩ cứ ngây ra chẳng có lấy phản xạ gì, có chăng
chỉ là vẻ mặt hốt hoảng của Cang Tùng Vĩ.
Hai đạo nhu kình
chưởng bổ tới Tùng Vĩ. Bình... Hứng trọn hai đạo nhu kình của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ
Tuyết Ngọc, Tùng Vĩ chẳng khác nào chiếc lá khô bị cuốn đi vào trong gian mộc
xá, va thẳng lưng vào cây cột.
Bịch... Y rơi
xuống chân cột chẳng khác nào quả chín bị rụng khỏi cành với cảm giác kinh mạch
lộn nhào, mặt hoa, đầu ù, thần thức mụ mẫm.
Tùng Vĩ rên lên
một tiếng:
‐ Ổi!
Bổn thiếu gia tiêu đời mất.
Liền ngay sau
tiếng rên đó là giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu cả Dĩ Tuyết Ngọc:
‐ Huynh
không chết dễ dàng vậy đâu. Nếu huynh có chết thì chết bởi những đóa hoa “Nhục
Dục” của Dĩ Tuyết Ngọc kìa.
Giọng nói của
nàng cũng như lúc ban đầu vừa bước vào thảo xá, nhưng lần này không tạo cho
Tùng Vĩ cảm giác ngây ngất men hoang tình, mà thay vào đó là sự ớn lạnh, rờn
rợn buộc y phải rùng mình.

