Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử" - Chương 11
Chương 11: Tỉ võ
chiêu thân
Ba tỉ muội thấy Nạp Lan Đức Duật hướng về phía mình thi lễ, đương
nhiên không thể không đáp lại, từ lúc Nạp Lan Đức Duật bước qua cửa, ánh mắt họ
đã không rời anh lấy một phút. Quanh năm ở sư môn học võ, ít có cơ hội gặp được
người khác giới, có chăng cũng đều là lớp trưởng bối vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm
nghị cứng nhắc, tuy cũng có sư huynh đệ đồng môn xun xoe săn đón thật đấy nhưng
hầu hết bọn họ nếu không phải hạng thô lậu, võ biền, thiếu lãng mạn đến đáng
thương thì cũng là con nít ranh mặt búng ra sữa, tính tình ấu trĩ; khôi ngô và
nam tính như Nạp Lan Đức Duật đây căn bản không có; nên trong lòng ba cô gái
đều ngầm ái mộ, tuy vậy cả ba đều là phận nữ, dù yêu mến tới đâu cũng không thể
biểu lộ, chỉ dám ngầm đưa đẩy qua ánh mắt.
Liền đó ba người đồng loạt đứng lên, hướng về Nạp Lan tuấn
tú oanh vàng thỏ thẻ: “Nạp Lan công tử!”
“Nạp Lan hiền điệt, để ta giới thiệu với cháu…” Tiết Ngôn
vừa nói vừa chỉ vào từng người, “Đây là cô cháu ngoại nhỏ nhất của ta tên Thu
Yến, bên cạnh là nhị vị sư tỷ Sở Cầm và Hồng Dao, cả ba đều luyện võ, công phu
không tồi đâu!”
Nạp Lan Đức Duật chỉ khẽ gật đầu lấy lệ, không nói không
rằng. Thái độ này của Nạp Lan khiến ba cô gái rất không vui, đặc biệt là Thu
Yến. Vốn có cữu cữu làm quan trong triều nên Thu Yến được đồng môn cưng chiều
hết mực, thêm vào đó dung mạo cũng xinh đẹp hơn hai sư tỷ nên thường được thể
sai phái sư huynh đệ làm này làm kia, mà đám sư huynh sư đệ đó cũng nhất nhất
nghe theo. Đúng là “nhất tiếu khuynh thành”! Vốn nghĩ Nạp Lan Đức Duật sẽ như
người khác, tuy không đến mức công khai săn đón cô trước mặt mọi người thì ít
nhất cũng để ý đến cô, ngờ đâu từ đầu đến cuối Nạp Lan chẳng thèm liếc mắt nhìn
cô tới một lần, thử hỏi sao không khiến Thu Yến phát cáu chứ!
Nạp Lan Hồng thấy chàng lạnh nhạt vậy liền quay sang nói đỡ
cho chàng cũng là mở đường để “đám trẻ” giao lưu với nhau: “Duật nhi, sao không
nói gì thế?! Con là chủ, họ là khách, con nên tròn vai trò chủ nhà, tỏ lòng mến
khách, trò chuyện với họ mới phải. Các con đều là người luyện võ, hẳn là phải
có tiếng nói chung chứ!”
“Bọn họ và con không phải đồng môn, lấy đâu ra tiếng nói
chung.” Nạp Lan Đức Duật trả lời một cách lạnh nhạt.
“Hiền điệt à! Cháu dù sao cũng đã lớn rồi, a mã cháu lúc nào
cũng bận tâm lo nghĩ về chuyện hôn nhân đại sự của cháu, cháu nên thấu hiểu và
cảm thông cho tấm lòng của a mã mới phải. Sư tỷ muội họ tuy không phải quốc sắc
thiên hương nhưng cũng đâu có thua kém ai, lẽ nào đều không lọt được vào mắt
cháu?” Tiết Ngôn thừa biết Nạp Lan Đức Duật ngán tận cổ vì bị “khủng bố” bởi
những cuộc mai mối diễn ra chẳng khác gì cơm bữa này nên mỗi lần gặp phái nữ,
10 lần như một, đều trưng bô dạng lãnh đạm khó gần này ra nên đành phải nói
thẳng.
Tiết Ngôn đã nói rõ như vậy rồi thì Nạp Lan Đức Duật cũng
chẳng vòng vo: “Các vị tiểu thư, có lẽ Tiết đại nhân vì quá ưu ái nên đã không
tiếc lời khen ngợi tại hạ trước mặt các vị. Kỳ thực tại hạ chả được giỏi giang,
xuất chúng như lời họ nói, hoa quyền tú cước chỉ hay ở cái mã ngoài mà thôi.
Chức tước vốn chẳng cao, tính tình thì chẳng cần nói các vị cũng đã biết, lại
không biết xu nịnh hay lấy lòng thượng cấp, nghĩ gì nói nấy ít khi nín nhịn suy
xét hậu quả. Các tiểu thư đều xuất thân danh môn, chắc hẳn cũng không bằng lòng
gả cho một gã vừa thô lỗ vừa không có tiền đồ, tại hạ càng không dám làm lỡ
hạnh phúc cả đời của các vị, mong các vị chọn người khác thì hơn!” Nói xong
đứng dậy cúi mình thi lễ với Nạp Lan Hồng và Tiết Ngôn, “Thứ lỗi Duật nhi không
thể tiếp chuyện cùng a mã và bá bá!”, rồi cứ thế quay người đi về phía cửa.
Nghe những lời đó, Thu Yến tức giận đứng phắt dậy, mắng:
“Nạp Lan Đức Duật, ngươi quá tự cao tự đại rồi đấy, đừng ỷ mình võ công cao
cường không coi người khác ra gì.”
Nạp Lan Đức Duật quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thu Yến tuyệt
nhiên không chút khách khí: “Đúng là tôi không coi mấy người ra gì đấy.”
Nạp Lan Hồng lúc này không thể im lặng được nữa, đập bàn
đánh “rầm” một cái để gia uy: “Duật nhi, nói chuyện kiểu gì thế!”
“Nạp Lan Đức Duật, ngươi có dám đấu với tỷ muội bọn ta
không?” Thu Yến thách thức.
Nạp Lan Đức Duật vẫn giữ thái độ lạnh lùng dửng dưng: “Không
hứng!”
Thu Yến không ngờ Nạp Lan Đức Duật từ chối tỉ võ cùng mình
bèn nói khích: “Ngươi sợ thua chứ gì?”
Nạp Lan Đức Duật làm gì không biết trong lòng tiểu nha đầu
nghĩ gì, nhưng quả tình không muốn tham gia vào trò chơi ấu trĩ này: “Khỏi cần
khích! Người luyện võ trước nhất phải biết giữ “tâm” tĩnh lặng. Xét khí thế,
nhắm câu nói ban nãy cô đã thua trước rồi.”
“Dài dòng, cuối cùng thì ngươi vẫn chỉ là con rùa rụt cổ.”
Thu Yến quyết không chịu bỏ qua.
Nếu không phải nể Tiết Ngôn là bạn thân của a mã thì Nạp Lan
Đức Duật sớm đã phất tay đi thẳng, hơi đâu đứng đây đôi co với cô ta, nhưng gặp
phải cô gái hung hăng như vậy, nếu không gật đầu đồng ý cũng chẳng được yên
thân: “Nếu tiểu thư khăng khăng đòi đấu thì tại hạ đành bỏ chút thời gian “đấu”
với tiểu thư vậy.”
Sở Cầm cũng đã nén nhịn khá lâu rồi, nhưng cô là đại sư tỷ,
không thể bắt chước tính khí tùy tiện của Thu Yến, mãi đến lúc Nạp Lan Đức Duật
nhận lời thách đấu, cô mới lên tiếng: “Nạp Lan công tử, nếu công tử thua thì
tính sao?”
Tiết Ngôn nhận thấy cơ hội “nắm thóp” Nạp Lan Đức Duật liền
xen vào, không để cho chàng kịp mở miệng: “Hiền điệt, nếu cháu thua thì cưới cả
ba người bọn họ.”
Nạp Lan Hồng tiếp luôn: “Ý này hay đấy!”
Ba cô gái lập tức đỏ mặt e thẹn.
Nạp Lan Đức Duật không nhịn được cau mày, ánh mắt trách móc
hướng về phía phụ thân, nhưng trước mặt người ngoài cũng không tiện nói gì.
Nạp Lan Hồng thấy Nạp Lan Đức Duật không đáp còn tưởng quý
tử ngầm thừa nhận, vui sướng không để đâu cho hết, thiếu nước cười ngoác đến
mang tai, hí hửng chủ trì đại cuộc: “Cứ quyết định vậy đi! Nơi này hơi chật,
chúng ta ra ngoài vườn đi.” Chưa dứt lời đã thấy ông nhanh nhảu lạ thường, chưa
chi đã sắp ra khỏi cửa, những người khác cũng nhanh chóng đứng dậy theo gót Nạp
Lan Hồng.
Nạp Lan Đức Duật theo sau bọn họ, không quên nói nhỏ một
câu: “Đừng tưởng dễ!”
Mọi người ra ngoài sân đứng chờ một lúc mới thấy Nạp Lan Đức
Duật chậm rãi bước đến, ba tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng ấm ức.
Nạp Lan Đức Duật đến nơi cũng không thèm thủ thế gì sất, chỉ
hướng về ba cô gái đưa tay ra hiệu: “Mời!”
Thái độ này quả động chạm không nhỏ đến ba tỉ muội, không để
Nạp Lan Đức Duật kịp rụt tay về, cả ba lập tức xuất chiêu, hợp tác rất ăn ý:
đẩy, đánh, chẻ, quét… hết sức dồn dập và đồng nhất. Nạp Lan Đức Duật không hề
biến sắc, điềm tĩnh dùng bộ pháp lướt qua lại giữa các khe hở của ba người như
một con thoi, tiếp đòn trả đòn trăm phần chuẩn xác. Ba cô gái thấy đánh hoài
không nắm được phần thắng bèn vây Nạp Lan Đức Duật vào giữa, cùng lúc xuất
chưởng tấn công, Nạp Lan Đức Duật nhún mình bay vút lên, dùng khinh công bật qua
đầu bọn họ, thoát khỏi vòng vây.
“Chơi chán chưa?” Giọng nói vẫn mang âm điệu đều đều lạnh
nhạt như chưa bao giờ thay đổi.
Tiểu Hồng Dao dễ thương cong môi đáp trả: “Hình như anh vẫn
chưa thắng bọn tôi.”
Thu Yến mỉm cười đắc ý hỏi Nạp Lan Hồng: “Nạp Lan đại nhân,
nếu không thắng phải chăng có thể coi là thua?”
Nạp Lan Hồng vội vã gật đầu: “Có thể coi là như vậy.” Ông
cũng chỉ mong con trai mình thua thôi!
Nạp Lan Đức Duật bất mãn nhìn phụ thân: “Có thể coi là như
vậy?! Ba người họ mà cũng đòi thắng con á? Dù có ba người nữa cũng đừng hòng
thắng nổi.” Nói rồi ném một chiếc trâm về phía Sở Cầm, trâm ghim thẳng vào búi
tóc cô không lệch một li khiến Sở Cầm giật thót mình, hai người kia cũng bất
giác đưa tay lên đầu kiểm tra.
Nạp Lan Đức Duật xòe tay phải ra: “Của Hồng Dao tiểu thư là
khuyên tai.”
Hồng Dao hết sờ tai lại nhìn vật nằm trong tay Nạp Lan Đức
Duật, quả là khuyên tai của mình thật, liền đỏ mặt bước đến nhận về.
Sở Cầm và Hồng Dao không hẹn cùng nhìn sang Thu Yến, cố
nhiên là để xem tiểu muội mất mát thứ gì vào tay Nạp Lan.
“Khuyên tai của muội còn đây, cả trâm cài và các thứ khác
cũng thế.” Sau một hồi kiểm tra lại Thu Yến trả lời.
Nạp Lan Đức Duật bước lên trước, giơ tay trái ra, thoáng cái
vẫy tay đầy bất ngờ và khéo léo tựa như trò ảo thuật, biến ra một chuỗi trân
châu: “Vật này của cô phải không?” Nói rồi hơi nghiêng tay, chuỗi trân châu
chầm chậm tuột khỏi các ngón tay dài mảnh khảnh, Sở Cầm đứng cạnh đó vội đỡ
lấy.
Thu Yến như không thể tin vào mắt mình: “Đây…” Cô nhìn hai
vị sư tỷ, khuôn mặt bọn họ cũng đỏ bừng vì ngượng.
Nhìn lướt qua ba thiếu nữ, Nạp Lan Đức Duật nói một cách
nghiêm túc: “A mã, Tiết đại nhân và cả ba vị tiểu thư đây, mong các vị nghe kỹ
những lời này! Không phải Nạp Lan Đức Duật quá tự cao, không coi người khác ra
gì mà vì Nạp Lan sớm có tiêu chuẩn riêng. Hôn thê của Nạp Lan phải là người
thông minh, tốt bụng, biết thấu hiểu và cảm thông, có cá tính nhưng không kiêu
căng, ngang ngược. Xinh đẹp và biết võ công hay không không quan trọng, điều
quan trọng là cô ấy và Nạp Lan hiểu nhau, thật lòng yêu thương nhau.”
Nghe những lời nói có phần lạ lùng đó, Tiết Ngôn lắc đầu
liên tục: “Nạp Lan huynh, điều kiện của lệnh lang mới nghe thì có vẻ không hà
khắc nhưng trên thực tế những thiếu nữ phù hợp điều kiện này quá là ít ỏi! Nếu
lệnh lang vẫn nhất quyết kiên trì thì, Nạp Lan huynh, e rằng đời này kiếp này
huynh cũng đừng mong thấy con dâu bước chân qua ngưỡng cửa.”
“Duật nhi, lẽ nào con không thể hạ thấp điều kiện xuống một
chút?” Nạp Lan Hồng hỏi một cách bất lực, chỉ mong cố gắng vớt vát được phần
nào.
Nạp Lan Đức Duật khẽ lắc đầu: “A mã, hôn nhân là chuyện đại
sự cả đời, con không muốn mình suốt đời không hạnh phúc. A mã nói con bất hiếu
cũng được, ích kỷ cũng xong, tóm lại, nếu không gặp được người con gái nào
khiến con động lòng, con quyết không thành thân.”
Nạp Lan tuấn tú đã nói thẳng ra đến vậy thì mọi người cũng
đành thôi chứ biết sao. Nạp Lan Hồng và Tiết Ngôn lui đến thư phòng nói chuyện,
còn Nạp Lan Đức Duật thì được “vinh dự” dẫn ba vị tiểu thư đi dạo quanh vườn.
Đây chẳng qua cũng chỉ là cho tận nghĩa vụ chủ nhà, hơn nữa, hỏi ba câu thì may
ra chàng trả lời được một câu, chỉ khi nào Sở Cầm hỏi những vấn đề liên quan
đến võ công Nạp Lan mới chịu nói nhiều hơn một chút.
Tuổi tác của Sở Cầm không còn nhỏ, sau khi nghe những lời
ban nãy Nạp Lan Đức Duật nói, cô liền loại bỏ những mộng tưởng không thực tế ra
khỏi đầu óc; về phần Hồng Dao, con người cô khá thuần khiết, suy nghĩ cũng đơn
giản không tính toán, cảm thấy mình chẳng có hy vọng, lập tức buông tay, không
chút vấn vương lưu luyến; chỉ có Thu Yến tính khí trẻ con là vẫn không chịu
phục, thi thoảng lại gây chuyện với Nạp Lan, cố tình chọc tức anh, ngờ đâu Nạp
Lan Đức Duật thừa biết trò mèo này của cô, căn bản không thèm để tâm, thành ra
ít nói chuyện với cô nhất.
Cũng vì thế mà Thu Yến tức muốn phát hỏa, trong lòng hậm hực
mãi không thôi, dùng bữa ở nhà Nạp Lan xong về đến Xue phủ cô vẫn cảm thấy
không vui. Sở Cầm bèn lựa lời khuyên giải tiểu muội nóng tính, Thu Yến ngoài
thì có vẻ nghe theo nhưng trong lòng vẫn ngấm ngầm toan tính, tìm cơ hội phục
thù Nạp Lan.
Thu Yến đương không vui, thì tại hoàng cung, Di Uyển cũng có
người phải khổ não! Khổ não thì chắc chắn không phải Tâm Di mà là sáu “cái
đuôi” quen thuộc của cô. Cả ngày hôm nay Tâm Di hào phóng đến độ khó có thể
tưởng tượng, ngoài đám thái giám cung nữ mới đến Di Uyển được thưởng hồng bao
ra, bất cứ ai đến đưa đồ hay báo tin, chuyển lời đều được cô thưởng tuốt. Gieo
nhân nào thì gặt quả ấy, có điều việc tốt lành chưa thấy đâu, chỉ biết khi Tiểu
Mai Tử kiểm lại số tiền tiêu vặt mà Khang Hy vừa ban tặng, phát hiện đã bị Tâm
Di vung tay “thưởng” hết nửa, thật khiến cô nàng tiếc đứt ruột.
Tối đến, Tiểu Mai Tử không nén được xót xa trước mức độ vung
tay hết trán của Tâm Di bèn mở lời khuyên: “Cách cách, có ban thưởng thì cũng
không cần phải ban thưởng nhiều đến thế, cách cách… hào phóng quá.”
“Phải đấy!” Đại Hổ cũng “tiện tay góp gió”.
“Thời gian còn dài, sau này cách cách nên suy xét, liệu việc
mà ban thưởng.”
Tâm Di thấy vẻ mặt tiếc tiền đứt ruột mấy người bọn họ,
không nhịn được cười, nói: “Các ngươi đúng là nông cạn, bộ nghĩ ta thấy tiền
nhiều quá nên phải cố gắng ném bớt qua cửa sổ? Ta làm thế là có mục đích cả
đấy! Hôm nay ta mới được phong làm cách cách, cố nhiên phải thưởng đủ, mà đã
thưởng thì phải thưởng thật hào phóng mới thôi. Có thế mới lưu lại ấn tượng sâu
sắc trong đầu bọn họ, để về sau có muốn làm việc gì cũng tiện hơn nhiều. Cho
các ngươi một ví dụ nhé : mùa đông sắp tới rồi, lỡ ta muốn có thêm một bộ chăn
bông đắp, đến nội vụ phủ hỏi, thì vừa hay cách cách khác cũng cần một bộ, theo
các ngươi Nội vụ phủ sẽ làm thế nào?”
Tiểu Cát Tử đáp ngay: “Nhờ chuyện hồi sáng, kiểu gì bọn họ
cũng sẽ tính đưa cách cách trước.”
Tâm Di bật tay đánh tách một cái đầy tán thưởng: “Thông
minh! Bọn họ không những đưa cho ta trước mà chắn chắn sẽ là bộ tốt nhất. Nếu
chẳng may chỉ còn lại một bộ, bọn họ nhất định sẽ để cho ta. Ở hoàng cung, kim
tiền cũng tựa như thánh chỉ, có điều so với thánh chỉ có khi được việc hơn. Các
ngươi ở trong cung cũng khá lâu rồi, đạo lý này chẳng nhẽ lại không hiểu? Ở
đây, nếu đắc tội với hoàng thượng ngươi còn có cơ may được tha thứ, đắc tội với
đám công công quản sự ư? Đừng hòng.” Tâm Di nhìn sang Tiểu Trúc Tử – tất nhiên
là có chủ ý, tiếp: “Tiểu Trúc Tử, lấy ngươi làm ví dụ nhé, hôm nay ngươi ‘vét’
được bao nhiêu hả? Đừng bảo ta là ngươi chê tiền!”
Tiểu Trúc Tử bị Tâm Di lật tẩy, ngượng chín mặt: “Sao cách
cách biết hay vậy?”
“Ha… Hiện giờ ta đang đắc sủng, ngươi lại là Di Uyển – Chu
đại tổng quản, muốn xin vào làm ở Di Uyển hay muốn mượn lời ta, nói vài câu tốt
lành trước mặt hoàng thượng, thì cũng phải xét xem có qua được cửa các ngươi
không đã ”
Nghe những lời đó của Tâm Di, Nhị Hổ bật thốt lên: “Cách
cách, sao cách cách có thể nhìn thấu tâm can người khác đến vậy?”
“Dưới mảnh trời này, hoàng cung là nơi thế lực nhất và cũng
thiếu tình người nhất. Khi đắc sủng, có quyền có thế, người đến nhờ vả, bợ đỡ
nhiều đến mức chen bung cửa. Thất sủng ư? Bọn họ sẽ lập tức đạp ngươi xuống
đất, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ta vốn không phải là người thích toan
tính, nhưng xem ra đã vào chốn thâm cung này,thân bất do kỷ, nhiều việc không
thể do mình làm chủ, không thấu được người ta há có thể an thân!”
“Cách cách của chúng ta quả hơn người, đúng là thiên ngoại
cao nhân (1), theo hầu cách cách, bọn nộ tài chắc chắn không bị thiệt.” Tiểu
Trúc Tử thấy Tâm Di không đả động đến chuyện cậu ta ăn của đút nữa, trong lòng
vừa cảm thấy nhẹ nhõm là lại bắt đầu bép xép.
“Đi theo ta chưa chắc đã phải là phúc. Tuy bây giờ ta là
hồng nhân (2) trước mặt Khang Hy nhưng không thể bảo đảm cũng là hồng nhân
trước mặt vị hoàng đế kế nhiệm.” Tâm Di nói rồi cốc cho Tiểu Trúc Tử một cái rõ
vang: “Đừng có đem tên ta đi vét tiền người khác nữa, một vừa hai phải thôi.
Còn nữa, sau này các ngươi cũng đừng tự xưng nô tài, nô tì này nọ, Di Uyển
không có nô tài, không phân địa vị cao quý hay thấp hèn, mọi người đều bình
đẳng.”
“Cách cách, thế không được, nhỡ lọt vào tai người khác thì
chúng tôi đến bay đầu.” Tiểu Lam Tử nhát chết.
“Có gì là không được chứ, ta và hoàng thượng cũng xưng hô
thoải mái, kiêng kỵ gì đâu.”
Tiểu Mai Tử vốn là người thật thà trung hậu liền giải thích:
“Thân phận cách cách khác chúng nô tài!”
“Đều do mẹ sinh cha dưỡng cả, có ai sinh ra đã là nô tài?!”
Tâm Di cũng hiểu cho cái khó của bọn họ nên bổ sung một câu để làm dịu không
khí, “Thế này đi, khi có người ngoài các ngươi cứ tuân thủ quy định của các
ngươi, lúc có mình ta thì vứt đống quy định nhảm nhí này đi, sau này đừng để ta
nghe thấy mấy từ đó nữa!”
“Vâng!” Sáu người họ tất nhiên là rất vừa lòng, vui vẻ đáp.
“Cách cách, hoàng thượng ban lệnh bài là để cách cách tiện
ra vào hoàng cung đúng không?” Tiểu Trúc Tử mà đã mở miệng thì nhất nhất là
phải có toan tính.
“Ngươi muốn ta dẫn ngươi theo chứ gì?” mấy câu dò hỏi của
Tiểu Trúc Tử làm sao lọt qua mắt Tâm Di chứ!
“Heihei… Không có gì giấu nổi cách cách!” Tiểu Trúc Tử cười
gượng chữa thẹn.
“Yên tâm đi, cả sáu người các ngươi ta đều dẫn theo hết!”
Tâm Di vừa dứt lời Tiểu Trúc Tử đã lộ ngay đuôi chồn, nhảy cẫng lên như thể bắt
được vàng : “Hay quá, có thể ra ngoài cung chơi rồi!” Tuy vững vàng cẩn trọng
hơn Tiểu Trúc Tử nhưng Tiểu Lam Tử cũng không kìm được vung tay đấm một phát
vào… không khí, đến Tiểu Mai Tử và Tiểu Cát Tử mặt hoa tươi rói, phải biết rằng
ra ngoài cung đối với bọn họ quả là bắc thang lên trời.
“Thế… chừng nào chúng ta ra ngoài cung ạ?” Tiểu Trúc Tử
chẳng buồn khách khí, rõ là đợi không nổi rồi.
“Đợi có người đưa thiệp mời đến đã! Chừng nào đưa đến thì
chừng đó đi.” Tâm Di có vẻ thủng thẳng lạ thường.
“Ai! Ra ngoài cung cũng cần người mời sao?” Đại Hổ đần mặt
ra, rõ là không hiểu gì.
“Ngươi không tin? Ta với ngươi chờ xem, hôm nay không có
thiệp mời thì ngày mai nhất định sẽ có, mà không chỉ một phần thôi đâu.” Tâm Di
chắc như đinh đóng cột.
“Phải chăng là các vị vương gia?” Nhị Hổ nhân thể tập làm
thầy bói.
—————
Chú thích:
(1) Thiên ngoại cao nhân: “tài ba hơn người”.
(2) Hồng nhân: Người được sủng ái.

