Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử" - Chương 42

Chương 42: Bán đấu
giá cứu trợ thiên tai

Đào Nhiên Đình là Khang Hy năm 34 khi Công Bộ Lang Trung
Giang Tảo phụng mệnh đến giám sát Hắc Dao Xưởng tạo nên, lấy thơ của Bạch Cư Dị
(1) “Canh đãi cúc hoàng gia nhưỡng thục, dữ quân nhất túy đào nhiên” lấy hai
chữ “Đào Nhiên” trong câu làm tên. Cây trong vườn xanh tươi, hoa cỏ sum xuê,
lầu các chênh vênh (gập ghềnh), đình đài thấp thoáng, cảnh sắc hợp lòng người.

Hẹn hò chuyện này thời cổ đại cũng có, chỉ là không táo bạo
như thời hiện đại mà thôi.

Nạp Lan Đức Duật đếm đầu ngón tay đã đến ngày mùng năm, từ
sớm đã ở Đào Nhiên Đình, sốt ruột chờ đợi hơn một canh giờ, mới thấy Tâm Di.

“Nàng cuối cùng đến rồi! Ta đã đợi rất lâu!”

Tâm Di ngước mặt nhìn trời, “Bây giờ là giờ Tỵ (2), đúng giờ
mà, chàng tới sớm lắm hả?”

“Ta đến lúc giờ Thìn (3)!”

“Ha ha!” Tâm Di nhịn không được cười, “Sớm quá, sau này đừng
đến sớm như vậy!”

“Ta sốt ruột mà, muốn đến sớm một chút gặp nàng!”

“Sớm quá em ra không được!” Tâm Di áy náy nói.

Nạp Lan Đức Duật nhìn phía sau Tâm Di, không có mấy người đi
cùng, “Bọn họ đâu?” mấy người đó rất biết điều tự đi chới hết rồi, còn cần Nạp
Lan Đức Duật hỏi sao.

“Đi dạo nha!” Nạp Lan Đức Duật nắm bàn tay mềm như nhung của
Tâm Di, hai người chầm chậm dạo bước.

Mây nhạt gió trong lành, ánh mặt trời ấm áp, chim hót hoa
thơm, mùa xuân là đẹp nhất, trong mắt những người đang yêu thì mùa xuân càng
xinh đẹp. Nhưng cái đẹp này không dài lâu.

Thông thường, Tâm Di cách ba đến năm ngày phải đến chỗ Khang
Hy trò chuyện, hôm nay cũng vậy, cô rón rén vào phòng sưởi ấm Càn Thanh Cung,
thấy Khang Hy nhắm mắt nằm trên phản dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Tâm Di phất tay, cung nữ thái giám trong phòng đều lui ra.

“Là Tâm Di phải không?” Khang Hy cảm nhận được, vẫn nhắm mắt
hỏi.

“Hoàng Thượng, người lại không khỏe sao?” Tâm Di quan tâm.

Khang Hy mở mắt ngẩng đầu lên, thở dài, “Trẫm là không khỏe,
không khỏe ở trong lòng.”

Tâm Di đấm lưng cho Khang Hy, “Sao vậy, Hoàng Thượng, con có
thể giúp gì được không?”

Khang Hy cười cười, “Trẫm biết con thông minh, nhưng dù con
có thông minh đi nữa cũng không biến ra tiền được!”

“Hoàng Thượng thiếu tiền dùng à?” Tâm Di rót ly trà, đưa
Khang Hy.

Khang Hy uống một ngụm nói: “Thiếu, thiếu rất nhiều.”

“Hoàng Thượng, theo lý mà nói, con không nên hỏi chuyện quốc
gia đại sự, nhưng Hoàng Thượng đối với con rất tốt, con cũng nên vì Hoàng
Thượng mà san sẽ chút ưu phiền! Chuyện lớn làm không nổi nhưng chuyện nhỏ thì
có thể!”

Khang Hy cảm thấy rất vui nói: “Con có lòng, Trẫm đã rất vui
rồi!” Ngừng một chút nói tiếp: “Trẫm uổng công sinh nhiều con gái như vậy,
chẳng có đứa nào có thể thay Trẫm san sẻ ưu phiền cả, Ôi! Mỗi năm mỗi tu sửa
Hoàng Hà, Hoàng Hà mỗi năm đều vỡ đê, quốc khố lấy đâu ra nhiều tiền để cứu
trợ, Trẫm hao tổn tâm trí biết bao!”

“Hoàng Thượng, cần bao nhiêu ngân lượng ạ? Tâm Di đối với
tiền bạc thì không có chút khái niệm gì, đến Thanh triều càng không bận tâm lo
nghĩ đến tiền bạc.

“100 vạn lượng, con có không?”

Tâm Di lắc lắc đầu, “Con không có, nhưng con sẽ nghĩ cách
gom góp.”

“Gom góp? Làm sao mà gom góp, con đừng nói với Trẫm, con
nghĩ cách lấy của văn võ đại thần trong triều nha, bọn họ nhận bổng lộc là để
nuôi gia đình sống qua ngày, huống hồ chi như muối bỏ biển vậy, giải quyết
không được vấn đề.”

Tâm Di suy nghĩ, “Con mới không thèm những bổng lộc đó của
các đại thần, những bổng lộc đó thì làm được gì, Hoàng Thượng người chờ xem đi,
con không dám nói nhất định có thể có 100 vạn lượng, nhưng hẳn là nghĩ nhiều
hơn so với Hoàng Thượng người, con bây giờ đi gom góp tiền đây.” Nói xong, chạy
nhanh ra ngoài cửa.

Về đến Di Uyển, Tâm Di liền bày bút mực ra, viết trên thiệp
mời cái gì đó.

Mọi người đều xem không hiểu, bọn họ cho đến bây giờ vẫn
chưa từng thấy Tâm Di cầm bút viết, hôm nay là sao vậy?

Tiểu Cát Tử mở miệng hỏi trước: “Cách cách, người viết thiệp
nhiều như vậy, định làm gì vậy?”

“Vay tiền!” Tâm Di bật ra hai chữ.

Tiểu Mai Tử mài mực nói: “Cách cách, người thiếu tiền dùng
thì nói Hoàng Thượng một tiếng không được sao.”

“Là Hoàng Thượng thiếu tiền dùng.” Tâm Di chỉ chăm chú viết,
cũng không ngẩng đầu lên.

“Hoàng Thượng cũng thiếu tiền dùng ư?” Tiểu Trúc Tử khó hiểu
nói.

“Ngươi cho rằng Hoàng Thượng là đại phú ông sao, Hoàng
Thượng không vì tiền mà lo rầu sao?” Tâm Di liếc Tiểu Trúc Tử một cái, lại cúi
đầu tiếp tục công việc của cô.

“Cách cách, vay tiền thì phải trả! Người lấy cái gì để trả?”
Tiểu Mai Tử có chút lo lắng nói.

“Không cần trả, đến lúc đó bọn họ đều sẽ cam tâm tình nguyện
móc tiền ra.” Tâm Di cười nói.

“Đúng đó, cách cách chúng ta có khi nào làm ăn lỗ vốn đâu!”
đối với Tâm Di, Tiểu Trúc Tử trước giờ đều không tiếc lời ca ngợi.

“Cách cách, người tính làm sao để vay tiền?” Tiểu Cát Tử lại
hỏi.

“Đừng nôn nóng, đợi ta viết xong rồi nói cho các ngươi
biết!”

Xi cuối cùng cũng gác bút xuống, gọi: “Tiểu Trúc Tử, Tiểu
Lam Tử!”

“Có nô tài!” Tiểu Trúc Tử, Tiểu Lam Tử liền đáp.

Tâm Di đưa thiệp mời cho họ, “Đem đến các phủ, các thương
gia, các chùa miếu lớn, nói Ung Vương phủ ngày mai ở Lưu Ly Xưởng tiến hành hội
đấu giá cứu trợ thiên tai.”

Lưu Ly Xưởng của Bắc Kinh nằm ngoài cửa đông, lúc đầu gọi là
Hải Vương Thôn, khi Nguyên triều xây dựng Đại Đô thành, bên trong Lưu Ly Xưởng
thiết kế chuyên nung tạo ra màu sắc của ngói lưu ly. Khi Minh triều xây Ngoại
La Thành, Lưu Ly Xưởng bị ngăn ở bên trong thành, đường phố ở dây dần dần có
qui mô hơn, có một số quan lại lui về ở ẩn thường mang theo số lượng lớn sách
vở và đồ cổ đến đây định cư, đồng thời còn thu hút những người vào kinh thi cử
có nhu cầu mượn sách vở hoặc yêu thích đồ cổ, người Mãn sau khi du nhập thiết
lập Thanh triều, sản xuất lưu ly ở Lưu Ly Xưởng dần dần vắng lặng, nhưng ở đây
vẫn còn là nơi tiểu thương tập trung qua lại, những văn nhân học giả nổi tiếng
người Hán bị thu hút bởi văn hóa, không khí của Lưu Ly Xưởng nên chọn ở đây.

Lúc đó tiệm sách, tiệm đồ cổ ở Lưu Ly Xưởng san sát nối tiếp
nhau, đâu đâu cũng thấy rực rỡ, Tùng Quân Các, Nhị Dậu Đường, Văn Quang Lầu,
Tụy Văn Trai, Hòa Âm Sơn Phòng, Bác Cổ Trai (4)… nghiễm nhiên trở thành trung
tâm văn hóa của kinh thành, là nơi rất nhiều văn nhân nho sĩ tụ hợp.

Thiếp mời của Tâm Di nhanh chóng được gởi tới các phủ các
thương gia, Dận Chân sau khi nhận thiệp khó hiểu suốt cả buổi trời, người phát
thiệp lấy danh nghĩa Ung Vương phủ, kết quả thiệp mời vẫn đưa đến Ung Vương
phủ, chuyện này rốt cuộc là cái gì nhỉ! Chữ viết tay rối rắm trên thiệp càng
không dám khen tặng, thận trọng suy nghĩ, đoán là Tâm Di gây nên, nhưng làm sao
cũng nghĩ không ra cô phát thiệp này rốt cuộc là muốn làm trò gì.

Người nghĩ không ra đâu chỉ có một mình ông ta, ngày hôm
sau, các đại thần lúc chờ thiết triều cũng bàn tán xôn xao, làm cho bọn họ ngay
cả lúc thượng triều tâm cũng để đâu đâu đó. Hiếu kỳ, vừa bãi triều bọn họ liền
đi thẳng tới Lưu Ly Xưởng, khỏi phải nói, Tiết Ngôn và Nạp Lan Hồng cũng muốn
đến xem náo nhiệt.

“Nạp Lan huynh, chúng ta đi bộ hay là cưỡi ngựa đi.”

Nạp Lan Hồng không chút nghĩ ngợi liền nói: “Người ở nhất
định rất đông, chúng ta hay là đi bộ đi!”

Hai người đang đi, bỗng nhiên nghe có tiếng người gọi: “Nạp
Lan Hồng, Tiết Ngôn!”

Hai người xoay đầu lại, thấy Dận Chân, liền đứng lại, “Vương
gia!”

“Hai người các ngươi mang theo nhân mã đi Hà Nam cứu tế, lập
tức xuất phát.” Dận Chân dặn dò.

Nạp Lan Hồng ngẩn người, “Vương gia, đây không phải là việc
của Binh Bộ à!”

Dận Chân không biểu lộ gì mà trả lời: “Người bên đó không
đủ, hai ngươi cũng rảnh rỗi, hãy đi một chuyến đi!”

Ung Vương gia căn dặn, hai người đành tuân lệnh, “Vâng!” hai
người thất vọng mang vẻ mặt tiếc rẻ bỏ đi.

Hai người vừa đi, Dận Chân liền mỉm cười, “Hai người các
ngươi nếu đi hội đấu giá, vậy càng không thể che dấu liền rồi! Tâm Di, cô phải
làm sao cảm ơn ta đây?” Ông ta đắc ý xoay người, cũng đi về hướng Lưu Ly Xưởng.

Tại khu đất trống bên cạnh Lưu Ly Xưởng, dựng một cái đài,
trên đài có kéo một băng biểu ngữ dài, trên đó viết “Đại hội đấu giá cứu trợ
thiên tai.” Rất nhiều người dân đã vây quanh dưới đài, chỉ trỏ. Có vài thân
vương, A Ca, các đại thần cũng đứng ở dưới đài trông ngóng.

“Lão Tứ muốn làm gì vậy?” Bát A Ca Dận Tự không hiểu Tứ A Ca
của ông ta đang làm trò gì nữa, lúc nãy trên triều không có cơ hội giữ lại hỏi.

“Không biết, hắn là nhiều thủ đoạn nhất.” Cửu A Ca Dận Đường
tuy không hài lòng, nhưng thấy náo nhiệt vẫn muốn đến coi, ngó nghiêng một hồi,
thấy kiệu của Dận Chân vừa đến, liền nói: “Này, Lão Tứ đến rồi, lại hỏi hắn
xem.”

Bọn họ chen đến bên cạnh Dận Chân.

“Tứ Ca!” Dận Tự lên tiếng chào, ở mức độ lễ nghi thì hắn
luôn luôn không có khiếm khuyết.

Dận Chân cũng khách sáo chào lại: “Bát đệ, Cửu đệ, Thập đê,
các đệ cũng đến à!”

“Tứ ca, hôm nay việc này là ý gì vậy?” Dận Tự chỉ cái đài
trống.

Dận Chân nói: “Huynh cũng không biết.”

“Không phải huynh phát thiệp mời sao?” Dận Đường khó hiểu
hỏi.

“Không phải huynh.”

“Vậy là ai? Ai dám mạo danh huynh?”

Đang nói, thấy Tâm Di nhảy lên đài.

Dận Chân chỉ Tâm Di, “Quả nhiên là trò của vị Tâm đại tiểu
thư này, các đệ hãy nhớ, cô ta không muốn để người khác biết thân phận của cô
ta, chỉ nói với người khác họ Tâm, đừng nói lộ ra, nếu như chọc giận cô ta, thế
nào cũng bị Hoàng A Mã mắng cho một trận, huynh đã căn dặn những người khác
rồi.”

Mọi người đều biết Tâm Di thích đùa, nên cũng không thắc mắc
tại sao cô phải đổi họ Tâm. Chỉ thấy Tâm Di trên đài chắp tay, nói thẳng vào
vấn đề: “Kính thưa các ông bà, chú thím, các huynh đệ tỷ muội, chắc hẳn mọi
người đều đã biết việc Hoàng Hà gặp họa, hôm nay tiểu nữ ở đây tiến hành một
đại hội đấu giá cứu trợ thiên tai, hy vọng mọi người ra tay giúp đỡ, giúp những
người bị thiên tai.”

Dưới đài có người hỏi lớn: “Chúng tôi tại sao phải giúp họ?”

“Nếu những người đó là người thân của các vị, họ hàng và bạn
thân, các vị có giúp không?” Tâm Di hỏi lại.

“Có!” đây là lẽ thường tình.

“Vậy nghĩ ngược lại, nếu ngài gặp khó khăn, có mong muốn
người khác đến giúp ngài không?” Tâm Di lại tiếp tục hỏi.

“Muốn!” những người dân giống như học sinh tiểu học trả lời
câu hỏi của giáo viên vậy, chỉnh tề đáp.

“Tôi tin các vị đều có lòng thương người, hãy đặt các vị vào
hoàn cảnh của họ, các vị nhất định không muốn nhìn thấy họ trôi dạt khắp nơi,
ăn xin đầu đường xó chợ. Để có thể giúp họ xây dựng lại nhà cửa, nên mời mọi
người có tiền quyên tiền, có vật quyên vật, một đồng xu không chê ít, một cái
áo không chê mỏng, một cân gạo cũng là một tấm lòng.” Nói những từ khuôn sáo
này Tâm Di đều không dùng bản nháp, ở xã hội hiện đại, nghe vậy vẫn còn ít đấy!

Có người đưa ra câu hỏi: “Vậy chúng tôi làm sao tin cô dùng
tiền của chúng tôi giúp đỡ nạn dân?”

“Các vị có thể không tin tôi, nhưng phải tin Ung Vương gia
và Liêm Vương gia chứ, có họ làm chứng.” Tâm Di nhìn Dận Chân và Dận Tự, “Hai
vị Vương gia, có thể bằng lòng làm chứng không?”

Dận Chân đương nhiên là nhận lời: “Phải, bổn Vương bằng lòng
bảo đảm tiền và vật phẩm thu được lần này đều dùng cứu trợ.”

Dận Tự há chịu để chuyện nở mặt nở mày này cho một mình Dận
Chân, liền nói: “Đúng, tiểu Vương cũng bằng lòng làm chứng, hơn nữa, tiểu Vương
mở đầu trước, quyên tặng 1000 lượng.” nói xong, lấy ngân phiếu ra bỏ vào thùng
quyên góp.

“Đa tạ Liêm Vương gia hào phóng giúp đỡ! Tôi thay mặt cho
người dân vùng thiên tai cảm ơn Liêm Vương gia.” Tiếp theo Tâm Di lại nói với
đám đông: “Các vị hương thân phụ lão, ở đây còn đấu giá vài bức tranh chữ cổ,
mọi người vừa có thể tặng chút tấm lòng lại có thể có vật phẩm quý hiếm có, hà
cớ gì mà không làm chứ? Bây giờ đấu giá bắt đầu!”

Cô ở đây bán đấu giá, ở Ngự Thư Phòng Khang Hy đang khó
hiểu, bãi triều rồi, càng nghĩ càng không hợp lý, liền hỏi Lý Đức Toàn: “Hôm
nay làm sao đó, một đám trên triều đều để tâm đâu đâu đó, sau đó còn rì rầm như
họp chợ vậy.”

Lý Đức Toàn cười trả lời, “Vạn Tuế Gia, người vẫn chưa biết
à?”

“Biết cái gì?”

“Hôm nay Tứ Gia tiến hành đại hội đấu giá cứu trợ thiên tai,
nô tài đoán các đại thần đều vội muốn đi xem náo nhiệt!”

“Dận Chân?” Khang Hy đầy hoài nghi hỏi, “Nó biết làm việc
này sao? Việc này Tâm Di làm còn tin được!” vừa nhắc tới Tâm Di, ông liền nhớ
lại, “Chắc chắn là Tâm Di, nha đầu này hôm còn nói vì Trẫm đi gom góp tiền, thì
ra nó dùng cách này!” Khang Hy liền tỏ vẻ thích thú, “Trò mới, Trẫm cũng muốn
đi xem xem.”

Lý Đức Toàn liền thay đổi y phục cho Khang Hy, cũng không
gọi người, đi thẳng ra trước hoàng cung, đi được nửa đường, gặp Uyển Nhi đang
tản bộ một mình ở Ngự Hoa Viên.

Nhìn thấy Khang Hy, Uyển Nhi liền hành lễ, “Tham kiến Hoàng
Thượng! Hoàng Thượng đi đâu vậy?”

“Ra ngoài cung xem trò vui mới, có muốn đi không?” Khang Hy
hỏi.

Nghe nói xuất cung, Uyển Nhi rất vui liền đáp, “Được ạ!
Hoàng Thượng, có cần gọi thị vệ không?”

Khang Hy liền xua tay, “Không cần không cần, nhiều người
phiền phức lắm, phải đi nhanh lên, Trẫm không muốn có một đám người đi theo.”

“Vâng!” Uyển Nhi liền đi cùng Khang Hy.

Trên đài đấu giá, Đại Hổ Nhị Hổ mở ra một cuộn tranh.

Dưới đài liền có người nhận ra: “A! của Cố Khải Cho (5) «Lạc
Thần Phú»!”

“Vị công tử này rất tinh mắt, nhìn dáng vẻ công tử thì biết
là tài cao bát đẩu, tin chắc sau này nhất định sẽ phong quan bái tướng, quang
tông diệu tổ.” Sự tâng bốc của Tâm Di không cần tiền.

Lời hay ai lại không thích nghe, người đó thích chí cười
không khép miệng, cười nói: “Đa tạ lời may mắn của tiểu thư, xin hỏi «Lạc Thần
Phú» giá bao nhiêu?”

“Giá khởi điểm là 5000 lượng, mức độ tăng giá là 500 lượng.”
giá này không mắc.

Lập tức có người giơ tay, “6000 lượng!”

“Vị đại ca này rất khí phách! Có ai trả cao hơn 6000 lượng
không?” Tâm Di hỏi to.

“6500 lượng… 8000 lượng… 1 vạn lượng…!”

“Wa, có người ra giá 1 vạn lượng, còn ai giá cao hơn không?”
Tâm Di thấy giá đã rất cao rồi, “1 vạn lượng lần một, 1 vạn lượng lần 2…”

“Hai vạn lượng!” có người trả giá cao hơn.

—————

Chú thích:

(1) Bạch Cư Dị (772-846): tự là Lạc Thiên, hiệu là Hương Sơn
cư sĩ là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường.

(2) Giờ Tỵ: từ 9h đến 11h sáng.

(3) Giờ Thìn: từ 7h đến 9h sáng.

(4) Bác cổ trai: vẽ bác cổ lấy đồ cổ làm đề tài.

(5) Cố Khải Chi: Đại danh họa Cố Khải Chi. Cố Khải Chi vẽ
tác phẩm Lạc thần phú đồ cũng với một bút pháp tinh diệu, dựa theo bài phú Lạc
thần nổi tiếng của Tào Thực viết về mối tình không tưởng và đầy huyền hoặc đối
với Lạc thần Mật Phi. Tào Thực, trong tranh của Cố Khải Chi cô đơn giữa đám
người hầu như say, như tỉnh, ngây ngất nhìn về phía Mật Phi. Còn hình dáng Mật
Phi thì huyền hoặc như một ảo ảnh giữa khói mây, sông, núi

Báo cáo nội dung xấu