Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 09 - Phần 1

Chương 9

Chiều hôm sau trên đường về nhà từ cửa hàng Bend, nơi cô đến lấy một đơn
hàng đệm lót yên ngựa đặt làm cho cửa hàng, Bethany gặp phải thời tiết xấu.
Thoạt đầu, cô không hoàn toàn tin vào mắt mình khi một đốm trắng đậu xuống kính
chắn gió. Dự báo thời tiết không hề nói đến tuyết rơi.

Chỉ trong thoáng chốc, gần như không còn nhìn thấy gì nữa. Cô bật cần
gạt ở số cao nhất và cố nhìn xuyên qua lớp tuyết trắng trước mặt. Từng đợt gió
thốc tới làm nghiêng ngả hàng linh sam và thông hai bên đường, quét sượt qua
vỉa hè xoáy thành những rãnh nhỏ.

Không thể như thế được. Giờ đã cuối tháng Tư, lạy Chúa, quá muộn để
tuyết rơi. Cô giảm tốc độ và nắm chặt vô lăng. Ngay lúc này cô đang ở trên dốc.
Chỉ trong ít phút nữa thôi là mưa sẽ kéo đến. Mưa, cô có thể đối phó được. Miễn
là không phải bão tuyết thì không sao.

Chừng mười phút trôi qua. Hai cái cần gạt tiếp tục soàn soạt
soàn soạt,
 cái âm thanh đều đều đó như muốn chế giễu cô khi liên tục
gạt đi những lớp tuyết dày. Đường cao tốc giờ đã phủ đầy tuyết trắng. Lạy
Chúa. 
Xe tải của cô không đi tốt được trên băng. Mới hôm qua đây thôi
trong bữa tối Chủ nhật, mấy ông anh nói với nhau về việc mua cho cô một chiếc
SUV bốn bánh trước mùa đông tới. Giờ mà nghĩ đến chuyện đó cũng chả giúp được
gì.

Sau khi bật radio lên và chuyển từ chế độ CD sang FM, cô cố dò kênh đài
Crystal Falls. Khi định vị được kênh ưa thích, một kênh nhạc đồng quê miền Tây
chơi toàn nhạc nổi tiếng, cô căng tai lắng nghe lời bình luận của DJ về thời
tiết trước sự bất an ngày một tăng dần. Một cơn bão tuyết khó lường. Anh
ta khuyên không nên lái xe ra ngoài, ngay cả trong thành phố, trừ phi có việc
khẩn cấp. Nhiều vụ xe đâm nhau đã xảy ra ở các vùng ngoại ô Crystal Falls.

Căng thẳng khiến mồ hôi túa ra trên mặt Bethany. Cô cảm thấy đuôi xe cứ
loạng choạng và muốn trượt về phía lề đường. Cần lắp thiết bị tăng ma sát.
Chuyện lớn rồi. Bây giờ mà ra khỏi xe có họa là điên nặng. Nếu xe tải mà trượt
kiểu này thì xe lăn của cô cũng lâm vào tình huống tương tự thôi.

Soàn soạt soàn soạt. Bethany tắt đài để tập trung lắng nghe những âm thanh khác. Một âm thanh
rin rít đều đều cho biết hai lốp sau đang mất độ bám và lảo đảo. Cô căng mắt
nhìn ra đằng trước, không có dấu hiệu cho thấy tuyết sẽ ngừng rơi. Ngoài trời
bây giờ chỉ thấy mỗi tuyết và tuyết, làm thành một bức tường trắng toát. Nếu cô
mất tay lái và trượt xuống lề đường – ôi, cô không dám nghĩ tới.

Tích cực lên nào. Bethany tự nhủ. “Nếu cô cứ lái từ từ và cố đi giữa
lòng đường thì có thể sẽ không sao. Cứ mải lo nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra
thì thật là ngớ ngẩn. Đúng không?

Vừa nghĩ đến đấy thì chiếc xa tải bắt đầu chệch choạng. Bethany cố xoay
vô lăng và giữ chặt tay lái, nhưng cái xe ngoan cố không chịu nghe lời. Trong
tích tắc, mọi thứ nhòe dần, những con dốc hai bên đường sượt qua cửa sổ như
những hình ảnh trong một cuộn băng video nhanh đến chóng mặt. Cây cối, tuyết,
đá và bầu trời. Cô bám chặt lấy vô lăng, cái neo duy nhất khi bị ném ngược về
phía cửa sổ bên kia do lực hấp dẫn.

Lạy Chúa. Cầu
nguyện chưa kịp hoàn tất thì đã bị cắt ngang bởi cái xe đột nhiên tròng trành
rồi lao bổ vào cái hào với một lực khiến cho bộ phận giảm xóc trước cày sườn
sượt vào lớp băng tuyết. Cái đai nylon giữ cô bám vào ghế thít chặt một bên vai
cô. Cô thét lên và cuống cuồng cố giữ tay lái nhưng phanh tay không còn ăn nữa.

Khung gầm nảy mạnh trên mặt đất gồ ghề. Mỗi lần kim loại va vào đá gây
nên âm thanh như một tiếng nổ lớn. Quan màn mưa như thét gào bên ngoài cô
thoáng thấy một cái gì đó xam xám và trắng mờ từ từ hiện ra đằng trước. Vẫn
ghìm chặt phanh, cô cố dừng xe nhưng mặt đường quá trơn. Chiếc xe tải vẫn lì
lợm lao về phía trước cho đến khi đâm sầm vào một vật cản gì đó. Tiếng động
chói tai dội vào đến tận óc.

Đầu cô bổ về phía trước, suýt đập mặt vào vô lăng. Một lúc sau, cô cứ
chong cặp mắt đờ đẫn nhìn chòng chọc vào kính chắn gió, nhận thấy hai cần gạt
nước vẫn còn làm việc. Cứ mỗi nhát sượt qua màn kính, cần gạt bên trái lấy theo
cùng nó một tia đất trộn lẫn bùn, âm thanh soàn soạt chẳng mấy chốc
làm cô phát điên. Bethany với tay định tắt cần gạt và rồi chần chừ hình dung
mình sẽ cảm thấy sợ hãi bị mắc kẹt ở đây và không thể nhìn thấy được gì bên
ngoài như thế nào.

Cô đang nghĩ đi đâu thế? Đó là điều ít tồi tệ nhất bây giờ. Xe cô vừa đổ
chổng kềnh. Đổ chổng kềnh. Xăng có thể sẽ chảy ra từ chỗ nứt
bình xăng – hay cô có thể chảy máu đến chết từ một vết thương mà cô không biết
mình đang có. Bethany khịt khịt mũi. Nếu bình xăng bị nứt hẳn cô đã ngửi thấy.

Trong cô đột nhiên bỗng xuất hiện thôi thúc muốn bật lên một tràng cười
thật lớn. Cô nhận thấy đó là một cảnh báo mơ hồ và tự hỏi liệu mình có đang bị
sốc không. Chiếc xe tải bị cắm đầu xuống một góc thật oái oăm. Ví và áo khoác
của cô, lúc trước vẫn nằm trên ghế phụ giờ rớt xuống sàn xe cách xa tầm với.
Hay ho thật, không còn gì để nói nữa.

Một hòn đá, cô quả quyết. Chiếc xe tải chắc đã đâm vào một
hòn đá. Nhưng hóa ra là một tảng đá to. Cô nghển cổ lên nhìn qua bảng đồng hồ
và cố ước lượng hư hại. Qua màn tuyết rơi mù mịt, tất cả những gì cô có thể nói
chắc chắn là mui xe bị méo mó nặng.

Lạy Chúa. Lạy Chúa. Cô phải làm điều gì đó. Mà làm gì được bây giờ? Tất cả những gì neo giữ
được ghế ngồi của cô cố định một chỗ là cái đai bảo hiểm. Nếu liều cởi khóa ra,
cô có thể ngã khỏi ghế.

Run rẩy vì căng thẳng, Bethany kiểm tra người mình, chú ý kỹ ở hai chân
vì một vết thương ở đó cũng sẽ không có cảm giác đau. Tạm thời cô biết là mình
không bị thương gì. Tạ ơn Chúa. Ít nhất là cũng ba mươi phút
đã qua mà cô không thấy xe cộ gì qua lại nên chuyện nhờ vả một người qua đường
không thể tính đến.

Chiếc xe vẫn nổ máy. Tốt. Có lẽ cô có thể ra được con hào và chạy ì ạch
về nhà. Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu thì cô nghe một âm thanh rít lên và trông
thấy một đám hơi nước bốc lên từ bên dưới cái mui xe tải sứt sẹo. Động cơ nổ
lên khùng khục hai cái, kêu phì phì rồi tắt ngóm.

Im lặng. Không
khí xung quanh như đông đặc lại bức bối, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lách tách yếu
ớt phát ra từ kim loại đang nguội.

“Tuyệt thật!”

Bethany xoa xoa lớp kính mờ làm thành một lỗ nhòm ghé mắt nhìn ra ngoài.
Tuyết phủ dày khiến cô không thấy mặt đường nhựa nữa, và ngay cả vệt lốp xe chà
xát trên đường cũng bị phủ kín.

“Bình tĩnh đi nào.” Bethany hít một hơn thật sâu và từ từ thở ra. “Chưa
có gì đến mức thảm họa cả. Chỉ là một va chạm nhẹ và bộ tản nhiệt bị hỏng thôi.
Chẳng có gì đáng kể.”

Chỉ có điều đối với một người như cô, đúng là đáng kể thật. Hàng cây
trĩu nặng tuyết sừng sững hai bên đường, hệt như những bóng ma đầy hăm dọa từ
từ hiện ra từ đám sương mù, trở thành nhân chứng cho sự cách biệt của cô. Cánh
rừng trải dài xa tắp tứ hướng. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ hãi nơi
hoang vắng. Tâm trí cô đột nhiên trở nên hoảng loạn. Nếu có cơ thể bình thường
thì ít nhất người ta có thể leo qua hộc đề đồ để lấy áo khoác. Bộ tản nhiệt
không hoạt động, cô có thể dễ dàng bị lạnh cho đến chết cóng ở đây.

Bethany run rẩy mò mẫm trong hộc để đồ, mọi thứ trong đó giờ đây văng tứ
tung. Điện thoại đâu rồi? Cô luôn để nó ở đây mỗi khi lái xe. Cô lia ánh mắt lo
âu về phía cái ví. Sau khi xong việc ở Bend có phải cô đã quên để điện thoại về
chỗ cũ?

Đúng vậy rồi. Một
việc làm ngu si, xuẩn ngốc và dại dột chưa từng thấy.

Bethany nghĩ về tất cả những lần cô ca cẩm các anh trai vì quá bảo bọc
lo lắng cho mình. Em là một phụ nữ trưởng thành. Em không cần ai trông nom
hết. 
Những lời nói đó giờ trở về ám ảnh cô. Em không cần bất
kỳ ai – Em không cần bất kỳ ai. 
Chỉ ngạo mạn là giỏi. Vào những lúc
thế này, những lúc cần giúp đỡ mới nhớ đến người nhà.

Chết thật rồi… không có cách nào khác. Nếu cái ví không tự đến với cô
thì cô phải tự đến với nó. Điện thoại là thứ duy nhất giúp cô tìm được người
đến cứu. Cô không thể chỉ ngồi ì ra đấy mà đợi cho đến khi rốt cuộc có ai đó
tình cờ đi qua và tìm thấy mình.

Vô cùng hồi hộp, Bethany với tay xuống bên dưới để cởi khóa đai bảo hiểm
neo giữ cô và chiếc xe lăn đằng sau tay lái. Cái yếm khóa mở ra dễ dàng. Trong
một chốc, không có gì xảy ra cả. Bethany vừa định thở ra nhẹ nhõm thì bất thình
lình trước sự sửng sốt của cô, cái ghế đổ sang một bên, tay vịn bên phải đâm bổ
vào hộc để đồ.

Bethany ngã chúi sang một bên, ngực đập vào bảng đồng hồ. Giây tiếp
theo, cô nằm còng queo ra sàn xe, đầu đụng vào cửa phụ, cổ vẹo đau nhói, đôi
chân vô dụng đổ vật ra vẹo vọ. Chúa ơi. Cố gắng gượng nhích người
để điều chỉnh sang một tư thế dễ chịu hơn. Nhưng lực hấp dẫn không ủng hộ cô,
chiếc xe tải cắm chúi vào con hào đến nỗi cô gần như “đứng” bằng đầu.

Nhanh chóng mất sức do gắng gượng, cô nghỉ một lúc, hoảng hồn nhận ra
mình nằm đè lên ví và áo khoác. Khi lấy lại được hơi thở bình thường, cô lờ đi
cơn đau ở cổ, giật mạnh cái ví. Thời gian như kéo dài vô tận, rốt cuộc cô cũng
rút nó ra được. Bethany tức tốc lấy điện thoại ra săm soi, sợ rằng lúc ngã
xuống cô đã làm hỏng. Trông nó vẫn còn lành lặn. Bethany gọi cho cảnh sát, cầu
mong đường dây không bị ngắt. Khi nghe giọng một phụ nữ ở bộ phận điều hành, cô
nhẹ cả người và nhanh chóng trình bày sự việc.

“Có nhiều tai nạn ở cung đường ấy”, người phụ nữ nói. “Ở vài chỗ, giao
thông bị ngưng trệ hàng dặm ở cả hai đâu. Chính xác là cô ở đâu?”

Bethany cố nhớ lại bảng tín hiệu tên đường cuối cùng cô nhìn thấy và đưa
ra suy đoán tốt nhất của mình. “Tôi không thể thấy cột mốc nào để xác định được
vị trí chính xác.”

“Vậy là đủ rồi. Cô đang trên đường cao tốc, không xa thành phố mấy. Vấn
đề là làm sao để cho xe tới đấy. Có thể mất một giờ đồng hồ hoặc lâu hơn, tùy
thuộc việc có còn người hay không và mất bao lâu nữa thì mới dọn đường xong.
Chúng tôi hiện giờ đang phải xử lý nhiều vụ khẩn cấp, cần phải ưu tiên.”

Bethany nhìn chăm chăm vào cửa sổ đang mờ đi bên trên, nghĩ vụ của mình
cũng thuộc diện khẩn cấp. “Tôi hiểu. Chỉ là tôi cũng đang trong tình trạng khá
nguy cấp. Chắc chị nghe tôi nói tôi bị liệt rồi chứ? Tôi bị ngã xuống sàn xe và
đang nằm đè lên áo khoác. Tôi không chắc mình có thể ngồi dậy được.”

“Cô có bị thương gì không?”

Bethany muốn nói có, chỉ để được giúp đỡ. Không phải chuyện đùa khi nằm
với tư thế cổ nghẹo sang một bên thế này. Nhưng rồi cô nghĩ về những người khác
trên đường bị tai nạn, những người có thể bị thương và cần sự giúp đỡ mà có khi
họ sẽ không nhận được nếu cô nói dối. “Không, tôi không bị thương”, cô thành
thật. “Chỉ là tôi đang nằm dưới sàn với tư thế vô cùng khó chịu và đang trở nên
lạnh cóng.”

“Tôi sẽ điều xe tới đấy nhanh nhất có thể nhé”, cô nhân viên điều hành
đáp giọng đầy quan tâm. “Cô có thể cầm cự được một tiếng gì đó không?”

Bethany miễn cưỡng ngắt cuộc gọi. “Tôi sẽ đợi”, cô nói, cố nặn ra một nụ
cười.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bethay lại ngước nhìn chằm chằm lên cánh cửa
phụ vì chiếc xe đổ nghiêng sang bên nên không hoàn toàn bị tuyết che phủ hết.
Nhìn tuyết rơi tại góc độ này cô cảm thấy chóng mặt, thấy như thể mình đang bên
trong một ống kính vạn hoa toàn một màu trắng toát. Chẳng mấy chốc nữa cái xe
tải của cô sẽ hoàn toàn bị lấp kín. Bethany chỉ hy vọng con hào quá sâu đến nỗi
nhân viên tuần tra đường cao tốc lái xe ngang qua không trông thấy cô.

Cơn rùng mình chạy xuyên khắp người. Lạnh. Nó thấm xuyên qua
sàn xe, trườn những ngón tay buốt giá cuốn lấy Bethany. Chân cô vốn tuần hoàn
máu kém, nên càng tệ hơn. Cô có xu hướng dễ bị lạnh hơn người khác.

Bethany bắt đầu tính đến việc lôi cái áo khoác bị đè bên dưới ra. Không
thể được. 
Mông cô ép chặt cái áo sát sàn, và độ nghiêng chúi của cái
xe lăn khiến cô khó lòng nâng được thân người lên. Cô đẩy rồi vặn vẹo người các
kiểu nhưng không ăn thua. Rốt cuộc, cái áo khoác ngu ngốc đó vẫn nằm ì ra dưới
mông cô, không nhúc nhích.

Chớp mắt xua đi những giọt nước mắt chán nản, cô đành chịu thua cố kéo
một góc chiếc áo len phủ lên chân phải, tự an ủi mình ít ra cũng ủ ấm được một
chút.

Từng giây lê thê trôi qua. Để nhìn đồng hồ, cô phải đưa tay quyệt màn
hơi nước trắng đục trên bề mặt kính.

Cô nhân viên điều hành đã bảo cô sẽ phải đợi một giờ nữa, có thể lâu
hơn, mới có người đến cứu. Tự biết lúc này mình đã run lẩy bẩy vì lạnh như thế
nào nên cô ghét phải đợi lâu đến vậy.

Mười phút trôi qua, và Bethany đi từ chỗ run rẩy đến run lập cập.
Bethany không biết nhiệt độ bên ngoài lúc này là bao nhiêu. Chiếc váy len và
chiếc áo đang mặc trên người chỉ thích hợp trong phòng có lò sưởi, nhưng ở đây
thì cứ như không mặc gì.

Cô liếc nhìn cái điện thoại. Chắc Jake giờ đang ở cửa hàng. Cô biết nếu
gọi cho anh thì có chết anh cũng tức tốc chạy đi tìm, đó chính xác là lý do tại
sao cô phải lưỡng lự. Tình huống của cô chưa quá thảm khốc đến độ phải để anh
mạo hiểm lái xe trong điều kiện thời tiết thế này.

Chỉ trong vòng năm phút mà Bethany cảm thấy người mình như một trụ băng
đang run bần bật. Cô nhớ lại cảnh Ryan cuỗm cái áo khoác to đùng của ai đó cho
cô mặc tối hôm qua và ước sao được có nó lúc này. Rồi cô nhớ tới cánh tay anh
ôm chặt lấy cô khỏe khoắn và ấm áp đến thế nào.

Ryan. Bethany chớp
mắt nhìn đăm đăm ra kính chắn gió phủ đầy tuyết bên trên cô. Trang trại của anh
không xa đây. Chắc đường cao tốc từ đây đến chỗ anh chưa bị tắc nghẽn.

Bethany chộp lấy điện thoại, rồi chần chừ. Nếu gọi cuộc gọi này, có
nghĩa là cô không có đường lùi. Tình bạn. Bình thường cô không thấy có gì phải
e ngại. Nhưng Ryan nói, không ai có thể có quá nhiều bạn. Nhưng có bao nhiêu
phụ nữ có bạn khác phái quá đẹp trai đến nỗi chỉ một nụ cười thôi cũng đủ khiến
trái tim họ lạc nhịp?

Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Không có vẻ gì giống một người đàn ông cố có được một mối tình lãng mạn
ướt át bằng cách bóng gió xa xôi, thậm chí gián tiếp gợi ý nhẹ nhàng. Nhớ lại
cách anh ôm cô thật dịu dàng tối qua và sự chân thành lấp lánh trong mắt anh
khi đề nghị được làm bạn với cô, theo bản năng cô tin anh.

Đến lúc quyết định. Cô hoặc là một con đại ngốc chịu nằm ì ra mà chết
cóng một cách không cần thiết ở đây, hoặc là chấp nhận lời đề nghị của Ryan.

Bethany cố nhớ số điện thoại của Ryan nhưng không nhớ nổi, nên đành gọi
đến tổng đài. Một lúc sau cô bấm số gọi cho anh. Làm ơn ở nhà, Ryan.
Làm ơn, làm ơn ở nhà.

Ryan đang nhóm lửa thì điện thoại reo. Anh quệt vội hai tay vào quần
jean rồi bước tới cái kệ, nhấc điện thoại ra khỏi giá đỡ. Nghĩ chắc mẹ lại gọi
nữa nên anh không a lô gì cả mà nói luôn, “Không, con không muốn đi ăn kem
tuyết cùng mẹ và bố đâu”, anh bật cười. “Họa điên mới ra khỏi nhà vào thời tiết
thế này.”

“Ryan?”, một giọng nữ run rẩy cất lên. “Bethany đây.”

Giọng cô nghe rất lạ và tim anh thắt lại vì lo sợ. “Bethany? Em khóc
sao?”

“Không, không. Em chỉ đang run thôi.”

Anh dựng tóc gáy. “Run?”

“Vì lạnh. Em xin lỗi vì đã gọi cho anh thế này, nhưng em đang gặp chuyện
không may.”

Bethany giải thích tình hình. Ryan nắm chặt ống nghe. Anh liếc nhìn ra
bên ngoài cửa trượt – bão tuyết đang hoành hành. “Chúa ơi, em bị mắc kẹt ư?”

Giọng nói run lập cập của cô làm anh sợ đến rụng rời. “Em không bị đau ở
đâu hay bị thương gì hết. Thế nên anh đừng lo lắng. Không vấn đề gì lớn cả. Em
nghĩ bộ tản nhiệt bị hỏng. Động cơ nổ khùng khục rồi tắt ngóm luôn, nên em
không thể cho máy sưởi hoạt động được.” Anh lại nghe thấy cô thở ra run bần
bật. “Em… nằm một đống ra sàn xe.” Cô bật cười run rẩy “Đè lên áo khoác, dĩ
nhiên rồi. Định luật Murphy[1] cấm có sai.”

[1] Murphy’s law: “Điều tệ hại nào có thể xảy ra thì nó sẽ
xảy ra”

Ryan bắt đầu đi tới đi lui. Những bước sải dài trên thảm, người căng lên
vì sợ. “Chết tiệt. Em đang ở đâu vậy?”

Nỗi sợ hãi choán lấy anh khi anh hình dung trong đầu cảnh cô nằm xoãi ra
sàn xe, Cô có thể chảy máu đến chết vì một vết thương nào đó trên chân mà thậm
chí cô còn không biết.

“Em kiểm tra xem người có bị thương gì chưa?”

“Rồi. Không chỗ nào bị thương cả. Em ổn, thật mà. Chỉ lạnh quá thôi.”

Lạnh? Giọng cô nghe như đang nằm trên một chiếc giường rung. “Em đang ở
đâu?”, anh hỏi lại.

“Anh biết khúc cua Eagle Ridge không? Em nhớ có thấy tấm biển hiệu đó
ngay trước khi gặp sự cố. Không xa nhà anh lắm đúng không? Ý em là – nếu xa thì
em đợi cảnh sát đến cũng được vì đường sá lúc này rất tệ. Từ chỗ em về Crystal
Falls có nhiều tai nạn xảy ra, nhưng họ đang tiến hành dọn đường nên một giờ
nữa hoặc hơn thế họ mới tới được.”

Không đời nào Ryan chịu để cô nằm trên sàn xe lạnh cóng như thế một giờ
nữa. Anh biết chính xác cô đang ở đâu, và theo đường chim bay anh chỉ cần hai
mươi phút là tới nơi. “Đừng lo. Anh quen đi ra ngoài dưới trời tuyết.”

“Em chỉ…” Bethany đột ngột tắt lời, thở ra, nghe có tiếng run rẩy và mệt
nhọc, anh ước gì mình đã có mặt ở đó lúc này. “Cẩn thận nhé, Ryan. Em sẽ không
bao giờ tha thứ cho mình nếu anh có việc gì khi đang cố đến chỗ em.”

“Em chỉ cần cố cầm cự là được, nhé. Anh tới đó ngay đây. Mền lúc nào
cũng có sẵn trong thùng để đồ của chiếc xe trượt tuyết. Rafe và anh là thành
viên của đội Tìm kiếm và Cứu nạn mà. Chẳng mấy chốc nữa là em sẽ được vùi trong
lớp chăn ấm áp.”

Báo cáo nội dung xấu