Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 10 - Phần 1

Chương 10

Bethany ngồi trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào tấm gương có gắn đèn
trên một thanh gỗ sồi chiếu ánh sáng chói lòa khắp người cô và mọi thức khác
xung quanh. Nhìn vào gương, cô thấy mình giống hệt một người que đang run lẩy
bẩy với đôi mắt to tướng và nùi tóc rối bù. Chả trách mà Ryan lo lắng đến thế.
Cô không thể co duỗi chân như hầu hết mọi người để cho máu lưu thông, thế có nghĩa
là một nửa cơ thể cô không thể kiểm soát nhiệt độ hiệu quả.

Bethany xoa xoa hai cánh tay nhưng vẫn không hết lạnh. Kéo gấu váy lên,
cô sờ vào đầu gối và thấy nó lạnh như đá, dẫu được mặc kín tất nylon. Ôi chao,
sao mà cô muốn được ở nhà mình trong phòng tắm quen thuộc với tất cả những
thiết bị hỗ trợ đáng tin cậy đến thế.

Có tiếng gõ cửa khe khẽ khiến cô giật nảy mình. “Vào đi”, cô cố nói
giọng bình thường hết sức có thể nhưng chỉ được một nửa.

Người phục vụ buổi tắm cho cô bước vào – có chiều cao hơn một mét tám.
Chiếc quần jean vẫn còn ướt sũng vì tuyết dính bết vào đôi chân dài rắn rỏi của
anh. Mỗi bước đi đôi bốt gõ cộp cộp lên lớp gạch men màu nâu đất, âm thanh sắc
và dứt khoát. Anh đã kịp thay một chiếc sơ mi khô, chưa cài cúc để lộ khuôn
ngực vạm vỡ và chòm lông xoăn thu hẹp dần chạy đến cái bụng bằng phẳng nổi rõ
những múi cơ rắn rỏi.

Miệng Bethany bỗng trở nên khô khốc, tất cả những gì cô có thể nghĩ được
để thốt lên là.“Hi”.

“Hi”, anh đáp, giọng trầm hơi rung. Âm thanh khiến làn da cô như ngân lên
râm ran. “Sẵn sàng chưa nào?”

Bethany chưa bao giờ sẵn sàng cả. Số lần mẹ cô giúp cô thay quần áo đủ
nhiều để cô biết anh không thể làm điều đó mà không nhìn cho đẫy mắt.

Ryan nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt sắc sảo với sự quan tâm ân cần. Từ
eo trở xuống cô vẫn còn mặc nguyên quần áo. Bên trên cô đang mặc áo phông rộng
thùng thình của anh. Áo của cô và chiếc nịt ngực xếp gọn gàng trên bàn gương,
nịt ngực được lèn bên dưới để anh không trông thấy.

Điểm sáng duy nhất trong cái đống lộn xộn khốn khổ này là anh đã đưa cho
cô mặc áo phông màu xanh dương thay vì màu trắng. Theo kinh nghiệm bản thân, cô
biết áo phông trắng sẽ trở nên trong suốt ngay khi bị ướt.

“Tuyết vẫn còn rơi à?”, Bethany hỏi.

“Ừ, vẫn còn. Rất tiếc. Cho đến giờ có lúc nào ngừng rơi đâu. À, anh đã gọi cho Jake
rồi. Anh không muốn nhà em lo. Anh ấy nói sẽ qua nhà em cho con mèo ăn uống.”
Anh làm cô giật mình khi đột ngột quỳ gối trước mặt cô. Nở một nụ cười thật
tươi và chồm tới vén lọn tóc ướt đang che mặt cô. “Này em, hy vọng em run lập
cập thế này là do lạnh chứ không phải do căng thẳng. Em không sợ anh đấy chứ?”

“Ôi trời, làm gì có.” Bethany vừa cười
vừa run rồi cắn chặt hai hàm răng lại với nhau để khỏi đánh lập cập.

“Chắc không?” Anh lướt một ngón tay theo
gò má cô, rồi dừng lại mân mê cái rãnh nhỏ nơi chiếc cằm chẻ. “Anh cũng đã cố
đặt mình vào vị trí của em rồi. Hơi khó khăn. Anh biết.”

“Em không sao, Ryan. Thật đấy. Em chỉ
ước là không cần phải tắm nóng.”

“Anh biết phải làm thế nào.”

À há. Rõ ràng là anh không hề tính đến
chuyện rằng không có thanh hỗ trợ và yếm đỡ thì thậm chí cô sẽ không thể cởi
được quần con và tất ra nếu không được giúp đỡ. Ở nhà đầy đủ thiết bị mà cô còn
chật vật nữa là.

“Tin anh đi”, anh nói khẽ khàng. “Bạn bè
tốt thì không làm cho nhau thấy xấu hổ.”

“Em chỉ ước mình đang ở nh… à. Chỉ có
vậy thôi. Ở đấy có mọi thứ em cần.”

“Anh xin lỗi vì ở đây không có mọi thứ
em cần. Anh sẽ sớm trang bị
cho em.”

“Ồ, không. Anh không cần phải mua những thứ đó cho em.”

“Sao không?”

Bethany biết có hàng tá lý do thuyết phục nhưng cô không thể nghĩ ra
được điều gì. “Vì gì chứ?”

Anh bật cười. “Một trong những thuận lợicủa việc có quá nhiều tiền không
biết để làm gì cho hết, là có thể mua những món đồ cho bạn bè bất kỳ khi nào
thấy thích. Em có biết với năm mươi triệu thì lãi suất hằng năm là bao nhiêu
không? Tiền thuế anh phải đóng hình như ngang bằng nợ quốc gia đấy.”

Bethany không thể hình dung có nhiều tiền vậy thì như thế nào. “Tội
nghiệp anh quá.”

Ryan nheo mắt. “Anh điều hành công việc ở đây, và bất kỳ thứ gì anh mua
để hỗ trợ cho người khuyết tật, như em chẳng hạn, sẽ là một khoản vay miễn
quyết toán.”

“Ồ.”

“Cũng có những người khuyết tật đến xem ngựa để mua. Nếu anh muốn mua
những thiết bị để em cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây thì anh sẽ mua, không
tranh cãi gì hết. Được không?”

“Được.”

Ryan khẽ mỉm cười. “Ta đang đối đãi nhau như hai người bạn rồi đấy, đúng
không?”

“Em chư…a khi nào mặc đồ người khác thế này, nên có thể nói là em đã coi
anh như là một người bạn rất tốt của mình rồi.”

Anh phì cười. “Vậy anh không cần phải nói thêm gì để chứng minh điều đó,
phải không?”

“Làm ơn đừng. Anh mà càng nói thì em lại càng trì hoãn đấy.”

“Đấy, em thấy chưa? Tình huống hiện giờ rất tệ. Em cần tắm nước nóng,
đưa em vào bồn là việc quan trọng nhất, mà em thì đang căng thẳng và hồi hộp
thế kia. Anh muốn lắp đặt những thiết bị cần thiết để em cảm thấy ở đây cũng
tiện như ở nhà mình vậy. Rồi mỗi khi tắm em có thể tự vào bồn.”

“Anh có phải là người siêu sạch không?”

“Người gì?”

“Nếu anh hay đưa nách lên ngửi thì chắc em cần phải xem lại có nên làm bạn
với anh không.”

Ryan thở ra rồi lắc đầu. “Lẽ ra anh nên biết là ngay cả khi căng thẳng
thì em vẫn láu lỉnh.”

Chính thế. Bethany thường đùa cợt khi thấy kém thoải mái, và ngay lúc
này cô cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu.

“Ở đây lúc nào cũng có thể gặp ‘sự cố’ và phải tắm rửa ‘cấp tốc’. Sống
chung với bọn súc vật cơ mà. Nếu bị một con ngựa quất cái đuôi đầy bùn của nó
vào người, thì em sẽ hài lòng khi mọi thứ đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống
nào.”

Bethany xoa xoa hai cánh tay. “Em chỉ ước sao hiện giờ các thiết bị có
sẵn ở đây rồi.”

“Anh hiểu.”

Giọng Ryan trầm đục, cô biết anh hiểu cô đang cảm thấy kém thoải mái đến
thế nào. Không hiểu sao chuyện này giúp cô rất nhiều.

Bethany hít một hơi đứt quãng vì còn run. “Thôi được”, cô nói, cố giữ
giọng tự tin hết sức có thể. “Em đã sẵn sàng. Ta bắt đầu đi. Mọi việc sẽ lại
đâu vào đó.”

“Không biết em có thấy dễ chịu hơn khi biết rằng anh đã gọi cho ông quản
đốc Sly và hiện ông ấy đã có mặt ở xưởng hàn đang khẩn trương làm mấy thanh vịn
tạm thời dùng trong nhà tắm cho em không nhỉ?”

“Thật không?”

“Xong ở đây, anh sẽ sang đến đó phụ ông ấy một tay. Có thể sản phẩm sẽ
không hoàn mỹ nhưng em sẽ phần nào cảm thấy thoải mái ở đây cho đến sáng mai.”

Thanh vịn nhà tắm ư? Bethany suýt ôm chầm lấy anh. Cô cố cưỡng lại cái
thôi thúc đưa mắt nhìn về phía chiếc tủ com mốt. Tạm thời cũng được. Hoan hô
tay vịn tạm thời. Cô không quan tâm liệu những cái thanh vịn đó đẹp hay gì gì
miễn là chúng có thể hỗ trợ cho cô để cô khỏi phiền đến sự giúp đỡ của người
khác.

Vẫn quàng tay quanh mình, cô nói. “Em ghét phải phiền anh đến thế này,
Ryan.”

“Có phiền gì đâu. Ở trại bọn anh vẫn thường hàn luôn đấy mà, và anh có
hàng tấn ống nằm rải rác quanh đây. Chỉ ít phút là có đủ mọi thứ cần thiết để
làm thanh vịn cho em.” Anh đứng lên và khom người xuống. “Ôm cổ anh nào. Để anh
đưa em vào bồn. Anh bắt đầu thấy lạnh rồi, tại nhìn em đấy.”

Ồ, sao mà cô ghét thế này quá. Dù vậy chẳng còn cách nào khác. “Anh chỉ
cần quấn em trong chăn điện là được. Vậy cũng là ấm người lên mà.”

“Anh không có chăn điện. Xin lỗi em. Chỉ toàn chăn bông thôi.”

“Vậy để em ngồi bên lò sưởi.”

Cũng giống như tối hôm trước, anh nắm lấy cổ tay cô và đặt hai cánh tay
cô vòng qua cổ anh. “Em run ghê quá? Nào ta vào bồn nhé. Có anh chăm, em không
lo bị viêm phổi đâu. Jake sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Jake. Ôi, sao mà cô
ước gì có Jake ở đây đến thế.

“Tin anh một chút đi”, Ryan nói khẽ.

Bethany mường tượng anh cố giữ cô thẳng người bằng một tay và tay kia
vụng về giúp cô cởi quần áo trong khi thân người cô áp sát anh như thế. Ôi,
trời ơi…chết mất thôi. 
Mặt cô nóng bừng lên xấu hổ.

“Chuyện này sẽ xong trước khi em kịp thốt lên ‘Hallelujah[1]
đấy.”

[1] Tạ ơn Thiên Chúa.

Bethany mong chờ vô cùng những thử thách quen thuộc từng trải qua cùng
mẹ vào những đêm đi bơi, trong khi anh lầm bầm căng thẳng và hai chân cô đong
đưa như hai cọng bún mềm oặt. Lẽ ra cô nên biết nhiều hơn. Sau khi ôm lấy hông
cô chỉ bằng một tay, Ryan đứng thẳng người lên như thể trọng lượng của cô chẳng
là gì. Điều kế tiếp Bethany biết khi ôm chặt lấy anh là phần dưới của cô buông
thõng lủng lẳng.

“Ối!”

“Không sao. Anh sẽ không làm rơi em đâu.”

Ryan dò dẫm bên dưới áo sơ mi để cởi khóa váy cô. Xong xuôi anh cởi cùng
lúc cả váy, cả quần tất, cả quần con. Bethany cảm thấy những ngón tay của anh
đỡ sau gáy cô, nhưng không có biểu lộ gì thân mật quá mức. Điều kế tiếp cô biết
là anh kéo gấu áo phông xuống rồi đặt cô trở lại xe lăn.

“Đấy, em thấy chưa?”, anh lại cúi xuống để cởi đôi tất chân. “Chẳng sao
cả. Đâu có tệ như em nghĩ, đúng không?”

Quả thực là không tệ chút nào, và điều dễ nhận thấy nhất là cô không còn
run dữ dội như lúc nãy nữa.

Ryan nắm lấy hai bên mắt cá chân cô để cởi đôi dép lê da hoẵng màu đen
rồi xếp gọn ghẽ đống đồ của cô sang một bên. “Chết thật, chân em lạnh như đá
ấy.” Anh vuốt ngược bàn tay lên bắp chân cô. “Thảo nào mà em run đến như thế.”

Bethany túm lấy gấu áo phông cố che hai đầu gối lại. “Em không thể tin
được sao lại dễ dàng đến thế. Lần nào mẹ giúp em cũng chật vật.”

Ryan đưa mắt nhìn cô thích thú. “Anh thấy mẹ em tối qua rồi. Bà đâu có
lớn con nên có gì là ngạc nhiên chứ.” Sau khi đặt đôi dép của cô sáng một bên,
anh đứng lên. “Giờ anh sẽ bồng em lên đặt vào bồn nhé. Nếu em bấu chặt cái gấu
áo như thế thì khi vào bên trong bồn nó sẽ không tốc lên được. Anh đã mang vào
đây một cái kẹp quần áo rồi, khi nào đặt em xuống xong anh sẽ ‘neo’ nó lại.”

Một cái kẹp quần áo ư? Anh đúng là định liệu hết mọi thứ.

Khi anh cúi xuống bên cô, Bethany chuẩn bị tinh thần, trông thấy anh
luồn một cánh tay dưới đầu gối cô và cảm giác một cách rõ ràng khi cánh tay trái
của anh trượt xuống lưng cô và thành sau xe lăn. Một cánh tay to lớn ôm gọn lấy
cô, những ngón tay rắn rỏi xòa rộng trùm hết mạn sườn bên dưới ngực cô.

“Nào”, anh nói khi nhấc cô lên. “Anh bồng chắc rồi nhé.”

Đúng là anh bồng chắc rồi. Bethany cảm thấy sự mạnh mẽ đàn ông bao quanh
mình. Sức nóng tỏa ra từ vòm ngực trần của anh xuyên qua áo phông, và mái tóc
đen bù xù cọ lòa xòa vào một bên khuỷu cô. Trong vòng tay anh thật tuyệt vời,
Bethany suýt nữa cắn nhẹ vào chiếc cần cổ cứng cáp của anh. Nó có màu caramel,
xếp thứ hai sau chocolate, là một trong những hương vị yêu thích của cô.

Ryan quỳ một đầu gối xuống bên cạnh bồn tắm, nhấc cô qua thành bồn rồi
nhẹ nhàng hạ người cô xuống bên trong. Anh vẫn giữ một tay bên dưới đầu gối để
từ từ sắp chân cô cho ngay ngắn.

Như Ryan gợi ý lúc nãy, cô túm lấy gấu áo phông để nó không trôi ngược
lên. “Anh giỏi ghê.”

“Tự nhiên thôi mà.” Anh liếc mắt nhìn cô cười tủm tỉm khi lôi một chiếc
kẹp quần áo ra khỏi túi sơ mi. Kéo tay cô ra và túm lấy gấu áo phông, anh kéo
nó xuống phủ qua đầu gối cô rồi cố định bằng cái kẹp.

Bethany quan sát anh bật máy nóng lạnh, rồi xòe bàn tay bên dưới dòng
nước để kiểm tra nhiệt độ. Khi điều chỉnh van, anh nói, “Em sẽ ấm lên ngay
thôi.”

Bethany thở ra cảm kích và chuồi người thấp hơn một chút vào bồn nước.
“Dễ chịu quá.” Làn nước ấm chảy từ vòi xuống ngập ngang hông cô. “Cảm ơn anh
rất nhiều. Xin lỗi vì phiền anh nhiều quá.”

“Phiền gì chứ. Em ở đây là vui rồi.”

Nước ấm giúp cô thôi run, và cơ bắt đầu giãn ra. Ryan bắt đầu xoa bóp
hai chân cô, đôi bàn tay rám nắng của anh đối nghịch với làn da nhợt nhạt của
cô. Nhìn bàn tay anh, cô ước ao có thể cảm nhận được những động chạm ấy. Cô
mường tượng lòng bàn tay anh hẳn phải hơi chai sần, những ngón tay dài rắn rỏi
chắc phải ấm nóng. Dừng lại đi Bethany. Chỉ là bạn bè thôi. Không hơn,
không kém. 
Cô không được cho phép trái tim đàn bà khờ khạo của mình vẽ
ra những viễn cảnh đầy ảo tưởng và có nguy cơ hủy hoại những gì đang hứa hẹn là
một tình bạn đẹp.

Bắt gặp Bethany đang nhìn tay mình chăm chăm, anh nói, “Anh nghĩ làm thế
này cho máu lưu thông. Em không thấy đau chứ?”

“Không. Giá như em có thể đau.”

Ryan nhìn cô bối rối, rồi chớp mắt. “Anh xin lỗi. Hỏi gì mà ngốc. Anh
chỉ nghĩ – khỉ thật, anh không biết mình đã nghĩ gì nữa.” Anh lần tay ngược lên
bên trên đầu gối cô. “Em đâu có cảm thấy gì đúng không? Không ở đâu hết hả? Thế
nên anh khó mà biết được. Về mặt kiến thức anh biết điều đó, nhưng thỉnh thoảng
theo bản năng anh vẫn tự động nghĩ em có cảm giác.”

Bethany cố nở một nụ cười gượng gạo. “Đừng xin lỗi. Em mới là người bất
thường, chứ không phải anh. Em cũng còn vài chỗ có cảm giác.” Cô chỉ một ngón
tay vào má bên trong đùi trái. “Chỗ này này”.

Ryan nhìn chăm chăm vào chỗ đó như thể đang ghim nó vào trí nhớ. “Chỉ
chỗ đó thôi hả?”

“Vài chỗ khác nữa chứ. Tổn hại dây thần kinh đôi khi rất lạ lùng, nhất
là trường hợp của em, những tổn hại nặng nề nhất nằm ở một bên cột sống. Em có
cảm giác ở những nơi không nên và mất cảm giác ở những nơi cần phải có. Ngay
sau khi em bị thương, bác sĩ riêng của nhà em và chuyên gia địa phương đứng cả
bên em, cau mày và gãi đầu liên tục. Trường hợp của em không tìm thấy trong
sách vở cũng như các bài nghiên cứu.”

Anh chau mày trầm ngâm. “Vậy là hai chân em không hoàn toàn bị liệt đúng
không?”

“Không hoàn toàn. Những điểm bị mất cảm giác nằm rải rác từ chỗ bị
thương xuống tới bẹn và trở nên tệ dần cho đến khi hoàn toàn không có cảm giác
gì nữa.” Cô hạ thấp giọng như một lời thì thầm bí ẩn. “Chẳng hạn như ở mông em
vẫn còn cảm giác bình thường, và có thể phát hiện ra một bàn tay lạ xâm phạm.”

Bethany tưởng anh phải cười phá lên. Thay vào đó tia mắt anh phóng chiếu
vào điểm giao giữa hai đỉnh đùi cô. “Đừng cố túm tóc anh và dúi đầu anh xuống
nước vì câu hỏi này nhé. Được không? Chỉ là bạn bè thôi. Em có bị mất cảm giác
nơi ấy không?”

Bethany không chắc mặt cô đỏ đến mức nào trong khi cô vẫn còn lạnh thế
này nhưng đúng là mặt cô đỏ bừng lên.

Ryan ngay lập tức rụt lại. “Anh xin lỗi. Câu hỏi không phải phép.” Anh
đưa ánh nhìn về lại vòi nước, rồi kiểm tra độ nóng của nước trong bồn. “Anh chỉ
tò mò thôi. Hình như em tự thuyết phục mình rằng em có thể không có được cuộc
sống chăn gối bình thường như người khác. Nếu em có cảm giác ở tất cả những nơi
đó thì anh thắc mắc đấy.”

“Bác sĩ cũng nói thẳng với em là em không thể rồi.”

“Bác sĩ cũng có thể sai mà.”

“Em biết, nhưng ông ấy nổi danh là chuyên gia hàng đầu về cột sống, ý
kiến của ông ấy rất có trọng lượng. Ông ấy là một trong những bác sĩ giỏi nhất
ở West Coast.” Bethany đưa mấy ngón tay nghịch nghịch mặt nước, ý nhị nhỉn về
hướng khác. “Sự tổn hại về thần kinh rất lạ lùng. Có sợi thì vẫn còn hoạt động
tốt nhưng sợi ngay cạnh bên nó lại vô dụng. Kiểu như một cái chuông bị điếc ấy,
nhỉ?”

Ryan phì cười. “Thì rung cho nó kêu.”

“Cứ cho là có ai rung đi nữa thì liệu ai có thể dám chắc em có cảm giác
ở những nơi đó không? Em chỉ có thể sống với những gì bác sĩ Reicherton đã nói,
mà những gì ông ấy nói thì không hứa hẹn chút nào.”

Anh nhướng một bên mày. “Vậy là em không bao giờ, ưm, thử tự mình kiểm
tra xem sao ư?”

Bethany đưa mắt nhìn anh. “Không. Em, ưm…” Cô nhún vai, bất giác cảm
thấy khó chịu. Làm sao cô có thể giải thích cho bạn cô rằng cô chọn cách sống
kiêng khem tình dục? Nhen lên ham muốn thể xác và những khát khao không bao giờ
có được để làm gì cơ chứ. “Em không hẹn hò cùng ai kể từ sau vụ tai nạn, và em
nghĩ là có tự kiểm tra thì cũng chẳng để là gì.” Cô nhìn anh mỉm cười tinh
quái. “Vả lại một trong các anh trai em suýt nữa bị mù vì làm chuyện đó.”

Ryan bật cười vang, cần cổ bỗng nhiên đỏ rần. Lần này đến lượt anh nhìn
lảng sang hướng khác. “Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên hỏi.” Anh thử lại nước.
“Anh nghĩ giờ đã đủ nóng rồi đấy. Em thấy được chưa?”

Bethany nghĩ anh không thoải mái lắm với cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng
lạ lùng là cô cảm thấy dễ chịu hơn. “Rất vừa.”

Ryan khóa vòi nước, rồi ngồi bệt xuống sàn bên cạnh bồn, tựa tấm lưng
rộng vào lớp gạch men chạy lên đến một phần hai bức tường. Anh co một chân lên,
một cánh tay gác hờ lên đầu gối, ánh mắt lấp lánh nhìn cô chăm chăm.

Bethany đưa tay xuống đùi, dừng lại nơi đầu gối rồi đi ngược trở lại.
Lúc nhìn lên, cô trông thấy anh đang kéo kéo dái tai, một cử chỉ cô nhận ra
ngay là thói quen của anh khi cảm thấy căng thẳng. “Anh thực sự xin lỗi”, anh
nói giọng khàn khàn. “Anh không biết đầu óc mình bị gì mà lại đi hỏi em lung
tung như thế. Thực sự đó không phải là việc của anh, vả lại tọc mạch như thế
thì thật khiếm nhã.”

Bethany trầm ngâm một lúc. “Em không nghĩ gì đâu, thật đấy. Em chỉ không
biết trả lời như thế nào. Kiểu như sống trong thành phố và sở hữu một khẩu súng
trường có sức công phá lớn. Nếu anh biết sẽ không bao giờ có dịp sử dụng nó thì
chỉ cần cất kỹ nó ở đâu đó thật an toàn và quên rằng mình đang có nó.”

Ryan mỉm cười gật đầu. “Anh có thể liên tưởng được như thế.” Anh lại kéo
kéo dái tai. “Vậy…kể anh nghe về gia đình em đi. Em và Jake có vẻ rất thân. Với
những anh khác thì em có như vậy không?”

Thật vui khi thấy chủ đề đã được đổi, Bethany khởi sự vắn tắt về mấy ông
anh trai. “Trong một gia đình có đông người như gia đình em, làm con út không
bao giờ dễ dàng cả, nhất là khi mình là con gái thì lại càng khó khăn hơn. Quá
nhiều bảo bọc. Lúc nào cũng có người canh giữ em. Nên em cứ phải khéo léo tìm
cách thoát khỏi họ.”

“Anh dám chắc bố mẹ em đánh giá cao nỗ lực của mấy anh trai em.”

“Ồ, vâng. Họ không bao giờ phải lo lắng nhiều về em. Khi Jake vào đại
học thì có Zeke ‘tiếp quản’ việc lo lắng cho em, và rồi anh ấy cũng đi nốt thì
đến lượt cặp anh song sinh không lúc nào chịu rời em nửa bước.”

“Họ đều học làm bác sĩ thú y hết đúng không.”

Bethany gật đầu. “Anh kế em là Hank, hai tám tuổi còn em hai sáu. Anh ấy
suýt soát tuổi em nên đối đãi với em theo cách một người bạn hơn là một mối
phiền toái lúc nào cũng kè kè dặn dò này nọ. Có khi anh ấy còn tiếp tay em gây
chuyện và xúi em làm bậy nữa.”

“Thế còn bố mẹ em? Anh có gặp bố em ở cửa hàng rồi. Ông có vẻ là người
tốt. Thế mẹ em thì như thế nào? Tối qua anh thấy bà từ xa thôi. Có vẻ như bà
rất hiền lành.”

“Đúng thế.” Bethany xoa xoa một bàn tay quanh thắt lưng. “Anh phải biết
bà để có cái nhìn toàn cảnh. Bà - nói thế nào nhỉ? – một nữ tu sĩ béo tròn
trong trang phục thường dân tình cờ kết hôn rồi có sáu đứa con, và bà thề rằng
đứa nào cũng nhờ một phép lạ nào đấy rơi vào ủng của bố vào ban đêm khi hai
người đang ngủ. Đôi khi em gần như nghĩ rằng chính bà cũng tin vào điều đó.”

Ryan bật cười khi nghe chuyện. “Hẳn là em yêu bà lắm.”

Báo cáo nội dung xấu