Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 11 - Phần 1

Chương 11

Mọi người ăn tối ở nhà Ryan, một buổi họp mặt gia đình không sót một ai
khi Rafe chạy xe về đón Maggie, mẹ vợ anh Helen, và ba đứa nhỏ. Chỉ có Becca,
quản gia kiêm vú em xin nghỉ tối nay là không có mặt. Sau một hồi bàn cãi nhặng
xị, mỳ Ý được chọn là món chính với bánh mỳ tỏi, salad và đậu cô ve là món dự
phòng.

Người ta thường nghĩ rằng Bethany không thể phụ việc nấu nướng. Nhà
Kendrick, ai nấy muốn ăn đều phải ‘lăn’ vào bếp, cả Sly – ông ấy chạy về nhà
Ann để lấy tỏi. Bethany được phân công lo món bánh mỳ. Ryan và mẹ anh đảm nhiệm
làm nước xốt. Helen phụ trách việc dọn bàn, Maggie và Rafe trộn salad. Ông nội
Keefe và Heidi trông nom em bé – một việc mà có vẻ như hai người rất thích thú.

Nhìn cảnh mọi người quây quần nhau Bethany nhớ đến nhà mình, và cô dễ
dàng thích ứng với họ, mỉm cười khi mọi người chế giễu nhau, cười khanh khách
khi những câu đùa chĩa sang mình. Cô ước buổi tối sẽ kéo dài mãi – hay, chính xác
hơn là, cảm giác thuộc về nơi này không phải kết thúc.

Ryan. Thi thoảng
mắt hai người chạm nhau, và ánh nhìn của anh khiến tim cô đập rộn lên. Thấy
chưa!
 Có vẻ như anh nói với cô như vậy. Đã nói là được mà, chỉ cần
em cho anh cơ hội.

“Coi chừng trúng chân!” Bethany cảnh báo khi cô lấy bánh mỳ để đút vào
lò đã được làm nóng. “Em lăn xe tới chỗ lò nướng đây này.”

“Đừng có mà mơ thoát được việc lau chén bát.” Maggie vừa nói vừa cười.
“Không may thế đâu, cô gái. Hên xui thôi.”

Ngay lúc đó đứa bé tỉnh giấc khóc váng lên. Đang đọc truyện cho Jaimie,
Keefe la to từ phòng lớn. “Heidi đang nghe điện thoại. Có ai đến trông hộ
Amelia với không? Jaimie và ông nội đang đọc đến chỗ gay cấn.”

“Bethany, em tới coi con bé hộ chút được không? Chị đang dọn dở chỗ
này.” Maggie chặm khăn lên hai má Jake nựng nịu. “Thương quá. Lúc nào bóc hành
cũng chảy nước mắt.”

“Em không rành trẻ con đâu”, Bethany nói. “Em chưa khi nào trông em bé
hết.”

“Vậy bây giờ làm quen đi là vừa”, Maggie đáp lại vui vẻ. “Chắc con bé tè
rồi đấy. Tã giấy chị để ở trong túi trên sofa đấy.”

Bethany ra phòng lớn. Amelia đang khó chịu. Nằm trên sofa với cả đống
gối lèn xung quanh, con bé vừa khua tay chân loạn xạ vừa khóc thét. Sly đứng
gần đó, chống nạnh, cằm vêu ra, mắt nheo lại lom lom nhìn con bé. Nét mặt và bộ
dạng ấy cho thấy ông nên ở nhà với mấy con bò thì tốt hơn. Chẳng nhờ được gì
cả.

“Chú đã từng thay tã cho em bé chưa?” Bethany thấp thỏm hỏi.

“Chưa từng lo đứa nào hết cho đến khi chúng nó biết đi và quệt mũi.”

Sly không bỏ chạy sau khi tuyên bố. Một cao bồi đích thực thì lúc nào
cũng ung dung, ngay cả khi đang dập một đám cháy. Sly cũng ung dung nhưng mà
ung dung quay ngoắt đi khỏi đấy với tốc độ đáng kinh ngạc.

Bethany nhấc Amelia lên khỏi mấy tấm chăn. Mặt con bé hết cau có ngay.
Nó nhìn Bethany chằm chặp bằng cặp mắt nâu tròn xoe và nhoẻn miệng cười ló ra
hai chiếc răng sữa bé xíu.

“Cúc cu”, Bethany nựng nịu. Cô thử sờ bên trong cái tã và, y như rằng,
nó ướt nhẹp. Chưa từng thay tã cho trẻ con lần nào, Bethany rên rỉ. “Chết rồi,
cô không chắc có làm được cho con không đây, Amelia.”

Keefe đang đọc truyện ngước nhìn lên. “Không khó gì đâu, cháu. Tã giấy
có băng dính. Dễ như không ấy mà.”

“Nhà cháu chưa có trẻ con, nên cháu không có kinh nghiệm gì về việc này
cả.”

“Amy không quấy quá gì lắm đâu.” Ông ôm Jaimie chặt hơn và lật sang một
trang khác. “Nếu không làm đúng thì nó cũng chẳng lấy đó làm phiền đâu.”

Bethany tay run run lục trong túi lấy ra một cái tã. Cô cứ chuẩn bị sẵn
tinh thần để nghe đứa bé kêu la ầm ĩ vì sốt ruột, nhưng Amelia chỉ mỉm cười ê a
như thể sung sướng lắm.

Heidi quay lại vừa lúc Bethany cởi cái tã bẩn ra. Nó chồm qua thành
trường kỷ, đôi mắt nâu to tròn đầy hiếu kỳ nhưng thân thiện. “Anh Ryan nói chị
từng là một vận động viên đua ngựa vượt chướng ngại vật rất cừ.”

Bethany ngước nhìn lên. “Không tồi lắm. Chị nghe nói em cũng vậy.”

Heidi nhăn mũi. Con bé trông rất giống chị gái của mình, Maggie, cũng
vóc dáng thanh mảnh và suối tóc nâu sẫm. “Em đang cố gắng. Anh Ryan bảo em hỏi
chị nếu không phiền thì lúc nào đến xem em biểu diễn rồi mách cho em vài
chiêu.”

“Ồ, chị...”

Được chứ chị?” Heidi cắt ngang. “Anh ấy bảo chị vô địch ba
lần đua ngựa vượt chướng ngại vật mà.”

“Chị không giỏi đến thế đâu.” Bethany cười ngượng nghịu.

Heidi liếc mắt xuống đứa bé. “Chị phải lau bé sạch đã chứ.”

“Vậy à.” Bethany cảm thấy mất mặt khi để cho một cô nhóc mười hai tuổi
dạy thay tã như thế nào. Nhưng lau thế nào đây. “Biết lấy gì lau cho bé bây
giờ?”

“Khăn chứ gì nữa.” Heidi đi vòng lại phía đầu kia sofa màu xanh ngọc lục
lọi trong túi xách. Cuối cùng nó cũng tìm được một hộp nhỏ bằng nhựa màu trắng
đựa khăn dùng một lần. Con bé rút ra một cái và giơ trước mặt cô. “Chị chưa
từng làm việc này sao?”

“Chưa.” Bethany vỗ nhẹ cái mông trần của Amelia. “Lần đầu tiên.”

“Chị sẽ làm được thôi”, Heidi động viên. “Mà chị cũng không cần phải cẩn
thận nhẹ nhàng gì đâu. Cứ lau cho sạch chỗ đấy, nhất là phải chú ý mấy cái kẽ.
Nếu không Maggie sẽ bảo con bé bị rôm. Rồi chị bôi phấn lên.”

Bethany làm như được hướng dẫn, và không mất nhiều thời gian Amelia đã
trở lại thơm tho sạch sẽ. Đứa bé cười nắc nẻ và hai chân mũm mĩm quẫy đạp trong
chiếc đầm màu hồng có xếp nếp ở gấu.

“Bọn mình làm thành một đội cừ ấy nhỉ”, Bethany nói với Heidi khi cô ôm
đứa bé đặt lên lòng mình. “Khi bùn khô, nhất định buổi chiều nào đó chị sẽ đi
xem em biểu diễn.”

Heidi mở tròn mắt. “Chị sẽ ư? Chắc chứ? Oa. Em phải cho Alice biết
chuyện này mới được. Nó sẽ tha hồ mà ghen tỵ.”

Bethany lại bật cười. “Alice? Chắc cũng là một vận động viên đua ngựa
vượt chướng ngại phải không?”

“Dạ, nó giỏi hơn em nhiều. Giờ thì em đã có lợi thế hơn rồi.”

“Chị không dám chắc mình sẽ giúp em được nhiều. Có ngồi trên ngựa được
đâu.”

“Anh Ryan có cách gì không?”

Bethany ngước nhìn lên trông thấy chủ đề của cuộc nói chuyện giữa hai
chị em đủng đỉnh bước tới. Anh khom người chống hai khuỷu tay lên lưng sofa.
“Em định đòi anh làm chuyện gì không công đấy hả, cô Heidi?”

“Chỉ là tìm cách để chị Bethany có thể đi xem em biểu diễn thôi mà. Chị
ấy lo bùn không đi được.”

Ryan nhìn Bethany mỉm cười. “Chị ấy thì lúc nào chả bị bùn ám ảnh. Không
lo đâu. Anh có thể lót ván, nếu không có gì khác. Thứ Bảy tới được không? Vậy
cho dễ sắp xếp hơn là sau giờ học trong tuần.”

“Thứ Bảy chị rỗi”, Bethany thống nhất. “Ngày đó tiện đấy.”

Heidi vô cùng phấn khích, nhảy cẫng lên. “Thật hết ý.” Bất
thình lình con bé cúi xuống ôm cô và hôn lên má cô. “Trước đây em cứ đinh ninh
là em sẽ không ưa chị chút nào. Vậy mà chị lại dễ thương thế này,
em không thể không mến chị.”

Bethany vẫn còn cười khi cô bé nhảy chân sáo vào phòng ngủ gọi điện cho
bạn. “Lý do gì mà con bé đinh ninh là sẽ không ưa em nhỉ?”

Ryan bật cười. “Chắc nó xem em là đối thủ ấy mà.”

“Hừ.”

Anh nhìn cô, mắt hấp háy. “Em không lo gì nữa nhé. Theo thứ tự quan
trọng, anh bị xếp dưới môn đua ngựa vượt chướng ngại vật, ơn Chúa.”

“Trong bất kỳ trường hợp nào em cũng không phải là đối thủ trong chuyện
tình cảm của anh.”

“Ừ. Bất kỳ trường hợp nào”, anh đồng tình.

Thời gian kể chuyện đã hết, Keefe thả Jaimie xuống và nhìn theo nó chạy
vụt vào nhà bếp. Thằng bé là một bản sao bé tí của ông nội, mái tóc đen nhánh
và làn da không lẫn vào đâu được của dòng họ Kendrick.

Bethany chuyển ánh nhìn sang Ryan. “Thằng bé giống anh ghê.”

Ryan dõi theo cu cậu, nét mặt anh trầm tư. “Ừ, đúng vậy. Anh luôn miệng
cáo buộc Rafe đã núp trong đống gỗ nhà Maggie ba mùa đông trước nhưng anh ấy
một mực thề thốt rằng anh không hề ở gần Prior, Idaho vào thời điểm Maggie mang
thai.”

Bethany cau mày và đột ngột đưa ánh mắt trở lại cậu bé. “Anh nói sao?”

“Nó không phải con ruột của Rafe. Khi anh ấy gặp chị Maggie, nó được một
tháng rồi. Nhưng dù gì chuyện đó cũng không thành vấn đề.” Anh nhìn vào mắt cô,
nét mặt bỗng nhiên căng thẳng. “Chỉ là anh nghĩ cần cho em biết vậy thôi.”

“Không phải con của Rafe ư?” Cô lắc đầu. “Không thể tin nổi. Thằng bé
giống hệt đàn ông nhà anh, và ai cũng yêu thương nó hết mực.”

“Đúng vậy. Huyết thống quan trọng khi chọn giống ngựa thôi, với người
thì không. Dù có thế nào Jaimie cũng là con của Rafe, và khi thằng bé đủ khôn
lớn để hiểu thì nó cũng sẽ không bao giờ cảm thấy mình ít chất Kendrick hơn bất
kỳ đứa nào thuộc huyết thống nhà này. Nhà anh là vậy đấy. Gia đình anh là vậy
đấy. Đúng không, bố?”

Keefe thình lình đập mạnh vào lưng anh. “Chứ còn gì nữa. Bố giống nó
nhất.”

Khi Keefe đi về phía nhà bếp, Bethany để ý thấy dáng đi trễ nải thong
dong giống hệt hai con trai ông. Một ngày khi Jaimie trưởng thành liệu nó có đi
với dáng điệu như thế chỉ vì được nuôi dạy bởi những đàn ông của nhà này?

Cô đưa ánh mắt băn khoăn nhìn Ryan. Vậy mà cô đã tin chắc như đinh đóng
cột rằng Ryan sẽ không đời nào chịu nhận con nuôi.

Anh cũng đăm đăm nhìn lại cô, ánh mắt lấp lánh. Cô chắc mẩm anh sẽ nói
gì đó, nhưng anh chỉ đứng thẳng người lên đi ra khỏi phòng, để lại cô một mình
ngổn ngang những suy nghĩ với đứa bé trong lòng.

Amelia không để cho Bethany chìm đắm trong tư lự lâu. Nằm yên ổn trong
lòng cô, con bé sẵn sàng hóng chuyện, và nó huơ tay huơ chân giãy đạp cho đến
khi Bethany dồn hết sự chú ý vào khuôn mặt nhỏ xíu rạng ngời ấy. Sai lầm lớn.
Con bé đúng là một thiên thần, mũm mĩm, mềm mại và thơm tho. Ôm nó, nựng nịu nó,
chơi cùng nó, Bethany không thể không ước ao có một đứa con của chính mình. Một
đứa con mà cô không thể nào có được. Ông bác sĩ phụ trách các ca phẫu thuật của
cô đã nói rõ như thế rồi. Có thể là cháu sẽ không bao giờ có con. Theo
tôi nghĩ đó là điều may mắn. Một phụ nữ ngồi xe lăn chẳng việc gì phải có con
cho vất vả cả.

Nhớ lại những lời nói này đến giờ vẫn khiến tim Bethany thắt lại. Một
điều may mắn. Chưa ai nói với cô bất kỳ điều gì tàn nhẫn đến như vậy bao giờ.
Lần phẫu thuật thứ ba diễn ra vào năm cô bước sang tuổi mười chín. Chỉ mới mười
chín tuổi, và một bác sĩ không nói gì khác ngoài việc cô sẽ không thể có cuộc
sống vợ chồng bình thường và một gia đình bình thường có cha mẹ con cái sum
vầy. Những điều đó mà không có thì còn có gì được chứ? Không gì cả.

Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bé nhỏ của Amelia, Bethany cố dứt ra khỏi
những cảm xúc đó. Thật ngu ngốc. Thêm nữa, thật chẳng ra làm sao nếu có ai
trông thấy cô đang ngồi thừ ra như thế. Chỉ là – Lạy Chúa. Ở nhà
Ryan, làm quen với người nhà của anh... cô không thể cưỡng lại được cái ý nghĩ
đây có thể là nhà cô, gia đình cô.

Ở anh có gì mà khiến cô đâm ngớ ngẩn thế này? Ừ, có gì đâu mà. Anh trai
anh nhận nuôi một đứa con không phải con ruột của mình, và ngay lúc này, tại
giai đoạn này của cuộc đời, Ryan cũng có thể nghĩ anh sẽ sẵn lòng làm như vậy.
Nhưng trường hợp của Rafe thì khác. Anh ấy đã có một đứa con với Maggie, và có
thể còn có thêm con nữa. Ryan thì chẳng bao giờ có được một đứa con với
Bethany.

Anh sẽ cảm thấy thế nào khi bước sang tuổi ngũ tuần? Đa phần đàn ông vẫn
muốn có con nối dõi. Cô nghĩ đàn ông ai cũng mang tư tưởng đó, vì sĩ diện và
muốn chứng tỏ mình đáng mặt là một đấng tu mi. Những gì Ryan bây giờ xem nhẹ có
thể trở thành mối bận tâm lớn sau này. Anh là một chủ đất giàu, con nhà dòng
dõi. Lúc xế chiều chẳng lẽ anh lại không muốn gia sản của mình về tay hậu duệ
nhà Kendrick hay sao?

Mà cô đang nghĩ đi đâu thế? Như thể việc không thể có con là trở ngại
duy nhất. Đừng mơ mộng. Phần lớn thời gian anh làm việc ở ngoài, cưỡi ngựa,
quăng dây, leo lên mấy mái hiên gồ ghề, và lúc rỗi anh cũng tham gia các hoạt
động thư giãn ở ngoài. Một cặp vợ chồng cần chia sẻ với nhau cuộc sống chứ
không phải tồn tại ở hai thế giới khác nhau.

Chẳng cách nào cô có thể chia sẻ cuộc sống thực sự của Ryan. Nếu ngay
lúc này đây mà cô ra ngoài thì không đẩy một mét là xe lăn đã bị ngập trong bùn
và tuyết. Thế nào Ryan cũng phải bế cô và vác cả xe lăn mỗi khi cô cần đi đâu.
Phải chăng đấy là điều cô muốn? Trở thành một gánh nặng ư? Không.
Cô muốn là người bạn đời có thể chung vai gánh vác cùng anh mọi việc chứ không
phải một kẻ bàng quan chỉ biết ngồi nhìn.

Mà trong trang trại này cô có thể làm được gì ngoài việc ngồi nhìn.

Đứng ở quầy bếp, Ryan nhìn về phía cô đúng lúc hai cặp mắt giao nhau.
Ngay lập tức Bethany cảm thấy như thể xung quanh không còn gì hiện hữu, chỉ còn
mỗi hai người trong căn phòng lớn.

Bethany nhìn lảng sang hướng khác trước. Cô làm như thế cũng chỉ muốn
tốt cho anh, cô không còn cách nào khác. Có thể Ryan chấp nhận chuyện cô bị
liệt nhưng anh sẽ không bao giờ có thể chấp nhận những hệ lụy theo cùng – hay
còn hơn thế nữa là việc không bao giờ có được những đứa con do chính mình sinh
ra và một người vợ đi đứng bình thường.

Có chăng là chỉ người phụ nữ nào vô cùng ích kỷ mới đòi hỏi anh hy sinh
đến vậy.

Sau bữa tối đầm ấm quây quần bên bàn ăn trong nhà bếp, Ryan mở phim
video, và mọi người xúm xít ngồi lại với nhau trong phòng lớn để cùng xem. Một
bộ phim dành cho trẻ con về hai con chó và một con mèo cùng nhau tìm đường về
nhà xuyên qua một cánh rừng. Bethany tưởng mình sẽ ngồi trên xe lăn để xem cũng
như vẫn thường làm thế lúc ở nhà mình, nhưng Ryan lại nghĩ khác. Anh bồng cô
lên đặt vào chiếc ghế nằm và ngồi xuống bên cô.

Sau khi kéo một tấm chăn phủ lên cả hai, anh bật cái giá để chân lên và
quàng một cánh tay qua vai cô. “Dễ chịu không?”

Còn hơn thế. Thật không thể đòi hỏi gì thêm khi lại có thể ngồi lún sâu
vào trong chiếc ghế bọc nệm êm ái như một người bình thường. “Em thấy rất
tuyệt.” Cô nói giọng chắc nịch.

“Ừ, trông em đúng là như vậy thật”, anh đồng tình, giọng hơi khẽ. Trước
khi cô kịp thắc mắc thế là có ý gì thì anh đã hỏi, “Em xem phim này chưa?”

“Chưa. Còn anh?”

Báo cáo nội dung xấu