Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 18 - Phần 1

Chương 18

Khi Bethany tỉnh dậy, buổi sáng quá đẹp đến nỗi cô không thể đón chào nó
bằng một cái nhíu mày. Ánh mặt trời ùa vào phòng ngủ qua lối cửa sổ, dát màu
vàng lấp lánh lên tóc và mặt anh. Họ chung nhau một chiếc gối - một hình ảnh
ghi dấu thời khắc hai người sẽ vĩnh viễn bên nhau kể từ lúc này. Anh lót một
tay bên dưới gáy Bethany, bàn tay khum hờ bên ngực trái của cô. Cả hai đều khỏa
thân, và cô đắm chìm trong cảm giác được vây quanh mùi đàn ông khó cưỡng của
anh.

Cô thở ra khoan khoái. Lần đầu tiên trong tám năm, cô đã có thể lăn qua
lăn lại trên giường trong đêm. Đúng như lời anh nói, Ryan đã ôm cô lên nhiều
lần để đổi bên, giúp cô có thể dụi vào lưng anh hay rúc vào vòng tay khõe khoắn
của anh. Tựa như được ở trên thiên đàng.

Anh khiến cô giật mình khi đột nhiên thì thầm vào tóc cô, “Em sẽ ăn sáng
cùng anh như thế này chứ?”.

“Trong nhà bếp?” Cô khúc khích. “Ý anh là không mặc áo quần gì hết?”

“Nếu mặc thì còn gì là vui nữa?”

“Với điều kiện là anh nấu ăn. Khi em chiên trứng, dầu cứ văng tứ tung.”

“Trái cây và bánh mì vòng thì có văng đâu nào.” Anh lại nghịch nghịch
đầu nhũ hoa. “Môi anh mà áp vào đây sau khi nhấp một ngụm cà phê nóng hổi thì
ra sao nhỉ.”

Bethany thấy nhoi nhói đâu đó bên dưới khi nghĩ đến cảnh đó.

“Anh sẽ phết kem ít béo lên khắp người em rồi liếm sạch”, anh cất giọng
khàn khàn. “Em có thể ngồi khỏa thân trong nhà bếp, nhâm nhi một quả chuối và
anh sẽ phát cuồng. Em sẽ không đi đâu được trước buổi trưa.”

Cô lại bật cười khanh khách. “Em phải đi làm mà.”

“Ở lại với anh hôm nay đi.” Anh dụi mặt vào tai cô, “Đi với anh vào
thành phố. Ta sẽ đưa bố anh ra khỏi trại giam rồi mình đi đăng ký kết hôn luôn,
một công đôi việc.”

“Đâu cần vội đi đăng ký thế.”

“Cần chứ. Anh muốn đeo nhẫn cưới cho em.”

Cô xoay người hôn lên sống mũi anh. “Ryan, anh thật đáng yêu.”

“Không đáng yêu đến thế đâu. Nếu không cưới em ngay, Jake sẽ băm vằm anh
ra mất.”

“Anh đừng lo về Jake. Em sẽ nói cho anh ấy hiểu.” Anh ngăn cô lại bằng
một cái khóa môi trước khi cô kịp hôn vào mũi anh lần nữa. Mạch Bethany bắt đầu
chạy rần rần. Khi dứt ra, anh nhất quyết. “Không cãi. Mình sẽ làm đám cưới ngay
khi anh lo xong các thủ tục cần thiết.”

“Không được. Chuẩn bị đám cưới cần có nhiều thời gian.”

Anh trợn mắt. “Anh thích làm đơn giản thôi. Không linh đình, mệt lắm.”

“Em từng mơ được làm đám cưới bên hồ nước trên núi.”

“Em sẽ được toại ý.”

Tim cô thắt lại. “Không bàn cãi gì nữa.” Anh ngoi người dậy hôn vào cổ
cô. “Anh sẽ đưa em đến hồ nước trong rừng. Hồ rất đẹp. Thực ra anh muốn cùng em
hưởng tuần trăng mật ở đấy, bên hồ nước trên núi.”

“Ryan, em không thể ở bên hồ nước trên núi được. Đã nói với anh là em…”

Anh đưa một ngón tay ngăn miệng cô lại. “Anh đã đặt hàng cho em một
chiếc xe lăn địa hình. Nó khá nhẹ, nên ta có thể chất trên lưng ngựa, và đảm
bảo là nó có thể đi được trên đá và súc gỗ nhỏ. Tuần sau sẽ nhận được, cùng lúc
với yên ngựa.”

“Anh nói cái gì?”

Anh bỏ ngón tay ra khỏi miệng cô, cúi đầu gieo một nụ hôn nữa lên môi
cô. “Đừng có cau mày thế. Mau già đấy.”

Bethany vẫn không thôi càu nhàu. “Ngay cả với một chiếc xe lăn địa hình,
em cũng cần những thiết bị đặc biệt cho nhu cầu cá nhân. Không tiện…”

“Anh đang lo liệu mà. Mẹ giúp anh thiết kế một nhà xí di động cho em.”

“Nhà xí di động ư?”

“Ừ. Bố cũng phụ giúp anh nữa. Ông có nhiều kinh nghiệm hơn về việc hàn.
Nó nhẹ, có thanh vịn, và tháo rời được để dễ vận chuyển. Bọn anh dùng nylon
căng lên mái và cả xung quanh nữa. Em sẽ thấy thoải mái như ở nhà.”

Bethany ngửa đầu ra sau nhìn anh chăm chăm, “Anh không đùa đấy chứ.”

“Dĩ nhiên là không. Ta sẽ hưởng tuần trăng mật trong rừng. Chỉ có em và
anh, bên hồ nước trên núi cao hùng vĩ, đúng như những gì em từng mơ ước khi
chưa bị thương. Chúng mình sẽ câu cá hồi cho bữa tối và nấu trên bếp lửa ngoài
trời. Làm tình dưới ánh sao. Rồi trước giờ ngủ anh sẽ kể chuyện kinh dị cho em
nghe để em sẽ rúc vào người anh vì sợ khi ta vào lều, rồi ta sẽ tan vào nhau
trong túi ngủ. Ta cũng sẽ đi bơi, và cùng nhau dưới nước. Ở đấy có vài ngọn
thác. Rất kỳ thú, em sẽ nghẹt thở trước vẻ đẹp của chúng, và anh sẽ…”

Bethany bật cười, “Làm tình với em dưới dòng thác hay sao?”

Anh toét miệng cười. “Chứ em còn nghĩ gì khác nữa.”

Bethany thấy xiêu lòng. Cô nghỉ một ngày để ở bên cạnh Ryan. Trong khi
cô nhâm nhi cốc cà phê thứ ba, anh ra khu chuồng trại để chăm sóc bọn gia súc.
Sáng nay trời thật mát mẻ và dễ chịu, nên cô mở toang cánh cửa trượt để đón làn
không khí trong trẻo ùa vào. Cô định đóng cửa lưới thì điện thoại reo. Đi vòng
qua con Tripper đang lơ mơ ngủ ngay dưới cạnh bàn, cô nhấc máy điện thoại lên.

“A lô?”

“Em gái. Sáng nay thế nào? Hy vọng là em đã hoàn toàn hoàn hồn sau vụ
lộn xộn hôm qua.”

“Em rất ổn, Jake. Thực ra, còn hơn cả thế.”

Anh thở ra, “Nghe vậy anh yên tâm rồi. Anh có hơi lo lo khi nhận được
tin nhắn là em không đi làm.”

Cô giải thích là Ryan muốn hai người đi đăng ký kết hôn.

“Cậu ấy không để lãng phí chút thời gian nào nhỉ”, Jake nhận xét. “Em có
chắc đấy là quyết định đúng không, Bethie? Hơi gấp đấy. Đâu cần phải vội vàng
thế.”

“Em chưa bao giờ chắc chắn về bất kỳ điều gì hơn điều này, Jake à. Em
yêu anh ấy vô cùng.”

Im lặng hồi lâu. Rồi Jake lên tiếng, “Anh xin lỗi vì có hơi bới móc
nhưng có đúng là hôm qua em uống ít bia rồi bù lu bù loa thất vọng về chuyện
sex gì đấy à?”

“Sao anh biết được?”

“Gã pha rượu nói.”

Mặt Bethany nóng bừng. Cô vốn không tâm sự chi tiết về chuyện tình cảm
riêng tư với anh trai mình. Thế nhưng cô cũng hiểu rằng anh đang quan tâm và
cần nghe vài điều để thôi lo lắng.

“Em không thất vọng. Em sợ Ryan thất vọng.” Bethany không biết phải giải
thích thế nào. “Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Tất cả đều
rất tuyệt vời.”

“Tuyệt vời? Em chắc chứ, Bethany?”

“Em nói thật đó, anh đừng lo lắng nữa mà. Em rất yêu anh ấy và anh ấy
cũng rất…”

Cô nghe thấy gì đó đằng sau và chột dạ ngoái đầu lại nhìn. Ryan sẽ bực
nếu nghe thấy cô kể lể chuyện tình cảm của hai người cho Jake nghe.

Không phải Ryan. Con Cốt Lết lù lù đằng sau. Bethany nhìn chăm chăm vào
đôi mắt màu nâu ngơ ngác của nó, không biết nên kêu thét lên hay cất tiếng
chào. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa trượt, nhớ lại lời cảnh báo của Ryan rằng nếu
không đóng cửa con Cốt Lết sẽ lợi dụng cơ hội lẻn vào.

Con bò rống lên to đến nỗi làm rung cả mấy bức tường. “Quỷ tha ma bắt,
cái quái gì vậy?”, Jake hỏi.

“Một con bò.” Bethany hình dùng con Cốt Lết húc vào cô như cách nó làm
với Ryan. Nếu xe lăn bị đổ, con bò sẽ dễ dàng đạp lên cô. “Em phải đi đây,
Jake. Gọi lại cho anh sau nhé.”

“Chẳng phải em đang ở trong nhà sao?”

“Em, ưm… vâng.” Cô yếu ớt thừa nhận.

“Âm thanh chết tiệt đó nghe gần quá, cứ như con bò đứng ngay trước mũi
em vậy.”

Đúng là nó đã ngay trước mũi cô rồi. Gần như thế. “Em không sao đâu,
Jake. Sẽ gọi lại cho anh ngay.” Bethany gác máy và ném điện thoại lên sofa.
“Cốt Lết đấy à”, giọng cô run rẩy.

Từ mõm nó tuôn ra hai hàng nước dãi lòng thòng như dây buộc giày. Nó dụi
vào cánh tay Bethany. Cô tưởng nó đã quăng cô vào không trung bằng một cú húc
mạnh rồi, nhưng hình như nó nhận ra cô khác lạ nên nó rất dịu dàng. Cô đưa bàn
tay run run lên gãi gãi đầu nó như có lần nhìn thấy Ryan làm.

“Chắc mày muốn một củ cà rốt đúng không. ở yên đây nhé, để tao đi lấy.”
Và ném củ cà rốt ra ngoài, cô nghĩ và nuốt khan lo sợ.

Bethany nhanh chóng lăn xe xuống nhà bếp, con Cốt Lết lẽo đẽo theo sau.
Đến chỗ tủ lạnh, cô cố chịu đựng cái mõm ướt nhẹp cứ húc vào mình khi lục ngăn
đựng hoa quả. Con bò có vẻ thích mùi nước hoa cô dùng và cả mùi dầu gội nữa. Nó
liên tục ngửi hít tai và tóc cô. Cô lấy ra hai củ cà rốt và đưa cho nó một cái,
hy vọng thừa lúc nó mải mê ăn cô có thể lăn xe vòng qua nó.

Không may mắn như vậy. Con Cốt Lết đã chắn mất lối đi, cô mắc kẹt trong
nhà bếp trong khi nó thủng thẳng nhai củ cà rốt. Ăn hết, nó đòi củ nữa. Bethany
run lên dưới làn hơi tỏa ra từ tủ lạnh để mở khi cô đưa nó củ khác rồi tiếp tục
lục tìm thêm cà rốt. Cô rụng rời khi thấy chỉ còn ba củ. Con Cốt Lết sẽ nghiến
hết chỗ đó chẳng mất mấy thời gian. Nó sẽ làm gì nếu cô không còn gì cho nó?

Chẳng mấy chốc cô đã có câu trả lời. “Hết rồi đó”, giọng cô run run.
“Giờ thì mày ra đi, anh bạn to xác.”

Con Cốt Lết hít hít người cô. Khi lần tới nách nó rúc mũi vào hít lấy
hít để khiến cô bật cười vì nhột. “Chỗ đó có phải là đồ ăn đâu. Chỉ là lăn khử
mùi thôi, đồ ngốc.”

Con Cốt Lết khịt khịt vào ngực cô, khẽ dụi đầu vào đấy. Cô bắt đầu cảm
thấy bớt sợ. Không có dấu hiệu nào cho thấy nó muốn húc cô. Nó chỉ thấy tò mò.
Cô thở phào và bắt đầu vỗ về nó. “Mày thích trái cây không, đồ nghịch ngợm?” Cô
lăn xe đến quầy và nhón một quả táo ra khỏi tô. “Đây này. Bon appetit[1].”

[1] Ngon miệng nhé (lời chúc tiếng Pháp).

Con Cốt Lết ngốn hết trái táo. Nó có vẻ thích. Bethany vội đưa thêm trái
nữa, nó ngấu nghiến trong chớp mắt. Cô cười khanh khách. “Bánh mỳ vòng và kem
ít béo thì sao hả?”

Như thể cô vừa rung chuông báo hiệu giờ ăn tối, con Tripper choàng tỉnh
và lóp ngóp chạy tới. Con chó béo ục ngồi chồm hỗm bên cạnh con bò, lưỡi thè
ra, đôi mắt nâu nhìn cô chằm chằm cầu khẩn. Cô lấy túi bánh mì vòng nhón một
cái cho nó. Con Cốt Lết ngửi ngửi chỗ bánh nhưng lịch sự từ chối.Tuy vậy nó
thích chuối và làm liền ba quả.

Đó là cảnh tượng Ryan bắt gặp vài phút sau đó trong nhà bếp của anh.
Bethany đang thiết triều còn quần thần là con ngựa và con chó.

“Hôm nay các ngươi có điều gì bẩm báo không?” Cô vừa hỏi con bò vừa cất
tiếng cười lanh lảnh. “Đừng, Cốt Lết.”

Ryan chống khuỷu tay lên quầy nhìn cô một hồi, cố hình dung phản ứng của
bất kỳ một phụ nữ nào khác anh từng hẹn hò khi cô ta bị mắc kẹt trong nhà bếp
vì một con bò. Hoảng loạn, chắc chắn là thế, và la hét đến vỡ kính cửa sổ.
Nhưng trước mắt anh là Bethany, ngồi trong xe lăn, điềm nhiên nựng nịu con vật
to gộc kia, như thể hằng ngày vẫn thấy nó ra vào nhà. Hơn lúc nào hết anh chắc
chắn một điều rằng cô là người con gái duy nhất trên thế giới này dành cho anh.

“Em đang làm hư bọn thú của anh đấy biết không?” Anh rốt cuộc cũng lên
tiếng khiến cô giật mình, rồi bật cười khi thấy anh ở đấy. “Ryan. Anh về rồi
thì hay quá. Em hơi nguy.”

“Mối nguy này nặng đến bốn trăm ký lô đấy, không phải chơi. Tưởng nó đã
tìm thấy niềm vui nho nhỏ nào rồi và thôi cái trò lảng vảng gần đây, chứ ai dè
đâu chực anh sơ hở quay lưng đi là lỉnh vào đây ve vãn cô gái của anh.”

Bethany nở một nụ cười rạng rỡ. “Đừng lo. Cô gái của anh chỉ để mắt tới
mỗi anh thôi. Ban đầu em cũng thấy hoảng nhưng hình như cu cậu biết em khác
biệt.”

Con bò chọn thời điểm ấy để cố hục vào bên dưới váy cô từ góc khác.
“Cũng có thể nó chú ý sự khác lạ của em. Có vài lần nó trông thấy mẹ anh nhưng
thường thì nó chưa từng sán lại gần phụ nữ làm đủ trò nhăng nhít thế.”

“Khác ở đây có nghĩa là em bị khuyết tật ấy. Anh không biết nó cẩn thận
với em thế nào đâu.”

“Vậy thì tốt quá. Anh ghét phải bắn nó.”

“Ôi, không!” Cô hoảng hốt, “Chỉ nghĩ thôi cũng không được. Em sẽ đau khổ
lắm đấy. Anh xem nó tử tế với em chưa này.”

Ryan phải thừa nhận rằng con bò hiền lành khác với bản tính của nó. Anh
tủm tỉm cười, không biết đôi mắt to xanh biếc của cô có gây ‘hiệu ứng’ cho bọn
bò tương tự với đàn ông không. Lúc nãy ở chuồng ngựa, anh gặp Sly, ông thao
thao đủ thứ rằng cô gái đó sao mà đặc biệt thế. “Chỉ nhìn vào đôi mắt to tròn
ấy là trái tim ta tan chảy.” Sly đã nói như vậy.

Ryan mỉm cười khi nhớ lại nụ cười toe toét chất phác trên khuôn mặt khắc
khổ của Sly. “Có vẻ chàng ta mến em rồi”, anh bảo Bethany, không hoàn toàn chắc
chắn là mình đang nói về người quản đốc hay con bò. “Nó vào nhà bằng cách nào
vậy?”

Mắt tròn xoe, cô kể lại, “Em quên đóng cửa trượt.”

Ryan thở ra. “Đồ ngốc này.” Anh bước vòng qua quầy và vỗ nhẹ vào mông
con vật. “Nào, Cốt Lết. Đến lúc ra khỏi đây rồi đấy, ị ra sàn nhà thì mệt đó.”

Bethany chun mũi và so vai, “Nghĩ đi đâu thế không biết.”

Ryan quay đầu con bò lại rồi quơ quơ mũ xua nó ra. Ryan đóng cửa trượt
lòng thấy buồn buồn. Từ lúc này Bethany sẽ đi loanh quanh chứ không ở yên một
chỗ được nên phải có biện pháp gì đó đối với con Cốt Lết. Ryan không thể để tới
lúc con bò làm cô bị thương rồi mới tính. Biết đâu lần tới con Cốt Lết nổi cơn
hung bạo với cô thì sao. Xét về bản chất, nó là con vật không thể đoán được.

“Anh không được dù chỉ là nghĩ như thế nhé”, cô nói.

Ryan quay lại thấy cô ngồi đằng sau. Đôi mắt to tròn nhìn anh chăm chú.

“Ý em chính là vậy đấy”, giọng cô run run, “Nó vào nhà là do lỗi của em,
nhưng nó đã rất hiền lành tử tế với em. Nếu lần sau đến đây không còn thấy nó
em sẽ không tha thứ cho mình.”

Ryan vỗ vỗ cái mũ vào chân, “Anh sợ nó làm em bị thương.”

Báo cáo nội dung xấu